Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 " nỗi đau của người làm cha "

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Hồng Miêu chỉ biết đứng đơ người ra mà không nói  biết phải nói câu nào, lần này không phải là tụi Hắc Tiểu Hổ mà là một người cậu đã gặp trong quá khứ . Cậu hít một hơi thật xâu và trả lời điện thoại. Hồng Miêu nói

Hồng Miêu : " Alo nhà họ (Miêu) đây cho hỏi có truyện gì ạ . Người bí ẩn đáp.

Giọng nói của hắn trầm lại không còn vui vẻ như mới đầu nữa.  Giống như sắp có đều chẳng lành

???: " hư vậy là đúng nhà rồi ta thật không thể nào tin được là cả nhà các ngươi đóng trễ hai tháng tiền điện rồi thật không thể chấp nhận đượcccc !!!!! "

Hồng Miêu đứng ngơ người ra và nghĩ thầm " hoá ra chỉ là trễ hai tháng tiền điện " . Cậu lặp tức vào kêu cha ra nói chuyện . Cha cậu vừa ra cùng lúc đó Lam thố vừa tới chơi .  Bạch Miêu cha cậu nói rằng.

Bạch Miêu : "  Hồng Miêu bạn mới của con hả "

Hồng Miêu : " vâng thưa cha đây là Lan thố bạn mới chuyển đến lớp con sáng nay , Lam Thố còn đây là cha mình "

Bạch Miêu nỡ nụ cười thân thiện chào đón Lam thố " thôi hai đứa lên phòng chơi đi " .  Bạch Miêu nói.

Cả hai vừa lên phòng thì tiếng chuôn điện thoại lại reo lên, ông nhìn thẳng vào chiếc điện thoại và bình thẳng trả lời.

Bạch Miêu : " xin thưa tiền điện tôi đã đóng đầy đủ rồi mong các anh xem kĩ lại "

???: " đúng là cha rồi thưa cha , cha không nhận ra giọng con sao "

Bạch Miêu hoảng hốt khuôn mặt ông tái xanh lại . Ông nói

Bạch Miêu: " thằng con bất hiếu mày...mày .. mình lại định giở trò gì hả !!!! " . Ông tức giận quát

Từ trên nhà Hồng Miêu và Lam thố đang chơi với nhau ( chơi theo nghĩa bóng ) thì nghe tiếng Bạch Miêu quát mắng , cả hai đưa mắt nhìn nhau . Bổng lam thố nói

Lam Thố : " Hồng Miêu hay là chúng ta xuống dưới xem có truyện gì đi " . Cô lo lắng nói

Hồng Miêu cũng chẳng khá hơn cậu liền chạy xuống dưới nhà xem tình hình như thế nào. Bất ngờ cậu vừa xuống tới nơi thì thấy Bạch Miêu cha cậu đang nằm ngất trên sàn . Cậu và Lam Thố hốt hoảng liền chạy xuống đánh thức cha dậy nhưng không có diễn biến gì . Lam Thố đứng dậy chạy tới chổ chiếc điện thoại và gọi điện cho cứu thương đến .

Một lát sau xe cứu thương đến đưa Bạch Miêu đi đến bệnh viện . Tâm trạng của Hồng Miêu lúc này rất khó đễ diễn tả cậu gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Lam thố đưa mắt nhìn Hồng Miêu cô cố gắng động viên người bạn của mình
Lam thố diệu dàng nói

Lam Thố :  " Hồng Miêu không sao đâu cậu đừng quá lo lắng nó không nghiêm trọng lắm đâu "

Hồng Miêu ngước mặt lên nhìn Lam Thố , hai hàng lệ cậu cứ rơi mặc cho Lam Thố hết sức động viên "

Nhưng sau tất cả ,câu nói mà cô nhận được từ Hồng Miêu là : " cậu hãy về đi " Hồng Miêu quát

Lam Thố : " Hồ --ng Miêu " . Chưa kịp nói hết câu cô lại bị Hồng Miêu quát

Hồng Miêu : " cậu hãy về đi "

Trước những lời lẽ nặng nề của Hồng Miêu Lam Thố đành miễn cưỡng ra về . Trên đường về cô luôn lo lắng và bất an một phần là lo cho cha cậu và một phần cho cậu.

Hết chap 4

??: " cậu chủ tất cả đã chuẩn bị xong "

??? : " vậy sao , được rồi đi nào , về thăm ông già nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro