Phiên ngoại: Sinh con (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng mười lăm ngày sau.

Buổi sáng có chút âm trầm, Lâm Duẫn Nhi cùng sáu vị lão bà còn đang ở trên giường lớn của Thượng Hoa cung mà cong mông lên nghiên cứu hai con côn trùng quái dị Lâm Duẫn Nhi bắt ở Ngự hoa viên về. Từ khi thành thân đến nay, lạc thú to lớn nhất của các nàng là chen ở trên giường lớn của Lâm Duẫn Nhi mà nghe Lâm Duẫn Nhi kể những sự tình mới mẻ, thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi sẽ đích thân đến ngự thiện phòng làm một chút thức ăn nhanh của thời hiện đại, các nàng sẽ cùng nhau lấy trộm, sống chết trốn ở trong chăn vừa ăn vừa nói Lâm Duẫn Nhi làm ăn rất ngon.

'Duẫn Nhi, vì sao chúng nó lại dính nhau như vậy?!' Trịnh Tú Nghiên hiếu kỳ nhìn hai con sâu bị nhốt ở trong bình ngọc, bọn nó thủy chung như trẻ sinh đôi kết hợp không chịu tách ra, làm cho các nàng hiếu kỳ không biết đến tột cùng cái gì sẽ làm bọn nó tách ra.

'Không biết, có thể là đang nối dõi tông đường đi?' Lâm Duẫn Nhi dùng một cái cây nhỏ lật hai con sâu lên, nhìn mấy cái chân nhỏ của bọn nó không ngừng cử động. Có chút mùi vị ghê ghê truyền đến, nàng nhanh chóng che mũi, nói: 'A hai con sâu này là phóng thí trùng! Yêu thích phóng thí*!'

*[đánh rắm]

'Nôn'

'Nôn ách nôn'

'Ách ách nôn '

'...' rõ ràng là mùi thối không có nhiều như vậy, lại làm cho sáu người bên cạnh Lâm Duẫn Nhi xuống giường chạy ra ngoài một phen như điên. Trên thực tế, Lâm Duẫn Nhi thực tế cũng không biết hai con sâu này có phải là phóng thí trùng hay không, nàng bất quá chỉ muốn đùa một chút, chọc các nàng cười thôi. Không nghĩ tới mấy người này lại đồng loạt phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhìn bóng lưng các nàng khom người nôn ra, Lâm Duẫn Nhi tát một cái vào mặt mình, lầm bầm nói: 'Cho ngươi nói năng đê tiện! Không có chuyện gì lại nói thứ chuyện cười này! Nhưng mà chuyện cười này cũng không có gì chứ?! Bình thường các nàng cũng sẽ không nôn như vậy khi nghe chuyện cười chứ?!'

Đang lúc suy tư, sáu người rốt cuộc cũng đã xoay người lại, nhìn sáu tấm dung nhan bởi vì nôn mà trở nên nhợt nhạt, trong đầu Lâm Duẫn Nhi đột nhiên sản sinh một loại khả năng. Nàng nhanh chóng tiến lên trước mặt Trịnh Tú Nghiên các nàng, đích thân bắt mạch của các nàng, chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, từ giãn ra lại dần dần nhíu chặt, sau khi lặp lại mấy lần như vậy, sáu người các nàng không khỏi nghi hoặc, mở miệng hỏi: 'Duẫn Nhi, làm sao vậy?'

'Bên trong cư nhiên đều có cả rồi.' Nước mắt Lâm Duẫn Nhi tuôn ra, nàng đặt mông xuống mặt đất lạnh lẽo, quay về phía sáu người mà ngây ngô cười, nói: 'Các ngươi đồng thời lại mang thai, các ngươi đã thành mẫu thân rồi, ta cũng trở thành mẫu thân rồi, ta có hài tử a ha ha ha ha'

'Ngươi nói cái gì?!' Các nàng lại một lần nữa dị khẩu đồng thanh, ngồi xổm trước mặt Lâm Duẫn Nhi, kích động kéo ống tay áo nàng, hy vọng lại tiếp tục nghe được câu nói khi nãy của Lâm Duẫn Nhi.

'Ta nói các ngươi đều có cả rồi! Các ngươi có hài tử của ta!! Các ngươi! Đều có hài tử của ta!!!' mừng đến phát khóc, Lâm Duẫn Nhi ngoác miệng lớn tiếng nói, ôm lấy Quyền Du Lợi ở trước mắt mình, sau đó mở rộng hai tay ôm lấy mấy người bên cạnh.

Thời kỳ mang thai, trời đất bao la thì phụ nữ mang thai là to lớn nhất!

Liền, ba tháng sau, bụng của sáu người các nàng cũng dần lớn lên, Lâm Duẫn Nhi từ kẻ lười biếng nhàn hạ biến thành bảo mẫu vạn năng. Ngày thường phê duyệt tất cả tấu chương, phục vụ ăn uống của cả sáu người, thậm chí...

'Duẫn Nhi!!' Bên trong Càn Thanh cung, Trịnh Tú Nghiên bụng to lớn vươn thẳng đang chậm rãi tiến về bên người Lâm Duẫn Nhi đang phê duyệt tấu chương. Lâm Duẫn Nhi nguyên bản vẻ mặt nghiên túc sau khi nghe thấy thanh âm thì lập tức vội vã cuống cuồng đứng dậy đem Trịnh Tú Nghiên đỡ đến chỗ ngồi của nàng, nói: 'Tú Nghiên sao ngươi lại tới đây?!Không phải để ngươi ở tẩm cung ngủ thêm một hồi sao? Nhìn xem, đều mệt thành ra như thế này rồi!' Lâm Duẫn Nhi dùng ống tay áo vì nàng mà lau đi một chút mồ hôi, rõ ràng là do nóng, nhưng một mực bị Lâm Duẫn Nhi nói thành mệt.

'Ngươi cũng không bồi ta! Để ta cùng hài tử hai người ở trong tẩm cung buồn chán!' Trịnh Tú Nghiên nũng nịu nói, nguyên bản thanh lãnh đã không còn, thay vào đó là mẫu tính ôn nhu, còn tựa như tiểu hài tử làm nũng.

'Thành thành thành, ta đây theo ngươi về tẩm cung nghỉ ngơi đi!' Trong lòng Lâm Duẫn Nhi vì mình mà lau mồ hôi lạnh, tấu chương này đã chất thành đống ba ngày này, nếu không xử lý tốt phỏng chừng sẽ loạn a! Được rồi! Lại thừa dịp nửa đêm các nàng ngủ hết mà xử lý đi.

'Duẫn Nhi' Lâm Duẫn Nhi đang bồi tiếp Trịnh Tú Tinh và Kim Thái Nghiên tắm nắng thì nghe thấy tiếng gọi khẽ của các nàng liền lập tức tựa như cẩu cẩu đứng trước mặt hai người, cười rạng rỡ mà không kém phần bỉ ổi nói: 'Các lão bà có gì dặn dò?!'

'Nhân gia muốn ăn thủy quả sa lạp* ngươi làm, đói bụng nha! Tỷ tỷ ngươi thì sao? Cũng muốn ăn thủy quả sa lạp không?' Trịnh Tú Tinh nắm tay Kim Thái Nghiên nói, từ khi mang thai tới nay, Trịnh Tú Tinh cùng Kim Thái Nghiên khá thân cận. Đánh Lâm Duẫn Nhi vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ đến trong ngày thường hai người gọi thẳng họ tên nhau bây giờ lại thành tỷ muội.

*[salad rau củ quả]

'Duẫn Nhi, nhân gia cũng muốn ăn thủy quả sa lạp! Hai phần, ân! Không muốn ăn lệ chi*, mật đào ít ngọt một chút, chua hơn một chút, cứng hơn một chút, mềm quá nhân gia không thích đâu! Hơn nữa, hài tử trong bụng cũng không thích đây!' Kim Thái Nghiên sờ sờ dưới bụng đã nhô lên, nói.

*[quả vải]

'Ách' Lâm Duẫn Nhi đứng ngốc tại chỗ, yêu cầu này đúng là cũng không bình thường cho lắm.

'Ách cái gì mà ách a! Nhanh đi làm đi! Hài tử đều đói bụng rồi!!!' Trịnh Tú Tinh chỉ chỉ phần nhô lên dưới bụng của mình, nhắm mắt lại tiếp tục nằm ở trên ghế phơi nắng, nói: 'Nếu như đem hài tử đói đến ngốc, vậy cũng không tốt đây!'

'Thành thành thành! Các lão bà chờ! Ta lập tức sẽ trở lại!' Lâm Duẫn Nhi...một khi nghe được hài tử sẽ biến thành ngốc, đói đến ngốc thì lập tức làm theo. Sau khi nghe Trịnh Tú Tinh nói xong, Lâm Duẫn Nhi lập tức đạp chân chạy về hướng ngự thiện phòng, hận không thể mọc thêm hai cánh tay ra ở sau nhưng mình, như vậy có thể biến thành xe siêu tốc đây.

'Duẫn Nhi' Bên trong Nhiễm Lê cung, Quyền Du Lợi trong tay đang cầm kim chỉ mà thật thà học thêu cùng An phi, bởi vì không cẩn thận mà đâm phải tay một cái, Quyền Du Lợi lập tức ủy khuất khẽ gọi Lâm Duẫn Nhi. Tựa hồ tất cả nữ nhân khi mang thai đều sẽ không giống như ngày thường, Quyền Du Lợi cũng là như thế.

'Làm sao vậy? Làm sao vậy?' Vừa nghe thấy hai chữ Duẫn Nhi, nàng lập tức như Porsche chạy đến bên cạnh Quyền Du Lợi. Thấy ngón trỏ Quyền Du Lợi chảy ra vài giọt máu, lập tức đau lòng đem nó ngậm trong miệng, sau đó chuyện bé xé ra to để cho thị tỳ mang đến sa bố* và sang dược**, cẩn thận băng nó lại, nói: 'Ngươi xem một ngươi một chút kìa! Làm sao lại không cẩn thận như vậy a! Không cho phép thêu nữa, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài một chút!'

*[băng gạc]

**[thuốc trị thương]

'Duẫn Nhi' nghe nói ra ngoài tản bộ, An phi lập tức lôi kéo ống tay áo Lâm Duẫn Nhi nói: 'Không muốn đi ra ngoài, thêu này cũng chưa thêu xong! Ta muốn vì ngươi thêu một cái túi thơm.'

'Uy' Lâm Duẫn Nhi có chút khó xử, lập tức vòng lấy eo An phi, toàn tâm toàn ý sủng nịch vuốt ve cái bụng nàng, nói: 'Ngoan, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút. Hài tử ở trong tẩm cung buồn sẽ khó chịu đây, chờ tản bộ về, ta ở đây cùng ngươi thêu xong nó, được không?'

'Vậy cũng được.' An phi nhỏ giọng nói, hai người hai bên trái phải được Lâm Duẫn Nhi dẫn đi, mặt tràn đầy ngọt ngào.

Trong mấy người các nàng, làm cho Lâm Duẫn Nhi đau đầu nhất là Trịnh Châu Hiền. Bụng nàng đã bắt đầu nhô cao, trình độ nhô cao so với người khác lớn hơn rất nhiều. Nhớ tới chuyện nàng từng nói nàng đã uống ba viên thuốc vào, Lâm Duẫn Nhi liền không khỏi lau mồ hôi lạnh, cũng còn may nàng không đem mấy viên còn lại uống hết, nếu không phỏng chừng phải sinh ra cả một đội bóng rổ. Dù sao tình huống của Trịnh Châu Hiền bất đồng với người khác, ngoài tất cả các thuốc dưỡng thai ra, Lâm Duẫn Nhi còn vì nàng nghiên cứu một loại thuốc bổ phù hợp với nàng, mỗi ngày tự mình đến uy nàng uống.

Xuân đi, hạ qua, thu đến.

Lúc Lâm Duẫn Nhi đang ở Ngọc Sương cung uy dược cho Trịnh Châu Hiền, Trịnh Châu Hiền đột nhiên hô lên bụng khó chịu, chén thuốc bị nàng đẩy xuống đất. Cùng lúc đó, ma ma bên cạnh mỗi người mà Lâm Duẫn Nhi tìm từ sớm lại đi đến Ngọc Sương cung, lo lắng cùng kêu lên nói: 'Lâm chủ tử, sinh, muốn sinh rồi!!!'

'Muốn sinh?!' Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đau cả đầu, vốn tưởng đồng thời mang thai cũng không phải đồng thời sinh, lúc này thật tốt, đều đến cùng lúc rồi! Sáu lão bà cùng sinh một lượt, nàng nên đến với ai a?! Hảo! Cứ làm như thế đi!!! Lâm Duẫn Nhi cắn môi quát: 'Dặn dò ma ma tiếp sinh*! Bảo nô tài lấy chăn bao bọc quanh người các chủ tử cùng đưa đến Thượng Hoa cung để sinh!! Còn có! Nếu như sai sót ta liền lấy mạng các ngươi!!! Còn không mau một chút! Người đâu!!! Đem tam công chúa đưa đến Thượng Hoa cung!!! Nhanh!!!'

*[đỡ đẻ]

'Vâng vâng vâng!' Mấy ma ma chưa từng thấy Lâm Duẫn Nhi 'hỏa khí' như vậy, sau khi gật đầu như gà mổ thóc liền mau mau chạy về cung của từng người mà làm theo lời phân phó của Lâm Duẫn Nhi. Không lâu sau, Lâm Duẫn Nhi chạy đến Thượng Hoa cung, tiếng rên rỉ làm cho tâm Lâm Duẫn Nhi như chịu giày vò, nàng luống cuống đứng cách giường lớn đó không xa. Nơi đó, sáu lão ma ma đang cố gắng vì các nàng tiếp sinh.

'A!!! Duẫn Nhi!!! Duẫn Nhi!!!'

'Duẫn Nhi!!!' tiếng hét tê tâm liệt phế làm cho tâm Lâm Duẫn Nhi cũng nát theo, nàng đến bên giường tận lực khắc chế cảm xúc của mình, nói: 'Ta ở đây! Ta vẫn luôn ở đây!! Ta vẫn luôn ở đây, ta vẫn luôn ở.' Lâm Duẫn Nhi không ngừng lặp lại câu nói này, để cho các nàng nghe thấy, nàng vẫn không ngừng lặp lại, mãi đến khi thanh âm khàn khàn đã không thể khàn khàn hơn, Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ đi qua đi lại mà không ngừng lặp lại.

'Oa oa' tiếng khóc trong trẻo vang lên, năm vị ma ma từng người ôm hài tử của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi, An phi, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh đầy mặt hưng phấn tiến đến bên người Lâm Duẫn Nhi, kích động nói: 'Lâm chủ tử, sinh được rồi! Ngài nhìn xem, đều là nam hài nhi! ! !'

'Nam hài?!' Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, trong cổ thư rõ ràng nói không thể sinh nam hài, làm sao có khả năng đều là nam hài?!

'Lẽ nào không có nữ hài?' Lâm Duẫn Nhi xốc lên tã lót bao quanh mấy hài tử, năm anh hài đầy nếp nhăn đang khóc trong khăn, trên người rõ ràng có đặc thù của nam hài. Lâm Duẫn Nhi không biết nên khóc hay nên cười, bên kia tiếng kêu tê tâm liệt phế của Trịnh Châu Hiền lại tiếp tục, sau đó có tiếng khóc của hài tử truyền đến, kế tiếp ma ma thứ hai và thứ ba nhìn thấy đồng thời chạy đến đón lấy hài tử trong tay hai thị tỳ, Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ, nói: 'Sẽ không phải vẫn là nam hài chứ?!'

'Khởi bẩm Lâm chủ tử, xác thực đều là nam anh.' mấy nô tài trăm miệng một lời.

'Ha ha ha ha ha ha' Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi co giật, xem ra sách cổ này cũng sẽ lừa người a!!! Nàng lau nước mắt chảy tràn ra từ khóe mắt, ngồi ở mép giường, đối với sáu người đã kiệt sức nói: 'Là nam hài tử, các ngươi sinh ra đều là nam hài tử.'

'Duẫn Nhi, đặt tên cho hài tử đi' An phi lộ ra nụ cười suy yếu, nói.

'Đúng vậy, hài tử cũng không sai, Duẫn Nhi mau đặt tên đi' Trịnh Tú Nghiên nói.

'A' Lâm Duẫn Nhi đi vòng qua vòng lại tám ma ma đang ôm nam anh, đưa tay vuốt cái cằm trơn mịn của mình, ở bên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của mọi người, ho khan vài tiếng, nói: 'Hắc, ta nghĩ ra rồi! Nếu bọn chúng đều sinh ra cùng lúc, thì cứ dựa theo tuổi của mẫu thân mà phân lớn nhỏ đi! Tên theo thứ tự này đi' Lâm Duãn Nhi đảo mắt qua sáu người nằm trên giường một vòng, nói tiếp: 'Đặt tên là Đại Lâm Lâm, Nhị Lâm Lâm, Tam Lâm Lâm,... Thất Lâm Lâm, Bát Lâm Lâm!!!'

'Cút!!!!' Bên trong tẩm cung to lớn, sáu người dị khẩu đồng thanh cùng rống về phía Lâm Duẫn Nhi. Làm cho tâm tình vui vẻ của Lâm Duẫn Nhi rơi xuống cực điểm, vẻ mặt như đưa đám nói: 'Không phải cái tên Thất Lâm Lâm này rất tốt sao!'

'Cút!!!' lại một tiếng rống của sáu người vang lên, đồng thời đi kèm theo là tiếng cười khanh khách của tám nam hài tựa như kỳ tích kia.

----------------------Hết truyện--------------

Trân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, mình sẽ chuyên tâm vào HBTG phần 2 cũng như những fic khác. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro