Chương 83: Phá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi kìm lòng không đậu đi theo bóng dáng màu tím kia, nàng muốn biết người kia vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này, lại còn đi cùng cái người mà nàng căm hận nhất. Hạo Lân chết tiệt, cư nhiên còn dám xuất hiện ở nơi này, có phải lần trước chưa hưởng đủ tư vị của 'Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp' hay không?! ! ! Lâm Duẫn Nhi căm giận nhìn chằm chằm bảng hiệu khách điếm, tốt lắm, 'Tuý Tâm Hiên' đúng không, ta thật muốn nhìn xem nơi đó là 'say lòng người' ra làm sao ! ! !

"Uy, Lâm Duẫn Nhi. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? !" Lúc Lâm Duẫn Nhi sắp đến gần khách điếm, Kim Hiếu Nghiên chạy nhanh vượt lên túm lại ống tay áo Lâm Duẫn Nhi. Nàng thấy ánh mắt Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn dán lên tấm bảng hiệu có chút cũ kĩ kia, không khỏi tò mò hỏi: "Ta nói ngươi đói bụng đúng không, bất quá cái này cũng khó trách, ngươi ngủ suốt cũng chưa ăn cái gì đâu! Ngươi muốn ăn thứ gì ta mang ngươi đi tửu quán khác ăn nha, ngươi xem khách điếm này bảng hiệu bẩn như vậy, đồ ăn bên trong nhất định rất khó ăn đó!" Nói xong, Kim Hiếu Nghiên mạnh bạo lôi kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi về hướng ngược lại, bên kia có một gian tửu quán cực kỳ đặc sắc, mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy, nàng vẫn thực thích cái loại tửu quán đặc sắc như thế, mà cái gian tửu quán khắc đầy phù điêu kia thì vừa lúc trúng ý nàng.

"Ngươi buông ra, ta có chính sự! Ngươi muốn ăn thì tự đi đi! Đừng có kéo ta! ! !" Lâm Duẫn Nhi thử giãy ra tay của Kim Hiếu Nghiên, ai biết khí lực của nàng ấy thật sự quá lớn, tuy rằng không đến mức làm đau tay Lâm Duẫn Nhi, nhưng lại làm cho nàng không có biện pháp rút tay ra, chỉ có thể dùng sức túm lại Kim Hiếu Nghiên, không để cho nàng kéo mình qua tửu quán bên kia.

"Ngươi có chính sự gì a, khách điếm này thật sự rất bẩn, ngươi nhìn như vậy là đủ biết. Ta hảo tâm dắt ngươi đi ăn, ngươi còn hung dữ với ta! ! ! Thật không rõ họ Kim làm sao lại nhìn trúng ngươi ! ! ! Thật đáng ghét! ! !" Kim Hiếu Nghiên quệt miệng, một bộ dáng 'ta nổi giận rồi, ngươi đừng chọc ta', bàn tay đang nắm lấy Lâm Duẫn Nhi lại vẫn không hề buông ra, hai người cứ như vậy đứng ở trên đường giằng co, mặc kệ người đi đường xôn xao chỉ trỏ. Nhưng mà Kim Hiếu Nghiên có thể tiếp tục náo loạn, Lâm Duẫn Nhi cũng không thể dây dưa nữa a! Chuyện lần trước xảy ra ở khách điếm Lâm Duẫn Nhi cũng không có nói cho bất kì ai, vốn tưởng rằng Hạo Lân bị mình chỉnh một chút sẽ biết điều mà an phận, nhưng bây giờ hắn lại cùng Quyền Du Lợi đi vào khách điếm, khó bảo đảm hắn sẽ không làm ra chuyện gì đó quá phận đối với Quyền Du Lợi.

"Hiếu Nghiên, ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta vào gian khách điếm này được không? Ta thật sự có chuyện phải làm, nếu như chậm trễ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện!" Trên mặt Lâm Duẫn Nhi tràn ngập lo lắng, đã lâu như vậy, nếu thật sự đã xảy ra sự chuyện gì, nàng sẽ điên lên mất.

"Ngươi muốn đi cái khách điếm này như vậy a, khách điếm này có cái gì tốt vậy? !" Kim Hiếu Nghiên bĩu môi, đi lên vài bước kê mặt gần sát Lâm Duẫn Nhi, nhìn chằm chằm mặt nàng hồi lâu, nói: "Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, ngươi có cần làm bộ dáng này hay không a! Giống như ai muốn giết ngươi vậy. Được rồi được rồi, ta theo ngươi một lần, chúng ta đi khách điếm này ăn đi. Tuý Tâm Hiên, nghe tên cũng không tệ lắm đâu!" Kim Hiếu Nghiên vỗ vỗ đầu Lâm Duẫn Nhi, bởi vì vóc dáng không cao bằng Lâm Duẫn Nhi, nàng phải kiễng chân lên mới có thể với tới, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi lại không có ngoan ngoãn như vậy đứng yên ở nơi đó để cho nàng chụp, Kim Hiếu Nghiên chỉ hơi chút buông tay, Lâm Duẫn Nhi đã lập tức giãy khỏi tay nàng, bước nhanh vào trong Tuý Tâm Hiên.

Bên trong Tuý Tâm Hiên cũng không có bao nhiêu người, Lâm Duẫn Nhi vừa mới vào cửa liền đứng yên một chỗ, ánh mắt của nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cầu thang. Nơi đó, Hạo Lân đang giúp đỡ Quyền Du Lợi thân người loạng choạng đi lên lầu. Hắn đưa lưng về phía Lâm Duẫn Nhi, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại rõ ràng cảm giác được vẻ mặt của hắn lúc này.

Chết tiệt! Lâm Duẫn Nhi xiết chặt nắm tay muốn xông lên túm lại hắn, kết quả tới nửa đường liền dừng lại. Hạo Lân cho dù cặn bã vô tích sự cỡ nào thì cũng là một kẻ biết võ công, mà nàng thì lại tay trói gà không chặt, cùng hắn tranh chấp kiểu gì được a? Nghĩ đến đây, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đâm ra hận chính mình, vì cái gì mình lại không biết võ công, cho dù mình giỏi chế thuốc cỡ nào đi nữa, hiện tại căn bản cũng là không dùng được! ! ! Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Lân đưa Quyền Du Lợi lên trên lầu.

"Uy, ngươi đứng ở chỗ này làm gì a? !" Kim Hiếu Nghiên giật giật ống tay áo Lâm Duẫn Nhi, người này từ lúc nãy đã không bình thường, bây giờ lại đứng ở chỗ này ngẩn người ngắm cầu thang, họ Kim coi trọng rốt cuộc là cái thể loại gì vậy a! ! !

"Hiếu Nghiên, võ công của ngươi thế nào? !" Lâm Duẫn Nhi lo lắng hỏi.

"Võ công của ta đương nhiên là tốt nhất, ở Đại Cánh quốc, người có thể đánh bại ta còn chưa được sinh ra đâu!" Kim Hiếu Nghiên tự hào nói.

"Ta cầu ngươi một chuyện được không?" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên bắt lấy cổ tay Kim Hiếu Nghiên chạy vội lên lầu, trực tiếp không nhìn tới tiểu nhị ca vừa đi tới đón tiếp các nàng. Không bao lâu, liền dừng lại trước cửa một gian phòng, bởi vì chỉ có này gian phòng này là đóng chặt cửa. "Hiếu Nghiên, ta cầu ngươi, trói tên nam nhân ở bên trong lại dùm ta đi!"

"Vì cái gì a, hắn lại không đắc tội ta, ta cũng không thể làm như vậy!" Kim Hiếu Nghiên học theo Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói.

"Bởi vì hắn là một người xấu mà ta từng quen biết. Hắn từng ở trước mặt ta nói võ công của hắn là thiên hạ vô địch, nói cái gì người Đại Cánh làm sao có thể so được với hắn đây! Cho dù là 'đệ nhất cao thủ' của Đại Cánh cũng chỉ có thể xách giày cho hắn!" Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ bóng người ẩn hiện trong phòng, nói với Kim Hiếu Nghiên. Quả nhiên, lời này hoàn toàn chọt trúng điểm mấu chốt của Kim Hiếu Nghiên, hai hàng lông mi đẹp của nàng nhíu lại cùng một chỗ, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, một cước đá văng cửa phòng, không nói hai lời xông ngay vào, chỉ để lại một câu còn văng vẳng bên tai Lâm Duẫn Nhi : "Cư nhiên dám nói ta xách giày cho hắn, thật sự không muốn sống nữa rồi! Xem ta trói hắn lại như trói heo đây này!"

Trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau bùm bùm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng Hạo Lân không hiểu chuyện gì hỏi Kim Hiếu Nghiên có phải là có bệnh hay không, hoặc là kêu nàng dừng tay, hắn không có quen biết Kim Hiếu Nghiên, linh tinh gì đó. . .Chính là những lời này đối với Kim Hiếu Nghiên mà nói là hoàn toàn vô nghĩa, nàng sẽ không để ý tới đối thủ của nàng ngoại hình có bao nhiêu nho nhã, lại càng sẽ không để ý tới đối thủ của nàng nói cái gì, nàng chỉ là một lòng một dạ cầm kiếm đánh về phía đối phương, không có cho đối phương một tí đường sống nào. Lâm Duẫn Nhi đứng ở trước cửa vẫn không hề đi vào, cách cửa phòng nàng có thể thấy quần áo Quyền Du Lợi đã bị cởi một nửa, tuy rằng cái yếm không phải màu đỏ, nhưng vẫn đang là chói mắt bại lộ ở trong không khí, làm cho Lâm Duẫn Nhi hận đến nghiến răng. Tên sói đội lốt người này, cư nhiên ngay cả sư phụ của mình cũng không buông tha! ! Hắn vẫn là người sao? ! Nàng lúc trước lẽ ra không nên giữ lại mạng hắn, sớm biết vậy nàng đã trực tiếp để cho người ta hạ độc dược trong chén của hắn! ! !

Tiếng đánh nhau giằng co chỉ chốc lát liền ngừng lại, Lâm Duẫn Nhi cười lạnh đi đến trước mặt Hạo Lân đang bị điểm huyệt, một cước đá vào ngực hắn. Hạo Lân hiển nhiên thật không ngờ Lâm Duẫn Nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong ánh mắt hắn tràn ngập hận ý cùng kinh ngạc, nhưng do bị điểm huyệt nên không thể mở miệng nói chuyện. "Hiếu Nghiên, giúp ta tìm dây thừng trói hắn lại." Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi nằm trên giường, mặt của nàng đỏ đến nỗi làm cho người ta mê say, ánh mắt nửa mở nửa khép, hai tay lộn xộn xé rách vạt áo chính mình, thân thể cũng không tự nhiên mà vặn vẹo trên giường.

"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ trói hắn lại, đây chính là con mồi để câu cá lớn đây!" Kim Hiếu Nghiên bỗng nhiên cười quyến rũ, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta thực ngu như vậy, sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi a? Bất quá, còn phải cám ơn ngươi để chota bắt lấy hắn. Lúc này ta cũng có đủ lợi thế nha!"

"Ngươi cũng không ngốc!" Lâm Duẫn Nhi đưa lưng về phía Kim Hiếu Nghiên, đi tới chỗ Quyền Du Lợi, thân thể của nàng nóng đến đáng sợ, cho dù dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nàng đã trúng xuân dược. Nam nhân đê tiện! Lâm Duẫn Nhi thầm mắng, giúp nàng kéo lên chăn xong lập tức đi hướng Hạo Lân đang nằm dưới đất, nói: "Ngươi cư nhiên ngay cả nàng cũng dám động! Ta hôm nay khiến cho ngươi có biết được kết cục khi dám động đến nàng, nam nhân phải không? Ngươi cũng coi như nam nhân phải không?" Lâm Duẫn Nhi cười lạnh, xoay qua nói với Kim Hiếu Nghiên : "Có ngân châm hay không? !"

"Có, những người có võ công chúng ta ai mà lại không mang ngân châm trong người, đây là để thử độc a!" Kim Hiếu Nghiên từ trên người xuất ra một cây ngân châm dài nhỏ đưa cho Lâm Duẫn Nhi, tiếp nhận châm, Lâm Duẫn Nhi cố ý cầm nó quơ quơ ở trước mặt Hạo Lân, cắn răng nói: "Hôm nay ta sẽ huỷ đi 'cái con cháu' của ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng chỉ có thể là một giả nam nhân!" Nói xong, Lâm Duẫn Nhi chuẩn xác cắm ngân châm vào giữa xương hông của Hạo Lân, một tiếng nức nở truyền đến, Lâm Duẫn Nhi hừ lạnh nói: "Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, trò vui hơn còn ở phía sau nha!" Lâm Duẫn Nhi hơi chút dùng sức, làm cho đoạn ngân châm còn lộ ra ngoài trực tiếp đâm lút vào trong cơ thể Hạo Lân, thủ pháp tra tấn người như vậy, ngay cả Kim Hiếu Nghiên ở bên cạnh nhìn cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên.

"Hiếu Nghiên, ngươi lôi hắn ra ngoài đi, đừng để cho hắn ở lại ô uế chỗ này!" Lâm Duẫn Nhi nói.

"Vậy còn ngươi?" Kim Hiếu Nghiên chỉ chỉ Quyền Du Lợi trên giường, nói: "Đừng cho là ta không biết, nàng trúng cũng không phải là xuân dược bình thường, nếu như tới thời hạn còn chưa được phá giải thì sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi khả đã có họ Kim rồi." Nói xong, Kim Hiếu Nghiên lôi lên Hạo Lân đầy người mồ hôi lạnh ra khỏi phòng, trước khi đi nàng còn không quên khóa kỹ cửa phòng, còn lặp lại một lần : "Họ Kim vì ngươi mà cự tuyệt nhiều người như vậy, nếu để cho nàng biết ngươi. . .Hừ hừ, cẩn thận Sơn Băng Địa Liệt! !"

Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Lâm Duẫn Nhi ngẩn người đứng ở nơi đó nhìn Quyền Du Lợi. Hiện tại Quyền Du Lợi còn quyến rũ hơn bất cứ thời điểm nào,miệng anh đào nhỏ mấp máy đóng mở, từ trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ. "Nóng. . .Nóng quá." Thân thể Quyền DU Lợi khó chịu vặn vẹo, hai tay không ngừng xé rách y phục chính mình, chỉ trong chốc lát đã xé rách cái yếm trên người, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng.

"Nàng trúng cũng không phải là xuân dược bình thường, nếu như tới thời hạn còn chưa được phá giải thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng." Lời nói của Kim Hiếu Nghiên vẫn còn lẩn quẩn bên tai Lâm Duẫn Nhi, nàng chần chờ đi vài bước về phía Quyền Du Lợi, chỉ là vài bước liền không dám nhúc nhích nữa. Quyền Du Lợi, nữ tử giống Khương Lạc như đúc này người mà Lâm Duẫn Nhi không dám động tới, mặc dù nàng đã quên được Khương Lạc, mặc dù người bây giờ nàng thích chính là Quyền Du Lợi, nàng cũng không thể làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng mà nếu như không làm. ..Quyền Du Lợi có thể sẽ chết.

"Nóng. . .Nóng quá. . .Thật khó chịu. . ." Tiếng quyền Du Lợi thống khổ rên rỉ lại vang lên, rơi vào trong tai Lâm Duẫn Nhi là một loại tra tấn còn thống khổ hơn gấp vạn lần. Được rồi, ta không muốn để ngươi chết, nếu ngươi tỉnh lại, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi định đoạt. Hít sâu một hơi, Lâm Duẫn Nhi kiên định ý chí đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay luồn vào bên trong tiết khố của Quyền Du Lợi.

"Du Lợi, hy vọng ngươi tha thứ ta, thực xin lỗi." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu không nhìn nàng, ngón tay chà sát lên xuống trên hoa đế, cho đến khi động khẩu đã ướt át, cho đến khi trong miệng Quyền Du Lợi tràn ra không còn là thống khổ rên rỉ. Ngón tay Lâm Duẫn Nhi đúng lúc này đâm thẳng vào cửa động ướt đẫm, phía trước hình như có trở ngại, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, cắn răng làm cho ngón tay thẳng tiến, phá tan tầng cản trở duy nhất kia.

"Ân a ~" Hạ thân đau đớn làm cho Quyền Du Lợi cao giọng thét chói tai, Lâm Duẫn Nhi cũng không bởi vì tiếng thét của nàng mà rút tay ra, ngược lại là cẩn thận co duỗi ra vào, lúc thân thể Quyền Du Lợi dần dần thích ứng còn bắt đầu muốn được nhiều hơn, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi tốc. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hai tay Quyền Du Lợi nắm chặt sàng đan, hai tròng mắt của nàng che phủ một tầng hơi nước, ý thức bởi vì đau đớn vừa rồi mà dần dần rõ ràng, nàng giống như thấy được Lâm Duẫn Nhi ngồi ở bên giường, miệng thì thào kêu tên Lâm Duẫn Nhi, sau đó cơ thể đột nhiên căng thẳng, sau khi Lâm Duẫn Nhi vừa rút ra ngón tay, hạ thân lập tức chảy ra chất lỏng ấm áp mang theo nhàn nhạt lạc hồng.

"Thực xin lỗi, hảo hảo ngủ một giấc đi." Lâm Duẫn Nhi cười khổ giúp nàng gom gọn vài sợi tóc tán loạn trên trán, cúi người hôn lên khoé môi của nàng, lẳng lặng cầm tay nàng, nhìn Quyền Du Lợi bởi vì mới nếm thử hoan ái mà mê man, một giọt nước từ khóe mắt lặng yên chảy xuống, Lâm Duẫn Nhi xem ở trong mắt, dùng đầu ngón tay chấm lên giọt nước mắt kia cho vào trong miệng, là mặn là đắng, nhưng cũng. . .là ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro