Chương 72: An Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mĩ Anh." Lâm Duẫn Nhi gọi khẽ một tiếng, làm cho người đang đưa lưng về phía nàng thong thả xoay người lại. Gió mát phất qua, vài sợi tóc dài bên thái dương nghịch ngợm bám vào khoé môi An Phi. Thời gian dài châm cứu cũng có hiệu quả, đôi môi An Phi đã khôi phục màu phấn hồng trơn bóng, cực kỳ giống đóa hoa đẫm sương sớm tháng ba.

"Hôm nay Ngưng Băng dẫn binh xuất chinh." An Phi nâng lên ngón tay đẩy ra sợi tóc bám trên khoé môi, đôi mắt lưu động sáng bóng: "Vốn tưởng rằng ngươi cũng sẽ cùng đi tới biên cảnh, không ngờ ngươi cũng không đi theo Ngưng Băng." An Phi nhấp hé miệng, trong hậu cung tin tức lan truyền cực nhanh, nàng đương nhiên cũng biết chuyện Lâm Duẫn Nhi bị độc xà cắn bị thương, trong lòng đau đớn không ít hơn bất cứ người nào quan tâm Lâm Duẫn Nhi.

"Đúng vậy." Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đầu hỗn độn khiến cho nàng nói chuyện cũng giống như lầm bầm lầu bầu : "Qua nửa tháng nữa là ta có thể nhìn thấy nàng. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào." Trong đầu hiện ra bóng dáng Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên, Lâm Duẫn Nhi nheo lại ánh mắt, đem tầm mắt dừng lại trên người An Phi. Váy dài màu trắng, hình như rất nhiều người đều thích mặc màu trắng a.

"Chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung vẫn đứng ở cửa nói chuyện với ngươi sao?" Khoé môi An Phi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mép váy bị gió thổi phất lên, làm cho 'tiên tử áo trắng' trong mắt Lâm Duẫn Nhi càng thêm thanh nhã, dịu dàng.

"Là nô tài sơ sót." Lâm Duẫn Nhi hơi hơi xoay người, kéo thân thể mỏi mệt lướt qua An Phi, mở ra cửa lớn tẩm cung, tự mình đi vào trước. Hỗn loạn hương vị thảo dược đắng nồng cùng với hơi thở cây cỏ mát lạnh thổi qua mũi An Phi, khiến cho nàng đau lòng hơi hơi nhíu mày.

Tẩm cung vốn đang lạnh lẽo, bởi vì có thêm hai người mà tăng thêm một chút độ ấm, thân thể Lâm Duẫn Nhi mất tự nhiên lắc lư qua lại, An Phi không ngồi, nàng là nô tài làm sao dám ngồi? Vừa rồi An Phi nói một câu 'bổn cung', làm cho Lâm Duẫn Nhi rõ ràng cảm giác được hai người thân phận khác biệt, chỉ đơn giản là một từ ngữ, đã làm cho khác biệt này dần dần thành lớn.

Trong không khí tồn tại một loại áp lực, mãnh liệt buồn ngủ đánh úp lại, Lâm Duẫn Nhi cơ hồ sắp đứng không vững đổ người về phía trước. Nhưng mà, khi nàng đang ở trong lòng thầm kêu "chết tiệt", An Phi đã dùng thân thể mảnh mai ngăn trở Lâm Duẫn Nhi khuynh đổ. Một cái ôm cũng không tính là ôm, khẩn trương cùng đau lòng trên sắc mặt An Phi là rõ ràng như thế, nàng cố sức duy trì tư thế nửa ôm, đỡ Lâm Duẫn Nhi đi vào bên giường, còn chưa kịp đổi vị trí để cho Lâm Duẫn Nhi ngồi vào trên giường, đã bị Lâm Duẫn Nhi không cẩn thận đạp lên hài gấm của nàng, do đó mất đi cân bằng ngã ngửa xuống giường. "A~" An Phi thét lên một tiếng kinh hãi, rõ ràng nhìn thấy tuấn nhan tuyệt mỹ của Lâm Duẫn Nhi phóng đại trước mắt, làm cho An Phi vốn định đứng dậy lại không thể động đậy. Nguyên lai, ngay lúc An Phi ngã xuống giường, đôi tay cũng tự nhiên kéo lấy ống tay áo Lâm Duẫn Nhi, làm cho thân thể mỏi mệt của Lâm Duẫn Nhi không thể khống chế mà đè lên thân thể nàng.

Nhiệt độ cơ thể không nóng không lạnh làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thoải mái, nàng cũng không bởi vì đột nhiên khuynh đảo mà không có hình tượng kêu to, ngược lại là im lặng nắm lấy cả vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, tựa đầu vào hõm vai An Phi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhất định là quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả khoảng cách cũng quên bảo trì. Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng tìm lý do cho hành động của mình, hít vào hương thơm làm cho người ta an thần trên người An Phi, thỏa mãn dùng đầu cọ cọ vào cổ An Phi. Ma sát mang đến một chút khô nóng khác thường làm cho An Phi run rẩy, nàng theo phản xạ vòng hai tay đặt lên lưng Lâm Duẫn Nhi, dùng bàn tay thong thả khẽ vuốt, muốn sưởi ấm tấm lưng có chút lạnh lẽo cứng ngắc của Lâm Duẫn Nhi.

Tiếng hít thở có quy luật vang lên đều đặn ở bên tai, An Phi lông mi run rẩy, hơi hơi quay đầu nhìn dung nhan Lâm Duẫn Nhi giống như ngủ say, nói: "DuẫN Nhi, ngươi ngủ rồi sao?"

. . .Lâm Duẫn Nhi không trả lời, vẫn dùng tiếng hít thở vững vàng đều đều trả lời An Phi.

"Ai. . ." Mỹ nhân than nhẹ, hai tay đặt trên lưng Lâm Duẫn Nhi cũng không ngừng vuốt ve, ngược lại càng thêm ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác nhẵn nhụi mà ấm áp: "Duẫn Nhi, có những lời, sợ là chỉ có thể khi ngươi ngủ say mới có thể nói ra."

"Cũng biết nơi thâm cung này nhân tình ấm lạnh không giống ngoài cung, ta vốn không có lòng dạ nào để tranh thủ tình cảm nghi kỵ, luôn nghĩ rằng nếu có thể vẫn bình thản mà qua, thi họa lộng cầm, cũng đã đủ tâm nguyện của ta. Sao biết 'thiên bất toại nhân nguyện' (*), hay là ông trời ưu ái ta, để cho ngươi xuất hiện trong hậu cung này. Ta từng nghĩ tới, nếu ta có thể bị mất trí nhớ, vậy cũng không sao, ta vẫn là ta, là một phi tử mà Hoàng Thượng không sủng không chán. Ta biết cuộc đời này ta khó quên nhất không phải là ngày vào cung làm phi, mà là ngày đó ngươi cúi xuống hôn ta. Ta muốn hỏi ngươi có từng nhớ rõ hay không, lại vô cùng sợ loại ngữ khí nửa đùa nửa thật kia của ngươi. Ta thân là phi tần của Hoàng Thượng, lại có một loại ý niệm không nên có, ta tự biết có tội, nhưng ta không hối hận. Duẫn Nhi, ngươi đã sớm sáng tỏ tâm ý của ta đối với ngươi không phải sao? Ngày ấy trong thư phòng ngươi nhất định là cố ý giả ngốc, ngươi trí tuệ như vậy, làm sao có thể không rõ ý tứ của ta? Duẫn Nhi, cũng biết tình luôn là thực cốt, xà độc cũng có thuốc giải, chỉ có tình độc, giải không xong, giới không được. Quan hệ giữa ngươi cùng Ngưng Băng ta cũng đã hiểu được rõ ràng. Ngưng Băng chưa xuất giá, lại là công chúa cao quý, ngươi cùng nàng thật sự rất xứng đôi. Mà ta, đã sớm hư thân vì phi, thân thể dơ bẩn như thế, cho dù thân là chủ tử, sợ cũng không có thể thắng được ánh mắt ái mộ của ngươi đi." Nước mắt nóng bỏng từ khoé mắt An Phi chảy xuống, rơi ở trên mặt Lâm Duẫn Nhi lại trở nên lạnh lẽo.Từng là tài nữ nổi danh Trịnh Triều, hiện giờ là phi tử tôn quý, giờ này khắc này lại lộ ra một loại tự ti chưa từng có.

[(*) : Thiên bất toại nhân nguyện : Trời không chiều lòng người.]

Lâm Duẫn Nhi hô hấp có chút trầm trọng, cổ tay áo thật dài bị nắm chặt đến nổi lên nếp uốn. (*) Nước mắt từng giọt rơi xuống trên mặt, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại cọ cọ vào cổ An Phi, cánh tay ôm lấy eo An Phi lại tăng thêm chút lực, giống như muốn đem nàng xáp nhập vào thân thể của mình. "Đang ngủ cũng không an ổn." An Phi thở dài một tiếng, lại làm cho người đang 'ngủ say' trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

[(*) : Chỗ này có nghĩa là Duẫn Nhi thật ra chỉ đang giả bộ ngủ thôi. Nghe được An Phi thổ lộ như vậy mới căng thẳng đến độ nắm chặt cổ tay áo.]

Người ngoài cửa không biết đã đứng bao lâu, cuối cùng nhịn không được đẩy cửa đi vào. Cho dù nàng biết Lâm Duẫn Nhi cũng đã 'ngủ say', lúc nhìn thấy hai người ôm nhau nằm trên giường vẫn là áp xuống không được vị chua trong lòng. An Phi hiển nhiên cũng nghe được tiếng bước chân người đi tới, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tận lực không đánh thức Lâm Duẫn Nhi, cẩn thận đánh giá người trước mắt. Có lẽ là do nữ nhân đặc biệt có giác quan thứ sáu, Quyền Du Lợi cũng lặng yên không một tiếng động nhìn An Phi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong ánh mắt của đối phương đọc ra được 'đáp án' mà mình muốn biết. Hiểu ý cười, sau đó An Phi hơi hơi vuốt cằm, cũng không nói lời nào, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Duẫn Nhi vẫn đang 'ngủ say', sau đó lướt qua người Quyền Du Lợi mà đi. Một người đến gần bên giường, một người rời khỏi tẩm cung.

Quyền Du Lợi ngồi ở bên giường, nghiêng người nhìn chằm chằm ngủ nhan của Lâm Duẫn Nhi, sau khi xác định An Phi đã đi khỏi tẩm cung, nói: "Thiên Sách Quyết bị cầm đi, là những người đó. Ta đi đây, nghĩ đến những người đó hẳn là sẽ không khó xử ngươi nữa." Lời này vừa nói ra, Quyền Du Lợi liền phát hiện mí mắt Lâm Duẫn Nhi giật giật chút xíu, nhưng không có lập tức mở mắt. Quyền Du Lợi cười khẽ, từ trong tay Lâm Duẫn Nhi rút ra cổ tay áo đã muốn gấp nếp không chịu nổi, đứng dậy rời đi.

"Thật là, sẽ không có thể làm bộ như không biết hay sao?" Lâm Duẫn Nhi căm giận ngồi dậy, nhìn tẩm cung không có một bóng người lầm bầm lầu bầu. Nàng tự nhận là đã giả bộ rất giống rồi, cũng không nghĩ đến vẫn là bị Quyền Du Lợi nhìn ra. Vốn tưởng rằng mình rất có thiên phú diễn trò, hiện tại xem ra thật sự là rất kém cỏi a.

"Ai. . ." Lâm Duẫn Nhi tự mình cởi bỏ ngoại sam, một chút hơi lạnh làm cho nàng tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đem chăn đắp lên người, giống như trẻ con cả người cuộn lại thành một cục. "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cái gì cũng không muốn nghĩ." Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ cái ót, có một số việc càng nghĩ càng phiền, thà rằng trước hết giải quyết nhu cầu ngủ nghỉ của chính mình tốt hơn. Dù sao, theo tình trạng cơ thể của nàng hiện tại, việc duy nhất cần làm chính là làm cho thể lực mau chóng khôi phục giống như trước kia.

Những ngày Trịnh Tú Nghiên không ở trong cung là thanh nhàn đến không thú vị. Thân thể Lâm Duẫn Nhi qua vài ngày đã dần dần khôi phục, tiểu thái giám vẫn mỗi ngày bưng tới một chén 'cháo ngũ sắc đặc biệt'. Mỗi lần quấy tô cháo đầy đủ sắc hương vị kia, Lâm Duẫn Nhi luôn nhớ tới khuôn mặt thanh tú dễ nhìn của Trịnh Châu Hiền. "Nha đầu kia rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy a?" Lâm Duẫn Nhi thở dài, từng thìa từng thìa ăn hết tô cháo bổ dưỡng ngon lành kia. Nghe tiểu thái giám bưng cháo nói, Tiểu công chúa hiện tại mỗi ngày đều ở trong Khôn Ninh Cung cùng Hoàng Hậu nương nương, một tấc cũng không rời. Một tấc cũng không rời? ! Tay Lâm Duẫn Nhi cầm thìa dừng một chút, tại sao ta lại cảm thấy cụm từ 'một tấc cũng không rời' này rất giống như là gián tiếp giam lỏng đây?

!"Lâm Duẫn Nhi!" Cháo ngũ sắc còn chưa ăn hết, thanh âm của Quyền Du Lợi lại đột nhiên quanh quẩn ở trong tẩm cung lặng ngắt như tờ. Thìa trên tay Lâm Duẫn Nhi bởi vì bị đột nhiên giật mình mà bị nàng hất văng ra thật xa. "Hoàn hảo, hoàn hảo." Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ ngực, nàng may mắn chính mình không có vẩy hết cháo ra ngoài. Quay đầu nhìn cái thìa bị nàng hất đến tít dưới chân giường, Lâm Duẫn Nhi quắt miệng đem tầm mắt chuyển qua đầu sỏ gây ra tai nạn, không rõ vì sao nàng lại giống như u linh xuất hiện ở trong này.

"Làm sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi đi đến bên chân giường, ngồi xổm xuống nhặt thìa lên, dùng khăn lụa lau sạch rồi đặt lại lên bàn. Trịnh Tú Nghiên không ở trong cung, nàng tựa như một người trong suốt tuỳ ý vật vờ trong Thượng Hoa cung, ngày qua ngày càng trở nên nhàm chán, thấy bộ dáng Quyền Du Lợi như là vừa xảy ra đại sự kia, Lâm Duẫn Nhi còn tưởng là Trịnh Tú Nghiên đã chiến thắng trở về. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, bởi vì không có khả năng thuận lợi như vậy.

"Tiểu hoàng tử. . .đã chết." Quyền Du Lợi dừng một chút, chống lại ánh mắt đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc của Lâm Duẫn Nhi: "Nghe nói là bị Nhị công chúa. . .bóp chết. Hiện tại mọi người đang ở tẩm cung của Liễu Phi. . .Ngươi có muốn. . ." Chuyện ngày ấy xảy ra trước mắt vẫn ở trong đầu, Quyền Du Lợi cũng là vừa mới nghe nói đến chuyện này, trực giác nói cho nàng hẳn là nên nói cho Lâm Duẫn Nhi biết, nhưng mà không nghĩ tới, lời của nàng còn chưa nói xong, Lâm Duẫn Nhi cũng đã túm lấy nàng lo lắng bước thật nhanh về hướng tẩm cung của Liễu Phi.

Tiểu hoàng tử đã chết? Bị Nhị công chúa bóp chết ? ! ! !

Lâm Duẫn Nhi một đường nắm lấy cổ tay Quyền Du Lợi đi thẳng đến tẩm cung Liễu Phi, nàng đối với chuyện vừa rồi Quyền Du Lợi nói vẫn là không thể nào tiêu hóa nổi. Đây căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra, hoàng tử của Liễu Phi, Nhị công chúa? ! Hai người này là xa nhau đến tám cái sào tre cũng với không tới, như thế nào lại. . .? Nhị công chúa kia cho dù là yêu nghiệt thành tánh, cũng không thể nào bóp chết Tiểu hoàng tử mới mấy tháng đi? ! !! Lại còn là ở tẩm cung của Liễu Phi ? ! ! ! Lâm Duẫn Nhi lắc đầu thật mạnh, nàng tình nguyện tin tưởng Liễu Phi bóp chết đứa con của mình, cũng sẽ không tin tưởng Nhị công chúa bóp chết con của Liễu Phi, bởi vì. . .Đó căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra! ! !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro