Chương 69: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng quang đầy trời, trong rừng đào tuyết rơi trắng xoá, váy dài đỏ rực như lửa hòa lẫn cùng tuyết trắng trên mặt đất. Nữ tử mặc váy đỏ xinh đẹp quyến rũ, dưới một tán cây đào nở đầy hoa say mê khiêu vũ. Thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, chỉ biết vũ đạo của nàng khiến cho cả thiên địa đều động dung. Lâm Duẫn Nhi đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy trước mắt, cho dù thấy không rõ khuôn mặt của nàng, cũng biết nữ tử này xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Không phải giống như một tiên tử không nhiễm khói bụi hồng trần, hồng y nữ tử kiễng mủi chân xoay tròn trong tuyết, làn váy theo động tác của nàng mà tung lên, đây đúng là ngàn năm yêu nghiệt mị hoặc nhân gian. Lâm Duẫn Nhi si ngốc ngắm nhìn vũ đạo đẹp mắt của hồng y nữ tử, cho dù là ai nhìn thấy, cũng sẽ kìm lòng không đậu mà bị mê hoặc, bị câu dẫn.

"Hồng trần." Lâm Duẫn Nhi thấp gọi một tiếng, không tự chủ được đi về phía hồng y nữ tử. Nàng muốn thấy rõ khuôn mặt đối phương, cho dù nàng cũng không rõ chính mình vì sao lại mở miệng gọi một câu 'hồng trần.'

Hồng trần là nghiệt, hồng trần là duyên.

Bất chợt, hết thảy trước mắt Lâm Duẫn Nhi bắt đầu mơ hồ, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng cười tự tại của nữ tử kia, liền bị một cỗ lốc xoáy thật lớn hấp trụ, không ngừng ở trong đó quay cuồng xoay tròn. Một tia ánh sáng xuất hiện bên trong lốc xoáy, Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu nhìn về phía ánh sáng le lói kia, trong nháy mắt lại nghe thấy được thanh âm như thế giới sụp đổ. Ánh sáng dần dần mở rộng, thẳng đến khi làm cho Lâm Duẫn Nhi gắt gao nhắm lại hai tròng mắt, thậm chí phải lấy tay che mắt không dám nhìn tiếp về phía trước.

"Duẫn Nhi! ! ! Duẫn Nhi! ! !" Thanh âm quen thuộc xuất hiện bên ngoài lốc xoáy, Lâm Duẫn Nhi nghe ra đó là thanh âm của Trịnh Tú Nghiên, nàng muốn nói với Trịnh Tú Nghiên rằng mình đang ở trong lốc xoáy bên không thể thoát ra, muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng vô lực. Lâm Duẫn Nhi giãy dụa muốn chạy trốn khỏi lốc xoáy, kết quả nó càng xoay càng nhanh, thẳng đến khi Lâm Duẫn Nhi lại mất đi ý thức, mơ hồ một mảnh.

Một giấc mộng dài.

Mở ra hai mí mắt nặng trịch, Lâm Duẫn Nhi cố sức chuyển động ánh mắt nhìn quanh bốn phía, thì ra vừa rồi mình xém chút bị bóng đè đến không thể chạy ra. Gối đầu ướt một mảng lớn, Lâm Duẫn Nhi không rõ vì sao mình lại nằm ở trên giường, rõ ràng vừa rồi mình còn bị một đám rắn cùng nhau tấn công, tại sao bây giờ lại thế này? Rắn đâu?

Đang lúc tự hỏi, Lâm Duẫn Nhi cảm giác tay có người đang nắm lấy tay trái mình. Nghiêng đầu nhìn, Trịnh Tú Nghiên đang gắt gao nắm chặt tay trái của mình, mười ngón tương khấu, có lẽ là do quá mệt mỏi, nàng đã ghé vào bên giường ngủ say, hoàn toàn không ý thức được Lâm Duẫn Nhi đã tỉnh lại. "Ngô. . .Tú Nghiên." Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy cổ họng thực khát, muốn uống nước, nàng khàn khàn gọi tên Trịnh Tú Nghiên, muốn nhúc nhích lại không có chút khí lực.

"Tú Nghiên. . ." Lâm Duẫn Nhi lại kêu, thật sự là rất khát rất khát.

Mười ngón tay đang đan vào nhau hơi chút giật giật, Trịnh Tú Nghiên tựa hồ nghe thấy thanh âm của Lâm Duẫn Nhi, chậm rãi ngẩng đầu, mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, sau khi xác định Lâm Duẫn Nhi đã tỉnh lại, đột nhiên trợn to hai mắt, tiện đà thanh âm khẽ run nói: "Duẫn Nhi, ngươi, ngươi tỉnh! !" Hai tròng mắt bịt kín một tầng sương mỏng, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy từ khi nhận thức Lâm Duẫn Nhi nàng liền trở nên không giống mình nữa. Nguyên bản lạnh lùng ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi sẽ toàn bộ biến mất, nàng tựa như một con nhím bị nhổ hết gai, đem toàn bộ cảm xúc trần trụi bày ra.

"Ta. . .Ta khát quá." Lâm Duẫn Nhi dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng thật sự là khô khốc, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn.

"Ngươi chờ chút." Trịnh Tú Nghiên rơi nước mắt mỉm cười, đứng dậy đi rót cho Lâm Duẫn Nhi một chén nước ấm, cẩn thận đỡ nàng dậy, sau đó đem chén nước uy vào trong miệng nàng: "Duẫn Nhi, ngươi có biết ngươi đã hôn mê một ngày một đêm rồi không? Nếu không phải sư phụ có thuốc giải được xà độc trên người ngươi, chỉ sợ ngươi. . ." Nói đến một nửa, Trịnh Tú Nghiên không nói thêm gì nữa. Nói những thứ này làm gì đây? Duẫn Nhi đã tỉnh lại, Duẫn Nhi của nàng hoàn hảo còn sống, chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi.

"Ngươi nói ta đã hôn mê một ngày một đêm?" Cổ họng khô khốc được nước ấm làm dịu đi, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thoải mái rất nhiều, liền tiếp tục nói: "Vậy Du Lợi. . .Ách. . .Vì sao nàng không ở đây?"

"Sư phụ đang luyện công." Trịnh Tú Nghiên nhìn thật sâu vào mắt Lâm Duẫn Nhi, liếc mắt một cái, nói: "Ngày ấy ta vừa trở về đã thấy ngươi té trên mặt đất, trên người đều là vết rắn cắn, vốn định triệu thái y tới đây, lại nghĩ tới thân phận ngươi là nữ nhân không thể bại lộ. Hoàn hảo trên người sư phụ có linh dược giải độc, lại cùng ta hút toàn bộ xà độc trên người ngươi ra, như vậy ngươi mới thoát ly nguy hiểm."

Hút xà độc? ! ! !

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút, lập tức xốc lên chăn nhìn nhìn thân thể của mình. Không nhìn thấy thì tốt, vừa nhìn thấy mấy dấu vết phiếm hồng trên người mình, Lâm Duẫn Nhi thật muốn tìm một khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Trịnh Tú Nghiên hút độc ra cho mình thì cũng thôi, nhưng mà Quyền Du Lợi. . .Rắn hoa chết tiệt, cắn đâu không tốt, cố tình nhằm ngay ngực ta mà cắn. . .Cái này thật sự là. . .Lâm Duân Nhi nhất thời đỏ mặt, lại đột nhiên nhớ tới mình đã hôn mê một ngày một đêm,không khỏi hỏi: "Tú Nghiên, ngươi nói ta hôn mê một ngày một đêm, vậy ngươi. . .?!" Xuất chinh sắp tới, thánh chỉ đã tuyên bố năm ngày sau lãnh binh xuất chiến, nhưng hiện tại. . .? !

"Ngày mai ta sẽ đi." Trịnh Tú Nghiên tiếp nhận cái chén không trên tay Lâm Duẫn Nhi, cầm tay nàng nói: "Vốn định cho ngươi theo ta cùng đi, nhưng hôm nay ngươi trúng độc, không tiện ngày đêm xóc nảy mệt nhọc. Ta nghĩ, ta nghĩ ngươi tạm thời ở lại trong cung. . ."

"Không được!" Trịnh Tú Nghiên còn chưa nói xong, Lâm Duẫn Nhi đã lập tức đánh gãy nàng: "Ta phải cùng đi với ngươi! ! !"

"Duẫn Nhi, ngươi có thương tích trong người. Huống chi ngươi đầu tiên là suýt nữa bị hắc y nhân thương tổn, rồi sau đó lại vô duyên vô cớ bị độc xà cắn bị thương, việc này nhất định là có người ở sau lưng sắp đặt. Cho nên ngươi phải dưỡng hảo thân thể, ta đã cầu sư phụ ở lại trong cung tùy thời bảo hộ ngươi. Ta nghĩ, ngươi tạm thời cứ ở trong cung, nửa tháng sau mới cùng sư phụ Giang thành được không?"

"Cái này. . ." Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, không gật cũng không lắc. Một hồi lâu sau, lúc Trịnh Tú Nghiên cho rằng nàng đã ngủ mất, Lâm Duẫn Nhi mới mở to mắt vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Lần này xuất chinh, năm vạn binh mã tất cả đều là quân dưới trướng của Võ Đại tướng quân đúng không?"

"Đúng, làm sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, thở dài nói: "Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần nhớ kỹ, phải mang thêm ba nghìn quân. Ba nghìn quân này nhất định phải là Ngự lâm quân không phải người dưới trướng Võ Đại tướng quân."

"Vì cái gì?" Trịnh Tú Nghiên có chút không rõ hỏi, tại sao phải mang thêm ba nghìn quân? Còn phải là Ngự lâm quân của Tấn An thành?

"Không có vì cái gì, nếu ngươi tin ta thì nghe lời ta, sáng mai trước tiên phải đem ba nghìn quân này an bài ổn thỏa, tốt nhất là tìm mấy đại nội cao thủ thời thời khắc khắc đi theo ngươi. Hiện tại có lẽ không dùng đến, nhưng mà về sau thì khó nói. ..có thể phải dùng đến hay không."

"Duẫn Nhi, không lẽ ngươi biết chuyện gì sao?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Không có, tạm thời chỉ là có chút manh mối mà thôi." Lâm Duẫn Nhi nắm lại tay Trịnh Tú Nghiên thật chặt, nói: "Ta không muốn ngươi có chuyện gì, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo." Nghĩ đến mình giả mạo Thiên Sách Quyết còn chưa có đưa ra ngoài Lâm Duẫn Nhi cười tà một tiếng: "Vừa lúc, ta còn phải thừa dịp chưa cần đi theo ngươi, đem một phần đại lễ cần phải đưa ra ngoài đây."

"Đại lễ gì?"

"Hắc hắc, bí mật!" Lâm Duẫn Nhi sủng nịch nhéo cái mũi Trịnh Tú Nghiên một chút, tiến đến hôn lên môi nàng mấy cái, nói: "Tú Nghiên, cho ta giấy bút."

Ngòi bút khẽ múa, chóp mũi Lâm Duẫn Nhi đã rịn ra một chút mồ hôi. Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh một mực nắm tay trái của nàng, không rõ vì sao nàng phải viết những thứ xem không hiểu này. Chữ viết giống như con giun, công chúa nàng lớn như vậy cũng từng chưa thấy qua, không giống chữ Hán mỗi chữ riêng lẻ, mà Lâm Duẫn Nhi giống như một nét bút nối liền xuống hơn.

"Tú Nghiên, ngươi sai người đem cái này giao cho hai tên tuỳ tùng đang ở trong phòng cũ của ta." Lâm Duẫn Nhi thổi khô mực trên giấy, gấp lại chỉnh tề rồi giao nó cho Trịnh Tú Nghiên. Hai tên nhát gan kia lần trước ở Động Đình các cư nhiên sợ tới mức núp ở phía sau tượng đá, nếu lần này còn như vậy, không bằng đá cho bọn hắn cút đi thật xa, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt.

"Ân." Trịnh Tú Nghiên thuận theo gật đầu, lập tức hướng ra phía ngoài hô: "Nguyệt Như!"

"Công chúa?" Nguyệt Như giống như một trận gió xuất hiện trước giường, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Duẫn Nhi liếc mắt một cái, cúi đầu chờ đợi Trịnh Tú Nghiên phân phó.

"Giao cái này cho hai người dị quốc tóc vàng mắt xanh."

"Dạ." Nguyệt Như tiếp nhận phong thư, lại như một trận gió biến mất, làm cho Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhớ tới một câu : Ngươi nhẹ nhàng đi đến, ngươi ung dung tiêu sái, ngươi vung lên ống tay áo, chỉ mang đi một tờ giấy vụn. . .

Đương nhiên, tờ giấy vụn này cũng không phải là tờ giấy vụn bình thường. Ở trong mắt những người khác nó là giấy vụn, nhưng ở trong mắt Bruce và Đặc Nhĩ, nó chính là một nan đề lựa chọn sống chết. Chọn đúng, bọn hắn có thể sẽ chết. Chọn sai, bọn hắn nhất định sẽ chết. Vì thế sau khi đọc xong phong thư Nguyệt Như đưa tới, vẻ mặt hai người đều u ám giống như người thân mới qua đời. "Dù sao cũng là chết, vẫn là chọn cái có tỷ lệ chết nhỏ hơn một chút đi." Hai người đưa tang hồi lâu, Bruce mới cắn răng hung hăng nói: "Chủ nhân của chúng ta rất khát máu! ! !"

Một đêm không ngủ, Lâm Duẫn Nhi thân thể vốn suy yếu lại bởi vì thức đêm mà càng phát ra mỏi mệt. Nàng không ngủ, Trịnh Tú Nghiên tự nhiên cũng một đêm không ngủ bồi bên người nàng. Trên sàn tẩm cung nơi nơi đều là giấy vụn vứt đi, mặt trên mơ hồ có thể thấy được chữ viết bằng bút lông cao cấp, thanh tú hào phóng. "Tú Nghiên. . ." Thật vất vả viết xong những dặn dò thật dài, Lâm Duẫn Nhi đánh ngáp nhét nó vào một cái túi gấm. Trước kia thì túi gấm có thể cứu mạng, hiện tại thì có 'túi gấm dặn dò' của Lâm Duẫn Nhi dành cho thê tử. Chính là này túi gấm này thật sự quá lớn, không nói đến nội dung bên trong toàn là những lời lải nhải vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nửa ngày cũng không nói đến chủ đề chính, thật vất vả vòng đến cái chủ đề chính, cư nhiên tất cả đều là thư tình viết cho Trịnh Tú Nghiên.

"Tú Nghiên. . .Tất cả trong này đều là tâm huyết của ta, ngươi cần phải hảo hảo mang ở trên người!" Lâm Duẫn Nhi buồn thiu nói.

"Ân." Gật gật đầu, Trịnh Tú Nghiên mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cẩn thận thu vào. Tuy rằng về phương diện nội dung, lúc Lâm Duẫn Nhi đang viết nàng đã xem qua một ít, tất cả đều là những lời tâm tình ngọt ngào làm cho nàng đỏ mặt tim đập.

"Tú Nghiên. . ."

"Làm sao vậy?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Không có gì, chỉ là nghĩ muốn gọi ngươi thôi." Lâm Duẫn Nhi bóp bóp cánh tay có chút mỏi nhừ của mình, ôm Trịnh Tú Nghiên vào trong ngực: "Tú Nghiên, nhớ phải luôn nghĩ đến ta đó." Tuy rằng nửa tháng sau mình sẽ gặp được nàng, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi vẫn là lần đầu tiên cùng Trịnh Tú Nghiên tách ra lâu như vậy, trong lòng tràn đầy mất mát cùng luyến tiếc đều hiện ra trên gương mặt tiều tụy.

"Ngốc tử." Trịnh Tú Nghiên tựa đầu vào ngực Lâm Duẫn Nhi, im lặng hưởng thụ giờ khắc ấm áp này.

Bên ngoài tẩm cung kèn hiệu trỗi lên, từng hồi trống lệnh rung trời liên tiếp như hối thúc mọi người. Bên trong tẩm cung Thượng Hoa cung, Lâm Duẫn Nhi trốn ở trong chăn đưa lưng về phía ngoài, che kín lỗ tai không muốn nghe thấy tiếng trống cùng tiếng kèn đinh tai nhức óc kia. Giống như khi tiếng trống kia vang lên một lần, trái tim mình cũng sẽ theo đó mà trầm xuống một nhịp.

"Tú Nghiên... " Lâm Duẫn Nhi nhắm lại hai mắt cắn chặt môi dưới, chỉ là tách ra nửa tháng mà thôi, chỉ là nửa tháng mà thôi. Lâm Duẫn Nhi không ngừng ở trong lòng niệm thần chú, kết quả nước mắt cũng không chịu khống chế mà chảy xuống. Trong tẩm cung vô cùng im lặng, chỉ có tiếng Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng khóc nức nở khe khẽ quanh quẩn.

"Khanh khách, hôm nay là ngày trọng đại Trịnh Tú Nghiên xuất chinh, nhưng ngươi lại trốn ở nơi này ngủ, thật sự là rất không nên nha!" Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai Lâm Duẫn Nhi, làm cho nàng phải đình chỉ khóc, không đợi nàng đứng dậy đối mặt người nọ, phía sau lưng đã cảm giác được một cỗ mềm mại gần sát, có người ôm lấy vòng eo vô lực của Lâm Duẫn Nhi.   

Cái điệu "khanh khách" nghe quen à nha, các bác có đoán ra là của vị nào không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro