Chương 54: Vụ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc mấy người trong thùng xe đang trầm mặc, xe ngựa đột nhiên dừng lại, con ngựa trắng Hạo Lân đang cưỡi hí một tiếng dài, mặc kệ hắn dùng roi quất như thế nào cũng không chịu đi tiếp về phía trước. "Đã xảy ra chuyện gì?" Quyền Du Lợi vén rèm vải lên hỏi.

"Sư phụ, chúng ta giống như đã tới Vụ lâm." Hạo Lân sắc mặt ửng đỏ nói, chính mình cũng không rõ đường tắt đi như thế nào, chỉ là dựa theo cảm giác mà dẫn đường đi theo phía bên trái, không nghĩ tới thế nhưng lại đi tới Vụ lâm.

"Vụ lâm." Quyền Du Lợi đơn giản nhìn lướt qua chung quanh Hạo Lân, ẩn ẩn cây cối san sát bị sương mù bao phủ, có loại hương vị không diễn tả được bay vào trong mũi, Quyền Du Lợi khẽ nhăn lại đôi mi thanh tú, buông rèm vải xoay lại nói với ba người trong thùng xe : "Xuống xe đi, trong Vụ lâm này vẫn là đi bộ tốt hơn."

"Vụ lâm? !" Lâm Duẫn Nhi nhíu lông mày, thấy mấy người kia đều không có ý tứ phản ứng mình, chỉ có thể phẫn nộ đi theo xuống xe ngựa. Vì thế, Hạo Lân ngồi trên lưng ngựa liền thấy được một màn như thế này : Lâm Duẫn Nhi hai tay bụm hai bên má nhảy xuống xe ngựa, ba nữ nhân đứng bên cạnh đều đang tà ác liếc  Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống dưới, mà hai bên má đang bị bàn tay che lại kia, rõ ràng có thể thấy được một mảng hồng hồng.

"Sư phụ, không bằng các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta cùng sư muội đi tới phía trước nhìn xem." Hạo Lân lập tức tiêu sái nhảy xuống ngựa, hai chân vừa chạm đất liền cảm thấy một trận mê muội. Đây là có chuyện gì? ! Hạo Lân vội vàng bám lấy yên ngựa như chụp một cọng cỏ cứu mạng, thân thể bắt đầu không còn tí xíu khí lực, mí mắt Hạo Lân bắt đầu nặng xuống, hắn cố sức vực dậy tinh thần nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, lại phát hiện ngoại trừ Quyền Du Lợi cùng Lâm Duẫn Nhi ra, những người khác đều giống như hắn, vô lực đến sắp xụi lơ trên mặt đất. Đây. . .đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? !

"Tú Nghiên, Kim Thái Nghiên, các ngươi làm sao vậy? !" Lâm Duẫn Nhi lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên đang đứng gần mình nhất, nhìn thoáng qua Hạo Lân đang miễn cưỡng bám vào yên ngựa, sau khó hiểu nhìn Quyền Du Lợi : "Các nàng bị làm sao vậy? Đang tốt đẹp tại sao đột nhiên lại. . ." Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói xong, chung quanh liền vang lên một tiếng tru lên bén nhọn, giống như tiếng người, lại cũng giống như thú kêu.

"Đừng lên tiếng!" Quyền Du Lợi làm một cái động tác im lặng, có lẽ các nàng đột nhiên xụi lơ vô lực là vì ngửi phải mùi hương kì lạ lúc nãy đi. Mà chính mình sở dĩ có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì nội lực của mình so với các nàng thâm hậu hơn một chút, vậy còn Lâm Duẫn Nhi thì sao ? ! Quyền Du Lợi ngừng thở, tận lực giữ cho ý thức của mình bảo trì thanh tỉnh, nàng có thể cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, nếu không giải quyết nhanh chỉ sợ bản thân mình cũng chống không được bao lâu.

"Duẫn Nhi." Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên trăm miệng một lời, ăn ý cùng tựa đầu tựa vào hai bả vai Lâm Duẫn Nhi, hai mùi hương thơm ngát khác nhau quanh quẩn ở chung quanh Lâm Duẫn Nhi, làm cho trong lòng nàng một trận ngứa ngáy, hai tay theo bản năng nắm lấy vòng eo thon nhỏ của hai nữ nhân.

"A ô ~ ô ô ô. . ." Thanh âm nửa người nửa thú liên tiếp truyền tới, Quyền Du Lợi bước chân trái lên làm tư thế chuẩn bị nghênh chiến, đề cao cảnh giác nghe thanh âm càng ngày cành tới gần. Đây rốt cuộc là cái thanh âm gì ? Quyền Du Lợi đột nhiên nhớ tới tin đồn từng nghe được, nghe nói trong rừng Vụ có hai con yêu quái sinh sống, bọn họ tóc vàng óng ánh, ngay cả màu mắt cũng khác với người thường, càng đáng sợ hơn chính là cho dù ngươi ở cách bọn họ hơn trăm mét, bọn họ cũng có thể dễ dàng làm cho ngươi mất mạng, phàm là những ai đi vào Vụ lâm, cũng không thể may mắn thoát khỏi.

"Bang bang." Vài tiếng nổ vang lên bên tai Quyền Du Lợi, nàng chỉ cảm thấy có một vật cứng nào đó bay sát qua tai, quay đầu nhìn cái cây cách mình gần nhất mới phát hiện, hai cái lỗ hổng còn bốc hơi nóng xuất hiện trên thân cây tráng kiện. Chẳng lẽ là thật sự gặp phải yêu quái trong tin đồn sao ? ! Thân thể Quyền Du Lợi có chút cứng ngắc, theo bản năng nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi bên cạnh, lại thấy nàng đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm hai cái lỗ hổng trên thân cây. Người này. . .Không lẽ là bị dọa tới choáng váng rồi sao ?

"Đến đây !" Quyền Du Lợi thấp giọng nói, thân thể bắt đầu trở nên suy yếu, ý thức bắt đầu có chút hỗn độn. Không thể, bây giờ còn không thể ! Quyền Du Lợi không ngừng thầm nhắc nhở bản thân, nguy hiểm còn ở trước mắt, cho dù có xụi lơ ngã xuống đất, cũng phải giải trừ nguy hiểm trước.

Từ trong sương mù dày đặc, hai bóng người mơ hồ trở nên rõ ràng, Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn lướt qua Quyền Du Lợi, giờ phút này nàng đang cau chặt chân mày, cắn chặt môi dưới, bộ dáng cố gắng ẩn nhẫn chịu đựng kia làm cho Lâm Duẫn Nhi không khỏi có chút đau lòng.

Có từng trận gió nhẹ thổi qua, làm cho đại não Quyền Du Lợi thanh tỉnh một chút. Hai nam nhân tóc vàng mắt xanh từ trong rừng Vụ sóng vai đi tới, tóc quăn thật dài, mặc trên người y phục cung đình có chút cũ nát, khuôn mặt trắng nõn, tái nhợt mà tà mị. Nụ cười tươi rói thân sĩ luôn gắn trên hai gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm như cánh hoa ướt đẫm sương sớm, bộ dáng kia khiến cho Quyền Du Lợi bất giác đảo mắt qua nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, dung nhan con lai tuyệt mỹ của nàng, có chút ít giống với hai nam nhân đang cầm trên tay thứ vũ khí kì quái trước mắt.

"Người Châu Âu ? Anh quốc? ! Nước Pháp ? ! Italy? !" Hai nam nhân còn chưa mở miệng, Lâm Duẫn Nhi đã dùng một ngụm tiếng Anh lưu loát bô bô nói chuyện với hai quái nhân trước mặt. Ngôn ngữ quái dị kia làm cho Quyền Du Lợi cùng đám người đang xụi lơ đều chấn động, nàng rốt cuộc đang nói cái ngôn ngữ gì ? !

"Ngươi biết nói tiếng của chúng ta ? !" Hai nam nhân vẻ mặt hưng phấn, tinh tế đánh giá Lâm Duẫn Nhi một lượt rồi nói: "Chúng ta là người Anh quốc, tại sao ngươi lại biết nói tiếng của chúng ta ?"

"Khụ khụ. . .Ta là con lai." Lâm Duẫn Nhi nắm thật chặt bàn tay đang ôm lấy eo của Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt không ngừng đảo loạn khắp chung quanh. Thượng Đế bảo rằng nói dối không phải hảo hài tử, nhưng ta đã trưởng thành rồi, cho nên không có việc gì, không có việc gì, Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng tự an ủi mình, mi mắt nâng lên hạ xuống, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt khác thường đang không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào mặt mình. Mẹ của ta ơi, hai cô nương này lại nhìn cái gì? ! Trên xe ngựa còn chưa có nhìn đủ sao? !

"Con lai? ! Nói như vậy, ngươi cũng là người Anh quốc ? !" Hai nam nhân lại hưng phấn, một giây sau lại giơ súng trong tay lên nhắm ngay Lâm Duẫn Nhi, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên người Hạo Lân đang bám yên ngựa đứng ở phía sau, trên mặt hai người đều là một dạng biểu tình. . .mê trai.

"Ngươi đừng động!" Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi muốn tiến lên, lập tức nói khẽ với nàng : "Bọn họ cầm trong tay là súng lục, cho dù tốc độ của ngươi có nhanh như thế nào cũng theo không kịp tốc độ viên đạn. Nếu không muốn bị bắn thành tổ ong vò vẽ thì thành thật ngốc ở đây đi." Khí tràng mười phần, Quyền Du Lợi không dám hé răng, nghe lời đứng ở tại chỗ, Lâm Duẫn Nhi như vậy làm cho nàng cảm thấy xa lạ, không giống ngày ấy săn sóc cùng điên khùng, giờ phút này nàng lại có một loại mị lực vô hình hấp dẫn mình. Xa lạ? ! Quyền Du Lợi cười khổ một tiếng, tính luôn lần này cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi, tại sao lại nói đến xa lạ? !

"Khụ khụ, hai vị, ta nói a, vừa rồi đang tốt đẹp, tại sao chỉ mới chốc lát đã trở mặt ?" Lâm Duẫn Nhi hướng về phía hai nam nhân đối diện cười nhẹ : "Nếu ta nhớ không lầm, súng các ngươi đang cầm trên tay là không có đạn đi? Vừa rồi hai phát kia đã sớm bắn vào thân cây." Khi nói lời này, thanh âm của Lâm Duẫn Nhi có chút run run, nàng cũng không dám chắc súng của đối phương có đạn hay không, chỉ mong ván này mình đặt cược cả mạng nhỏ cũng sẽ có hiệu quả.

Quả nhiên, hai người nghe xong lời Lâm Duẫn Nhi nói đều sửng sốt, sau đó khóe miệng gợi lên một độ cong thật đẹp. Một trong hai người đột nhiên cười haha : "Ngươi vậy mà thông minh, bất quá nha. . ." Người nọ làm cái lan hoa chỉ chỉa vào Lâm Duẫn Nhi: "Trong những người này trừ bỏ ngươi cùng nàng còn có thể đứng, những người khác cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực đi? Đối phó các ngươi, chúng ta cũng là dễ dàng nha."

"Dễ dàng? ! Vậy thử một chút tốt lắm." Lâm Duẫn Nhi tà mị cười khẽ, thừa dịp đối phương không chú ý, hướng Quyền Du Lợi quăng một cái ánh mắt, ý tứ thực rõ ràng là muốn nàng ra tay.

Mũi chân nhẹ điểm, Quyền Du Lợi giống như một con phi yến linh hoạt tung người nhảy đến phía trước, còn chưa chờ hai nam nhân kia kịp phản ứng, Quyền Du Lợi liền ra tay điểm huyệt đạo một trong hai người, rồi cực nhanh chuyển qua bên cạnh người còn lại, rút ra trường kiếm trên người gác lên cổ hắn, vừa muốn động thủ kết liễu tính mạng hắn, thanh âm của Lâm Duẫn Nhi liền bay vào trong tai nàng : "Du Lợi, giữ lại tánh mạng bọn họ !" Ngữ khí là ra lệnh nhưng lại hàm chứa một chút ôn nhu, làm cho đáy lòng Quyền Du Lợi nổi lên nhiều điểm gợn sóng.

Thật kì quái, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt người nọ cũng từng kêu mình như vậy, nhưng vì sao cảm giác lại khác hẳn ? Quyền Du Lợi quay đầu lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, lại phát hiện ánh mắt khác thường của Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên, chột dạ ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt ửng đỏ nhìn sang nơi khác.

"Hai vị, thế nào? ! Thử một chút đã biết kết quả rồi, nếu hai vị có thể thành thật trả lời vài câu hỏi của ta, nói không chừng vị đại mỹ nữ này sẽ xem xét tha cho tánh mạng của các ngươi a."

"Ngươi hỏi đi. Có cái vấn đề gì thì hỏi đi." Nam nhân bị trường kiếm đặt trên cổ thanh âm cực độ run rẩy, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạo Lân, bộ dạng này của hắn làm cho Lâm Duẫn Nhi nảy ra một chút tính toán. E hèm, thì ra là gay a~~

"Hai người các ngươi tên là gì, vì cái gì lại xuất hiện đây ?"

"Ta gọi là Bruce, hắn là Đặc Nhĩ. Chúng ta là hộ vệ của bá tước Cát Nhĩ, theo bá tước ngồi thuyền tới đây, ai biết được bá tước nửa đường lại mắc ôn dịch chết ngắc rồi, hai người chúng ta từ đó ở trong rừng này, dựa vào lương thực cướp được của người đi đường mà sống tới hôm nay."

"Vậy các ngươi. . ." Con ngươi Lâm Duẫn Nhi xoay tít một vòng, hai người kia là hộ vệ bá tước, hẳn là rất thông thạo việc chế tạo súng đạn đi, không bằng. . .? Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, nhẹ nhàng đỡ Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên ngồi yên ổn trên mặt đất, chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt Bruce, nâng cằm hắn lên nói: "Ta cho các ngươi hai con đường, một là từ nay về sau đi theo ta, làm hộ vệ của ta, ta là chủ nhân của các ngươi. Hai là, chết dưới kiếm của đại mỹ nhân ngay tại chỗ này !"

"Nga, đúng rồi." Lâm Duẫn Nhi thản nhiên phóng mắt liếc về phía Hạo Lân một cái, khinh miêu đạm tả bâng quơ nói: "Nếu các ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, vậy ta thân là chủ nhân của các ngươi đây, nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu tình cảm cùng nhu cầu sinh lý của các ngươi. Tỷ như, để cho vị bạch mã vương tử trong lòng các ngươi kia thành thành thật thật nằm chết dí ở trên giường của các ngươi. . ."

"Chúng ta đáp ứng! Chủ nhân!" Lâm Duẫn Nhi nói xong câu đó, chưa đầy ba giây sau, Bruce cùng Đặc Nhĩ nãy giờ vẫn trầm mặc lập tức trăm miệng một lời, ánh mắt kiều mỵ cực nóng quấn vào trên người Hạo Lân, làm cho Hạo Lân đang run rẩy bám víu yên ngựa nổi một trận da gà.

"Hắc hắc hắc, hảo hảo hảo, đáp ứng là tốt rồi, bất quá nha. . .!" Lâm Duẫn Nhi cười giảo hoạt, thò tay vào trong ngực áo của mình lục tới lục lui. Hai viên thuốc màu nâu xuất hiện trong tay Lâm Duẫn Nhi, nàng giật giật bả vai, đem một viên viên thuốc cứng rắn nhét vào miệng Bruce, sau đó cũng cho Đặc Nhĩ nuốt một viên giống như vậy. "Đây là thuốc phiện độc nhất vô nhị ta đặc biệt nghiên cứu chế tạo, mỗi hai năm cần phải dùng thuốc giải một lần để duy trì tánh mạng, nếu các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta hoặc là làm những chuyện ta không cho phép, hừ hừ, như vậy hậu quả chỉ có một."

"Chủ nhân! Chủ nhân yên tâm, chúng ta thề chết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân." Hai người trăm miệng một lời, nghe theo có khả năng sẽ chết, không nghe theo thì trăm phần trăm sẽ chết, không bằng thành thật đi theo nàng, ít nhất còn có thể có được bạch mã vương tử mình ngưỡng mộ trong lòng a.

"Tốt lắm !" Lâm Duẫn Nhi vươn tay đầu ngón tay dời đi trường kiếm của Quyền Du Lợi, nói với nàng : "Du Lợi, không có việc gì, về sau bọn họ chính là tùy tùng của ta." Lâm Duẫn Nhi đắc ý cười cười, hai người kia cũng thật sự là dễ dụ, mình đút cho họ bất quá chỉ là thuốc bổ mà thôi, chẳng qua. . . Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi đảo qua đảo lại trên người Bruce cùng Đặc Nhĩ, nàng đột nhiên cảm thấy không cần làm cho Hạo Lân biến thành thái giám, chỉ cần. . .

"Chúng ta đi thôi." Lâm Duẫn Nhi cẩn thận dìu Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đang thần trí không rõ lên xe ngựa, xa phu sớm đã không thấy bóng dáng, Lâm Duẫn Nhi hướng về phía Đặc Nhĩ cùng Bruce ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói: "Hai người các ngươi đến đánh xe ngựa, trước giữa trưa ngày mai phải đến ngạn khẩu." (bờ sông, bến cảng)

"Ngươi vì sao. . ." Quyền Du Lợi nói đến bên miệng, lại không biết làm sao hỏi tiếp, rốt cuộc nàng nói gì với hai người kia ? Vì sao vừa rồi hai người họ còn muốn giết nàng, bây giờ lại nghe lời nàng như vậy ? ! Với lại, vì sao nàng lại biết nói ngôn ngữ ngoại quốc ? Quyền Du Lợi nhìn bóng dáng tiêu sái của Lâm Duẫn Nhi, một trận xuất thần. Người này đến tột cùng là người phương nào? !   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro