Chương 5: Trộm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương, ngài còn trẻ như vậy tướng mạo lại xinh đẹp, sanh con là chuyện tình xa xôi cỡ nào. Không bằng hảo hảo hưởng thụ tuổi thanh xuân, đợi sau này sanh con cũng không muộn a!"

Lâm Duẫn Nhi ân cần lấy một cái ghế từ phía sau tượng thần đưa đến bên người hoàng hậu, là một người hiểu lễ phép, một thanh niên ba tốt ở thế kỷ mới, một ít đạo tiếp đãi khách nàng hiểu rõ, mặc dù vị hoàng hậu dung mạo xinh đẹp trước mắt này không phải là khách nhân.

Phi. Hoàng hậu nghe lời nói nửa hiểu nửa không của nàng phải che miệng khanh khách cười không ngừng, Lâm Duẫn Nhi nhìn bộ dáng này của nàng thầm nghĩ hoàng hậu này thật là thích cười, mới một lát đã cười hai lần.

Chỉ có Đổng Phú Hải đang thủ vệ ở trong bóng tối mới biết, chủ tử đã thật lâu không có được nụ cười vui vẻ như vậy.

"Bổn cung đã có một nữ nhân, chính là kể từ khi có Tiểu công chúa, Bổn cung chưa từng đẻ thêm được hài nhi nào. Lần này tới, chính là cầu tiên nhân phương thuốc sinh con trai, không biết tiên nhân có diệu pháp gì không?"

Nguyên lai nàng đã sanh hài tử, chẳng qua là không mang thai con trai a.

Lâm Duẫn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả người hiện đại cũng không đổi được tư tưởng trọng nam khinh nữ huống chi là thời cổ đại lạc hậu này.

"Hoàng hậu nương nương, phương thuốc sinh con ta có, nhưng phải cần chút ít thời gian. Hơn nữa thành phần cùng liều lượng của thuốc mỗi ngày đều khác nhau, nếu như Hoàng hậu nương nương thật sự muốn có con trai, vậy ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng, ta bảo đảm ngài sẽ được mang thai con trai như ý nguyện."

Dù sao nơi này cũng không có thiết bị y tế tiên tiến, nếu có thiết bị nhưng lại điều dưỡng bằng thuốc bắc và đồ ăn, muốn sinh con trai vẫn rất khó khăn?

"Điều này ..." Giữa hai hàng lông mày của hoàng hậu hiện lên một tia buồn tủi.

Ta chính là nhất quốc chi hậu, đừng nói là mấy tháng, cho dù là mấy ngày cũng không thể lưu lại bên ngoài. Hậu cung nếu không trấn thủ, chẳng phải sẽ lộn xộn sao?

"Bổn cung đương nhiên là muốn có con trai, nhưng Bổn cung không có cách nào ở lại nơi này quá lâu."

"Nếu Hoàng hậu nương nương không có biện pháp ở lại quá lâu, ta đây chỉ có thể nói với ngài rằng ngài nên quên ý định đó đi."

Lâm Duẫn Nhi vươn ra hai tay tạo thế xin lỗi, trong lòng tự nhủ ngươi vừa muốn sinh con trai vừa không muốn sống ở chỗ này, việc tốt của thiên hạ ngươi đều muốn chiếm hết sao.

"Tiên nhân nói gì vậy, rõ ràng có biện pháp lại không chịu giúp Bổn cung."

Hoàng hậu khẽ nhăn mày, từ trong tay áo lấy ra một viên Dạ Minh Châu phát sáng, nói ra những lời hấp dẫn:

"Tiên nhân, chỉ cần ngươi có thế giúp cho Bổn cung mang thai con trai, chỗ tốt có được không chỉ một viên Dạ Minh Châu này. Sợ là sắp tới sẽ thăng quan tiến cấp. Nếu những thứ này ngươi cũng không muốn, Bổn cung cho ngươi ngồi lên vị trí quốc sư, cho ngươi trông coi toàn bộ đạo giáo của Trịnh Triều, chẳng phải so sánh với việc ở nơi thâm sơn cùng cốc này tốt hơn nghìn lần vạn lần sao?"

Hấp dẫn, đây là quả là một quyền lợi hấp dẫn a. Lâm Duẫn Nhi khó khăn nuốt nước miếng, hoàng hậu chính là hoàng hậu a, nói một câu liền uy hiếp người ta như vậy.

Người sống cả đời kiên nhẫn theo đuổi cái gì? Trừ những cái gọi là "thức ăn tinh thần" thì chính là quyền lực cùng kim tiền.

Bất quá, Lâm Duẫn Nhi khóe miệng cong lên, tựa tiếu phi tiếu, đáp:

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương, ngài tính toán thật tốt a, con người của ta bình thường thích tự do thoải mái, khi không có chuyện gì thì ở chỗ này giúp dân chúng chữa bệnh kiếm chút ít tiền nhang đèn, để cho Trương tẩu có thể nấu thêm vài món ăn ngon là được. Quốc sư hay gì đó ta đảm đương không nổi, cũng không dám gánh vác."

Buồn cười, nếu như ta không xuyên tới đây, nói không chừng hiện tại đã là trung y chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trung y viện.

"Tiên nhân nói vậy cũng có lý, chẳng qua là Bổn cung thật sự muốn mang thai long tử vì hoàng gia, hay là thế này, xin tiên nhân viết ra phương thuốc, ta mang về để thái y giúp ta chế ra tiên thuốc là được. Như thế, tiên nhân thấy thế nào?"

Hoàng hậu híp mắt phượng nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng đã nhượng bộ tới mức này, nếu còn cự tuyệt nữa hẳn là một người không biết điều.

"Hoàng hậu nương nương, không phải là ta không muốn đưa phương thuốc cho ngươi. Nhưng phương thuốc này khi phục dụng cần căn cứ vào tình huống mỗi ngày của người mà đề ra, nếu như có chút sai lầm, có thể dẫn tới việc vĩnh viễn sẽ không có biện pháp mang thai."

Đây cũng không phải là ta đang hù dọa người, những thứ thuốc này ngoại trừ thuốc bổ còn có một chút độc dược, chỉ bằng vào những lang băm đó, không khiến cho ngươi trúng gió đã là may mắn rồi.

"Theo lời nói của tiên nhân, chính là không có biện pháp?" Trong mắt hoàng hậu hiện lên một tia giảo hoạt.

"Không phải là ta không muốn giúp Hoàng hậu nương nương, là Hoàng hậu nương nương ngài không có cách nào ở lại đây lâu dài, cho nên ta tự nhiên là không thể ra sức."

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ thật sự là không có biện pháp.

"Ha hả, tiên nhân không có biện pháp, bản thân ta sẽ có biện pháp."

"Nga? Hoàng hậu nương nương có biện pháp? Không biết Hoàng hậu nương nương có biện pháp gì?"

Lâm Duẫn Nhi vừa nghe lời này lập tức làm bộ dáng tò mò, trong lòng không ngừng phỏng đoán, nàng nói có phương pháp xử lí sao, rốt cuộc là biện pháp gì.

"Cái này, tiên nhân không lâu nữa sẽ biết."

Trên mặt hoàng hậu mang theo ý cười nhàn nhạt, xoay người đi ra ngoài điện, nhìn thấy Đổng Phú Hải lập tức lắc đầu ra hiệu, sau đó Đổng Phú Hải liền hướng về phía các đại nội hộ vệ đang ẩn núp trong bóng tối hô to: "Bãi giá hồi cung".

Thấy hoàng hậu bí mật ra hiệu cho hắn rồi rời đi, Lâm Duẫn Nhi trong lòng từng đợt mất mác. Làm cái gì đó, biết biện pháp nhưng lại không nói cho nàng, khiến cho người ta trong lòng hiếu kỳ tới nửa đường lại đem nó gạt bỏ, làm như vậy thật sự quá không đạo đức rồi!

Hoàng hậu rời đi tuyệt đối là phất ống tay áo rời đi, không mang theo một tờ phương thuốc nào. Bởi vì nàng vi phục xuất hành, Lâm Duẫn Nhi khó khăn lắm mới trở lại trạng thái nhàn hạ, hoặc là đi thăm Thường Nhạc con trai của Trương tẩu một chút, tiện thể cho hắn một vài lời khuyên về chuyện ăn uống, hoặc là đi tàng thư thất của Thượng Thanh Đạo Quan xem mấy quyển sách mà mình thích, nhưng những sách này căn bản đều cùng loại với Kinh Dịch, Lâm Duẫn Nhi trước kia lúc học trung y đã từng nghiên cứu qua cho nên cũng không có hứng thú nhiều lắm.

Lâm Duẫn Nhi ở thế giới này ngủ tương đối sớm. Không có biện pháp, ai bảo nơi này không có quán bar của les, càng không có những tiết mục tiêu khiển khác để nàng giết thời gian.

Ánh trăng chiếu vào đạo bào mà Lâm Duẫn Nhi mặc trên người, vì để phòng ngừa có người đột nhiên xông vào hoặc là có việc gấp cần gặp mặt sẽ bị phát hiện là nữ nhân nên nàng đã có thói quen không cởi quần áo khi ngủ.

Lâm Duẫn Nhi nửa ngủ nửa tỉnh nằm lỳ ở trên giường, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng dùng sức hít một hơi, trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.

Lâu sau, cửa phòng Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng mở ra. Một hắc y nhân che mặt, khom người xuống đem Lâm Duẫn Nhi bọc vào trong chăn, khiêng lên vai rồi tung người rời khỏi Thượng Thanh Đạo Quan.

Trong mơ hồ, Lâm Duẫn Nhi mơ thấy một giấc mộng kì quái. Nàng mơ thấy bạn gái lúc trước của mình đứng ở chỗ tối tăm vẫy tay gọi mình, nàng đang định đi qua liền bị một bạch y nữ tử không rõ mặt mũi kéo nàng ra xa khỏi bạn gái lúc trước, mặc cho Lâm Duẫn Nhi cầu xin bạch y nữ tử tới mức nào, nàng ta cũng không chịu buông ra.

Nàng bị bạch y nữ tử dẫn tới một vách đá, khi nàng hoảng sợ lui về phía sau, bạch y nữ tử lại nắm tay nàng, hai người cùng nhau nhảy xuống vực sâu.

"A..." Lâm Duẫn Nhi bị chuyện trong giấc mộng làm cho hoảng sợ, một thân mồ hôi lạnh, nàng ngồi ở trên giường vuốt vuốt mặt mũi cho tỉnh táo.

"Đây ... Đây là nơi nào?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn gian phòng vô cùng xa lạ này, ngoại trừ một cái bàn cùng vài tấm bình phong lớn phía sau thì không còn gì nữa, thậm chí ngay cả mấy thứ như sách cũng không nhìn thấy.   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro