Chương 40: Chế thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Lâm Duẫn Nhi không cần đi Khôn Ninh cung bận rộn công việc, nguyên nhân là cái gì? Dùng cách nói của Lâm Duẫn Nhi chính là : công nhân bị thương, ở phòng tĩnh dưỡng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tự nàng yêu cầu, mà là Trịnh Tú Nghiên tự mình đến Khôn Ninh cung xin Hoàng Hậu phê chuẩn. Lâm Duẫn Nhi tóm lại vẫn là một người không chịu ngồi yên, trước không nói vì nhờ cao trị phỏng mà chỗ bị phỏng đã không còn đau đớn, chỉ bằng việc nàng suy nghĩ cả đêm rốt cục xác định được phương pháp trị liệu cho bệnh của An Phi, nàng cũng đã có đủ lý do để buổi sáng sau khi rửa mặt liền lập tức đi đến Nhiễm Lê cung một chuyến.

"An Phi nương nương cát tường." Bên trong tẩm cung, Lâm Duẫn Nhi hành lễ với An Phi đang nằm trên giường. Tình huống của An Phi tựa hồ so với mấy ngày hôm trước còn nghiêm trọng hơn một chút, nhìn dung nhan tuyệt mỹ lại tái nhợt kia của nàng, trong lòng Lâm Duẫn Nhi không khỏi sinh ra một chút thương tiếc.

"Tiểu Lâm Tử. . . Chính là. . . Nghĩ ra được phương pháp trị liệu sao ?" An Phi vô lực hỏi.

"Đã nghĩ ra , nhưng mà. . ." Lâm Duẫn Nhi nhẹ liếc mắt sang cung nữ cùng thái giám đang cung kính đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa.

"Các ngươi. . .lui ra đi." An Phi cố sức khoát tay, ý bảo các nô tài trong tẩm cung trừ bỏ Lâm Duẫn Nhi, tất cả đều lui ra.

"Dạ." Vài người trăm miệng một lời, cúi đầu rời khỏi tẩm cung. Chỉ để lại Lâm Duẫn Nhi đứng ở trước giường An Phi, đợi mấy nô tài lui ra liền đến bên giường bắt mạch cho An Phi, một bên bình tâm tĩnh khí cảm thụ nhịp đập, một bên nói với An Phi : "An Phi nương nương, phương pháp trị liệu đã nghĩ ra rồi, chính là châm cứu phối hợp với uống thuốc, chỉ là. . ." Lâm Duẫn Nhi không nói thêm gì nữa, chuyện như vậy dù sao cũng thật sự có chút khó có thể mở miệng.

"Chỉ là cái gì?" An Phi hỏi.

"Uống thuốc thì dễ rồi, còn về châm cứu. . .phải cần An Phi nương nương cởi hết toàn bộ xiêm y. . .Bởi vì huyệt vị cần châm cứu. . .Ách. . ." Lâm Duẫn Nhi không biết làm sao để tiếp tục nói tiếp, đành phải quắt miệng hướng về phía trước thổi khí.

". . ." An Phi trầm mặc nhắm lại hai tròng mắt, ở trước mặt một thái giám loã thể, tuy rằng đối phương là một hoạn quan, nhưng cũng xem như là nửa nam nhân. . .Mình sao lại có thể. . .

"An Phi nương nương, ngài nghĩ thế nào? Châm cứu này phải mỗi ngày làm một lần, mỗi lần phải là một canh giờ." Lâm Duẫn Nhi bổ sung : "Hơn nữa khi châm cứu sẽ sinh ra cảm giác như bị bỏng, ngài phải nhịn xuống. . . Chỉ cần có chút sai lầm, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi."

"Đau cũng được, cảm giác bị bỏng cũng không sao, bổn cung sẽ nhẫn được. . .Nhưng mà, không nên cởi hết quần áo đi? Bổn cung. . .Còn ngươi. . .Muốn bản cung. . .Như thế nào. . . " An Phi nói năng lộn xộn, tuy rằng trên mặt chưa nhiễm đỏ ửng, lại vẫn đang cảm giác được một trận ngượng ngùng.

". . ." Lam Duẫn Nhi không nói lời nào, nàng đương nhiên hiểu được băn khoăn của An Phi. Chẳng lẽ phải nói cho nàng biết mình là nữ tử sao? Nhưng mà, vạn nhất nói rồi về sau nàng đem chuyện này nói cho những người khác thì làm sao bây giờ? Vậy mình chẳng phải là phạm vào tội khi quân? ! Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng rối rắm, không có phát hiện chân mày mình đã cau thành hình dạng bánh quai chèo.

Quên đi, chữa bệnh quan trọng hơn. . .Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng tự nói với mình, ngẩng đầu lên không ngừng hít sâu, ngón tay cái không ngừng chà xát với ngón trỏ, tránh đi ánh mắt An Phi, nói: "An Phi nương nương, ngươi và ta cùng là nữ tử, có cái gì phải băn khoăn đâu? !"

"Ngươi nói. . .Khụ khụ khụ. . ." Hai tròng mắt An Phi kinh ngạc mở thật to, nàng không thể tin được nhìn vào sườn mặt Lâm Duẫn Nhi, kịch liệt ho khan nói: "Khụ khụ khụ. . .Ngươi. . .Ngươi thật sự là. . .nữ tử? ! ! !"

"An Phi nương nương không tin?" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhướn mày, nắm lấy một bàn tay An Phi đặt lên trước ngực mình. Cho dù nàng mặc buộc ngực, tay An Phi vẫn là có thể cảm giác được nơi mềm mại kia bất đồng với nam tử. Như điện giật rút về bàn tay mình, trong đầu An Phi hiện ra hình ảnh lúc trước cùng Lâm Duẫn Nhi hôn môi, nàng là nữ tử. . .Nàng đúng là nữ tử. ..Nữ tử cùng nữ tử hôn môi. . .Đầu óc An Phi rối loạn, tâm càng thêm hỗn độn. . .

"Lần này đã tin chưa. . ." Khoé miệng Lâm Duẫn Nhi gợi lên mỉm cười, nói: "Nếu không phải vì giúp ngươi chữa bệnh, ta sẽ không bại lộ giới tính của mình. Tóm lại, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, yên tâm đi."

"Ngươi. . .Cớ gì ?. . .Cớ gì. . .lấy thân phận hoạn quan. . ." An Phi hỏi.

"Ta có nguyên nhân của ta, cái này ngươi không cần biết. . " Lâm Duẫn Nhi giúp An Phi dịch lại góc chăn, đứng dậy khom người tới gần nàng nói: "An Phi nương nương, coi như thù lao chữa bệnh cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giấu diếm chuyện này."

"Bổn cung không phải người lắm miệng. . ."

"Vậy là tốt rồi, từ ngày mốt nô tài sẽ mỗi ngày đúng hạn lại đây giúp An Phi nương nương ngài thi châm trị liệu." Lâm Duẫn Nhi đứng dậy hướng nàng làm cái lễ nói: "An Phi nương nương hảo hảo tĩnh dưỡng, nô tài cáo lui."

"Ân. . ." An Phi khẽ gật đầu, quay đầu nhìn theo bóng dáng Lâm Duẫn Nhi rời khỏi tẩm cung, trong lòng không ngừng trào ra nghi vấn về nàng.

Ai, chỉ mong nàng có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Lâm Duẫn Nhi thở dài, do dự xem bây giờ đi Thái y viện trước hay là về phòng ngủ một giấc trước. Các loài hoa ở ngự hoa viên đang tranh nhau khoe sắc, Lâm Duẫn Nhi chắp tay sau đít đi trên con đường nhỏ trải đá, điều hay ho nhất của Hoàng cung này chính là bất luận ngươi đi đến cung nào, đều phải đi ngang qua ngự hoa viên nằm chính giữa Hoàng cung. Chỗ bị phỏng trên cánh tay có chút ẩn ẩn đau đớn, Lâm Duẫn Nhi ôm cánh tay, hoàn toàn không có chú ý tới nam nhân trung niên mặc Hoàng bào đang đứng ở chỗ cách nàng không xa.

"Tiểu Lâm Tử." Giọng nam trầm ổn mà thấp trọng truyền đến, làm cho Lâm Duẫn Nhi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Thượng? Hắn như thế nào lại ở chỗ này ? ! Chẳng lẽ bộ dáng không quy củ của mình vừa rồi đều bị hắn thấy được? Thần kinh Lâm Duẫn Nhi nháy mắt căng thẳng, nàng vội vàng quỳ gối trên mặt đất, thanh âm có chút run rẩy nói: "Tiểu Lâm Tử tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nô tài vừa rồi không thấy Hoàng Thượng ở chỗ này, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."

"Đứng lên đi." Trung niên nam nhân sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng đến khí phách cửu ngũ chí tôn của hắn. Nam nhân hướng về bọn thái giám đi theo phía sau hắn phất phất tay, đám nô tài lập tức cung kính cúi đầu thối lui đến một chỗ cách nam nhân hơn mười thước. "Tiểu Lâm Tử, trẫm vốn đã muốn phái người đi Khôn Ninh cung tìm ngươi, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp ngươi ở đây. . .Ha hả ha hả." Nam nhân bước đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi ,ánh mắt thâm thúy nhìn phong cảnh ở xa xa, nói: "Trẫm hỏi ngươi, viên vĩ ca Hoàng Hậu cho trẫm dùng là của ngươi làm?"

"Là nô tài làm." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nói.

"Ha hả ha hả, không tồi không tồi." Nam nhân nâng tay vỗ xuống bả vai Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi sợ tới mức thân mình run lên, hoàn toàn không rõ hắn nói không tồi là cái ý tứ gì, trên thế giới này trừ bỏ lòng của nữ nhân không đoán được, tâm tư Hoàng Thượng lại càng đoán không ra.

"Nô tài, nô tài không rõ ý của Hoàng Thượng." Lâm Duẫn Nhi nói.

"Trẫm muốn ngươi giúp trẫm. . ." Hoàng Thượng ánh mắt sắc bén, xoay người nhìn sườn mặt LÂm Duẫn Nhi, nói: "Trong Hoàng cung này tuy là có tình dược, nhưng hiệu quả cực kém. . . Trẫm hy vọng, ngươi đem thuốc này thay đổi một chút, làm cho hiệu quả của chúng mạnh hơn. . ."

Náo loạn nửa ngày là muốn ta làm xuân dược cho a? ! Lâm Duẫn Nhi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng mắng một câu : "Sắc lang", sau đó cung kính nói với nam nhân : "Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ làm ra loại xuân. ..Tình dược để cho ngài hài lòng."

"Ân, vậy ngươi lui ra đi. Trẫm đã phái người phân phó rồi, dược liệu và công cụ của Thái y viện ngươi cứ tuỳ ý lấy sử dụng. Ba ngày sau trẫm sẽ phái người tới chỗ ngươi lấy thuốc, nếu là làm tốt, trẫm chắc chắn sẽ trọng thưởng."

"Dạ, nô tài lập tức trở về chế thuốc cho Hoàng Thượng." Lâm Duẫn Nhi nửa khom người, cẩn thận thối lui về phía sau, đến khi lui tới phạm vi cách tầm mắt nam nhân mới thẳng lưng lên đi đến Thái y viện. Chuyện Hoàng Thượng tự mở miệng giao phó, tất nhiên là không thể chậm trễ rồi.

Từ Thái y viện lấy được cái loại dược liệu cần thiết cùng với ngân châm, Lâm Duẫn Nhi đem chúng bày biện trên bàn trong phòng mình, cẩn thận mài chế thành bột phấn. Chế tác xuân dược so với vĩ ca dễ dàng hơn nhiều, Lâm Duẫn Nhi đo lường dược lượng chính xác, sau đó đem thuốc bột đã mài tốt cẩn thận trộn vào với nhau, chia nhiều không được, chia ít cũng không được.

Thùng thùng thùng, đang lúc Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị đem loại thuốc bột cuối cùng trộn vào trong hỗn hợp, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nặng nhẹ có tiết tấu. "Từ từ. . ." Lâm Duẫn Nhi nhẹ hô một tiếng, buông thuốc trong tay đi ra mở cửa. "Nhị công chúa?" Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Tinh tóc đen dài xõa xuôi sau lưng đứng ở cửa, cùng tiểu thái giám Tiểu Điêu Tử đang vẻ mặt tức giận nhìn mình, hoàn toàn không hiểu vì sao các nàng lại đột nhiên tới chỗ của mình.

"Bổn cung nghe nói cánh tay của ngươi bị phỏng, nên đem theo chút thuốc trị phỏng cho ngươi." Trịnh Tú Tinh khóe miệng cười tà quyến rũ, nói: "Như thế nào? Không mời bổn cung vào trong sao ?"

"Nhị công chúa, mời vào." Lâm Duẫn Nhi làm cái động tác mời, nhớ tới thuốc trên bàn còn thiếu một loại chưa trộn vào, lập tức đi đến trước bàn cầm lấy thuốc bột vừa rồi cẩn thận trộn vào trong hỗn hợp.

"Tiểu Lâm Tử, thuốc này là. . .?" Trịnh Tú Tinh nhìn Lâm Duẫn Nhi đang chuyên tâm trộn thuốc bột, hỏi.

"Đây là xuân dược, tên tục công chúa hàng đêm kêu." Lâm Duẫn Nhi nói đơn giản, giật mình nhận ra mình lỡ mồm nói ra chuyện không nên nói, lập tức che miệng giải thích : "Không đúng không đúng, đây là kim sang dược bình thường thôi, kim sang dược. . .Ha hả. . .Ha hả. . ."

"Nga? Kim sang dược sao?" Trịnh Tú Tinh rất có thâm ý đích hướng Lâm Duẫn Nhi cười cười, hướng về phía Tiểu Điêu Tử phóng cái ánh mắt, sau đó kéo Lâm Duẫn Nhi đến bên giường để cho nàng đưa lưng về phía bàn, nói: "Đến, để cho bổn cung nhìn xem chỗ phỏng của ngươi."

"Cái này. . .Không tốt đi." Lâm Duẫn Nhi do dự, dù sao nàng không phải là Trịnh Tú Tinh, mình như thế nào không biết xấu hổ đem chỗ phỏng trên cánh tay cho nàng xem đây.

"Không có gì phải ngại. . ." Trịnh Tú Tinh ôn nhu nói, lại nghe thấy Tiểu Điêu Tử ở phía sau ho nhẹ một tiếng, lập tức nói: "Ngươi đã không muốn cho bổn cung xem, bổn cung cũng không miễn cưỡng. Đây là cao trị phỏng, nhớ rõ mỗi ngày sáng tối thoa một lần."

"Tiểu Lâm Tử đa tạ Nhị công chúa." Lâm Duẫn Nhi cảm kích nói, trong lòng nghĩ Nhị công chúa này nội tâm thật sự tốt quá,cư nhiên riêng lại đây cho ta thuốc trị phỏng, nếu về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng.

"Không cần đa tạ, đêm nay bổn cung cho ngự thiện phòng làm vài món ăn, không biết ngươi có nguyện ý bồi bản cung cùng nhau hưởng dụng hay không ?" Trịnh Tú Tinh dùng ngón tay điểm nhẹ lên bả vai Lâm Duẫn Nhi, nói: "Mang theo nhạc khí đặc biệt kia của ngươi, bổn cung muốn nghe ngươi xướng khúc."

"Nhị công chúa cũng đã mở miệng, nô tài nào có thể không đi ?" Lâm Duẫn Nhi ha hả cười nói:"Đêm này nô tài nhất định sẽ mang theo đàn ghi-ta đi."

"Như thế thì tốt." Trịnh Tú Tinh xoay người nói với tiểu thái giám bên cạnh : "Tiểu Điêu Tử, chúng ta trở về thôi." Nói xong, lại ngoái đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi cười khuynh thành, mang theo Tiểu Điêu Tử rời khỏi phòng.

Uy? Trịnh Tú Tinh đi rồi, Lâm Duẫn Nhi có chút buồn bực đem thuốc bột đã phối tốt cất vào trong bình nhỏ, lầm bầm lầu bầu : "Là ảo giác của ta sao ? Tại sao ta cảm thấy được thuốc bột này ít đi rất nhiều đây ?"   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro