Chương 4: Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể vì lão phụ nhân kia sau khi uống thuốc xong đại di mụ quả nhiên tới, hoặc giả là vì Trương tẩu là một cái loa lớn siêu cấp có sức bộc phá vô cùng.

Tóm lại, người tới Thượng Thanh Đạo Quan van xin Lâm Duẫn Nhi xem bệnh càng ngày càng nhiều. Mọi người nhất trí truyền nhau rằng Thượng Thanh Đạo Quan có một vị tiên nhân chuyển thế trăm năm khó gặp.

Tiên nhân chuyển thế là gì a, cũng không phải thật sự là tiên nhân hạ phàm!

"Tình trạng y đạo của Trịnh Triều đến tột cùng là lạc hậu tới mức nào a."

Trong đại điện, Lâm Duẫn Nhi vừa giúp một lão giả lớn tuổi bắt mạch, vừa ngửa mặt lên trời than thở.

Đây là những thứ bệnh gì a? Tại sao những thứ bệnh lặt vặt trong thế giới hiện đại ở chỗ này lại biến thành bệnh bất trị ngay cả danh y cũng thúc thủ vô sách!

"Lâm Duẫn Nhi a, ăn nhiều ăn nhiều một chút. Sau đó lại tiếp tục bắt mạch!"

Trương tẩu cười cười gắp rau vào trong chén của Lâm Duẫn Nhi. Tiên nhân chuyển thế quả nhiên danh tiếng bất đồng, hiện tại mới qua mấy ngày đã chữa được bệnh cho một nhóm người.

Cúp vàng, cúp bạc không bằng sự đồn đại của dân chúng. Chuyện Lâm Duẫn Nhi là tiên nhân chuyển thế có thể trị bách bệnh được dân chúng một truyền mười, mười truyền một trăm, dần dần truyền khắp cả Trịnh Triều.

Mọi người đem chuyện nàng có thể chữa được bệnh khuếch trương khắp nơi, thậm chí có người nói nàng chỉ cần thổi một ngụm tiên khí là có thể khiến cho người đã chết khởi tử hồi sanh, thậm chí còn nói Lâm Duẫn Nhi có thể đi lại giữa hai thế giới âm dương, ban ngày cứu người ở dương gian, ban đêm trị cho quỷ ở âm phủ.

Đối mặt với lời đồn giống như thủy triều dâng lên, Lâm Duẫn Nhi phi thường im lặng, treo một tấm bảng ở trước ngực của mình. Phía trên dùng bút lông tỉ mỉ viết: "Người này đã chết, chuyện nhỏ thắp hương, đại sự đào mộ phần."

Cũng không phải là nàng không muốn đi giúp những người đó chữa bệnh, nhưng mà đây là những thứ bệnh gì a! Không phải là thời mãn kinh thì là bệnh liệt dương, còn không thì là mọc cái nhọt to bằng quả trứng chim ở trên mông.

Nàng là tiến sĩ của Viện y học trung y Trung Quốc a, lại ngập trong các loại bệnh nhỏ như vậy, cứ tình hình đó thì làm sao nàng chịu nổi a.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhi cực kỳ không tình nguyện đem tấm bảng đeo trên cổ đi tới đại điện bái lạy Thái Thượng Lão Quân. Ngươi khoan hãy nói, tấm bảng này vẫn sử dụng a.

Dân chúng không biết chuyện vừa thấy dòng chữ bên trên tấm bảng này lập tức cho rằng Lâm Duẫn Nhi đã xuất hồn đi ra ngoài, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào ngoan ngoãn ngồi ngủ trên bồ đoàn, những người này sẽ cung kính hướng nàng dập đầu vài cái sau đó thức thời rời đi.

"Di? Hôm nay sao lại an tĩnh như vậy?"

Lâm Duẫn Nhi gãi đầu nhìn khắp bốn phía xung quanh đại điện, hôm nay Thượng Thanh Đạo Quan an tĩnh tới mức quỷ dị.

Thường ngày ở đại điện tầm này khách hành hương đã sớm quỳ đầy để van xin thần linh, làm sao hôm nay ngay cả lão đạo cũng không thấy đâu?

'Wey wey Wey! Có người hay không!' Lâm Duẫn Nhi thấy đại điện không có ai, đột nhiên dùng sức gào to. Khiến cho đại điện đang tĩnh lặng tràn ngập thanh âm.

"Lớn mật! Ngươi là người phương nào? Dám ở chỗ này lớn tiếng như vậy." Đột nhiên trong đại điện xuất hiện thanh âm cắt đứt thanh âm của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, lại thấy một nữ nhân thân mặc phượng bào quỳ gối bên cạnh tượng thần, giờ phút này đang tức giận nhìn về chính mình. Nữ nhân này cực đẹp, từ trong xương tản mát ra một loại uy nghiêm trời sinh.

"Ngươi là người nào? Ngày hôm nay sao lại chỉ có một mình ngươi là khách hành hương tới bái thần?" Vừa rồi tại sao không phát hiện ra nàng, người này thật là xuất quỷ nhập thần.

"Lớn mật! Tên dân đen ngu ngốc ngươi, thấy Bổn cung chẳng những không quỳ ngược lại gọi Bổn cung là ngươi!!!" Nữ nhân tự xưng là Bổn cung đứng dậy, trên khuôn mặt trẻ tuổi phủ kín một tầng băng sương.

"Dân đen? Ngươi nói người nào dân đen a! Lớn lên thật là có đặc quyền a? Ta lớn như vậy khiến cho người ta hâm mộ ghen tỵ hay căm ghét cũng không thấy có đặc quyền gì a, ngươi là khách hành hương không có chuyện gì tới dâng hương cùng ta càn rỡ như vậy cũng không được gì đâu!"

Loại người mà Lâm Duẫn Nhi không vừa mắt nhất chính là người ỷ vào chính mình có quyền thế liền giống như mắt chó đi đánh giá thấp người khác.

Nàng tốt xấu gì cũng là một người hiện đại, rất chú trọng nhân quyền chủ nghĩa. Đừng nói ngươi là một kẻ có tiền, cho dù là Sơn Mỗ Đại Thúc đứng trước mặt nàng, nàng cũng không quỳ xuống.

"Ngươi! Lớn mật! Có ai không?"

Nữ nhân nghe Lâm Duẫn Nhi nói xong nửa hiểu nửa không, thân thể tức tới mức run rẩy.

Nàng hướng tới bên ngoài cửa phất phất tay, ngoài cửa một lão giả trên mặt đầy nếp nhăn cùng với chòm râu không dài lắm giống như làm ảo thuật đột ngột xuất hiện. "Đổng Phú Hải, đem người này bắt lại cho ta!"

Thanh âm của nữ nhân vô cùng uy nghiêm, vài giây đồng hồ sau lão giả kêu là Đổng Phú Hải đã đứng ở phía sau Lâm Duẫn Nhi, một chiêu cầm nã thủ đơn giản liền đem cổ tay Lâm Duẫn Nhi chế trụ ở phía sau không thể động đậy.

"Ai ai ai! Các ngươi muốn làm gì! Ta không chọc giận các ngươi! Ta là một thanh niên ba tốt, không hút thuốc lá không uống rượu không đánh nhau! Ngươi mau buông ra, buông ra!"

Lâm Duẫn Nhi dưới sự trói buộc của lão giả dùng sức giãy dụa, làm cái rắm a! Hôm nay tuyệt đối là xui xẻo.

"Thanh niên ba tốt? Hút thuốc lá? Như thế nào hút thuốc lá?"

Nữ nhân đối với lời nói của Lâm Duẫn Nhi thật sự không giải thích được. Ngôn ngữ của người này quái như thế chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế như đồn đãi? Nếu thật sự là như thế, chính mình chẳng phải là đắc tội rồi?

"Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ngài buông ta ra trước được không?"

Lâm Duẫn Nhi thủy chung là một cô bé tay trói gà không chặt, làm sao chịu được lực trói buộc mạnh mẽ của Đổng Phú Hải, đau đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.

Thầm nghĩ lão đầu nhi này sao độc ác như vậy, ta cùng hắn có thâm cừu đại hận gì sao, cần gì phải ác như vậy!

"Thả ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải thành thật trả lời các vấn đề của Bổn cung."

Nữ nhân đưa mắt ra hiệu cho Đổng Phú Hải, Đổng Phú Hải lập tức buông lỏng tay của Lâm Duẫn Nhi.

Vừa được tự do, Lâm Duẫn Nhi lập tức nhe răng nhếch miệng xoa cổ tay của mình. Nhìn mấy dấu tay đỏ bừng trên cổ tay, Lăng Giản lặng lẽ di chuyển khiến cho khoảng cách giữa mình và Đổng Phú Hải xa hơn một chút, nói: "Vấn đề gì?"

"Ngươi là tiên nhân chuyển thế theo như đồn đãi có thể trị bất kỳ nghi nan tạp chứng?" Thanh âm của nữ nhân trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, lại thủy chung mang theo một tia bén nhọn.

Ánh mắt của nàng ngó nhìn mộc bài treo ở trước ngực Lâm Duẫn Nhi, sau khi đọc xong dòng chữ ghi trên đó liền cười ra tiếng. Người này, thật là thú vị.

"Nếu ngài cũng nói là lời đồn đãi, cho dù ta thật sự có năng lực đó thì thế nào?"

"Ngươi quả nhiên là vị tiên nhân chuyển thế kia?"

Nữ nhân có chút kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống dưới. Vốn tưởng rằng tiên nhân chuyển thế nên là một lão giả hạc phát đồng nhan (tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện), lại chưa từng nghĩ rằng lại là một người trẻ tuổi, lại còn tuấn mĩ như vậy.

"Đây đều là hư danh mọi người bên ngoài truyền tụng mà thôi, ta không phải là tiên nhân chuyển thế gì cả."

Nhưng ta tuyệt đối là thần nhân nên mới xuyên tới đây. Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.

"Đổng Phú Hải, ngươi trước tiên tạm thời lui ra."

"Dạ." Đổng Phú Hải có thâm ý liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, lại lần nữa giống như ảo thuật biến mất ở trong đại điện.

"Dạ?" vừa nghe đến cái chữ này, Lâm Duẫn Nhi lập tức nghĩ tới thái giám xuất hiện thân trong hoàng cung chiếu ở trên phim ảnh, trong lòng không khỏi đối với thân phận của nữ nhân trước có vô số nghi vấn, nhìn quần áo trang phục của nàng, một thân phượng bào màu đỏ, phía trên thêu tám con Phượng Hoàng uốn lượn, từng mũi kim đường chỉ đều rất tinh xảo.

"Bổn cung hôm nay cải trang tới đây, là muốn hướng tiên nhân xin một phương thuốc."

Nữ nhân dừng một chút, thấy Lâm Duẫn Nhi thủy chung ngẩn người nhìn phượng bào của liền đoán ra mấy phần, cho nên lại nói: "Bổn cung là hoàng hậu của Trịnh Triều, vừa rồi không biết là tiên nhân, còn tưởng là người nào vô tri xông bừa vào đây."

Hoàng hậu? Đây chính là người đứng đầu lục cung trong truyền thuyết? Hoàng hậu của Trịnh Triều?

Lâm Duẫn Nhi vừa nghe nàng nói mình là hoàng hậu lập tức trở nên hào hứng. Hắc hắc hắc, quả nhiên là hoàng hậu a, da mặt bảo dưỡng thật tốt, so với da của thiếu nữ không kém là bao.

Khụ khụ, hoàng hậu thấy Lâm Duẫn Nhi một bộ dáng tò mò đánh giá chính mình, lập tức ho khan vài tiếng:

"Đúng rồi, không dám đấu diếm, Bổn cung hôm nay tới đây là muốn xin tiên nhân một phương thuốc giúp cho việc sinh con."

"Sinh con?"

Lâm Duẫn Nhi trong nháy mắt bị lời nói này của hoàng hậu khiến cho sửng sốt, nguyên lai hoàng hậu bị vô sinh a! Một người nhìn tốt như vậy, không sinh được hài tử thật sự là đáng thương a.   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro