Chương 15: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đường đi tới Ngọc Sương cung, Lâm Duẫn Nhi đành phải lang thang ở ngự hoa viên, tính toán đợi thái giám hay cung nữ nào đó đi ngang qua để hỏi đường. Kết quả nàng ở ngự hoa viên đi dạo không dưới ba bốn lần nhưng vẫn không thấy một thái giám nào đi ngang qua. Chẳng lẽ công việc nhiều quá, ai cũng đi tăng ca hết rồi sao? Lâm Duẫn Nhi than thở ngửa đầu nhìn trời, hôm nay là cái ngày gì a, như thế nào ngay đến một người quen cũng không nhìn thấy đây ?

Lâm Duẫn Nhi còn đang buồn bực đi dạo ngự hoa viên, chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm sắc bén giống như cười nhạo :"Ai u, đây không phải là nô tài của Khôn Ninh Cung sao? Như thế nào không hầu hạ chủ tử nhà mình mà rảnh rỗi chạy tới ngự hoa viên đi dạo đây? Chẳng lẽ là vẫn chưa học thuộc quy củ sao?" Không cần phải nói, chỉ cần nghe cái khẩu khí châm chọc kia là biết, chính là phụ nữ có thai còn khắp nơi khoe khoang Liễu Phi chứ ai!

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, lại trông thấy An Phi cũng đang đứng bên cạnh Liễu Phi. Hôm nay An Phi mặc một kiện váy dài màu xanh biếc, ít một phần thanh nhã, thêm một phần quyến rũ. Nhưng còn Liễu Phi, cũng là một thân xiêm y xanh biếc, quả nhiên vô cùng hợp với hai chữ Liễu Phi. An Phi sao cũng ở đây? Cư nhiên còn đang kéo tay Liễu Phi? Lâm Duẫn Nhi theo bản năng nhíu nhíu mày, nhưng ngay lập tức giấu đi, bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng nói: "Nô tài tham kiến Liễu Phi nương nương, An Phi nương nương. Liễu Phi nương nương, mấy ngày nay không gặp ngài thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng làm cho người ta không thể dời mắt. Ngài quả thực chính là nhật nguyệt tinh trên bầu trời, không đúng, nhật nguyệt tinh sao có thể so được với ngài đây? Ngài lớn lên khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ là ngay cả tiên nữ xinh đẹp nhất cũng không sánh bằng Liễu Phi nương nương đâu a !" Ghê tởm, ta khi nào thì trở nên ghê tởm như vậy! Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng thầm mắng chính mình, trên mặt lại vẫn như cũ cười tươi như hoa.

Quả nhiên, lời khen ngợi là ai cũng thích nghe. Tuy rằng biết lời Lâm Duẫn Nhi nói đều là giả bộ, Liễu Phi vẫn là giãn chân mày, cao ngạo ngước cằm lên nói: "Mới mấy ngày trước không phải nói bổn cung không nói đạo lý sao? Hôm nay sao lại khenngợi bổn cung như vậy rồi?"

"Hồi bẩm Liễu Phi nương nương, lúc đó là do nô tài mới vừa vào cung không hiểu quy củ. Sau khi được Liễu Phi nương nương dạy bảo, bây giờ nô tài đã học thuộc hết tất cả quy củ rồi đây! Ngày đó từ khi rời khỏi đình hoa, nô tài vẫn luôn luôn sám hối trong lòng a. Ngài nghĩ xem ta không phải là rất ngu dốt sao? Không có việc gì lại đi nói bậy nói bạ, chống đối Liễu Phi nương nương không nói, còn làm ấn tượng cuả ngài đối với nô tài kém rất nhiều. Ngài cũng không biết đâu, trước kia khi nô tài chưa vào cung vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh Liễu Phi nương nương nha, nương nương ngài lớn lên xinh đẹp không nói, còn thông minh hiền lành, căn bản là nhân tài hoàn mỹ nhất a !" Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng vơ vét nịnh hót, có lẽ là nàng nói rất ghê tởm, An Phi ở một bên nhịn không được trắng mắt liếc nàng một cái, trong lòng nghĩ, nô tài này chắc chắn là đã học qua khả năng đổi sắc mặt.

Phàm là nữ nhân đều thích nghe lời hay, phàm là nữ nhân có chút nhan sắc đều thích nghe lời nịnh hót. Liễu Phi tự nhiên cũng là như vậy, sau khi nghe xong Lâm Duẫn Nhi tuôn ra cả một sọt lời nịnh hót, ấn tượng cuả nàng đối với Lâm Duẫn Nhi lập tức từ số âm tăng lên tới số dương. Liễu Phi vốn chính là một nữ nhân bên ngoài hung dữ bên trong ngốc nghếch, ỷ vào phụ thân mình cùng đứa nhỏ trong bụng mới hoành hành ngang ngược như vậy. Hiện tại Lâm Duẫn Nhi tung nàng lên tới trên mây, Liễu Phi đã sớm đem ý nghĩ phải trừng trị Lâm Duẫn Nhi quăng ra sau đầu: "Ân..." Liễu Phi kéo dài thanh âm, nói: "Nô tài ngươi coi như biết ăn nói, thôi thôi, bổn cung cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, chuyện lần trước tự nhiên sẽ không để ý."

"Hắc hắc, Liễu Phi nương nương, ngài có bảo bối trong bụng cũng là có thể chống thuyền, nô tài chúng ta sau này cũng phải trông chờ ngài chiếu cố a. Nô tài thật sự là rất cảm tạ Liễu Phi nương nương." Đúng vậy, ta cảm tạ ngươi, cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi, Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng hung hăng bổ sung một câu.

"Được rồi, nô tài ngươi coi như hiểu chuyện." Liễu Phi cầm khăn lụa cười khúc khích, sau đó nói với An Phi :"Muội muội, chúng ta đi xem hồ sen bên kia đi."

"Cũng tốt, tỷ tỷ muốn đi muội muội đương nhiên sẽ đi cùng." An Phi cười khẽ gật gật đầu, rơi vào trong mắt Lâm Duãn Nhi cũng là gợi lên trong lòng một phen gợn sóng.

"Không thích mà cũng đi, đúng là giả bộ chíp bông." Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng than thở, lại bị An Phi đứng gần nhất nghe nhất thanh nhị sở. Nàng sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, sau đó liền theo Liễu Phi đi tiếp về phía trước.

"Ui ui, Tiểu Đồng Tử, Ngọc Sương cung đi như thế nào a ?" Thừa dịp Tiểu Đồng Tử đi sau cùng, Lâm Duẫn Nhi chạy nhanh theo nhỏ giọng hỏi hắn.

"Phía bên kia, ngươi cứ đi theo phía bên trái là tới." Tiểu Đồng Tử lấy tay chỉa chỉa phía bên trái hòn giả sơn, không đợi Lâm Duẫn Nhi nói tiếng cám ơn lập tức nhanh chóng đuổi theo An Phi.

Ui? Đây là đang làm sao? Tới cửa Ngọc Sương cung, Lâm Duẫn Nhi đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong, thấy bọn thái giám cung nữ đang rất bận rộn, bọn họ cầm trên tay nệm chăn mới tinh cùng một ít đồ dùng sinh hoạt, còn những bình hoa cùng hộp đựng dụng cụ vốn là đặt trên mấy đầu tủ và trên mặt bàn cũng bị lấy xuống đem đi đổi mới toàn bộ.

"Ngươi là nô tài ở đâu tới ?" Một tiểu thái giám đang bận rộn trông thấy Lâm Duẫn Nhi, lập tức vặn eo, vươn ra lan hoa chỉ chỉa vào nàng. (Lan hoa chỉ là động tác dùng đầu ngón tay giữa chạm vào đầu ngón tay cái á ! )

Lẽ nào thái giám trong cung đều là xuất thân từ học viện hí kịch sao? Lâm Duẫn Nhi nghẹn cười nhìn tiểu thái giám đang vươn Lan Hoa Chỉ : "Khụ khụ, vị huynh đệ này, ta là Khôn Ninh Cung Tiểu Lâm Tử, phụng khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương đến tìm Ngưng Sương công chúa." Lâm Duẫn Nhi gồng cơ mặt lên, liều mạng ở trong lòng nói với chính mình : "Cái này không buồn cười không buồn cười, cái này thật sự không buồn cười."

"Nga? Thì ra là Hoàng hậu nương nương phân phó ngươi tới, vậy ngươi ở đây chờ một lát." Tiểu thái giám không được tự nhiên nhìn nàng một cái, lắc lắc tiểu eo nhỏ đi vào trong tẩm cung. Tiểu thái giám vừa đi, Lâm Duẫn Nhi rốt cục nhịn không được haha bật cười. Tiểu thái giám này cũng quá phô trương đi, như thế nào giống y như nữ nhân, còn vặn eo... Bộ cho mình là tú bà a ?

"Lâm ca ca, ta chờ ngươi thật lâu đây!" Trịnh Châu Hiền vừa nghe Lâm Duẫn Nhi đến đây, lập tức chạy vội ra dùng sức loạng choạng lôi kéo ống tay áo Lâm Duẫn Nhi.

"Ha hả, là Hoàng hậu nương nương bảo ta lại đây chơi với ngươi nhiều một chút." Lâm Duẫn Nhi sờ sờ đầu của nàng, tò mò chỉ chỉ bọn thái giám cung nữ đang bận rộn bên trong hỏi: "Châu Hiền nha đầu, đây là có chuyện gì a? Ngươi phải chuyển nhà sao ?"

"Chuyển nhà là sao ?" Trịnh Châu Hiền nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Chính là đổi chỗ ở đó."

"Nga, không có đổi chỗ ở." Trịnh Châu Hiền lắc lắc đầu, có chút hưng phấn nói: "Là Đại hoàng tỷ mấy ngày nữa phải về cung, phụ hoàng phân phó tất cả mọi thứ trong cung đều phải đổi thành mới để nghênh đón Đại hoàng tỷ hồi cung."

Hồi cung mà thôi, có cần phải làm long trọng như vậy hay không, ai không biết còn tưởng là chạy ôn dịch đây. Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng khinh bỉ một phen, nói: " Vậy là hiện giờ Đại hoàng tỷ của ngươi không ở trong cung sao? Còn nữa, chỉ là hồi cung mà thôi, không cần phải phô trương như vậy đi." Tất cả mọi thứ đều đổi? Tốn nhiều tiền lắm a!

"Lâm ca ca không biết đó thôi, Đại hoàng tỷ từ năm mười ba tuổi đã rời cung học nghệ ở Động Đình Các, đến bây giờ đã gần 7 năm rồi." Trịnh Châu Hiền nhìn đám mây bồng bềnh trên bầu trời, nói tiếp :"Phụ hoàng sủng ái nhất chính là Đại hoàng tỷ, hiện giờ Đại hoàng tỷ phải về cung, phụ hoàng đương nhiên là không thể qua loa. Không chỉ phải đổi tất cả đồ vật cũ, đợi khi Đại hoàng tỷ trở về trong cung, tất cả mọi người đều phải đi Thần Võ môn nghênh đón Đại hoàng tỷ đây."

Không thể nào! Còn phô trương hơn hả Lão Phật Gia trong Hoàn Châu Cách Cách nữa sao? Dù có được sủng ái như thế nào cũng không đến mức tất cả mọi người phải ra nghênh đón chứ? Có cần xếp hàng cầm băng rôn biểu ngữ luôn không? Thật đem người trong hậu cung đi làm diễn viên quần chúng hết hay sao? Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng cực độ bất mãn oán thầm, đột nhiên nhớ tới cái gì lại hỏi: "Châu Hiền nha đầu, ngươi nói ngươi là nhỏ nhất, ngươi lại gọi nàng kia lại là Đại hoàng tỷ. Không lẽ còn có Nhị công chúa ?" Một người thì được sủng ái nhất, một người lại là bé út, vậy lão Nhị bị kẹp ở giữa nhất định rất bi ai đi.

"Sao ngươi biết ?" Trịnh Châu Hiền có chút kinh ngạc, sau đó giải thích : "Quả thật còn có Nhị hoàng tỷ , chính là..." Trịnh Châu Hiền đột nhiên muốn nói lại thôi, suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định nói cho Lâm Duẫn Nhi: "Chính là Nhị hoàng tỷ không thường giao thiệp trong Hậu cung, cùng người khác có chút bất hòa, tính tình lại phập phồng thất thường. Cho nên, cho nên mọi người mới không thường nhắc tới." Ngày đó chính mình cầm cây vải tiến cống đi Lâm Như cung tìm Nhị hoàng tỷ, muốn cùng nàng chia nhau. Kết quả mới vừa đi vào cửa tẩm cung liền trông thấy Nhị hoàng tỷ chỉ mặc cái yếm lót vẻ mặt mê say nằm ở trên giường, dưới thân còn đang nằm đè lên một nữ tử cởi trần..." Hồi tưởng lại ngày đó, khuôn mặt Trịnh Châu Hiền không khỏi xấu hổ đỏ bừng như lửa đốt.

"Nga, ra là bị tự kỷ a." Lâm Duẫn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện mặt Trịnh Châu Hiền đột nhiên ửng đỏ, Lâm Duẫn Nhi lập tức đưa tay đặt lên cái trán của nàng, nói: "Phát sốt rồi hả ? Sao mặt lại đỏ như vậy ?"

"Lâm, Lâm ca ca. Ta không phát sốt, ta chỉ là có chút đói..." Trịnh Châu Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Duẫn Nhi, sợ bị nàng nhìn ra mình đang nói dối.

"Đói bụng a? Ta đi đem vài món đến cho ngươi ăn nha!" Lâm Duẫn Nhi nói.

"Không cần, không cần. . ." Trịnh Châu Hiền có chút sốt ruột lắc đầu, mới vừa ăn xong một bữa, còn ăn tiếp sẽ ói ra.

"Ai, nếu ngươi không cần gì nữa thì ta đi về trước, hôm nay ta còn có một số việc cần làm." Lâm Duẫn Nhi buông bàn tay đang đặt trên trán nàng xuống, còn phải đi thái y viện lấy chút thuốc Đông y về để chế tác vĩ ca đây.

"Lâm ca ca không muốn ở lại chơi với ta sao ?" Trịnh Châu Hiền chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước : "Lâm ca ca vừa mới tới đã đòi về, không phải đã nói là đến chơi với ta sao? Ngươi nói chuyện không giữ lời!"

Thấy Trịnh Châu Hiền lại bắt đầu chu chu miệng, Lâm Duẫn Nhi sủng nịch dùng ngón tay đè lên đôi môi đang chu ra của nàng. Cảm giác không tệ nha, đầy đặn mềm mại, Lâm Duẫn Nhi cảm thán trong lòng, theo bản năng rút ngón tay vừa ấn lên môi Trịnh Châu Hiền về đặt lên môi mình như có chút đăm chiêu .

"Lâm. . .Lâm ca ca, ta sẽ không có đứa nhỏ chứ. . ." Trịnh Châu Hiền nhìn ngón tay Lâm Duẫn Nhi chậm rãi hỏi.

"Có đứa nhỏ? !" Lâm Duẫn Nhi bị câu hỏi của nàng làm cho hoảng sợ. Nha đầu kia không phải là cùng tên nam nhân nào phát sinh cái gì chứ ? !

"Ngươi. . .ngươi vừa rồi. . .Lâm ca ca vừa rồi ngươi cùng ta hôn. Cho nên. . .cho nên ta mới muốn hỏi Lâm ca ca có phải ta đã có hài tử của ngươi hay không ?" Trịnh Châu Hiền cúi đầu, thẹn thùng liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, làm cho Lâm Duẫn Nhi đánh một cái lạnh run, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. "Châu Hiền nha đầu, nói chuyện phải có chứng cớ, ta hôn ngươi hồi nào ?" Huống chi, cho dù thật sự hôn cũng sẽ không mang thai đi? Hơn nữa, hơn nữa ta là nữ nhân có được hay không ?

"Ngươi vừa rồi. . .Như vậy. . ." Trịnh Châu Hiền chỉ chỉ ngón tay Lâm Duẫn Nhi, rồi lại chỉ chỉ môi mình cùng với môi cuả Lâm Duẫn Nhi, nói: "Này có coi như là gián tiếp hôn môi không !"

". . ." Nha đầu kia khi nào thì học được cái trò gián tiếp hôn môi này mà nói vậy ?!

"Lâm ca ca, ngươi im lặng có phải là xác nhận rồi không ?" Trịnh Châu Hiền cầm lấy một bàn tay của Lâm Duẫn Nhi, nói: " Lâm ca ca, người ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Chính là, chính là đã sắp có đứa nhỏ của Lâm ca ca rồi, nếu như bị Mẫu hậu biết thì làm sao bây giờ? !"

Càng nói càng thái quá!! Trời ạ, đứa nhỏ này rốt cuộc là quá thuần khiết hay là rất không thuần khiết a! Lâm Duẫn Nhi có chút khóc không ra nước mắt, nàng cố gắng hít sâu một hơi rồi nói với Trịnh Châu Hiền : "Châu Hiền nha đầu, ngươi yên tâm. Vừa rồi cái đó không tính là hôn, với lại cho dù có hôn môi cũng sẽ không mang thai. Yên tâm, ngươi yên tâm..." Cuối cùng nói xong, Lâm Duẫn Nhi thế nhưng có một loại cảm giác , mình giống như sói lang đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên ??

"Lâm ca ca ngươi nói là thật sao ?" Hai tròng mắt Trịnh Châu Hiền như có ánh sáng lưu động.

"Tuyệt đối là thật! Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa." Lâm Duẫn Nhi cười lớn nói.

"Lâm ca ca, nếu ngươi bận việc, vậy ta. . .ta sẽ không giữ Lâm ca ca lại." Trịnh Châu Hiền lại một lần thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật. . .Lâm ca ca, tuy rằng người ta. . .Nhưng là chỉ cần Lâm ca ca muốn, người ta. . .Người ta nhất định sẽ đáp ứng á !" Nói xong, lại một lần nữa chạy vù vào tẩm cung, chỉ để lại Lâm Duẫn Nhi lăng lăng nhìn theo bóng dáng của nàng. Ta muốn cái gì ? Ta nghe lộn rồi sao? Hay là ta thật sự thành sói lang đại thúc dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên rồi ? !   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro