Chương 14: Vĩ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi tự chế rượu nho mất rất nhiều thời gian, vì không muốn để chính mình đói bụng đến hỏng mất, nàng chỉ đơn giản cầm lấy một ít điểm tâm có sẵn rồi rời khỏi ngự thiện phòng. Lúc Lâm Duẫn Nhi trở về phòng thì Kim Thái Nghiên đang gục trên bàn nghỉ ngơi, vừa nghe thấy có tiếng động lập tức cảnh giác bắt lấy kiếm, đứng dậy tạo một tư thế chuẩn bị đánh nhau. "Đây là cái gì?" Ánh mắt Kim Thái Nghiên dừng lại ở cái hồ lô trên tay Lâm Duẫn Nhi, ngoài vỏ bình còn dính một ít nước nho chưa lau hết.

"Đây là rượu nho ta tự tay ép a, qua một khoảng thời gian nữa là có thể uống được." Lâm Duẫn Nhi vừa lắc lắc hồ lô cười ha ha, vừa đặt điểm tâm mới mang về lên trên bàn, "Hôm nay làm rượu nho mất thêm chút thời gian, cho nên ta không kịp làm khoai tây chiên."

"Khoai tây chiên là cái gì? Còn rượu nho ngươi nói lại là cái gì nữa, ta chưa bao giờ nghe." Kim Thía Nghiên cầm lấy một khối điểm tâm cho vào cái miệng nhỏ, từ tốn ăn.

Đúng là thục nữ, kiểu này là không phù hợp với nhà hàng thức ăn nhanh nha. Lâm Duẫn Nhi nhìn Kim Thái Nghiên đang ăn rất tao nhã, thuận tay cầm lấy hai khối điểm tâm cùng lúc nhét vào miệng, ực ực nuốt vào xong mới nói với Kim Thái Nghiên: "Những thứ này đều là món của quê hương ta, ngươi chưa nghe nói qua cũng là rất bình thường." Nếu ngươi mà biết mới là không bình thường chút nào a!

"Quê hương ngươi là nơi như thế nào?" Kim Thái Nghiên hỏi.

"Quê của ta là một nơi ở rất xa rất xa, nơi đó bầu trời rất xanh, cây cỏ rất xanh, ngay cả phóng cái rắm cũng rất thơm..." Lâm Duẫn Nhi vừa say mê nói, vừa dang rộng hai cánh tay ra như là đang ôm cái gì đó.

Nói nửa ngày cũng chưa nói ra quê của nàng rốt cuộc là chỗ nào, còn làm bộ dáng như vậy , không phải là ma nhập đi? Kim Thái Nghiên ở trong lòng thầm nghĩ, ngay một giây sau lại thấy nơi khoé mắt Lâm Duẫn Nhi chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. Nhà, Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng than thở, nàng nhớ nhà. "Sao ngươi khóc?" Kim Thái Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi biểu tình còn say mê, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi.

"Không có gì, chẳng qua một người khách tha hương, mỗi một lần tới dịp lễ cũng sẽ nhớ người thân. Tuy hiện giờ không phải ngày lễ gì, nhưng ta cũng là rất muốn về nhà." Lâm Duẫn Nhi dùng đầu ngón tay quệt đi giọt nước mắt, đặt lên lưỡi liếm một chút, mặn mặn chát chát.

"Vậy ngươi vì sao không trở về đi ?" Kim Thái Nghiên hỏi.

Quay về? Ta thật ra cũng rất muốn quay về, nhưng mà làm sao về ? Nếu có thể trở về, cho dù bắt ta mỗi ngày đi chùi WC ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Duẫn Nhi đặt mông ngồi vào trên giường, quay đầu lại cười hì hì nói với Kim Thái Nghiên: "Kim tiểu thư, đêm nay ngài chọn ngủ trên giường hay ngủ dưới đất đây?" nếu là ngủ trên giường thì ta có thể miễn phí ôm ngươi một cái, Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng bổ sung một câu.

Nhìn Lâm Duẫn Nhi lại đổi thành một bộ mặt dâm đãng, Kim Thái Nghiên không khỏi có ý nghĩ muốn đánh cho nàng một trận, nàng nhìn không ra rốt cuộc người nào mới thật sự là Lâm Duẫn Nhi.

"Ta ngủ trên giường." Kim Thái Nghiên nói.

"Tốt lắm tốt lắm, ta chừa một chút chỗ cho ngươi." Lâm Duẫn Nhi nhích nhích thân mình vào bên trong, mấy ngày nay nàng ngủ một mình cũng không quen, rất khó chịu. Không dễ dàng hôm nay có người cùng nàng ngủ, cũng không thể lãng phí cơ hội này ôm một chút.

"Không cần, ngươi ngủ trên bàn đi." Kim Thái Nghiên chỉa kiếm vào nàng, trực tiếp làm cho Lâm Duẫn Nhi kinh hãi đầu hàng , chỉ sợ nàng thật sự cầm kiếm thọc mình một cái a. Có lộn hay không, rõ ràng là phòng của ta lại bắt ta ngủ trên bàn! Lâm Duẫn Nhi oán thầm trong lòng, cau mày ngoan ngoãn xuống giường, gục đầu trên bàn ai oán nhìn Kim Thái Nghiên.

Vèo. Kim Thái Nghiên bị bộ dáng của nàng chọc cười, nằm ở trên giường xoay người qua đưa lưng về phía nàng. Ngọn nến tắt, trong bóng tối Lâm Duẫn Nhi nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế, mặt úp sấp xuống bàn. Đại di mụ còn chưa hết cùng với đau bụng hùa nhau tra tấn Lâm Duẫn Nhi, một lúc lâu sau, thật sự nhịn không được, nàng rón ra rón rén đến bên giường, tận lực không đụng tới Kim Thái Nghiên, nhẹ nhàng nằm xuống một bên giường. "Ngươi muốn làm gì!" Kim Thái Nghiên đột nhiên xoay người lại, đem kiếm kê ngay yết hầu nàng.

Mẹ của ta ơi ! Lâm Duẫn Nhi bị thứ lạnh lẽo này doạ cho đổ một thân mồ hôi lạnh. Có bệnh hay không , đi ngủ mà cũng cầm thứ này? Không cẩn thận sẽ gây tai nạn chết người a! Lâm Duẫn Nhi vươn tay cẩn thận dời đi hàn kiếm, nói: "Ngươi xem, chúng ta thương lượng một chút đi! Ta không ngủ giường thật là chịu không nổi, với lại ta sẽ thành thật ngủ, sẽ không lộn xộn. Ngươi cứ việc ngủ, ta cam đoan ta sẽ nằm im không nhúc nhích."

"Cũng được, dù sao ta và ngươi cũng đều là nữ tử như nhau." Kim Thái Nghiên thu hồi kiếm, tự giác nhích người về bên trong. Lâm Duẫn Nhi bị nàng làm cho không biết phải nói gì, người này có thể đừng đem chuyện nàng là nữ tử treo ở trên miệng hay không a?!

Cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại vuốt vuốt bụng, không bao lâu liền nặng nề tiến vào mộng. Ở một bên giường, Kim Thái Nghiên nghe thấy Lâm Duẫn Nhi hô hấp đều đều, lúc này nàng mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi còn phải sớm rời khỏi đây.

'Ta ngủ thực thành thật sẽ không lộn xộn'. Kim Thái Nghiên vừa muốn tin tưởng những lời này của Lâm Duẫn Nhi thì trong lúc ngủ mơ Lâm Duẫn Nhi đã đem cánh tay khoát lên trên người Kim Thái Nghiên, một chân cũng không yên phận cọ cọ lên đùi nàng. Quên đi, cả hai đều là nữ tử. Kim Thái Nghiên thở dài trong bóng đêm, vừa muốn chấp nhận nhắm mắt ngủ, Lâm Duẫn Nhi liền dụi đầu vào chỗ xương quai xanh của nàng, một bàn tay cực kỳ không thành thật vuốt ve một khoả mềm mại trên người Kim Thái Nghiên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Thân ái, ngươi gầy, mimi trở nên thật nhỏ a!"

"Cút!" Kim Thái Nghiên đen mặt từ trong kẽ răng phun một chữ. Nàng lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị người ăn bớt, đã vậy đối phương lại là một nữ nhân!! ! Khốn kiếp ! Sắc ma! Kim Thái Nghiên mắng trong lòng, hận không thể một kiếm thọc nàng. Tay của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn tuỳ ý xờ xoạng ở trên ngực Kim Thái Nghiên, nàng rất muốn một cước đạp Lâm Duẫn Nhi rớt xuống đất, thế nhưng cơ thể lại giống như không nghe theo ý muốn, dần dần mềm nhũn ra. Một dòng nước ấm từng trận xẹt qua bụng, Kim Thái Nghiên không biết bản thân mình là bị làm sao vậy, trong một chớp mắt nàng cư nhiên không muốn Lâm Duẫn Nhi dừng lại, thậm chí... Kim Thái Nghiên bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, khuôn mặt dưới lớp vải đen xấu hổ đỏ bừng như lửa đốt. Có lẽ là Lâm Duẫn Nhi lại mơ thấy cái gì khác nữa, cái tay không thành thật lại khoát lên cổ Kim Thái Nghiên, dùng thân thể xiết chặt Kim Thái Nghiên, khiến cho nàng không có biện pháp đứng lên rời đi.

Buổi sáng Lâm Duẫn Nhi mới vừa mở to mắt liền phát hiện Kim Thái Nghiên vẻ mặt lạnh lẽo nằm bên cạnh nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia tuyệt đối không phải là muốn câu hồn nhiếp phách người khác, mà là ánh mắt giống như muốn dùng n phi đao phóng chết mình. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì ?" Lâm Duẫn Nhi dụi dụi mắt ngồi dậy bên cạnh nàng, bày ra bộ dáng ngu ngơ cái gì cũng không biết.

"Nếu như có người khinh bạc ta, ta nên làm như thế nào?" Khẩu khí của Kim Thái Nghiên lạnh gần chết, làm cho Lâm Duẫn Nhi không khỏi đánh một cái rùng mình.

"Ta làm sao biết. Ngươi bị người khinh bạc khi nào? Nếu người nọ lớn lên đẹp mắt, ngươi liền bắt hắn chịu trách nhiệm a, nếu cảm thấy không đáng thì ngươi bắt hắn đền tiền chứ sao!" Lâm Duẫn Nhi bĩu môi. Mới sáng sớm ngủ dậy hỏi nàng cái này làm gì? Hơn nữa, khinh bạc một chút cũng không mất miếng thịt nào a!

"Không có biện pháp nào khác sao?" Sắc mặt Kim Thái Nghiên lần thứ hai trầm xuống, nói: " Hay là thế này, cái tay nào của hắn khinh bạc ta, ta liền chặt cái tay đó của hắn a!"

"Ngươi có bệnh hay không ? Không cần phải làm nghiêm trọng như vậy đi! Ngươi nói cho ta biết ai khinh bạc ngươi, ta giúp ngươi báo thù!" Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt chính nghĩa, hoàn toàn không có ý thức được thanh kiếm là đang chỉa vào bụng của nàng.

"Lâm Duẫn Nhi..." Kim Thái Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía nàng.

"Uy uy, ngươi muốn làm gì?" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy được có vật gì đó kê trên bụng mình, cúi đầu nhìn liền thấy hàn kiếm kia làm cho nàng sợ hãi. Thượng đế của ta a, người này lại phát điên cái gì a! Như thế nào động một chút liền cầm kiếm chỉa ta a! Lâm Duẫn Nhi giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nói với Kim Thái Nghiên: "Kim tiểu thư, Kim Thái Nghiên tiểu thư. Ta cầu xin ngươi tha cho ta được không? Ngươi có thể đừng lấy cây kiếm này làm ta sợ hay không? Trái tim ta yếu ớt lỡ như bị ngươi doạ ngất xỉu ngươi cũng cứu không dậy nổi a."

Dọa ngươi? Kim Thái Nghiên cười lạnh một tiếng nói: "Không phải là ngươi không nhớ ngươi đã làm cái gì chứ ?"

Ta đã làm gì? Ta một không trộm hai không đoạt, không phải chỉ là nằm chung một cái giường ngủ một giấc thôi sao? Có cần phải phản ứng lớn như vậy không?! "Muốn ta nhớ rõ cái gì? Nếu ngươi cảm thấy trong lòng bị đè nén thì đi tìm bác sĩ tâm lý, hay là tìm cái cây chém chém mấy nhát đi, so với lấy kiếm chỉa ta tốt hơn nhiều."

". . ." Người này thật sự không nhớ chút nào sao ? Kim Thái Nghiên không nói gì, thu hồi kiếm, đối với một người không nhớ rõ mình đã làm gì, cho dù ngươi một kiếm giết chết nàng thì cũng là dư thừa.

"Như thế nào? Bị ta nói trúng? Ngươi trong lòng bị đè nén đúng không?" Lâm Duẫn Nhi làm một bộ dạng đã hiểu rõ , vỗ vỗ bả vai Kim Thái Nghiên: "Trong lòng bị đè nén không phải là bệnh, không có việc gì tìm ai đó tán gẫu giải sầu là tốt rồi! Người trẻ tuổi, đừng cứ mãi miên man suy nghĩ! Người trẻ tuổi nha, không phải nên có một bộ dáng bồng bột phấn chấn sao!"

"Có người nào từng nói da mặt của ngươi rất dày chưa ?" Kim Thái Nghiên trắng mắt liếc Lâm Duẫn Nhi một cái. Chẳng lẽ đưa cho nàng một chút màu sắc thì nàng liền đòi khai trương phường nhuộm hay sao?

"Không có, chỉ có người nói da mặt của ta rất mỏng." Lâm Duẫn Nhi thẳng thắn thành khẩn nói. Quả thật không có ai nói da mặt cuả nàng dày, chỉ có người nói nàng quá vô lại và khốn kiếp. Còn nữa, chuyện này cũng không tính là da mặt dày đi ?

"Thôi, ta phải đi." Kim Thái Nghiên nói.

"Ta đây không tiễn, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị bắt." Lâm Duẫn Nhi dừng một chút , nói tiếp: "Trên người ngươi còn vết thương, lúc trèo tường đừng để bị ngã xuống, nếu không cỏ trên mặt đất sẽ bị ngươi đè chết."

"Cút!" Tâm trạng đang rất tốt vì được nàng quan tâm của Kim Thái Nghiên nghe xong lời này thì biến mất hầu như không còn. Người này chẳng lẽ không nói được một câu quan tâm người khác cho đàng hoàng sao ? Rõ ràng là quan tâm, lại nói cái kiểu làm cho người ta nổi giận. Kim Thái Nghiên liếc Lâm Duẫn Nhi một cái, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Kim Thái Nghiên rời đi, Lâm Duẫn Nhi tức giận trắng mắt liếc nàng một cái. Có cửa không đi đi nhảy cửa sổ, đúng là tật xấu a. Ai, chỉ biết tên không biết mặt, trên thế giới bi ai nhất chính là chuyện như vầy đi. Quên đi, ta còn phải đi Khôn Ninh Cung bắt mạch cho Hoàng hậu. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, không chừng người ta sẽ cho ta là lang băm đây.

Lúc Lâm Duẫn Nhi mới vừa bước vào Khôn Ninh Cung, hoàng hậu lại dùng một ánh mắt cực kì phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến khi Lâm Duẫn Nhi bị nhìn đến cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, hoàng hậu mới chậm rãi mở miệng nói: " Bổn cung nhưng lại không nhìn ra, nô tài ngươi đúng là không đơn giản."

"Hoàng hậu nương nương sao lại nói như vậy a ? Ta cái gì cũng đứng đắn a! Ngươi làm gì nói ta không đơn giản, lại còn nhìn ta như vậy."

"Hôm qua Ngưng Sương lại đây xin bổn cung ban ngươi làm nô tài cho nàng, điều khiến cho bổn cung buồn bực là, ngươi làm sao lại quen biết Ngưng Sương ?!" Hoàng hậu nhấp một ngụm trà nhỏ, nữ nhi cuả mình lần đầu tiên mở miệng xin mình cái gì đó, nàng vốn nên cao hứng mới đúng, nhưng kết quả vừa mở miệng lại là vì một nô tài.

"Nga, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương chuyện là như vầy, ta cùng Ngữ... Ta chỉ là vô tình gặp Ngưng Sương công chúa ở ngự hoa viên. Ngưng Sương công chúa biết ta là người cuả Khôn Ninh Cung liền hỏi ta Hoàng hậu nương nương gần đây như thế nào, nhắc tới mới nói, Ngưng Sương công chúa thật đúng là rất quan tâm ngài nha." Lâm Duẫn Nhi một bên suy nghĩ một bên mặt không đổi sắc bịa chuyện nói.

"Vậy sao ?" Hoàng hậu có chút đăm chiêu, nói: "Bổn cung không đáp ứng yêu cầu cuả nàng, như vậy chắc nàng sẽ không vui, về sau ngươi hãy đi bồi nàng nhiều một chút." Hoàng hậu thở dài tiếp tục nói: "Ngưng Sương đứa nhỏ này rất hiếu động, trong cung không có mấy người nguyện ý bồi nàng, có thể bồi nàng cũng đều là ngại thân phận công chúa của nàng."

Hoàng hậu đúng là người mẹ tốt a , cũng hiểu được con mình cần cái gì. Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng hướng hoàng hậu dựng thẳng ngón tay cái , cười nói: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ bồi bên cạnh Ngưng Sương công chúa nhiều hơn. Bởi vì đây là ý muốn của Hoàng hậu nương nương, huống hồ chỉ cần có thể làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Ngưng Sương công chúa vui vẻ, ta thân là nô tài cũng sẽ được tốt đẹp a!"

"Ngươi cũng là biết ăn nói." Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, nói: " Hôm qua nghe Uyển Dung nói ngươi nghiên cứu phương thuốc, hiện giờ đã có kết quả rồi sao ?"

"Để nô tài bắt mạch cho ngài trước đã." Lâm Duẫn Nhi nói xong, đứng ở tại chỗ bình tâm tĩnh khí bắt mặt cho Hoàng hậu. Hồi lâu mới buông tay ra nói: "Hoàng hậu nương nương, ách..." Lâm Duẫn Nhi muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Uyển Dung đang đứng bên cạnh Hoàng hậu một cái, nàng đứng ở đây làm cho mình muốn nói ra miệng cũng ngượng ngùng a.

"Như thế nào?" Hoàng hậu mặt nhăn mày nhíu nói.

"Có thể nói nhỏ cho một mình ngài nghe thôi được không a ?"

"Được rồi!" Hoàng hậu nói.

Được Hoàng hậu cho phép, Lâm Duẫn Nhi cười cười tỏ vẻ xin lỗi với Uyển Dung, cúi người ở sát bên tai Hoàng hậu thì thầm một chút. Chỉ thấy khuôn mặt Hoàng hậu vốn trắng nõn lập tức trở nên đỏ bừng, lúc Lâm Duẫn Nhi nói xong nàng mới tỏ vẻ khó xử nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng gần đây đều bận việc...triều chính, mà tới khi đó long thể...không biết có thể hay không..."

"Cho hắn uống hai viên vĩ ca, thuốc Đông y bào chế tinh khiết, bảo đảm vòi nước cao thẳng một đêm không nghỉ." Lâm Duẫn Nhi đắc ý nói. Trong lòng không ngừng đánh máy tính, cái này cũng không bị coi là vi phạm bản quyền a, Trịnh Triều còn chưa có hạng mục nghiên cứu vĩ ca, huống chi ta còn phối hợp với thuốc Đông y. Nếu mà lần này xài tốt, nói không chừng còn có thể khai trương một cửa hàng độc quyền vĩ ca nha~ ( Là viagra đấy a!)

"Vĩ ca? Bổn cung làm sao dùng Vĩ ca ?" Hoàng hậu cố hết sức duy trì uy nghiêm cuả ngày thường, trong lòng thì nghĩ, người này, loại chuyện xấu hổ như vậy như thế nào nói ra mà mặt không hề biến sắc ?

"Cái này...Vĩ ca là một trong những phát minh độc quyền của nô tài nha, ngài làm như vầy..." Lâm Duẫn Nhi lại gần sát bên tai Hoàng hậu thì thầm.

"Ngươi, nô tài...ngươi trước tiên lui xuống đi. Đi, đi Ngọc Sương cung bồi Ngưng Sương đi!" Khuôn mặt Hoàng hậu đã muốn hồng đến không thể hồng hơn. Uyển Dung đứng bên cạnh vẫn là lần đầu tiên thấy Hoàng hậu có bộ dáng như thế này, không khỏi tò mò Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc đã nói gì với Hoàng hậu nương nương ?

"Vậy nô tài xin được cáo lui." Lâm Duẫn Nhi cười hắc hắc, thi lễ cúi chào Hoàng hậu xong liền xoay người lui xuống. Mới vừa đi tới cửa chợt nghe hoàng hậu hô: " Ngươi, ngươi nô tài kia. Không cho phép dạy hư Ngưng Sương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro