Chương 101: Lâm bồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa to bất ngờ này đã xuất hiện ba ngày ba đêm, ngoại trừ ở một thời điểm đặc biệt nào đó có chút thay đổi, ngoài ra thủy chung không có chiều hướng dừng lại. Không rõ là ngày hay đêm, Lâm Duẫn Nhi nằm trên bàn nhìn mưa to ở bên ngoài. Thế giới quá mức an tĩnh, mà tâm tư nàng không thể loạn hơn được nữa.

Người ngoài cửa che dù vội vàng gây chú ý với Lâm Duẫn Nhi, đã gần đến nửa đêm, lẽ ra lúc này không nhiều người như vậy mới phải chứ. Có tiếng bước chân vội vàng tiến đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn, là Trịnh Tú Tinh mặc y phục màu đỏ. Trên mặt Trịnh Tú Tinh thủy chung mang theo ý cười vũ mị, nàng đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, kéo ghế nói, nói: 'Hoàng hậu lâm bồn, đi thôi, cùng đi xem với ta. Ta còn chưa từng thấy chuyện này đây, khanh khách. . . . .'

Lâm bồn?! Sắp sinh?!

Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, ngày dự sinh của hoàng hậu còn chưa đến, vào lúc nào mà lâm bồn tức là sinh non, sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Trịnh Tú Tinh một lát, sau khí xác định là nàng không phải đang tìm đề tài mà trêu chọc mình, nói: 'Hoàng hậu nương nương lâm bồn thì chúng ta đến xem cái gì?! Hoàng thượng nhất định cũng ở đó, ta sợ.'

'Nhân gia muốn xem mà, trong đời nữ nhân có hai chuyện hạnh phúc nhất. Thứ nhất là bái đường thành thân, mà cái thứ hai, chính là vì ngươi mình yêu mà hạ sinh hài tử. Hai thứ này ngươi hiện tại không thể cho ta, chẳng lẽ còn không cho nhân gia đi xem. Duẫn Nhi, theo ta đi mà! !' Trịnh Tú Tinh khẽ lắc eo, không ngừng lắc cánh tay Lâm Duẫn Nhi, hướng nàng phao trứ mị nhãn.

'Hảo hảo hảo, ta đi cùng ngươi, không đi cùng ngươi là không được mà.' Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ, nàng thực sự không chịu được dáng vẻ làm nũng của Trịnh Tú Tinh, yểu điệu thanh âm kia sắp làm xương cốt nàng nhuyễn ra. Nếu sau này nàng cứ như vậy, nói không chừng mình sẽ lang tính quá độ đem nàng đẩy lên giường mà ăn no căng diều.

Các nô tài ở Khôn Ninh cung đều đầu đầy mồ hôi ra vào tẩm cung, các cung nữ mang một nước nóng vào rồi lại mang mấy miếng vải đầy máu ra. Trời rất lạnh, mà Khôn Ninh cung lại ấm áp dị thường. Trịnh Châu Hiền ở tẩm cung lo lắng không yên, thời điểm Lâm Duẫn Nhi theo sau Trịnh Tú Tinh vào Khôn Ninh cung, Trịnh Châu Hiền lập tức quên hết mọi người xung quanh, hai mắt đẫm lệ nói: 'Mẫu hậu và ma ma đã đi vào trong đó rất sớm, đến bây giờ cũng đều chưa đi ra. . . .'

'Không có chuyện gì, yên tâm đi. Hoàng hậu nương nương là người tốt như vậy, nhất định sẽ không sao.' Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ sau lưng Trịnh Châu Hiền, an ủi nàng, một đạo ánh mắt bén nhọn phóng tới, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện còn có người khác ở đây. Trong lòng nàng hơi khẩn trương một chút, sau đó buông Trịnh Châu Hiền ra rồi đi theo Trịnh Tú Tinh ngồi bên ghế chờ nam nhân.

'Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.'

'Nô tài khấu kiến vạn tuế gia.' Lâm Duẫn Nhi quỳ gối trước mặt nam nhân, rõ ràng là chuyện rất tự nhiên, lại làm cho nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

'Đứng lên đi.' Thanh âm nam nhân từ cổ họng phát ra, sau đó ngồi xuống uống trà, trên mặt không có một chút khẩn trương nào. Dáng vẻ trấn định như vậy, ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi lại là đặc biệt vô tình. Đều nói đế vương tuyệt tình, xem ra ngay cả phụ hoàng Trịnh Tú Nghiên cũng không ngoại lệ.

Tựa hồ đã qua rất lâu, cửa tẩm cung rốt cuộc cũng được người bên trong mở ra. Một ma ma hơn năm mươi tuổi đầu đầy mồ hôi đi tới trước mặt nam nhân, cúi đầu, âm thanh run rẩy nói: 'Hoàng thượng, nương nương nàng. . . . Nương nương khó sinh. Sinh non vốn có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa còn khó sinh. Hoàng thượng, thai nhi cùng nương nương nô tài chỉ có thể bảo vệ được một, khẩn xin. . . Khẩn xin hoàng thượng định đoạt.'

Thai nhi cùng hoàng hậu chỉ có một người được sống?!

Nghe được tin này, Trịnh Châu Hiền đột nhiên nhào tới trước mặt nam nhân, lôi kéo long bào hắn nói: 'Phụ hoàng, phụ hoàng không thể để cho mẫu hậu chết! Phụ hoàng nhất định phải bảo vệ mạng của mẫu hậu a!!!' Tiếng khóc của Trịnh Châu Hiền càng lúc càng lớn, nhưng mà đối với nữ nhi đang lôi kéo long bài của mình, vẻ mặt nam nhân vẫn cứ lạnh lùng, hắn chỉ cúi đầu nhìn Trịnh Châu Hiền một cái, sau đó xa xôi nói: 'Lưu lại long chủng.'

'Không!!!' Câu nói đầu tiên của nam nhân lại như bùa đòi mạng từ địa ngục, Trịnh Châu Hiền lớn tiếng gào khóc, nghẹn ngào, trong miệng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trịnh Châu Hiền như vậy Lâm Duẫn Nhi chưa từng gặp qua, nàng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ ấy của Trịnh Châu Hiền. Liền khẽ cắn răng, quỳ gối trước mặt nam nhân, ngữ khí kiên định nói: 'Hoàng thượng, để nô tài xem thử! Nô tài tinh thông chút y đạo, để nô tài thử đi, sẽ cố gắng giữ lấy cả hai!!'

'Phụ hoàng, để Tiểu Lâm Tử thử đi.' Trịnh Tú Tinh nói tiếp vào.

'Phụ hoàng! Phụ hoàng liền để nàng thử đi!! Van người!! Van người!!'

'. . . . .' Mấy thanh âm xen vào trong tai nam nhân, tựa hồ có chút căm ghét những thanh âm này, nam nhân thiếu kiên nhẫn vung tay, đối với Lâm Duẫn Nhi nói: 'Ngươi thử đi, thế nhưng. . . . nếu không giữ được long chủng, cẩn thận cái mạng chó của ngươi!!!'

'Nô tài tuân chỉ!!!' Lâm Duẫn Nhi gật đầu, bỏ lại ma ma quỳ bên cạnh mà nhanh chóng chạy vào tẩm cung đóng cửa lại. Trong tẩm cung, thanh âm củi bị lửa đốt phát ra âm thanh chi chi, hoàng hậu nằm trên giường cực kỳ khó chịu, vặn vẹo cơ thể, hai tay nàng nắm lấy sàng đan, hai chân trong lên, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu thống khổ.

'Hoàng hậu nương nương, trước tiên hãy thả lỏng. . . . Hít sâu được không?' Lâm Duẫn Nhi bước nhanh tới bên cạnh hoàng hậu, hai tay nhẹ nhàng ma sát cái bụng căng tròn kia của nàng, ra hiệu nàng cố gắng hít thở sâu vào.

'Tiểu Lâm Tử. . . . Có phải là. . . . Rất khó ra không?' hoàng hậu nhíu chặt mày, nàng đã hít sâu không biết bao nhiêu lần, bất kể dùng sức như thế nào nhưng tựa hồ hài tử kia không chịu đi ra.

'Không khó, Hoàng hậu nương nương tin tưởng ta, ta sẽ làm cho mẫu tử các ngươi bình an.' Lâm Duẫn Nhi kiên định nhìn hoàng hậu, nàng không thể để cho Trịnh Châu Hiền thương tâm, nhất định không thể.'Hoàng hậu nương nương, theo động tác của ta mà dùng sức!' Lâm Duẫn Nhi nói, hai tay dán chặt lấy đỉnh bụng của hoàng hậu, cảm nhận được hoàng hậu dùng sức thì cũng đồng thời đè lấy.

'Tiểu Lâm Tử. . . Nhất định phải lưu lại. . . đứa nhỏ này. . . Như vậy, bổn cung cũng có thể yên tâm đi gặp nàng. Bổn cung. . . Bổn cung không nợ gì hoàng thượng nữa. . . .' Nước mắt hoàng hậu liền như vậy mà chảy xuống, mỗi một lần nàng dùng sức, trong miệng liền kêu khẽ: 'Khuynh Vũ. . . Khuynh Vũ. . . .'

'Hoàng hậu ngươi không thể bi quan như thế, ngươi cố lên, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bình an vô sự.' Lâm Duẫn Nhi cực nhanh lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục cùng hoàng hậu nỗ lực.

'Bổn cung. . .. Không ngờ lại phải ở lại. . . trong hoàng cung này. . . . Tiểu Lâm Tử. . . .' Hoàng hậu đột nhiên nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, ngăn động tác của nàng lại, chịu đựng đau đớn kịch liệt, nói: 'Bổn cung không cho Ngưng Sương gặp ngươi.. . Chính là không hy vọng Ngưng Sương lại giống như bổn cung. . . Yêu thích nữ tử. Khuynh Vũ nàng. . . . là người duy nhất trong đời bổn cung yêu, nếu không phải vì nàng, bổn cung sẽ không vào cung làm phi. . . . Tiểu Lâm Tử. . . Đáp ứng bổn cung, nếu bổn cung thật sự phải đi. . . . Chăm sóc tốt cho Ngưng Sương. . . . Nếu bổn cung còn có yêu cầu gì. . . . thì bổn cung hy vọng, có thể táng cùng Khuynh Vũ. . . . Mộ phần của tiền hoàng hậu. . . . Bổn cung muốn vĩnh viễn ở cùng nàng. . . .'

Mộ của tiền hoàng hậu?! Khuynh Vũ? ! Mẫu thân Trịnh Tú Nghiên?!!!!

Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn quên đi đau đớn khi hoàng hậu nắm chặt lấy tay nàng, nàng đột nhiên bối rối, nàng không nghĩ tới, hoàng hậu lại giống nàng mà yêu thích nữ tử, chuyện gây kinh ngạc hơn chính là, người nàng yêu lại là mẫu thân Trịnh Tú Nghiên?! Trời ạ, ai tới nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện gì?! Lâm Duẫn Nhi cau mày, không có cách nào suy nghĩ nhiều nữa, nàng cầm tay hoàng hậu, nói: 'Hoàng hậu! Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi muốn đi theo người trong lòng ngươi, trước hết phải cố sinh hài tử. Ta sẽ không để cho ngươi chết, nếu như ngươi muốn cùng người ngươi yêu bên nhau, vậy hãy mang theo tình yêu của ngươi mà hảo hảo sống! Bằng không, nàng ở trên trời sẽ không tha thứ cho ngươi!!! Hoàng hậu, cố chịu đựng!!'

Lâm Duẫn Nhi để cho hoàng hậu lần nữa nắm chặt lấy sàng đan, dùng hết sức đánh trận cuối cùng, hoàng hậu vốn đã không còn bao nhiêu sức lực cong chân nỗ lực dùng sức với tiết tấu của Lâm Duẫn Nhi. Nàng không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm nỗ lực sinh hạ hài tử. Toàn bộ tẩm cung trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của hoàng hậu, sau đó là tiếng cổ vũ không ngừng của Lâm Duẫn Nhi 'Nhanh hơn, nhanh hơn, sắp ra rồi'.

'A!!' Đi kèm với tiếng gào thét chói tai của hoàng hậu, nam anh nhỏ nhắn hơi nhăn nheo tay nắm thành quả đấm nhỏ cuối cùng cũng ra đời, hắn cũng không như những hài tử khác không ngừng kêu khóc, mà chỉ khóc vài tiếng tượng trưng, sau đó nháy mắt hiếu kỳ nhìn sự vật xung quanh.

'Hoàng hậu, ngươi nhìn xem, là tiểu hoàng tử.' Lâm Duẫn Nhi đem hài tử đặt bên cạnh hoàng hậu đã mệt bở hơi tai, để nàng nhìn hài tử của mình.

'Tiểu Lâm Tử , có thể để hoàng hậu biến mất kể từ đây hay không. . . . Bổn cung muốn rời khỏi hoàng cung, dùng nửa đời sau của chính mình bồi bên cạnh Khuynh Vũ.' Hoàng hậu quay đầu nhìn hài tử nhiều nếp nhăn, không có phân vui mừng của mẫu thân, trái lại là nước mắt tư niệm. Nhìn hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi vài vòng trong tẩm cung, sau đó lấy ra một ngân châm cực nhỏ rồi đến bên cạnh hoàng hậu, nói: 'Hoàng hậu, ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Không để ý đến Châu Hiền nha đầu nữa sao?'

'Ngươi có thể chăm sóc tốt cho nàng.' Hoàng hậu cho Lâm Duẫn Nhi một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

'Hảo, ta sẽ dùng ngân châm này để châm vào huyệt vị.' Lâm Duẫn Nhi mím môi, nói: 'Đây là một phương pháp giả chết ta học được trong sách cổ. Nếu ngươi bị đâm vào trong huyệt này thì ngươi sẽ xuất hiện trạng thái chết giả, hai ngày sau tự nhiên tỉnh dậy. Hai ngày sau ta sẽ đem người rời khỏi quan tài, thời điểm đó, hãy đi đến nơi tự do của ngươi.'

'Hảo, liền bắt đầu đi.' Hoàng hậu mỉm cười nói.

'Ân.' Gật đầu, Lâm Duẫn Nhi dùng sức đâm vào huyệt đạo trong sách cổ đã dạy. Nhất thời, nụ cười hoàng hậu cứng lại trên mặt, hai chân nguyên bản cong lên cũng duỗi ra, xuất hiện trạng thái y như đúc với ngươi khi tử vong. 'Ai.' Lâm Duẫn Nhi nhìn hoàng hậu thở dài, sau đó ôm hài tử đi ra ngoài, giả vờ bi thương quỳ trước mặt nam nhân, nói: 'Hoàng thượng tha mạng. . . . Hoàng hậu nương nương nàng. . . . Nàng đi rồi.' nói, Lâm Duẫn Nhi đem hài tử nâng lên, mà người bên cạnh nam nhân lại thức thời tiếp nhận.

'Không!!!' Trịnh Châu Hiền không tin lắc đầu, sau đó khóc lóc chạy vào tẩm cung, trong miệng không ngừng kêu mẫu hậu, mẫu hậu.

'Đem hoàng hậu táng ở tiền lăng, hài tử giao cho Liễu phi nuôi nấng.' nam nhân mặt không hề cảm xúc đứng dậy, đối với thái giám ở phía sau nói: 'Suy nghĩ một đạo thánh chỉ, lập tiểu hoàng tử Triêu Nhuận làm thái tử, Liễu Phi làm hoàng hậu.' nói xong, đang lúc mọi người kinh ngạc mà rời khỏi Khôn Ninh cung.

Tất cả những chuyện này đến đều quá mức đột ngột, làm cho Lâm Duẫn Nhi từ khi bắt đầu đã cảm thấy là lạ càng thêm mờ mịt. Nàng không hiểu tại sao nam nhân lại lập hoàng tử mới sinh là thái tử, còn muốn đem Liễu phi làm hoàng hậu. Không phải nói hoàng tử đầy tháng rồi thì mới được lập thái tử sao?! Hơn nữa, ngôi vị hoàng đế không phải là vẫn luôn để cho Trịnh Tú Nghiên sao?! Tại sao lại như vậy?! Tại sao lại như vậy?!

Lâm Duẫn Nhi không suy nghĩ được nhiều, nàng vọt vào tẩm cung ôm lấy Trịnh Châu Hiền đã khóc tan nát cõi lòng, sau đó trơ mắt nhìn những người kia nâng 'thi thể' hoàng hậu lên. Trong lòng nàng rất loạn, tất cả giống như mấy sợi dây quấn vào nhau rất nhiều không thể nào tìm được đầu dây. Trịnh Châu Hiền ở trong lồng ngực khóc không ngừng, khi thấy những người kia đem 'thi thể' hoàng hậu đi rồi, thì Trịnh Châu Hiền rốt cục tan vỡ, chán nản ngất xỉu trong lồng ngực ấm áp của Lâm Duẫn Nhi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro