Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có những người khác làm phiền, Lăng Giản lẳng lặng ôm Tô Nguyễn Hân tựa vào đầu giường. Nàng đau lòng nắm tay Tô Nguyễn Hân để nàng có thể dựa thoải mái: "Nữ nhân ngốc này, bị thương mà còn giữ hình làm gì? Cũng may chỉ bị thương nhẹ, nếu trọng thương thì làm sao bây giờ? Vạn nhất thái y có chút sơ ý thì phải làm sao? Mặc kệ thế nào, lần sau.... Không không không, không có lần sau! Nguyễn Hân, hứa với ta, không nên khinh địch để bị thương, ngươi cũng vậy, các nàng cũng vậy."

"Biết rồi! Đồ ngốc, ta chỉ không muốn ngươi thấy ta đầu tóc rũ rượi, cả người đầy máu. Ta sợ ngươi nhìn thấy rồi sợ hãi quay đầu bỏ chạy thôi!"

"Nếu nói đến đầu tóc rũ rượi, có lần nào cùng ngươi làm chuyện đó mà không phải là đầu tóc rũ rượi, huh? Vậy nên ta nhìn dáng vẻ đó của ngươi quen rồi!" Lăng Giản nở nụ cười trấn an, chỉ cần Nguyễn Hân không có gì là tốt rồi. Nếu không, lòng của nàng thật sự không biết sẽ bị lưỡi dao vô hình kia cắt thành bao nhiêu mảnh.
"Đồ ngốc, ngươi thật sắc! Cư nhiên mang chuyện đó ra đùa!" Tô Nguyễn Hân giãy giụa trong lòng Lăng Giản, theo thói quen dùng tay trượt vào y phục của Lăng Giản vuốt ve ngực của nàng. Đây là thói quen mỗi lần nàng và Lăng Giản thân thiết, nàng rất thích sờ ngực của Lăng Giản. Tuy chỉ được dịu dàng xoa nắn, nhưng xúc cảm cực kỳ mềm mại và thoải mái. Nhất là lúc Lăng Giản rõ ràng động tình còn phải đỏ mặt giả như không có chuyện gì xảy ra. Dáng vẻ giả nghiêm chỉnh lại dung túng đó thật sự khiến nàng vui mừng.

"Thật không biết rốt cuộc là ai sắc hơn, nhìn xem... Bị thương còn muốn làm loại chuyện đó!" Lăng Giản bị Tô Nguyễn Hân sờ đến có cảm giác, lại ngại vì nàng bị thương nên không dám gây chiến, cũng chỉ có thể ôm nàng vào chăn, tiếp tục dâng hiến thân thể mẫn cảm của mình: "Nguyễn Hân, ngươi biết không, sau khi ngươi quay về Đại Dực, đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi."
"Huh? Ngươi nói là sứ giả phiên quốc bị thích sát?" Tô Nguyễn Hân kéo kéo cung bào trên người nàng, "Đồ ngốc, cởi ngoại sam đi... Ôm ngươi như vậy rất khó chịu."

"Ừm được." Lăng Giản nhu thuận gật đầu một cách hiếm có, sau đó đứng dậy cởi cung bào, vừa cởi vừa nói: "Không chỉ là chuyện sứ giả phiên quốc bị thích sát. Sau khi ngươi đi, có đại thần dâng tấu lấy lý do ngươi khởi phát sự dâʍ ɭσạи chốn hậu cung, hy vọng Lam Triều và Đại Dực giả ước, còn có.... Đêm qua, ta...Khụ, ta và Tuyết Nhu làm chuyện kia ở Càn Thanh cung, sáng sớm tỉnh lại thì phát hiện quốc chính ngọc tỷ đã biến mất. Rõ ràng... rõ ràng tối hôm qua nó còn đang ở đó. Ách... Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm thấy Tuyết Nhu rất thơm, lại rất mệt mỏi....cho nên mới... Nói cho cùng, chuyện này là ta sơ sót, các ngươi phạt ta thế nào cũng được."
Tô Nguyễn Hân kéo ống tay áo của Lăng Giản, chờ nàng nằm xuống mới chui vào lòng đối phương, cánh tay không bị thương lại bắt đầu dò vào trong trung y liên tục mơn trớn. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Giản, dường như thông qua ánh mắt nhìn thấy được chuyện khác: "Ngươi nói Tuyết Nhu, là Thiện Tuyết Nhu ta đã phái người tìm kiếm khắp nơi? Nàng được ai đưa về?"

"Không có, là nàng ấy tự mình trở về." Lăng Giản ngại gối đầu thấp, đành gối lên cánh tay, nói tiếp: "Lúc trước nàng được một vị thiện nhân cứu giúp, còn ở đó một thời gian. Sau này vì nóng lòng tìm ta, nên mới đến hoàng cung. Cũng may trong tay nàng có long bội của Thanh Hàn tặng ta lúc trước, nếu không nàng đã sớm bị thị vệ đuổi đi."

"Được một thiện nhân cứu giúp?" Tô Nguyễn Hân như có điều suy nghĩ, động tác thưởng thức bộ ngực của Lăng Giản cũng theo đó dừng lại.
"Sao vậy?" Lăng Giản vỗ nhẹ bàn tay giấu trong trung y của mình, không hiểu rốt cuộc nàng đang xuất thần suy nghĩ điều gì.

"Không có gì đâu! Tuyết Nhu muội muội trở về là tốt rồi! Ai? Ngươi nói tối hôm qua ngươi ở Càn Thanh cung, cũng không lưu ý là có người khác ra vào hay không sao?"

"Làm sao mà lưu ý được, lúc đó ta..." Nói đến nguyên nhân mình đánh mất ngọc tỷ, khuôn mặt Lăng Giản không khỏi đỏ lên, ấp a ấp úng: "Lúc đó... Lúc đó đang cùng Tuyết Nhu làm chuyện đó, đâu... đâu còn tinh thần chú ý có người đến hay không. Hơn nữa, cũng vì ta... Vốn định phê tấu chương suốt đêm, kết quả... Kết quả bị hương thơm trên người Tuyết Nhu mê hoặc, nên không kiềm chế được..."

"Lăng Giản, tuy ta luôn nói ngươi sắc, nhưng ngươi cũng không phải loại người không biết tự kiềm chế. Được rồi, không biết hương vị trên người Tuyết Nhu muội muội như thế nào mà lại có thể khiến ngươi không kìm lòng được...." Tô Nguyễn Hân hỏi nửa thật nửa đùa.
"Mùi hương đó a..." Lăng Giản híp mắt hồi tưởng lại: "Trước đây ta chưa từng ngửi qua, ngửi vào rất thoải mái, cả người thư thả. Ta không biết miêu tả sao nữa. Chính là loại hương vị mê người làm người ta muốn ăn tươi nuốt sống."

"Thật không? Có loại hương đó sao?"

"Đúng vậy! Ngươi biết không, tuy ta vẫn không hiểu nổi vì sao Tuyết Nhu lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nàng như bây giờ ta cũng rất thích. Nàng dịu dàng hơn trước rất nhiều, lại còn hiểu được cách thân cận. Trong những ngày ta xử lý tấu chương, ngày nào nàng cũng mang canh hạt sen đến đút ta uống..." Lăng Giản vui vẻ kể hết những điểm tốt của Thiện Tuyết Nhu, mục đích hy vọng các nàng có thể sống hòa thuận với nhau. Đương nhiên, nàng nói quá mức nhập tâm, nên hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Tô Nguyễn Hân có phần ngưng trọng.
"Lăng Giản..." Tô Nguyễn Hân cắt đứt lời kế tiếp Lăng Giản, sau đó ngồi dậy khỏi lòng Lăng Giản, đưa lưng về phía nàng, nói: "Đừng để tình cảm che mất lý trí. Ngươi còn nhớ rõ lúc Thanh Hàn tỷ tỷ phái binh xuất chiến Việt Lỗ không? Khi đó, ngươi bởi vì tình cảm không tiếc đưa mình vào hiểm cảnh, vì... vì mau chóng giúp tỷ tỷ kết thúc chiến sự. Mà hôm nay..." Tình cảm sẽ cướp mất lý trí của ngươi, khiến ngươi trở thành "kẻ mù".

"Nguyễn Hân, lời của người là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ngọc tỷ là do Tuyết Nhu trộm? Làm sao có thể! Nàng là người hiện đại, lấy thứ vô dụng kia để làm gì? Hơn nữa, đêm qua nàng và ta... Ách, cả đêm đâu có cơ hội để trộm?!" Lăng Giản không tin, nói gì cũng không tin việc này là do Thiện Tuyết Nhu làm. Trong lòng nàng, Thiện Tuyết Nhu đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất vẫn là con cừu nhỏ hiền lành. Huống chi, nàng biết rõ Thanh Hàn là tỷ muội của nàng, sao lại làm ra chuyện tổn hại đến Thanh Hàn!
"Ta cũng không nói là nàng trộm ngọc tỷ. Nhưng Lăng Giản, ngươi phải biết gần đây Việt Lỗ có một thế lực đang âm thầm tụ tập, cộng thêm trên đường ta gặp phải thích khách. Nếu xâu chuỗi những việc này với nhau, chẳng lẽ ngươi không hoài nghi sao? Còn nữa, tuy rằng ngươi thông hiểu y thuật, nhưng là ái nhân của ngươi, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết một việc. Việt Lỗ có một loại thôi tình cổ, hương vị trong đó chính là mùi hương mà người vừa nói. Bản thân hương thơm này vốn không có tác dụng thôi tình, nhưng nếu kết hợp với canh hạt sen sẽ sản sinh công dụng."

"Người phải tin. Ta nghe người của Ám Khách Minh nói, ngoại trừ Việt Lỗ, không bất kỳ quốc gia nào có thể điều chế được loại thôi tình cổ này." Tô Nguyễn Hân quay đầu nhìn dáng vẻ không thể tin của Lăng Giản. Nàng biết Lăng Giản sẽ bị tình cảm che mắt, thành cũng vì yêu, bại cũng vì yêu, đó chính là Lăng Giản.
"Ý của ngươi là, ta không chú ý tới ngọc tỷ bị người đánh cắp, hoàn toàn là bởi vì thôi tình cổ dược của Tuyết Nhu?" Mi tâm của Lăng Giản nhíu chặt. Thiện Tuyết Nhu hạ thôi tình cổ cho nàng, thậm chí dẫn kẻ khác đến đánh cắp ngọc tỷ? Sao có thể? Làm sao có thể chứ! Nàng căn bản không có động cơ gì giúp người khác trộm ngọc tỷ! Căn bản không có khả năng!!!

"Nói tới nói lui, ngươi vẫn không tin! Lăng Giản, ngươi có từng hỏi qua những người ta phái đi tìm Tuyết Nhu muội muội không? Các nàng mặc dù không tìm được người nhưng ít nhất cũng nghe được chút tin tức. Ngươi nói nàng ở phủ đệ của một thiện nhân ư? Thế vì sao lúc trước người của ta lại hồi báo nàng xuất hiện trong phủ của Lễ bộ Thị lang Hậu Hạng?! Ngươi cũng đã nói lúc nàng mới đến đây ăn mặc quái dị, dù có bách tính phát hiện cũng không dám tiếp cận."
"Chuyện đó..." Không thể phủ nhận. Nghe Tô Nguyễn Hân nhắc đến, Lăng Giản đồng thời cũng nảy sinh hoài nghi với Thiện Tuyết Nhu. Nàng lý trí nhớ lại những việc sau khi Thiện Tuyết Nhu hồi cung đến nay, biến hóa to lớn đến mức hoàn toàn thoát khỏi hình tượng con cừu nhỏ trong lòng nàng.

"Được rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa, đã lâu chưa gặp ngươi, chớ vì việc này mà ảnh hưởng đến thời gian bên nhau. Lăng Giản, ta mệt quá... Ôm ta ngủ được không? Nếu muốn giúp Thanh Hàn tỷ tỷ phê tấu chương, thì chờ ta ngủ rồi hãy đi."

"Đồ ngốc, ta không đi. Chờ ngươi ngủ dậy, ta sẽ cùng ngươi dùng bữa, tối ta sẽ về Càn Thanh cung phê tấu chương. Về chuyện của Tuyết Nhu, mặc kệ ta tin hay không, biện pháp tốt nhất để hiểu rõ chân tướng chính là.... Hay là, chúng ta phái người âm thầm theo dõi Tuyết Nhu, giám thị hành động của nàng." Tuy nàng không muốn làm vậy, nhưng để chứng minh sự trong sạch của Tuyết Nhu....Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể là như vậy.
"Được, như vậy cũng tốt... Hay để Linh Nhược tỷ tỷ theo dõi nàng ấy đi, nàng vốn là sư phụ của ta và Thanh Hàn tỷ tỷ, khả năng theo dõi không phải chuyện đùa." Tô Nguyễn Hân rút vào lòng Lăng Giản lần nữa, bàn tay không thành thật vói vào trung y của Lăng Giản, cười nói: "Đồ ngốc..."

"Ngươi nói không sai, ngoại trừ Linh Nhược... thì không có ai thích hợp theo dõi Tuyết Nhu hơn nữa!" Lăng Giản bị Tô Nguyễn Hân sờ đến ẩm ướt, hô hấp trầm trọng: "Tiểu yêu tinh, ngươi bị thương... Đừng khiêu khích lung tung! Cẩn thận ta thú tính bộc phát, ăn sạch ngươi."

"Phải không? Vậy ngươi nên nhẹ tay thôi, tay người ta bị thương, đừng có thô bạo quá mức!" Tô Nguyễn Hân dịu dàng nói, ý muốn nhắc nhở Lăng Giản, nàng chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi. Nàng cọ vào má Lăng Giản, ngáp một cái, nói: "Đồ ngốc, biết ngươi đêm qua không ngủ, không đùa ngươi nữa, ngủ đi...Chờ ngươi tỉnh lại liền đi tìm Linh Nhược tỷ tỷ....để nàng... Ngô..."
Lời còn chưa nói xong Lăng Giản đã cho nàng một nụ hôn vô cùng triền miên, ôm chặt lấy nàng, nói: "Hư... Không đề cập đến những việc đó nữa, chúng ta ngủ, ngủ một giấc thật ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt