Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần của tiền hoàng hậu Lạc Nhan Ca, ngoại trừ món khoai chiên do Lăng Giản đích thân nấu, Lam Thanh Hàn còn đặc biệt phân phó ngự thiện phòng làm thêm vài món tiền hoàng hậu thích ăn. Mang theo cả gương chứa đầy đủ món ăn, đoàn người của Lăng Giản ngồi lên xe ngựa xuất phát, vòng qua hoàng lăng đi về phía rừng trúc.

Rừng trúc không tính là quá lớn, đứng bên ngoài có thể thấp thoáng trông thấy nhà trúc ở xa xa. Đi giữa rừng đầy lá trúc, tâm trạng của Lam Ngữ Thân tỏ ra vô cùng phấn khởi, nàng chủ động cầm mỹ thực chuẩn bị cho Lạc Nhan Ca đi trước dẫn đường. Ngọc Linh Lung thân là người hiện đại nên đương nhiên không thể nào biết được tiền hoàng hậu Lạc Nhan Ca. Chỉ là Lăng Giản bảo nàng đi theo, nàng liền gật đầu đáp ứng, đến đây tham gia náo nhiệt.
Đến gần trúc phòng, mọi người dừng cước bộ trước sự xuất hiện của nữ nhân mặc trường bào đạm sắc. Nữ nhân búi tóc như nông phụ bình thường, lúc này đang cầm cái chổi quét tước lá rụng trước nhà: "Mẫu hậu!" Mặc dù đã thay đổi y phục, thay đổi trang sức, nhưng Lam Ngữ Thần vẫn dễ dàng nhận ra nàng. Lam Ngữ Thần buông hộp đồ ăn ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào lòng nữ nhân nọ. Nhớ nhung khiến nàng ôm chặt lấy nữ nhân nước mắt, biểu hiện sự kích động lúc gặp lại thân nhân.

"Ngưng... Ngưng Sương?!" Cái chổi trong tay nhất thời trượt xuống, Lạc Nhan Ca bị hành động của Lam Ngữ Thần làm sững sốt, một lát sau mới lấy lại tinh thần, đáp trả đối phương. Lạc Nhan Ca Ngẩng đầu, đảo mắt qua bọn người Lăng Giản, rồi dừng lại trên người Lam Thanh Hàn. Nàng cười, đáy mắt phản chiếu thân ảnh của một người từ lâu không có ở đây: "Không ngờ các ngươi sẽ tới. Ngưng Băng, đã lâu không gặp.... Ngươi càng ngày càng giống nàng." Tề Khuynh Vũ, nữ nhân khiến nàng yêu nửa cuộc đời đau đớn cả đời, nàng chưa bao giờ quên ước định ba kiếp của cả hai.
"Hoàng hậu, hôm nay sinh thần của ngươi, chúng ta mang theo thức ăn mà ngươi thích nhất, cùng ngươi mừng sinh thần." Lam Thanh Hàn hiểu rất rõ người Lạc Nhan Ca nói đến là ai. Lúc trước Lăng Giản nói cho nàng biết người Lạc Nhan Ca thật sự yêu thương chính là mẫu hậu đã qua đời của nàng, nội tâm của nàng không thể dùng từ khϊếp sợ để có thể hình dung. Chỉ là theo thời gian, nội tâm khϊếp sợ của Lam Thanh Hàn cũng dần dần thoải mái. Yêu là yêu, cho dù một người là mẫu hậu của nàng, một người là tiền hoàng hậu, thì đã sao?

"Mau vào đi, sau này đừng gọi ta là hoàng hậu nữa, hoàng hậu đã sớm chết rồi." Lạc Nhan Ca không ngờ sẽ có nhiều người đến thăm nàng như vậy. Nàng lập tức kéo tay Lam Ngữ Thần vào trúc phòng. Cũng may bên trong không quá nhỏ, bằng không mấy người này sẽ không chỗ đặt chân.
Không có ghế ngồi nên Lăng Giản đã sớm chuẩn bị đầy đủ bồ đoàn mang theo đến đây. Nàng bày thức ăn ra bàn, lại lấy ra mấy cái chung rồi lần lượt rót rượu đưa cho các nàng: "Đến đây, hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, chúc ngươi sinh thần khoái lạc, ta mời ngươi một chung." Nói xong, Lăng Giản ngửa đầu uống cạn chung rượu. Đang định nâng đũa gắp thức ăn thì ánh mắt của các nữ nhân đồng loạt tập trung trên người nàng, ý đồ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn: Đừng chỉ lo ăn! Thân là ái nhân, không thể gắp cho bọn ta trước được sao?!

"Đa tạ, các ngươi có thể đến khiến ta rất vui vẻ, nhất là Ngưng Sương, càng lớn càng xinh đẹp." Hoàng hậu đảo mắt thấy các nữ nhân chưa động đũa, bất động thanh sắc bưng chung rượu lên nhấp một ngụm. Nàng không biết rõ quan hệ giữa các nàng và Lăng Giản, nàng chỉ biết Lam Thanh Hàn, An Phi và nữ nhi của nàng đều thích Lăng Giản thôi. Nàng cũng chưa gặp qua những người khác, dĩ nhiên cũng không biết sự tình thế nào.
"Các ngươi cũng ăn đi!" Lăng Giản gắp một con tôm đặt vào chén của Lam Thanh Hàn, sau đó lại gắp một miếng nấm bỏ vào chén của Lam Nhược Y, sau đó.... Nàng rất chu đáo gắp từng món mỗi người thích ăn đặt vào chén họ. Mãi đến khi các nữ nhân đều nhất chí động đũa, lúc này nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gắp thịt cá tinh tế thưởng thức.

Đại khái là có "người ngoài" như Lạc Nhan Ca ở đây nên bữa cơm này ăn rất yên bình. Ngay cả hai yêu nghiệt hôm trước còn điện quang phát lửa cũng chỉ dùng ánh mắt sát phạt nhau, không dám làm ra chuyện quá phận. Ăn cơm xong, vài người cầm bồ đoàn đi ra ngoài ngồi, vừa thưởng thức sự yên tĩnh của rừng trúc, vừa ôn lại việc nhà.

"Ngưng Băng, ta muốn biết chuyện của các ngươi và Lăng Giản..." Có mấy lời giấu trong lòng luôn quá mức áp lực, nên Lạc Nhan Ca lựa chọn hỏi thẳng, ít ra thì thân là trưởng bối nên mới quan tâm chứ không có ý khác.
"Phải, đúng như hoàng hậu suy nghĩ, đều là người của nàng." Lam Thanh Hàn không e dè trả lời. Nàng chủ động nắm tay Lăng Giản, hiếm khi lộ vẻ tiểu nữ nhân trước mặt người ngoài như vậy.

"Các ngươi... Ngưng Băng, ngươi không thấy ủy khuất sao?"

Lạc Nhan Ca liếc nhìn Ôn Nhứ Yên trò chuyện cùng Hứa Linh Nhược. Nàng đã sớm biết An Phi thích Lăng Giản, nhưng chưa từng nghĩ nàng ấy thật sự cùng Lăng Giản... Còn Ngưng Băng đường đường là nữ hoàng mà lại muốn cùng nàng chia sẻ một người. Chuyện... chuyện này quả thực khiến nàng không cách nào tưởng tượng.

"Hoàng hậu, năm đó ngươi biết mẫu hậu mang thai ta, vì sao còn nguyện ý cùng nàng? Ngươi biết rõ nàng là hoàng hậu được phụ hoàng sủng ái mà." Lam Thanh Hàn hỏi lại.

"Bởi vì ta yêu nàng, vô luận như thế nào vẫn yêu nàng."
"Chính là như vậy. Hoàng hậu yêu mẫu hậu của ta nên sẽ không để tâm chuyện khác. Mà ta yêu Lăng Giản, dĩ nhiên sẽ không để tâm chia sẻ nàng cùng người khác. Hôm nay, chúng ta từ lâu đã vì Lăng Giản mà trở thành tỷ muội khác họ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tuy ta cũng từng vì quan hệ với Ngưng Trần mà muốn rời khỏi Lăng Giản, nhưng ta không cách nào ngừng thương Lăng Giản, nên tình nguyện cùng các nàng nhất tịnh sở hữu."

"Vậy Ngưng Sương? Nàng, nàng cũng như vậy sao?" Lạc Nhan Ca có chút hối hận, nàng không nên giao Ngưng Sương cho Lăng Giản chăm sóc, Tuy nàng lúc đầu đã ngầm cho phép quan hệ giữa Lăng Giản và Lam Ngữ Thần, nhưng hiện tại, thấy bên cạnh nàng có một lại thêm một nữ nhân, Lạc Nhan Ca cảm thấy ủy khuất thay cho Lam Thanh Hàn, càng vì Lạc Ngữ Thần cảm thấy không đáng.
"Tình cảm của Ngưng Sương đối với Lăng Giản là gì, hoàng hậu chẳng lẽ không biết sao? Nàng vẫn luôn hy vọng Lăng Giản cưới nàng. Tuy hai nữ tử chưa nói tới ai cưới ai gả, nhưng Ngưng Sương vẫn muốn cùng nàng bái đường thành thân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi chính vụ vơi bớt, ta sẽ vì nàng chuẩn bị hôn sự."

"Các ngươi... ta thật sự không hiểu. Vì sao các ngươi lại cam nguyện ở bên một người không rõ lai lịch như thế. Ngưng Băng, chẳng lẽ ngươi đã quên Lăng Giản..."

Lời của Lạc Nhan Ca còn chưa nói xong, Lam Thanh Hàn đã lắc đầu với nàng, nói: "Đã biết rõ, Thậm chí rất rõ. Hoàng hậu, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng cũng như ngươi đối với mẫu hậu, vô luận như thế nào, đều bởi vì tình cảm trong lòng."

"Thanh Hàn..." Vẫn an tĩnh nghe các nàng nói chuyện, Lăng Giản rốt cuộc mở miệng, nàng không ngờ Lam Thanh Hàn sẽ bảo vệ nàng như vậy, nói không cảm động là không thể nào.
"Ngốc tử." Lam Thanh Hàn tựa vào lòng nàng, nhìn các tỷ muội ngồi ở bên cạnh, cười mà không nói.

"Thôi thôi thôi, nếu ta đã không phải là hoàng hậu, dĩ nhiên quản không được chuyện của các ngươi. Chỉ cần Ngưng Sương cảm thấy hài lòng là được rồi, ta sẽ không phản đối gì cả. Nhưng Lăng Giản, ta hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với nàng, đừng nàng chịu nửa điểm ủy khuất."

"Hoàng hậu yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các nàng chịu ủy khuất." Lăng Giản dựa về phía sau một chút, tùy ý Tô Nguyễn Hân gối lên bắp đùi mình. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y cách đó không xa, nàng tựa hồ lại cảm thấy điện lưu giữa hai người các nàng.

Không phải điềm báo tốt a!

Quả nhiên, một lát sau, Lam Nhược Y đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt nàng, lỗ mãng nâng cằm nàng, nói: "Ngốc tử, cảnh đẹp như vậy, chi bằng để ta hiến tặng mọi người một điệu vũ, thế nào?"
"Quao, thật không biết nhị công chúa còn biết khiêu vũ nha! Nhưng chỗ này không âm nhạc, không sân khấu, chẳng lẽ ngươi muốn diễn kịch câm?" Lời nói mang ý châm chọc truyền đến, Ngọc Linh Lung ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một tay chống cằm, nhiều hứng thú nhìn Lam Nhược Y.

"Không có âm nhạc thì đã sao, chỉ cần có Lăng Giản, vũ khúc này ...ha ha, ngốc tử vẫn còn nhớ chứ? Là vũ khúc lúc đầu người ta dùng để bày tỏ lòng ái mộ ngươi đó!?" Lam Nhược Y thâm ý cười, lại làm cho tóc gáy của Lăng Giản đều dựng cả lên. Dự cảm bất hảo, quả nhiên là dự cảm bất hảo! Đoạn vũ khúc nóng bỏng đó đến nay vẫn còn rõ ràng như trước mắt thì hỏi sao không sao dự cảm bất hảo được. Huống chi, nếu như nàng dám quên, không biết Lam Nhược Y lại dùng cách gì để dằn vặt nàng đây!
"Muội muội, đến đây ngồi đi." Bên kia Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y đối chọi gay gắt. Bên này Lạc Nhan Ca lại vẫy tay với Ôn Nhứ Yên, như thể không nhìn thấy hai người bên kia minh tranh ám đấu.

"Tỷ tỷ." Tuy Lạc Nhan Ca đã không còn là hoàng hậu, nhưng thái độ của Ôn Nhứ Yên đối với nàng vẫn rất cung kính. Ngồi vào bên cạnh nàng, Ôn Nhứ Yên gật đầu với Lam Ngữ Thần, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người Lăng Giản.

"Đã lâu không gặp, không biết muội muội sống thế nào?"

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta, ta sống rất tốt." Ôn Nhứ Yên cười nói.

"Vậy ngươi...." Ngươi có thích Lăng Giản thật không? Không để tâm nàng có nhiều nữ nhân như vậy sao?

"Phải." Ta yêu nàng, không để tâm.

"Vậy nàng..." Nàng thích ngươi sao?

"Phải." Nàng cũng tốt với ta giống như với các tỷ muội khác, nàng yêu ta.
Đối thoại của Lạc Nhan Ca và Ôn Nhứ Yên như nói mê, người bên ngoài căn bản không hiểu nội dung cuộc đối thoại của các nàng là gì. Vậy nên lúc tóc gáy của Lăng Giản đang dựng đứng thì Ngọc Linh Lung đã đứng trước mặt Lăng Giản, quyến rũ cười như không cười nhìn Lăng Giản, nói: "Lăng Giản, không biết Nhược Y muội muội đã nhảy điệu gì cho ngươi xem, nói cho ta nghe một chút có được không?"

"Ách... Chính là, chính là..." Lăng Giản nào dám nói cho Ngọc Linh Lung biết lúc đó Lam Nhược Y đã nhảy một điệu thật nóng bỏng câu dẫn lòng người hơn cả múa thoát y. Trong đầu còn đang cố gắng nhớ lại tên điệu nhảy thì Lam Nhược Y đã nhấc chân bước đến đẩy Ngọc Linh Lung ra, sau đó nghiêng người, trực tiếp ngã vào lòng Lăng Giản, đồng thời hất Tô Nguyễn Hân và Lam Thanh Hàn sang một bên: "Chẳng lẽ Linh Lung tỷ tỷ cũng biết khiêu vũ nên mới quan tâm lúc đó ta nhảy vũ điệu gì? Chỉ có điều, điệu vũ này....là bí mật nhỏ của người ta và ngốc tử cơ mà!"
"Ai nha, vậy thật sự quá đáng tiếc. Ta vốn muốn cùng muội muội trao đổi vũ nghệ, hôm nay xem ra... Nhưng muội muội không nói cũng không sao, ta đây cũng đoán được đó là điệu vũ gì rồi. Hơn nữa, ta với Lăng Giản.... cũng từng nhảy loại điệu đó, phải không Lăng Giản?"

Ách....bảo ta làm sao mà nói a! Cái này căn bản là chuyện bịa đặt mà! Ngọc Linh Lung đã nhảy cùng nàng lúc nào! Ách... Nếu như nàng ấy muốn ám chỉ chuyện "ấy ấy" thì đúng là có đó. Nhưng, nhưng.... tự nhiên lại cảm giác được người trong ngực đã đặt bàn tay lên hông mình. Biểu tình của Lăng Giản nhất thời trở thành khóc không ra nước mắt, vì sao! Vì sao

chuyện gì cũng phải kéo nàng vào vậy hả?!

"Ai? Lăng Giản, tại sao không nói chuyện? Linh Lung tỷ tỷ đang hỏi ngươi đó!" Lam Nhược Y ngoài cười nhưng trong không cười.
"Nhược Y! Đừng làm rộn!" Vẫn là Lam Thanh Hàn tốt nhất, biết che chở ái nhân nhất. Chỉ là, Lăng Giản vừa thở phào cho rằng không còn chuyện gì nữa thì Lam Thanh Hàn và Tô Nguyễn Hân lại khoát tay lên vai nàng, híp mắt nhìn nàng, thổ khí như lan: "Chỉ có điều, bọn ta thật sự cảm thấy....rất hứng thú với điệu vũ của Nhược Y dành cho ngươi!"

"Ôi... Ngao!" Một tiếng gào khóc thảm thiết. Lạc Nhan Ca thật sự không đành lòng thấy Lăng Giản bị các nữ nhân đồng thời ăn hϊếp, nên liền dứt khoát kéo Lam Ngữ Thần và Ôn Nhứ Yên ngồi cạnh Hứa Linh Nhược cùng yên lặng ngắm "phong cảnh". Ừ, thật là đẹp mắt....hay hơn cả những tiết mục hí kịch trước đây nàng từng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt