Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Giản ngủ một giấc đến mặt trời lên cao.

Khi tỉnh lại bên cạnh nàng đã không thấy bóng dáng Lam Thanh Hàn, có lẽ đang ở thư phòng thương thảo quốc sự cùng các đại thần. Mơ mơ màng màng ngồi dậy dựa vào đầu giường, Lăng Giản nở nụ cười nhìn cung bào đặt ở bên giường. Thanh Hàn của nàng, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết, rất săn sóc. Xuống giường mang cảm hài đặt ngay ngắn dưới giường, Lăng Giản chậm chạp mặc cung bào lên người, có lẽ là đã lâu không mặc xiêm y cổ đại, nên động tác của Lăng Giản không khỏi mới lạ, một lúc lâu sau mới đem nó mặc chỉnh tề.
Gãi đầu đẩy đại môn tẩm cung, mấy nô tài quen mặt đã sớm bưng nước, khăn mặt cùng với điểm tâm chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Lăng Giản đẩy cửa ra, các nô tài cung kính tôn xưng nàng một tiếng " Lăng chủ tử" rồi vào cửa hầu hạ nàng rửa mặt dùng bữa.

Do mới vừa tỉnh ngủ, Lăng Giản cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với điểm tâm tinh xảo đặt trên bàn. Nàng chỉ ăn vài miếng tượng trưng, sau đó phân phó nô tài mang tất cả điểm tâm xuống. Lại nhớ đến cuộc sống hoa quý áo đến vươn tay cơm đến há miệng trước đây, Lăng Giản đứng ở Thượng Hoa Cung hít sâu một hơi, tựa hồ còn ngại không đủ, nàng lại khoa trương dang hai cánh tay, nỗ lực phun hết không khí không tốt tồn trữ trong người ra, hít đầy không khí cổ đại tươi mát.

" Tiểu Lý Tử, ngươi chờ ở nơi này đi, nếu là có chủ tử nào đến tìm ta thì nói với nàng ta ở Lâm Như Cung, chờ một lát sẽ trở về." Khoát khoát tay với nô tài bên cạnh, Lăng Giản sửa sang lại y quan, đi trên con đường đá dẫn đến Lâm Như Cung. Đã lâu không đội ngọc quan, luôn cảm thấy xỏa tóc thoải mái hơn. Có lẽ, thân phận hoàng phu tôn quý đến không thể tôn quý hơn này vốn dĩ là một loại áp lực không quá thoải mái.
Không biết Linh Lung và Nhược Y ở chung như thế nào đây! Lăng Giản nhớ đến các nàng, không khỏi nhanh chân hơn, ngay cả phong cảnh ngự hoa viên xinh đẹp không sao tả xiết cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Đi vào Lâm Như Cung, xung quanh an tĩnh đến mức Lăng Giản không khỏi nghi ngờ, lẽ nào các nàng không ở đây? Sao có thể như vậy? Theo tính cách của Nhược Y, nếu như không ở trong cung, đó chính là đến Thượng Hoa Cung, nếu không ở Thượng Hoa Cung, thì chính là đang trên đường đến Thượng Hoa Cung. Nhưng từ Thượng Hoa Cung đến đây, Lăng Giản cũng không nhìn thấy các nàng, có lẽ đang ở trong Lâm Như Cung rồi.

Đẩy cửa tẩm cung ra, hai nữ nhân ngồi đối diện khiến Lăng Giản bất giác dừng bước. Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y lần lượt ngồi hai bên bàn, các nàng nhìn nhau, cười như không cười biểu tình quỷ dị. Mà trong không khí, cứ như có dòng điện tản ra, chỉ cần không cẩn thận đụng phải nhất định sẽ bị điện giật cả người tê dại.
Ngọc Linh Lung mặc y phục đỏ sẫm tương tự Lam Nhược Y, cần cổ trắng nõn bại lộ bên ngoài cùng y phục đỏ rực hình thành đối lập rõ nét. Màu đỏ chói mắt như vậy, dung mạo yêu mị như vậy, nụ cười....nguy hiểm như vậy. Dáng vẻ như vậy của Ngọc Linh lục, vừa diễm lệ, vừa mê hoặc, và cũng là một cảnh tượng tuyệt mỹ không thể thiếu của thế gian. Mà Lam Nhược Y cả người đỏ rực cũng tựa như hồ ly tinh tiêu dao trần thế, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng, còn có bờ vai trắng nõn bại lộ ra ngoài, không một chỗ nào không toát ra.... Nguy hiểm mê hoặc.

" Thế nào? Muội muội quả nhiên là không thích? Đây chính là trà giảm cân ta tự tay pha, sau khi uống, mỹ dung lại giảm cân!" Tựa hồ không phát hiện Lăng Giản, Ngọc Linh Lung đã sớm đem thể xác và tinh thần đều đặt trong việc tranh luận cùng Lam Nhược Y, ngay cả lúc đề phòng Lam Nhược Y, chỉ sợ cũng bởi vì "chuyên tâm chiến đấu" mà bỏ quên sự xuất hiện của Lăng Giản.
"Sao lại nói vậy? Ta chỉ là hiếu kỳ, tỷ tỷ sáng sớm đã hỏi thăm nô tài thái y viện ở nơi nào, sau đó liền pha loại trà giảm cân này. Ta trái lại rất bồn chồn, thái y viện của chúng ta có lại có thứ hiện đại thế này?" Lam Nhược Y lười biếng dựa vào bàn trà, giọng nói quyến rũ đến cực điểm.

" Thế nào? Muội muội lo lắng ta đã động tay động chân gì trong trà phải không? Nha, muội muội quả nhiên là hiểu lầm ta rồi! Ngươi cũng biết ta giống như Lăng Giản đều là học Trung y, sao lại làm chuyện tổn hại đến y đức đây?" Dường như cố ý so bì, giọng nói của Ngọc Linh Lung cũng trở nên kiều mị, nàng ưu nhã đem chén trà trước mặt giao cho Lam Nhược Y, tỏ vẻ thất vọng nói: "Không ngờ trong lòng muội muội ta lại là một người là như vậy, aiz! Vốn muốn cùng muội muội kéo gần quan hệ, tăng tiến tình cảm... Ai biết muội muội không nhận tâm ý của ta, ngay cả một ly trà, cũng không có can đảm uống!" Ngọc Linh Lung nhấn mạnh bốn chữ " Không có can đảm", truyền vào tai Lam Nhược Y là rất chói tai.
"Sao lại nói thế? Tỷ tỷ hiểu lầm người ta rồi! Người ta sao lại không hiểu tỷ tỷ dụng tâm lương khổ? Đều là ái nhân của ngốc tử, muội muội dĩ nhiên xem tỷ tỷ là người thân, rất yêu thích!" Lam Nhược Y tận lực tỏ vẻ vui mừng, nghiêng người cầm lấy một chung trà không có nước, rót một nửa trà trong chung của Ngọc Linh Lung vào đó, một nửa còn lại thì đưa đến trước mặt Ngọc Linh Lung, động tác mềm nhẹ lưu loát, không chút vấp váp: "Nào, có lẽ trà giảm cân của tỷ tỷ nhất định là uống rất ngon, nếu để muội độc hưởng thật sự không thích hợp. Hôm nay chia làm hai phần, người ta và tỷ tỷ đều có thể hưởng dụng, cớ sao không làm? Tỷ tỷ, xin mời!" Hừ! Ngươi có gan uống trước thì ta cũng có gan uống cạn nửa chung này.

" Ha ha, muội muội thật đúng là tri kỷ! Ngươi đã nói như vậy, vậy thì mời muội muội uống trước. Trà này dù sao cũng là chuẩn bị cho muội muội, nếu muội muội không uống trước, ta làm sao có thể uống được?"
" Ai nha, ta là khách, chủ nhường khách trước. Người ta làm sao có thể uống trước như, không lễ phép như vậy chứ?"

" Sao có thể chứ? Ta lớn hơn muội muội, nhường muội muội cũng phải thôi. Xin mời muội muội uống trước đi, để tránh trà nguội lạnh... uống sẽ không ngon nữa!" Hừ, có gan thì ngươi uống trước đi! Ta bảo đảm ngươi bài độc lại dưỡng nhan!

Ách.... Đứng ở cửa nhìn lâu như vậy, nghe xong lâu như vậy, Lăng Giản hoàn toàn không thể hiểu được hai người kia đang làm gì. Không phải là một chung trà thôi sao? Có cần đẩy tới đẩy lui không dứt như vậy không? Thậm chí, nàng đứng ở ngoài cửa đã lâu mà Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y vẫn không ai phát hiện nàng đã đến. Được rồi, nếu các nàng ai cũng không phát hiện, vậy thì nàng chỉ Có thể chủ động lên tiếng làm cho các nàng phát hiện.
" Linh Lung, Nhược Y...Một chung trà mà thôi, có cần đẩy tới đẩy lui như vậy không?" Đi đến trước bàn, Lăng Giản bừng chung trà của Ngọc Linh Lung lên ngửi, rất thơm a! Sao không ai uống chứ?

Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Giản ăn mặc như vậy, nhất là mái tóc dùng ngọc quan buộc lên, càng tăng thêm không ít mị lực. Thì ra, nữ nhân thật sự có thể dùng tuấn mỹ để hình dung. Ngọc Linh Lung ánh mắt nóng rực dừng trên người Lăng Giản chậm chạp không chịu rời khỏi. Mãi đến, trong đầu nhớ đến chuyện nàng bị Lam Thanh Hàn điểm huyệt, Ngọc Linh Lung đột nhiên cong môi, kéo cánh tay Lăng Giản, nói: "Lăng Giản, đây chính là lần đầu tiên ta pha trà!"

" Thì ra là lần đầu tiên ngươi pha trà! Ha ha, Nhược Y thật đúng là có khẩu phúc!" Lăng Giản dùng tay kia ôm eo Ngọc Linh Lung, vô cùng thân thiết hôn lên má nàng, cười nói: "Xem ra ngươi và Nhược Y sống rất hòa thuận, như vậy ta cũng yên tâm rồi."
Ngốc tử! Cư nhiên hôn nàng ấy trước! Lam Nhược Y nheo mắt lại, cầm chung trà đứng lên, rót một nửa trà bên trong vào chung trà của Lăng Giản, cầm tay nàng thúc dục nàng uống, đồng thời nhìn Ngọc Linh Lung, nói: "Ngốc tử, thứ tốt dĩ nhiên phải để ngươi hưởng dụng trước. Không biết, trà này... Uống ngon, hay là không ngon?"

" Ngươi." Ngọc Linh Lung không ngờ Lam Nhược Y cư nhiên học theo nàng đến chỉnh Lăng Giản, nhìn chung trà trong tay Lăng Giản, Ngọc Linh Lung không khỏi ho khan vài tiếng, nói với Lăng Giản: "Xin lỗi."

"Hả? Vô duyên vô cớ nói xin lỗi với ta làm gì?" Lăng Giản không hiểu nên hỏi lại.

" Không có chuyện gì, giấy vệ sinh trong cung đủ dùng không?"

"Giấy vệ sinh? Thứ dó dĩ nhiên do nô tài phụ trách, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên rất kỳ lạ."

" Ôi ngốc tử! Tỷ tỷ như vậy cũng là quan tâm ngươi thôi!" Lam Nhược Y mỉm cười đoạt đi chung trà trong tay Lăng Giản, ngồi ở trên ghế bắt đầu thưởng thức, bĩu môi nói: "Ngốc tử rất bất công! Đến đây lâu như vậy lại chỉ hôn một mình tỷ tỷ, có phải bị Nguyễn Hân tỷ tỷ nói trúng rồi không! Vẫn là thứ mới mẻ hấp dẫn hơn!"
"Sao có thể?! Nếu như ta bất công, sao lại thấy nhớ ngươi?" Lăng Giản cười nàng không nên nghĩ lung tung như vậy, bước lên hôn nhẹ lên môi Lam Nhược Y, đứng lên nói: "Như vậy hài lòng chưa? Ta nói rồi, ta sẽ không thiên vị người nào."

" Nói thì dễ, phải chân chính làm được mới tốt!" Lam Nhược Y ý vị thâm trường liếc nhìn Lăng Giản, rồi lại nhìn Ngọc Linh Lung, càng tỏ vẻ không thèm quan tâm, chỉ có dưới đáy mắt ẩn giấu nồng đậm lo lắng. Lăng Giản a Lăng Giản, đây cũng không phải là ta cố ý dày vò ngươi, là chính ngươi.... Ta vốn định cho nàng ấy uống.

" Yên tâm, ta nhất định sẽ..." Lời còn chưa nói hết, Lăng Giản liền cảm giác thân thể bắt đầu không thích hợp. Bụng kêu ọt ọt liên tục không nói, còn mơ hồ xen lẫn cảm giác đau.

Không tốt, cảm giác này... Nghĩ đến trà mình vừa uống, Lăng Giản nhất thời bừng tỉnh ngộ ra, chỉ vào Lam Nhược Y và Ngọc Linh Lung nhíu mày: "Các ngươi! Các
ngươi..." Các ngươi có cần độc ác như vậy không! Giữa thanh thiên bạch nhật lại làm thế này! Sẽ hại chết người a!

"Chuyện này không thể trách người ta nha! Nếu như ngươi hôn người ta trước, người ta cũng sẽ không cho ngươi uống luôn nửa chung còn lại."

.... Đây là ngụy biện kiểu gì! Lẽ nào còn là nàng tự tìm lấy?! Lăng Giản im lặng nhìn Lam Nhược Y, gương mặt bởi vì đau mà vặn vẹo.

" Lăng Giản, ngươi tốt nhất là nên đi WC trước. Chuyện này chính là tự ngươi tìm lấy, đi thôi... Nếu như WC không có giấy, ta đưa qua cho ngươi." Vốn tưởng rằng Lam Nhược Y sẽ uống trà, cho nên nàng đã bỏ thuốc đủ xổ cả một ngày!

" Các ngươi.... Ta hận các ngươi!" Ném lại một câu, Lăng Giản lao thẳng đến WC như chạy trốn. Nàng không ngờ, nàng làm sao cũng không ngờ sẽ trở thành người bị hại trong cuộc tranh đấu của hai yêu nghiệt. Nếu sớm biết như vậy thì nàng đã không đến! Chí ít, cũng phải cùng Nguyễn Hân hoặc Thanh Hàn các nàng cùng nhau đến đây mới đúng!
Ngồi xổm ở trong nhà cầu, Lăng Giản khóc không ra nước mắt liều mạng đại tiện. Không biết đã là lần thứ mấy, sắc mặt của nàng tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi hột. Chết tiệt! Nói cái gì trà giảm cân, bây giờ không chỉ giảm cân, còn bài độc dưỡng nhan nữa! Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận! Nếu biết trước sẽ xổ thành như vậy, nàng hẳn là ăn hết điểm tâm mới phải! Ôi, ôi! Cúc hoa.... Đau quá a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt