Chương 62: Mê Tình Phòng Tắm Hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thời điểm hôn ta có cảm giác không?' đối với sự cự tuyệt trực tiếp của Lăng Gỉan, Ngọc Linh Lung cũng không tức giận hay thương tâm, ngược lại còn hỏi một câu điên khùng như vậy, khiến cho Lăng Giản nhất thời sững sốt, sau khi suy nghĩ thông suốt lại mím môi cau mày không nói. Thời điểm hôn nàng ấy sao, đúng vậy! Nhớ lại đêm đó, người đưa lưỡi ra trước tiên không phải Ngọc Linh Lung, mà là chính nàng. Nếu như muốn nàng thành thật trả lời về cảm giác khi đó, nàng chỉ có thể nói tim đập nhanh dị thường, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. . . Và, còn có tâm tình muốn chiếm lấy đối phương làm của riêng.

'Sao vậy? Sao không trả lời?' Ngọc Linh Lung giơ tay vuốt ve cái cổ Lăng Giản, mắt nàng hơi híp lại tạo thành hình vòng cung, giống như hồ ly sắp bắt được con mồi. Nàng là phụ nữ, là phụ nữ nhanh chóng già yếu hơn so với đàn ông, cơ hồ nàng đã hao phí hết tuổi xuân của mình vào chuyện thầm mến Lăng Giản. Cho nên nàng không thể tiếp tục giống như trước, giấu tình cảm ở trong lòng, nàng muốn bùng nổ, giống như ngọn núi lửa vậy, đem tình cảm chân thành của mình thể hiện ra hết, nhấn ngập Lăng Giản, làm cho nàng đắm chìm trong tình yêu nồng đậm của mình.'Nếu như ngươi không nói, vậy ta thay ngươi nói vậy. Lúc ngươi hôn ta, trong đầu ngươi chỉ tràn ngập hình bóng ta, nhịp tim cũng nhanh hơn so với bất kỳ lúc nào, ngươi muốn ôm ta, muốn ở cùng với ta. Đúng không? Lăng Giản, ngươi nói xem ta nói đúng không?' Ngọc Linh Lung giảo hoạt cười, cho dù đang ở phòng xông hơi nóng bức như thế thì nàng vẫn là Ngọc Linh Lung ung dung như cũ; là Ngọc Linh Lung đầy mị hoặc; là Ngọc Linh Lung tràn đầy tự tin; là Ngọc Linh Lung yêu tha thiết Lăng Giản.Không có tiếng trả lời, có lẽ là không muốn giải thích, mà cũng có lẽ là không muốn đối mặt, nhưng lại càng thêm nhiều phần ngầm thừa nhận. Da thịt nhận lấy những cái vuốt ve nóng bỏng của Ngọc Linh Lung, Lăng Giản thần xui quỷ khiến lấy hai tay đỡ bên hông Ngọc Linh Lung, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy tình cảm của Ngọc Linh Lung, sau lại không tự chủ được cuốn lấy eo nàng ấy, kéo Ngọc Linh Lung vào trong lòng.Nghiêng đầu tựa vào lòng Lăng Giản, Ngọc Linh Lung lắng nghe nhịp tim đập không chút quy luật, cười nói: 'Còn không chịu thừa nhận sao? Tim ngươi đập nhanh như vậy, ngay cả hành động ban nãy sợ cũng là vì thích ta.''Ta không biết, Ngọc Linh Lung ta thật sự không biết. Chẳng qua là ta cảm thấy. . . Có lẽ là ta không chịu nổi sức nóng trong phòng tắm hơi này, ta. . . Ngọc Linh Lung, chúng ta. . .' đầu óc Lăng Giản hỗn loạn không ngừng, nàng dùng sức hít lấy mùi hương từ trên tóc của Ngọc Linh Lung, thậm chí muốn cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng ấy.'Ngươi còn nhớ lời ta nói không? Ngươi còn thiếu ta một chuyện.' bờ môi Ngọc Linh Lung dán lên da thịt Lăng Giản, nàng ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt mê ly của Lăng Giản, nói: 'Ta không cần quà sinh nhật của ngươi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, trong một tuần này ngươi chỉ thuộc về riêng ta. Không cho phép nghĩ đến những người phụ nữ của ngươi, trong lòng ngươi chỉ có ta, cũng chỉ có thể có ta mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho bọn họ, xem như. . . ngươi cũng không có vượt qua giới hạn. Sau khi hết một tuần, lúc chúng ta trở về. . . thì hai ta cũng không còn chút quan hệ nào nữa.'Không còn quan hệ nào sao? Đột nhiên Lăng Giản ôm chặt Ngọc Linh Lung, đáy mắt đều là những thứ thâm sâu không thể đọc hiểu: 'Đã quyết định không còn chút quan hệ nào với ta, sao lại còn muốn ta thuộc về ngươi trong một tuần này? Ngọc Linh Lung, ngươi như vậy không phải là bạc đãi ta, mà đã là ủy khuất chính mình. Chỉ chung đụng một tuần, đến cuối cùng. . . Chỉ là làm cho cả hai. . . cả hai càng thêm đau lòng.''Ta không có ủy khuất bản thân, nếu như ta để cho ngươi rời khỏi các nàng, ở cạnh ta, ngươi có đồng ý không? Ngươi chắc chắn không đồng ý. Ngươi không thể rời bỏ các nàng, mà ta cũng không thể cùng các nàng chia sẻ. Điều duy nhất ta có thể làm, không phải là ta buông tay... mà là chí ít cũng cho ta được ở cạnh ngươi. Lăng Giản, nếu như những lời này của ta cũng đã nói ra rồi, thì tức là ta cũng đã chuẩn bị đón nhận vết thương trong tương lai.''Như thiêu thân lao đầu vào lửa, đáng giá sao? Tham luyến ấm áp trong nháy mắt, nhưng phải bỏ lại những thứ quý báu kia.''Ta có kiêu ngạo của ta, đừng đánh đổ nó. Lăng Giản, đáp ứng ta. . . Quý trọng sáu ngày chúng ta ở cùng nhau này, đừng nghĩ đến những người phụ nữ khác, chỉ nghĩ đến ta thôi. Trong sáu ngày này, chúng ta là người yêu, là người yêu. . . không phải là bạn bè.' Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, nóng bức xung quanh không nằm trong phạm vi cảm nhận của nàng. Ngần ấy năm thầm mến, dùng sáu ngày để hoàn thành, thà chết cũng triền miên. . . Bất quá cũng là lúc tình đến nồng đậm nhất, không cách nào buông bỏ.'Nếu như, ta không đáp ứng thì sao? Ngọc Linh Lung, nếu như ngươi biết... ta có cảm giác với ngươi, tại sao còn dùng phương thức này để hại người hại mình? Làm tình nhân trong sáu ngày? Đến lúc trở về thì sao đây? Mà cũng có thể không hề dính dáng gì đến nhau nữa hay sao?' Có thể sao? Đối với nàng mà nói, Ngọc Linh Lung có thể nhẫn tâm làm được, mà nàng thì không thể.'Ngươi biết không? Ta chỉ cần ngươi ở bên ta, danh chính ngôn thuận trong sáu ngày này mà thôi, thuộc về nhau dưới danh nghĩa tình nhân.''Đúng vậy, giống như tình nhân, cũng là người yêu.' Lăng Giản vô lực ngước đầu, nàng biết niềm kiêu hãnh của Ngọc Linh Lung, cũng biết vì sao nàng ấy không chịu nói ra những đau thương trong lòng. Nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc Linh Lung lên, Lăng Giản nhìn vào đôi mắt rũ xuống ấy, ở trong đó ngoại trừ thương cảm ra cũng không thể tìm được chút kiêu ngạo nào? Rõ ràng, một khi nữ nhân đã rơi vào trong tình ái thì không cách nào giữ được phần cao ngạo của mình.'Hôn ta, dùng thân phận người yêu mà hôn ta.' Ngọc Linh Lung nhẹ giọng nói, mang theo toàn bộ chua xót trong đó hôn Lăng Giản.Phòng tắm hơi nóng bức đã không còn liên quan đến hai người đang ôm hôn nhau, khăn tắm của các nàng rơi xuống tấm ván nóng bỏng, da thịt cả hai dán vào nhau chặt chẽ, theo nụ hôn càng không mà va chạm không ngừng. Không khí mỏng manh, hô hấp của nhau chính là nguồn cơn của ái muội. Càng nhiều ái muội, càng nhiều nóng bỏng, có chút hành động chẳng qua là vô tình không kiềm lại được. Vòng lấy eo đối phương, Lăng Giản để cho Ngọc Linh Lung nửa nằm xuống. Nàng nghiêng người hôn lên trán, chóp mũi, bờ môi và cằm của Ngọc Linh Lung. . . Đi xuống dọc theo cổ, Lăng Giản nửa quỳ giữa hai chân Ngọc Linh Lung, khom người vuốt ve xương quai xanh hấp dẫn của nàng.Từng giọt mồ hơi rơi xuống trên mặt Ngọc Linh Lung, hô hấp của Lăng Giản càng lúc càng dày đặc, hai tay để ở trước ngực Ngọc Linh Lung khi thì xoa bóp, khi thì đong đưa. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn mà thôi, hôm nay lại vì nó mà không thể vãn hồi. Nhất là khi tiếng rên của Ngọc Linh Lung lơ đãng truyền vào tai Lăng Giản, những khao khát của cả hai không cần nói cũng biết.'Lăng Giản. . . Nói ngươi yêu ta đi, đừng quên. . . bắt đầu từ bây giờ chúng ta là người yêu.' Trong bụng có một dòng nước ấm nhanh chóng chạy qua, hai tay Ngọc Linh Lung nắm chặt vai Lăng Giản, mặc cho mái tóc dài của nàng rũ xuống người mình.'Ta. . . Ta. . .''Nói đi, nói ngươi yêu ta! Nói ngươi. . ưmmmm. . . Nói ngươi yêu ta đi. . .' Ngọc Linh Lung lớn tiếng rên rỉ, một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống má nàng, sau đó nhỏ xuống khe hở giữa các tấm ván gỗ.'Ta yêu ngươi, Ngọc Linh Lung. . . Ta yêu ngươi. . .' Giọng nói Lăng Giản mang theo một tia nghẹn ngào, nàng vùi đầu vào trước ngực Ngọc Linh Lung, ngậm lấy nụ hoa ấy, rồi mút rồi liếm vòng xung quanh. Nàng thừa nhận, nàng thích Ngọc Linh Lung; nàng cũng thừa nhận, nàng có dục vọng với Ngọc Linh Lung. . . Nhấc chân lên ma sát đùi Ngọc Linh Lung, thân thể có chút phản ứng sinh lý lại càng làm cho nàng dùng sức cắn lên nụ hoa trước ngực của Ngọc Linh Lung, thẳng đến khi nơi đó hơi sưng đỏ, nàng mới thẳng người dậy ngưng tất cả các động tác, thương tiếc nhìn vào Ngọc Linh Lung giờ phút này đang cắn chặt môi ẩn nhẫn chịu đựng.'Sao vậy? Sao đột nhiên lại ngừng lại . .' Tuy động tác đã ngừng, nhưng khoái cảm và khác thường vẫn quấy phá trong cơ thể. Nàng nắm lấy lỗ tai Lăng Giản, nhắc nhở Lăng Giản rằng các nàng không hề có tương lai, chỉ có quan hệ hiện tại mà thôi.'Không có gì, chẳng qua là cảm thấy... có phải là quá nhanh hay không . . Ngươi chịu đựng nhiều cũng khổ rồi.' Lăng Giản thành thật trả lời.'Cũng là lúc nào rồi mà ngươi còn giả vờ có chút thương cảm hả? Ta khổ cực nhẫn nhịn, là bởi vì ta. . . Thôi, đừng nói gì cả. Đừng quên bây giờ chúng ta là người yêu, người yêu với nhau làm chuyện này rất là bình thường, tiếp tục đi, ta thích ngươi đối với ta như vậy.' Ngọc Linh Lung ngẩng đầu cắn nhẹ môi Lăng Giản một chút, sau đó nghiêng đầu không nhìn tới nàng, cắn chặt môi dưới nhắc nhở Lăng Giản, người phụ nữ dưới thân nàng bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương.'Muốn ta vui vẻ đối với ngươi thì cũng đừng cắn môi như vậy, ta thích nghe.' Lăng Giản vuốt ve gương mặt Ngọc Linh Lung, cúi người hôn nàng. Không biết Ngọc Linh Lung dùng sữa tắm hiệu gì, bây giờ thứ có thể xác định duy nhất chính là nó mang hương cam Lăng Giản thích nhất.Có lúc nụ hôn chính là luyến tiếc và thương yêu, có lúc lại là hưởng thụ và được hưởng thụ. Đầu lưỡi dọc theo cơ thể Ngọc Linh Lung lần nữa dạo chơi, cho dù cơ thể nàng đã được mồ hôi bao phủ thì đối với Lăng Giản mà nói đây vẫn là loại ướt át mê hoặc. Nhiệt hỏa trong cơ thể bắt đầu bùng phát, vượt súôi băng đèo, rốt cuộc môi Lăng Giản cũng đã ngậm lấy cuống hoa của Ngọc Linh Lung. Chất lỏng dịu dàng giữa chân lại càng tiết ra nhiều hơn, biểu tình của Ngọc Linh Lung lại vừa có vẻ thống khổ lại vừa có vẻ thoải mái, thanh âm không có cách nào nhịn được rốt cuộc theo đầu lưỡi của Lăng Giản thoát ra.Thân thể tựa hồ đã không còn thuộc về mình, trong miệng Ngọc Linh Lung không ngừng thoát ra tiếng 'A a ưm ưm', hai tay nắm lấy ót Lăng Giản, để cho đầu lưỡi nàng càng sâu hơn. Đã là phụ nữ ba mươi, cho dù chưa từng chân chính trải qua chuyện này, nhưng ít nhiều cũng đã học qua trên máy tính. Có lẽ Lăng Giản vĩnh viễn không biết, từ khi Ngọc Linh Lung phát hiện ra nàng yêu mình, bỏ đi chuyện hết lần này đến lần khác trêu chọc, thì Ngọc Linh Lung đã từng không chỉ một lần ngồi trước máy tính, nhìn trên màn hình là hai nữ nhân quấn quýt lấy nhau không rời, trong đầu lại tưởng tượng đến hình ảnh mình và Lăng Giản ôm nhau.Có tiếng nói từ bên ngoài phòng tắm hơi truyền đến, âm thanh càng lúc càng gần, Lăng Giản vội vàng kéo Ngọc Linh Lung dậy, vừa thở dốc vừa nhặt khăn tắm lên quấn lại. Vì vậy khi hai nữ đồng nghiệp bước vào, đã nhìn thấy Lăng Giản và Ngọc Linh Lung đang nghiêm chỉnh ngồi đấy. Người các nàng đầy mồ hôi, mà gương mặt lại đỏ bừng. Cổ Ngọc Linh Lung lại để lộ ra vài dấu hôn đỏ, dễ thấy và chói mắt vô cùng.'Ai chà, Linh Lung, Lăng Giản, bọn ta còn định gọi các ngươi đến phòng tắm hơi này chứ! Không nghĩ tới các ngươi đến sớm như vậy.' tựa hồ hai nữ đồng nghiệp này cũng không thấy dấu hôn trên cổ Ngọc Linh Lung, các nàng chỉ nghĩ rằng Ngọc Linh Lung và Lăng Giản đến đây đã lâu, cho nên mới thở dốc khó khăn như vậy.'Đúng vậy... Bọn ta tới đây rất lâu rồi.' Ngọc Linh Lung dùng tay sửa sang lại mái tóc rối bù của mình, lúc này không còn triền miên như trước, mới cảm thấy ở đây thật sự là nóng quá.'Ta về trước, các ngươi từ từ xông đi.' Thực tế là không chịu nổi cái nóng này, lại không muốn hai nữ đồng nghiệp phát hiện ra chuyện khác. Lăng Giản vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi ra. Nữ đồng nghiệp không giống với người khác, nếu để họ biết chuyện của nàng và Ngọc Linh Lung, thì sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai những nữ nhân của nàng, như vậy thì... nhất định là nàng sẽ rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt