Chương 43: Thanh Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học B thành là một đại học rất có tiếng ở thành B, bất luận là khuôn viên nhà trường hay là thiết bị trường học hoặc là đội ngũ lão sư, thì Đại học B thành cũng coi một trường đứng hàng top đầu trong tất cả các trường đại học cao đẳng. Lúc còn học phổ thông, Đại học B thành cũng từng là mục tiêu sau khi thi tốt nghiệp của Lăng Giản, đáng tiếc sau đó, lại không thích ngành nào trong đấy, thành ra cũng chỉ có thể nghe lời mẹ vào Trung y viện làm sinh viên. Đồng thời cũng phát huy được thiên phú y học, mặc dù ban đầu không thích nó. Bởi vì Lăng Giản dậy quá muộn, đợi đến khi nàng dùng tốc độ rùa bò mà đến được trước cổng Đại học B thành, đồng hồ hiển thị trên điện thoại đã hiện 11 giờ 45 trưa. Nàng đậu chiếc BMW đỏ vào trong bãi đỗ xe, kéo lê thân thể lười biếng tiến vào sân trường. Nàng cũng không phải là cố ý muốn bày ra một bộ tư thái tùng tùng khoa khoa, nhưng thật sự là bởi vì hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa mới ngủ có mấy tiếng đã bị mẹ bắt thức dậy, làm cho Lăng Giản thần ngủ này hiện tại chỉ có một hy vọng duy nhất, đó chính là ôm một cái gối đầu mềm mại sau đó ngủ đến thiên hôn địa ám.

'A! Rốt cuộc ở nơi nào a!!!' Lăng Giản phát điên, trước kia cũng đã biết sân trường đại học rất lớn, muốn đến khu lầu nào để học thì cũng phải theo chỉ dẫn của bảng chỉ đường. Nhưng so sánh với Trung y viện, Lăng Giản cảm thấy sân trường của Đại học B thành còn lớn hơn cả lời đồn. Nàng cũng đã đi lâu như vậy rồi, trừ vị chỉ của bảng chỉ dẫn ở hướng Đông ra thì, ở nơi đó ngay cả nửa điểm bóng dáng cũng không phát hiện được. Cũng muốn hỏi thăm người khác, nhưng bây giờ cơ hồ mọi sinh viên đều trở về phòng để ngủ trưa hoặc là đi đâu đó ăn rồi, có ai giống như nàng, 'tản bộ' vào lúc mặt trời mọc thẳng trên đỉnh đầu?!Dự định gọi điện thoại cho Thiện cô nương, để nàng đến đón là tốt rồi! Lăng Giản rất không có tiền đồ, nàng ngồi xuống một băng ghế gỗ ở trên sân cỏ, thuận tiện lấy điện thoại ra gọi cho Thiện Tuyết Nhu. Nếu cứ tìm mãi không thấy đích như vậy, nàng sợ nàng từ phát điên trong nháy mắt sẽ biến thành hỏng cả người mất thôi.'Các đồng học, buổi trưa hảo, hôm nay là... ' Thời điểm Lăng Giản đã tìm ra số Thiện Tuyết Nhu trong danh bạ, thì một thanh âm mềm mại mà tươi mát truyền vào trong tai Lăng Giản. Nàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện âm thanh này phát ra từ dãy lầu đối diện.Là Thiện cô nương đi. Lăng Giản khép hờ mắt hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ thổi đến, không thể không thừa nhận, thanh âm Thiện Tuyết Nhu rất trong trẻo, giống như là nước suối trong vắt, vào một buổi trưa nóng bức thế này mà thính giả lại cảm thấy một tia thư thích. Nghe thanh âm của nàng, nghe cố sự nàng kể, cũng như nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của nàng. Như vậy ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy nhu uyển mi mắt giờ phút này của nàng, tựa như tiểu thư..., ..., đều là vui vẻ đầy nhu hòa, trong sáng.Dần dần, Lăng Giản cũng bình tĩnh lại trong thanh âm của Thiện Tuyết Nhu. Mới nãy phát điên; mới nãy không còn bình tĩnh được, đều biến mất ở trong cố sự đạm mà không chán của nàng, tạo thành cơn gió thổi qua gương mặt Lăng Giản. Nàng cứ như vậy mà ngồi nghe trên băng ghế gỗ, thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang qua, mà nàng cũng quên luôn chuyện hỏi thăm nơi nàng cần tìm. Cho đến khi, phát thanh buổi trưa vườn trường gần kết thúc, Lăng Giản nghe thấy trong giọng nói của Thiện Tuyết Nhu khi nói hẹn gặp lại mọi người vào lần sau có chút mất mát, cũng nghe trong đó xen lẫn một tiếng thở dài. Mất mát? Mất mát gì chứ? Lăng Giản không hiểu, nàng đứng dậy phủi phủi mông, tiếp tục đi đến địa phương mà bảng chỉ dẫn đã chỉ.Con người mà, một khi tâm tình nàng đã bình tĩnh lại, thì cho dù con đường trước mặt có dài đến đâu đi nữa, thì đối với nàng cũng trở thành gần ngay trước mắt. Huống chi địa phương Lăng Giản muốn đến cũng cách nàng không quá xa, trong khoảng thời gian uống chưa hết một ly sữa tươi, thì Lăng Giản đã đứng ở cửa phòng phát thanh. Trong tầm mắt nàng xuất hiện một Thiện Tuyết Nhu đang cầm kịch bản đi xuống cầu thang. Nàng mặc áo liền quần màu trắng, vừa đi vừa cúi đầu nhìn nội dung trong kịch bản. Thỉnh thoảng có vài cọng tóc rớt xuống kịch bản, Thiện Tuyết Nhu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay vén những sợi tóc nghịch ngợm đó ra sau tai, tiếp tục say sưa với kịch bản.'Uy , lúc đi xuống cầu thang mà còn đọc sách, cẩn thận kẻo ngã xuống bây giờ' Lăng Giản hảo tâm nhắc nhở .Nàng đúng là hảo tâm, bởi vì sợ Thiện Tuyết Nhu đọc quá say mê, mà có thể hụt chân té khỏi cầu thang. Nhưng mà, hảo tâm của nàng lại biến thành nguyên nhân khiến Thiện Tuyết Nhu hụt chân. Nghe thanh âm đột ngột truyền đến, Thiện Tuyết Nhu đầu tiên là theo bản năng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Lăng Giản xuất hiện, khỏa tâm bình tĩnh kia trong nháy mắt dâng lên mấy ngọn sóng, khẩn trương khó có thể diễn tả bằng lời được. Mà hậu quả của mặt đỏ tim đập, nàng quả thật giống như lời Lăng Giản, 'ngơ ngác' đạp vào khoảng không, giống như là cưỡi ngựa hoang bị hất ngã xuống.Cũng may Lăng Giản liền đứng ở nơi đó, cũng may lúc đó Thiện Tuyết Nhu đối diện nàng. Vì vậy mà cảnh tượng này của hai người biến thành kỳ cảnh nghìn năm có một, Hỏa tinh đụng Địa Cầu. Bắt lấy! Cũng may a cũng may a! Đương khi Lăng Giản bị Thiện Tuyết Nhu làm cho ngã theo, thì nàng đã bị Thiện Tuyết Nhu đè làm cho không thể đứng lên, mông nàng tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh lẽo. Trong lòng Lăng Giản, nhất định là vô cùng hối hận khi vừa nãy thiện tâm nói thế. 'Ngô' được Lăng Giản dùng cơ thể mình làm tấm đệm, thì Thiện Tuyết Nhu ngoại trừ hoảng sợ ra thì cũng không bị thương chút nào. Chẳng qua là, môi của nàng đang chạm vào gò má Lăng Giản, gương mặt Thiện Tuyết Nhu vốn trắng bệch vì sợ lại đỏ ửng lên ba phần, dần dần hiện ra.'Thật xin lỗi, thật xin lỗi' Thiện Tuyết Nhu muốn nhanh chóng đứng dậy khỏi người Lăng Giản, nhưng không biết tại sao càng gấp lại càng đứng lên không nổi, ngược lại giống như lúc đầu lại hôn gò má Lăng Giản một lần nữa. Cho đến khi môi hai người sắp tiếp xúc với nhau, thì Lăng Giản vội vàng đưa tay che miệng mình, để ngăn trở phát sinh tình huống quái dị hơn nữa.'Ta nói, Thiện cô nương, phương thức chào hỏi của ngươi, thật đúng là đặc biệt, hắc!' Lăng Giản bị nàng đè, không có cách nào đứng dậy, cũng không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện nằm trên mặt đất giả thành xác chết. Trong lòng kêu một tiếng ai oán: Ta đây là tạo cái nghiệt gì a? Ta không phải là hảo tâm nhắc nhở lão nhân gia ngài sao? Sao ngươi lại trực tiếp nhào tới người ta vậy?! Tổ tông a, tổ tông sống phiền toái của ta a! Ta nói vị tổ tông sống này, ngươi đứng lên đi a! Ai u cái mông yêu dấu của ta!!!'Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải cố ý.' Thiện Tuyết Nhu triệt để đỏ hết cả mặt, nàng cẩn thận dứng lên khỏi người Lăng Giản, cắn môi dưới bắt lấy tay Lăng Giản, dùng sức kéo nàng từ dưới đất đứng dậy: 'Lăng Giản, ta thật không có cố ý, vừa rồi ta chẳng qua là' Chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy ngươi nên quá kích động? Lời như vậy, Thiện Tuyết Nhu tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng.'Không sao, không sao' Lăng Giản dùng sức xoa xoa cái mông đau nhức của nàng, mông này của nàng sao rồi đây? Bị lão mẹ cầm chổi đánh vào không nói, nhưng mà lại còn tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh lẽo, cứng như băng. Xong rồi, cái mông mềm mại này a, nhất định sẽ bầm tím lên mất!!!Một câu không sao, làm cho Thiện Tuyết Nhu có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể trả lời nàng. Nàng cúi đầu đi ở bên cạnh Lăng Giản, trầm mặc hồi lâu rồi mím môi, có vẻ vui mừng nói: 'Lăng Giản, ta, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến chứ. Đúng rồi, ngươi đến một mình sao?' cả buổi trưa ta đều ở đây chờ điện thoại của ngươi.'Đúng vậy, các nàng ở nhà với mẹ ta rồi.' Lăng Giản nhìn cây liễu cách đó không xa, cùng Thiện Tuyết Nhu tản bộ trên con đường nhỏ trong sân: 'Nhắc tới, thanh âm ngươi rất dễ nghe, nói những thứ đó rất hay, hơn nữa rất thích hợp nghe chúng trên bãi cỏ a''Ngươi, ngươi cũng nghe sao?' Thiện Tuyết Nhu kinh ngạc dừng bước, nàng cho là Lăng Giản căn bản đến muộn không thể nghe tiết mục phát thanh được. Nhưng mà không ngờ, nàng chẳng những nghe, mà đã nghe toàn bộ.'Ân, thời điểm đi được nửa đường đến đây thì loa phát thanh cất lên, ta liền ngồi ở băng ghế đó rồi nghe nó luôn.' Lăng Giản cười nói, nàng rất tự nhiên cầm lấy tay Thiện Tuyết Nhu, cùng nàng bước về phía trước: 'Đói bụng không? Ta mời ngươi ăn đi?''Ta' Thiện Tuyết Nhu vừa muốn nói nàng đã ăn trưa rồi, lại vừa không muốn Lăng Giản buông cánh tay nàng ra nhanh như vậy. Mặc dù chỉ là cánh tay, nhưng cùng Lăng Giản tiếp xúc thân thể như vậy cũng làm cho tim Thiện Tuyết Nhu đập nhanh hơn, huống chi lại còn đang ở riêng với Lăng Giản, nói gì đi nữa thì cũng quý báu hơn. Nghiêng đầu nhìn khung xương gần như hoàn mỹ của Lăng Giản, đem lời nói nuốt thật sâu vào trong, hít sâu nói: 'Không cần đâu, ta mời ngươi ăn đi. Lần trước ngươi đã mời ta một lần rồi, phụ cận trường học có một quán ăn Nhật Bản, ta dẫn ngươi đến đó ăn đi.' 'Không cần, không cần, để ta mời là được rồi. Nếu không có ngươi cùng Thiện thúc thúc, ta làm thế nào mà có thể bán đồ cổ thuận lợi nhanh chóng như vậy? Quán ăn Nhật Bản phải không? Vậy chúng ta đi ăn món Nhật thôi. Đúng rồi, ta mới mua biệt thự, ngươi có thời gian thì qua đó chơi một chút được không? Có Nhứ Yên các nàng, ngoài ra mẹ ta cũng ở đó' Lăng Giản khách khí nói .'Hảo' không biết sao, chỉ cần nghĩ đến mẹ Lăng Giản cũng ở biệt thự, thì nàng liền kích động khó có thể có thêm. Phảng phất giống như lúc nàng đến đó thì sẽ không dùng thân phận bằng hữu, mà là loại Thiện Tuyết Nhu không dám nghĩ thêm nữa, nàng sợ nếu nàng tiếp tục nghĩ, nàng sẽ xấu hổ mà bỏ chạy mất.Phát hiện bộ dáng mong đợi kia của Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản lại nở ra một nụ cười lạ nhất từ trước đến nay, nàng cong khóe miệng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Thiện Tuyết Nhu, nói: 'Ai, sẽ không phải là thích một trong mấy nữ nhân của ta đó chứ? Nếu không tại sao lại đột nhiên hưng trí như vậy? Nhắc tới mới nói, là Nhứ Yên sao?''Không không không, ta không có! Ta thật không có! Ta thề ta không có' Thiện Tuyết Nhu lắc đầu tựa như trống bõi, trời ạ! Tại sao lại có thể như vậy? Ta không có thích các nàng a! Thiện Tuyết Nhu theo bản năng lùi về sau vài bước, hưng trí cùng mong đợi trong lòng bị khẩn trương thay thế, nàng lại một lần nữa lặp lại 'ta không có, ta thật không có'! Cho đến khi Lăng Giản cười nói với nàng 'Vừa nãy là nói đùa thôi', thì lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đi đến bên cạnh Lăng Giản, sóng vai với nàng mà đi.Quán Nhật nằm ở trên con đường đối diện với cửa hông của trường, bởi vì con đường này nhỏ thôi, nên Lăng Giản các nàng trong chốc lát cũng đã đến được quán. Bởi vì Thiện Tuyết Nhu đã ăn cơm trưa rồi, nên lợi dụng lý do gần đây khẩu vị mình không tốt mà chọn vài miếng sashimi mà thôi. Mà Lăng Giản bởi vì tiêu hóa điểm tâm quá nhanh, trừ một ít sushi ra, còn gọi rất nhiều sashimi. Hơn nữa gọi thêm một chút sushi, định đem về cho các nữ nhân đang ở nhà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt