Chương 41: Lương Tiêu *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm nguyên bản của Lam Nhược Y liền đã làm cho người khó có thể kháng cự, thêm nữa, bên trong câu 'Ngốc tử, ngươi là muốn dằn vặt nhân gia đến chết sao?' kia lại có tiếng ngâm khẽ trộn lẫn khát cầu dục vọng và kiều mị. Hai tay nàng chống ở hai bên cơ thể Lăng Giản, mị nhãn như tơ nhìn nàng, ngồi thẳng lên trên đùi Lăng Giản, cười không nói.

'Tiểu yêu tinh, ta khi nào mà lại dằn vặt ngươi? Ngươi như vậy mê người, ta nếu không tinh tế thưởng thức, há không phải là cô phụ mỹ hảo lương tiêu sao?' Lăng Giản ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay tự nhiên đỡ lấy eo Lam Nhược Y, ăn bớt không ngừng.'Khanh khách. . . Thật là tên vô lại. . .' Lam Nhược Y vuốt ve phần tóc dài buông trước ngực, cong mông lên cúi người tiến lại gần Lăng Giản, a khí như lan: 'Lăng Giản, đêm dài cứ từ từ. . . Nhân gia lại vừa ngủ xong, có hay không. . . để cho nhân gia hầu hạ ngươi một lần đây?''Làm sao đột nhiên muốn vậy chứ?' Lăng Giản cười, cong đùi phải lên không một tiếng động để ở giữa hai chân Lam Nhược Y, nói: 'Chỉ là, Nhược Y ngươi chưa khoái hoạt. . . Ta sao có thể vui trước đây?''Bại hoại, chúng ta có thể. . . . Ân a!' vốn muốn nói chuyện nhưng lại bởi vì Lăng Giản không ngừng ma sát giữa hai chân nàng mà liền trở thành ngâm khẽ. Lam Nhược Y hai tay gian nan chống đỡ thân thể vô lực, niêm dịch giữa hai chân đã thấm ướt cả chiếc quần lót ren, dính lên cả trên đùi Lăng Giản. Đó là một loại ẩm ướt dinh dính nhưng lại ôn nhuận, Lăng Giản ma sát ngày càng tăng.'Tiểu yêu tinh, mệt mỏi quá đây!' Lăng Giản gối lên cánh tay của nàng, ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Nhược Y. Nàng dừng động tác của mình lại, chỉ như thế mà lẳng lặng nhìn Lam Nhược Y, giống như muốn nàng ấy chủ động thì mới tốt.'Thật sao? Hẳn là Lăng Giản ngươi muốn nhân gia tự mình động thủ để phong y túc thực* đây?' Lời nói của Lam Nhược Y khá là khó hiểu, nàng ném cho Lăng Giản một nụ cười yêu mị đến cực điểm. Vòng eo mềm mại không xương lắc lư trước sau có quy luật, thỉnh thoảng để cho quần lót chạm lên đùi Lăng Giản. Nàng một tay để ở trên ngực mình tự xoa bóp, một tay khác thì lại để trên xương quai xanh mình mà từ từ trượt xuống, một lần rồi lại một lần lặp lại động tác khiến người tò mò này. 'Ân. . .' Lam Nhược Y hơi nghiêng đầu phát sinh tiếng rên, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra ngậm lấy ngón trỏ của tay trái, sau đó còn cố ý thè lưỡi ra, trêu chọc khỏa tâm từ lâu đã bị trêu đùa của Lăng Giản.*[cơm no áo ấm]'Trời a! Tiểu yêu tinh của ta!' cho dù Lăng Giản không cách nào rõ ràng thưởng thức được 'chủ động' của Lam Nhược Y, thì nàng cũng bị từng thanh âm động tình lại mê hoặc ấy khiến cho thần hồn điên đảo, không thể chờ thêm được nữa, Lăng Giản lúc này ngồi dậy ôm lấy yêu nghiệt trước mắt, một bên hôn lên cổ của nàng, một bên áp nàng ấy dưới thân lần nữa.'Tiểu yêu tinh, ngươi quá yêu nghiệt, thực sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được!' Lăng Giản khẽ cắn lấy gò má Lam Nhược Y. Thử hỏi, trong mấy nữ nhân của nàng có ai sẽ lại quyến rũ trêu người như Lam Nhược Y đây? Thậm chí, vì nghênh hợp Lăng Giản, không tiếc làm ra hành động làm cho cổ nhân ngượng ngùng. Tất cả những thứ này, nếu như không phải vì tình yêu, ai sẽ tự hạ thấp thân phận như thế đây?'Nhân gia yêu nghiệt cũng tốt, nhân gia khiến người ta muốn ngừng mà không được cũng được, nói trắng ra. . . Còn không phải là bởi vì ngươi sao?' Lam Nhược Y cười nói, gương mặt trong lúc đó đều là thản nhiên nhu ý. Nàng nắm lấy tay trái Lăng Giản, mười ngón tương khấu, tay nhàn rỗi còn lại thì giúp Lăng Giản vén tóc trên trán, để Lăng Giản chuyên tâm 'làm việc' thật tốt .'Tiểu yêu tinh của ta, tiểu yêu tinh cả đời này chỉ thuộc về ta.' Lăng Giản bá đạo mở miệng, hôn môi Lam Nhược Y sau đó cùng nàng ở trên giường lớn lăn hai vòng. Cũng mau giường đủ lớn để chịu các nàng giày vò, nếu không hai vòng kia đã sớm lăn đến đất.Cách một lớp quần lót, Lăng Giản nằm ở giữa hai chân Lam Nhược Y, cắn cắn phần đáy quần, sau đó dùng miệng kéo nó rời khỏi khu rừng Eden* mộng ảo kia. Mỗi một lần kéo, Lăng Giản đều sẽ híp mắt nhìn Lam Nhược Y cười xấu xa. Ánh mắt tràn ngập mê hoặc, cho dù đèn đã tắt, nhưng đối phương đều có thể cảm nhận nóng rực trong đó, không kìm lòng được mà sinh ra khoái cảm.*[Hình như là một khu rừng ở Nepal, chắc là rất đẹp]Tựa hồ qua thật lâu, cuối cùng Lăng Giản ở bên trong tiếng rên khẽ đầy giày vò của Lam Nhược Y bò lên người nàng ấy lần nữa. Nàng mút vào phần thịt vai mềm mại xinh đẹp của đối phương, lòng bàn tay hoàn toàn phủ lên khu rừng dĩ nhiên đã hoàn toàn hiện ra kia, ma sát, xoa xoa, ấn xuống. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cuống hoa đã nhô lên, Lăng Giản nằm bên cạnh Lam Nhược Y, mở miệng ngậm lấy vành tai nàng, một bên dùng răng nhẹ nhàng ma sát rồi cắn lấy, một bên động tình mơ hồ thổ lộ: 'Hảo Nhược Y của ta, hảo Nhược Y của ta. . . Ngươi đều là khiến người ta mê say như vậy.'Bắp đùi mượt mà đã xuất hiện không ít niêm dịch, cho dù người bị áp dưới thân không phải là mình, nhưng thân thể Lăng Giản vẫn sản sinh ra cảm giác khác thường không diễn tả được. Nàng không an phận, nhấc lên vòng eo, ma sát với cơ thể Lam Nhược Y, ngón tay theo dục vọng bản thân mà được đưa vào cơ thể đối phương, lúc lại xoay tròn, lúc lại ra vào, có lúc. . . lại đưa thêm một ngón tay vào cơ thể Lam Nhược Y, nghe nàng rên rỉ khát cầu, cơ thể Lăng Giản cũng theo đó mà ngày càng khô nóng.'Ân a. . . Ân. . . Ân a. . . Lăng Giản, Lăng Giản. . .' Thanh âm của Lam Nhược Y bởi vì tần suất của hai ngón tay Lăng Giản tăng nhanh mà đặc biệt lớn, nàng tận lực mở rộng thêm hai chân, để cho ngón tay thon dài của Lăng Giản càng đi sâu vào trong hơn nữa. Cảm giác kích động ngày càng kịch liệt, Lam Nhược Y lúc đó như qua lại giữa thiên đường và địa ngục, mà thứ quyết định cảm giác của nàng, chính là tốc độ nhanh chậm, nông sâu của ngón tay Lăng Giản.'Lăng Giản. . . Ân a. . .' Lam Nhược Y ở dưới ngón tay Lăng Giản mà rốt cuộc nở rộ, nàng thở hổn hển dưới thân Lăng Giản, hai tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của đối phương: 'Ngốc tử. . . Thật thích ngươi. . .''Nhược Y. . . Mệt thành như vậy, còn định trắng đêm không ngủ sao?' Lăng Giản cười nói, nàng xoay người nằm chết ở trên gối, đưa tay ôm Lam Nhược Y vào trong lòng, ôm nàng nhắm mắt, thở dốc không ngừng.'Tên gia hỏa đáng ghét, không dễ gì mới được ở cùng ngươi, nhân gia cũng không muốn lãng phí một đêm dài như vậy.' Lam Nhược Y đưa tay vuốt ve phần ngực Lăng Giản, ngẩng đầu hôn lên nụ hoa của nàng, đôi mắt đẹp nhu tình như nước: 'Ngốc tử, không bằng thời gian còn lại. . . Để ta hảo hảo hầu hạ ngươi đi?' nói, tay Lam Nhược Y di chuyển một đường theo cơ thể Lăng Giản, ôm tâm thái để cho người yêu thoải mái, nỗ lực thỏa mãn nàng, làm cho nàng khoái cảm, để cho cơ thể của nàng dần dần nở rộ, lên đến đỉnh núi. . .Có lẽ là do triền miên quá lâu. Cho nên đến gần sáng, Lăng Giản mới ôm Lam Nhược Y nặng nề ngủ. Đối phương đều được thỏa mãn bên trong âu yếu của nhau, bởi vì thay nhau đưa nhau lên đỉnh, mà các nàng đều ôm nhau ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chân qua lại của mấy nữ nhân. Mãi đến khi, một thanh âm bạo lực vang lên, Lăng Giản còn chưa kịp từ giấc ngủ khôi phục như cũ, lỗ tai đã liền bị Nam mụ cầm chổi xuất hiện trong phòng nắm lấy, cơn đau làm cho nàng hoàn toàn tỉnh lại từ trong giấc mộng: 'Mẹ, mẹ! Đau quá, đau, ta. . . Ngươi buông ta ra trước đi. . . Ai nha đau. . . Ta còn chưa mặc quần áo a mẹ!!!'Tiếng la của Lăng Giản đánh thức Lam Nhược Y đang ngủ bên cạnh nàng, lúc nàng chú ý tới Nam mụ dáng người như siêu nhân, thì liền cầm chặt lấy tấm chăn mỏng che lại cơ thể bại lộ của mình, như tiểu tam bị người ta bắt gian tại trận, kêu một tiếng không dễ gì nghe được: 'Mẹ. . .''Hừ!' phát hiện Lam Nhược Y dậy rồi, Nam mụ cũng không nhéo vào lỗ tai Lăng Giản không tha nữa, trực tiếp buông tay, quay lưng về phía các nàng, không muốn nhìn thấy cặp đôi ở trên giường làm chuyện 'bại lộ nữ nữ'. Này một tay giơ chổi lên, một tay khác chống nạnh, cũng không quản ở cửa có Lam Thanh Hàn các nàng đang xem trò vui, thật tức giận nói: 'Bạch nhãn lang không có tiền đồ! Mặt trời đã lên cao rồi cũng không chịu rời giường! Nói nàng mộng du, lão nương ngươi là cùng theo nàng mộng du có phải không?! A?! Còn có thể nửa đêm mộng du ra khỏi phòng của mình! Đến đây, ngươi nói cho mẹ biết. . . Ngươi đây là mơ thấy cái gì?! Có phải là mơ một giấc mơ đầy mày sắc với mấy khuê nữ này không?! Phi! Hạn cho các ngươi trong vòng 10 phút đứng lên cho ta, nếu không lão nương trực tiếp quét các ngươi xuống đất!!!'Nam mụ không phải Lăng Giản, thứ nhất bà chưa từng xuyên không đến Lam Hướng, trải qua cuộc sống của cổ nhân; thứ hai cũng chưa từng sống chung với các nàng, không hiểu rõ tính cách từng người, cho nên thái độ cơ bản nhất đối với các nàng là bà bà đối với tức phụ. Bà cũng mặc kệ Lam Nhược Y có phải là công chúa, Lam Thanh Hàn lại có phải là nữ hoàng hay không. . . Bà chỉ biết là hiện tại đã sắp đến buổi trưa, mà đứa con gái vô lương tâm của bà còn đang ngủ ngon lành ở trên giường với một phong tao nữ nhân!!!'Ai ai ai, mẹ, ta sai rồi! Ta sai rồi còn không được sao? Ngươi đi ra trước có được không? Cho dù muốn chúng ta rời giường, ngươi cũng phải để chúng ta mặc quần áo vào chứ?' Lăng Giản nhướng mày nói, nàng chen chen đến bên người Lam Nhược Y, kéo tấm chăn để che đi tấm thân bại lộ của nàng, chỉ sợ Nam mụ đột nhiên lại tập kích lần nữa.'Phi, giống như ai nguyện ý nhìn vậy! Ngực kia của ngươi, cũng không lớn bằng một nửa lão nương năm đó!' Nam mụ khinh thường nói, cầm chổi sải bước ra khỏi phòng, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại rồi đứng ở hành lang chùi chùi dấu chân của bà trên cửa. Cửa biệt thự đắt tiền như vậy mà bị bà đá cho một cước, ai. . . Nàng đau lòng a!!!Nam mụ vừa đi, Lăng Giản tựa như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt giờ đã đươc thả ra, tiện hề hề ôm lấy Lam Nhược Y hôn lấy hôn để, ngáp một cái nói: 'Tiểu yêu tinh, tối qua ngủ ngon không? Mẹ ta chính là tính khí như vậy, ngươi đừng để trong lòng biết không?''Ngốc tử, ngươi đã nói nàng là mẹ ta, ta làm sao mà lại để trong lòng đây? Chỉ là Lăng Giản, mẹ nàng. . . hình như không thích ta lắm đây!' Lam Nhược Y bĩu môi nói, trong lòng lại là phẫn hận không ngớt: Lam Thanh Hàn chết tiệt, ngươi chờ ta! Nếu không phải tại ngươi, ta như thế nào mà mẫu thân Lăng Giản ghét bỏ!!! Chờ đó, chờ đó cho ta!!!'Đứa ngốc, mẹ ta mới vừa ở cùng các ngươi, không hiểu nhau cũng là chuyện bình thường. Yên tâm đi, chờ một thời gian ngắn nữa. . . Khi mẹ ta hiểu biết nhất định về các ngươi, thì nàng sẽ hảo yêu thương các ngươi, tin tưởng ta.''Hảo a hảo a! Nếu ngươi nói như vậy rồi, thì nhân gia tin ngươi! Nhưng mà ngốc tử. . . Nhân gia mệt mỏi quá đây! Nhân gia lại nghĩ ôm ngươi ngủ một giấc nữa đây! Cũng đều tại ngươi tên quỷ đáng ghét này, hại nhân gia một buổi tối cũng không được ngủ đây!''Ha! Vào lúc này lại trách ta giày vò ngươi? Cũng không biết là tối qua ai quấn khăn tắm câu dẫn ta đây!' Lăng Giản vươn người áp Nhược Y xuống dưới thân, một đôi tay không ngừng vuốt ve cơ thể dưới thân mình. Mãi đến khi hô hấp của cả hai ngày càng nặng nhọc, vì không muốn cho Nam mụ phát điên lần nữa, Lăng Giản cật lực khắc chế dục vọng sắp kéo đến của nàng, đứng dậy đem đồ lót đã cởi ra mặc vào. Chờ đến khi nàng tìm được đồ lót của Lam Nhược Y, thì niêm dịch ở trên đó làm cho Lăng Giản cười đê tiện 'Nhược Y, quần lót cũng không thể mặc vào nữa đây! Ngươi mặc. . . Hắc hắc. . . Liền trực tiếp mặc áo ngủ rồi đi ra ngoài là được rồi!' ngươi ở nhà cũng không có ra ngoài, không ai nhìn thấy đâu.'Ngốc tử, ngươi thật đúng là xấu xa! Nhưng mà, mẹ ở bên ngoài đây! Nếu nàng phát hiện nhân gia không mặc đồ lót, lại càng không thích nhân gia đây!' Lam Nhược Y không một vật rời giường, nàng ám muội tựa sát vào lồng ngực Lăng Giản, hai tay cầm lưng quần của nàng, trước khi đối phương kịp phản ứng đã kéo xuống, kể cả quần lót cũng kéo xuống luôn.'Ai! Nhược Y ngươi làm gì a?''Quần lót của nhân gia bị ngươi làm bẩn rồi, cũng chỉ có thể cởi cái của ngươi. . . Yên tâm, nhân gia sẽ không ghét bỏ nó đâu!' Lam Nhược Y hướng Lăng Giản phao trứ mị nhãn, trực tiếp đem nàng đẩy ngã lên giường, thong dong mặc quần lót Lăng Giản vào sau đó đến áo ngủ, lắc lư thân hình như rắn, khẽ hát, mở cửa ra khỏi phòng. Chỉ để lại Lăng Giản, một mình trần nửa người nằm ở trên giường, trên mặt hiện ra chữ囧 thật lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt