Ngoại Truyện: Ân Ân, vì sao nào đưa em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại Truyện]Hôn ước cách đây 15 năm
Tác giả:Tẹt
___________________________________
Bất ngờ anh nhớ lại quá khứ? Vui nhỉ? Giờ thì em lại cô đơn nữa rồi...
__________________________________________
________
Cô cầm chai rượu uống một hơi, đã từ lâu cô đã quen cảm giác có anh bên cạch rồi, uống xong hai chai rượu cô đã bắt đầu về nhà. Phòng của cô mọi khi là phòng số 91, nhưng hôm nay do uống quá nhiều rượu nên cô đã đến phần 61 gõ cửa:
- Mở cửa, mở cửa_Trong cơn say cô nói

Được ba phút thì cánh cửa mở ra, một người trai bước ra hình như cậu ta mới tắm xong thấy cô đang lảo đảo liền hỏi:
- Cô là ai vậy?

- Tôi...tôi là vợ anh á, mở cửa rộng ra cho em vào nào_Cô chỉ mặt cậu rồi bước vào

Ngạc nhiên vì có một cô gái lại xông vào nhà mình, cô ấy thản nhiên ăn tất cả đồ ăn của cậu rồi ngồi khen nức nở cậu còn tính gọi cho cảnh sát thì nhìn thấy cô ăn no nê nên đã ngủ ngon lành rồi cũng không gọi nữa. *ọc* do say quá nên cô đã làm một bãi ở nhà cậu kia, cậu ta la lên " Trời ơi, cô báo hại tôi rồi".
Sáng hôm sau, cô dậy sớm vẫn chưa nhận ra đây không phải nhà mình nhìn thấy người con trai nằm kế bên cô vẫn còn nghĩ đó là Trịnh Thiên Vũ nên cô đứng dậy làm đồ ăn sáng cho cậu, vừa làm xong cô lay cậu đó dậy thì nhận ra đây không phải mặt của anh cô liền la làng lên:
- Aaaa ăn trộm, bới người ta ăn trộm

- Im lặng_Cậu bịt miệng cô lại_Cô mới là ăn trộm thì có, tối hôm qua tự nhiên cô từ đâu xuất hiện xưng là vợ tôi này nọ

Cô lật đật chạy ra ngoài xem số phòng, thì phát hiện đây là phòng 61 chứ phải phòng 91 của cô, liền kiểm tra lại đồ rồi cô gục đầu xin lỗi cậu:
- Tôi... Tôi tối qua tôi say quá nên nhận bậy bạ xin lỗi anh.

- Ừm không sao đâu, mà cô tên gì vậy?

- Ân Ân.

- Tôi tên Hồ Nhựt Huy, nếu không có gì ăn thì cứ qua đây ăn chung với tôi cho vui. Quay đây tôi không có bạn bè gì hết á.

- Vâng, nếu tôi rảnh tôi sẽ nghé qua nhưng tôi sẽ phụ cậu nấu ăn nhé. Mà này tối hôm qua tôi có phá nhà cậu không?

- Không có đâu, cô chỉ mượn nệm tôi ngủ thôi
* Báo hại tôi thức đến sáng vì phải dọn đống chiến trường của cô* trong đầu cậu đang suy nghĩ như vậy, nhưng không dám nói. Chia tay cậu ta xong, cô đi làm giấy không dạy nhà đó nữa vì cô sợ những ký ức kia nó sẽ ùa về. Đến buổi tối, cô mua khá nhiều đồ ăn sau khi tắm rửa sạch sẽ cô lại căn phòng song song với mình là 61 để gõ cửa vẫn là anh chàng đó, hình như bây giờ câu ta vui vẻ hơn hồi sáng rất nhiều cô cười nói:
- Coi như hôm nay tôi đãi anh ăn vì hôm qua đã ở nhà anh

- Không sao, tôi cũng đang rất mong chờ đồ ăn cô làm lắm đây

Cô bước vào nhà, xoắn tay áo lên cô bắt đầu làm đồ ăn. Sau 30 phút cô dọn ra, đồ ăn cô xếp rất đẹp và tỉ mỉ lắm. Làm cho anh ta cũng thán phục, ân uống cười nói vui vẻ với người bạn mới nhưng sao cô lại cảm giác mình đã thân với nhau từ lâu lắm rồi. Rồi cứ thế, mỗi ngày họ đều ăn uống với nhau nhiều hơn và mức độ thân thiết của họ lại nhiều hơn nữa. Nếu nói có phải cô đang yêu cậu không, có lẽ có một chút rung động rồi. Một hôm, cô đi dạy như mọi ngày vì trời mưa nên xe buýt đến khá lâu nên cô cũng phải chấp nhận đứng chờ. Bóng người từ từ cũng ít đi, bỗng cô nhận được số điện thoại quen thì nghe máy:
- Em đã về chưa vậy cô bé? _Cậu gọi

- Alô, anh Nhựt Huy hả bây giờ em chưa về được. Ở đây mưa quá à_Cô vừa nói vừa đưa tay hứng mưa

- Hay bây giờ anh đi rước em luôn nha..

- Dạ thôi ngại lắm

- Anh với em thân với nhau suốt 3 tháng rồi, em còn ngại gì nữa gửi địa chỉ cho anh đi. Rồi anh chở em đi ăn luôn.

- Dạ
Thế là cô gửi địa chỉ qua cho cậu, cô nhận được chữ đã xem rồi thấy cậu đã tắt máy rồi trong đầu lúc này cô đang nghĩ, chắc cậu nói thôi chứ không đi đâu vì cậu dễ bị bệnh trong thời tiết này lắm, Việt Nam bây giờ đang là mùa đông nữa lạng quạng ốm nặng cho coi. Từ đằng xa có một chiếc xe môtô đời mới chạy đến, cậu đội nón bảo hiểm rồi hẩy lại cái nón kia cho cô đội. Vừa mới lên xe, cậu chạy từ từ rồi phóng nhanh còn không quên hỏi thăm cô:
- Nãy giờ ở ngoài này, em có lạnh lắm không, nắm tay anh cho đỡ lạnh nè...

Cô không nói gì, chỉ ôm chặt anh thôi vì cô không quen ngồi những loại xe này đến một con đường có một ngọn cỏ cao bỗng dưng cậu ngừng xe lại ngồi kéo cô xuống để cô đứng đó, còn Nhựt Huy thì lên dốc cao nhìn xuống trong khi trời vẫn mưa rất lớn:
- Em có nhìn thấy anh không? _Cậu ta gọi

- Em thấy, anh bị khùng hả mưa lớn thế này còn xuống xe nữa....

- Anh muốn chứng minh cho em nghe một chuyện? _Cậu ta la

- Chuyện gì vậy anh?

- Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, Ân Ân à. Em đồng ý làm vợ anh nha_Cậu đã lấy hết can đảm mà nói ra những lời này

Cô nghe rõ tất cả nhưng chỉ im lặng mà thôi, liền kêu cậu xuống rồi chở đi tiếp. Cậu cứ nghĩ cô đã không đồng ý mới làm như vậy, lòng cậu buồn vô hạn bỗng cậu cảm thấy ấm áp khi có một bàn tay bé nhỏ luồng vào túi áo nắm lấy tay cậu, đang ôm chặt cô thốt lên:
- Anh phải bảo vệ thật tốt, bà xã mình đó nha...

Cậu cười như hiểu một điều gì đó, mùa đông thì sao mùa đông thì sẽ có những chuyện không tưởng sẽ sảy ra. Bạn đã gặp người mình yêu vào mùa đông chưa?
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đẹtt