Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều đến sớm, Trâu Vi và Trần Phong vẫn chưa đến.

Tống Chiết Ý lại ngồi xuống chỗ sát cửa sổ, có chút ủ rũ dựa vào bàn, thỉnh thoảng lại ngáp.

Sau khi hết phấn khích, Quách Doanh Doanh mới chú ý thấy Tống Chiết Ý không có tinh thần cho lắm. Cô ấy nhìn thấy dưới mắt còn có chút màu xanh nhạt.

Cô ấy lo lắng hỏi: "Ý Ý, sao lại buồn ngủ thế, ngủ không ngon à."

Tống Chiết Ý dụi mắt, hắt xì một cái: "Không phải không ngủ ngon, mà do một đêm không ngủ."

À!

Quách Doanh Doanh giật mình!

Mắt cô ấy lại sáng lên như phát hiện thấy radar đẩy ánh mắt phát ra ánh sáng xanh như con sói, giọng nói run rẩy vì kích độn̴g: "Không ngủ cả đêm?"

Quách Doanh Doanh nhìn làn da trắng như pha lê của Tống Chiết Ý dưới ánh mặt trời, lại tiến lại gần hơn, giọng điệu kéo dài: "Vậy hai người làm gì?"

Tống Chiết Ý có chút mơ hồ: "Không làm gì cả, chỉ là thức trắng đêm."

"Thức trắng đêm?"

Quách Doanh Doanh cười hì hì, đã hiểu ra ngay: "Chắc là cậu đã thức trắng đêm cùng nam thần của tớ, nên mới thấy mệt đến thế ~"

"Ừ."

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng đáp lại, sau đó nghe thấy tiếng hít thở hết sức khoa trương ở bên tai.

Cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt quá mức phấn khích của Quách Doanh Doanh, khựng lại một chút, trong nháy mắt hiểu được Quách Doanh Doanh đang nghĩ gì trong đầu.

Dù đã quen với con người Quách Doanh Doanh, Tống Chiết Ý vẫn không thể bình tĩnh được, mặt nóng bừng lên.

Cô vội giải "Đừng suy nghĩ lung tung, tối qua ông nội của Lục Giác xuất viện, chúng tớ đã ở bên cạnh ông cả đêm, nên không được ngủ nhiều."

"Ồ, ra vậy."

Quách Doanh Doanh lập tức xụi lơ, vẫn hỏi một câu: "Sức khỏe của ông nội Lục Giác thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Nhắc đến ông nội Lục, Tống Chiết Ý lại mỉm cười.

Ông nội Lục nằm viện hơn một tháng mới được xuất viện, trong thời gian đó không có gì bất ngờ, ông nội vẫn khỏe mạnh, còn tăng cân được mấy cân.

Tối qua sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, cô và Lục Giác cùng nhau đưa ông về biệt thự nhà họ Lục.

Một hồi tất bật, đến sáng hai người mới lái xe về nhà.

Ở trên xe cô còn có thể ngủ một giấc, nhưng Lục Giác hầu như không ngủ, đưa cô đến trường rồi lại phải quay về để tham dự một cuộc họp online, thời gian vô cùng gấp gáp.

Nghĩ đến Lục Giác, Tống Chiết Ý có chút xót xa.

Vì vậy lấy điện thoại ra, gửi cho Lục Giác một tin nhắn.

Z.Y: [Cuộc họp kết thúc, buổi chiều anh nghỉ ngơi thật tốt, không cần đến đón em đâu]

Cô nghĩ Lục Giác lái xe không nhìn thấy, phải đợi một lát mới trả lời.

Nhưng điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, tin nhắn đã đến.

Lục Giác: [Được, nghe lời cô thỏ]

Trong lòng Tống Chiết Ý thấy ngọt ngào, nhưng lại cau mày.

Chỉ mới xa Lục Giác có mười mấy phút thôi mà.

Mặc dù đại học Bắc Thành cách khu chung cư của họ khá gần, nhưng từ đại học Bắc Thành lái xe ra ngoài cũng phải mất mười mấy phút.

Vì vậy, cô ấy nhanh chóng nhắn tin: [Đang lái xe đừng trả lời tin nhắn]

Lục Giác: [Do anh lo cô thỏ nóng lòng chờ đợi, rồi sẽ suy nghĩ lung tung đó mà]

Z.Y: [Em sẽ không suy nghĩ lung tung đâu]

Nhìn thấy tin nhắn của Tống Chiết Ý, Lục Giác cảm thấy người hơi nóng nảy, mới nghiêm túc nói: [Yên tâm, anh không lái xe, bây giờ anh rất quý trọng mạng sống của mình]

Tống Chiết Ý nhìn thấy câu này thì hơi đỏ mặt.

Z.Y: [Đừng trả lời em nữa, mau về đi]

Sau đó gửi một biểu tượng con thỏ đang tức giận qua.

Lục Giác nhìn thấy biểu tượng này, không nhịn được cười thành tiếng.

Thật đáng yêu.

Trên thế giới này, con thỏ nào cũng đáng yêu như vậy nhưng con thỏ đáng yêu nhất lại thuộc về anh, thật là quá may mắn.

Lúc này Lục Giác mới từ siêu thị trước cổng Đại học Bắc Thành mua thuốc lá đi ra, đang dựa vào cửa xe hút thuốc để tỉnh táo.

Bên đường cây cối rậm rạp, rớt xuống những bóng đen màu xám, xua tan đi một chút cái nóng.

Tống Chiết Ý không cho trả lời, anh trực tiếp gọi sang, Tống Chiết Ý cũng bắt máy rất nhanh, giọng nói dịu dàng truyền đến: "Sao còn gọi điện nữa."

Lục Giác cười khẽ, tủi thân nói: "Cô thỏ, bây giờ anh vẫn đang ở cổng phía Nam trường em, anh mệt quá."

Tống Chiết Ý hốt hoảng: "Vậy đừng lái xe nữa, gọi taxi về, tối em lái xe về cho."

Lục Giác trầm giọng nói: "Không cần, nghe thấy giọng em thì đột nhiên thấy khỏe hơn rồi."

"......"

Tống Chiết Ý đi đến cửa sổ nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói cố tình hạ thấp này, bỗng chốc cảm thấy cả người đều tê dại.

Hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Lục Giác lại cười rồi nói thêm mấy câu nữa, liền cúp điện thoại.

Tống Chiết Ý có chút ngượng ngùng về lại chỗ ngồi.

Cô không ngờ, có lẽ Lục Giác đã phát hiện cô là người cuồng giọng nói.

Gần đây rất thích dùng loại giọng điệu siêu gợi cảm này để nói chuyện với cô.

Ở nhà cứ mỗi lần dỗ cô, hoặc muốn làm một số chuyện mờ ám anh đều sẽ như vậy.

Không thể nghĩ nữa.

Càng nghĩ mặt càng nóng bừng, như muốn bốc cháy.

Tống Chiết Ý dùng tay quạt quạt, vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt s̴áng rỡ của Quách Doanh Doanh.

"Ý Ý, vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại với nam thần của tớ phải không, phải không!!""

Bị Quách Doanh Doanh làm phiền, một chút e thẹn của Tống Chiết Ý biến mất.

"Ừ."

Cô nói một cách bất lực, nhìn Quách Doanh Doanh đầy phấn Tống Chiết Ý một lần nữa nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của dân đẩy thuyền.

"Hai người nói gì vậy."

Tống Chiết Ý nói một cách nghiêm túc: "Bảo lần sau anh ấy mà thấy cậu thì cứ bơ cậu đi."

Quách Doanh Doanh: "......"

Quách Doanh Doanh khẽ lắc lư cánh tay Tống Chiết Ý: "Ý Ý, cậu không thể làm thế được, tớ là thuyền trưởng của CP các cậu mà."

Tống Chiết Ý thở dài lắc đầu.

Lúc này, một tiếng bước chân vang lên, Trâu Vi nhanh chóng bước vào, cười tươi nói: "Doanh Doanh, CP cậu ship lại phát đường nữa sao."

Trong khoảng thời gian này, Quách Doanh Doanh phát cuồng vì đẩy thuyền, cũng kéo Trâu Vi đẩy thuyền chung.

Thứ nhất Trâu Vi không đu idol, thứ hai đã có bạn trai, mặc dù cũng thích nghe Quách Doanh Doanh kể những chuyện ngọt ngào về Lục Giác và Tống Chiết Ý, dù sao thì ai chẳng thích những cặp đôi trai xinh gái đẹp nhứ.

Nhưng không có đắm chìm quá độ giống như Quách Doanh Doanh.

"Đúng vậy!"

Quách Doanh Doanh hét lên rất to.

"Vậy cậu kể tớ nghe đi."

Nghe thấy lời này của Trâu Vi, Tống Chiết Ý bật cười nhìn Trâu Vi một cái: "Vi Vi, sao cậu cũng làm loạn theo cậu ấy thế?"

Quách Doanh Doanh lập tức phấn chấn hẳn lên: "Như vậy đâu phải làm loạn đâu, mà là khiến thế giới tràn ngập tình yêu."

Nói rồi, cô ấy định quay sang tiếp tục nói chuyện với Trâu Vi về viên đường vừa mới tìm được, nhưng đột nhiên liếc thấy cổ Trâu Vi.

Cô ấy bỗng nhiên dừng lại.

Mở to mắt.

Thái độ kỳ lạ của cô ấy khiến Tống Chiết Ý cũng theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn sang.

Hôm nay Trâu Vi mặc áo thun hở cổ, ở phần cổ lộ ra một vết đỏ rất chói mắt.

Khoảng thời gian này ôm ôm hôn hôn không ít, nên Tống Chiết Ý lập tức hiểu được đó là gì.

Trâu Vi bị phản ứng của hai người làm cho ngơ ngác, nghi ngờ nhìn hai người một cái.

Rồi lấy điện thoại ra soi vào cổ mình.

Sau khi nhìn rõ, cô ấy nhìn hai kẻ ngơ ngác kia với vẻ khinh thường.

Cô ấy còn tưởng mình dính phải đồ bẩn, vốn có chút căng thẳng, hóa ra là dấu hôn, lập tức thả lỏng.

Quách Doanh Doanh nuốt nước bọt: "Vi Vi, cậu ấy ấy như tớ nghĩ à."

Trâu Vi hết sức bình tĩnh: "Ừ, là cái cậu nghĩ đấy."

Quách Doanh Doanh tiếp tục nói bóng gió: "Làm cái ấy rồi có à?"

Trâu Vi: "Ừ, làm cái đó rồi có."

Quách Doanh Doanh bị sự thẳng thắn của cô ấy làm cho choáng váng, giơ ngón cái lên: "Đỉnh quá."

Trâu Vi cười khẽ, rất khiêm tốn: "Bình thường thôi."

Nói xong, Trâu Vi lại nhìn sang Tống Chiết Ý, cười nói: "Ý Ý, Doanh Doanh là con gà con chưa trải sự đời thì tớ còn hiểu được, nhưng cậu thì không thể nào chứ? Không phải chuyện này cậu gặp rất thường xuyên sao?"

"Đàn ông chỉ cần hơi thô bạo một chút, sẽ để lại."

Tống Chiết Ý không ngờ rằng mình giữ im lặng, mà chủ đề vẫn sẽ dẫn đến bản thân.

Cô quan sát, rồi gật đầu nhẹ nhàng, muốn qua loa cho qua.

Lúc này, Quách Doanh Doanh không thể bỏ qua cho Tống Chiết Ý, cô ấy xông lên, miệng lẩm bẩm "Nam thần của mình chắc chắn không thua kém rồi" muốn lại kéo áo phông của Tống Chiết Ý ra.

May mắn thay, Tống Chiết Ý phản ứng nhanh, lập tức bảo vệ cổ áo.

Quách Doanh Doanh cũng chỉ định dọa cô, ngay lập tức nhìn Trâu Vi, rồi cười mấy tiếng: "Xem ra thật sự có gì đó hay ho."

"Không có, đừng nghĩ lung tung!"

Tống Chiết Ý cắn môi dưới: "Chúng tớ, chúng tớ mới yêu nhau chưa lâu, sao có thể nhanh như vậy."

"Hai tháng rưỡi rồi, cũng không ngắn nữa."

Trong lòng Tống Chiết Ý thầm sửa lại, chính thức hẹn hò còn chưa đầy một tháng.

Trâu Vi tinh ý hơn Quách Doanh Doanh nhiều, nhận thấy được Tống Chiết Ý không nói dối, cũng sinh ra chút tò mò: "Ý Ý, cậu nói thật đi, bình thường bạn trai cậu có đòi hỏi gì quá đáng không."

"......"

Tống Chiết Ý không ngờ mọi chuyện càng ngày càng khoa trương, lập tức lắc đầu: "Không có."

Cô và Lục Giác thật sự đã hôn rất nhiều lần, Lục Giác cũng rất thích hôn cô.

Nhưng lần nào Lục Giác cũng rất ngoan ngoãn, không có bất cứ hành động quá đáng nào.

Mức độ của bọn họ, thậm chí còn không nóng bỏng như lần đầu tiên Lục Giác say rượu đè cô xuống ghế sofa mà hôn.

Quách Doanh Doanh mở to hai mắt như đồng tiền: "Thật sao?"

Tống Chiết Ý không nói gì.

Quách Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất khó tin.

Trong ấn tượng của cô, hai người họ là quan hệ sống chung, nhất định không tránh khỏi cảnh củi khô lửa bốc, ca hát hằng đêm.

Thì ra lại thuần khiết trong sáng như vậy.

Những câu chuyện nhỏ mà cô ấy lén viết trên mạng cách đây ba bốn ngày, cũng có phát triển nhanh hơn họ.

Nếu đổi lại cô ấy là Lục Giác, ngày ngày đối mặt với kiểu con gái mong manh mềm mại như Ý Ý, lại còn sống chung thì cô ấy đã sớm không kiềm chế được mình, ăn cô sạch sẽ rồi.

Không bình thường.

Quá không bình thường rồi.

Cô ấy và Trâu Vi nhìn nhau, Trâu Vi ngập ngừng nói: "Ý Ý, có phải bạn trai của cậu có vấn đề sinh lý không?"

"Không đâu."

Tống Chiết Ý xấu hổ đến chết nhưng vẫn ngay lập tức phủ nhận.

Hai ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.

Tống Chiết Ý không dám ngẩng đầu lên, nhưng nghĩ đến sau đó Lục Giác lại đến đón cô, bọn họ đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy thâm sâu, cảnh tượng đó Tống Chiết Ý thật sự không dám tưởng tượng nổi.

Cô xấu hổ nói: "Anh ấy bình thường, các cậu đừng suy đoán lung cũng đừng nói lung tung nữa."

Tống Chiết Ý thật sự không phải đang giúp Lục Giác giữ thể diện.

Trước đây, Lục Giác ôm cô sau khi thân mật, cũng không phải cô không nhận ra sự thay đổi trên cơ thể anh.

Lục Giác thật sự rất bình thường!

Trâu Vi giả vờ tin: "Ồ, có thể là sức chịu đựng của trai đẹp tốt hơn đàn ông bình thường nhiều."

Quách Doanh cũng đau khổ tự thôi miên bản thân: "Ừ, nhất định là như vậy, CP của mình không thể có khuyết điểm."

*

Tối đến, trước khi Tống Chiết Ý tan học, Lục Giác vẫn đến đón cô.

Trong xe, anh hỏi Tống Chiết Ý: "Cô thỏ hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Sao anh thấy hai cô bạn cùng lớp với em nhìn anh với ánh mắt là lạ."

Tống Chiết Ý sửng sốt: "Không có, bọn họ... hôm nay tâm trạng không tốt."

Lục Giác mỉm cười, nói: "Thảo nào, trước khi đến anh có lướt Weibo, thấy Quách Doanh Doanh đăng một dòng trạng thái lạ lạ, sau đó còn kèm theo mấy biểu cảm khóc lóc nữa."

Tống Chiết Ý nghiêng đầu nhìn anh: "Viết gì vậy?"

Lục Giác nhớ lại: "Hình như là LGKĐTKM."

Quách Doanh là kiểu con gái dùng từ viết tắt, Tống Chiết Ý cũng biết một số quy tắc, cô lẩm bẩm một lượt.

Không có đầu mối.

"Em không thấy sao?"

Lục Giác lại nhìn Tống Chiết Ý với vẻ dịu dàng.

Chỉ với ánh nhìn này, cộng thêm chuyện xảy ra buổi chiều, Tống Chiết Ý đột nhiên giải mã được.

Dòng chữ viết tắt đó có thể được dịch thànᏂ: Lục Giác không được, tôi khóc mất.

Lúc này, cô sự muốn bóp chết Quách Doanh Doanh.

"Ừ, thấy rồi.""

Cô nói đại, mặt bỗng chốc lại đỏ lên.

Lục Giác thoáng nhìn thấy, thấy có gì đó kỳ lạ, bèn hỏi như thể vô tình: "Cái này có nghĩa là gì thế?"

Tống Chiết Ý không ngờ Lục Giác lại đột nhiên quan tâm đến vậy, nói lấp lửng: "Không có gì, chỉ là một số chữ cái viết tắt."

Lục Giác im lặng một lúc.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng, sau đó mỉm cười: "Viết tắt à."

Anh ấy dừng lại một chút, nhìn về phía Tống Chiết Ý đang hơi căng thẳng, nói với vẻ thâm sâu: "Anh có cảm giác LG giống như tên viết tắt của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro