Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc trời sáng anh gặp Cố Hành Dã đang bị bốn năm tên du côn vây đánh trong một con hẻm tồi tàn ở khu phố trung tâm, anh mới dừng lại.

Cuối cùng một bụng tức của anh cũng đã tìm được nơi để giải tỏa, bèn xông lên bắt một người rồi đánh cho tơi tả.

Sự xuất hiện của anh đã giúp Cố Hành Dã bớt chút sức, những người còn lại đều lao vào anh.

Lục Giác từng học karate và từng giành giải, đối phó với tên du côn không có quy tắc, chỉ có sức mạnh thì không tốn chút sức nào.

Cố Hành Dã bị đánh cho tơi tả cũng đã hồi phục sức lực, hai người hợp sức, không bao lâu sau đã đánh ngã mấy người đó xuống đất.

Vì trận đánh này, anh và Cố Hành Dã đã trở thành bạn bè.

Sau đó, trong nửa năm, khi không có nơi nào để đi, anh đều ở nhà Cố Hành Dã.

Những chuyện cũ này đã rất lâu rồi, Lục Giác nói mà có cảm giác như đang kể chuyện của người khác.

Trong bóng tối, anh cười khẽ: "Thằng ngốc Cố Hành Dã đến giờ vẫn nghĩ tôi là người tốt, thực ra tôi chỉ muốn giải tỏa một chút, tình cờ gặp nhau nên mới giúp cậu ấy một tay."

Anh đột nhiên nhớ lại câu nói của Hạ Thành, thở dài: "Tôi thực sự không phải người tốt."

Tống Chiết Ý nghe rất chăm chú, thấy Lục Giác tự hạ thấp mình thì cau mày.

"Không phải như vậy, dù tâm trạng không tốt, chỉ là tình cờ đi ngang qua nhưng nhìn thấy Cố Hành Dã bị bắt nạt, anh chắc chắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ."

"Anh là người tốt."

Rất tốt rất tốt.

Cho nên, lúc thấy một cô gái xa lạ mà anh hoàn toàn không quen biết đang rất chật vật, anh cũng đã giải cứu cô ấy.

Lục Giác sững sờ một giây.

Lúc đó, ngoài ông nội anh, tất cả những người biết về những năm tháng hoang đường của anh đều nói anh không thể cứu vãn được nữa.

Ngay cả Chu Văn Nguyên cũng chỉ nói với anh, anh Giác, anh đừng qua lại với Cố Hành Dã, dễ bị ảnh hưởng.

Chưa bao giờ có ai nói với anh: Lục Giác, bạn rất tốt, bạn không phải là vô phương cứu chữa.

Từng có lúc anh luôn khao khát có ngườι nói với anh như vậy.

Câu nói này đã đến muộn mười năm, Lục Giác nhìn sâu vào cô gái đang chìm trong bóng tối, ngực dâng trào, ướt át mà lại dịu dàng bao bọc lấy trái tim anh.

Lúc đó, anh có vô số lời muốn nói, cuối cùng chỉ quy tụ thành một câu: "Cô thỏ, cảm ơn em."

Anh thay mặt cho Lục Giác năm mười bốn tuổi cảm ơn Tống Chiết Ý.

Ánh trăng nhất thời lộ ra khỏi đám mây đen, toát ra ánh sáng êm dịu.

Tống Chiết Ý không tiếp tục hỏi nữa.

Lòng cô nặng trĩu.

Cô không thể tưởng tượng được, một thiếu niên mười bốn tuổi, cuối cùng vì chuyện gì mà lại cãi nhau với bố mình, sau đó nửa năm không về nhà. Vốn là một cậu chủ kiêu ngạo lại lưu lạc ở nơi phố xá.

Cô không dám hỏi, cũng có chút sợ.

Cô sợ mình sẽ đau lòng, sau này càng không nỡ rời xa Lục Giác.

Cô càng sợ mở ra vết thương của Lục Giác, mà cô lại không thể giúp anh khâu vá, chữa lành, chỉ khiến anh đau hơn.

Đêm càng lúc càng sâu.

Cả hai đều không nói gì nữa, ngay cả hơi thở cũng tĩnh lặng.

Lục Giác nghĩ Tống Chiết Ý đã ngủ rồi, lặng lẽ nói với cô một tiếng "chúc ngủ ngon", rồi nhắm mắt lại.

Lục Giác vẫn chưa buồn ngủ, nhắm mắt lại, vừa lặng lẽ vừa tham lam muốn lắng nghe tiếng thở của Tống Chiết Ý, cảm thấy rất yên tâm.

Anh đã lâu rồi không có cảm giác yên tâm như vậy.

Sau khi Lục Thành Diễn và mẹ anh ly hôn, anh cảm thấy mình giống như một chiếc bè trôi dạt không gốc rễ, những năm qua luôn lang thang khắp nơi.

Tống Chiết Ý chỉ nằm cách anh vài mét, nhưng lại cho anh cảm giác yên bình như ở nhà.

Vì vậy, cho dù việc theo đuổi Tống Chiết Ý có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Tháng Tư trôi qua trong nháy mắt.

Thời tiết Bắc Thành vào đầu tháng Năm đã chính thức bước vào mùa hè, trời nóng đến mức cả ve cũng không chịu được, ngày đêm kêu không ngớt khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Kỳ nghỉ lễ 01/05, Tống Chiết Ý đến thành phố H gặp Cung Uẩn.

Còn Lục Giác vì "có việc" nên không thể đi, chỉ có thể ở nhà đợi Tống Chiết Ý về, ngày tháng bỗng trở nên nhàm cһán và vô vị.

May mắn là ngày 2, Chu Văn Nguyên đã trở về nước.

Lục Giác lái xe ra sân bay đón cậu ấy.

Mới lên xe, Chu Văn Nguyên đã ầm ĩ đòi gặp Tống Chiết Ý, nhưng bị Lục Giác thẳng thừng từ chối. Bây giờ thời cơ chưa tới, anh sợ Chu Văn Nguyên không giữ được mồm miệng, nói lung tung với Tống Chiết Ý.

Sau đêm ở khu nghỉ dưỡng.

Anh cảm nhận rõ ràng mối quan hệ giữa anh Tống Chiết Ý đã có sự thay đổi rõ rệt.

Cùng sống dưới một mái nhà, Tống Chiết Ý không còn tránh né anh nữa, hai ngườι sống khá hòa thuận, giống như những người bạn cùng phòng thực sự.

Anh thỉnh thoảng sẽ thử hẹn Tống Chiết Ý đi ăn, hoặc xem phim, cô đều không từ chối.

Lục Giác vẫn nhớ lần xem bộ phim tình cảm nghệ thuật lần trước, đến cảnh nữ chính bước vào lễ đường kết hôn, nam chính nằm trên giường bệnh viết thư cho nữ chính, Tống Chiết Ý đã khóc rất thê thảm.

Bờ vai gầy gò run rẩy.

Lục Giác thử đưa vai cho Tống Chiết Ý: "Có muốn dựa vào không?"

Anh vốn không hy vọng, không ngờ Tống Chiết Ý thật sự nhẹ nhàng dựa vào anh. Nước mắt thấm ướt áo anh, son môi nhàn nhạt của cô cũng dính lên đó.

Về nhà, chiếc áo đó anh cứ treo mãi, không dám giặt.

Còn có một lần, Bắc Thành đổ mưa lớn.

Tống Chiết Ý bất ngờ đi chụp ảnh, bị mắc kẹt.

Anh nhận được điện thoại của Tống Chiết Ý, hỏi anh có thể đón cô không.

Lúc đó, thật ra anh đã nhìn thấy Tống Chiết Ý đang đứng dưới mái hiên của tòa nhà để tránh mưa.

Mặc dù trước đó cô đã từ chối lời đề nghị đến đón cô của anh một lần, mặc dù cô đã cầu cứu anh quá trễ nhưng khi nghe thấy giọng cô, vốn dĩ Lục Giác còn có chút tức giận, mà trái tim anh bỗng chốc đã mềm nhũn.

Chỉ tiếc anh không thể đến bên cô nhanh hơn nữa.

"Anh Giác, lại đang nghĩ đến hoa hồng nhỏ của anh hay sao, mà cười như hoa nở rộ thế."

Chu Văn Nguyên ngồi ở ghế phụ, chăm chú nhìn Lục Giác.

Kể từ lần trước Lục Giác đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, trong bức ảnh là một bông hoa hồng dưới ánh nắng mặt trời.

Sau khi hỏi thăm lâu, cuối cùng cũng moi được chút lời từ Lục Giác, biết đó là hoa hồng do cô gái anh thích mua, Chu Văn Nguyên liền luôn miệng gọi Tống Chiết Ý là hoa hồng nhỏ.

Lục Giác tỉnh hồn, mất đi vài phần ý cười, nhìn Chu Văn Nguyên nhưng không nói là phải, cũng không nói là không, chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo: "Sao cậu lại về nước?"

"Thì nhớ anh đó."

Lục Giác cười khẩy một tiếng, đạp ga thật mạnh, xe phóng đi nhanh.

Chu Văn Nguyên suýt nữa đập đầu vào ghế, lập tức ngoan ngoãn.

Sau khi thắt dây an toàn, cậu ấy mới chậm rãi nói: "Em có tình cảm với một cô gái, cô ấy về nhà nên em cũng đuổi theo."

Lục Giác nói: "Cô gái đó thật là xui xẻo."

"Hừ, anh Giác, em không thích anh nói vậy đâu, lần này em thật lòng đấy."

Lục Giác không thèm nói chuyện với cậu ấy, Chu Văn Nguyên lại hỏi: "Anh Giác, chúng ta đi đâu vui chơi thế?"

"Vừa về đã đòi vui chơi, vậy mà nói thật lòng" Lục Giác nhìn đèn giao thông trước mặt, nhàn nhạt nói: "Không biết cậu chủ Chu thật lòng đến mức nào nữa."

Chu Văn Nguyên bị vạch trần, xấu hổ sờ mũi.

"Này, anh Giác, đừng nói về em nữa. Hoa hồng nhỏ đó là sao vậy? Nếu nói là không có gì, dựa vào biểu cảm của anh và hoa hồng cô ấy mua cho anh thì em không tin đâu."

"Còn nếu nói là có gì đó, kỳ nghỉ lễ tuyệt vời thế này, mà anh còn có thời gian ra đón em thì cũng thật kỳ lạ."

Dọc đường, Chu Văn Nguyên không hề dừng lại, nhưng Lục Giác thì lại mím môi. Cậu ấy hỏi gì anh cũng không nói ra, bất mãn vô cùng.

Cậu ấy tặc lưỡi, dứt khoát cầm điện thoại di động lên, lướt qua vòng bạn bè. Lần lượt nhấn like ảnh từng người đẹp, lúc thấy ảnh hợp ý cậu ấy thì sẽ bình luận mấy câu cợt nhả.

Lúc đang nói chuyện thân mật với người đẹp, bỗng nhiên Lục Giác dừng bên lề.

Anh mở cửa rồi bước ra ngoài.

Chu Văn Nguyên vội vàng tạm biệt người đẹp, cất điện thoại di động, xuống xe. Trong miệng còn lẩm bẩm "Đến quán bar nóng bỏng rồi sao?". Khi nhìn thấy rõ cánh cổng trước mặt thì cậu ấy đã héo tàn.

Trước mặt là salon rất cao cấp.

Và rồi, Lục Giác đẩy cửa bước vào.

Có vẻ như không đi nhầm.

Chu Văn Nguyên nhanh chóng theo sau: "Anh Giác, anh muốn tạo kiểu gì vậy."

Vừa dứt lời, một cô gái mặc đồng phục đã đi tới, mỉm cười nhìn họ: "Xin hỏi anh Lục có phải không ạ."

Chu Văn Nguyên mắt sáng lên, lập tức trả lời: "Đúng vậy"

Lục Giác liếc mắt nhìn cậu ấy.

Không biết làm thế nào mà kẻ háo sắc này lại tán tỉnh được nhiều cô gái như vậy.

Lục Giác ngồi xuống ghế, một ngườι đàn ông mang bảng tên "Nhà tạo mẫu" trên ngực, ăn mặc rất hiện đại đi tới, mỉm cười hỏi anh: "Anh Lục, anh muốn làm kiểu tóc gì."

"Cắt ngắn một chút."

Mấy ngày trước, Tống Chiết Ý có nói mái tóc của anh hơi dài rồi.

"Anh còn có nhu cầu khác không."

Lục Giác nhìn vào gương, suy nghĩ một giây: "Rồi nhuộm lại."

"Màu gì thế?"

"Màu vàng nhạt."

Trước khi đến, Lục Giác hoàn toàn không nghĩ đến việc nhuộm tóc, nhưng khi trả lời lại không chút do dự, giống như đã dự tính từ lâu.

Khiến chính anh cũng hơi ngạc nhiên.

Chu Văn Nguyên ngồi cạnh, đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái, nghe thấy vậy thì lập tức quay sang nhìn Lục Giác.

Vẻ mặt cậu ấy như nhìn thấy ma.

"Anh Giác, anh định nhuộm tóc à?"

"Ừ."

Lục Giác trả lời một cách bình thản, làm Chu Văn Nguyên bật dậy khỏi ghế sofa: "Anh Giác, anh quên rồi à, anh bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc đấy!!!"

Vài năm trước, khi ở London, cậu ấy đã từng cá cược với Lục Giác, cược xem đội nào vô địch giải vô địch siêu hạng. Lúc đó Lục Giác thua, Chu Văn Nguyên liền dụ anh đi nhuộm tóc vàng nhạt.

Chỉ vài ngày sau, đầu Lục Giác bắt đầu ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, cuối cùng anh cắt tóc ngắn, bôi thuốc dị ứng trong vài ngày mới khỏi.

"Có nhớ."

Lục Giác nói một cách thản nhiên.

Chu Văn Nguyên: "???"

Chu Văn Nguyên: "Anh biết rồi còn nhuộm, anh điên à!"

Lục Giác cũng cảm thấy mình hơi điên.

Chỉ vì Tống Chiết Ý thầm thương trộm nhớ một chàng trai tóc vàng, mà anh liền muốn đi nhuộm tóc vàng để thu hút sự chú ý của cô, lấy lòng cô.

Anh đột nhiên hiểu được tâm trạng của Hạ Thành khi muốn tạo kiểu tóc ngớ ngẩn như vậy.

Chuyên gia tạo mẫu kịp thời lên tiếng: "Anh Lục, thuốc nhuộm tóc của chúng tôi đều chiết xuất từ thực vật tự nhiên, an toàn và dịu nhẹ, chưa từng xảy ra trường hợp dị ứng, anh cứ yên tâm."

Chu Văn Nguyên: "Vậy nếu anh ấy lại bị dị ứng thì sao hả?"

Chuyên gia tạo mẫu: "..."

Lục Giác lại nhìn vào gương, rồi nhìn Chu Văn Nguyên đang cau mày, trừng mắt nhìn chuyên gia tạo mẫu.

"Chu Văn Nguyên, cậu thấy tôi nhuộm tóc vàng có đẹp không?"

Chu Văn Nguyên nghe Lục Giác hỏi vậy thì ngơ ngác một lúc: "Đẹp, rất đẹp."

Cậu ấy còn nhớ mặc dù mái tóc vàng của Lục Giác không giữ được mấy ngày, nhưng những bài đăng về tạo hình mới của Lục Giác trên diễn đàn gần như đã bùng nổ.

Lục Giác cười: "Thế là đủ rồi."

*

Lục Giác nhuộm tóc xong ra khỏi tiệm làm tóc thì trời đã tối.

Lục Giác nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối.

Anh hỏi Chu Văn Nguyên: "Còn đi bar không?"

Chu Văn Nguyên: "Đi!"

Nói xong, Chu Văn Nguyên liếc nhìn tóc Lục Giác.

Mặc dù Lục Giác luôn đẹp trai đến mức khiến người ta phẫn nộ, ngay cả kiểu tóc húi cua mà người bình thường khó có thể kiểm soát, trên đầu anh cũng có một vẻ hoang dã khác biệt.

Nhưng phải nói rằng kiểu tóc vàng này của Lục Giác, thực sự là không gì sánh được.

Chỉ là quá đẹp, quá phong cách, quá thu hút.

Vừa rồi cô trợ lý xinh đẹp đó nhìn chằm chằm vào Lục Giác đến mức ngẩn người.

Chu Văn Nguyên lập tức cảm thấy không vui: "Em sẽ buông thả hết mình, anh đợi phá sản đi anh Giác."

"Được."

Lục Giác khẽ cười: "Nếu cậu có bản lĩnh đó."

Chu Văn Nguyên vừa bước vào quán bar đã như cá gặp nước, nhanh chóng hòa vào đám đông trong vũ trường.

Lục Giác vốn không thích đi bar, ngồi ở ghế sô pha lật xem tin nhắn của Tống Chiết Ý, sau khi xem xong tin nhắn, lại bắt đầu lướt trang cá nhân của cô.

"Chàng trai đẹp trai, có thể ngồi không?"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên tai, Lục Giác không ngẩng đầu, giơ tay trái lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc lấp lánh: "Không tiện."

Đây đã là người thứ năm đến tán tỉnh anh trong quán bar, Lục Giác xử lý rất trôi chảy.

Chu Văn Nguyên trở về với đầu tóc đầy mồ hôi, nhìn thấy cảnh này, sau khi nhìn theo người đẹp rời đi, cậu ấy không thể tin được nói: "Anh Giác, người này rất đẹp, vậy mà anh không nhìn trúng à, em thật sự tò mò không biết hoa hồng nhỏ của anh trông như thế nào."

"Anh thật sự không dẫn em đi gặp sao?"

"Chẳng phải vẫn chưa theo đuổi được sao." Lục Giác nói: "Để sau này rồi tính."

Chu Văn Nguyên ngồi xuống ung dung: "Anh càng như vậy, em càng quan tâm đến hoa hồng nhỏ đó."

Lúc nghe thấy, Lục Giác nheo mắt, nhìn sang, giọng điệu bỗng cao lên, u ám lặp lại lời của cậu: "Cậu! Quan tâm!"

Chu Văn Nguyên sững sờ một lúc, rồi phản ứng lại.

Chỉ cảm thấy quá đỉnh.

"Không phải chứ, không chứ anh Giác, sao giờ đây anh ghen tuông dữ thế?"

"Hoa hồng nhỏ không phải là người, là thần tiên hay sao, mà có thể chế ngự anh như vậy."

Lục Giác không thèm để ý đến lời trêu chọc của cậu ấy, lại quay lại hộp thoại chat với Tống Chiết Ý, xem lại lịch sử trò chuyện.

Một tin nhắn bất ngờ hiện ra.

Z.Y: [Lục Giác, hộp thuốc đặt ở đâu vậy? Tôi không tìm thấy]

Lục Giác lập tức ngồi thẳng dậy, trả lời: [Em về nhà rồi sao?]

[Tìm hộp thuốc để làm gì, khó chịu chỗ nào à?]

Một lúc sau, Tống Chiết Ý trả lời anh: [Về rồi, vừa từ sân bay về, hơi say xe]

Lục Giác đứng thẳng dậy, vừa đi ra ngoài quán bar, vừa gọi điện cho Tống Chiết Ý: "Em về sao không báo cho tôi, để tôi đến đón em."

"Hộp thuốc ở ngăn kéo dưới tủ ti vi, em uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát, tôi về ngay."

Chu Văn Nguyên cũng sững sờ, Lục Giác không thèm chào một tiếng đã đi.

Cậu ấy vội vàng đuổi theo, cuối cùng đã tới bên cạnh xe của Lục Giác, cả người đang chạy nhanh như bay.

"Anh Giác, anh sao vậy, phải đi ngay à?"

Lục Giác hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, ném vào tủ đựng đồ, mới quay đầu lại nói với Chu Văn Nguyên: "Cậu chơi một mình đi, tiền để tôi lo."

Lục Giác nhìn vào gương chiếu hậu, rồi lại nhìn mái tóc vàng của mình, cuối cùng khuôn mặt căng thẳng cả đêm nay cũng đã lộ ra một chút ý cười.

Anh vẫy tay Chu Văn Nguyên, rồi khởi động xe.

Nhìn chiếc xe của Lục Giác biến mất trong tầm mắt, Chu Văn Nguyên há hốc mồm, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói dịu dàng đến khó tin của Lục Giác trong tiếng còi xe.

"Tôi phải đi gặp hoa hồng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro