Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bắt đầu ván mới, Lục Giác đã xin làm "vua".

Anh Trình đã choáng váng từ sớm, vội vàng chắp tay nhường lại vị trí.

Hạ Thành lo lắng, biết Lục Giác có thể đã phát hiện ra thủ đoạn của mình, vội tuyên bố: "Anh làm vua cũng được, nhưng anh vẫn phải nói hình phạt trước đã."

"Cứ yên tâm!"

Lục Giác nhìn chằm chằm cậu ta, nhấn mạnh từng chữ một: "Tôi nhất định sẽ tuân thủ quy tắc."

Nghe vậy, Hạ Thành mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước tiên chỉ cần nói ra hình phạt cho hai người, sau đó mới chia bài thì xác suất Lục Giác khi dễ mình sẽ rất nhỏ.

Hạ Thành càng tự tin thì cơn ác mộng sau đó càng khủng khϊếp.

Không biết Lục Giác đã làm thế nào, rõ ràng là anh đã nói hình phạt trước khi chia bài rồi, nhưng liên tiếp ba lần cậu ta và anh Trình đều bị rút chung.

Sau ba lần trải qua ác mộng kinh hoàng, gồm "cậu ta bế anh Trình lên tỏ tình", "cậu ta và anh Trình đi sang phòng bên cạnh hét lớn ba tiếng 'đêm qua chúng tôi đã ngủ cùng rồi'", và "cậu ta nằm trên đất, anh Trình làm động tác hít đất trên ngườι cậu ta". Đến lần thứ tư, khi lá bài định mệnh lại chọn cậu ta và anh Trình, Hạ Thành hoàn toàn sụp đổ, lập tức đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lục Giác hỏi: "Có phải anh đã gian lận không."

Lục Giác nhướng mày, cười mỉm đáp: "Đây là bài của cậu, cậu dùng câu hỏi này hỏi tôi, có phải không phù hợp lắm."

Hạ Thành: "......"

Nhìn những ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh, cậu ta lại co rúm ngồi xuống, không dám lên tiếng.

Anh giơ tay xem đồng hồ: "Hai người bắt đầu đi, ôm kiểu gấu túi hôn nhau một phút."

Đợi một lúc, anh lại bổ sung: "Không được che đâu nhé."

Triệu Sảng háo hức dùng điện thoại bật quay video hướng về phía Hạ Thành và anh Trình: "Video của hai người vừa nãy, tôi đã đăng lên vòng bạn bè, được rất nhiều lượt thích, còn có người nói hai người rất hợp nhau, ha ha."

"Tôi cũng vậy, hai người nhanh đi máy quay của tôi đã không chờ nổi nữa."

"Đàn ông phải quả quyết chút chứ, đừng lề mề như con gái nữa."

Hạ Thành nhìn năm sáu người vô tâm này, đều cầm điện thoại quay hình về mình, lần đầu tiên cảm thấy mình mắc chứng sợ ống kính.

Cậu ta nhăn mặt, nhìn anh Trình đang tuyệt vọng, hai người đồng thanh nói: "Tôi chọn uống rượu!"

Trước kết quả này, mọi người đều tỏ ra rất thất vọng, liên tục khuyên nhủ họ, uống rượu không bằng hôn nhau.

Hai người đều kiên quyết từ chối, một người cầm một chai rượu whisky với vẻ thấy chết không sợ, khi rượu cay nóng đốt cháy cổ họng, Hạ Thành nghĩ trong lòng: Lần sau gặp Lục Giác, nhất định phải tránh xa anh ta

Người này quá đáng sợ.

Dù sao anh Trình cũng đã uống hết một chai trước khi say.

Còn Hạ Thành mới uống được nửa chai đã không chịu nổi, khóc lóc van xin, mọi người nghĩ tình nghĩa cũ, cũng không còn làm khó cậu ta nữa.

Hạ Thành ở trong nhà vệ sinh khóc lóc nôn mửa, mắt kính áp tròng cũng rơi mất một bên, chỉ còn một đôi mắt xanh, nắm lấy bộ tóc giả rối thành một cục, bước ra khỏi nhà vệ sinh với bước chân khập khiễng.

Chưa đi được hai bước, thấy một bóng dáng đứng ở góc.

Cậu ta thử dụi dụi mắt, sau khi nhìn thấy là Tống Chiết Ý, cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, miệng kêu "Tống Tống, em vẫn quan tâm đến tôi", rồi định đi lên ôm lấy cô.

Tống Chiết Ý lùi lại một bước, làm Hạ Thành trượt chân.

Đầu óc Hạ Thành như bị đổ đầy nước, còn có tiếng ù ù vang vọng.

Tống Chiết Ý né tránh, cậu ta mất thăng bằng suýt nữa ngã, dựa vào tường để đứng vững, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Người làm chuyện xấu, ủ rũ nhỏ giọng hỏi: "Tống Tống, em giận sao?"

Trước đó đã có mấy người hỏi cậu ta, có phải đã động tay động chân vào lá bài hay không.

Nên cậu ta đoán Tống Chiết Ý chắc cũng biết rồi.

Đèn ở hành lang rất tối, vẻ mặt Tống Chiết Ý trắng như gốm, rất bình tĩnh.

Cô không nói thêm lời an ủi nào: "Có chút."

Hạ Thành lắc đầu, vội vàng biện minh: "Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... chỉ là không muốn nhìn thấy Lục Giác kiêu ngạo như thế."

"Anh ta không phải người tốt, anh ta..."

Tống Chiết Ý ngắt lời Hạ Thành: "Hạ Thành, tôi biết rõ con người của Lục Giác hơn cậu. Hơn nữa, hiện tại việc tôi tìm cậu cũng không liên quan gì đến Lục Giác."

Hạ Thành chưa bao giờ thấy Tống Chiết Ý nghiêm túc như vậy, trước nay cô vẫn luôn nhã nhặn.

Bỗng chốc, cậu ta không dám nói gì.

"Tôi chỉ thấy việc cậu vì tức giận mà coi tôi như quân bài trong trò chơi khiến tôi rất khó chấp nhận."

Dù đang chất vấn, giọng của Tống Chiết Ý cũng rất nhẹ nhàng: "Hạ Thành, cậu nghĩ rằng, hình phạt trong trò chơi của cậu, đối với một cô gái, là hành động thiếu tôn trọng lắm không?"

"Hơn nữa, cậu thật sự thích tôi hay chủ yếu chỉ là vì sự hiếu thắng, tôi nghĩ cậu hiểu rõ nhất."

Hạ Thành cúi đầu càng lúc càng thấp.

Tống Chiết Ý nói đúng, cậu có thiện cảm với cô, nhưng chưa đến mức không thể thiếu cô.

Hôm nay làm như vậy, cũng là vì ghen tị với Lục Giác, muốn tìm được một chút thành tựu trên ngườι Tống Chiết Ý, muốn vượt mặt anh mà thôi.

Tống Chiết Ý nhìn khuôn mặt cһán nản của Hạ Thành, thở dài, giọng nói chậm lại một chút.

"Hạ Thành, cậu đã trưởng thành rồi, tôi hy vọng cậu có thể giống như những gì cậu từng nói, trở thành một người đàn ông trưởng thành, đừng làm những chuyện trẻ con nữa."

Nói xong những lời này, Tống Chiết Ý quay người định đi, Hạ Thành ủ rũ gọi cô lại: "Tống Tống, em thật sự không thể thích tôi sao."

"Ừ."

Hạ Thành lại hỏi: "Vậy em thích Lục Giác không?"

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng nắm chặt tay, nói lời không thành thật: "Tôi cũng không thích anh ấy."

Hạ Thành thở phào nhẹ nhõm: "Tống Tống, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

"Mặc dù nhìn bề ngoài em và Lục Giác có vẻ thân thiết, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu."

"Anh ta thực sự rất tâm cơ, vừa nhìn đã biết anh ta có ý đồ với em, em phải cẩn thận một chút."

Tống Chiết Ý cười khẽ.

Hạ Thành quả nhiên đã say, không chỉ não không tốt, mà mắt cũng không tốt luôn.

Lẽ ra phải là cô ấy "có ý đồ" với Lục Giác mới đúng.

Sau khi Tống Chiết Ý rời đi, Hạ Thành dụi mắt, cũng lảo đảo đi về phía trước.

Cửa gấp nối liền hành lang và ban công ở cuối chưa được đóng chặt, gió đêm mùa hè từ khe hở ùa vào, mang theo chút mùi thuốc lá thoang thoảng.

Bầu trời đêm tĩnh lặng.

Mấy ngôi sao thưa thớt, lơ lửng trên bầu trời xa.

Lục Giác ngậm điếu thuốc, dựa vào tường màu xám cạnh cửa gấp, nhả ra một vòng khói, nhìn vòng khói trắng đó tan đi trong bóng đêm.

Anh nhắm mắt lại, đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Anh nghĩ đến việc theo đuổi thỏ con đầy cảnh giác.

Có vẻ như vẫn cần cố gắng thêm nữa.

*

Nhóm người chơi đến tận hai giờ sáng mới tan cuộc.

Lục Giác đi theo sau Tống Chiết Ý trở về phòng.

Vừa bước vào cửa, Tống Chiết Ý đã bật tất cả đèn lên, ánh sáng chói chang, hoàn toàn không thể nảy sinh chút ý tứ mờ ám nào.

Hai người đều không uống rượu, nhưng trên người khó tránh khỏi bám mùi rượu.

"Em đi tắm trước đi."

Lục Giác ngồi trên ghế sofa, tay gác lên mí mắt, vẻ mặt mệt mỏi.

Tống Chiết Ý đồng ý, đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, tâm trạng cô rất bất an, luôn nghĩ đến chuyện tối nay cô và Lục Giác sẽ ngủ thế nào.

Có vẻ như không ổn chút nào.

Cho đến khi cô ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt cһán nản, phát hiện Lục Giác đã trải sẵn chăn đệm dự phòng và gối trên ghế sofa.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hay anh ngủ trên giường đi."

Tống Chiết Ý: "Anh cao như vậy, ngủ ghế sofa không thoải mái."

Lục Giác cười với cô: "Không được, đây là phòng mà chị Chân đặt cho em, tôi chỉ là người ở tạm, không thể làm tu hú chiếm tổ chim khách được."

Tống Chiết Ý: "..."

Lục Giác không cho cô cơ hội đắn đo nữa: "Em nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi tắm đây."

Nói xong liền đi vào phòng tắm.

Lục Giác tắm rửa đơn giản xong đi ra, trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Tống Chiết Ý bọc mình trong chăn, cuộn tròn trên giường thành một cục nhỏ, dán mình vào trong bóng tối, không nhúc nhích giống như đang ngủ.

Anh mỉm cười, nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì Tống Chiết Ý gọi anh.

Lục Giác hơi cử động, nằm nghiêng nhìn cô gái trên giường.

Cô bọc mình như một con nhộng tằm, nửa khuôn mặt bị chiếc chăn trắng che khuất, để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, cứ nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ.

Lục Giác đột nhiên cảm thấy mềm mại vô cùng, anh dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Anh đã làm thế nào vậy?"

Lục Giác lập tức biết Tống Chiết Ý muốn hỏi anh làm thế nào mà có thể khiến Hạ Thành hết lần này đến lần khác bốc trúng lá bài vào mấy tiếng trước.

Lục Giác nhìn đôi mắt to sáng ngời của cô trong bóng tối, không nhịn được trêu chọc: "Bởi vì... Tôi có phép thuật."

"..."

"Ồ."

Tống Chiết Ý thất vọng đáp lại, cô biết Lục Giác đang dỗ dành cô, nhưng cũng không còn truy hỏi nữa.

Cô chính là người như vậy.

Nếu cô chủ động lên tiếng hỏi, câu trả lời của đối phương vẫn còn mơ hồ hoặc giống như đang trêu chọc, cô sẽ thu mình lại một cách rất có chừng mực.

Bởi vì cô sợ đối phương sẽ không kiên nhẫn, hoặc sẽ gây rắc cho người khác.

Trong im lặng.

Lục Giác không đợi Tống Chiết Ý hỏi lại, ngoan ngoãn tự nói: "Thực ra chỉ là tôi nhớ vị trí của mỗi lá bài mà thôi."

Tống Chiết Ý trợn tròn mắt.

Có tổng cộng mười sáu người chơi trò chơi, hiện trường còn rất ồn ào, trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi có thể nhớ được vị trí chính xác của mười sáu lá bài thì không hề dễ dàng.

"Anh giỏi quá."

Tống Chiết Ý nói một cách chân thành.

Cô tuy học văn nhưng trí nhớ không được tốt lắm, mỗi lần học bài đều rất tốn sức.

"Cũng bình thường thôi."

Lục Giác dừng lại một chút, cười khẽ: "Thực ra so với Cố Hành Dã, tôi chỉ là một tay mơ. Cậu ấy là cao thủ mánh khóe, nếu hôm nay cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ có nhiều trò hơn."

Lục Giác lại hỏi: "Em còn nhớ Cố Hành Dã không?"

"Nhớ chứ."

Tống Chiết Ý cong mắt cười: "Người mà khuôn mặt có sẹo, nhìn rất ngầu."

Lục Giác: "?"

Rất ngầu?

Trong lòng anh bỗng thấy bực bội.

Quen nhau lâu rồi, anh chưa bao giờ nghe Tống Chiết Ý khen anh.

Ồ, cũng không phải là không có.

Nếu "hồ ly tinh" cũng là khen thì đúng là có thật.

Không khí yên lặng một lúc, Tống Chiết Ý lại nhẹ nhàng gọi tên anh, anh đáp lại thì nghe Tống Chiết Ý giọng hỏi anh: "Anh và Cố Hành Dã quen nhau như thế nào vậy."

Lục Giác cười khẽ, tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực, trong đêm nghe rất gợi cảm.

Tai Tống Chiết Ý lại nóng lên, không khỏi kéo chăn lên cao hơn một chút để che mặt.

Nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe anh dùng giọng nói khàn khàn mang theo chút ý cười ấy để nói chuyện.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Không tiện nói sao."

"Không tiện."

"......"

Tống Chiết Ý đột nhiên cảm thấy hối hận.

Cô dường như đã vượt quá giới hạn, xấu hổ đến mức định giả vờ ngủ thì nghe Lục Giác nói: "Nhưng nếu em muốn biết, tôi đều có thể nói cho em nghe."

Có vẻ như lời nói này quá mập mờ, Lục Giác lại bổ sung một câu: "Dù sao chúng ta cũng là đồng minh, phải không?"

Thực ra, cho dù hôm nay Tống Chiết Ý không hỏi.

Sớm muộn gì Lục Giác cũng sẽ kể cho cô nghe về đoạn quá khứ bị chôn vùi trong sâu thẳm của thời gian.

Anh muốn ở bên Tống Chiết Ý thì phải thể hiện tất cả con người của mình cho cô biết.

Dù tốt hay xấu.

Anh đều muốn Tống Chiết Ý biết.

Thậm chí việc Tống Chiết Ý có chút tò mò về quá khứ của anh, anh cũng có chút phấn khích.

Ít nhất điều này chứng tỏ, cuối cùng thỏ con cũng quan tâm anh một chút rồi.

Đối với anh, đó là một điềm tốt.

"Để tôi nghĩ xem nên nói thế nào."

Lục Giác im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng tìm được điểm khởi đầu.

"Một đêm mùa hè vào mười năm trước, tôi từng bỏ nhà ra đi."

Đêm đó, anh và Lục Thành Diễn cãi nhau một trận lớn.

Lục Thành Diễn chỉ tay vào mặt anh mà mắng chửi, nói Lục Giác không có ông ấy, không có hào quang của nhà họ Lục thì chẳng là gì cả.

Anh cười khẩy rồi ném điện thoại, ví và thẻ của mình đi trước mặt Lục Thành Diễn, rồi rời khỏi biệt thự trên đồi.

Anh cúi đầu đi mãi, không biết đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro