Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong ba chữ này, Lục Giác không thèm để ý đến Hạ Thành nữa, nắm lấy tay của Tống Chiết Ý vẫn đang bàng hoàng chưa tỉnh lại, đi về phía cửa.

"Này, hai người định đi đâu!" Có người hét lớn.

Lục Giác không quay đầu lại: "Tìm chỗ thích hợp để hôn nhau."

Nghe vậy, Tống Chiết Ý như tỉnh mộng.

Cô dừng bước, Lục Giác cũng cảm nhận được, nở nụ cười quay đầu nhìn cô.

Tim Tống Chiết Ý đập thình thịch.

Cô hít một hơi thật sâu, không khỏi nhìn Lục Giác.

Cô không hiểu Lục Giác định làm gì.

Không phải thật sự muốn hôn cô một phút chứ.

Anh có chịu nổi không?

"Tin tưởng tôi, tôi có cách." Lục Giác ghé vào cô, nhỏ giọng nói.

Ánh mắt Lục Giác dịu dàng, nhìn rất đáng tin cậy, Tống Chiết Ý đột nhiên cảm thấy thả lỏng.

Họ không ngoài.

Đi đến cạnh tường, Lục Giác dừng lại.

Đèn laser màu trên trần nhà chiếu xuống tạo nên bóng mờ loang lổ rực rỡ.

Anh nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhàng đẩy Tống Chiết Ý vào tường, làn da trắng ngần của cô in lên những bóng đèn rực rỡ.

Lục Giác nhìn sâu vào đôi mắt trắng rã của cô, thì thầm: "Ở đây đi."

Có người huýt sáo: "Ui, đè vào tường, còn biết tạo không khí nữa, anh Lục đúng là biết chơi."

Nói xong, liền nghe thấy tiếng lạch cạch.

Lục Giác vươn tay kéo tấm khăn trải bàn màu đỏ trên bàn chơi bài cạnh, làm những con xúc xắc và quân bài trên bàn bị lật tung.

Con xúc xắc đập mạnh xuống đất, quân bài trong ánh đèn nhấp nháy từ từ rơi xuống, đem ánh sáng cắt rời.

Trong một mảng hỗn loạn, Lục Giác nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý, mỉm cười rồi trực tiếp phủ tấm khăn trải bàn đỏ lên người cô, sau đó anh lật một góc lên, nhìn Tống Chiết Ý giống như đang đội khăn voan đỏ vậy.

Lục Giác vốn rất thoải mái và nhã nhặn, giống như đang chơi một trò chơi gì đó.

Nhìn thấy Tống Chiết Ý mở to đôi mắt trong sáng vô tội, bối rối nhìn mình, giống như con nai nhỏ lạc trong rừng, anh dần thu lại nụ cười trên mặt lại.

Tim đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Tring khoảnh khắc đó, anh mơ hồ có một loại ảo giác, Tống Chiết Ý đã kết hôn với anh.

Còn anh thì đang lật khăn voan đỏ của cô.

Mà cô dâu của anh, vừa e thẹn vừa dung túng nhìn anh, cho phép anh làm bất cứ điều gì với cô.

Ý nghĩ đó khiến Lục Giác không thể chịu đựng nổi nữa.

Anh muốn hôn ngay lập tức, tuyên bố sự xuyến xao và tình cảm trong lòng mình.

Nhưng bởi vì yêu, nên anh kiềm chế bản thân.

Anh nín thở, chống tay lên tường, từ từ tiến lại gần Tống Chiết Ý, rồi để tấm khăn trải bàn đỏ rơi xuống, bao phủ lấy họ.

Ánh sáng đột nhiên tắt.

Trong bóng tối, Tống Chiết Ý vẫn nhìn thấy đường nét khuôn mặt ngày càng gần của Lục Giác.

Cuối cùng, khi đôi môi anh cách cô chỉ vài cm, anh dừng lại.

Gần hơn cả lần trước anh hôn tai cô và cũng thân mật hơn.

Hơi thở của và Lục Giác quấn lấy nhau.

Tấm khăn trải bàn đỏ rộng lớn che phủ phần thân trên của họ, Tống Chiết Ý chỉ cảm thấy khó thở, không khí ngày càng loãng hơn, cứ như tấm vải kia đang ngăn cách không khí bên ngoài.

Cô cảm thấy mình sắp ngất đi.

Cô đành nhắm mắt lại, nín thở.

Cả người mềm nhũn, may mà có bức tường ở phía sau đỡ cô, không cô đã ngã xuống.

Đương nhiên Lục Giác cảm nhận được hơi thở của cô đột ngột dừng anh nhẹ nhàng nhéo mũi cô, giọng nói khàn khàn: "Cô thỏ, hít thở."

Bị Lục Giác chạm vào.

Tống Chiết Ý lập tức sụp đổ, thở một hơi thật dài.

Lục Giác cười nhẹ một tiếng, Tống Ý thấy xấu hổ, mở mắt muốn trừng mắt với anh, nhưng lại đối diện với đôi mắt dịu dàng và thâm tình.

Cô không chịu nổi ánh mắt Lục Giác, sẽ khiến cô có cảm giác mình được anh yêu thương sâu sắc. Cô vô thức muốn quay mặt đi, bàn tay vừa mới nghịch ngợm trên mũi cô, đột nhiên nâng cằm cô lên.

Lục Giác không cho cô trốn.

Tống Chiết Ý chỉ có thể cúi đầu, lấy đó làm sự kháng cự cuối cùng.

Xung quanh rất yên tĩnh, không có tiếng động nào.

Rồi cô nghe thấy tiếng Lục Giác nói trong tiếng tim đập loạn nhịp của mình: "Cô thỏ, xin lỗi."

Tại sao Lục Giác lại xin lỗi.

Tống Chiết Ý cau mày, nhưng không dám nhìn anh, cũng không dám lên tiếng hỏi.

Lục Giác thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào hàng mi rung rinh của Tống Chiết Ý, một trái tim vừa đau vừa xót

Anh nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tôi đã quá đáng, khiến em tức giận. Tôi sai rồi, em đừng giận tôi nữa được không?"

Anh nói ra từng câu từng chữ như lời thoại đã chuẩn bị sẵn.

Lời nói nhỏ nhẹ mà đáng thương.

"Tôi biết buổi chiều hôm nay là do tôi không đúng nhưng tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy tên Hạ Thành đáng ghét quá, lại thấy cậu ta cứ tán tỉnh em, nên muốn chọc tức cậu ta một chút."

"Xin lỗi."

Nghe Lục Giác nói thế, lông mi Tống Chiết Ý run lên kịch liệt.

Vậy là cô đã hiểu lầm.

Lục Giác không hề nghi ngờ cô.

Anh chỉ là không thích Hạ Thành, nên muốn chọc cậu ta mà thôi.

Trong nháy mắt, mây đen trong lòng bỗng tan biến.

Tống Chiết Ý ngước mắt nhìn Lục Giác, khi bắt gặp ánh mắt của anh, thân thể cô lại căng cứng, sau khi phần sợ hãi nhất trong lòng biến mất, tất cả các giác quan của cô đều nhận được cảm giác áp bức từ Lục Giác.

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng đẩy vai Lục Giác, tựa như nức nở nói: "Anh, anh đứng lên trước đi."

Lục Giác nhìn vẻ e thẹn của cô, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, giống như một quả đào tươi mới. Anh đè nén dục vọng đang dâng trào trong lòng, cười cười, dùng giọng nói khàn khàn dụ dỗ: "Trước tiên, em phải nói là em không giận tôi đã."

"Không nói, tôi sẽ không đứng lên."

Tống Chiết Ý không ngờ Lục Giác lại giở trò, vội vàng liếc nhìn anh một cái, nói: "Tôi không giận."

"Cảm ơn cô Thỏ."

Tống Chiết Ý chờ một lúc, lại thấy Lục Giác vẫn chưa kết thúc "nụ hôn nóng bỏng", tức giận dậm chân.

Lại nhắc nhở: "Chắc đủ một phút rồi."

Tiếng cười khàn khàn gợi cảm cùng hơi thở ấm áp của Lục Giác lại dán lên tai cô: "Chưa đủ."

Cuối câu anh kéo dài thật lâu, tựa như có cái móc câu.

Thân thể Tống Chiết Ý lại không nhịn được mà run rẩy, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Giác.

Lục Giác lại cười với cô một cái, sau đó ánh mắt sâu thẳm rơi xuống môi Tống Chiết Ý.

Hôm nay lúc rời khỏi phòng, Tống Chiết Ý tô một lớp son nhạt, khiến cho làn môi anh đào trở nên căng mọng, rất là quyến rũ.

Đến gần, Lục Giác còn ngửi thấy mùι hương ngọt ngào của trái đào thoang thoảng từ son môi.

Anh nhỏ giọng: "Cô thỏ, tôi mạo muội hơn nữa thì có được không?"

Tống Chiết Ý hốt hoảng gật đầu.

Thậm chí còn không hỏi Lục Giác muốn "mạo muội" làm sao, chỉ muốn anh mau chóng thả mình ra.

Thấy Tống Chiết Ý đồng ý, Lục Giác dùng ngón cái nhẹ nhàng quét qua bờ môi mềm mại của Tống Chiết Ý, khiến son môi của cô bị bôi ra ngoài, một vệt đỏ lem nhem in trên da trắng nõn của cô.

Có cảm giác dụ dỗ như thể sự thuần khiết bị vấy bẩn.

Đôi mắt Lục Giác hơi trầm xuống, yết hầu nhẹ nhàng di chuyển.

Sau đó giơ tay, dùng ngón tay dính đầy son môi còn sót lại, thoa lên khóe môi của mình.

Động tác của Lục Giác rất chậm, rất mê hoặc, khiến Tống Chiết Ý nhìn đến đỏ mặt.

Đầu óc cô trống rỗng.

"Cô Thỏ, chúng ta đã làm hòa rồi đúng không?"

Lục Giác xác nhận lại lần nữa.

Thấy Tống Chiết Ý khẽ gật đầu, anh đứng thẳng dậy, luyến tiếc lùi lại một bước, dùng một tay kéo tấm vải đỏ xuống.

Ánh sáng biến mất đột ngột đã quay trở lại.

Âm thanh cũng quay lại.

Hứa Chân dẫn đầu vỗ tay: "Hai phút mười giây, còn tăng thời gian nữa, quá đỉnh!!"

Tần Nhiên cười đến mức mắt cong cả lên, cũng hùa theo: "Đúng vậy, quá kích động, son môi cũng lem rồi."

Tống Chiết Ý cảm thấy có quá nhiều ánh mắt tập trung vào mình, không thể ngẩng đầu lên, lén lút trốn sau lưng Lục Giác.

Lục Giác nhận ra, khẽ cười một tiếng.

Anh thích cảm giác được Tống Chiết Ý dựa dẫm vào mình.

Lúc này, luôn có người thích xem náo nhiệt.

"Phạm quy rồi! Che chắn thế này thì làm sao biết được mấy ngườι có hôn hay không."

Ngay sau đó, có người hưởng ứng.

"Đúng đúng đúng, chúng tôi không nhìn thấy gì cả! Hôn lại một lần nữa!"

"Hôn lại lần nữa! Hôn lại lần nữa, ở đây hôn, tôi sẽ đếm giờ cho mấy ngườι."

Lục Giác nhướng mắt, nhìn đám ngườι đang hò hét, nhàn nhạt nói: "Quy tắc chỉ nói là hôn, có nói không thể che chắn khi hôn đâu."

Ánh mắt anh dừng lại trên người Hạ Thành, người đang ngây người như phỗng, rồi một cách thách thức: "Nếu muốn xem, có bản lĩnh thì khiến tôi thua thêm lần nữa."

Sau hai "tai nạn", tâm trạng của Lục Giác tốt hơn trước đó rất nhiều, lông mày và mắt nhướng lên.

Nhân cơ hội Hạ Thành và anh Trình cùng nhau đi vệ sinh, anh bình tĩnh ngồi xuống cạnh Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý liếc nhìn anh, vết son môi trên khóe miệng Lục Giác vẫn chưa được lau sạch.

Đúng lúc đó, Tống Chiết Ý không khỏi nhớ lại cảm giác ngứa ran khi những ngón tay mỏng manh như kén của Lục Giác lướt qua khóe môi cô dưới lớp vỏ bọc vừa dày vừa tối.

Đôi tai vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu nóng bừng trở lại.

Cô cúi mắt xuống, đắm mình vào việc uống nước trái cây.

Lục Giác nhìn chằm chằm vào bộ bài nằm rải rác trên bàn, đưa tay cầm bộ bài đó lên để quan sát thật kỹ, quả nhiên đã có động tay động chân.

Hơn nữa còn rất ngốc.

Chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy ngay những sai sót trong thủ thuật không chính thống ấy.

Lục Giác cười rồi ném bài về lại bàn. Anh chuyển mắt nhìn Tống Chiết Ý rồi thì thầm: "Cô thỏ, em muốn báo thù không?"

Tống Chiết Ý không hiểu ý của anh, chớp mắt bối rối.

Lục Giác mỉm cười nói: "Được rồi, tôi hiểu. Em có tiếp tục nước trái cây."

Tống Chiết Ý: "..."

Cô không nói gì, nhưng Lục Giác lại hiểu hết.

*

Sau biết được sự thật trở về, cậu ta trừng mắt nhìn Tần Nhiên, người mà cậu coi là đồng minh không lâu trước đó.

Tần Nhiên không hề hấn gì, vẫn mỉm cười chào cậu ta.

Hạ Thành suýt nữa thì ngất xỉu.

Tuy nhiên, mục tiêu của cậu ta không phải là Tần Nhiên, mà là Lục Giác.

Cậu ta vừa "mua chuộc" và "ép buộc" anh Trình lại một lần nữa.

Bây giờ, cậu ta đã nắm chắc phần thắng.

Cậu ta không chỉ muốn tiếp xúc thân mật với Tống Chiết Ý.

Cậu ta còn muốn chơi xấu Lục Giác.

Trò chơi tiếp tục.

Lúc anh Trình chuẩn bị chia bài thì Lục Giác hờ hững nói: "Đợi đã."

Hạ Thành bực bội nói: "Anh lại định làm gì?"

"Tôi nghĩ nên nói ra hình phạt trước rồi mới chia bài, như vậy sẽ công bằng hơn."

Nói xong, Lục Giác liếc thấy anh Trình đang đổ mồ hôi hột, tâm trạng bất an không giấu nổi.

"Đúng vậy, nên như thế."

Lần này, Tần Nhiên và Lục Giác đứng chung một chiến tuyến.

Lục Giác liếc nhìn cậu ấy, nhếch mép.

Càng lúc càng nhiều người đồng tình.

Quy tắc cũ bị phá vỡ, anh Trình thực sự không có cách nào.

Anh ấy chỉ có thể cứng rắn nói ra hai lá bài, cộng với hình phạt tương ứng mà Hạ Thành vừa nói với anh ấy.

"2, 2 chuồn và 3 bích, ngồi trên đùi và ăn một thanh sô cô la bằng miệng."

Thằng ngốc này còn muốn ăn sô cô la bằng miệng với thỏ con nữa à.

Lục Giác không vui bẻ ngón tay, nhìn Hạ Thành đang trừng mắt với anh từ phía đối diện, mỉm cười khinh bỉ.

Được rồi, nếu cậu ta đã quá nóng lòng.

Anh sẽ khiến cậu ta thỏa mãn gấp đôi.

Không thể biết trước sẽ nhận được lá bài nào, 2 chuồn và 3 bích được chia cho hai người đàn ông.

Sau khi họ hoàn thành màn trình diễn cách lúng túng, đều cùng nhau tạo ra vẻ mặt buồn nôn, làm cả nhóm cười không ngớt.

Sau một vài vòng như vậy, Lục Giác và Tống Chiết Ý đều không bị rút thăm trúng, mà hình phạt ngày càng xấu hổ và phi lý, dù mọi người hoàn thànᏂ nhiệm vụ một cách khó khăn nhưng cũng rất vui vẻ.

Chỉ khi Hứa Chân và Tần Nhiên rút được nhau, Tần Nhiên hoàn toàn coi "trừng phạt" như một phần thưởng, biểu diễn một màn tỏ tình hết sức chân thành và thâm tình.

Tống Chiết Ý nhìn Hứa Chân đã đỏ cả mặt.

Cô mỉm cười, cũng mừng thay cô ấy mà cũng có chút ghen tị.

Để tạo không khí, Tần Nhiên còn bảo người khác tắt đèn.

Cả phòng tối om.

Lục Giác dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý.

Tần Nhiên lại làm náo loạn thêm một lúc, rồi cuối cùng "hình phạt" của Hứa Chân cũng kết thúc.

Đèn lại sáng lên, Lục Giác mới thu hồi ánh mắt.

Anh mỉm cười bất hảo, nhìn thoáng qua Hạ Thành đang không hề hay biết, ghé sát vào tai Tống Chiết Ý, nhỏ giọng nói: "Cô Thỏ, đợi xem, kế hoạch báo thù bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro