Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm này Lục Giác rất đồng ý, mặc dù anh vẫn chưa bắt đầu theo đuổi, nhưng từ thái độ của Tống Chiết Ý đối với anh, Lục Giác có thể nhìn ra Tống Chiết Ý không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài.

Khác hẳn với những cô gái chỉ coi trọng vẻ bề ngoài và gia thế.

"Ừ, tiếp tục nói."

"Anh Giác, kiểu con gái này, không thể tấn công trực diện, sẽ dọa người chạy mất."

Chu Văn Nguyên giả vờ than thở: "Em cũng từng theo đuổi một cô gái ngoan ngoãn như vậy, mẹ kiếp, em theo đuổi cô ấy rất nghiêm túc, đối xử với cô ấy rất tốt, kết quả cô ấy chẳng thèm để ý đến em, cuối cùng còn bỏ đi theo một tên trai trẻ."

"Tên trai trẻ đó là kiểu gì?"

Lục Giác không có ý định an ủi chuyện buồn của Chu Văn Nguyên.

Chỉ quan tâm đến tên trai trẻ kia.

Có thể lấy đó làm tham khảo.

Trong lòng anh, người thương của thỏ con cũng chỉ là tên trai trẻ tầm thường.

Chu Văn Nguyên bị Lục Giác phớt lờ không giả vờ khóc nữa.

Cười cợt nói: "Thì làm bộ lạnh lùng, trông có vẻ kiêu nhưng theo quan sát của em, mẹ kiếp đó là một tên im lìm, chỉ tán tỉnh người khác trong tối."

"Sau khi tổng kết lại, em thua ở chỗ quá thẳng thắn."

Lục Giác suy nghĩ lời Chu Văn Nguyên: "Vậy ý của cậu là không thể theo đuổi trực tiếp."

"Không hổ là anh em của em, tư duy nhạy bén!"

Chu Văn Nguyên nói: "Lòng vòng một chút, con gái ngoan ngoãn sẽ thích kiểu này."

"Anh Giác, anh đẹp trai như vậy, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, lúc nào cũng tỏa ra hormone, khiến cô ấy mê mẩn, em tin chắc cô ấy sẽ thích anh thôi."

"Và lúc đó là lúc để anh gặt hái quả ngọt."

"Nhớ nhé! Cứ ra sức trêu ghẹo cô ấy!"

Thoát khỏi hành lang phòng cháy chữa cháy, trong đầu Lục Giác vẫn luôn lặp lại lời khuyên tình yêu đầy mạnh mẽ và kích động của Chu Văn Nguyên.

Anh nhíu mày, mỗi chữ anh đều hiểu, nhưng làm thế nào để tán tỉnh mới là một vấn đề.

Cho đến nay, anh vẫn chưa từng tán tỉnh ai.

Còn đang suy nghĩ thì đi ngang qua thang máy, thang máy vừa mở cửa, một người đi nhanh ra ngoài.

Lục Giác nhìn thấy, trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức gọi lại: "Tiểu Lý, cậu đợi một lát."

Tiểu Lý chính là người được Lục Thành Diễn mời đến chăm sóc ông cụ Lục, vóc dáng không cao, tuổi cũng không lớn, khuôn mặt bình thường, nhưng phẩm chất tốt, làm việc đâu ra đấy lại có trách nhiệm.

Trong mấy ngày qua Lục Giác đã quan sát, cậu ấy chăm sóc ông cụ rất tốt, anh cũng khá yên tâm.

Bất ngờ gặp Lục Giác, trong lòng Tiểu Lý khẽ run lên, có chút hoảng hốt gọi một tiếng: "Anh Lục."

"Nghe nói vừa rồi cậu có việc, để cô Tống trông chừng ông nội tôi."

Nghe Lục Giác chậm rãi nói, mồ hôi trên trán Tiểu Lý sắp rơi xuống rồi.

Nói theo cách khác, cậu ấy đúng là đã "lười biếng", ông chủ nào cũng sẽ không vui thôi.

Tưởng Lục Giác đến trách mắng, Tiểu Lý bối rối xoa xoa tay, khó khăn giải thích: "Anh Lục, nhà tôi có chút chuyện, nên tôi về xử lý chút, lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Chuyện nhà xử lý xong chưa."

Thấy Lục Giác không tức giận, Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Được rồi."

Lục Giác cau mày: "Cậu chắc chứ?"

Tiểu Lý: "..."

Lục Giác hỏi vậy, Tiểu Lý có chút không chắc chắn.

Thấy Tiểu Lý do dự, Lục Giác lại tiếp lời: "Chắc là chưa xử lý xong đúng không, tối nay cậu về nhà đi, mai lại qua."

Tiểu Lý vẫn chưa kịp phản ứng, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên thang máy rời đi.

Lục Giác vui vẻ mỉm cười.

Điều kiện ở riêng đã đạt được.

Anh đút tay vào túi, quay lại phòng bệnh.

Sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch tán tỉnh thỏ con của mình.

Tống Chiết Ý đã không còn đắp mắt nữa, đôi mắt hạnh không còn sưng như lúc nãy, chỉ là nếp gấp mí mắt trông sâu hơn một chút, đuôi mắt còn vương chút đỏ.

So với bình thường, có thêm chút mị hoặc.

Lục Giác suýt nữa thì nhìn đến ngẩn ngơ.

Thấy Lục Giác trở lại, Tống Chiết Ý cầm túi đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Lục Giác, không còn sớm nữa, tôi về đây."

Bây giờ đã gần chín giờ.

Bên ngoài tối đen.

Tống Chiết Ý cũng đã ở đây hơn hai tiếng, đã đến lúc phải về rồi.

Lục Giác: "??"

Anh vừa mới đuổi Tiểu Lý đi, đối tượng theo đuổi đã sắp rời đi rồi.

Chuyện này không thể nào được.

Lục Giác kiềm chế biểu cảm sắp sụp đổ của mình, nở một nụ cười.

"Tống Chiết Ý tôi còn một việc nữa, muốn nhờ em giúp đỡ."

Nói ra lời này, tim Lục Giác như muốn nhảy ra ngoài.

Anh sợ Tống Chiết Ý sẽ từ chối anh.

Tống Chiết Ý chớp mắt: "Chuyện gì?"

"Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Tiểu Lý, à, chính là hộ lý chăm sóc ông nội tôi, nói là chuyện nhà không giải quyết được ngay, tối nay không đến được."

Lục Giác nhìn khuôn mặt của Tống Chiết Ý, rồi thở dài, dùng một giọng điệu đáng thương để nói: "Tống Chiết Ý, một mình tôi không ổn."

"Em có thể ở lại giúp đỡ tôi không."

*

Phòng bệnh là dạng phòng suite, bên ngoài còn có giường bệnh nhân.

Mọi thứ đều đầy đủ, không khác gì khách sạn.

Lục Giác vỗ vỗ chiếc giường chưa ai ngủ, nói với Tống Chiết Ý: "Tối nay ngủ ở đây đi."

Tống Chiết Ý do dự hỏi: "Không phải anh bảo tôi giúp anh sao?"

"..."

Lục Giác sững sờ một giây, lập tức trả lời: "Đúng là giúp, nhưng khi tôi không làm được thì em mới giúp, còn lại em cứ nghỉ ngơi bình thường, có cần thì tôi sẽ gọi."

Đùa à.

Khó khăn lắm anh mới thích một người, sao có thể nhìn cô thức khuya mệt mỏi được.

Tống Chiết Ý có đồng ý, anh cũng thấy xót.

Chẳng qua là anh ích kỷ thôi.

Mới nhận ra tình cảm của mình, lúc này từng giây từng phút đều không muốn để Tống Chiết Ý rời khỏi tầm mắt.

"Được."

Tống Chiết Ý gật đầu, không từ chối.

Lúc này thời gian còn sớm, không phải lúc ngủ, hơn nữa ở trước mặt Lục Giác, Tống Chiết Ý cũng không thể ngủ được.

Cô lại ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu nhắn tin cho Cung Uẩn nói tối nay không về, không cần chờ cửa.

Cung Uẩn trả lời rất nhanh: [Ở cùng Lục Giác sao?]

Z.Y: [Là anh ấy]

Một lúc sau, tin nhắn của Cung Uẩn lại đến, chỉ bốn chữ: [Chú ý an toàn]

Lúc đầu, Tống Chiết Ý không có hiểu. Cô vẫn đang thắc mắc không biết mình cần chú ý an toàn điều gì khi ở bên Lục Giác.

Cô không khỏi ngước mắt lên nhìn Lục Giác, người đang quay lưng pha cà phê.

Lục Giác có một tấm lưng thẳng tắp và đôi vai rộng. Chiếc áo sơ mi đen của anh được nhét vào quần âu cùng màu, hiện lên chiếc eo thon của anh.

Trong thời gian này, Quách Doanh Doanh cũng không bao giờ rảnh rỗi. Hết lần này đến lần khác nhắn tin wechat đòi phúc lợi từ cô.

Còn không ngừng phát ngôn những lời sock óc.

"Tớ đã xem ảnh của Lục soái ca hàng trăm triệu lần rồi. Cậu xem, hán phục còn không thể che nổi bờ mông cong của anh ấy, chắc sờ sẽ thích lắm đây."

"Đôi chân đó đỉnh thật sự"

"Điều quan trọng nhất ở đàn ông chính là eo. Vòng eo nhỏ của Lục soái ca, nhìn là biết dùng rất ngon!"

Eo!

Dùng rất ngon!

Lúc đó, Tống Chiết Ý đột nhiên hiểu được sự ẩn ý trong lời nói của Cung Uẩn, làm mặt cô đột nhiên đỏ bừng.

Cô dùng tay quạt vào mặt, nhưng không có tác dụng gì.

Cô lại liếc nhìn Lục Giác, cầm lấy chiếc túi đá vừa đặt xuống không lâu, dán lên mắt để hạ nhiệt.

Lục Giác không biết rằng anh còn chưa bắt đầu tán tỉnh.

Tống Chiết Ý đã bối rối.

Anh đang rất tập trung làm cà phê.

Vẫn luôn ghi nhớ lời của Chu Văn Nguyên.

[Làm điều thích hợp, tỏa ra sức hấp dẫn, mỗi lần tán tỉnh đều phải giả vờ như vô ý, cố ý thì sẽ bị trừ điểm.]

Lục Giác nhớ lần trước anh và Tống Chiết Ý ở quán cà phê, thứ cô uống là cà phê macchiato caramel.

Mặc dù ở đây không có nguyên liệu làm cà phê macchiato caramel hoàn chỉnh, nhưng để pha ngon, Lục Giác vẫn rất tự tin.

Sau khi làm xong, anh còn vẽ những hoa văn tinh tế lên cà phê.

Lục Giác rất hài lòng với thành phẩm, đặt cà phê lên bàn trà trước mặt Tống Chiết Ý.

Anh lịch sự nói: "Cô Thỏ, đây là cà phê macchiato caramel cải tiến của tôi, em thử xem."

Dù là ở bệnh viện, nhà họ Lục cũng không giảm bớt phong độ.

Không chỉ có tủ lạnh, có đầy đủ máy pha cà phê và các thiết bị điện khác, ngay cả chiếc tách sứ đựng cà phê cũng tinh xảo vô cùng, trên men trắng có in một bông hoa trà màu hồng nhạt.

Nhìn rất tao nhã.

Tuy nhiên, thứ nổi bật hơn cả chiếc cốc sứ là hình con thỏ trên tách cà phê, bên cạnh còn có một trái tim nhỏ.

Tống Chiết Ý nhìn thấy tách cà phê này, bỗng nhiên không nỡ uống.

Lục Giác chờ cả buổi, không thấy Tống Chiết Ý có phản ứng gì về việc anh biết pha cà phê, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Em không thắc mắc sao?"

Tống Chiết Ý ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo: "Thắc mắc cái gì."

Lục Giác: "..."

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục giữ nụ cười, đành phải trực tiếp lật bài ngửa: "Cái hình vẽ này là do tôi làm, em không thấy thắc mắc là sao tôi lại làm được à."

Tống Chiết Ý sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra.

Phản ứng vừa rồi của cô thật sự quá bình tĩnh.

Bởi vì cô đã biết Lục Giác biết làm những thứ này.

Bên cạnh trường đại học London có một quán cà phê, theo lời đồn, quán cà phê đó là do Lục Giác và bạn bè cùng góp vốn mở.

Lục Giác thỉnh thoảng sẽ đến đó, đôi lúc quán quá đông khách, anh cũng sẽ làm nhân viên pha cà phê.

Rất nhiều cô gái đều thích đến đó, chỉ để mong gặp được Lục Giác một cách tình cờ.

Nhưng xác suất gặp được anh cực kỳ thấp.

Uống được cà phê do chính tay Lục Giác pha là điều cực kỳ khó xảy ra.

Tống Chiết Ý vẫn còn nhớ, lúc đó cô may mắn kia đã đăng ảnh cà phê do Lục Giác pha lên nhóm "Tiểu đội nhỏ của đại học London", bày tỏ sự vui sướng, khiến bao người ngưỡng mộ.

Tống Chiết Ý cũng ngưỡng mộ.

Đã nhiều năm trôi qua, Tống Chiết Ý vẫn còn nhớ trên tách cà phê đó có một chiếc lá phong đơn giản nhưng tinh tế đó.

Giọng nói của Lục vang lên bên tai: "Nghĩ gì thế?"

Tống Chiết Ý lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào Lục Giác đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào ẩn chứa ý cười.

Họ đang ở rất gần nhau.

Tay anh vô tình đặt bên cạnh chân cô, suýt nữa đã chạm vào cô.

Người Tống Chiết Ý cứng đờ, mượn cớ nhìn tách cà phê trên bàn trà, trên đó có chú thỏ nhỏ được vẽ bằng bọt sữa, còn phức tạp hơn chiếc lá phong kia rất nhiều, rồi tỉnh bơ dịch sang bên kia.

Sau đó nhỏ giọng nói: "Không có gì, chỉ thấy anh rất giỏi."

"..."

Lục Giác cau mày.

Không chỉ vì lời khen không chân thành của Tống Chiết Ý, mà còn vì cô cố giữ khoảng cách.

Tống Chiết Ý tự cho rằng mình làm rất kín đáo, nhưng tất cả những độn̴g tác nhỏ của cô, Lục Giác đều nhìn thấy hết.

Lần đầu tiên tán tỉnh thỏ con, Lục Giác thất bại thảm hại.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý đang uống từng ngụm cà phê do mình pha, trong lòng nhanh chóng tính toán một lúc, cảm thấy mình còn kiềm chế quá.

Kiểu động vật nhút nhát như thỏ, hoàn toàn không cảm nhận được.

Phải tung chiêu lớn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro