Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Lục Giác không hề xem Úc Ninh ra gì.

Anh ta không phải là người mà Tống Chiết Ý thích, nếu người mắt híp này mà là kiểu người cô thích thì đúng là buồn cười thật.

Nhưng Úc Ninh không biết điều đó, tiếng gọi "Tiểu Ý" rất chói tai đã hoàn toàn chọc giận anh.

Nhìn thấy Úc Ninh và Tống Chiết Ý có vẻ quen biết, Lục Giác không muốn gây khó dễ cho Tống Chiết Ý, nên kiềm chế tính khí, nhẫn nhịn không chửi mắng tại chỗ.

Tuy nhiên, Lục Giác cũng không phải là người dễ bắt nạt.

Anh nhướng mày, ánh mắt quét qua Úc Ninh một vòng, cười khẽ một cách khó hiểu.

Đôi mắt hoa đào bộc lộ ba phần mỉm mai, bảy phần khinh thường đến mức đỉnh điểm.

Úc Ninh bị ánh mắt đó đâm vào trong xương, trên trán nổi gân xanh suýt nữa thì phình ra.

Nhưng vì muốn tạo ấn tượng tốt với Tống Chiết Ý, anh ấy chỉ đành nhịn, giả vờ không thấy.

Khi Lục Giác nhìn về phía Tống Chiết Ý, gương mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt thách thức với Úc Ninh bao nhiêu thì khi nhìn vào Tống Chiết Ý lại dịu dàng như nước bấy nhiêu.

Lục Giác mỉm cười, thong thả nói với Tống Chiết Ý: "Anh chàng này hỏi kìa, cô thỏ, cô giải thích mối quan hệ của chúng ta đi."

Úc Ninh nghe thấy Lục Giác gọi Tống Chiết Ý là "Cô thỏ", lông mày lại nhịn không được mà nhướng lên.

Cái tên này so với "Tiểu Ý" thì thực sự thân thiết hơn rất nhiều.

Đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Úc Ninh chắc chắn Lục Giác là cố ý.

Anh ấy nghiến răng, cơ mặt căng lên, trong lòng thầm dán cho Lục Giác cái mác "trà xanh".

Dù hai người đàn ông âm thầm đấu đá với nhau, nhưng Tống Chiết Ý lại chẳng hề nhận ra.

Lúc này cô rất khó xử.

Cô hoàn toàn không biết phải giới thiệu Lục Giác như thế nào, hình như giới thiệu thế nào cũng không đúng, không khỏi liếc nhìn Lục Giác.

Lục Giác bắt được ánh mắt của cô, đôi mắt hoa đào cong lên, mỉm cười khích lệ với cô.

Tống Chiết Ý sững sờ một lúc rồi gật đầu.

Lục Giác đắc ý nghĩ, anh và thỏ con vẫn rất ăn ý, rồi nghe thấy Tống Chiết Ý dùng giọng điệu mềm mại đặc trưng của cô để nói với Úc Ninh: "Úc Ninh, đây là Lục Giác, là bạn của tớ."

Nụ của Lục Giác cứng đờ trên mặt, trán giật giật, sau trực tiếp cười khẩy.

Lần trước nói anh là đồng nghiệp, bây giờ đã thăng cấp thành bạn bè.

Rất tốt!

Không hổ là Tống Chiết Ý!

Không có một chút sai sót nào!

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy, Úc Ninh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy vuốt phẳng áo vest, nở nụ cười ôn hòa, đưa tay về phía Lục Giác: "Chào anh, tôi là bạn cùng bàn cấp ba của Tiểu Ý, ba năm cùng bàn, chúng tôi vẫn luôn rất thân thiết."

Tống Chiết Ý nghe Úc Ninh nói thì khựng lại một chút.

Trong lòng thầm nghĩ, cũng không... thân lắm đâu.

Huyệt thái dương bắt đầu giật liên hồi.

Lục Giác kiềm chế ý nghĩ đánh ngườι, dùng đuôi mắt để nhìn lướt qua bàn tay của Úc Ninh đang đưa về phía mình, từ trong mũi phát ra một tiếng cười nhạt, sau đó quay người bỏ đi.

"Lục Giác."

Tống Chiết Ý lo lắng gọi anh một tiếng, Lục Giác giống như không nghe thấy, bước chân càng ngày càng lớn.

Khóe miệng Úc Ninh hơi cong lên, chậm rãi thu tay về, nhét vào túi quần, đưa ra đánh giá đối với Lục Giác.

"Tiểu Ý, cậu quen biết ngườι này sao, thật không lịch sự chút nào."

Tống Chiết Ý đang định đuổi theo, nghe thấy câu này, dừng bước.

Cô quay đầu nhìn Úc Ninh, nhỏ giọng nói: "Úc Ninh, anh ấy là bạn tớ, anh ấy rất tốt, tớ mong cậu đừng nói về anh ấy như vậy."

Ngừng chút, cô lại bổ sung: "Còn nữa, mong cậu đừng gọi tớ là Tiểu Ý, tớ không quen."

Nói xong, Tống Chiết Ý không thèm nhìn Úc Ninh lấy một cái, vừa gọi tên Lục Giác vừa chạy theo.

Đêm càng về khuya, ánh đèn đường vàng vọt chiếu thẳng vào khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Úc Ninh.

Trong ấn tượng của anh ấy, Tống Chiết Ý là kiểu con gái nói to cũng sợ làm phiền người khác.

Cô cũng không biết từ chối người khác.

Hồi còn học cùng lớp, ngày nào cô cũng đeo những chiếc kẹp tóc xinh xắn khác nhau, nếu có bạn gái nào nói thích, cô chẳng cần suy nghĩ mà tháo ra tặng luôn.

Anh ấy không ngờ, sau nhiều năm, Tống Chiết Ý, người con gái lúc nào cũng đối xử tốt với người khác, lại vì bảo vệ một người đàn ông mà nói ra những lời không mấy khách sáo đối với anh ấy.

Nhìn theo bóng dáng của hai người khuất xa dần, Úc Ninh mới nhíu mày thu hồi tầm mắt.

Vừa rồi tuy rằng Tống Chiết Ý nói cô và người đàn ông đó chỉ là bạn bè nhưng anh ta đã cảm nhận được giữa hai người họ có một thứ tình cảm mập mờ và khó xử không dành cho "bạn bè".

Một lúc sau, Úc Ninh lại nhếch mép.

Mập mờ thì sao?

Tống Chiết Ý còn chưa kết hôn, anh ấy không có lý do gì không thể theo đuổi cô.

Hiện tại dáng vẻ của Tống Chiết Ý thật khiến anh ta động lòng.

Úc Ninh có cảm giác như mình đã tìm lại được cảm giác của mối tình đầu.

Tống Chiết Ý cảm nhận được trên người Lục Giác đang toát ra bầu không khí nặng nề.

Vì không biết sao anh lại tức giận, nên Tống Chiết Ý không dám chọc anh nữa, chỉ có thể im lặng theo sau.

Lúc này Lục Giác đã tức giận đến mức đầu óc ong ong.

Rất nhiều cảm xúc tiêu cực tích tụ lại, không thể giải tỏa.

Lúc này anh chẳng muốn gặp Tống Chiết Ý một chút nào, chỉ muốn yên tĩnh.

Anh vốn cao ráo, chân dài, khiến Tống Chiết Ý nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Vào khu điều trị phải chờ thang máy, Tống Chiết Ý lại chạy theo, đáng thương gọi một tiếng Lục Giác.

Lục Giác suýt chút nữa đã mềm lòng.

Anh quay lại, nhìn chằm chằm Tống Chiết Ý, cố gắng kìm nén cảm xúc nói: "Bây giờ đầu óc tôi đang rối bời, đừng theo tôi."

Tống Chiết Ý: "......"

Lục Giác hít sâu một hơi, quay người bước vào lối đi an toàn.

Tống Chiết Ý ngẩn ngườι một lúc, lại bước nhanh theo.

Nghe thấy tiếng bước chân theo sau, Lục Giác cảm thấy mình sắp phát điên.

Từ bao giờ Tống Chiết Ý lại ngoan cố như vậy, cứ nhất định phải theo anh.

Vì vậy, anh bước ba bậc thang một lần, bước chân ngày càng nhanh.

Leo lên tầng bảy, Tống Chiết Ý chịu hết nổi.

Người chạy 800 mét mất năm phút trước, cũng phải thở hổn hển với hai tay chống đầu gối.

Cô chạy quá nhanh, không chỉ kiệt sức, mà cổ họng cũng đau, mỗi lần thở cảm giác như bị dao cắt vào phổi.

Cảm giác thắt chặt ở bụng cũng dần dần lan rộng.

Lục Giác đã đi xa, không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa, Tống Chiết Ý ôm bụng, từ từ ngồi xuống đất, nhỏ giọng gọi tên anh.

Không có phản hồi.

Chỉ có tiếng vang vọng nhỏ từ hành lang trống trải.

Cô lặng lẽ ngồi ở cửa thang máy, chờ cơn đau giảm bớt.

Đèn đường lại tắt.

Tối đen như mực.

Đôi mắt của Tống Chiết Ý đột nhiên trở nên hơi ẩm ướt.

Tại sao lại trở nên như vậy?

Trước đó, không phải Lục Giác vẫn còn rất ổn sao?

Cũng không biết đã qua bao lâu, đèn cảm ứng lại sáng lên, có tiếng bước chân nhanh chóng chạy xuống.

Mặc dù hành lang an toàn của khoa nội trú bệnh viện rất ít ngườι sử dụng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.

Bụng Tống Chiết Ý vẫn đau âm ỉ, nhưng đỡ hơn nhiều so với cơn đau thắt ban đầu.

Cô lại nghĩ, một người đang sống sờ sờ mà ngồi xổm trong cầu thang tối om thì trông thật lạ lùng đáng sợ.

Vì vậy, một tay ấn bụng, một tay chống tường, từ từ muốn đứng dậy, rời khỏi đây.

Còn chưa đứng thẳng, bóng người nào đó đến đã phủ lên người cô, sau đó dừng lại mấy bậc trên cô.

Mặc dù không biết tại sao lối đi an toàn lại rộng như vậy, mà người kia lại không đi, nhất định phải đợi cô nhường đường, nhưng Tống Chiết Ý cũng nhỏ giọng nói một câu "xin lỗi", rồi định di chuyển vị trí.

Người kia di chuyển rất nhanh, đến gần cô, sau đó một tay đột nhiên đặt lên vai cô.

Cô sững sờ một lúc, định hất ra.

Khi ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, cô lại đứng yên.

Lông mi lay nhẹ, Tống Chiết Ý từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Giác đã quay lại.

Lục Giác quay lưng lại với ánh sáng, cúi đầu nhìn cô, không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Nhưng Tống Chiết Ý cảm nhận được, tâm trạng của anh dường như còn tồi tệ hơn trước.

Lục Giác trầm giọng hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?"

Tống Chiết Ý cố gắng đứng thẳng người, miễn cưỡng nói: "Không có gì, chỉ là đau dạ dày, bụng hơi đau."

Lời vừa dứt, bóng dáng Lục Giác trực tiếp phủ xuống, Tống Chiết Ý ngây người nhìn gương mặt ngày càng gần của anh, khoảnh khắc đó cả hơi thở cũng biến mất.

Rồi cơ thể nhẹ bỗng, Lục Giác ôm lấy đầu gối cô, trực tiếp bế cô lên ngang hông, quay người đi ra khỏi lối thoát hiểm, đi về phía cửa thang máy.

Ánh đèn trắng lóe lên đột ngột ở hành lang, soi rõ nét biểu cảm của Lục Giác.

Đôi mắt hoa đào thường mang theo một chút ý cười mà lúc này lại đông cứng, môi mỏng mím chặt, đường quai hàm siết chặt, từng tấc da thịt trên khuôn mặt anh đều thể hiện rõ tâm trạng đang rối bời của anh.

Được Lục Giác ôm trong lòng, Tống Chiết Ý cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Nhân lúc đợi thang máy, nói: "Để tôi xuống"

Lục Giác như không nghe thấy.

Anh đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn không nhìn Tống Chiết Ý lấy một cái.

Cửa thang máy mở ra, anh trực tiếp ôm cô đi vào.

Trong thang máy có một cặp đôi trẻ tuổi, tay cầm bó hoa, có vẻ là đi thăm bệnh nhân.

Hai người vốn đang nói chuyện rôm rả, thấy họ đi vào, đều im lặng một giây.

Rồi cô gái nhìn chằm chằm vào gương mặt Lục Giác, mắt mở to, hít một hơi thật sâu, thầm thì: "Đẹp trai quá."

Lục Giác đã quen với điều này, hoàn toàn không có phản ứng

Anh đưa tay ấn tầng cao nhất.

Khi thang máy từ từ đi lên, cặp tình nhân phía sau bắt đầu thấp giọng thảo luận về Lục Giác.

Tuy nhiên không gian khá chật hẹp, dù có nhỏ giọng đi nữa, Tống Chiết Ý vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Cô gái hưng phấn: "Anh chàng đẹp trai này đỉnh thật. Anh ấy chắc là idol của công ty giải trí nào đó rồi."

Chàng trai khẽ hừ một tiếng: "Bây giờ có idol nào dám ôm một cô gái chạy quanh trong bệnh viện, không sợ tạo hình thần tượng bị sụp đổ sao."

Tống Chiết Ý nhìn thấy cô gái gật đầu khoa trương qua hình ảnh phản chiếu của thang máy, có chút cuồng nói: "Bọn thật sự rất xứng đôi."

Nghe vậy, Tống Chiết Ý ngước mắt lên nhìn Lục Giác.

Chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm rõ anh và yết hầu thể hiện sự nam tính.

Rồi cô tức thu tầm mắt về.

Tiếng thì thầm bên tai vẫn chưa kết thúc.

"Anh đó, học người ta chút đi, người ta không chỉ đẹp trai, còn đối xử ân cần với bạn gái. Nhìn xem tư thế này đi, có phải bước ra từ truyện tranh không."

Chàng trai tức giận nói: "Em dẹp cái suy nghĩ viển vông ở trong đầu em đi."

Lúc đầu, Tống Chiết Ý không để ý đến tư thế.

Cho đến khi chàng trai lên tiếng quát, cô mới phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô rõ ràng cảm nhận được, lúc này cơ bắp Lục Giác cũng căng lên.

Tống Chiết Ý không dám nhìn biểu cảm của Lục Giác nữa, lúc này chỉ muốn nhảy xuống, bịt miệng họ lại, đừng để họ nói nữa.

May mà họ đã ra khỏi thang máy khi đến tầng 9.

Sau đó tiếp tục đến tầng 22, cả thang máy chỉ còn lại hai người họ.

Không khí im lặng đến mức như đông cứng lại.

Lục Giác im lặng dìu Tống Chiết Ý về phòng của ông cụ Lục, đặt cô xuống ghế sofa ngoài phòng, rồi quay người định đi.

Tống Chiết Ý hoảng hốt, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay anh.

"Anh định đi đâu."

Lục Giác khựng lại, quay mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào cô sau khi tức giận, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng đến cứng ngắc.

"Đi tìm bác sĩ khám cho cô."

Tống Chiết Ý vội nói: "Không sao, bây giờ đã đỡ rồi."

Thấy mặt Tống Chiết Ý không có gì khác thường, Lục Giác gật đầu: "Vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Tống Chiết Ý từ từ buông tay.

Lục Giác nhìn tay áo, chiếc áo sơ mi đen bị cô nắm chặt đến nỗi xuất hiện vài nếp gấp nhỏ.

Anh cố gắng bình tĩnh lại một chút, nhưng lại bắt đầu lo lắng bồn chồn.

Anh đứng ngây ra đó hai giây, quay đầu bỏ đi.

Lục Giác lại lên sân thượng.

Bóng tối dày đặc, anh dựa vào lan can, cau mày, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn chằm chằm vào tòa nhà xa xa lấp lánh ánh đèn.

Trong làn khói trắng, sự hiu quạnh dần tràn ngập trong đêm.

Anh lên đây cũng chỉ mới nửa tiếng, nhưng chân đã chất đống một đống tàn thuốc.

Lục Giác chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy.

Tại sao anh lại tức giận khi Tống Chiết Ý giới thiệu anh là bạn với người ái mộ cô.

Không phải Tống Chiết Ý chỉ nói sự thật sao.

Họ chỉ là bạn.

Dù Lục Giác chưa từng yêu đương, cũng chưa bao giờ thích ai.

Nhưng anh nhìn ra ngay, tên mắt híp kia rất quan tâm Tống Chiết Ý, cái ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng đó, giống hệt như ánh mắt của Chu Văn Nguyên khi nhìn thấy cô gái cậu ấy thích.

Ánh mắt đó khiến anh rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro