Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, cũng đã gần hai giờ sáng.

Thấy trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ của Lục Du, trong lòng Lục Giác lo lắng, vội vàng gọi lại.

"Chuyện gì vậy, chị?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Mạnh Thận Ngôn, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Chị gái cậu đã ngủ rồi."

"Không có gì, chỉ là muốn nói cho cậu biết, thời gian phẫu thuật đã được ấn định, vào thứ Hai tuần sau. Bác sĩ Từ, chuyên gia ung thư hàng đầu trong nước, sẽ là người phẫu thuật. Bác sĩ Từ nói là với tình trạng của ông nội, khả năng thành công của ca phẫu thuật vẫn rất cao, cho nên chị cậu muốn nói cậu đừng quá lo."

Lục Giác tựa vào ghế sofa, tóc chưa khô, trên mí mắt mỏng dài còn ướt đẫm.

Anh thở dài một hơi, mí mắt hơi cụp xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ông nội bây giờ thế nào rồi?"

"Ổn lắm, đang ngủ."

"Vậy là tốt rồi."

Hai người nói chuyện thêm vài phút nữa, khi Lục Giác định cúp máy, Mạnh Thận Ngôn bỗng gọi anh lại: "Lục Giác, cậu và cô Tống kia rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Lục Giác sững sờ, khẽ răng.

Tại sao lại là Tống Chiết Ý nữa.

Hôm nay anh không thể thoát khỏi Tống Chiết Ý đúng không.

Lục Giác nheo đôi mắt hoa đào, nói một cách hờ hững: "Còn có thể là gì, bạn gái đó, không phải đã nói rõ rồi sao."

"Vậy à."

Mạnh Thận Ngôn cười nói: "Lục Giác, vừa rồi chị gái cậu cứ nói với tôi là cảm giác mối quan hệ giữa cậu với cô Tống có chút kỳ lạ, trông không giống ngườι yêu."

"......"

Lục Giác đột nhiên im lặng.

Mạnh Thận Ngôn không nói gì thêm, nhắc nhở một câu: "Cẩn thận chút, chị gái cậu sẽ không bỏ qua đâu."

Lục Giác hiểu ý Mạnh Thận Ngôn.

Lục Du chính là kiểu người trong mắt không thể chịu nổi một hạt cát, một khi cô ấy cảm thấy có gì không ổn, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để tìm ra manh mối, để chứng minh là mình đúng.

Lúc này, điện thoại truyền đến giọng nói mơ màng của Lục Du: "Đang nói chuyện với ai vậy."

Giọng điệu lạnh lùng của Mạnh Thận Ngôn bỗng trở nên dịu dàng và cưng chiều: "Không có ai, là người bán bảo hiểm, làm ồn em à."

"Không, chỉ là bị đánh thức, chồng ơi ôm ôm."

Sau một hồi sột soạt, điện thoại đột nhiên bị cúp.

Lục Giác bán bảo hiểm thấy chua tê răng.

Anh dựa vào sô pha, nhìn trần nhà, suy nghĩ về lời Mạnh Thận Ngôn vừa nói.

Anh rể anh thoạt nhìn là quân tử nhẹ nhàng, kì thực lòng dạ rất sâu, lại còn rất có thủ đoạn, anh ấy đã nói như vậy, nhất định không phải thuận miệng nói chuyện phiếm.

Lục Giác nhíu chặt mày, nghĩ lại xem rốt cuộc anh và Tống Chiết Ý đã lộ ra sơ hở ở đâu, mà bị Lục Du nhìn ra manh mối.

Suy nghĩ thật lâu, hoàn toàn không tìm thấy đầu mối.

Cho nên anh cũng không nghĩ nữa.

Đêm nay Mạnh Thận Ngôn đã nói với anh những điều này, cho dù anh ấy có nhận ra điều gì, nhất định cũng sẽ không vạch trần.

Về phần Lục Du...

Quên chuyện đó đi.

Đến lúc đó cứ gặp chiêu phá chiêu là được.

Lục Giác chậc một tiếng, nhớ tới chuyện chính.

Tìm một số điện thoại trong danh bạ rồi nhấn gọi, mặc kệ bây giờ đã muộn đến nhường nào.

Anh biết người này chắc chắn vẫn chưa ngủ.

Rung chuông gần nửa phút, đầu dây bên kia mới bắt máy.

Bối cảnh rất ồn ào, tiếng chơi mạt chược truyền rất rõ ràng.

Người đàn ông không kiên nhẫn rống lên: "Mẹ nó, ai vậy, hơn nửa đêm không ngủ mà gọi điện thoại làm gì?"

"Lục Giác."

Khóe môi Lục Giác cong lên, tự báo tên tuổi.

Bên kia có chút yên tĩnh, sau đó nghe được tiếng chân ghế ma sát với mặt đất, vài giây sau, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông cười nói: "Anh Giác, về nước rồi à."

Lục Giác "Ừ" một tiếng, nói: "A Dã, tôi có một chuyện muốn tìm cậu giúp."

*

Tống Chiết Ý cảm giác được hôm nay Lục Giác là lạ.

Khác với "kiểu lạ" lần trước ở nhà ông Lục, không có cố ý tránh xa cô.

Kể từ sáng sau khi tới đón cô, tầm mắt của Lục Giác luôn như có như không liếc qua đùi của cô.

Tống Chiết Ý không khỏi cúi đầu nhìn quần của mình.

Rất bình thường mà.

Quần jean màu xanh nhạt rất sạch sẽ, cũng không hư hao gì, đây là quần mới mà mấy ngày trước cô và Quách Doanh Doanh cùng đi mua.

Tống Chiết Ý khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lục Giác đang đi ở bên cạnh, vừa vặn đụng phải ánh mắt anh vừa nhìn tới.

Tầm mắt chạm nhau, Lục Giác sửng sốt, dời mắt đi, nhíu mày âm thầm ảo não.

Tối hôm qua sau khi chú ý đến chân Tống Chiết Ý, anh đã lên mạng tìm kiếm thử.

Xem bên dưới đề tài "Bắt đầu có suy nghĩ bất thường với chân của một người là có ý gì" đến hơn nửa đêm, sau khi tổng hợp các loại trả lời nhiệt tình của cư dân mạng, anh đưa ra kết luận.

Có lẽ anh mắc chứng cuồng chân.

Lục Giác, người mắc chứng cuồng chân nghĩ như vậy, lại theo bản năng liếc mắt nhìn đùi của Tống Chiết Ý.

Mùa hè đến gần, nhiệt độ tăng lên.

Tống Chiết Ý đã đổi chiếc váy dài tao nhã thùy mị mà thường ngày cô thích mặc, thành một cái quần jean mỏng, hoàn hảo phác họa ra đôi chân hoàn mỹ.

Liếc nhìn một cái, thấy toàn là chân.

Lục Giác thở ra một hơi thật dài, mặc như vậy, cũng không thể trách bệnh cuồng chân của anh được.

Đây rõ ràng là cám dỗ một cách trần trụi.

Như thể một quán ăn ngon ở trước mặt, bày một bàn cao lương mỹ vị, ai chịu được chứ!

Lục Giác suy nghĩ rất nhiều nhưng duy nhất một chuyện không nghĩ đến, hoặc là không muốn nghĩ đến, đó là ngườι trước đây không cuồng chân như anh, vì sao sau khi gặp Tống Chiết Ý, trong nháy mắt đã có thêm kỹ năng cuồng chân cấp một này.

Bên tai truyền đến thanh âm mềm mại ngọt ngào, cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Lục Giác, là ở chỗ này sao?"

Tống Chiết Ý không thể hiểu nổi Lục Giác, cũng đành từ bỏ, ngược lại suy nghĩ về con phố nhỏ chật chội lại cũ kỹ ở trước mặt này.

Mặt đất gồ ghề đã lâu không được sửa chữa.

Hai bên mặt tiền thoạt nhìn đều rất cũ kỹ, tựa như con phố này đều bị phủ kín bởi một tầng màu xám tro.

Nơi này không chỉ cũ, còn mang đến cảm giác cһán chường.

Chín giờ sáng, phóng tầm mắt nhìn sang thấy chỉ có rải rác mấy cửa hàng mở cửa, những mặt tiền khác đều đóng chặt cửa chính.

Khu dân cư tự phát này cho Tống Chiết Ý một cảm giác, như người già ở tuổi xế chiều sống giữa thành thị phồn hoa, đang dần bị thời đại vứt bỏ.

Nghe được Tống Chiết Ý hỏi như vậy, Lục Giác hít sâu một hơi, nghiêng mắt nhìn Tống Chiết Ý rồi mỉm cười, nhân tiện ánh mắt lại ra vẻ hờ hững mà liếc qua đùi cô.

"Đúng vậy, bạn tôi sống ở đây."

Tống Chiết Ý gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, ánh mắt vẫn di chuyển chung quanh.

Cô ảo não khẽ nói: "Lẽ ra tôi nên mang máy ảnh đến."

Kiểu đường phố này rất có cảm giác xưa cũ, giống như đường phố mà cô nhìn thấy từ hồi còn rất nhỏ.

Nghe cô nói như vậy, Lục Giác nhớ tới gì đó khẽ nhíu mày: "Cô không tò mò sao?"

"Tò mò cái gì?"

Tống Chiết Ý hỏi ngược lại, mắt hạnh ướt át nhìn về phía anh với vẻ khó hiểu.

"..."

Lục Giác: "Giống như, sao tôi lại có bạn ở nơi như thế này."

Chẳng trách Lục Giác lại hỏi như vậy.

Bên cạnh anh toàn là những ngườι giàu có ngang ngửa anh, bạn bè của anh đều là người có tiền có quyền, dù xuất thân có kém anh một chút, cũng không kém quá xa.

Tuyệt đối sẽ không phải hai giai cấp tựa như trời với đất.

Cho dù là ngườι bạn thân nhất của anh Chu Văn Nguyên, khi gặp mặt Cố Hành Dã, tuy rằng không trực tiếp bộc lộ ra điều gì thì sau đó cũng dùng giọng điệu khó hiểu để hỏi anh, sao lại làm bạn với tên lưu manh ấy.

Chút thành kiến ấy không thể nào loại bỏ được.

Giống như có ngườι cảm thấy, mặt trăng nước ngoài chắc chắn tròn hơn mặt trăng trong nước vậy.

"Cũng không quá tò mò, anh quên tôi đã nói là mạng lưới quan hệ của một người có thể bao trùm khoảng mười vạn người sao."

"Cho nên, mạng lưới quan hệ của anh bao trùm đến đấy, cũng rất bình thường mà."

Lục Giác nhìn đôi mắt trong suốt của Tống Chiết Ý, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc, làm anh chợt sửng sốt, rồi đột nhiên cười hết sức vui vẻ.

Giống như ở trước mặt Tống Chiết Ý, anh cũng chỉ là anh, chưa từng bởi vì nhân tố bên ngoài mà có gì khác cả.

Loại cảm giác này, làm cho anh cảm thấy thoải mái và tự do.

Hơn nữa nói chuyện cùng Tống Chiết Ý rất vui, có thể khiến anh tạm thời quên đi chân chân chân ở trong đầu.

Buổi sáng ở phố cổ rất yên tĩnh.

Trong không khí hơi lạnh lan đến mùi bánh quẩy chiên.

Một cửa hàng nhỏ mở cửa kinh doanh bữa s̴áng.

Lục Giác dừng bước, nói với Tống Chiết Ý: "Cô chờ tôi một lát, tôi đi mua bữa sáng.

Tuy rằng trước khi đến, hai người đều đã ăn nhưng Tống Chiết Ý cũng không hỏi nhiều, đứng ở ven đường nhìn Lục Giác mua mấy cái bánh quẩy và sữa đậu nành, mới tiếp tục đi về phía trước.

Ở cuối phố cổ, rốt cuộc Lục Giác cũng dừng lại.

Gõ một cái lên cánh cửa đang đóng chặt.

Bên trong rống lên một tiếng "Đến đây", sau đó vang lên một loạt động tĩnh, cửa cuốn được kéo ra một cái rầm.

Bên trên Cố Hành Dã ở trần, mắt còn ngái ngủ, râu ria xồm xoàm, vừa thấy Lục Giác thì cho anh một cái ôm nồng nhiệt.

Cánh tay vừa mới giang ra, Lục Giác đã né tránh.

Anh tiến lên chắn ở trước mặt Tống Chiết Ý.

Sau đó dùng ánh mắt soi mói để nhìn Cố Hành Dã lôi thôi lếch thếch, không quá hài lòng nói: "Đi mặc quần áo vào đi."

Cố Hành Dã: "...?"

Trước kia khi ở cùng với Lục Giác, cũng không phải chưa từng ăn mặc như vậy, những khi mùa hè nóng bức, Lục Giác cũng ở trần như vậy.

Ra nước ngoài nhiều năm, từ khi nào mà lại biến thành thanh niên gương mẫu thế.

Cho đến khi nhìn thấy một cái đầu nhô ra từ phía sau bả vai của Lục Giác, còn có một giọng nói mềm mại truyền đến: "Lục Giác, là bạn của anh sao?"

Sắc mặt Lục Giác hơi dịu lại, ừ một tiếng: "Là cậu ấy."

Cố Hành Dã đột nhiên hiểu ra.

Cậu ta tặc lưỡi, xoay ngườι lấy một chiếc áo ba lỗ từ trên sô pha chất đầy đồ lặt vặt để mặc vào, cố ý nói với vẻ cợt nhả trêu ghẹo: "Anh Giác, có con gái đến, sao anh không nói trước một tiếng."

Lục Giác mặc kệ cậu ta giả ngu, đập bữa sáng đã mua vào lòng cậu ta, Cố Hành Dã vội luống cuống tay chân đón lấy.

"Tối hôm qua không phải đã nói với cậu rồi sao, phải làm giấy chứng nhận kết hôn, không có con gái thì cậu đến thay chắc?"

Lục Giác đi vào phòng Cố Hành Dã.

Là hai gian phòng tiếp giáp trong ngoài, bên ngoài là cửa hàng, bên trong là chỗ ở.

Đã nhiều năm không đến nơi này đã thay đổi rất nhiều so với dáng vẻ mà Lục Giác từng quen thuộc, phòng trò chơi trước đây đã bị cải tạo thành sòng bài.

Hẳn là ván bài mới tan cuộc không bao lâu, trong phòng còn tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Các loại rác cùng hộp thức ăn ngoài, vỏ trái cây hỗn độn chất đống trên bàn, còn chưa kịp thu

Chỉ có chữ để hình dung.

Loạn!

Lục Giác cũng không phải chưa từng nhìn thấy cảnh này.

Trước kia khi Cố Hành Dã còn lộn xộn hơn thế này, anh cũng đã nhìn thấy, hơn nữa không hề có cảm giác gì.

Nhưng giờ phút này anh lại không khỏi khẽ cau mày, hối hận tối hôm qua không nhắc nhở cậu ta dọn dẹp phòng sạch sẽ một chút.

Anh liếc nhìn Tống Chiết Ý ở bên cạnh nhưng cũng may thoạt nhìn cô không có nhiều phản ứng.

Anh đưa tay xách cái ghế duy nhất không chứa đồ đến, dùng khăn giấy lau chùi, rồi mới xoay người vẫy tay với Tống Chiết Ý.

"Tống Chiết Ý, lại đây ngồi đi."

Cố Hành Dã như hổ đói, giải quyết bữa sáng mà Lục Giác mang đến, ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía Tống Chiết Ý.

Cô gái thoạt nhìn rất ngoan, vừa nhìn đã biết là kiểu con gái ưu tú, xuất thân tốt, học tập tốt, tính cách tốt. Loại ngườι này, trước đây cậu ta hoàn toàn không thể tiếp xúc.

Nhận thấy tầm mắt của cậu ta, Tống Chiết Ý nhìn sang, chợt cong mắt, mỉm cười hiền lành với cậu ta.

Cố Hành Dã cứng đờ.

Trên mặt cậu ta có vết sẹo, do khi còn bé đánh nhau gây nên, lúc không có biểu cảm gì thì trông rất dữ. Là kiểu mà đi ở trên đường, những cô gái nhìn thấy cậu ta thì sẽ né ra xa.

Nhưng cô gái mảnh mai như từng trải qua mưa gió này lại mỉm cười với cậu ta.

Tựa như vết sẹo trên mặt cậu ta đã bị ẩn đi.

Quả nhiên không phải người bình thường.

Chẳng trách anh Giác không thể không gần sắc, muốn kết hôn giả với cô.

Cố Hành Dã nở nụ cười có vẻ hơi dữ tợn với cô, ánh mắt lại nhìn Lục Giác.

Lục Giác giống như sứ giả hộ hoa đứng ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng cúi đầu nói với cô mấy câu.

Ánh mắt ấy thật sự không có gì để nói.

Dáng vẻ liếc mắt đưa tình ấy, không trực tiếp đưa vào động phòng khiến cậu ta cũng cảm thấy đáng tiếc.

Trước khi đến, Lục Giác đã nói rõ với cậu ta, làm giấy đăng ký để đối phó ông cụ trong nhà.

Đối phó?

Hơ!

Ai tin chứ!

Cố Hành Dã cười nhạo, cậu ta mơ hồ có dự cảm mãnh liệt. Lần này Lục Giác chắc chắn sẽ có biến.

Trước đây Cố Hành Dã từng làm rất nhiều nghề, trong đó có một nghề phụ là giúp người ta làm giấy chứng nhận. Chỉ cần trả tiền, giấy chứng nhận gì cũng có thể làm được. Tuy bây giờ đã hoàn lương, mở sòng bài nhưng những giấy chứng nhận chưa bán hết vẫn còn giữ lại rất nhiều.

Sau khi thuần thục chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn tiêu chuẩn cho Tống Chiết Ý và Lục Giác, lại làm ra hai quyển sổ đỏ đủ để lấy giả tráo thật, toàn bộ cũng chỉ mất hơn một tiếng.

Cậu ta ngậm điếu thuốc đưa quyển sổ đỏ cho hai ngườι: "Nhìn xem, thế nào?"

Tống Chiết Ý mở giấy chứng nhận ra.

Nhìn thấy tấm ảnh hai ngườι mặc áo sơ mi trắng, chụp ở dưới phông nền đỏ, mắt hạnh s̴áng ngời, đuôi mắt mỏng manh rực rỡ cong lên.

Thông thường giấy tờ tùy thân đều khiến tướng mạo của người ta xấu đi.

Nhưng Lục Giác vẫn đẹp trai như cũ.

Người anh giống như đang phát sáng.

Đột nhiên nhịp tim cô cũng đập hơi nhanh.

Trong ảnh cô và Lục Giác đứng rất gần nhau.

Mặc dù biết là giả, Tống Chiết Ý lại có cảm giác đặc biệt và kỳ lạ.

Giống như cô và Lục Giác thật sự ở bên nhau vậy.

Cô len lén liếc mắt nhìn Lục Giác.

Anh cũng không nhìn kỹ, không thèm để ý mà trực tiếp nhét cuốn sổ đỏ vào túi quần, rồi nói chuyện với Cố Hành Dã.

Đuôi lông mày của cô nhướng lên rồi lại cúi xuống.

Ngón tay khẽ vuốt mặt Lục Giác trong ảnh, Tống Chiết Ý thở dài, cũng cẩn thận cất giấy chứng nhậ̵n đi.

Trước khi rời đi, Tống Chiết Ý mượn phòng vệ sinh của Cố Hành Dã một chút.

Chờ Tống Chiết Ý rời đi, Cố Hành Dã không khỏi dùng cùi chỏ để chọt chọt Lục Giác, tràn ngập hứng thú hỏi: "Anh Giác, rốt cuộc hai ngườι là thật hay giả vậy?"

Lục Giác nhíu mày: "Cái gì là thật hay giả?"

Cố Hành Dã dùng ánh mắt "Xem anh giả vờ kìa" để nhìn Lục Giác: "Thì giữa anh và cô Tống Chiết Ý này đó."

"Cảm giác giống như phim giả tình thật vậy."

Nghe vậy, Lục Giác nhìn thoáng qua phía nhà vệ sinh.

May mà thỏ con không nghe thấy.

Nếu nghe được, không phải sẽ chạy mất dép sao.

Anh cảnh cáo Cố Hành Dã đang cười hì hì hóng hớt: "Đừng nói bậy bạ, chúng tôi chỉ là bạn bè."

"Chậc, bạn bè! Lúc nãy chụp ảnh cho hai ngườι, rõ ràng em đã thấy, hễ một chút là anh lại nhìn cô Tống. Không nói nó triền miên như keo như sơn thì cũng không phải ánh mắt để nhìn bạn bè."

"Hiện tại có câu nói thịnh hành là gì ấy nhỉ... À, ánh mắt tình đến độ có thể kéo thành sợi."

"Hai ngườι chính là như vậy."

Chậc.

Kéo sợi.

Lục Giác cảm thấy vài năm không gặp, mắt nhìn của Cố Hành Dã càng ngày càng không tốt.

Lúc chụp ảnh anh nhìn Tống Chiết Ý có vài lần.

Nhưng chỉ là nhìn bình thường mà thôi.

Dù sao hai ngườι cũng hợp tác, nên cũng phải quan tâm đến đối tác một chút chứ.

Đây không phải là kiến thức nghề nghiệp cơ bản sao?

Loại người làm việc theo bản năng và thói quen như Cố Hành Dã sẽ không thể hiểu được.

Lục Giác cười nhạo, lười biếng hỏi: "Ồ, cậu như có hỏa nhãn kim tinh vậy, thế cậu nói xem cô Tống có thích tôi không?"

"Thích chứ!"

Đương nhiên cậu ta biết Lục Giác rất được yêu thích, năm đó quý công tử lưu lạc ở đây nửa năm, những cô gái gần bên thiếu chút nữa là đạp cửa nhà bọn họ.

Cố Hành Dã cười hihi, kết luận như đinh đóng cột: "Ai có thể không thích anh Giác của chúng ta chứ."

"Ồ, vậy cậu thật sự nên đi chữa mắt rồi."

Lục Giác đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, đôi mắt hoa đào híp lại, nhấn mạnh từng câu từng chữ, lặp lại lời Tống Chiết Ý đã nói với anh lúc trước

"Tôi hoàn toàn không phải kiểu người mà cô ấy thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro