Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại, Tống Chiết Ý cầm điện thoại đã tắt màn hình ngồi bất động trong chốc lát, rồi như thể bị kích hoạt một công tắc nào đó, cô đột nhiên bật dậy khỏi giường, đi chân trần xuống đất, mở tủ quần áo ra tìm kiếm một vòng.

Lục Giác nói ông của anh muốn gặp cô, nên ngày mai mời cô đến nhà anh chơi!

Tống Chiết Ý chẳng chút suy nghĩ mà đã đồng ý, bây giờ mới kịp phản ứng, cô hoảng loạn vô cùng.

Trời ơi!

Đến nhà Lục Giác? Đây là gặp gia đình sao!

Giờ cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều nữa, đã đến nhà thì phải ăn mặc đàng hoàng một chút.

Từ nhỏ đã được mẹ chăm chút, dường như Tống Chiết Ý chưa bao giờ phải lo lắng về quần áo, nhưng tủ quần áo đầy ắp này, đến lúc quan trọng thì lại chẳng thấy một bộ nào vừa mắt.

Chỉ trong thời gian ngắn, tủ quần áo đã bị cô đảo lộn tứ tung.

Trong lúc tay chân luống cuống, cô còn vô tình làm đổ một hộp quà ở trên tủ.

Một tiếng bốp vang lên, hộp quà rơi xuống đất, những món trang sức nhỏ trong hộp cũng rơi ra tung tóe.

Cô chưa từng vụng về như thế này.

Khi Tống Chiết Ý đang khom lưng nhặt mấy món lặt vặt, cánh cửa nửa mở được gõ mấy tiếng, rồi bị đẩy ra.

Cung Uẩn đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong thì sững lại.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn mờ ảo, ánh sáng chiếu vào tủ quần áo đang mở. Tủ quần áo vốn gọn gàng ngăn nắp lúc này đã bị lật tung, giường và ghế sofa nhỏ cũng chất đầy quần áo.

"Thỏ con, đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng nói, Tống Chiết Ý mới hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái hành động theo bản năng, cô nhìn trân trân vào đống lộn xộn mình làm ra, chậm rãi nói: "Tìm quần áo ạ."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ngày mai con phải đến nhà Lục Giác chơi."

Cung Uẩn biết Tống Chiết Ý và người mà ông cụ Cung mai mối đã ở bên nhau. Mà Cung Uẩn chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái. Trái ngược với thái độ phản đối kịch liệt của ông cụ Cung, bà thậm chí còn khuyến khích Tống Chiết Ý tiến lên, cứ mạnh dạn yêu đương, dù cuối cùng có thất bại thì cũng là một trải nghiệm quý giá trong cuộc đời.

Nhưng hai người mới quen chưa đến nửa tháng, mà đến nhà bạn trai thì có phải nhanh quá rồi không?

Cuối cùng Cung Uẩn cũng nhận ra sự bất ổn. Bà dĩ nhiên hy vọng con gái mình có thể bắt đầu một mối tình nhưng với tốc độ này, cộng thêm trạng thái đắm chìm của Tống Chiết Ý, quả thực quá bất thường.

Cung Uẩn bật đèn trần trong phòng lên, căn phòng tối om đột nhiên sáng bừng.

Bà đi vào phòng, trong số nhiều bộ quần áo, chọn ra một bộ váy dài màu trắng kết hợp với áo khoác len màu vàng nhạt, đưa cho Tống Chiết Ý.

"Bộ này đi, nhìn vừa lịch sự vừa mát mẻ, phù hợp để đi đến nhà bạn trai."

Hai chữ "bạn trai" lại khiến gương mặt Tống Chiết Ý ửng đỏ.

Cô cầm lấy bộ đồ đó, thử trước gương, nhìn một hồi rồi mím môi, nở một nụ cười nhạt.

Trông khá là lịch sự và thích hợp.

Cung Uẩn ngồi xuống mép giường, nhìn Tống Chiết Ý qua gương, vẫy tay gọi cô lại.

"Thỏ con, lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con."

Tống Chiết Ý cẩn thận treo bộ đồ đó lên, ngồi xuống bên cạnh Cung Uẩn, đôi mắt to tròn ánh lên ý cười.

Cô nũng nịu nói: "Sao vậy, mẹ?"

"Thỏ con, con và Lục Giác thật sự mới quen sao?"

Vừa dứt lời, Cung Uẩn đã thấy Tống Chiết Ý nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Đây là một hành động quen thuộc của cô, hễ lúc nào nói dối, cảm thấy tội lỗi hay đang che giấu điều gì đó.

Cung Uẩn hiểu ra. Bà giơ tay vuốt tóc Tống Chiết Ý.

"Hai đứa đã biết nhau bao lâu rồi?"

"......Bốn năm"

"..."

Trước khi Cung Uẩn kịp phản ứng, bà thấy Tống Chiết Ý nâng hàng mi dài như lông vũ lên nhìn mình rồi nói một cách nghiêm túc, từng chữ một: "Mẹ, thực ra Lục Giác là ngườι mà con vẫn luôn thích."

Cung Uẩn ngây ngườι.

Người mà con gái bà thích, chàng trai mà cô gặp ở London?

Đúng là trùng hợp!

Nhưng bà vẫn nhớ những lời nản lòng mà Tống Chiết Ý nói trước đây.

"Thỏ con, không phải con nói là cậu ấy sẽ không thích con sao?"

"Tất nhiên, không phải là mẹ không tin chỉ là mẹ thấy... hơi lạ."

"Con ngườι... Có thể thay đổi mà. Hôm nay không thích con thì ngày mai có thể thích con."

Tống Chiết Ý cúi đầu, nói câu này rất thiếu tự tin.

Nhưng cô càng không dám tiết lộ nửa lời rằng cô và Lục Giác đang giả vờ.

Dù Cung Uẩn có yêu thương cô đến đâu, nếu biết được, chắc chắn bà cũng sẽ không tán thành.

Cô ngước mắt nhìn Cung Uẩn đang khẽ cau mày, rồi sử dụng chiêu bài cuối cùng, ôm lấy cánh tay bà và lắc nhẹ, tỏ vẻ nũng nịu.

"Mẹ, mẹ tin con đi, con không còn là trẻ con nữa, có thể xử lý tốt tình cảm của mình."

Cung Uẩn nhìn Tống Chiết Ý một lúc, không nói gì thêm, đứng dậy đi ra khỏi phòng, rồi quay lại với một chiếc hộp nhỏ xinh trong tay.

Tống Chiết Ý mở hộp ra, bên trong đựng một hũ trà trông rất quý giá.

Cô ngước mắt lên, nhìn Cung Uẩn với vẻ khó hiểu.

Cung Uẩn thở dài, vuốt ve đầu cô.

"Đây là trà Thái Bình Hầu Khôi cao cấp mà mẹ mua, vốn là để tặng ông ngoại của con, nhưng giờ con đến nhà người yêu, đương nhiên không thể thất lễ."

Vừa rồi Tống Chiết Ý chỉ lo thu dọn đồ đạc, lại quên mất việc đến nhà người khác chơi phải mang theo quà.

Trong lòng cô thấy ấm áp lạ thường.

Cô nhìn thấy Cung Uẩn vẫn còn lo lắng, nh̵ưng vì cô, bà vẫn suy tính chu đáo mọi thứ.

Tống Chiết Ý hôn lên má Cung Uẩn, cười nói: "Cảm ơn mẹ."

"Đứa ngốc này, cảm ơn gì chứ, dù sao mẹ cũng mong con được hạnh phúc."

Bà dừng lại một chút: "Thỏ con, lẽ ra mẹ phải chúc phúc cho con, nhưng còn một câu mẹ muốn nói với con."

Tống Chiết Ý gật đầu.

Cung Uẩn mỉm cười nhìn cô: "Được ở bên người mình thích là điều khó có được, đã ở bên nhau rồi thì hãy trân trọng từng giây phút bên nhau."

Bà chuyển hướng câu chuyện: "Nhưng cũng đừng tự ti, dù có chuyện gì thì con hãy nhớ rằng mẹ và ông ngoại con luôn ở bên con, con luôn có đường lui."

Ngay lúc này, Tống Chiết Ý cảm thấy đôi mắt cay cay.

Cô vòng tay ôm lấy Cung Uẩn, đầu cọ cọ vào vai bà, không nói gì.

Khi cảm xúc lắng xuống, cô mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói với vẻ tủi thân: "Ông ngoại không ủng hộ con đâu, ông không có thích Lục Giác."

Dạo này, cứ cách vài ngày ông ngoại lại gửi cho cô một số tiết mục về đàn ông xấu xa.

Chẳng hạn như:

"Cách nhận biết đàn ông tồi"

"Đàn ông như thế nào mới phù hợp để làm bạn trai"

"Khi đàn ông có những triệu chứng này, hãy nhớ chạy thật xa"

...

Nói chung, những cái ông gửi không bao giờ trùng lặp.

Lời nói và hành động của ông đều tràn ngập mong muốn cô và Lục Giác chia tay.

Cung Uẩn nghe thấy thì bật cười.

"Đừng bận tâm đến ông con, ông ấy thế đó, nhỏ nhen lắm. Lúc trước mẹ và bố con ở bên nhau, ông ấy cũng không vui, mỗi lần gặp bố con đều cau có lạnh lùng, giống như kẻ thù vậy. Sau này có con, thái độ của ông ngoại đối với bố con mới tốt lên chút đỉnh."

"Ông ấy chỉ đang ghen tị, lo con có bạn trai rồi, không quan tâm đến ông ấy nữa."

"Lần này cũng không thể trách ngườι khác, ai kêu ông ấy tự cầm đá đập vào chân mình chứ."

Nghe Cung Uẩn vạch trần ông ngoại nhà mình một cách trần trụi, Tống Chiết Ý cũng cười theo, nước mắt chợt rưng rưng, như đá quý trong nước, sáng óng ánh.

Cô dựa vào vai Cung Uẩn, giọng nói mềm mại, mang chút nũng nịu hỏi:

"Ngày mai đến nhà Lục Giác, có cần nói trước với ông ngoại không?"

Cung Uẩn hỏi ngược lại: "Tối nay con có muốn ngủ ngon không?"

Tống Chiết Ý chớp mắt: "Muốn chứ."

"Nếu muốn, thì đừng nói."

Cung Uẩn truyền cho cô kinh nghiệm của ngườι đi trước: "Tiền trảm hậu tấu, là cách đối phó tốt nhất với ông ngoại con."

Dù không bị ông ngoại Cung "làm phiền" thì đêm đó Tống Chiết Ý vẫn không ngủ được.

Đêm khuya, bên ngoài vắng lặng.

Kể cả quán nướng bán rất chạy cách khu nhà không xa cũng đã thu dọn hết khói bụi, mà Tống Chiết Ý vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Cô bật đèn bàn lên.

Đứng dậy mở tủ sách, nhón chân lên, lấy một chiếc hộp sắt nhỏ có chút gỉ sét từ tầng cao nhất xuống.

Trở lại giường, ngồi xếp bằng rồi mở ra.

Trong hộp rất trống trải, chỉ có một đống đồ linh tinh nhỏ nhặt.

Cô lấy ra một tấm ảnh chụp mờ, màu sắc hỗn loạn từ đống đồ đó.

Cô mỉm cười, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua.

Ảnh rất mờ.

Chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ là ảnh chụp tháp London lúc hoàng hôn trên du thuyền.

Bóng người trên du thuyền cũng bị nhòe thành những bóng người nhiều màu sắc.

Đây là bức ảnh cô chụp trên du thuyền trên sông vào bốn năm trước.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn trời quang mây tạnh, những đám mây màu cam xếp chồng lên nhau ở phía chân trời, đẹp như một bức tranh cắt ra từ tạp chí.

Ngày hôm đó, cô và Erickson đã lên du thuyền trên sông Thames.

Cô giúp Erickson chụp ảnh, vô tình giữa đám đông tấp nập trong khung hình, bắt gặp được Lục Giác đang dựa vào thành tàu.

Anh đứng ở trong một vầng hào quang, biểu cảm lơ đãng hơi cúi đầu, nghe Ashley bên cạnh nói chuyện, khóe môi nhàn nhã cong lên vài phần, đẹp trai như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Đó là lần đầu tiên cô chụp ảnh thất bại.

Sau đó, Erickson xem lại ảnh, nhìn thấy bức ảnh bị mờ thì ngạc nhiên hỏi cô: "Song, cô nhìn thấy gì mà tay run thành ra thế này?"

Tống Chiết Ý nhìn vào một bóng đen nào đó trong bức ảnh rất lâu, sau đó khẽ trả lời anh ấy: "Tình yêu."

Đúng vậy.

Là tình yêu của cô.

Người khác không biết, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy tình yêu ẩn dụ trong cái bóng mờ ảo đó.

Ngày hôm sau, Lục Giác đã đến đón Tống Chiết Ý từ sáng sớm.

Chưa đến gần, anh đã nhìn thấy Tống Chiết Ý mặc một bộ váy dài thùy mị, ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây bên đường.

Ánh nắng ban mai rơi xuống từ kẽ lá.

Cô gái xinh đẹp tươi tắn như một cành hoa đang vươn mình trong sương sớm.

Bên cạnh cô còn có một ngườι phụ nữ rất có khí chất.

Đêm hôm đó, khi Tống Chiết Ý say được anh đưa về nhà, anh đã gặp bà rồi.

Đó là mẹ của Tống Chiết Ý.

Vừa rồi trên đường đi, Lục Giác đã nhận được tin nhắn của Tống Chiết Ý.

Nói rằng mẹ cô muốn gặp anh, hỏi anh có phiền không.

Tất nhiên anh không phiền.

Anh đã mời Tống Chiết Ý đến nhà và giúp anh diễn kịch rồi, đương nhiên cũng không ngại gặp mặt chính thức với người thân của cô.

Đã là giúp đỡ lẫn nhau, không có lý do gì mà chỉ mình anh chiếm hời.

Tuy nhiên, sự thận trọng của Tống Chiết Ý vẫn khiến Lục Giác nảy sinh lòng thương tiếc.

Thỏ con hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Chiếc xe dừng bên đường, Lục Giác bước xuống một cách tự tin, đi về phía họ.

Nhìn thấy Lục Giác, Cung Uẩn lại sững sờ.

Không phải đây là người bạn đã đưa Tống Chiết Ý về nhà tối hôm đó sao?

Tại sao thỏ con không nói với bà.

Cung Uẩn liếc nhìn Tống Chiết Ý, Tống Chiết Ý trưng ra bộ dạng đáng thương cầu xin, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con quên nói với mẹ mất."

Cung Uẩn: "..."

Khi Lục Giác đến gần, hai mẹ con đã lấy lại sự hòa hợp.

Cung Uẩn rất chuyên nghiệp, đưa tay ra với Lục Giác, Lục Giác mỉm cười nhẹ nhàng bắt tay bà.

Tống Chiết Ý đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có khi giây tiếp theo họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán.

Cung Uẩn mỉm cười đánh giá Lục Giác: "Cháu là bạn trai của thỏ con à."

Lục Giác đối phó một cách tự tin, không giống như lần tiên gặp gỡ phụ huynh của người yêu:

"Vâng ạ."

"Chào dì, xin phép tự giới thiệu, cháu là Lục Giác, Lục trong Lục Du, còn Giác là chữ chứa bộ vương và bộ ngọc."

Cung Uẩn gật đầu: "Hôm nay giao thỏ con cho cháu, mong cháu chăm sóc con bé thật tốt."

Lục Giác quay đầu nhìn Tống Chiết Ý, mỉm cười nhẹ nhàng: "Dì yên tâm, đây là trách nhiệm của cháu."

Sớm tinh mơ, không khí vẫn còn se lạnh, nhưng mặt Tống Chiết Ý lại có xu hướng bốc cháy.

Sau khi lên xe, Tống Chiết Ý dựa vào cửa sổ nhìn Cung Uẩn, cho đến khi không còn nhìn thấy bà nữa mới thu tầm mắt về, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lục Giác nhìn thấy mà buồn cười.

Anh cảm thấy lúc này Tống Chiết Ý giống như một đứa trẻ được mẹ đưa đến trường mẫu giáo, không nỡ rời xa.

Thấy cô quên thắt dây an toàn, anh đùa cợt nói một câu: "Bạn nhỏ Tống, vì an toàn của bạn, xin hãy thắt dây an toàn."

Tống Chiết Ý lại đỏ mặt, vội vàng luống cuống thắt dây toàn. Sau đó, cô đặt hai tay gọn gàng trên đầu gối, bàn tay trắng nõn đan xen vào nhau.

Quá ngoan!

Lục Giác lại quay đầu nhìn Tống Chiết Ý.

Hôm nay cô lại tô son môi.

Có vẻ như màu sắc khác với lần trước, màu sắc nhạt hơn, mọng nước có chút ánh nhũ, giống như trái đào mật được rửa sạch.

Không thể nghi ngờ, vẫn rất xinh đẹp.

Hôm nay có vẻ Tống Chiết Ý hơi căng thẳng, luôn không nhìn anh, thỉnh thoảng răng cắn nhẹ vào môi, khiến thịt môi căng mọng lõm xuống.

Trông thật mềm mại.

Lục Giác không khỏi nhìn đi nhìn lại, yết hầu nhô lên dưới lớp da mỏng manh.

Anh bắt đầu nghĩ lung tung.

Không chỉ là môi, tay cũng rất mềm.

Lần trước nắm ở trong tay, cảm giác nhỏ bé, khiến anh có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.

Lồng ngực của anh bỗng dưng nóng lên.

Khi Tống Chiết Ý nhìn sang, anh đã dời mắt đi trước.

Ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, chân đạp xuống ga, vượt qua chiếc xe phía trước, đột nhiên dừng lại bên đường trống trải.

Động tác này được thực hiện một cách liền mạch, chỉ trong vài giây, không chút chần chừ.

Tống Chiết Ý không biết tại sao Lục Giác lại dừng xe, nhìn anh, đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

Lục Giác lập tức mở hộc đựng đồ ra lấy hộp thuốc lá, khóe miệng cứng đờ, nói với Tống Chiết Ý: "Xin lỗi, nổi cơn thèm thuốc lá, tôi xuống hút một điếu."

Lục Giác đứng trên đường phố quay lưng về phía Tống Chiết Ý, nghĩ đến cảm giác tồi tệ vừa rồi, anh phải hút liên tiếp ba điếu mới có thể dập tắt tâm trạng rối bời này.

Anh đứng thêm một lúc nữa, nhìn về phía ghế phụ, xác nhận nhìn thấy Tống Chiết Ý đang ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi mình, nhịp tim mới chậm lại, rồi trở về xe.

"Có mùi thuốc lá, cô thông cảm nhé."

Lục Giác lấy lại vẻ lười biếng ban đầu, cười nói.

"Không có gì."

Tống Chiết Ý nghĩ cũng không nghĩ, liền thốt lên.

Thực ra thì có một chút mùi thuốc lá.

Nhưng Tống Chiết Ý không thấy khó chịu.

Mùi thuốc lá thoang thoảng, trộn lẫn với mùi tuyết tùng thanh mát trên ngườι anh, khiến cô thậm chí cảm thấy đó là một mùi hương kỳ lạ, độc nhất vô nhị, khiến người ta mê đắm.

Lục Giác nhìn thấy Tống Chiết Ý trơ mắt nói bừa, khóe môi cong lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói một cách khó hiểu: "Cô Thỏ, cô đã nghe câu này chưa?"

Tống Chiết Ý nhìn sang: "Câu gì?"

"Đừng bao giờ vì lòng tốt mà dỗ dành một người đàn ông mà bạn không thích."

Anh hơi khựng lại, hàm răng có ma sát nhẹ, thẳng thừng nói tiếp: "Như vậy rất dễ khiến ngườι ta hiểu lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro