Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã qua nửa.

Thời tiết ngày càng nóng bức.

Hoa anh đào ở ngoại ô Bắc Thành nở rộ, rất hợp để chụp ảnh.

Cuối cùng, Quách Doanh Doanh cũng thực hiện được mong muốn của mình, nhờ Tống Chiết Ý giúp cô ấy chụp một bộ ảnh mùa xuân tuyệt đẹp trong rừng hoa anh đào.

Sau khi chụp xong, hai ngườι ngồi nghỉ ở dưới mái hiên trong rừng.

Quách Doanh Doanh vẫn cầm máy ảnh xem đi xem lại từng bức ảnh, ngắm nhìn vẻ đẹp của mình được kỹ thuật chụp ảnh của Tống Chiết Ý nâng tầm, nụ cười trên môi cô ấy không ngừng nghỉ.

Tống Chiết Ý đã mệt mỏi sau nhiều giờ vất vả, nhưng vẫn vui vẻ nhẹ nhàng hỏi cô ấy: "Hài lòng chưa?"

"Hoàn toàn hài lòng!"

Quách Doanh Doanh lại lướt qua một bức ảnh, so sánh đi so sánh lại, rồi bỗng nhiên nhíu mày, nói với vẻ khó chịu: "Nhưng tấm nào cũng đẹp hết, tớ không biết chọn bức nào."

"Vậy thì không cần chọn, đợi tớ chỉnh sửa xong sẽ gửi cho cậu, nhưng cần một chút thời gian."

Quách Doanh Doanh cảm động ôm chầm lấy Tống Chiết Ý.

"Hu hu, cậu tốt quá đi Ý Ý, tớ thật hạnh phúc, chắc chắn kiếp trước tớ đã cứu vớt vũ trụ, nên mới có được ngườι bạn tốt như cậu."

Tống Chiết Ý mỉm cười.

Nhớ lại lời nói của Lục Giác lần trước, trái cô trở nên mềm nhũn.

Đối với cô, việc khiến bạn bè vui vẻ cũng là một điều vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

Kể từ khi nghe Lục Giác khen ngợi cô một cách chân thành, những ngày gần đây, Tống Chiết Ý cảm thấy tương lai tràn đầy khả năng và hy vọng.

"Này, nhìn cậu cười kìa!"

Quách Doanh Doanh bắt được nụ cười nhàn nhạt của Tống Chiết Ý, mắt trêu chọc: "Có phải cậu đang nhớ đến bạn trai không?"

Tống Chiết Ý không phủ nhận.

Khuôn mặt trắng trẻo của cô bị ánh nắng chói chang của rừng làm cho đỏ ửng.

Sau khi mở lòng, cô có thể cảm nhận được ảnh h̵ưởng to lớn của Lục Giác đối với cô, chỉ cần nghe thấy tên anh, trái tim cô như được rót đầy mật ngọt.

"Có phải không."

Quách Doanh Doanh nghiện ship CP, không chịu thua, nhất định phải bắt Tống Chiết Ý trả lời.

Tống Chiết Ý nhìn cô ấy một cách bất lực, sau đó cúi đầu, khẽ đáp: "Ừm."

"Nhớ anh ấy."

Cô nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi.

Anh còn xuất hiện trong giấc mơ của cô đêm qua.

Thấy Tống Chiết Ý thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, Quách Doanh Doanh lấy làm vui mừng.

Cô ấy vui hơn khi chụp được những bức ảnh đẹp, và còn muốn biết thêm nhiều điều ngọt ngào hơn nữa.

Trước đây Quách Doanh Doanh cũng đã từng hỏi về của Tống Chiết Ý và Lục Giác, nhưng cô không thể cạy nổi miệng của Tống Chiết Ý.

Bây giờ thấy cô ấy mở miệng, Quách Doanh Doanh không nhịn được mà hỏi một loạt câu hỏi.

"Hai ngườι gặp nhau như thế nào?"

"Ai theo ai?"

"Có phải là vừa gặp đã yêu"

"Điều gì ở anh ấy cậu cảm động nhất?"

"Mối quan hệ của hai ngườι tiến triển đến đâu rồi?"

Tống Chiết Ý bị Quách Doanh Doanh hỏi liên tục những câu hỏi táo bạo, không kịp trả lời, chỉ đành đỏ mặt kêu dừng.

Quách Doanh Doanh bĩu môi, tủi thân lắc tay cô mà nói: "Ý Ý, cầu xin cậu đấy, cho đứa trẻ đang đói khát này ăn một ít đường đi, nếu không tớ sẽ chết mất."

Tống Chiết Ý: "..."

Thấy Tống Chiết Ý nhăn mặt, cô ấy lại vội vàng giơ một ngón tay

"Một câu hỏi thôi, Ý Ý tốt bụng, cậu chọn một câu để trả lời đứa trẻ này nhé, sau đó tớ sẽ không hỏi nữa, tớ thề đấy."

Tống Chiết Ý thực sự không có cách nào với Quách Doanh Doanh, thở dài nói:

"Không phải vừa gặp đã yêu, mà là vừa nghe đã cảm mến"

"Giọng nói của anh ấy rất hay, là tớ vừa nghe đã thấy cảm mến anh ấy."

Không thể phủ nhận, nếu Lục Giác không có một giọng nói trời phú như vậy, có thể cô vẫn sẽ phải lòng Lục Giác vì lần giúp đỡ trong quán cà phê, nhưng chắc chắn sẽ không đắm chìm nhanh như vậy.

Quách Doanh Doanh sững người một lúc, sau đó khuôn mặt cô ấy xuất hiện vẻ mặt vui mừng, kéo dài giọng nói, nói:

"Ý Ý, không ngờ cậu lén lút làm người cuồng giọng."

"Đúng vậy, tớ luôn vậy mà."

Tống Chiết Ý thừa nhận một cách thẳng thắn.

Từ khi còn nhỏ, cô đã biết so sánh với ngoại hình, dường như giọng nói của một người có thể khiến cô ghi nhớ lâu hơn.

Từ nhỏ đến lớn, xung quanh cô có rất nhiều chàng trai, dù đẹp trai đến mấy cô cũng gần như quên ngay. Ấn tượng đặc biệt nhất, vẫn là một chàng trai đeo kính cận có vẻ ngoài không ưa nhìn, nhưng lại là ngườι dẫn chương trình của đài phát thanh trường.

Tuy nhiên, so với Lục Giác thì vẫn còn kém xa.

Giọng nói của Lục Giác phải mô tả như thế nào đây?

Trầm thấp, thanh lịch, lại quý phái, giống như từng chữ, từng hơi thở đều được chơi trên những nhạc cụ quý giá nhất.

"Trước đây người ta nói cuồng giọng gì đấy, tớ còn không hiểu. Nhưng nếu là giọng của bạn trai cậu thì tớ cảm thấy đột nhiên tớ hiểu rồi!"

"Cậu không biết đâu, hôm đó anh ấy nói chuyện với tớ, tớ cảm thấy cả người đều tê dại, giống như bị điện giật vậy."

Quách Doanh Doanh kích động đến mức vỡ giọng.

Những lời miêu tả và biểu cảm cường điệu của Quách Doanh Doanh khiến Tống Chiết Ý phải bật cười.

Nếu nói về cảm giác của cô, thì nó chỉ tăng lên chứ không giảm đi so với Quách Doanh Doanh.

Tống Chiết Ý vẫn chưa kịp vui mừng vì đã tìm được người bạn cùng chí hướng thì câu nói tiếp theo mà Quách Doanh Doanh nói ra đã khiến cô hoàn toàn mất đi hứng thú tiếp tục trao đổi với Quách Doanh Doanh về chủ đề "Một chàng trai có giọng nói tuyệt vời có thể hấp dẫn đến mức nào".

"Khi bạn trai của cậu ở trên giường, lúc mà anh ấy thì thầm gọi cậu là "bé" ở bên tai, chắc chắn sẽ sexy chết người!"

Quách Doanh Doanh không thể dừng lại được, cô ấy tưởng tượng đến mức gò má cũng đỏ ửng.

Cô ấy vẫn nhớ ngày hôm đó ở tòa nhà thực hành, cách Lục Giác gọi một tiếng "bé" thật là quyến rũ.

Ôi, ngầu quá đi mất.

"Đừng, đừng nói nữa."

Tống Chiết Ý bất lực ngăn cô ấy tiếp tục nói.

"Được rồi được rồi, không nói nữa."

Quách Doanh Doanh mỉm cười, nắm lấy cánh tay Tống Chiết Ý, liếc mắt nhìn gò má cô đang đỏ bừng, thầm cười một tiếng, rồi thành thật cảm thán: "Ý Ý, nhìn thấy cậu tìm được người mình thích, tớ thực sự rất vui. Thời gian này, tớ thấy sắc mặt của cậu cũng tốt hơn rất nhiều."

"Thật sao?"

Tống Chiết Ý sờ lên mặt mình.

"Thật đấy!"

Quách Doanh Doanh nói lớn: "Gần đây còn có rất nhiều người tìm tớ xin WeChat của cậu."

Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói như thể đang khoe khoang: "Nhưng tớ đều từ chối hết rồi, tuyệt đối không thể để ai xen vào, phá CP của tớ được."

Vì câu nói đùa của Quách Doanh Doanh, khuôn mặt nóng bừng của Tống Chiết Ý đã dịu đi rất nhiều.

Cô nói một cách bất lực: "Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn, nếu thật sự muốn cảm ơn tớ."

Quách Doanh Doanh đảo mắt: "Hôm nào cậu dẫn nam thần mới của tớ ra cho tớ gặp mặt đi, lần trước gặp nhau quá vội, tớ còn muốn ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế của anh ấy."

Quách Doanh Doanh là người có tính cách bốc đồng, nghĩ gì làm nấy, không đợi Tống Chiết Ý trả lời, cô ấy đã nói: "Tối nay thì sao?"

"Không được, anh ấy không có ở trong nước."

Kể từ lần gặp nhau trước đó, tính ra thời gian cũng đã một tuần rồi, cô và Lục Giác không gặp nhau.

Công ty của Lục Giác xảy ra chút chuyện, ngày hôm sau khi gặp nhau, anh đã đi London.

Không biết khi nào mới về.

Thực ra, ngay cả khi thực sự ở trong nước, cô cũng sẽ không đưa Quách Doanh Doanh đi gặp Lục Giác.

Cô không muốn gây rắc rối cho Lục Giác.

Quách Doanh Doanh cụp mắt xuống, thất vọng nói: "Được rồi, lần sau hẹn gặp vậy."

Trên núi, gió bắt đầu thổi, những bông hoa anh đào màu trắng phấn rơi lả tả.

Đẹp đến mức khiến người ta rùng mình.

Tống Chiết Ý đứng dậy đi đến bên cạnh vọng lâu, mở chế độ quay video, quay lại khung cảnh sắc xuân ngắn ngủi nh̵ưng tươi đẹp này lại.

Sau đó, cô cắt nó thành một đoạn video nhỏ và đăng lên vòng bạn bè. Tống Chiết Ý thực ra không thích đăng bài cho lắm, cô ấy không có nhiều tâm trạng hay câu chuyện để chia sẻ với người khác.

Nhưng kể từ khi kết bạn với Lục Giác, mỗi lần cô đăng bài, dường như đều mang một ý nghĩa khác. Mặc dù biết rằng hầu hết khả năng đều sẽ không có phản hồi. Nhưng cô vẫn không ngăn được khao khát muốn cho anh biết. Muốn anh có thể cảm nhận được tâm trạng của mình.

Chẳng mấy chốc, đoạn video nhỏ đó nhanh chóng nhận được vô số lượt thích và bình luận. Hứa Chân là ngườι đầu tiên nhảy ra: [Khung cảnh đẹp tuyệt vời, thỏ con, giơ tay hẹn trước.]

Gần đây, Cẩm Tâm Tú lại chuẩn bị vài bộ Hán Phục. Hứa Chân mãi không chọn được địa điểm đẹp, không ngờ nơi này lại có thể chụp ảnh đẹp như vậy.

Tống Chiết Ý cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

Z.Y: [Được rồi, nhưng phải đến sớm, nếu đợi thêm nửa tháng nữa thì hoa sẽ tàn, không còn đẹp nữa]

Hứa Chân: [OK, lúc đó chị sẽ dẫn bạn trai của chị đến làm công]

Bạn trai của Hứa Chân, tuy Tống Chiết Ý chưa gặp bao giờ, nhưng đã nghe danh từ lâu.

Hầu như ngày nào chủ đề trong nhóm làm việc cũng xoay quanh bạn trai nhỏ của Hứa Chân.

Tống Chiết Ý nhận ra trạng thái của Hứa Chân gần đây rất tốt, khiến cô cũng vui mừng thay cho cô ấy.

Z.Y: [Em cũng rất muốn gặp bạn trai của chị Chân Chân, nghe nói rất đẹp trai]

Trả lời xong, Tống Chiết Ý cất điện thoại đi.

Cầm lấy nước uống một ngụm.

Quách Doanh Doanh cầm điện thoại nhảy cẫng lên, suýt nữa đụng trúng Tống Chiết Ý, làm nước suýt nữa đổ ra ngoài.

Cô vặn chặt nắp lại: "Sao vậy?"

Quách Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình: "Ý Ý, mau xem. Trần Phong và người phụ nữ xấu xa kia đã chia tay rồi!"

Tống Chiết Ý sững sờ, lại hỏi: "Xem ở đâu?"

"Ở vòng bạn bè đó."

Quách Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Tống Chiết Ý, thấy vẻ mặt cô hơi khác thường, liền do dự nói: "Vừa rồi cậu có lướt vòng bạn bè không?"

"Không."

Tống Chiết Ý đoán có thể Trần Phong đã chặn cô.

Quách Doanh Doanh cũng nghĩ đến điều đó, liền đưa điện thoại của mình cho Tống Chiết Ý xem, màn hình là một bài đăng trên vòng bạn bè của Trần Phong.

Bài đăng chỉ có bốn chữ: "Kết thúc năm năm."

Quách Doanh Doanh vô cùng đắc ý, cô ấy bĩu môi với Tống Chiết Ý: "Ý Ý, có phải rất hả dạ không?"

Lư Lị Lị lật thuyền, Tống Chiết Ý có một cảm giác bình tĩnh chưa từng có.

Có lẽ vì người mang đến cảm giác sảng khoái này không phải Lục Giác.

Vì vậy, trong lòng cô ấy không chút gợn sóng.

Nghĩ đến Lư Lị Lị ở London đối xử cực kỳ ân cần với Lục Giác, cô nói một cách nhẹ nhàng: "Có lẽ chia tay cũng tốt."

Những người không hợp ở bên nhau, chỉ khiến cả hai đau khổ và mỏi thôi.

Quách Doanh Doanh liếc nhìn gương mặt Tống Chiết Ý một lượt, muốn nói lại thôi.

Tống Chiết Ý nhìn thấy, cười nói: "Nghĩ gì thì nói, cậu như vậy làm tớ thấy hãi quá."

"Ý Ý, có phải bạn trai cậu và cậu quen nhau ở London không?"

Quách Doanh Doanh nói một cách bất ngờ, khiến Tống Chiết Ý giật mình, phản xạ tự nhiên của cô là phủ nhậ̵n: "Không có đâu."

"Vậy à."

Quách Doanh Doanh thở dài, cô ấy còn tưởng sẽ có thêm tài liệu mới để ship CP: "Tớ còn tưởng Lư Lị Lị quen biết thì cậu cũng phải biết chứ, chẳng phải người ta hay nói du học sinh có cùng nhóm xã giao sao."

Nghe vậy, Tống Chiết Ý nhíu mày.

Đúng là cùng một nhóm.

Trong nhóm du học sinh người Hoa ở London, không ai không biết Lục Giác.

Lời của Quách Doanh Doanh cũng nhắc nhở cô.

Chuyện cô du học, hầu như những người quen biết cô đều biết.

Lục Giác sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Nếu sau này Lục Giác hỏi có phải cô đã du học ở London không, cô mà phủ nhận thì thật sự là càng che càng lộ.

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu cô đã có quyết định.

Chiều hôm đó, hai ngườι lại chơi ở thị trấn cổ dưới chân núi cho đến khi hoàng hôn, sau đó mới bắt đầu trở về.

Trên đường về, Tống Chiết Ý mới lấy điện thoại ra xem lại, vòng bè lại có thêm rất nhiều tin chưa đọc.

Cô mở các bình luận, hầu hết đều khen ngợi vẻ đẹp của phong cảnh và kỹ năng chụp ảnh của cô.

Khi thấy Lục Giác bình luận, trái tim bình tĩnh của cô lại đập loạn nhịp.

Lục Giác đã thích bài đăng của cô.

Anh còn trả lời hai tin.

Một tin là trả lời Hứa Chân: [Chị có bạn trai từ lúc nào vậy]

Hứa Chân trả lời anh một cách ngắn gọn và thô lỗ: [Em đã có một cô bạn gái giả không thấy mặt, mà không cho chị có bạn trai à, lượn đi cho nước nó trong]

Cô bạn gái giả không thấy mặt. Tống Chiết Ý: "..."

Một khác lại khen ngợi Tống Chiết Ý: [Cô Thỏ đúng là nhiếp ảnh chuyên nghiệp [chắp tay] ]

Hứa Chân lại lên tiếng: [Hai người ấy từ khi nào vậy?]

Sau đó là vô số dấu chấm hỏi.

Hai ngườι ấy từ khi nào!

Tống Chiết Ý nhìn vào một chữ trong đó, gò má lại bừng bừng.

Hôm nay là ngày gì vậy

Mọi ngườι nói chuyện thật cuồng dã.

Lục Giác không trả lời nữa.

Không biết là anh chưa nhìn thấy, hay là cảm thấy không sao cả.

Tống Chiết Ý lại nhìn vào bình luận của Lục Giác gửi cho cô, cúi xuống, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên.

Buổi tối khi về nhà, Cung Uẩn vẫn chưa về.

Tống Chiết Ý rất buồn ngủ, ôm lấy con thú nhồi bông hình ngọn lửa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong chiếc giường mềm mại.

Không biết có phải vì ban ngày có quá nhiều kính thích hay không.

Ngay sau khi ngủ thiếp đi, cô lại mơ thấy Lục Giác.

Lục Giác xuất hiện ở nhà cô.

Ngồi trên chiếc giường màu hồng phấn của cô, trong khi đó cô được Lục Giác ôm vào trong lòng, ngồi trên đùi anh.

Họ áp sát rất gần, đôi mắt hoa đào của Lục Giác nhìn cô đắm đuối.

Một tay mạnh mẽ kiểm soát lấy gáy cô, bàn tay hơi chai sạn, nhẹ nhàng xoa bóp phần xương nhô ra trên chiếc cổ dài mảnh khảnh của cô.

Anh khàn giọng hỏi cô có được không.

Cô e thẹn gật đầu.

Nụ hôn của Lục Giác rơi xuống.

Như cánh chuồn chuồn lướt qua, từng chút một, từ đôi mắt đến lông mày của cô, đi xuống phía dưới.

Cuối cùng hạ xuống khóe môi.

Đôi môi của anh ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng, như ngọn lửa đang cháy.

Cô nóng đến nỗi không chịu được nổi, vô thức muốn tránh đi.

Lục Giác dùng lòng bàn tay lớn khóa chặt vòng eo cô, đuổi theo hôn lên, trong hơi thở mang theo âm thanh nóng bỏng, khàn khàn nói bên tai cô: "Bé, đừng trốn anh."

Tống Chiết Ý bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bên ngoài trời đã tối đen, trong nhà không bật đèn, tối om.

Cô thở hổn hển dữ dội, tim đập loạn xạ.

Nhớ lại cảnh trong mơ.

Tống Chiết Ý che mặt lại, như con đà điểu vùi mặt vào trong chăn.

A a a! Tống Chiết Ý, mày đúng là không biết xấu hổ, lại còn mơ thấy những thứ như vậy!

Điện thoại tắt rồi lại đổ chuông, đến lần thứ ba.

Cô bật đèn bàn lên.

Ánh sáng vàng mờ, trong nháy mắt xua tan bóng tối, kéo theo cả giấc mơ đáng xấu hổ của cô.

Tống Chiết Ý hít sâu, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hai chữ nhảy múa trên màn hình, suýt chút nữa thì cô nhảy dựng lên.

Là Lục Giác.

Tống Chiết Ý cắn môi bấm nghe máy, không nói gì.

Bên kia cũng không lên tiếng.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở trong im lặng.

Trong nháy mắt, lại có chút tàn dư ùa đến.

Cô vội vàng lắc đầu, lên tiếng hỏi: "Lục Giác?"

Tiếng cười trầm thấp và gợi cảm đột nhiên vang lên trong điện thoại.

Giọng nói ấy vang vào tai, Tống Chiết Ý lập tức cảm thấy cả người như tan chảy.

"Không phải tôi, còn có thể là ai chứ?"

Giọng nói của Lục Giác vẫn điên cuồng chọc phá cô như cũ.

Nhưng Tống Chiết Ý vẫn nghe ra được sự mệt mỏi không thể che giấu trong giọng nói của anh, cô cũng không quan tâm đến những chuyện khác nữa, quan tâm hỏi: "Anh sao rồi, nghe có vẻ... rất mệt mỏi?"

"Ừ, mệt."

Lục Giác không che giấu, nhàn nhã nói: "Vừa xuống máy bay về nhà."

Tống Chiết Ý thấy đau lòng, vội vàng hỏi: "Vậy anh tìm tôi có chuyện gì quan trọng không?"

Tống Chiết Ý biết đi máy bay quốc tế rất mệt mỏi, lúc này Lục Giác gọi điện cho cô, chắc chắn có chuyện quan trọng.

"Có."

Giọng nói của Lục Giác ở bên kia có tiếng vang, giống như đang bước vào một không gian kín hẹp, ngay sau đó lại vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Lục Giác đang đứng trong phòng tắm, rửa mặt, mái tóc ướt đẫm rủ xuống mi mắt mỏng manh, anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương.

Dưới mắt anh có một màu xám xanh.

Những ngày này, anh đã đi qua nhiều quốc gia và xử lý xong công việc của công ty. Ban đầu dự định sẽ trở về trước sinh nhật của Thái thượng hoàng, nhưng chỉ với một cuộc điện thoại của Thái thượng hoàng đã khiến anh bị gọi về.

Chưa đợi Lục Giác trả lời, Tống Chiết Ý lại nhẹ nhàng hỏi với vẻ lo lắng: "Anh không sao chứ."

"Không sao."

Lục Giác cười một tiếng, trong tiếng nước chảy, giọng nói của Lục Giác trở nên hơi mơ hồ.

Anh trầm giọng nói: "Tống Chiết Ý, có lẽ lần này cần cô giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro