Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi!

Bạn gái!

Trong khoảnh khắc đó, Quách Doanh Doanh không kịp suy nghĩ là Tống Chiết Ý đã hẹn hò với nam thần mới của cô ấy từ khi nào, mà chỉ thấy xúc động đến mức muốn khóc.

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc khi bạn chỉ vừa nghĩ đến việc khi nào thì CP của mình mới thành đôi thì thực tế họ đã yêu nhau thắm thiết và kết hôn bí mật nhiều năm.

Nỗi buồn và niềm vui của con người thường không thể tương thông.

Quách Doanh Doanh thì vui mừng đến mức muốn quay cuồng, trong khi Lư Lị Lị đã sớm nặng trĩu mây đen.

Cô ta đã nghĩ đến đủ kiểu quan hệ giữa Tống Chiết Ý và Lục Giác, nhưng chỉ có một điều duy nhất cô ta không nghĩ đến: Rằng họ là bạn trai, bạn gái.

Thực ra cô ta cũng từng nghĩ đến, nhưng đã nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy.

Dù sao, Ashley đã từng có mối hệ rất tốt với Lục Giác, nhưng khi tỏ tình thì lại bị từ chối.

Ashley từng nói về Lục Giác như thế này: "Lục Giác cái gì cũng tốt nhưng là người thiếu cảm xúc, muốn anh ấy yêu mình, phải nói là khó hơn lên trời."

Khó hơn lên trời, sao lại có người làm được?

Và đó lại là Tống Chiết Ý!

Làm sao có thể chứ!

Trước đây cô ta đã từng thấy Tống Chiết Ý đến học viện tìm Lục Giác, nhưng lúc đó Lục Giác hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái.

Rõ ràng là anh không có hứng thú với cô.

Chắc chắn có ẩn tình gì đấy!

Lư Lị Lị hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, tiếp tục nở nụ cười ngây thơ.

"Lục Giác, mặc dù Tống Chiết Ý là bạn gái của anh, nh̵ưng anh có biết trước đây Tống Chiết Ý là người như thế nào không? Anh muốn biết không, em có thể nói cho anh biết."

Nghe Lư Lị Lị nói vậy, ngay lập tức tất cả các thần kinh của Tống Chiết Ý trở nên căng thẳng.

Một luồng khí lạnh lẽo trào lên từ tận đáy lòng.

Cô sợ Lư Lị Lị sẽ nói ra chuyện cô yêu thầm Lục Giác.

Nếu vậy thì cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Lư Lị Lị, cô... Cô đủ rồi đấy."

Trong lúc gấp gáp, Tống Chiết Ý thốt ra, giọng nói không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Cô thực sự đang sợ hãi.

Cho đến lúc này, Tống Chiết Ý mới nhậ̵n thức rõ ràng rằng cô thích Lục Giác nhiều đến mức nào.

Sợ bị anh ghét!

Sợ anh nhìn cô bằng ánh mắt cһán ghét!

Sợ anh nói, Tống Chiết Ý, chúng ta chia tay đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Thấy vẻ mặt rõ ràng cứng đờ của Tống Chiết Ý, Lục Giác nhếch mép, tâm trạng cũng theo đó mà trầm xuống.

Không lẽ thỏ con thật sự có điểm yếu bị ngườι phụ nữ trước mặt này nắm giữ?

"Cô đang lo lắng sao?"

Lư Lị Lị mỉm cười, Tống Chiết Ý sợ hãi, xem ra cô ta đúng rồi!

Cô chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó để khiến Lục Giác và cô ở bên nhau.

Bây giờ cô ta lột bỏ lớp ngụy trang của cô ra.

Nghĩ vậy cô ta càng thêm đắc ý, nhìn Lục Giác bằng ánh mắt s̴áng trưng.

"Lục Giác, em sẽ nói cho anh biết..."

Lời nói của Lư Lị Lị đột nhiên đứt đoạn, nụ cười điên cuồng trên mặt cô ta cũng dần đông cứng.

Quách Doanh Doanh suýt nữa thì nhảy lên, gào rú tại chỗ.

Nam thần mới của cô ấy đúng là quá biết thả thính!

Ước gì cô ấy cũng có thể hẹn hò.

Trước đó một giây khi Lư Lị Lị đang nói dở, Lục Giác đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy vai Tống Chiết Ý còn đang bối rối, hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tai cô.

Còn Tống Chiết Ý thì chớp mắt.

Yên lặng đón nhậ̵n nụ hôn của hoàng tử.

Họ trông thật xứng đôi.

Ngay cả bóng đèn tròn mờ tối, vào lúc này, dường cũng sáng lên, phủ lên họ một lớp ánh sáng mơ màng.

Nụ hôn đó rất dài, dài đến mức Tống Chiết Ý cần cả đời để hồi tưởng lại.

Nụ hôn đó cũng rất ngắn ngủi, nháy mắt liền thoáng qua.

Cô vẫn chưa kịp cảm nhậ̵n được hơi thở của Lục Giác thì anh đã rời đi rồi.

Tống Chiết Ý cụp mắt xuống, không dám nhìn biểu cảm của Lục Giác, cũng không quan tâm liệu có làm hỏng son môi hay không, mà hàm răng trắng nõn cứ cắn chặt lấy môi dưới.

Cắn đến phát đau, để lại dấu vết hằn sâu.

Lục Giác đưa tay giúp Tống Chiết Ý vén mái tóc ở trán ra sau tai, chạm lên da thịt nóng bỏng ở vành tai, khiến Lục Giác lại có tâm trạng tốt, nhếch khóe môi lên.

Anh nghĩ, cũng không phải anh không có chút ảnh hưởng nào với thỏ con.

Ung dung thong thả làm xong hết những chuyện này, Lục Giác mới ném cho Lư Lị Lị đang vô cùng đả kích một ánh nhìn, mắt tối sầm xuống, giọng điệu mang theo mấy phần mỉa mai:

"Cô gái này, cô nhìn thấy chưa?"

"Tình cảm giữa tôi và bé Thỏ nhà tôi rất tốt."

"Tôi rất rất thích cô ấy, dù cô ấy có làm cái gì, tôi cũng chỉ thích cô ấy thôi."

Cách gọi bé Thỏ này, Lục Giác nói rất thuận miệng.

Trước đây anh cũng gọi con thỏ mà anh nuôi là "Bé thỏ."

Mặc dù anh không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng không ít lần thấy Chu Văn Nguyên hẹn hò, mỗi lần cậu ấy rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, luôn miệng gọi bé này bé nọ rất sến súa.

Xưng hô này, dù được Chu Văn Nguyên gọi bao nhiêu lần, dành cho bao nhiêu người thì những người bạn gái của cậu ấy đều cười rất ngọt ngào.

Có vẻ như con gái đều thích cách gọi sến súa này.

Ngược lại, xưng hô này lại là đả kích rất lớn đối với người thích anh mà anh không thích lại.

Anh không quan tâm Tống Chiết Ý có bất kỳ bí mật gì trong tay ngườι phụ nữ trước mặt, khi bàn tay anh nắm lấy bờ vai mỏng manh của Tống Chiết Ý, cảm nhận được một chút run rẩy truyền đến lòng bàn tay.

Lúc đó, anh chỉ có một suy nghĩ.

Anh muốn bảo vệ cô, anh muốn thay cô xả giận.

Thực tế, tiếng gọi "Bé" không chỉ gây tổn thương nặng nề đến Lư Lị Lị.

Mà ngay cả Tống Chiết Ý cũng không khá hơn.

Tim cô đập thình thịch không ngừng, như muốn phá vỡ xiềng xích của lồng ngực, nhảy ra ngoài.

Cô thỏ.

Bạn gái.

Bé Thỏ.

Cái con ngườι Lục Giác này luôn rất giỏi, cứ hết lần này đến lần khác khiêu chiến sức chịu đựng của cô.

Cô cứ như một cục đất sét, cho phép Lục Giác nhào nặn cô thànᏂ bất kỳ hình dạng nào anh muốn, mà cô thì không thể cưỡng lại.

Khi Lục Giác nói ra lời đó, xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển.

Tất cả mọi ngườι đều sững sờ, với biểu cảm khác nhau.

Chỉ có Lục Giác vẫn bình tĩnh và thản nhiên.

Anh nắm tay Tống Chiết Ý trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau rồi nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt hoa đào nhìn sâu và chăm chú người con gái mong manh và nhợt nhạt ở bên cạnh mình.

"Bé à, ở đây không khí ngột ngạt quá, chúng ta đi thôi."

Anh trầm giọng nói ở bên tai Tống Chiết Ý, nhưng đủ để tất cả mọi ngườι ở đây nghe thấy.

Giống như một tiếng còi báo hiệu ngừng chiến sau một cuộc tàn sát đẫm máu.

Lục Giác đã giúp Tống Chiết Ý giành được chiến thắng vang dội.

Tống Chiết Ý như một đám mây không trọng lượng, theo sự dẫn dắt của Lục Giác mà tiến về phía trước.

Lúc đó, cô thực sự cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức gió có thể nâng đỡ, rồi trôi nổi bồng bềnh.

Trọng lượng duy nhất là nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lục Giác truyền đến.

Hai ngườι đi thẳng ra khỏi tòa nhà thực hành, ánh nắng ban trưa chiếu xuống, xua tan cái lạnh trên ngườι.

Cuối cùng Lục Giác cũng buông tay Tống Chiết Ý ra.

Anh đút một tay vào túi quần͙, quay đầu nhìn Tống Chiết Ý, tình cảm sâu sắc vừa rồi trong mắt anh cũng dần dần biến mất, anh nói với giọng điệu cảm thán: "Cô Thỏ à, nếu tôi đến muộn, cô lại bị ngườι ta bắt nạt rồi."

Đầu óc Tống Chiết Ý hỗn loạn, nh̵ưng vẫn vô thức cảm ơn.

"Không cần cảm ơn."

Lục Giác nhướng mày: "Chúng ta không phải là mối quan hệ đồng minh sao, đây là điều nên làm mà."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả máu nóng đều trở nên nguội lạnh.

Tống Chiết Ý tỉnh dậy từ những ảo tưởng không thực tế.

Cô cười khổ: "Vậy thì càng phải cảm ơn anh."

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy, Lục Giác nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói: "Hy vọng là không có cơ hội như thế này nữa."

Anh không muốn bị ông nội ép buộc, phải nhờ Tống Chiết Ý xuất hiện để đóng kịch với anh.

Như vậy thì quá phiền phức đi.

"Ý Ý, chờ tớ."

Cô bé đáng thương bị bỏ quên là Quách Doanh Doanh chạy ra khỏi tòa nhà thực hành, nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể che giấu nụ cười sung sướng đang nở trên khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy dừng lại trước mặt Tống Chiết Ý, sau một hơi thở nhẹ, cô ấy lén liếc nhìn Lục Giác, rồi lại nhìn Tống Chiết Ý.

"Ờ... Cậu với anh ấy quen nhau từ khi nào vậy?"

Cô ấy hỏi một cách cẩn thận, nhưng giọng điệu trong đó gần như không thể che giấu sự phấn khích.

Tống Chiết Ý há miệng, không biết phải trả lời thế nào, cô nhìn sang Lục Giác.

Lục Giác hiểu ý, giúp cô giải vây: "Khoảng một tháng trước thì phải."

Quách Doanh Doanh tính toán thời gian, mắt mở to lộ vẻ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là khi anh ấy chụp ảnh hán phục cho Cẩm Tâm Tú sao?"

Lục Giác trả lời một cách tùy tiện: "Cũng tầm đó."

Quách Doanh Doanh lập tức quay đầu nhìn Tống Chiết Ý với vẻ ai oán: "Ý Ý, cậu lừa tớ! Rõ ràng cậu nói cậu không thân với anh ấy, tớ bảo cậu cho tớ phương thức liên lạc mà cậu không chịu, còn nói dối tớ là không có."

"Đồ lừa đảo!"

"..."

Tống Chiết Ý sững sờ, chuyện đến nước này, cô cũng không biết phải giải thích thế nào.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý, rồi tiếp lời một cách trôi chảy: "Làm gì có chuyện tùy tiện đưa phương thức liên lạc của bạn trai cho ngườι khác chứ. Thỏ con nhà tôi mới lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm, cô đừng trách cô ấy."

Nói ra một tràng nói dối, mà anh không hề cảm thấy tội lỗi.

Tống Chiết Ý lại muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Không phải vì xấu hổ, mà là vì mỗi lời Lục Giác nói ra đều gây cho cô một cú sốc mạnh mẽ.

Tạm thời cô chỉ muốn tránh anh một chút, nếu không tim cô sớm muộn gì cũng có vấn đề.

Quách Doanh Doanh sững sờ, bị ngọt đến mức muốn đi.

Cô ấy hiểu chuyện, giơ tay làm dấu OK: "Tớ hiểu rồi, đều là chuyện đương nhiên mà! Người xưa có câu: phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân."

"Tớ không có phòng cậu."

Tống Chiết Ý lập tức nhỏ giọng phản bác, tai đỏ bừng.

Quách Doanh Doanh bật cười: "Tớ biết, sao cậu dễ bị lừa như vậy"

Lục Giác cũng đang cười, nhìn Tống Chiết Ý với ánh mắt sáng ngời.

Vừa dịu lại vừa nhẹ nhàng.

Tống Chiết Ý đã nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy, những gì đã xảy ra ở đại sảnh tối tăm của tòa nhà thực hành lại hiện lên trong đầu cô.

Lời nói của Lư Lị Lị khiến cô vô cùng bối rối, sợ rằng Lục Giác sẽ biết được những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô.

Mà lúc Lục Giác đột nhiên tiến đến gần cô.

Đôi mắt hoa đào nhìn cô, từ từ cúi xuống

Mọi ngườι đều nghĩ Lục Giác đã hôn lên má cô.

Chỉ có cô thấy thực ra không phải vậy.

Đó qua chỉ là ảo giác do góc độ tạo

Nhưng hơi thở nhẹ nhàng của anh như từng đợt sóng, vỗ về vào tai và mặt cô.

Cả thế giới đều im lặng.

Chỉ có tiếng nói trầm ấm của Lục Giác vang lên tai cô:

"Tống Chiết Ý, có phải cô không thích cô ta không?"

Tống Chiết Ý gật đầu theo bản năng.

Ngay sau đó, một tiếng cười trầm thấp và gợi cảm vang lên bên tai cô: "Vậy lát nữa tôi nắm tay cô được không?"

Nắm tay cô.

Được không?

Bộ não cô tự độn̴g phân tích câu nói ngắn gọn này thành nhiều phiên bản khác nhau.

Càng lúc càng rối bời.

Cô không nhớ mình đã đồng ý hay chưa, chỉ thấy Lục Giác vì vậy mà khẽ cong khóe môi, đôi mắt hoa đào trông đầy mê hoặc.

Không lâu sau, tay cô đã được Lục Giác nắm lấy.

Trái tim của Tống Chiết Ý bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Mỗi giây cô nắm tay anh, cô lại cảm nhậ̵n được thêm một giây quặn đau do nín thở.

Nhưng cô vẫn không vùng vẫy, cũng không buông tay.

Mà lặng lẽ nắm tay anh.

Bởi vì đây có thể là lần duy nhất họ nắm tay nhau trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro