Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Quách Doanh Doanh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Cô ấy đi vệ sinh xong thì thấy Tống Chiết Ý đang cau mày, chỉnh vạt áo của mình với vẻ đầy thất vọng.

Quách Doanh Doanh nhẹ nhàng đi tới, vỗ vai cô.

Tống Chiết Ý giật mình suýt la lên.

Cô ôm lấy lồng ngực, mắt trợn tròn xoe.

"..."

Quách Doanh Doanh cũng bị phản ứng của cô doạ một phen.

Cô ấy định xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tống Chiết Ý không khỏi lo lắng hỏi.

"Ý Ý, cậu làm sao mà đỏ mặt vậy?"

"À."

Tống Chiết Ý sờ mặt: "Có à?"

Quách Doanh Doanh nói quá lên: "Có đó! Đỏ còn hơn son môi nữa!"

Tống Chiết Ý thẹn thùng cắn lên cánh môi, nếm được chút vị trái cây thoang thoảng của son môi.

Rồi lại nhanh chóng buông ra.

Mọi người đều nói cô thoa son trông rất đẹp nên cô không muốn làm lem.

"Có hơi nóng."

Quách Doanh Doanh không nghi ngờ gì, bóp bóp ống tay áo lông xù của cô.

"Chậc, hôm nay đã hai mươi độ, cậu còn mặc áo len, đương nhiên nóng rồi."

Đã qua nửa tháng Ba.

Hơi lạnh của mùa đông cũng đã tan biến.

Đi trên phố, thậm chí có thể thấy những cô gái yêu thích làm đẹp, mặc váy ngắn lộ chân.

Tống Chiết Ý vì có thể chất lạnh lẽo nên lúc này vẫn mặc áo len rộng rãi màu xanh lá cây.

Cổ áo rất rộng.

Hai dải dây nhỏ kéo dài ra, quấn quanh cổ thon dài, giống như những cành hoa đang leo lên.

Cả ngườι Tống Chiết Ý như một bông hoa tĩnh lặng.

Khiến người ta không thể không rung độn̴g.

Quách Doanh Doanh càng nhìn càng thấy ngưỡng mộ vận may của mình.

Thật không ngờ lại có thể trở thành bạn bè với Tống Chiết Ý.

Cô ấy nắm lấy cánh tay Tống Chiết Ý, ghé sát vào tai cô.

"Ý Ý, hôm qua có một đàn em ở khoa Kiến trúc hỏi xin tớ WeChat của cậu, cậu ấy khá là đẹp trai, là một trong những hotboy của khoa đấy, cậu có muốn xem xét không?"

Tống Chiết Ý không cần suy nghĩ đã từ chối.

"À, đúng rồi, mấy tên đàn ông thối kia sao có thể xứng với những tiểu tiên nữ như chúng ta được."

Tòa nhà thực hành đã có tuổi.

Thang máy rất chậm.

Trong lúc chờ đợi, Quách Doanh Doanh nắm lấy tay Tống Chiết Ý và cười đùa nói chuyện.

Trần Phong đang nói điện thoại, gương mặt buồn bước tới.

Nhìn thấy họ, anh ta dừng bước, sau đó quay ngoắt lại, nhanh chóng đi về phía cầu thang bên cạnh.

"Này, thang máy sắp tới rồi."

Trần Phong dường như không nghe thấy.

"..."

Quách Doanh Doanh mở to mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây tầng tám đấy, anh ta muốn đi bộ xuống sao, điên rồi à."

Trần Phong nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang nhưng giọng nói đột ngột cao vút của anh ta lại vang vọng trong không gian trống trải, truyền đến chỗ họ.

"Anh đã nói là bọn anh không có quan hệ gì với nhau mà."

"Anh đang ở lớp, tất nhiên phải ở cùng cô ấy. Em đừng có hành xử vô lý như vậy có được không?"

Tiếng nói đó trôi qua trong chốc lát.

Mọi thứ xung quanh trở lại bình yên.

Lúc này, Quách Doanh Doanh mới nhận ra.

Trần Phong có vẻ đang né tránh họ.

Cô ấy bĩu môi: "Chậc, chắc chắn lại là cô bạn gái của anh ta gọi đến kiểm tra. Yêu đương đến mức đó, Trần Phong cũng khá là đáng thương."

Gần đây, trạng thái của Trần Phong không ổn. Anh ta tuy không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều biết Trần Phong và bạn gái của anh ta đã cãi nhau.

Người bình thường hay cười nhất lại trở nên u ám.

"Tớ không hiểu, bạn gái làm khó làm dễ như vậy, tại sao anh ta không chia tay."

Quách Doanh Doanh tức giận nói: "Thích ngược sao?"

Tống Chiết Ý vẫn không nói gì.

Nhớ đến chuyện lúc trước Lư Lị Lị theo đuổi Lục Giác, cô chỉ lắc đầu.

Cửa thang máy mở ra, không có ai.

Tống Chiết Ý kéo Quách Doanh Doanh vào, rồi mới nói: "Chắc anh ta thật sự thích bạn gái của mình."

"Chậc, kệ anh ta đi, dù sao thì bạn gái của anh ấy cũng không phải dạng vừa, tớ nghĩ họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi."

Màn hình trong thang máy đang chiếu quảng cáo của một cửa hàng thức ăn nhanh.

Gà rán vàng óng bắt mắt.

Quách Doanh Doanh nuốt nước bọt.

Sáng nay dậy muộn, chưa ăn gì, lúc này đã đói đến mức bụng lép kẹp, cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện tình cảm của ngườι khác, lúc này quan trọng nhất là phải ăn no đã.

Thang máy vừa dừng, cô ấy đã vội vàng kéo Tống Chiết Ý đi ra ngoài.

"Ý Ý, gần đây có một nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên mới mở, nghe nói rất ngon, chúng ta đi thử nhé."

Tống Chiết Ý: "Lần sau đi, tớ có hẹn mất rồi."

"Có hẹn à?"

Quách Doanh Doanh nhìn cô với vẻ thâm sâu, kéo dài giọng nói: "Là người khiến cậu mê mẩn cả một tiết học đấy à."

Tống Chiết Ý sửng sốt: "Tớ có mê mẩn sao?"

"Có, cậu muốn xem lại gương không."

Quách Doanh Doanh nhìn chằm chằm Tống Chiết Ý, vừa tiến vừa lùi, làm bộ như sắp lấy gương ra khỏi túi.

Không chú ý đường, khiến cô ấy va phải người đột ngột xuất hiện ở ngã tư.

Quách Doanh Doanh còn chưa kịp xin lỗi, đối phương đã bắt đầu mắng chửi.

"Mẹ kiếp, mắt mù à."

Quách Doanh Doanh quay lại.

Nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo kính râm trước mặt, vẻ áy náy trên mặt cô ấy lập tức biến mất.

Cô ấy nhìn ngườι phụ nữ từ trên xuống dưới, nói một cách lạnh lùng:

"Đúng là tôi không có mắt ở sau gáy nhưng mắt của cô thì bị mù hay mọc ở sau gáy đây?"

Tuy Quách Doanh Doanh không phải dạng dễ bắt nạt nhưng ngày thường thì rất dễ gần, hiếm khi thấy cô ấy không khách sáo với ngườι nào đó như vậy.

Tống Chiết Ý không khỏi dời tầm mắt sang ngườι phụ nữ kia.

Cho đến khi ngườι phụ nữ lấy kính mác xuống.

Cô mới nhận ra ngườι này là Lư Lị Lị.

Lư Lị Lị trừng mắt nhìn Quách Doanh Doanh, phủi phủi quần áo, liếc nhìn chiếc áo hoodie cùng với quần jean mà cô ấy đã cất công lựa chọn với vẻ khinh bỉ, mũi hừ ra thành tiếng.

"Đồ nhà quê."

Quách Doanh Doanh lập tức bùng nổ.

"Cô đang nói ai đấy?"

"Cô nghĩ ai, nhìn đồ hàng chợ trên ngườι cô thì cô nghĩ xem tôi nói ai đây."

Quách Doanh Doanh trông có vẻ bộc trực, nhưng thực tế nội tâm lại rất nhạy cảm, lòng tự trọng cực cao.

Sợ nhất việc ngườι khác coi thường cô ấy về mặt vật chất.

Lúc này lại bị đụng trúng điểm yếu. Cô ấy cắn chặt môi dưới, một hồi không nói nên lời, trừng mắt nhìn Lư Lị Lị. Ánh mắt của Lư Lị Lị như con dao lướt qua người cô ấy. Chưa đủ, cô ta còn lấy ra một chai nước hoa, trực tiếp xịt vào người Quách Doanh Doanh.

Mùi hương nồng nặc và khó chịu, làm cho ngườι ta choáng váng. Mùi nước hoa còn mang theo ý nghĩa sỉ nhục cực lớn.

Quách Doanh Doanh không đề phòng, khiến giọt nước hoa bắn vào mắt cô ấy. Ngay lập tức, nước mắt sinh lý trào ra.

Lư Lị Lị không cảm thấy có lỗi gì, ngược lại còn cười một cách cay độc.

"Nhìn người như cô, chắc chắn chưa bao giờ dùng loại nước hoa đắt tiền thế này, đây coi như là tôi tặng cho cô vậy."

Nói xong, cô ta còn cố tình va vào vai Quách Doanh Doanh, đi trên đôi giày cao gót mười phân, hướng về phía cửa thang máy.

Cô ta đang vội vàng đi tìm Trần Phong để tính sổ! Vừa rồi điện thoại đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên lại cúp. Người này lại dám cúp điện thoại của cô.

Làm Lư Lị Lị tức đến sôi ruột.

Trút giận đôi chút ở trên ngườι Quách Doanh Doanh, rốt cục cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn một chút.

Thang máy đi xuống tầng trệt thì dường như có người.

Đợi không tới vài giây, cô ta đã không có kiên nhẫn, giống như phát điên mà chọc vào nút mở cửa.

Trong không gian yên tĩnh, toàn là tiếng cạch cạch giòn vang.

Một lát sau, rốt cuộc cửa cũng mở ra, Lư Lị Lị cất bước muốn đi vào thì bỗng một giọng nói mềm mại vang lên ở sau lưng.

"Lư Lị Lị, cô chờ một lát."

Lư Lị Lị hùng hổ quay đầu lại.

Vừa muốn mắng chửi ngườι, nhìn thấy ngườι phụ nữ đang dùng khăn giấy lau mắt cho Quách Doanh Doanh, đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của cô ta đều đặt ở trên ngườι Quách Doanh Doanh.

Không thấy bên cạnh còn có ngườι.

Nhưng...

Sao Tống Chiết Ý lại ở đại học Bắc Thành!

Thang máy dừng lại một thời gian ngắn, trong thang máy còn có ngườι.

Tống Chiết Ý xác định mắt của Quách Doanh không sao, chỉ là có chút đỏ lên.

Cô đi thẳng về phía Lư Lị Lị.

Xuyên qua cô ta, đưa tay ấn nút đóng.

Khi cửa khép lại, dây thần kinh nào đó của Lư Lị Lị giống như được kéo lại, rốt cũng lấy lại tinh thần.

Mắt nhìn con số không ngừng nhảy lên.

Cô ta tức giận, hét lên với Tống Chiết Ý.

"Tống Chiết Ý, con mẹ nó, cô đến đây để gây chuyện à."

Tống Chiết Ý từng thấy Lư Lị Lị dịu dàng như nước khi ở trước mặt Lục Giác, với vẻ mặt dữ tợn của người hiện tại, miệng đầy thô tục, hình thành nên sự tương phản mãnh liệt.

Cô nhìn Lư Lị Lị, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Giọng nói mềm mại tự nhiên, nhưng thanh âm đã trở nên lạnh lẽo.

"Cô không cảm thấy những việc cô vừa nói, vừa làm là quá đáng sao?"

Quách Doanh Doanh lấy lại tinh thần.

Nhìn Tống Chiết Ý ra mặt vì mình.

Lần này thật sự có chút muốn khóc.

Quen biết Tống Chiết Ý nhiều năm.

Ở trong lòng cô ấy, Tống Chiết Ý mang dáng vẻ dịu dàng, chưa từng thấy tranh chấp với ai, cũng chưa từng tức giận.

Không ngờ cô lại vì mình, mà đối đầu trực với Lư Lị Lị.

Cô ấy lau mắt, đi lên kéo Tống Chiết Ý lại.

"Ý Ý, chúng ta đi thôi."

Tống Chiết Ý không nhúc nhích, trấn an vỗ nhẹ tay Quách Doanh Doanh, kiên quyết: "Giải quyết việc này rồi hãy đi."

Lư Lị Lị hoàn toàn không để Tống Chiết Ý vào mắt.

Cô ta biết Tống Chiết Ý chính là trái hồng mềm.

Cười khẩy một tiếng, khiêu khích cô: "Ồ, vậy cô muốn thế nào?"

Tống Chiết Ý rất bình tĩnh.

Nói từng câu từng chữ: "Xin lỗi Doanh Doanh."

Lư Lị Lị hừ khẽ, khinh miệt đánh giá Quách Doanh Doanh một phen.

"Xin lỗi? Cô ta xứng sao?"

Lư Lị Lị mặc kệ bọn họ.

Quay ngườι lại nhấn thang máy.

Bỗng nhiên phát hiện Tống Chiết Ý đi tới, đứng ở bên cạnh cô ta.

Cô ta đảo mắt nhìn sang: "Làm sao, cô cũng muốn ăn mắng à?"

Tống Chiết Ý nhìn những con số không ngừng biến hóa trên thang máy, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Lư Lị Lị, cô có muốn biết tin tức của Lục Giác không?"

Lư Lị Lị giật mình.

Sau khi cô ta về nước, từng ngồi xổm bên ngoài biệt thự nhà họ Lục, nhưng chưa từng gặp anh lần nào.

"... Cô biết?"

"Tôi biết."

Tống Chiết Ý vẫy vẫy tay với cô ta: "Cô muốn biết không, tôi nói cho cô biết."

Lư Lị Lị đưa mặt lại gần.

Tống Chiết Ý giơ tay, nắm thứ gì đó trong lòng bàn tay, chọc lên mặt Lư Lị Lị.

Xoẹt xoẹt mấy cái.

Lư Lị Lị bị tác bất ngờ của Tống Chiết Ý làm cho bối rối.

Nhất thời quên phản kháng.

Mặc cho Tống Chiết Ý làm loạn trên mặt mình.

Tống Chiết Ý vừa thu tay về, cô ta liền lấy lại tinh thần.

Lùi lại một bước.

Lư Lị Lị quan tâm đến khuôn mặt này nhất.

Bình thường tốn không ít tiền vào nó.

Không biết Tống Chiết Ý đã giở trò gì ở trên mặt cô ta.

Cô ta không gây phiền toái cho Tống Chiết Ý trước, mà nhanh chóng lấy gương ra soi thử.

Phát hiện là Tống Chiết Ý đã dùng son môi vẽ một chữ X cực lớn lên mặt cô ta. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa tay lau đi, muốn lau sạch sẽ nhưng lại không ngờ càng lau càng lấm lem.

Lau gương mặt trắng nõn như tuyết, thành gương mặt như thể đầy máu.

Tay cũng đỏ.

Quách Doanh Doanh vốn đang tràn đầy lo lắng và hối hận.

Nhìn bộ dạng buồn cười của Lư Lị Lị, thật sự không nhịn được mà phì cười.

Quả nhiên hiệu quả của hàng nội rất tốt.

Không chỉ màu sắc, độ bám dính còn rất tốt.

Lau cũng không hết.

Tống Chiết Ý rất bình tĩnh.

Nếu không muốn xin lỗi, như vậy coi như huề nhau.

Lư Lị Lị ngừng tay.

Trừng mắt thật to, nhìn Tống Chiết Ý với vẻ không thể tin.

Vẻ mặt bình tĩnh của ngườι trước mặt, gây chuyện với cô ta mà mặt cũng không hề đổi sắc, vẫn còn là Tống Chiết Ý mà cô ta biết sao.

Cô ta rất muốn đánh Tống Chiết Ý.

Nhưng trên hành lang có ngườι đi qua, góc tường có camera theo dõi, nên cô ta đành nén cơn giận đang sôi sục trong người xuống, giận dữ hỏi:

"Tống Chiết Ý, có phải cô điên rồi không?"

Tống Chiết Ý lại nghiêm túc gật đầu.

"Đúng là hơi điên, tôi thừa nhận đây là lỗi của tôi, muốn tôi xin lỗi cô không."

Cô dừng một chút: "Tôi có thể xin lỗi cô, nhưng cô phải xin lỗi Doanh Doanh trước."

Cô nói từng chữ một thật chậm.

Nhưng giọng điệu kiên quyết.

Trước đây ở London, Lư Lị Lị bịa đặt, bôi nhọ cô như thế nào, cô cũng có thể chịu đựng được.

Vì cô tin thanh giả tự thanh.

Nhưng Lư Lị Lị không được làm như vậy với bạn của cô.

Cô quá hiểu Quách Doanh Doanh, thoạt nhìn có vẻ vô tư nhưng thật ra nội tâm nhạy cảm, chạm vào là bể ngay.

Hành động vừa rồi của Lư Lị Lị, đã làm Quách Doanh Doanh tổn thương hơn những gì cô ta tưởng tượng.

Cô nhớ hồi năm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy Quách Doanh Doanh, cô ấy yếu ớt và dè dặt đến nhường nào.

Sau ngần ấy năm.

Quách Doanh Doanh mới biến thành dáng vẻ cởi mở lạc quan như bây giờ.

Cô không muốn nhìn thấy bạn của mình bị chà đạp, vũ nhục như vậy, làm lớp bảo hộ khó khăn lắm cô ấy mới xây lên được lại bị đánh nát.

Cô muốn bảo vệ cô ấy.

Bảo vệ trái tim nhạy cảm yếu ớt ấy.

Hơn nữa cô cũng quá hiểu Lư Lị Lị.

Ở nơi có camera giám sát, cô ta sẽ không dám hành động quá khích.

Hai mắt Lư Lị Lị bốc hỏa, gương mặt hơi vặn vẹo.

Cô ta nhìn về phía camera nhấp nháy chấm đỏ.

Cô ta có thể dùng lời châm chọc với Quách Doanh Doanh, cũng có thể không chút băn khoăn mà xịt nước hoa vào cô ấy.

Nhưng tuyệt đối không được động thủ ở đây.

Trong lúc nhất thời, đại sảnh trống trải, yên tĩnh không tiếng động.

Nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm.

"Lị Lị."

Một tiếng gọi vang lên, khiến cho bọn họ hoàn hồn.

Trần Phong từ cầu thang đi ra.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng rối bời của Lư Lị Lị, liền sửng sốt.

Giờ phút này, cũng bất chấp việc cô ta và Tống Chiết Ý gặp nhau, nhanh chóng đi lên, lấy giấy ra, muốn lau cho cô ấy.

"Em làm sao thế này?"

Lư Lị Lị đột nhiên có lại sức mạnh, phẫn nộ chỉ về phía Tống Chiết Ý: "Là cô ta làm đấy, Trần Phong, đánh cô ta cho em."

Trần Phong nghe Lư Lị Lị nói xong, anh ta hướng tầm mắt về phía Tống Chiết Ý với vẻ không thể tin.

Anh ta không quá tin là Tống Chiết Ý sẽ làm chuyện này.

"Là tôi làm."

Đôi mắt hạnh của Tống Chiết Ý hết sức yêu kiều, thẳng thắn thừa nhậ̵n.

Trần Phong hít sâu một hơi.

Quách Doanh Doanh kịp thời phản ứng, vội nói: "Trần Phong, là bạn gái anh gây sự trước. Bạn gái anh như thế nào, anh hẳn cũng đã rõ. Ý Ý là ngườι thế nào, chắc anh cũng biết, ai đúng ai sai thì anh cứ tự suy nghĩ đi."

Trần Phong không nhúc nhích, hiển nhiên rất khó xử.

Anh ta đương nhiên biết tính tình Lư Lị Lị.

Chỉ một giây thôi, Lư Lị Lị đã nổ tung.

Trần Phong lại do dự giữa cô và Tống Chiết Ý.

Cô ta cao giọng chất vấn: "Anh và Tống Chiết Ý có quan hệ gì?"

Thanh âm bén nhọn quanh quẩn trong không gian trống trải.

"Bạn học."

Trần Phong hơi nhíu mày, kéo Lư Lị Lị muốn rời đi: "Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi tìm chỗ khác nói chuyện."

Lư Lị Lị đẩy Trần Phong ra, móng tay dài cào một vệt dài rướm máu trên mu bàn tay anh ta.

Cô ta quay đầu, trừng mắt nhìn Tống Chiết Ý: "Cho nên, cô là sinh viên đại học Bắc Thành."

"Đúng vậy."

Lư Lị Lị nghiến răng, càng thêm căm phẫn.

Đại học Bắc Thành là trường danh giá số một số hai trong nước, ai có thể thi vào thì đều là đứa con của trời ngàn dặm mới có một.

Cô còn đi đến học ở đại học London với tư cách là sinh viên trao đổi một năm.

Mà mặc dù Lư Lị Lị du học bốn năm ở London, nhưng cũng không phải sinh viên đại học London.

Mà là một trường đại học liên hợp trên danh nghĩa.

Ra nước ngoài du học cũng bởi vì lúc trước thi đại học không tốt, mới bị đưa ra nước ngoài để lấy tiếng.

Lúc ở London, Lư Lị Lị nhằm vào cô ở khắp nơi, không phải vì cô ta phát hiện ra khía cạnh kinh khủng của Tống Chiết Ý, hay xuất phát từ chính nghĩa muốn vạch trần bộ mặt thật của cô.

Mà lý do thực sự là ghen tị.

Ghen tị cô có dáng dấp xinh đẹp, học tập tốt, gia cảnh cũng không tồi, còn có thể được Lục Giác đối xử khác biệt.

Lúc trước, chuyện Lục Giác giúp Tống Chiết Ý ở quán cà phê.

Bản thân Lục Giác có lẽ không nhớ rõ, nhưng trong tiểu đội nhỏ của đại học London, lại truyền đi xôn xao.

Bởi vì Lục Giác trước giờ chưa bao giờ qua lại nhiều với con gái, đây là lần đầu tiên tiếp cận một ngườι con gái.

Còn ở trong tình huống chật vật như vậy.

Có lần, có người còn cảm thấy Lục Giác coi trọng Tống Chiết Ý.

Lư Lị Lị biết những thứ này đều là giả, nhưng vẫn không khỏi ghen tị, cô ta tốn bao nhiêu tâm tư để tới gần Lục Giác.

Nhưng một ánh mắt cũng không có được.

Mà Tống Chiết Ý thì chẳng cần phải trả giá điều gì.

Dựa vào cái gì chứ.

Cho nên nhịn không được nhắm vào cô ở khắp nơi, làm khó làm dễ.

Xây dựng cho cô hình tượng kẻ cuồng theo dõi, âm u khiến người ta cһán ghét, càng nhiều người cһán ghét cô thì mới có thể tiêu tan vài phần oán giận và đố kỵ trong lòng cô ta.

"Hai người đi đi."

Lư Lị Lị không có nghe lời anh ta, nên Trần Phong đành nói với Tống Chiết Ý.

Lư Lị Lị nghe được câu này.

Trong chớp mắt, liền phản ứng lại.

Cô ta chỉ Tống Chiết Ý.

"Cô chính là con đàn em đó!"

Chuyện đêm đó say rượu, Tống Chiết Ý đã nghe Hứa Chân nói qua.

Biết Lư Lị Lị gọi điện đến khởi binh hỏi tội.

Tống Chiết Ý nhìn Trần Phong, không nói gì.

Cô cũng muốn biết, sao mình lại biến thành đàn em của Trần Phong.

Trần Phong tránh né tầm mắt của cô.

Ghi chú có vẻ thân mật kia, là anh ta tự thêm vào cho Tống Chiết Ý.

Lư Lị Lị nhìn thấy biểu cảm của Trần Phong, nhất thời lửa giận bốc cháy.

Trong mắt cô ta, rõ ràng Trần Phong đang chột dạ.

"Đàn em gì chứ?"

Quách Doanh Doanh hoàn toàn bối rối.

Không ai trả lời cô ấy.

"Một cái ghi chú mà thôi, cần gì phải ngạc nhiên." Trần Phong lôi kéo Lư Lị Lị muốn rời đi.

Lư Lị Lị hất anh ta ra, đã biết không còn chút hình tượng, nói với giọng sắc bén: "Ghi chú mà thôi! Vậy sao anh không đặt ghi chú như vậy với những ngườι khác!"

Quách Doanh Doanh đại khái đã hiểu.

Kinh ngạc há to miệng.

Trần Phong mất hết mặt mũi.

Ở cạnh Lư Lị Lị nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh ta chưa từng mệt mỏi đến vậy.

Lục điện thoại di động, kiểm tra danh bạ, can thiệp vào việc kết bạn của anh ta, tin nhắn không trả lời kịp thời là sẽ phát điên.

Tất cả những điều này anh ta đều có thể chịu đựng.

Nhưng anh ta thực sự không thể chấp nhận việc cô ta lôi tâm tư bí mật đã từng nhất thời nảy sinh của mình ra trước mặt Tống Chiết Ý, để mà hung hăng phê phán, giẫm đạp.

Lư Lị Lị cắn răng, hét lên với Trần Phong.

"Trần Phong, bạn gái anh bị ngườι ta khi dễ, mà anh cứ làm con rùa rụt đầu sao."

Bên kia hành lang đã có ngườι thò đầu ra nhìn.

Trần Phong đã cạn kiệt sự kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Đủ rồi đấy!"

Lư Lị Lị sợ ngây ngườι.

Đây là lần đầu tiên Trần Phong, người luôn nghe lời cô ta lại rống lên với cô ta, còn vì Tống Chiết Ý.

Cô ta giật mình, lại lần nữa nhắm mũi nhọn về phía Tống Chiết Ý, mắng: "Tống Chiết Ý, sao cô về nước mà còn mặt dày vậy hả, đã có bạn trai, còn quyến rũ bạn trai của ngườι khác."

"Sao cô đê tiện thế!"

Tiểu tiên nữ trong lòng mình bị mắng như vậy.

Làm Quách Doanh Doanh tức giận.

Cô ấy chỉ vào Trần Phong: "Trần Phong, anh quản bạn gái chó điên của anh lại đi!"

Trần Phong không quản nổi Lư Lị Lị nhưng vẫn kéo cô ta lại, bị Lư Lị Lị đẩy cho lảo đảo.

Lư Lị Lị đi tới trước mặt Tống Chiết Ý.

Khuôn mặt dữ tợn.

Dù ai nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, cũng phải đi đường vòng.

Nhưng Tống Chiết Ý không tránh không né, chỉ bình tĩnh làm sáng tỏ một lần nữa: "Tôi và Trần Phong không có bất cứ quan hệ gì."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời hoang đường của cô sao?"

"Tống Chiết Ý, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô. Có phải quyến rũ bạn trai của người khác, khiến cô thấy rất có thành tựu..."

"Ai quyến rũ bạn trai ai?"

Tống Chiết Ý vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng khi nghe được giọng nói tản mạn lười biếng này, thần sắc không gợn sóng lại hoàn toàn bị xé nát.

Cô trợn to mắt hạnh, quay đầu nhìn sang.

Lục Giác đi ngược ánh s̴áng, dọc theo hành lang yên tĩnh tới đây.

Mắt hoa đào rơi thẳng xuống người cô.

Lục Giác đi đến trước mặt Tống Chiết Ý.

Tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua Lư Lị Lị đang trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó, thân mật đưa tay, xoa xoa đầu Tống Chiết Ý.

Giọng điệu mang vài phần dí dỏm: "Cô thỏ, người quyến rũ bạn trai của người khác là em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro