Minh, cứu tớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm thấy rồi.

Giọng thều thào của người đàn ông có gương mặt nát bấy xuất hiện, hắn ta giơ cái xẻng lên đập mạnh vào con mắt dưới đất làm nó nát bét bắn khắp nơi, Nhi tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy, bụng con bé nôn nao một trận cuối cùng cũng dồn lên cổ họng mà nôn khan mấy tiếng.

Đáng sợ, ghê tởm...

- Tao sẽ đập nát mặt mày.

Tiếng hắn ta rít qua kẽ răng, hắn ta chạy tới giơ cái xẻng đập lên đầu Nhi, con bé chỉ kịp lết ra đằng sau một chút nên không kịp tránh vội vã giơ cánh tay đưa lên đỡ.

"Bộp".

Mắt Nhi nhắm nghiền, rõ ràng nghe thấy tiếng nhưng tay nó không đau... nó không sao cả.

- Mày muốn đập nát mặt cô ấy?

Giọng nói quen thuộc này, không phải mới tối hôm qua nó mới nghe thấy sao?

Nhi hé mắt nhìn, bóng dáng cao cao mặc áo trắng đứng chắn trước mặt con bé bình thản nói chuyện với người đàn ông cầm xẻng, không đúng, lão ta là quỷ thì có.

- Đập đi? Hửm?

- ... - Khuôn mặt đẫm máu ấy trở nên méo mó, xiên vẹo.

- Chạy càng xa càng tốt.

Minh vẫn cất giọng đều đều, hắn ta vứt xẻng trên nền đất rồi lặc lè chạy thật nhanh, Nhi lặng thinh nhìn tấm lưng chắc chắn ấy không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Nhi, em có muốn nhìn không?

Đột nhiên Minh hỏi, con bé giật thót chẳng biết trả lời sao thì thấy cậu ấy đã gật gù:

- Im lặng là đồng ý.

Lời cậu vừa dứt cái xẻng tên kia bỏ lại đã bay vèo ra hướng bên kia, lưỡi xẻng chém bay đầu hắn rơi lăn lóc trên nền đất, nửa thân không đầu tóe máu thấm đẫm một mảng, mặc dù đã cách xa một đoạn nhưng cảnh tượng kinh khủng ấy khiến con bé sốc đến độ cả người căng cứng, tai nó ù hẳn đi, miệng lắp bắp:

- Cậu... cậu...

- Sao vậy?

Đầu óc nó choáng váng tới nỗi không thể nói tiếp được, con bé nhắm nghiền mắt lại rồi nằm vật ra đất cứ thế ngất đi. Minh nhoẻn miệng cười tiến lại nhẹ nhàng bế Nhi vào lòng, đợi khuôn mặt vừa bị dọa một trận mà bị vấy bẩn tựa vào lồng ngực mình Minh mới nói khẽ:

- Mèo nhỏ chắc giận anh lắm.

...

Nhi tỉnh dậy lúc năm giờ chiều, nằm trong bệnh viện thơ thẩn nhìn mẹ nó đang nói chuyện với bác sĩ, tự nhiên nó có chút sợ.

- Người ta thấy con ngất ngoài cái nhà hỏa táng cạnh nghĩa trang đấy, chắc ma dắt qua chỗ đó rồi.

Đúng là mẹ, cái gì cũng biết, có điều nó còn gặp chuyện kinh khủng hơn là bị ma dắt.

- Cầm hẳn cái kéo mà còn không tha. - Mẹ Nhi lẩm bẩm một lúc rồi cau mày:

- Hôm nay thấy cái gì hả con?

Con bé mím mím môi nhìn chằm chằm vào vết thương còn đây đầu gối kể:

- Con gặp ma da, gặp một người công nhân cầm xẻng... còn có... có Minh.

Đoạn sau nó ngập ngừng mãi mới nói tên cậu, đúng như nó dự đoán, sắc mặt mẹ thay đổi nhanh chóng tiến vội ra giường sờ mặt nó rồi hỏi lại:

- Con có chắc không? Thằng bé xuất hiện lại rồi?

Nhi gật đầu, con bé không nhớ Minh gặp nó lần nào trước đây, thế nhưng cho dù như thế nào cậu cũng là người cứu nó, ừ thì cũng là người dọa nó ngất đi mất.

- Chừng nào con đỡ thì đi gặp thầy với mẹ.

...

Bác sĩ bảo Nhi có thể về nhà, nhưng so cái nhà với cái bệnh viện thì mẹ Nhi vẫn chọn ở lại thì hơn. Chỉ là, bệnh viện rõ lắm ma.

Hai mẹ con được sắp xếp trong phòng bệnh chung với mọi người, tối đó con bé vừa từ nhà vệ sinh ra đã bắt gặp một bà lão giường đối diện ngồi thẳng lưng mà nhìn chằm chằm vào người nó, Nhi cau mày tiến lại giường đắp chăn tránh ánh mắt của bà ấy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kì quái, rốt cuộc là bà ấy bị cái gì vậy? Nó vẫn cố gắng nằm im trên giường, đột nhiên nghe tiếng sột soạt bên kia nó men theo cái bóng trên tường thấy bà ấy tiến ra cửa đi ra ngoài hành lang, Nhi thôi không tò mò nữa mà nhắm mắt lại cố gắng ngủ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng quạ kêu bên ngoài...

Nhi tỉnh giấc khi trời chưa sáng, nó vô thức đi ra hành lang bệnh viện. Hành lang vắng tanh, lạnh ngắt, tiếng gió đập từng cánh cửa kêu lạch cạch vang khắp đoạn đường dài. Con bé vẫn cứ đi, chỉ im lặng mà đi cho tới căn phòng cuối hành lang đang mở to ấy, bên trong lờ mờ một bóng trắng.

- Tôi biết cô có một cái vòng, vứt nó đi.

Là bà lão nhìn chằm chằm Nhi hồi nãy, cả người bà ấy mặc một bộ đồ trắng toát, trên đầu máu vẫn chảy từ trán xuống cằm một vệt dài.

- Bà là ai?

- Tôi bảo cô gái vứt cái vòng đi.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ta đã biến mất, cánh cửa cũng đóng sầm lại nhốt con bé vào bên trong, giống như cái đêm ấy, cái đêm có thứ đó gõ cửa phòng Nhi...

"Cộc cộc.".

Tim nó như nhảy khỏi lồng ngực, ở đây là đâu kia chứ? Nó hơi lùi ra sau thở gấp gáp, mắt nó dán chặt vào cái cửa. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, lần này là một giọng nữ trong trẻo kèm theo:

- Có ai ở đó không?

- Có... - Nhi yếu ớt đáp lại.

- Bị khóa trong mất rồi, cô mở cửa ra đi.

Nhi nghi hoặc đứng tần ngần đây cửa, bên ngoài chẳng có chút động tĩnh, đang lúc đắn đo thì giọng nữ ấy lại sốt ruột:

- Mở ra đi cho tôi còn dọn phòng nữa.

...

Lần này chắc chắn là không bị sao.

Cánh cửa vừa mở Nhi thấy trước mắt mình là một cô y tá nhỏ nhắn hơi cau mày nhưng rất nhanh đã giãn cơ mặt, trong ánh sáng lờ mờ nó thấy khóe miệng cô ta mang ý cười nồng đậm.

- Cô bị lạc hả? Có nhớ phòng không tôi đưa về cho.

Nhi lắc đầu cất bước, chợt một bàn tay nắm lấy tay con bé lôi đi về hướng hành lang, nó khẽ liếc cái người vẫn cố tình bảo rằng dắt cô về tận phòng ấy, khuôn mặt có nước da trắng bệch, lại còn nắm chặt tay nó kéo xềnh xệch.

- Chị này, buông em ra.

Không thèm trả lời.

- Này chị...

- Cô ồn ào thật đấy.

Nhi giật thót nhìn cái đầu y tá đã quay ngoắt ra đằng sau quát nó, giọng nói kia chẳng có chút trong trẻo như vừa rồi, con bé sợ hãi vùng vằng muốn rời khỏi bàn tay kia. Rõ là ma, một con ma y tá có cái miệng rộng tới mang tai.

Nhưng nó càng sợ thì bàn tay ấy càng siết chặt lại cánh tay nó, cái đầu của ả đã xoay một trăm tám mươi độ mà nhìn Nhi cười lớn:

- Đi với tao, tao sẽ vui lắm đấy.

- Buông tôi ra đồ gớm ghiếc.

Nhi gạt bỏ sự sợ hãi đưa tay đánh mạnh vào cái cánh tay bấy giờ đã hiện rõ toàn xương và gân máu, ả bị bất ngờ buông ra lùi về sau nhăn mặt, con bé nhân cơ hội chạy về phía hành lang nhưng chẳng còn căn phòng vừa nãy đâu nữa...

Chỉ còn một cái thang máy.

- Mày đi đâu vậy?

Giọng của ả ta ngay sau lưng Nhi, con bé không kịp vào thang máy đã bị ả lôi ngược lại đập vào tường đau điếng, Nhi la lên một tiếng rồi gắng gượng chống đỡ để không nằm xuống nền gạch, nó vẫn không kịp tránh đi bàn tay kia đụng vào người nó.

- Không ai cứu được mày cả, mày phải đi cùng với tao.

Ả y tá túm tóc Nhi giật mạnh ra phía sau, nó thấy ả tức giận đến mức khuôn mặt nhăn nhó kia lộ từng miếng xương, Nhi bị đau la toáng lên nhưng không ai tới giúp, nó không gỡ được cái tay của ả ra khỏi mái tóc của mình đành xoay người giơ chân đá lung tung vào thứ trước mặt.

- Đồ điên, tao không bao giờ đi với mày, mày đừng có dọa tao.

Ả bị Nhi đá mạnh vào người nên đưa tay đỡ lấy bụng, con bé thừa cơ hội nhịn lại cảm giác tê rần rần trên đầu vì mới bị túm tóc kia mà chạy tới thang máy, chỉ tiếc cái thang máy đã biến mất thay vào đấy là bóng hình quen thuộc.

- Minh!

Nó quên mất rằng chính cái người tên Minh này dọa nó ngất rồi đưa nó nằm trong nhà hỏa táng, nó như người chết đuối vớ được phao mà nhào vào người Minh khóc lớn:

- Cứu... cứu tớ...

Minh thuận thế ôm con bé vào lòng cười khẽ:

- Đừng khóc.

Người Minh lạnh lắm, lạnh giống như vừa đi ở trong thời tiết rét buốt ra vậy, nhưng nghĩ tới con ma nữ vừa nãy Nhi không khỏi lắp bắp:

- Nó... nó tới... nó tới bắt...

- Ừm.

Chỉ ừm thôi sao, Nhi đã gấp đến mức chân tay luýnh quýnh bám vào người cậu rồi còn đùa được.

- Giúp tớ...

- Anh sẽ giúp nếu em chịu gọi anh bằng anh.

Chỉ có tiếng trầm trầm của Minh vang trên đỉnh đầu, Nhi vội vã gọi thẳng:

- Anh.

...

- Anh?

Chẳng có ai đáp lại cả, Nhi khó hiểu rời khỏi lồng ngực ấy ngẩng đầu nhìn Minh rồi lại gọi tiếp:

- Anh?

- Ừ, ngoan lắm. - Minh xoa đầu nó một cái rồi ôm nó né sang một bên tránh bàn tay trơ xương ấy của ả y tá, đầu óc Nhi quay cuồng một lúc mới đứng vững được mà hỏi lại cậu:

- Nãy cậu bảo cái gì cơ?

Minh không đáp nó mà cong môi cười, chỉ nghe một tiếng hét đằng sau lưng lúc nó quay lại đã thấy ả ma nữ kia tan thành từng mảnh trơ trọi trên mặt đất, đôi mắt con bé tròn xoe hết nhìn Minh lại nhìn đống thịt nát vụn ấy, đúng, vừa nãy là cậu hỏi nó có muốn xem không, rốt cuộc là nó không có nghe được...

- Cậu... cậu...

Lúc này đôi mắt màu đỏ kia chợt khép hờ, Minh hơi cúi mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi:

- Anh tưởng em nói có thật.

Mồm điêu.

Nhi tự nói thầm rồi bước thẳng mặc cậu theo sau, con bé không cảm ơn cũng coi như hòa chuyện vừa nãy, nhưng đi được ba bước đã cảm thấy sai sai. Sao con đường này là lạ thế?

Có một bàn tay nắm lấy tay nó kéo đi, lần này nó lại không cảm nhận được lạnh hay ấm từ tay Minh, cậu đi trước nói chầm chậm:

- Anh đưa em đi hóng gió một chút nhé?

Ừ chỉ hỏi thôi còn đồng ý hay không thì tay mình vẫn ở trong tay ai kia có dứt ra được đâu mà từ chối, nhưng mà Nhi không chán ghét cũng không sợ, người này cứu nó ba lần rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro