Có ma trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lay cửa sổ đánh cái rầm vào bờ tường, Nhi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài dăng dẳng, người con bé ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nó vô hồn liếc ra cánh cửa đang đung đưa theo gió.

Giấc mộng vừa rồi đã bao lâu rồi Nhi không mơ thấy, cái bóng người con trai nhuốm màu đen cùng với đôi mắt đỏ rực như đốm lửa đang sáng đó lại xuất hiện trong tâm trí con bé, người con trai ấy nói với Nhi một câu mà lòng nó gợn sóng. Một câu đã lâu không gặp.

Đã lâu không gặp.

Nhật Minh.

...

Nhi tựa đầu vào giường nghĩ về người con trai ấy, một người bạn năm lên mười con bé quen biết, một người bạn vì đẩy Nhi ra khỏi đầu xe ô tô mà bị tai nạn, năm đó máu từ người cậu cứ chảy mãi không ngừng, con bé thì ngã sõng xoài ra đường lớn nhìn ô tô cán qua người cậu.

Thằng bé quay đầu về phía Nhi bằng tất cả những sức lực còn sót lại trong người rồi nhoẻn miệng cười, ngay lúc ấy chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy ra từ miệng cậu ấy nhuốm cả cái áo trắng đang mặc trên người. Con bé bần thần nhìn cậu nhắm tịt mắt lại, nó chỉ biết khoảnh khắc thấy cậu bạn của nó nằm đó mà trong lòng dâng lên ngổn ngang sự đau đớn. Giây phút ấy tim nó đau, lồng ngực nó nhói, chân tay nó tê dại nhìn mọi người xúm đến bao quanh cậu bạn thân nhất ấy, trong một giây nào đó ngả xuống đường rồi ngất lịm đi nó thấy cậu ấy đứng bên đường lớn nhìn nó, thế rồi bóng tối cứ từng chút một bao phủ như cái đêm nó mất đi một người thân...

...

Tiếng quạ réo bên ngoài nhà kéo Nhi về thực tại, nó không ngủ được nữa nên đành bật điện ngồi xuống bàn học ôn bài, lâu rồi khu nhà nó không có tiếng quạ kêu, hình như là từ lúc mẹ nó đưa nó đi gặp một người mà ông ấy tặng nó một cái vòng tay màu đỏ và bảo với nó rằng đừng bao giờ tháo xuống cho tới năm nó hai mươi tuổi. Bây giờ nó mới mười tám, sao tiếng quạ kêu sớm tới vậy?

Gió từ cửa sổ hắt vào người Nhi lành lạnh, nó hơi đưa mắt ra nhìn với ra cánh cửa đang đong đưa theo gió, một bóng trắng nhẹ lướt nhanh qua chỗ đó làm người nó cứng đờ, một cảm giác lạnh sống lưng xoẹt ngang qua làm nó đánh rơi cây bút lăn xuống sàn nhà, đột nhiên nó thấy sờ sợ. Nhi không dám lại đóng cửa sổ, chỗ đấy vẫn trống hoánh làm nó nghi ngờ mắt mình, nó cũng không cúi xuống nhặt bút, tay nó sờ vào chiếc vòng tay đỏ rực ấy rồi nhìn xung quanh một cách cảnh giác, nhịp thở nó mỗi lúc một tăng, cái rèm cửa bây giờ cũng tuột ra mà phất phơ trong gió. Ánh trăng đêm nay không đẹp, hôm nay ánh sáng bạc ấy lạnh ngắt.

"Cộc cộc."

Tim nó đánh thịch một cái, nó quay ra sau lưng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, ba mẹ nó về nội từ tối hôm trước thì bây giờ là ai đang gõ cửa, gió lùa vào phòng càng mạnh hơn, tiếng gõ cửa cũng mỗi lúc một nhiều.

"Cộc cộc cộc."

"Cộc cộc cộc cộc."

Nhi thấy nhịp thở của nó nhanh hẳn, tim nó như bị bóp nghẹt, tay nó vớ lấy cái điện thoại run rẩy tìm số, ba giờ sáng tiếng tút tút cứ vang vọng cả căn phòng, vừa lúc đầu dây bên kia nhấc máy thì tiếng gõ cửa cũng im bặt, gió cũng dừng hẳn đi, giọng nói của Kiệt hãy còn buồn ngủ:

- Tớ đây, sao vậy Nhi?

- Kiệt... giúp tớ, có tiếng gõ cửa phòng tớ.

Kiệt ở bên kia không hiểu gì cả, đợi Nhi kể xong thì cậu vội vã chạy sang nhà Nhi, cũng may là hai nhà cách nhau một con hẻm nhỏ, có điều chưa kịp rẽ vào con đường quen thì áo cậu mắc vào một thanh thép bên bờ rào gỡ mãi không ra. Ở bên này Nhi cũng thấy lạ lắm, nó quay đầu nhìn lại cái cửa sổ thì chết trân tại chỗ, đối diện với nó là bóng trắng khi nãy, mái tóc đen dài bết dính vào khuôn mặt trắng bệch mà chỉ sót lại hai hốc mắt đen sâu hoắm.

Nhi lùi lại đằng sau thở gấp, chân nó bước ríu lại với nhau rồi lưng nó chạm vào cánh cửa phòng, cái thứ ghê rợn kia vẫn đứng ở cửa sổ nhìn đăm đăm vào nó, thế nhưng tiếng "cộc cộc" lại vang lên liên hồi.

- Kiệt? Phải cậu không?

- Kiệt ơi?

Nó gấp gáp hỏi mà không có ai đáp lại hết, lòng nó nóng như lửa đốt, cả người run lẩy bẩy ướt đẫm mồ hôi vẫn cố gắng co mình vào góc cửa, nó không biết phải làm gì hết, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay đeo vòng, rồi dường như nó thấy thứ ngoài cửa sổ tiến lại về phía nó.

Từ từ, chậm rãi.

- Đừng qua đây... đừng... đừng qua đây.

"Cộc cộc."

Nhi cất giọng lẩm bẩm trong sự sợ hãi tột cùng, tiếng gõ cửa vẫn không dứt, giọng nó đã khản đặc mà ngắt quãng, cái thứ đó vẫn tiến lại gần với nó một cách chậm chạp thế rồi đột nhiên khựng lại trước mặt nó.

Trong hốc mắt đen sì không có gì cả kia đột nhiên lăn dài hai hàng máu đỏ thẫm, Nhi nhận ra thứ đó không có mũi, miệng, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch với làn da nhăn nheo của một bà lão và mái tóc bết dính dựa sát vào cổ. Nó vớ lấy chiếc dép đang xỏ vào chân quăng vào ả ta, có điều chiếc dép bay xuyên qua ả rồi rơi xuống sàn cái bộp.

Tiếng gõ cửa vừa cũng dứt hẳn thì hốc mắt của thứ trước mặt ấy chảy máu nhiều hơn rơi lách tách xuống sàn, thấm qua vạt áo trắng nhuốm màu đỏ rực.

Tinh thần nó bấn loạn. Nó khóc, vừa khóc vừa đưa tay lên khua khua đuổi thứ ghê tởm đấy đi, bởi hình ảnh ban nãy nó thấy đã từng xuất hiện từ tám năm trước khi nó nằm vật ra đường lớn nhìn cậu bạn thuở bé từ từ nhắm mắt, nỗi sợ hãi ấy lại dâng lên một lần nữa rồi hiện hữu ngay trước mặt. Thế rồi cánh tay mang theo mùi của thịt đang dần thối rữa giơ ra trước mắt Nhi, con ma nữ ấy túm chặt lấy tay nó bóp chặt, móng tay ả sắc lẹm cấu mạnh vào da thịt Nhi, nó hoảng hốt gỡ ra nhưng không được, bên tai Nhi có tiếng thì thào be bé:

- Chết đi. Chết đi.

- Không...

Nhi vùng vẫy trong sự bất lực, nó cảm thấy cơn đau đớn truyền từ bàn tay đang bị bóp chặt kia, tự nhiên cơn gió bên ngoài mạnh mẽ chui vào phòng cuốn con ma nữ bay một đoạn xa, ả ta văng vào tường rồi lồm cồm bò dậy, mắt Nhi nặng trĩu, cả người nó dần mất đi sức lực tựa người vào cánh cửa, trong mơ hồ nó thấy một bóng dáng cao cao đứng chắn trước mặt nó, một bóng người con trai được bao phủ bởi làn sương mờ, nhưng Nhi mệt quá, nó nằm xuống sàn ngất lịm đi mất...

Tới khi Nhi chợt tỉnh thì mọi chuyện trở về như chưa có gì xảy ra cả, nó chậm rãi rời khỏi giường mới chợt nhận ra đây không phải nhà nó, là nhà Kiệt.

Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nhi vô thức đưa tay xuống sờ sờ cổ tay nhưng phát hiện cái vòng tay đã biến mất từ lúc nào, nó hốt hoảng đứng dậy kiếm khắp nơi trong căn phòng này, có lẽ là Kiệt tháo ra hộ nó thôi, có điều kiếm mãi mà không thấy ở đâu cả. Trên tay nó vẫn còn vết cào cấu của ả ma nữ hôm qua, trong lòng nó vẫn còn sót lại cái bóng cao cao to lớn đứng trong làn sương ấy, rốt cuộc đó là thứ gì?

Ba mẹ Kiệt chừa cho Nhi một phần ăn sáng, cô chú bảo nó bị ngất giữa nhà nên Kiệt cõng về đây rồi xin cho nó nghỉ học một bữa, Nhi ôm bát cơm khẽ nói hôm qua nó đau bụng nên mới bị thế cho cô chú bớt lo, còn trong lòng nó chỉ mong mẹ nó về nhà sớm một chút...

Nhi ghé về nhà mở vội cửa phòng ra, trên nền nhà là cái vòng tay đỏ rực bị đứt làm bốn xơ xác gần góc tường, nó chỉ đứng ở cửa thôi không dám vào vì nó nhớ tới tối qua là cả người cứ rợn hết da gà lên, đôi mắt Nhi rụt rè đảo quanh phòng rồi dừng lại trước cái điện thoại nằm dưới gầm bàn.

Có nên lấy không?

Con bé đắn đo một lúc rồi chậm rãi tiến thẳng vào phía cửa sổ vươn tay đóng lại, ánh nắng bớt chói chang hơn vừa nãy, có khi tối qua nó gặp ác mộng hoặc có lẽ người cứu nó tối hôm qua là thật. Nhi nhặt điện thoại lên nhét nhanh vào túi sau đó kiếm vội đồ bỏ vào cặp, từ hôm nay nó sẽ sang nhà Kiệt ở, hai người đó nói với mẹ Nhi rằng lo cho nó nên làm thế nhưng đúng là chỉ có mẹ nó biết chuyện gì xảy ra tối qua thôi.

Chuông điện thoại reo bất ngờ làm tim Nhi đánh thịch một cái, giọng mẹ nó lo lắng hỏi:

- Hôm qua thấy mấy cái bóng hả con?

Con bé không biết làm sao mẹ nó biết, Nhi cũng không dám tò mò:

- Con thấy một con ma nữ... thứ đó cấu vào tay con sau đấy thì con thấy một bóng con trai cao cao.

- Tối qua quạ có kêu không?

- Có ạ.

Đầu dây bên kia im ắng mất một lúc rồi mới nói tiếp:

- Vào phòng ngủ của mẹ tìm cái kéo rồi đút vào balo mang theo mình, mốt mẹ về với con.

Nhi vâng dạ nhìn cái điện thoại tắt ngúm, nó vội vã dọn cho xong đồ rồi chạy sang phòng của mẹ tìm kéo, có điều trong ngăn tủ của mẹ nó còn có thêm một thứ. Một bức ảnh đã nhòe mất khuôn mặt và cũ sờn hai bên mép.

Bức ảnh này...

[Choang.]

Tiếng động bên ngoài làm Nhi giật thót, con bé nhét vội cái kéo bên cạnh rồi vội vã bước ra, trước mắt nó là cái bình hoa đã vỡ tan trên nền nhà, mặt nó tái mét bước vội ra cửa đóng gấp lại xong đi một mạch qua con hẻm quen thuộc. Tiếng tim đập thịch thịch trong lồng ngực Nhi kèm theo tiếng thở dốc khiến cả người nó loạng quạng sang một bên. Nhà nó bị ám, nó chắc chắn là vậy, bởi không có gió cũng không có người mà bình hoa trên bàn không thể nào dễ dàng rơi xuống như vậy, vừa rồi phía trên góc tường sát mái ấy Nhi còn thấy một bóng trắng lơ lửng.

Mái tóc ấy dài tới gót chân thì không thể nào là ả ma nữ tối qua được, nhưng tại sao mọi chuyện kỳ quái xảy ra cứ phải chọn nhà Nhi? Con bé lắc nhẹ đầu không dám nghĩ tới, chỉ mong mẹ nó về càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro