v: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn làm sao khi nơi nổi tiếng này còn trống một bàn, Michi từ tốn ngồi xuống và nhận lấy menu từ gã phục vụ to con với quả đầu húi cua.

Gã gắng hết sức nở nụ cười để tiếp đãi cô.

Đáng yêu quá!

"cảm ơn"

Michi mở chiếc menu ra rồi nhìn chằm chằm một hồi lâu. Quyết định chọn một phần cơm rang bình thường.

"nhưng có thể nào để đầu bếp Sanji làm không?"

"tôi sẽ hỏi cậu ta xem, cảm ơn quý khách"

Không phải đợi quá lâu, vị đầu bếp được yêu cầu đập cửa ra ngoài xem quý cô nào đã đích thân muốn mình nấu. Và bất ngờ chưa, vị hôn thê cũ của mình, Revenues Michi đang ngồi một mình, diện một chiếc đầm hai dây ôm body màu đỏ rượu, bên ngoài là chiếc khăn vải trắng.

"Michi...?"

Cô vẫn ngồi đợi, mắt dán vào bàn tay đan xen nhau. Anh vội vã chạy lại, quỳ xuống chộp lấy tay Michi làm cô giật mình quay sang nhìn cái hình bóng mờ ảo đang đặt tay cô sát miệng.

"Michi?! Là cậu! Sao cậu lại ở đây?! Sao cậu lại biết...?"

"ai thế?"

"Ki-chan...!! Tớ nhớ cậu lắm đấy!"

Revenues nở nụ cười rộng.

"tớ đây!"

.

Cả hai dành cho nhau cả buổi chiều để tán gẫu, Sanji còn trổ tài bếp núc cho cô chiêm ngưỡng. Michi hạnh phúc tới bật khóc.

"nào, đừng khóc, một nhánh bạc hà như Michi không hợp với nước mắt tí nào"

"hic, cậu đã lớn rồi Ki-chan"

Nhìn cô, Sanji giật giật khóe môi, vị hôn phu cũ này của anh mới là lớn! Quá lớn!! Cao hơn anh cái đầu luôn này!!!

Sau khi tiễn Michi đi, Pitty và mọi người ở Baratie mới xô tới tra hỏi.

"Hở? Đó là hôn thê cũ của tôi"

Nhà hàng đóng cửa, Sanji cũng bỏ về phòng, nằm nghĩ về tuổi thơ.


_____
F i x a r a w   S o f t e n
th20092021
23:32

wuue0songg_assG

Chương này chủ yếu là ngẫu hứng giữa cơn writeblock của toi thôi nên nó ngắn, xin lỗi mn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro