6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc lệnh ân xá cho các phi tần chưa thị tẩm được trở về quê cũ của Kim Thái Hanh chính thức có hiệu lực, ngày hôm ấy hoàng cung Nam quốc có một cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử, mà kì lạ là phi tần nào cũng hân hoan soạn sửa đồ đạc xuất cung, cười nói vui vẻ. Người thì trở về quê cũ theo nghiệp học hành, người thì lên kiệu hoa về nhà chồng, nói chung là sau khi xuất cung ai cũng có dự định riêng của mình. Mẫn Doãn Kì đứng cùng Kim Thái Hanh trên thành cao, nhìn đoàn người tấp nập rời cung, trong lòng đau sót. Đau sót vì số ngân lượng bỏ ra bồi thường nhiều quá ý... Nhìn khuôn mặt Mẫn hoàng thượng nhăn nhó, Kim hoàng hậu còn nghĩ y đau lòng khi ba nghìn mỹ nhân mình khó khăn lắm mới gom được giờ lại bỏ đi hết, dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi.

- Hoàng thượng đừng buồn, năm sau thần thiếp sẽ lại tổ chức tuyển tú, nạp thêm phi tần cho hoàng thượng.

- Ấy đừng...trẫm đâu có tiếc bọn họ...trẫm là đang tiếc ngân lượng mà...

Y ảo não nói, nghĩ đến số ngân lượng phải bỏ ra bồi thường tổn thất tinh thần cũng quá lớn đi, lòng đau như cắt, hoá ra đây là cảm giác mấy ông sếp lớn khi doanh thu giảm sút, huhu đau lòng quá ngân lượng của taaaaaaaaaa...

Mẫn minh quân ủ rũ nhìn đoàn cựu phi tần nô nức rời cung, trong mắt y lại thành từng túi tiền đang rời xa mình, rồi mất hút...

Kim hoàng hậu đăm chiêu nhìn biểu cảm đau khổ trên mặt y, không biết lời y nói là thật hay giả. Nhưng rất nhanh thôi, đến bữa trưa hôm ấy, Kim hoàng hậu đã xác định được hoàng thượng nhà hắn quả thực là tiếc tiền chứ không tiếc người.

- Dương Tế, lần sau dặn Ngự thiện phòng đừng có hầm gà với nhân sâm nữa, rất tốn củi, lần sau luộc lên thôi...

- Dương Tế, truyền lệnh của trẫm xuống các cung từ nay học tập Chiêu Dương cung của hoàng hậu, mỗi cung tự trồng một vườn rau, cắt giảm chi tiêu mua rau củ từ ngoài.

- À nếu được thì dặn luôn các cung tự nuôi gà vịt lợn các loại đi, từ giờ hoàng cung thực hiện chính sách tự cung tự cấp, hạn chế tối đa việc chi thêm ngân khố...

- À...tận dụng luôn mấy cái hồ trong cung để nuôi cá, cũng phải thay đổi thực đơn sang thủy sản cho đủ chất...

Y gọi với theo Dương công công đã cong mông chạy đi lấy giấy bút, thở dài thườn thượt ngoạm một miếng gà hầm. Gà hầm ơi hôm nay là bữa cuối cùng của chúng ta, ta sẽ ăn em thật ngon nhé...

Huhuhu...

...

Ngay chiều hôm ấy, thánh chỉ được truyền đi khắp hậu cung, các cung còn chưa kịp mừng vì bớt đi được đối thủ trèo lên long sàng thì đã khờ người bởi thánh chỉ của hoàng thượng bọn họ. Tiếng than khóc váng trời vang lên đâu đó. Mẫn Doãn Kì đang trên đường từ Dưỡng Tâm điện đến phủ Nội vụ bịt tai giả điếc, có trách thì trách Mẫn Doãn Khởi ăn chơi trác táng, trẫm chỉ là xử lý hậu quả của hắn thôi, trẫm vô tội!! Thực ra y cũng vì xem qua ngân khố, ngất lên ngất xuống mấy lần nên mới phải ra lệnh như vậy, trẫm cũng khổ tâm lắm chứ...ಥ⁠‿⁠ಥ

Thực ra y có thể phẩy tay ra lệnh cho phủ Nội vụ sắp xếp sổ sách thu chi ngân lượng của hoàng cung rồi đem đến Dưỡng Tâm điện cho y đọc, nhưng ở trong cung cũng phải gần một tháng rồi mà lộ trình duy nhất Mẫn minh quân thuộc làu là từ Dưỡng Tâm điện đến Chiêu Dương cung và ngược lại, nên mới quyết định đích thân đi một chuyến đến khảo sát tình hình làm việc. Kiệu vừa chạm đất, Mẫn Doãn Kì đã vội nhảy xuống, hăm hở đi vào bên trong. Trước đây toàn là y bị dí deadline, khốn khổ vì luận văn tốt nghiệp, giờ được làm sếp lớn nên đang vô cùng háo hức nha.

Dương công công lại dài cổ rống, Đại tổng quản bụng bia hớt hả vội chạy ra nghênh đón hoàng thượng nhà mình vào bên trong. Mẫn Doãn Kì gật gù vừa đi vừa lắng nghe Đại tổng quán báo cáo, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh một thiếu niên đang tính tính toán toán, tò mò hỏi hắn.

- Nhà ngươi là đang làm gì đây?

- Thần đang dự toán thu chi của hoàng cung trong ba tháng tới ạ.

- Số ngân lượng cả cung lớn như vậy, ngươi được tính sao?

- Người ở phủ Nội vụ đều đã được tuyển chọn kĩ lưỡng, nên những chuyện tính toán như thế này họ đều làm thông thạo ạ thưa hoàng thượng!

Đại tổng quản đi theo thết tùng y bẩm báo, Mẫn minh quân hứng thú nhìn cái bàn tính trên bàn, búng tay nói.

- Vậy sao, thế thì ngươi thử tính cho ta thu chi của hoàng cung trong một tháng tới nếu chưa có lệnh siết chặt ngân sách đi!

- Dạ, nếu chưa có lệnh siết chặt ngân sách thì trung bình nội cung tiêu hết khoảng 180 lượng vàng, riêng Chiêu Dương cung tháng tới tăng thêm 5 lượng, Diên Khánh cung bớt đi 12 lượng, các cung khác đều giảm từ 3 đến 5 lượng vì các phi tần đã xuất cung nên tháng sau tổng chi sẽ là khoảng 120 lượng vàng, tổng thu không tăng vẫn là 200 lượng ạ.

Mẫn Doãn Kì thầm lau đi mồ hôi lạnh, may quá y vừa giải phóng một số lượng lớn phi tử, nếu không thì con số còn kinh khủng đến mức nào nữa...

Nhưng mà vẫn tốn tiền bồi thường tinh thần cho người ta...

Thôi kệ đi, mất một lần còn hơn mất dần dần...

Dương công công đứng cạnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đỡ hoàng thượng nhà mình nếu y choáng quá đến ngất xỉu. May thay Mẫn minh quân vẫn đứng vững, chỉ là hơi run rẩy vỗ vai động viên vị thiếu niên đang cắm mặt vào bàn tính.

- Tốt lắm, tiếp tục phát huy...Đại tổng quản, sổ sách trẫm dặn ngươi chuẩn bị đâu rồi, trẫm muốn đọc...

...

Tại Chiêu Dương cung.

Tiếng kiếm khí chém vào không trung vun vút, Tiểu Hoan tròn mắt nhìn hoàng hậu nương nương nhà nàng một thân bạch y tóc vấn gọn gàng đi những đường kiếm đẹp mắt. A Diệp đứng bên cạnh sớm đã quen với cảnh này, nàng thản nhiên nói nhỏ với cung nữ mới từ Dưỡng Tâm điện tới.

- Muội mới đến chắc chưa biết, nương nương trước đây là hoàng tử Bắc quốc nên từng luyện qua kiếm, đao, thương, giáo đó...còn gì nữa không nhỉ? Nói chung là nương nương chính là văn võ song toàn đó, mỗi tội mẫu thân nương nương mất sớm nên không được hoàng đế Bắc quốc sủng ái, đến tuổi lập phủ lại bị gả sang Nam quốc hoà thân...haiz...

- Nếu không gả sang Nam quốc hẳn nương nương sẽ là một nam nhân toàn tài...

Tiểu Hoan thở dài cảm thán, tiếc nuối cho số phận hẩm hiu của Kim Thái Hanh. Người trong câu chuyện vẫn không hề hay biết, mũi kiếm trong tay hắn ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng, những cánh đào mỏng manh cuốn theo gió xuân vây quanh, đẹp đến ngẩn ngơ. A Diệp nhìn chủ tử nhà mình một thân anh tuấn ngời ngời, đáy mắt khẽ động, nếu nàng gặp hắn muộn hơn có lẽ nàng cũng đã phải lòng người này rồi. Hắn là thập nhị hoàng tử của Bắc quốc, mẫu phi hắn mất sớm nên hắn một tay do các nhũ mẫu trong cung nuôi lớn, nàng từ nhỏ đã bị bán vào trong cung, may mắn lại được sắp xếp đến cung của hắn hầu hạ, hắn đối xử với nàng như tiểu muội nhỏ, dù không được sủng ái nhưng có gì cũng san sẻ cho nàng, lớn lên một chút cũng chính hắn lại tìm cách đưa nàng ra khỏi cung thoát khỏi phận nô tì hèn kém. Hắn đã từng nói với nàng rằng, A Diệp bên cạnh hắn từ nhỏ, hắn luôn xem A Diệp như người thân ruột thịt, chốn cung cấm này nguy hiểm, hắn không muốn A Diệp một đời chôn vùi ở nơi đây. Vậy mà còn chưa kịp đưa được nàng rời cung, phụ hoàng hắn đã hạ chỉ lệnh thập nhị hoàng tử Kim Thái Hanh đến Nam quốc hoà thân. A Diệp lại theo hắn đến Nam quốc xa xôi, ngày hắn được tấn phong làm hoàng hậu nàng còn oà khóc vui mừng cho hắn, ấy vậy mà cũng chỉ là cái danh, hắn lần nữa chịu cảnh lạnh lẽo hắt hủi. Cho đến ngày định mệnh kia, hoàng đế Nam quốc Mẫn Doãn Khởi không rõ tại sao lại thay tính đổi nết đối xử với hắn rất tốt. A Diệp dù không hiểu nhưng nàng cũng chẳng mong gì hơn, chỉ cầu cho Kim Thái Hanh một đời an nhiên, hạnh phúc...

- Nha đầu này, lại suy nghĩ cái gì đấy?

Mải chìm trong dòng suy nghĩ, A Diệp không để ý đến Kim Thái Hanh đã thu lại kiếm khí từ lâu, vài giọt mồ hôi lăn trên trán, hơi thở có phần rối loạn đứng trước mặt nàng, mỉm cười nhẹ gõ lên trán nàng một cái.

- A...nương nương luyện kiếm xong rồi ạ? Để em lấy nước cho người giải khát...

- Ừ, lát nữa em cùng ta đến Mã ngự giám, cũng sắp đến ngày đi săn, ta phải luyện cưỡi ngựa lại thôi.

Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý, lẩm nhẩm tính toán số ngày còn lại. Bước vào tẩm điện, hắn nhẹ giọng nói với Tiểu Hoan đang đi theo phía sau.

- Ngươi ở ngoài được rồi, ta quen tự thay trang phục.

- À...vâng...

Tiểu Hoan cúi đầu, vâmg lời hắn ở lại ngoài tẩm điện, nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa hay khi ấy A Diệp cũng lấy nước quay lại, nàng đang định đẩy cửa bước vào thì bị Tiểu Hoan ngăn lại.

- Ấy, nương nương đang thay y phục, tỉ đừng vào.

A Diệp nghe vậy cũng nhún vai, đứng bên ngoài đợi cùng Tiểu Hoan. Cô nương này mới từ Dưỡng Tâm điện chuyển đến đây, nói năng hoạt bát, lanh lợi lại làm việc nhanh nhẹn, nương nương nhà nàng rất hài lòng, nên khi nàng ta xin được ở lại Chiêu Dương cung hầu hạ nương nương cũng lại đồng ý dễ dàng. Nhìn cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đang cúi đầu đứng bên cạnh, A Diệp không nhịn được lại hỏi.

- Muội ở Dưỡng Tâm điện đến đây, vậy muội có biết đêm hoàng thượng say rượu triệu hoàng hậu đến, tâm tình người có biến đổi gì không?

- À...chuyện đó muội cũng không rõ, dù là cung nữ hầu hạ trực tiếp nhưng đêm đó muội cùng mấy người nữa đều bị hoàng thượng đuổi ra ngoài, chỉ giữ lại một mình hoàng hậu...

Tiểu Hoan nhăn mày nhớ lại đêm đó, cố nhớ thêm điều gì đặc biệt.

- A, còn nữa, hôm ấy muội ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng cãi cọ, có cả tiếng của hoàng hậu nữa, nhưng vì cung nữ bọn muội không được phép đứng gần điện nên cũng không nghe rõ là gì...

- Thế thì làm gì được nhỉ? Sau đêm đó hoàng thượng liền đổi thái độ đối với hoàng hậu...Ây da nương nương à....

A Diệp khẽ xoa cằm suy tư, không để ý cánh cửa điện khẽ mở, rồi trên trán nàng lại bị cốc một cái. Kim Thái Hanh đã thay xong y phục, hắn khẽ cau mày những nghe giọng điệu vẫn không có gì là trách móc.

- Em dạo này nhiều chuyện lắm đấy nhé, chuyện của hoàng thượng em cũng dám bàn hả, để hoàng thượng nghe thấy ta cũng không bảo vệ nổi em đâu...

- Thôi mà, em chỉ tò mò chút thôi, nhưng mà rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra gì mà...ui được rồi em không nói nữa...

- Tiểu Hoan thấy chưa, nương nương toàn cậy cao hơn ta mà gõ đầu ta...a ui em im, em im được chưa..?

...

- Cái gì? Hoàng hậu đến Mã ngự giám rồi á? Thế thì đi, Dương Tế, trẫm cũng đến Mã ngự giám!

Mẫn Doãn Kì vừa từ phủ Nội vụ trở về, để chữa lành tâm hồn vừa bị đầu độc bởi sổ sách, y quyết định tìm đến hiền thê nhà mình, ấy vậy mà lại nghe tin cung nhân ở Chiêu Dương cung nói rằng hoàng hậu của y đã đến Mã ngự giám. Mặt mày vừa khi nãy còn hớn hở đã xị xuống, lại truyền lệnh xuống Dương công công đang thở lên thở xuống vì phải chạy theo kiệu của y.

- Dạ...khởi kiệu, đến Mã ngự giámmmm!!

Đoàn người khiêng kiệu vừa đi một đoạn dài từ phủ Nội vụ đến Chiêu Dương cung, thế mà giờ lại phải chạy thêm một quãng đến Mã ngự giám, khóc không thành tiếng. Hoàng thượng của tôi ơi, hoàng hậu chỉ là đến Mã ngự giám chứ có bỏ trốn đâu mà người cứ lo mất vợ thế TT

Mẫn Doãn Kì ngồi trên kiệu, giờ mới có thời gian nghĩ xem tại sao Kim Thái Hanh lại đến Mã ngự giám. Y xoa xoa cằm, nghĩ không ra mới quay sang hỏi Dương Tế đang xách quần chạy theo kiệu.

- Dương Tế, ngươi nói xem sao hoàng hậu lại đến Mã ngự giám?

- Dạ...hoàng...hoàng...hậu đến...Mã...ngự giám...có lẽ để... chuẩn bị...cho ngày đi săn...sắp tới...

- Đi từ từ thôi, trẫm cũng không vội...Mã ngự giám à...nói mới nhớ đấy trẫm không biết cưỡi ngựa...

Y nhíu mày ngẫm nghĩ, càng nghĩ lại càng chắc chắn bản thân cũng sẽ phải tới Mã ngự giám một lần. Đoàn kiệu vừa mới đi chậm lại được một lúc, Mẫn minh quân đã lại ngoạc mồm ra vận động.

- Nào nào đi nhanh lên, trẫm lại vội rồi, xong chuyến này liền tha cho các ngươi!!

Dương công công đi bên cạnh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị đoàn người khiêng kiệu bỏ lại một đoạn, ông đau khổ chạy theo sau kiệu rồng, mếu máo.

- Hoàng thượng...chờ nô tài với...!!!
__________________________________________

Ủa vcl ghê á đọc là cứ đọc xong lướt đi luôn như thế à =))) xem lượt đọc với vote có chán không cơ chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro