5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- À, sắp tới trẫm sẽ tổ chức một cuộc đi săn cầu bình an cho Nam quốc, hậu cung mấy năm nay cũng chưa được xuất cung lần nào, nhân dịp này trẫm lại làm phiền hoàng hậu lập danh sách phi tần xuất cung đi săn cùng trẫm nhé.

Mẫn Doãn Kì chợt nhớ ra chuyện sáng nay trên triều, y nhìn sang Kim Thái Hanh, cười hề hề nhờ vả. Kim Thái Hanh vừa nghe vừa gắp thêm vào bát y thức ăn, nhẹ nhàng nói.

- Chuyện này vốn dĩ năm nào cũng nên tổ chức, thần thiếp thân là hoàng hậu sớm đã coi đó là trách nhiệm rồi, hoàng thượng đừng nói làm phiền.

- Hê hê vậy trăm sự nhờ hoàng hậu nhé...

Y cười tít mắt khi hắn chủ động gắp đồ ăn cho mình. Được mỹ nhân chăm sóc ai mà không thích chứ? Cứ thế miếng trẫm miếng ngươi cả hai cười nói vui vẻ dùng xong bữa trưa, Mẫn minh quân còn cao hứng rủ Kim hoàng hậu đến Ngự hoa viên đi dạo, xui xẻo thế nào lại đụng trúng một NPC nữa.

Là Mai phi Mai Vãn Trí, tỷ muội tốt của Linh tần. Nàng ta một thân lam y liễu yếu đào tơ lượn tới trước mặt đế hậu, thần sắc tái nhợt hành lễ.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...

Mẫn Doãn Kì đang tươi cười với người đẹp bên cạnh, vừa thấy bóng dáng một em gái bánh bèo đã tắt nắng vội vội vàng vàng lủi đi, ấy vậy y vẫn chậm hơn nàng ta một bước, bất đắc dĩ gật đầu miễn lễ.

- Được rồi, đứng lên đi.

- Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đang thưởng hoa sao, mùa này hoa cẩm tú là đẹp nhất, thần thiếp cũng hay đến đây, hay là để thần thiếp đưa hoàng thượng và hoàng hậu đến nơi trồng cẩm tú xem đi..?

Mai phi dịu dàng thưa, nàng ta yểu điệu bám lấy cánh tay trái của y. Mẫn minh quân nổi hết cả da gà da vịt, vội rút tay ra khỏi nàng ta, má ơi trẫm không thích bánh bèo đâu, làm ơn đừng có xà nẹo trẫm thế chứ?!!!

- À...à...thôi, trẫm và hoàng hậu xem đủ rồi, giờ muốn về Chiêu Dương cung, Mai phi cứ xem hoa đi nhé...trẫm về đây...

Mẫn Doãn Kì cười yếu ớt, rõ ràng là hoàng thượng mà y cứ nhìn thấy mấy vị phi tử của mình là lại sợ tái mét mặt, huhu các tỷ tỷ ơi lần tới gặp trẫm làm ơn đổi layout make up nhé, tỷ nào cũng mắt xanh mỏ đỏ như yêu nữ, trẫm sợ (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Vừa nói y vừa túm lấy tay áo Kim Thái Hanh kéo đi, dù bản thân còn chẳng nhớ đường về. Chợt tay áo mình bị nắm lại, Mẫn Doãn Kì nhướn mày nhìn Kim Thái Hanh đang giữ y, nét cười trên cái gương mặt đẹp trai điên đảo kia của hắn hiện rõ.

- Lối đó là đến nơi trồng hoa cẩm tú, hoàng thượng nhầm đường mất rồi.

- À ừ...trẫm nhầm rồi..! Lâu lắm rồi trẫm không đến Ngự hoa viên nên quên đường...Đi, về Chiêu Dương cung...

Y gãi gãi đầu nói mấy câu chữa ngượng, dấm dúi theo Kim Thái Hanh đi về hướng ngược lại, khi đi qua Mai phi còn chẳng dám nhìn thẳng nàng ta, thiếu điều xách y phục chạy trốn.

Mai phi nhìn theo bóng đế hậu khuất dần, chiếc khăn trong tay bị nhào đến nhăn nhúm. Chỉ sau một đêm, vị trí của hoàng hậu trong lòng hoàng thượng liền thay đổi đến chóng mặt, mấy vị sủng phi giờ lại bị lạnh lùng, ngay cả Linh phi kia đang thịnh sủng cũng vì bất kính với hoàng hậu mà bị giáng xuống tần, vinh hoa phú quý đột ngột rời bỏ, nói là bị cấm túc ở Trường Xuân cung nhưng giờ Trường Xuân cung cũng chẳng khác lãnh cung là mấy. Trước đây Linh tần khi dễ hoàng hậu, vì nàng ta đang độc sủng không ai dám đụng đến, mấy vị phi tử khác cũng chỉ dám hùa theo xu nịnh chứ không dám can thiệp hơn nên may mắn vẫn chưa bị giáng chức. Mai phi mang tiếng là tỷ muội thân thiết với Linh tần nên ít nhiều sau khi Trương Ninh Nhi bị giáng chức nàng cũng bị dè chừng ít nhiều. Chỉ sợ rằng nếu còn để tình trạng này kéo dài, nàng ta sẽ mất chỗ đứng trong hậu cung, bị những phi tử khác vượt mặt chèn ép. Khó khăn lắm mới leo lên được tần vị này, Mai phi tuyệt đối không muốn quay lại những ngày tháng làm cung nữ phường thêu khổ cực. Mà người khiến nàng ta lo sợ, dè chừng nhất, chính là người ngồi trên phượng vị kia. Chính miệng hắn đã nhẹ nhàng hạ lệnh giáng Trương Ninh Nhi từ phi thành tần, nếu không xử lý sớm e rằng hắn sát phạt cả hậu cung lúc nào không hay.

Kim Thái Hanh, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một hoàng tử thất sủng phải đi hoà thân, may mắn được phong hậu, cớ gì ngươi không chịu an phận tiếp tục làm một hoàng hậu vô năng?

Mai phi đứng đó hồi lâu, cuối cùng cũng quay gót giày, quay về cung của nàng ta. Cung nữ theo sau nàng cũng cúi gằm mặt, nhận ra tâm trạng của chủ tử hôm nay đặc biệt không tốt, lén thở dài rồi cũng theo nàng trở về.

...

Tấu chương cũng đã xử lý xong xuôi, Mẫn Doãn Kì ung dung ngồi lì ở Chiêu Dương cung của Kim Thái Hanh, hết uống trà rồi lại tò mò dò dẫm ra vườn hoa nhỏ trong khuôn viên, lúc trở vào hoàng bào đã vấy bẩn toàn đất với cát, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn tươi tắn, cười cười nói nói với hoàng hậu của y.

- Hoàng hậu mau cho người thu hoạch củ cải đi, trẫm thấy củ cải có thể ăn được rồi đấy...Cả dưa chuột với cà chua cũng đã thu hoạch được rồi, trẫm lỡ tay làm rụng mất mấy quả dưa, hoàng hậu thứ lỗi cho trẫm nhé...

Nói rồi y xoè tay áo ra, mấy quả dưa chuột nằm gọn lỏn trong lòng y. Kim Thái Hanh mím môi nhịn cười, hoàng thượng nhà hắn là cố tình giả vờ hay thật sự không nhìn thấy sau tẩm điện của hắn có cửa sổ mở hướng thẳng ra vườn nhỏ thế, khi y lén lén lút lút vặt mấy quả dưa hắn còn phải lệnh cho cung nhân đi làm việc khác để giữ thể diện cho y, vậy mà giờ nói lỡ làm rụng hiên ngang ghê...

- Hoàng thượng thích thì cứ đem về, mấy thứ củ quả này thần thiếp rảnh rỗi nên cùng cung nhân trồng, nhưng cũng ít khi dùng đến...

A Diệp đứng bên cạnh hắn nghe mà mặt đầy dấu hỏi chấm, nương nương trước đây bị khi dễ, đồ ăn đưa đến sơ sài, nhiều khi đám cung nhân cũng không nuốt nổi nên mới phải trồng vườn rau này tự cung tự cấp qua ngày, vậy mà giờ nương nương nhà nàng lại nhẹ tênh nói không dùng đến, nương nương cũng quá vị tha rồi!!!

- Vậy trẫm xin ~ Dương Tế, đem dưa này rửa sạch đi, rồi đến Ngự thiện phòng lấy ít muối với bột ớt đến đây, trẫm hôm nay sẽ chiêu đãi các ngươi món này.

Dương Tế vội nhận lấy đồ của thiên tử, cuống quýt chạy đi làm việc. Kim Thái Hanh nhìn y lem luốc, bật cười khuyên nhủ.

- Hoàng thượng cũng nên đi tắm rửa đi, cả người người dính bùn đất rồi, lát nữa Dương công công mang đồ đến vẫn kịp mà..

- Hoàng hậu nói chí phải...nhưng mà trẫm mà đi tắm bây giờ thì lại phải trở về Dưỡng Tâm điện, phiền lắm...hê hê, hay trẫm lại nhờ hoàng hậu nhé...?

Mẫn minh quân cười hăng hắc, vẻ mặt rất không đứng đắn nhìn Kim Thái Hanh. Hắn lại bình tĩnh, vẫy cung nữ sáng nay y vừa đưa đến Chiêu Dương cung, căn dặn.

- Ngươi vốn là cung nữ ở Dưỡng Tâm điện, ngươi quay về đó lấy cho hoàng thượng một bộ y phục mới đi.

- Thôi không cần phải phiền phức thế đâu, hoàng hậu cho trẫm mượn một bộ là được rồi...

Y nài nỉ, cuối cùng người đẹp cũng đành gật đầu đồng ý. Mẫn Doãn Kì hí hửng ngồi đợi cung nhân đun nước tắm, quen tay bốc một ít điểm tâm lên ăn. Kim Thái Hanh vội giật lấy miếng điểm tâm y sắp đưa vào miệng, cau mày nói.

- Hoàng thượng, để thần thiếp đút người ăn, tay người còn dính đất, ăn vào sẽ đau bụng đó...

- A...

Y há to miệng chờ điểm tâm, trực tiếp khiến mấy cung nhân vẫn còn trong tẩm điện đen mặt. Quá là mất hình tượng rồi hoàng thượng ơi...!!!

...

Tắm rửa xong xuôi, Mẫn Doãn Kì hết xoay đằng này soi đằng kia, nhìn ngược ngó xuôi vẫn là thấy y phục của hoàng hậu còn đẹp hơn cả của hoàng thượng nữa (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠). Mặt mày ỉu xìu bước ra ngoài, y ảo não ngồi phịch xuống ghế. Kim Thái Hanh nhìn là biết hoàng thượng lại phiền lòng gì rồi, hắn ôn nhu đẩy đĩa dưa chuột đã gọt vỏ sạch sẽ cùng với hai đĩa muối và bột ớt về phía y, lên tiếng.

- Hoàng thượng không thích y phục của thần thiếp sao? Để thần thiếp nói Dương công công về đổi cho người..

- Không phải...mà là y phục của hoàng hậu...còn đẹp hơn cả long bào của trẫm nữa (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Đến đây thì Kim Thái Hanh cũng thật sự không biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng y lại là người mở lời trước.

- Thôi bỏ đi, đầy đủ đồ rồi này, hoàng hậu nhìn nhé trẫm dạy ngươi một cách ăn dưa ngon gấp trăm lần bình thường!

Nói rồi y sắn tay áo, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp chuẩn bị trổ tài. Cung nhân cũng tò mò, dài cổ hóng hớt. Ấy vậy mà hoàng thượng nhà họ cũng chỉ là đổ bột ớt vào với muối, trộn lên rồi chấm dưa chuột ăn ngon lành. Cung nhân nhìn cách ăn dưa quái dị của hoàng thượng, tròn mắt nhìn nhau. Ăn như thế có đau bụng không vậy, dưa chuột ngọt lại đi chấm với muối trộn bột ớt, quả thật chưa thấy ai ăn như vậy bao giờ. Kim Thái Hanh cũng ngạc nhiên không kém, y bán tin bán ngờ hỏi y.

- Hoàng thượng...cứ vậy mà ăn thôi ấy ạ...?

- Ừm đúng rồi, hoàng hậu ăn thử đi, ngon lắm đó...!

Y cười hề hề rồi đẩy đĩa muối về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt trong chờ. Và tất nhiên Kim hoàng hậu không nỡ làm ánh mắt kia cụp xuống, bất đắc dĩ lấy một miếng dưa chấm vào, cười gượng nói với y.

- Để thần thiếp thử...

Cả đám cung nhân há hốc mồm, ngóng hoàng hậu từ từ đưa miếng dưa chuột đã chấm muối lên miệng. Cắn một miếng, nhai một chút, hắn nhướn mày rồi lại chấm thêm lần nữa. Đám cung nhân vẫn dỏng tai nghe ngóng xem hoàng hậu có phản ứng gì không. Đến cả Mẫn Doãn Kì cũng chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt người đối diện. Cuối cùng hắn cũng mỉm cười, hứng thú nhìn Mẫn Doãn Kì đang tò mò đến quên cả nhai.

- Ngon lắm, hoàng thượng tự nghĩ ra cách ăn này sao?

- Ngon phải không? Trẫm đã nói rồi, hôm nay trẫm chiêu đãi hoàng hậu món ngon rồi mà, nào, các ngươi cũng đến ăn thử đi, Dương Tế ngươi tìm thêm đĩa rồi chia ra cho bọn họ...

Chiều hôm ấy ở Chiêu Dương cung, cung nhân ai cũng hăng hái ra vườn rau nhỏ của hoàng hậu hái dưa, còn đế hậu thì tươi cười nhìn đống dưa vừa thu hoạch được, muối ớt cứ vơi rồi lại đầy =))))))))

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro