2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh vừa mới kịp đụng đũa thì tiếng Dương công công đã vang lên bên ngoài.

- Hoàng thượng giá đáoooooo..!

Hắn giật mình nhìn A Diệp bên cạnh, nàng cũng ngơ ngác nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng là chưa được báo trước. Vội buông đũa xách y phục chạy ra nghênh đón vị kia thì cánh cửa đã bật mở, Mẫn Doãn Kì cười hề hề bước vào trong, mắt y sáng như sao khi nhìn thấy hắn.

- Hoàng hậu, hôm nay trẫm đến dùng bữa tối cùng ngươi đây~~

Kim Thái Hanh lần thứ ba ngơ người trong ngày, hắn...hôm nay không gặp ma đấy chứ? Mẫn Doãn Khởi thường ngày Chiêu Dương cung của hắn còn lười ghé qua, hôm nay lại đích thân tới, lại còn ở lại dùng bữa. Có phải y đang ủ mưu định phế hậu? Hắn đen mặt nghĩ, số mệnh của hắn cũng quá đen đủi đi, làm thập nhị hoàng tử ở Bắc quốc bị hắt hủi thì thôi, bị đem gả sang Nam quốc làm hoàng hậu thì cũng sắp bị phế truất...

- Ngươi nghĩ gì thế, nào cùng trẫm dùng bữa thôi...

Mẫn Doãn Kì khua khua tay trước mặt hắn, rồi chẳng thèm đợi hắn trả lời y đang nóng lòng kéo tay hắn đến bàn ăn. Ở thời cổ đại này cũng thật bất tiện, y muốn ăn vặt cũng phải tuân theo thời gian quy định dâng điểm tâm, làm đói muốn chết. Vừa nhìn thấy bàn ăn của hoàng hậu, cơn đói của y chợt bị dập tắt.

- Ngươi...đang giảm cân hả...?

- A...thần thiếp không...đây là bữa ăn thường ngày của thần thiếp...

Hắn khó khăn nở nụ cười gượng gạo. Đã nói rồi mà, hắn mang tiếng là hoàng hậu mà đãi ngộ thua cả phi tần, đến bữa ăn cũng bị Ngự thiện phòng coi thường cho ăn toàn rau là rau. Càng nhìn bàn thức ăn Mẫn Doãn Kì càng đen mặt, đây chính là nuôi bò rồi! Quá đáng thật, dám đối đãi với hoàng hậu một nước như thế này, chính là không coi y ra gì sao!?

Mẫn Doãn Kì tối sầm mặt mày, y bình tĩnh ngồi xuống ghế, kéo theo Kim Thái Hanh đang lấm lét quan sát y ngồi theo, lạnh giọng ra lệnh.

- Gọi Ngự trù đến đây!

Dương công công lần đầu nghe y nghiêm giọng, khẽ lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh, vội vã tuân mệnh rồi thối lui. Mẫn Doãn Kì chán ghét nhìn bàn đồ ăn, lấy đũa gẩy gẩy vài cọng rau mềm oặt, tự nhiên bất bình thay cho người ta luôn...?

- Bao lâu nay ngươi vẫn ăn uống thiếu chất như thế này?

- Vâng...

- Haiz...là trẫm bấy lâu nay hồ đồ rồi, từ sau sẽ không để ngươi chịu thiệt nữa...

Y thở dài, vỗ vai hắn vài cái an ủi. A Diệp vẫn im lặng đứng bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra??

Một lát sau Dương công công cũng đã dẫn Ngự trù đến, Ngự trù lấm lét nhìn đế hậu trước mặt, chột dạ hành lễ.

Mẫn Doãn Kì nhếch mép, y tự nhiên khoác tay qua vai Kim Thái Hanh rồi hất hàm nói.

- Bữa tối của hoàng hậu trước giờ đến do Ngự thiện phòng các ngươi nấu?

- Dạ vâng...

- Là ngươi tự mình lên thực đơn hay có người thao túng phía sau?

Tên ngự trù nghe đến đây thì giật nảy mình, sợ sệt ngước lên nhìn thiên tử đang ngồi trước mặt. Mẫn Doãn Kì đoán trúng rồi, quả nhiên là có người phía sau giật dây. Đập bàn cái rầm, y quát lớn.

- Nói! Là tự ngươi hay có người khác nhúng tay vào? Không khai thật ra thì cái đầu của ngươi cũng nên chém đi.

Đến cả Kim Thái Hanh đang chăm chú xem kịch hay cũng giật bắn mình, chưa bao giờ hắn thấy y nổi giận như vậy cả. Cả Chiêu Dương cung im phăng phắc, tên Ngự trì run bần bật, cuối cùng cũng dập đầu tới tấp xin tha mạng.

- Nô tài xin nói, nô tài xin nói hết. Thực đơn mỗi ngày của hoàng hậu nương nương là do Linh phi nương nương sắp đặt, chúng nô tài hèn mọn không dám trái lời Linh phi nương nương, lại thêm...

- Lại thêm lâu nay trẫm lạnh nhạt với hoàng hậu nên các ngươi tự ngộ rằng Linh phi nàng ta là chủ lục cung, chuyện gì cũng nghe theo nàng ta sao?Nàng ta rốt cuộc cũng chỉ là một phi tần nhỏ bé, lại dám một tay che trời ức hiếp chính thê của trẫm, vậy mà các ngươi cũng ù ù cạc cạc nghe theo? Loạn, loạn hết cả rồi!

Mẫn Doãn Kì mắng xong một tràng liền muốn tự vỗ tay khen bản thân mình. Người đâu mà mắng mướt mườn mượt thế không biết. Làm đại boss sướng thật đó, muốn mắng như nào cũng được, đặc biệt là không ai dám bật lại, tự nhiên thấy chế độ phong kiến cũng không tệ lắm...

- Chuẩn bị kiệu, trẫm cùng hoàng hậu sẽ đến Trường Xuân cung, giải luôn tên Ngự trù này đến đó đối chất. Hôm nay trẫm phải trấn chỉnh là hậu cung!!!

Hoàng hậu xinh đẹp yên tâm, trẫm hôm nay phải đòi lại công bằng cho ngươi!

Hừng hực khí thế kéo theo Kim Thái Hanh lên kiệu, Mẫn Doãn Kì bày ra bộ mặt háo sắc, cười hê hê giơ móng vuốt tới trước mặt hắn.

- Ngươi yên tâm, trẫm giờ đã nghĩ thông suốt rồi, ngươi mới là chính thê, là chủ nhân lục cung, từ nay trẫm sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi nữa, quyền hành gì trẫm trả lại hết cho ngươi.

Kim Thái Hanh bắt đầu thấy sợ rồi, hoàng thượng nhà hắn đúng là bản tính vô lại háo sắc nhưng y chưa từng bày ra cái bộ dạng đó với hắn, dẫu có là phận thê tử nhưng nhìn cái móng vuốt của y giơ ra hắn vẫn không tự chủ mà lùi sang một bên, cười mà như đang khóc.

- Tạ...tạ ơn hoàng thượng...

Ấy chết doạ mỹ nhân sợ rồi. Thu lại móng vuốt, Mẫn Doãn Kì bĩu môi, y chỉ muốn làm thân thôi mà, chẳng nhẽ cái gương mặt này nhìn đê tiện đến thế sao??!

...

- Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáoooooo.

Linh phi cũng đang dùng bữa bên trong Trường Xuân cung, nghe tiếng Dương công công rống bên ngoài vội buông đũa xách váy chạy ra đon đả tiếp đón, dường như quên luôn đi cùng hoàng thượng còn có cả vị hoàng hậu Kim Thái Hanh kia nữa.

- Hoàng thượng~ người lại ghé Trường Xuân cung của thiếp nữa sao~ tháng này đã là lần thứ bảy rồi đó~

Chẳng thèm hành lễ, nàng ta đã nhào tới lao vào ôm chầm lấy Mẫn Doãn Kì vừa bước xuống kiệu. Y giật mình, theo phản xạ đẩy con yêu nữ nhền nhện trên người khiến nàng ta loạng choạng suýt thì ngã, trên mặt tô rõ bốn chữ "tránh xa trẫm ra", lại còn phủi phủi y phục rồi nói.

- Không có quy củ! Gặp trẫm mà không hành lễ, nhà ngươi cũng vô phép vô tắc lắm!

Linh phi còn đang chưa hết sốc vì bị đẩy một cái, giờ lại bị mắng, nàng ta ngước nhìn y đang nghiêm mặt, trên mặt nhanh chóng xuất hiện hai dòng nước mắt, khóc như lê hoa đái vũ.

- Hoàng thượng...thần thiếp làm gì sai sao...tại sao người lại nổi giận với thần thiếp...?

Kim Thái Hanh cũng đã bước xuống kiệu, đứng phía sau Mẫn Doãn Kì im lặng xem kịch. Dù hắn đã cố ý tàng hình đi nhưng dường như Linh phi lại thích gây sự thêm, nàng ta nhăn mày rồi nấc lên.

- Kim Thái Hanh? Sao ngươi cũng đến đây?

- Hỗn xược! Thấy trẫm đã không hành lễ, thấy hoàng hậu cũng lại không gọi một tiếng nương nương...

Đang mắng mượt y đột nhiên quên bặt mất tên vị phi tử này, đành khựng lại hất hất mặt với Dương công công đang định lủi đi. Dương công công ù ù cạc cạc nhìn hoàng thượng đang điên cuồng ra hiệu về phía mình, rồi lại nhìn vị Linh phi nương nương đang ngơ ngác quỳ dưới đất kia, đần mặt nhìn y. Mẫn Doãn Kì bực mình hết sức, nhắc tên nhanh đi chứ, trẫm sắp quên phải mắng gì nữa rồi!!!

- Trương Ninh Nhi, tên nàng ta là Trương Ninh Nhi...

Kim Thái Hanh ở phía sau nhìn một hồi cũng hiểu ra, hắn nhỏ giọng nhắc, Mẫn Doãn Kì sau khi được thông chốt lại bật tanh tách như cái máy, mắng đến hạ nhân đều cúi gằm mặt đếm kiến dưới chân, mắng đến Linh phi nương nương cũng quên cả khóc, tròn mắt nhìn y đang thao thao bất tuyệt.

-...Trương Ninh Nhi nhà ngươi cũng quá to gan rồi, chỉ là một phi tần nhỏ bé mà cũng dám gọi thẳng tên của hoàng hậu, ngươi cho rằng ngươi là ai hả, hoàng hậu chính là thay mặt trẫm cai quản lục cung, đến hoàng hậu ngươi cũng dám sỉ nhục thì có phải ngươi cũng không xem trẫm ra gì đúng không? Còn nữa, ngươi có vẻ thích làm việc ở Ngự thiện phòng lắm nhỉ, đến bữa ăn của hoàng hậu ngươi cũng quản, Dương Tế, lôi Ngự trì vào đây!

Dương công công cun cút lui ra, rồi quay vào cùng mấy tên thị vệ đang áp giải Ngự trì. Mẫn Doãn Kì đứng nhiều cũng mỏi chân, y thuận tay kéo theo Kim Thái Hanh cùng ngồi xuống hai cái ghế hạ nhân vừa mang ra. Ngự trì bị đẩy tới quỳ cùng Trương Ninh Nhi, ông ta run rẩy đến ngẩng lên cũng không dám, mồ hôi vã đầy mặt. Trương Ninh Nhi vừa nghe đến Ngự thiện phòng đã cứng người, nàng ta nghiến răng liếc sang bên cạnh, tên Ngự trù cũng quỳ phục bên cạnh, vừa khó hiểu với thái độ của Mẫn Doãn Khởi, vừa sợ hãi khi bị trách mắng, đành im lặng xem xét tình hình mà đối phó.

- Ngự trù, ngươi nói lại xem, bữa ăn của hoàng hậu là do ai sai khiến các ngươi bớt xén?

- Là...là...Linh phi nương nương ạ...

Ngự trì lắp bắp.

- Nói láo! Ngươi vu khống cho bản cung!

Trương Ninh Nhi vội bật dậy thanh minh.

- Im lặng! Trẫm chưa hỏi đến ngươi. Nói tiếp đi Ngự trù, ngươi có bằng chứng gì nói Linh phi can thiệp tới?

Mẫn Doãn Kì nghiêm giọng nạt, Trương Ninh Nhi ủy khuất im lặng, ánh mắt đầy thù hằn nhìn sang người bên cạnh y. Kim Thái Hanh chẳng thèm nhìn cũng biết nàng ta đang lườm mình, hắn giả ngơ đưa mắt vu vơ quanh Trường Xuân cung tránh đụng chạm.

- Dạ...Linh phi nương nương...nương nương dặn đám nô tài chuẩn bị bữa ăn cho hoàng hậu như vậy, nương nương đang...thịnh sủng...đám nô tài thấp kém không dám trái lời...với lại nương nương còn ban cho đám nô tài...mấy lượng vàng...đám nô tài không dám dùng vẫn còn giữ...

Ngự trù khẩn khoảng khai ra, trán đã vã đầy mồ hôi. Tầm này thì thần sống nương nương chết và ngược lại, thần còn mẹ già vợ trẻ con thơ ở nhà, nương nương bất quá cũng chỉ là một mỹ nhân mồ côi được hoàng thượng đưa về cung, thôi thì để nương nương chịu hết tội vậy...

Trương Ninh Nhi lườm tên Ngự trù bên cạnh như thể sắp chém chết hắn bằng ánh mắt. Bỏ qua hình tượng Linh phi kiều diễm cao quý, nàng ta vội bò tới bám lấy chân Mẫn Doãn Kì, khẩn khoản thanh minh.

- Hoàng thượng...hắn ăn nói xằng bậy, vu khống thần thiếp...thần thiếp hỗn xược với hoàng hậu, thần thiếp xin chịu tội...nhưng còn chuyện đồ ăn của hoàng hậu bị bớt xén chỉ có rau, thần thiếp không có làm...!

Mẫn Doãn Kì cong khoé môi, y dịu giọng, nâng nhẹ cằm nàng ta lên.

- Thật sao...không phải ngươi làm?

- Thật ạ...

Linh phi gật đầu lia lịa.

Mẫn Doãn Kì chợt cười lớn, y thẳng tay đẩy nàng ngã lăn ra đất, gằn giọng.

- Trẫm vẫn chưa nói đồ ăn của hoàng hậu bị cắt xén như thế nào, sao nhà ngươi biết bị cắt xén chỉ có rau? Nói xem, ngươi không làm thì tại sao lại biết rõ đến thế?

- Thần thiếp...

Trương Ninh Nhi mở to mắt, sau mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời, nàng ta sợ hãi quỳ rạp xuống, run như cày sấy không biết phải nói gì nữa.

Kim Thái Hanh xem một màn vừa rồi, vừa bất ngờ vừa có chút cảm động. Không ngờ y lại thật sự đòi lại công bằng cho hắn, lại càng không ngờ y thật sự ra tay với Linh phi, phi tử vốn đang thịnh sủng. Dường như sau đêm hôm qua y không còn là Mẫn Doãn Khởi trước đây nữa, nhìn người đang nghiêm mặt phân phó bên cạnh, hắn ngẩn ngơ, dung mạo này, vừa lạ vừa quen...

- Chưa phục sao? Nếu cần trẫm sẽ cho phủ Nội vụ kê khai lượng bạc ba tháng gần đây của Trường Xuân cung, so sánh với lượng bạc hiện giờ, ngươi có đút lót cho Ngự thiện phòng hay không sẽ rõ.

Trương Ninh Nhi nghe tới đây thì đã sợ hãi tột đột rồi. Lộ ra chuyện nàng ta căn dặn bớt xén đồ ăn thì thôi đi, nếu thật sự kê khai lượng bạc thì sẽ lộ thêm chuyện nàng ta cậy sủng ái mà biển thủ thêm chút bạc của hoàng cung, khi đó thì chính là tội chồng tội. Dập đầu như tế sao, nàng ta khóc lóc như mưa cầu xin.

- Hoàng thượng...là thần thiếp sai rồi...thần thiếp không dám nữa, từ nay sẽ tuyệt đối không can dự vào chuyện quản lí lục cung, hoàng hậu nương nương, thần thiếp là tự mình ảo tưởng bản thân được sủng ái mà quên đi nương nương mới là chính thê, nương nương, người độ lượng giơ cao đánh khẽ...

- Hoàng hậu, ngươi là người bị hại lại là chủ lục cung, ngươi nói xem xử lí nàng ta như thế nào đây?

Y quay sang hỏi hắn, thật sự đem quyền cai quản lục cung trả lại cho hắn. Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nhìn xuống Trương Ninh Nhi đang nước mắt đầy mặt nhìn hắn rưng rưng, tưởng chừng như nếu hắn nói gì không hợp ý nàng ta sẽ lại lăn ra một khóc hai nháo ba thắt cổ tiếp.

- Linh phi biết sai là tốt, nhưng nàng sai vẫn là sai, phải phạt làm gương cho các phi tần khác. Giáng xuống làm tần, cắt bổng lộc, cấm túc ba tháng. Theo thần thiếp thì nên làm như vậy...

- Được, vậy nghe theo hoàng hậu đi.

Mẫn Doãn Kì xoa xoa cằm rồi phẩy tay phê chuẩn, y lại quay sang Kim Thái Hanh nháy mắt, tự nhiên khoác vai hắn rồi cất cái giọng nghe đểu cáng không chịu được.

- Hê hê, ngươi thấy trẫm hôm nay anh minh khum?? Quá là soái đi, hê hê hê...

Kim Thái Hanh rùng mình, thôi được rồi có lẽ hắn nhầm, y vẫn háo sắc như vậy, chẳng qua là chuyển đối tượng sang hắn thôi...Nhưng mà nhìn cái người này, da trắng, người mảnh khảnh, dung mạo thanh tú, ai mà nghĩ y có hậu cung ba nghìn mỹ nhân chứ??

Sự thật là Mẫn Doãn Khởi trước đây chỉ vô lại háo sắc, thấy ai thuận mắt liền ép vào cung, chứ y cũng đã động tay động chân với ai đâu, nói thị tẩm cho oai chứ y chỉ đến cung của người ta rượu chè be bét rồi lăn ra ngủ, mấy vị phi tần được sủng ái trước đây bất quá cũng chỉ được tiếp rượu thiên tử chứ đã có ai bò lên được long sàng...

Vậy nên ngoài cái danh hôn quân Mẫn Doãn Kì còn gánh thêm một cái danh bất đắc dĩ nữa là...íu đúi về phương diện đó...

Cho đến bây giờ y vẫn chưa biết sự thật đấy luôn...

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro