Tôi không muốn đi cùng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thấy mình mồ hôi nhễ nhại, người như bị vớt lên khỏi mặt nước. Nhưng, may mắn thay, đầu cô không còn choáng váng nữa.

Cô vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu thì nhìn thấy Trường Giang vừa lên xe chuẩn bị rời đi, cô vội vàng chạy tới vỗ vào cửa kính xe hét lớn: "Mở cửa, mở cửa..."

Trường Giang ấn cửa kính xe, nhìn cô đã khôi phục một chút sắc mặt hồng hào, nhàn nhạt nói: "Cô làm sao vậy?"
"Đến công ty làm việc, mau mở cửa." Lâm Vỹ Dạ trả lời tự nhiên, "Ngày hôm qua không phải đã bàn bạc xong với mẹ rồi sao? Tôi sẽ đến công ty làm thư ký cho anh, và mỗi ngày đều ở bên cạnh anh."

Trường Giang sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: "Tôi không muốn đi cùng cô."

"Nhưng tôi cần." Lâm Vỹ Dạ miễn cưỡng nói, lại vỗ vào cửa xe.
"Vậy thì tự mình bắt taxi đi đi." Trường Giang lạnh lùng nói xong, sau đó đóng cửa sổ lại, xe phóng nhanh như tên bắn, nhìn qua gương chiếu hậu anh thấy Lâm Vỹ Dạ đang dậm chân trong sân.

Quay trở vào nhà, lấy một mẩu bánh mì và một hộp sữa trong tủ lạnh, Lâm Vỹ Dạ vừa ăn vừa nhìn ra bên đường. Người sống ở khu này đều ở biệt thự, ai mà không có xe riêng, mà lại cần đón taxi cơ chứ, đương nhiên các chú lái taxi sẽ không đến đây làm ăn.

Ngay khi Lâm Vỹ Dạ đang mắng Trường Giang hàng ngàn lần trong lòng, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ ấn mở xuống, một người đàn ông đẹp trai nhìn cô cười hỏi: "Dạ Dạ, em muốn đi đâu vậy?"

Cô nhìn người đàn ông có khuôn mặt dịu dàng trước mặt, nghi ngờ nói: "Trấn Thành, sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Anh đến đây để gặp một người bạn."
"Bạn à? Bạn của anh cũng sống ở đây à?"

"Anh không phải là bạn của em sao."

Lâm Vỹ Dạ giật mình, kinh ngạc hỏi: "Anh tới đây là để gặp em sao?"

Huỳnh Trấn Thành cười trừ khẽ nói: "Lên xe đi, em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

"Không ... không cần đâu ..." Lâm Vỹ Dạ vội vàng xua tay, lắc đầu cười, "Em đang muốn đến tập đoàn Bách Dịch, chúng ta không cùng đường đâu."

"Làm sao em biết được chúng ta không cùng đường?" Huỳnh Trấn Thành nói xong xuống xe mở cửa cho cô, dịu dàng cười, "Anh cũng đang muốn đến tập đoàn Bách Dịch đây."
"Thật không?" Lâm Vỹ Dạ nhìn anh một cách nghi ngờ. Huỳnh Trấn Thành cười nói thêm: "Để gặp Trường Giang nói chuyện làm ăn."

Sau khi nghe xong, Lâm Vỹ Dạ bối rối lên xe, tại sao cô lại không biết rằng Huỳnh Trấn Thành và Trường Giang còn có chuyện cần bàn bạc? Trong ấn tượng của cô, Trường Giang và Huỳnh Trấn Thành dường như luôn xuất hiện mâu thuẫn.

Xe chạy chậm chậm trên đường, Lâm Vỹ Dạ nhìn khung cảnh ngược chiều khuất nhanh ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi: "Trấn Thành... Lần trước Trường Giang có nói với anh đổi 80% cổ phần của công ty để lấy em không? ? "

Huỳnh Trấn Thành nghiêm túc lái xe, cười hỏi: "Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Thật có chuyện đó sao?" Lâm Vỹ Dạ đột nhiên nghiêm túc.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của cô, Huỳnh Trấn Thàng cũng dập tắt nụ cười, trầm giọng nói: "Khi đó anh ta đang nói đùa."
"Hừ! Đó là lời thật lòng." Lâm Vỹ Dạ cười khổ, giễu cợt nói, "Cũng may là anh không đồng ý với anh ta, nếu không em thật sự sẽ bị anh ta xem như một món hàng ném qua ném lại."

Huỳnh Trấn Thành ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Dạ Dạ, nếu ... nếu như em nguyện ý đến với anh, anh cho rằng 80% cổ phần không làgì so với em."

Lâm Vỹ Dạ rất ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cô mơ hồ hiểu được ý định của Huỳnh Trấn Thành, nhưng, cô biết điều này không thể xảy ra, không thể để xuất hiện thêm một số hiểu lầm.
Nếu cô không yêu Trường Giang nữa, thì cô sẽ không yêu thêm ai nữa, tâm cô đã chết rồi.

Xe nhanh chóng đến bên dưới của tập đoàn Bách Dịch.

Lâm Vỹ Dạ vừa bước xuống xe liền nhìn thấy một bóng người phóng tới rất nhanh. Khi nhìn kỹ lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay của Huỳnh Trấn Thành, và người phụ nữ đó chỉ là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro