Nỗi đau của sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh đột nhiên bật cười, cười đến buồn bã, thậm chí nước mắt còn chảy ra: "Anh muốn giết tôi, được rồi, giết tôi đi? Giết tôi có thể kết thúc cuộc đời vô nghĩa này của tôi. Cũng có thể kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này."

"Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy ..." Trường Giang cười lạnh, bàn tay đang bóp cổ cô buông ra sau đó trượt tới trước ngực cô, "Lâm Vỹ Dạ, cô không phải muốn cùng Huỳnh Trấn Thành ở bên nhau sao, tôi sẽ không để hai người nguyện ý, nói cho cô biết, kiếp này cô là người của Trường Giang tôi, chết cũng là ma của Trường Giang tôi. "Vừa nói, bàn tay của anh cũng luồn vào bộ đồ ngủ bằng vải bông của cô.

Trái tim Lâm Vỹ Dạ chùng xuống, kinh hãi nhìn anh: "Trường Giang, anh định làm gì?"

"Không phải cô nói người đàn ông đó rất tốt sao? Cô rất yêu anh ta sao? Tôi muốn biết anh ta nếu biết trên người cô có dấu vết hơi thở thuộc về tôi lưu lại, liệu anh ta còn muốn cô sao." Trường Giang lạnh lùng nhẫn tâm nói, bàn tay không ngừng cởi bỏ từng lớp từng lớp cho đến lớp vỏ bọc cuối cùng trên người cô, nhìn thân thể đang run rẩy của cô, đôi mắt đỏ rực của anh dần trở nên sâu thẳm, trên khuôn mặt lạnh lùng không có một chút ấm áp.

Nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn và vô cảm của người đàn ông trên mình, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên vùng vẫy điên cuồng.

Không, sao anh có thể đối xử với cô như thế này, anh nói anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, làm sao anh lại có thể làm tổn thương cô như thế này.

Loại trả thù vô tình này về sau cô làm sao có thể đối mặt với anh. Nếu ... nếu hôm nay anh thực sự bất chấp tất cả để có được cô, sau này cô và anh sẽ thực sự kết thúc.

Nhìn thấy cô vất vả vùng vẫy, sắc mặt âm hàn trên mặt Trường Giang càng ngày càng đậm. Anh ôm chặt eo cô, gầm lên: "Lâm Vỹ Dạ, không phải cô vẫn luôn muốn như vậy sao? Bây giờ lại giữ gìn co người đàn ông khác, cô lf muốn giữ thân như ngọc cho tên đàn ông kia?"

Vừa nói, anh vừa cúi đầu hướng về ngực cô ...

Lâm Vỹ Dạ vừa khóc vừa đánh anh, khuôn mặt đầy hoảng loạn và bất lực. Cô sẵn sàng trao nó cho anh, nhưng không phải thế này, không phải thế này ...

"Á ..."

Đột nhiên, trong phòng ngủ lớn vang lên một tiếng bốp, Trường Giang dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt cô tràn đầy thù địch căm hận anh.

Cô đánh anh, cô không muốn cho anh chạm vào mình?

"Anh điên rồi ... đừng chạm vào tôi ..." Lâm Vỹ Dạ kinh hãi hét lên, khuôn mặt đầy phản kháng và chống cự.

Dịch Dương hai mắt thâm trầm lạnh lùng, anh xoa xoa nâng cầm của cô, lạnh lùng nói bên tai cô: "Không phải trước đây cô từng hạ thuốc tôi, để tôi đ* cô sao? Bây giờ tôi đang đ* cô , sao cô lại phản kháng? Còn lại giả vờ dè dặt, thật tiếc vì bây giờ Huỳnh Trấn Thành không có ở đây. Hơn nữa, cô không ghen tị khi Ngân Ngân mang thai con của tôi sao? Được rồi, bây giờ tôi sẽ khiến cô mang thai để nếm thử nỗi đau mất con, người phụ nữ như cô không xứng đáng làm mẹ ".

Từng lời nói của anh như cứa vào tim cô một nhát dao. Cô vẫn không thể hiểu được tại sao anh luôn tàn nhẫn với cô, những gì anh nói lại luôn vô tâm như vậy.

Trường Giang nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của mình, lợi dụng khoảng cách giữa lúc anh đang cởi quần áo, Lâm Vỹ Dạ gần như dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, sau đó hoảng sợ bò ra khỏi giường. Thứ mà cô đấu tranh gìn giữ không chỉ là nhân phẩm nhỏ bé của mình, mà còn là ... tương lai của hai người bọn họ.

Tuy nhiên, khi chân cô vừa mới chạm đất, Trường Giang đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô kéo cô ngã xuống giường.

"Đừng mà ... Trường Giang, anh mất trí rồi à... anh sẽ hối hận ..." Lâm Vỹ Dạ bối rối hét lên, thân hình mảnh mai giãy giụa kịch liệt bên dưới thân thể anh.

Trường Giang ánh mắt như chìm xuống, một chân giữ chặt hai chân đang lộn xộn của cô, sau đó cởi cà vạt của mình, nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của cô rồi trói vào đầu giường.

Hai tay hai chân đều bị kẹp chặt, Lâm Vỹ Dạ nhất thời tái mặt, nhìn chằm chằm anh hét lớn: "Trường Giang, anh sẽ hối hận, anh nên làm chuyện thế này..."

"Vậy thì hãy làm cho tôi hối hận." Trường Giang đột nhiên cười thành tiếng, trong tiếng cười có chút tuyệt vọng và điên cuồng không thể nhận thấy.

"Đừng mà ..." Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn hoảng sợ, nhìn người đàn ông dường như mất đi lý trí, cô khóc, bất chấp tất cả muốn ngăn anh lại, "Không phải anh nói là khinh thường khi chạm vào tôi sao? Anh bây giờ đang làm gì? Trường Giang anh bị điên rồi, điên rồi ... Á ... "

Đột nhiên Trường Giang ấn xuống một cách mãnh liệt, và sự xâm nhập đột ngột khiến Lâm Vỹ Dạ hét lên, và cau mày thật chặt.

Tiến vào không hề bị cản trở khiến cho đôi mắt của Trường Giang trở nên đỏ bừng, trên mặt tràn đầy khí lạnh.

Anh ấn mạnh vào bờ vai gầy của cô và nhìn đôi lông mày đang cau lại của cô, vừa hung dữ ... vừa điên cuồng hét lên: "Lâm Vỹ Dạ, cô và Huỳnh Trấn Thành đã làm bao nhiêu lần rồi, tại sao người cô yêu là hắn yêu hắn, tại sao ngay từ đầu vẫn muốn gả cho tôi, tại sao...... "

Tiếng sấm và tiếng mưa rào rào che đi tiếng gầm thét tuyệt vọng điên cuồng của anh ta, tia chớp vụt qua, chiếu sáng lên khung cảnh đòi hỏi điên cuồng tàn nhẫn của người đàn ông, và sự chết lặng của người phụ nữ đang cắn chặt đôi môi mình.

Không biết đã qua bao lâu, sấm sét dần dần ngừng lại, mưa to cũng từ từ ngừng lại, biến thành một cơn mưa nhỏ.

Trường Giang rời khỏi cơ thể Lâm Vỹ Dạ và lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Chiếc giường lộn xộn, một người phụ nữ cuộn mình trên giường phát run, hai cánh tay mảnh khảnh vẫn đang bị trói chặt đầu giường.

Tiếng nước chảy dần từ trong phòng tắm, Lâm Vỹ Dạ cắn môi đến bật máu, sau đó chậm rãi bò đến đầu giường vừa xoa chân, vừa cắn chặt cà vạt buộc ở cổ tay, hai mắt đỏ ngầu. Có một sự im lặng chết chóc trong mắt cô.

Trong phòng tắm, qua tấm gương mờ ảo, Trường Giang nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng so với vừa rồi, sự thù địch trong mắt anh ta ít hơn nhiều.

Sau khi tắm nước lạnh, mọi điên cuồng và bạo lực trong máu dường như đã dần nguôi ngoai, và sự tỉnh táo của anh đã trở lại.

Anh ta chống một tay lên gương, tay kia đặt trên bồn rửa mặt, ngây người nhìn người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn trong gương. Điều dội lại trong tâm trí anh ta là hình ảnh Lâm Vỹ Dạ cắn môi đau khổ, khiến trái tim anh đau nhói.

"Anh Trường Giang, anh đi chơi đi, Dạ Dạ bị bệnh rồi không ra ngoài cùng anh được."

"Vậy thì anh sẽ ở lại đây với em, Dạ Dạ, em phải mau khỏe lại, sau này em sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi."

"Có thật không?"

"Đương nhiên."

Hình ảnh cậu nhóc gật đầu chắc nịch vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh, anh từng nói rằng sẽ yêu cô suốt đời, nhưng vừa rồi, anh đã làm gì với cô. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này.

Vừa nãy khi anh đang điên cuồng vận động trên người cô, trong trái tim và cả tâm trí của anh đều là hình ảnh của cô và Huỳnh Trấn Thành bên nhau, không thể phủ nhận, không có cách nào chối bỏ, anh ghen, anh ghen đến điên cuồng.

Lúc đầu cô yêu cầu kết hôn giả, thật ra trong lòng anh cũng rất phấn khích nên mới đồng ý. Thúy Ngân chỉ là vỏ bọc, luôn chỉ là vỏ bọc để trả thù cô vì đã phản bội anh ba năm trước. Anh ta thậm chí còn rất ít khi chạm vào Thúy Ngân, chỉ vài lần anh say rượu, bao gồm cả lần ba năm trước.

Khi biết cái gọi là kết hôn giả của cô là lừa đảo, anh rất tức giận và cự tuyệt, đó là vì anh ghét sự lừa dối của cô, giống như ngày ba năm trước, anh đã tận mắt nhìn thấy cô và Huỳnh Trấn Thành lăn lộn cùng nhau trên giường, nhưng khi anh hỏi cô đã đi đâu, cô thực sự đã lừa dối anh.

Anh chán ghét sự lừa dối của cô, chán ghét cô khi cô nói rằng anh rất thích anh, nhưng đồng thời anh lại có quan hệ với cả Huỳnh Trấn Thành. Trong suy nghĩ của anh, cô đang đùa giỡn với tình cảm của anh. Ba năm trước, cô tự mình đẩy anh đang say lên giường của một người phụ nữ khác, còn cô đang ở cùng với người đàn ông khác, nỗi xấu hổ và đau đớn này suốt đời anh sẽ không thể nào quên.

Chuyện xảy ra ba năm trước và cảnh tượng vừa cưỡng bức cô cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh. Anh nắm chặt tay, đột nhiên đập mạnh vào gương.

Âm thanh chiếc gương vỡ tan theo từng mảnh vang vọng, giống như cuộc hôn nhân của anh với cô, tan vỡ.

Một lúc lâu sau, anh bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc giường lộn xộn trống không, và tim anh như nhảy lên.

"Lâm Vỹ Dạ!" Anh hừ lạnh và vội vàng tìm kiếm trong nhà, nhưng anh đã lục soát khắp biệt thự và không tìm thấy dấu vết của người phụ nữ ấy.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhìn màn đêm đen lạnh lẽo, anh đột nhiên hoảng sợ, trong lòng anh ngập tràn một tia sợ hãi.

Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho cô, một hồi lâu sau điện thoại vẫn không có người trả lời. Anh quay trở lại phòng ngủ và phát hiện ra rằng điện thoại di động của cô đã nằm yên lặng trên bàn.

Nhìn màn đêm đen kịt qua khung cửa sổ kính trong suốt từ trên cao, lòng anh xao động.

"Để ý kỹ hành vi của Võ Bình và Võ Hướng Đông, nếu phát hiện họ đi riêng với nhau thì hãy chụp ảnh lại." Huỳnh Trấn Thành nhìn tấm ảnh trên tay, nhẹ nói vào điện thoại. Bức tranh vẽ một phụ nữ trung niên tao nhã và một người đàn ông hơn năm mưới tuổi, Người đàn ông đang âu yếm đỡ người phụ nữ.

Cúp điện thoại xong, anh nhếch mép cất bức ảnh đi, lúc anh ngước mắt lên, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên đập vào mắt anh.

Tim đập loạn nhịp, anh vội vàng bẻ lái về phía bóng người kia.

Xe đậu bên đường, vừa bước xuống xe liền nhìn thấy một bóng người gầy gò ở góc đường, dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng thương.

Tim anh co rút kịch liệt, anh vội vàng tiến lên ôm lấy cô, kinh ngạc nói: "Lâm Vỹ Dạ, sao em lại ngồi ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô ấy vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi bằng cotton, nhưng cô ấy không mang giày, bàn chân gầy của cô ấy đã bị nước mưa làm cho nhợt nhạt không có chút máu.

"Trấn Thành ..." Lâm Vỹ Dạ run giọng nói, "Em lạnh quá ... lạnh quá ..."

Huỳnh Trấn Thành vội vàng cởi áo khoác khoác lên người cô, lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, lẩm bẩm nói: "Không lạnh, anh ở đây, không lạnh nữa."

"Trấn Thành ... anh ấy cưỡng bức em ..." Lâm Vỹ Dạ bàng hoàng nói, một đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng trên mặt đất, cả người giống như một con búp bê bị hư không có linh hồn.

Huỳnh Trấn Thành toàn thân chấn động, không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn, trong đôi mắt sâu đầy lạnh lẽo cùng hận ý.

Anh luôn muốn chăm sóc cô thật tốt, tại sao người đàn ông đó lại muốn hủy hoại cô một cách tùy tiện? Anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của cô.

Khi Lâm Vỹ Dạ theo Huỳnh Trấn Thành rời đi, xe của Trường Giang cũng tình cờ lướt qua.

Anh thẫn thờ nhìn con đường băng giá và vắng lặng, lòng anh dần chìm xuống, Lâm Vỹ Dạ có thể đi đâu vào thời điểm này?

Huỳnh Trấn Thành lái xe lên núi, sau cơn mưa, không khí lúc nào cũng như hòa quyện với hơi thở tươi mát của đất, tưởng như tràn trề sức sống nhưng thực chất đó chỉ là sự tái sinh của cõi chết sau cơn mưa.

Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt cô không có gì ngoại trừ sự tĩnh lặng.

Một lúc sau, xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng.

Huỳnh Trấn Thành cẩn thận bế cô xuống xe, vừa vào nhà liền vội vàng tìm một đôi dép bông để cô xỏ vào.

Dưới ánh đèn rực rỡ, anh phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt giãn ra, trên môi còn có vết máu khô. Bàn tay buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt, anh ngồi xổm trước mặt cô, xoa xoa đôi má tái nhợt của cô, đau lòng nói: "Dạ Dạ, người đàn ông đó đã làm gì em?"

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, giọng nói của cô vô cùng tuyệt vọng, dường như không có linh hồn, điều này cho thấy lúc đó cô ấy đã đau khổ như thế nào.

Cô rõ ràng là rất yêu người đàn ông đó, nhưng tại sao người đàn ông đó lại có dã tâm làm tổn thương cô như vậy?

Võ gia luôn không có chuyện gì tốt. Lúc này, lòng căm thù của anh đối với nhà họ Võ càng lớn hơn.

Lâm Vỹ Dạ không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Huỳnh Trấn Thành bất lực thở dài, âm thầm rót một cốc nước nóng cho cô, nói nhẹ nhàng: "Dạ Dạ, đây uống một cốc nước nóng đi."

Lâm Vỹ Dạ vẫn nhìn xuống đất một lúc sau vẫn không có phản ứng.

Huỳnh Trấn Thành nhìn cô có chút đau khổ. Đặt cốc nước ấm xuống bàn, anh nắm lấy tay cô, đột nhiên cô rên lên và rụt tay lại theo phản xạ.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Huỳnh Trấn Thành nhíu mày, cẩn thận kéo tay áo lên, vài vết đỏ kinh ngạc lập tức lộ ra trước mắt anh.

Đôi mắt anh chợt chìm xuống, người đàn ông đối xử với cô như thế này, anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc lúc đó.

Lâm Vỹ Dạ im lặng rút tay về, sau đó ôm đầu gối không nói gì.

Huỳnh Trấn Thành yêu thương vuốt ve mái tóc dài ướt đẫm của cô, thấp giọng thở dài: "Dạ Dạ, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, đến đây tắm nước nóng rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ qua. "Vừa nói anh vừa đưa cô vào phòng tắm.

Lâm Vỹ Dạ bị anh kéo đi một lúc, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, tuyệt vọng thì thầm nói: "Những thứ đó thật sự có thể biến mất sao?"

Huỳnh Trấn Thành sững sờ và dừng lại một lúc lâu, nhưng không nói gì.

Đúng, một số chuyện xảy ra, và bạn sẽ không bao giờ quên được nó trong suốt cuộc đời còn lại.

Lâm Vỹ Dạ ngây người nhìn người đàn ông đang châm nước nóng cho cô, đột nhiên thì thầm nói: "Trấn Thành, nếu anh yêu một người, anh có làm tổn thương cô ấy không?"

Ánh mắt Huỳnh Trấn Thành lóe lên, trầm giọng nói: "Không bao giờ."

Anh sẽ không làm tổn thương cô, cũng không để người khác làm tổn thương cô, nhưng anh không thể đảm bảo rằng anh sẽ không làm tổn thương những người xung quanh cô.

"Rốt cuộc là ..." Lâm Vỹ Dạ cười buồn, "Anh ta vẫn là không yêu em."

Động tác của Huỳnh Trấn Thành giật mình, đột nhiên đứng dậy nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói: "Dạ Dạ, từ bỏ anh ta đi, anh nguyện ý yêu em vĩnh viễn cả cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro