Chỉ cần em có thể hạnh phúc thì cuộc đời này anh không còn mong muốn gì hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Trấn Thành dừng bút lại, nhướng mày nhìn cô, trầm giọng nói: "Em vừa nói cái gì?"

Nhìn thấy phản ứng của Trấn Thành, ánh mắt Võ Thanh tối sầm lại. Một lúc sau, cô nói lại lần nữa nhưng giọng không còn vui vẻ như trước.

"Em nói, Dạ Dạ lại mang thai rồi, đứa trẻ là con của Thuận Nguyễn." Mặc dù cô rất hi vọng đứa trẻ là con của anh trai cô, nhưng hiện giờ Dạ Dạ vô cùng căm thù và chán ghét anh trai cô, đứa trẻ này làm sao có thể có quan hệ với anh trai cô được, cho nên trong lòng cô, cô vô thức coi đứa trẻ đó là con của Thuận Nguyễn.

Huỳnh Trấn Thành không lên tiếng một lúc lâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Võ Thanh trùng mắt xuống, một lúc sau, chậm rãi đi tới,nắm lấy tay của anh ta, giọng điệu có chút cầu xin: "Trấn Thành, để em sinh cho anh một đứa con đi, anh không biết, khi nhìn thấy con của Dạ Dạ xinh xắn và dễ thương như vậy, em ghen tị biết bao."

Khóe môi Huỳnh Trấn Thành chợt lộ vẻ giễu cợt, anh nhướng mắt nhìn cô, cười nhạt: "Em muốn mang thai con của anh đến vậy sao?"

Cố tình không để ý đến sự lạnh nhạt trong mắt anh, cô gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy, vì yêu anh nên em muốn có một đứa con của riêng chúng ta."

"Vì yêu anh? Một đứa con của riêng chúng ta? Ha Ha..."Huỳnh Trấn Thành đột nhiên bật cười, tiếng cười rất kì lạ, trong tiếng cười ẩn chứa một chút giễu cợt xen lẫn sự ghét bỏ, tâm trạng đó cô không thể hiểu được.

Mọi cung bậc cảm xúc đan xen trong tiếng cười của anh, khiến cô có chút bối rối, khó xử, còn có chút ngượng ngùng...

Ngay khi cô nghĩ anh sẽ từ chối cô, anh đột nhiên lia đống giấy tờ trên bàn xuống rồi đứng dậy. Anh đè cô xuống bàn.

Võ Thanh giật mình, tái mặt nhìn anh: "Trấn Thành, anh sao vậy? Anh..."

"Không phải em muốn sinh con cho anh sao? Được, anh sẽ cho em toại nguyện..." Anh ta nói xong rồi nhanh chóng cởi thắt lưng, trong sự sững sờ của cô, anh ta cởi bỏ chiếc váy ngắn của cô cùng với nội y bên trong.

Toàn thân đột nhiên cảm thấy lành lạnh, cô khẽ run lên. "Trấn Thành..." Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, cắn chặt môi, vừa sợ vừa thẹn thùng nhìn anh.

Lúc này, đôi mắt Huỳnh Trấn Thành đỏ ngầu, ánh mắt có chút phức tạp, anh ta ôm lấy vòng eo đang run rẩy của cô bằng bàn tay to lớn của mình, rồi đột nhiên ghì mạnh xuống cơ thể của cô.

Trong tiếng hét của cô, trên môi anh chợt nở một nụ cười nham hiểm: "Anh sẽ để cho em mang thai giống như em muốn, nhưng sau này em đừng hối hận."

Nói xong, anh ta cúi đầu hành động một cách mạnh mẽ.

Võ Thanh nghiến răng, móng tay gần như tì sâu vào mặt bàn. Nghĩ đến sự dè bỉu và những lời nói độc ác của anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cô mặc kệ, cô vẫn muốn có một đứa con của riêng hai người.

Kể từ khi biết mình mang thai, tâm trạng Lâm Vỹ Dạ vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng Tiểu Bối vẫn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô. Vì vậy, mọi người đều không dám nhắc đến Tiểu Bối trước mặt cô, mỗi lần Tiểu Bảo hỏi em gái đã đi đâu một cách ngu ngơ, cô lại lao vào nhà tắm khóc thầm.

Vào một ngày, Lâm Vỹ Dạ đang ở trong bóng râm dưới tán cây lớn trong sân, đột nhiên cô bắt gặp một bóng người gầy gò đang nấp ngoài sân lén theo dõi cô. Cô đứng dậy đi ra phía ngoài sân, nhưng bóng dáng đó đã đi xa rồi, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, một bóng lưng tiêu điều, cô đơn, giống như người đàn ông đó.

Mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đó, tim cô như bị kim đâm một nhát rất đau.

"Dạ Dạ..."

Khi cô quay người định bước vào sân, một tiếng gọi nhẹ nhàng đột nhiên vang lên sau lưng. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn, chính là Huỳnh Trấn Thành.

Huỳnh Trấn Thành bước đến gần cô và nhìn cô với một nụ cười dịu dàng rồi nói: "Dạo gần đây em sao rồi? Trông em đẹp hơn trước rất nhiều." Lần cuối anh gặp cô là khi cô biết mình đã mất Tiểu Bối. Lúc đó cô rât buồn nên anh ta vô cùng hối hận vì đã làm như vậy.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu cười nhạt: "Dạo gần đây em khá ổn." Một lúc sau, cô nhìn về phía sau anh ta, trầm giọng hỏi: "Thanh Thanh đâu, sao không nhìn thấy cô ấy?"

"Hôm nay cô ấy có chút việc bận nên chỉ có một mình anh đến thăm em". Huỳnh Trấn Thành cười nhẹ, trước mặt cô, anh luôn ấm áp, tỉ mỉ, luôn đóng vai một người đàn ông tốt. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi cô biết bộ mặt thật của anh?

"Trấn Thành, anh vào trong ngồi một lát." Lâm Vỹ Dạ nói, xoay người đi vào trong sân.

Huỳnh Trấn Thành đột nhiên nắm tay cô, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: "Dạ Dạ, anh nghe Thanh Thanh nói em có thai, chúc mừng em."

Lâm Vỹ Dạ sững sờ, nửa phút sau, khẽ cười khổ: "Đúng vậy, em lại mang thai rồi, nếu không có đứa trẻ này, e là khi Tiểu Bối rời đi em đã sớm không thể chống đỡ nổi."

Đôi mắt Huỳnh Trấn Thành tối sầm lại, anh nhìn bụng của cô rồi nhỏ giọng hỏi: "Đứa trẻ đó là..."

"Của Thuận Nguyễn." Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng nói, không chút do dự.

Huỳnh Trấn Thành mím môi, không nói gì nữa.

"Dạ Dạ, có ai đến đây phải không?"

Đột nhiên giọng nói của Thuận Nguyễn vang lên từ trong phòng, một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Huỳnh Trấn Thành nói: "Sao anh không vào trong nhà ngồi đi? Dù sao em và Thuận Nguyễn cũng đều ở nhà."

"Không..." Huỳnh Trấn Thành buông lỏng cánh tay, cười nói, " Để lần sau đi, lần sau anh và Thanh Thanh sẽ cùng đến thăm em."

"Vậy cũng được." Thấy Huỳnh Trấn Thành không muốn ở lại lâu hơn, cô cũng không níu giữ nữa.

Lặng lẽ nhìn anh ta lái xe đi, cô quay lại thì thấy Thuận Nguyễn đã đi tới trước mặt cô.

"Dạ Dạ, ai vậy?"

"Trấn Thành." Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói ra hai chữ, có chút mệt mỏi bước vào nhà. Không biết có phải do không đủ dinh dưỡng nên từ khi mang thai đứa trẻ này, cơ thể cô trở nên yếu hơn trước, đứng lâu một chút sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Thấy cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, Thuận Nguyễn vội vàng đỡ cô, nhẹ giọng nói: "Dạo này cơ thể của em có vẻ không ổn, ngày mai chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra đi. Một là kiểm tra cơ thể của em, hai là có thể xem tình hình lớn lên của đứa trẻ."

"Ừ." Lâm Vỹ Dạ gật đầu. Khi bước vào nhà, Tiểu Bảo đã lao tới, ôm lấy chân cô và ngơ ngác hỏi: "Mẹ ơi, em gái con đi đâu rồi, em ấy bao giờ thì quay về. Tiểu Bảo rất nhớ em ấy, mẹ mau đưa em ấy về được không?"

Nghe thấy những lời nói non nớt của Tiểu Bảo, trái tim của Lâm Vỹ Dạ lại đau đớn, mắt cô nhòe dần đi.

Thuận Nguyễn thấy vậy liền xoa đầu Tiểu Bảo cười nhẹ: "Mấy ngày nay, em gái con đang ở nhà một bác chơi và không muốn về nhà."

"Hừm...Em gái hư, em ấy ở nhà người khác chơi không muốn về, em ấy không nhớ Tiểu Bảo sao? Chỉ có Tiểu Bảo là nhớ em ấy như vậy..."

Nghe những lời nói đó của Tiểu Bảo, Lâm Vỹ Dạ khóc không thành tiếng.

Vì lo lắng cho sức khỏe của cô, Thuận Nguyễn không quan tâm dỗ dành Tiểu Bảo nữa, vội vàng đỡ Lâm Vỹ Dạ đi lên lầu. Một lúc sau anh mới đi xuống, nhìn Tiểu Bảo đang ngồi trên sô pha, trầm giọng nói: "Tiểu Bảo, con hứa với ba một chuyện được không?"

"Chuyện gì ạ?" Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn anh.

"Sau này đừng nhắc đến em gái con trước mặt mẹ con được không?"

"Tại sao ạ?" Tiểu Bảo khó hiểu nhìn anh. Mọi người đều thích em gái mình như vậy, tại sao mình lại không thể nhắc tới em ấy?

"Bởi vì...Bởi vì..." Thuận Nguyễn nhìn cậu nhóc, buồn bã nói, "Bởi vì mẹ sẽ rất buồn khi nhắc đến em gái, nên để mẹ đỡ buồn, sau này Tiểu Bảo sẽ không nhắc đến em gái nữa, được không?"

"Tại sao mẹ lại thấy buồn khi nhắc tới em gái ạ?" Tiểu Bảo càng hỏi càng thấy khó hiểu.

Thuận Nguyễn trùng mắt xuống, nói: "Con còn nhỏ, nhiều chuyện không thể hiểu được, khi con lớn lên sẽ hiểu mọi chuyện."

Cậu nhóc bây giờ vẫn còn nhỏ như vậy, không thể biết được sinh tử là gì, cho nên, anh chỉ có thể dùng những lời nói dối này để giấu cậu nhóc, ngày qua ngày, đến khi cậu nhóc lớn sẽ hiểu được những gì hôm nay anh nói.

"Người đàn ông đó, các ngươi phải giải quyết cho ta càng sớm càng tốt. Hơn nữa, không được làm bị thương người phụ nữ bên cạnh hắn ta." Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông đang cầm điện thoại lạnh lùng ra lệnh. Những đốm đỏ trên tay, trong không khí phảng phất một làn khói mờ ảo.

Sáng sớm hôm sau, Thuận Nguyễn đưa Lâm Vỹ Dạ đến bệnh viện kiểm tra. Khi cô bước ra khỏi sân, Lâm Vỹ Dạ luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô nhìn xung quanh đều không thấy ai cả. Thấy cô đang nhìn xung quanh, Thuận Nguyễn liền hỏi: "Sao vậy?"

"Em cảm thấy có ai đó đang nhìn chúng ta." Lâm Vỹ Dạ thì thầm, mắt lại nhìn quanh một lần nữa.

Thuận Nguyễn cười, thấp giọng nói: "Xung quanh đây không có ai cả. Nghe nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, có thể là ảo giác."

"Có thể." Lâm Vỹ Dạ cười nhẹ, sau đó anh dìu cô lên xe.

Sau khi họ rời đi, một bóng dáng gầy gò chậm rãi đi ra từ trong góc. Một nỗi nhớ da diết và nỗi buồn ẩn hiện trong đôi mắt.

"Dạ Dạ, chỉ cần em có thể hạnh phúc thì cuộc đời này anh không còn gì mong muốn hơn nữa" Giá như anh phát hiện ra điều này sớm hơn, anh và cô nhất định sẽ không đến mức này.

Nhưng mà, rất nhiều chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Đợi cả buổi sáng để khám và chờ kết quả, rất may là kết quả cho thấy cơ thể cô không bị gì và đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Chỉ là lượng đường trong máu của cô hơi thấp và thể trạng yếu, không nên đứng lâu.

"Tiểu Bảo đã có Tiếu Vân chăm sóc, chúng ta đi ăn đi. Đến giờ em vẫn chưa ăn gì." Thuận Nguyễn nói nhỏ khi bước ra ngoài rồi ôm lấy cô. Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười gật đầu mà không nói gì.

Ra khỏi bệnh viện, Thuận Nguyễn giúp cô mở cửa xe. Khi cô vừa bước lên xe, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro