Chết cũng không muốn buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng..."

Cafe rơi vỡ trên mặt đất, cái ly cũng bể thành mấy mảnh trên tấm thảm.

Trợ lí Tiểu Lý cả người chấn động, tâm trạng lo lắng, thật cẩn thận nhìn người đàn ông vui buồn thất thường trước mắt này, trong lòng tự nhiên toát ra cảm giác sợ hãi gần vua như gần cọp.

Huỳnh Trấn Thành bước một bước lớn tới trước mặt hắn ta, nắm chặt cổ áo hắn, lạnh giọng gầm lên: "Cậu nói trên xe còn có Lâm Vỹ Dạ?"

"Dạ... Đúng vậy... Vợ của Trường Giang chính là Lâm Vỹ Dạ..." Tiểu Lý nơm nớp lo sợ gật gật đầu, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn ta không hiểu, tại sao chủ tịch của bọn họ, nghe nói vợ của Trường Giang, ở trên xe lúc tình hình đặc biệt đó thì cảm xúc đột nhiên thay đổi thất thường, không lẽ vợ của Trường Giang có quan hệ gì với chủ tịch của bọn họ, trong lòng Tiểu Lý thầm nghĩ, trên trán đã bị dọa ra một tầng mồ hôi.

"Sao có thể? Lâm Vỹ Dạ sao có thể ở trên chiếc xe đó?"Huỳnh Trấn Thành giống như không thể chấp nhận sự thật này, anh ta lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Chuyện này không có khả năng, Lâm Vỹ Dạ rõ ràng còn ở trong nhà chờ tôi về, cô ấy sao có thể ở trên xe của Trường Giang? Không thể nào..."

Nhìn bộ dạng không dám chấp nhận sự thật của chủ tịch bọn họ, Tiểu Lý vội vàng mở miệng, nơm nớp lo sợ nói: "Chủ... Chủ tịch, ngài đừng vội, để tôi đi tra, tôi giúp ngài điều tra rõ ràng..."

"Đi, đi nhanh..." Huỳnh Trấn Thành chợt đẩy hắn đến bên cạnh cửa, âm lãnh gầm nhẹ: "Đi điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là ai gặp tai nạn xe cộ"

"Dạ, Dạ..." Tiểu Lý vội vàng đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như chớp, chủ tịch của bọn họ mà âm u lạnh lẽo thì không còn giống như con người nữa.

Huỳnh Trấn Thành suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, trong lòng đã cuồn cuộn sóng gió ngất trời.

Nếu... Nếu Lâm Vỹ Dạ thật sự ở trên chiếc xe đó, vậy thì... Chính tay anh ta đã giết chết cô. Chuyện này sao có thể, anh ta muốn giết chết Trường Giang chứ không phải cô...

Lạnh lùng nhìn hai bàn tay mình, đôi mắt anh ta đỏ sậm đầy âm u lạnh lẽo.

Nếu Lâm Vỹ Dạ thật sự xảy ra chuyện, anh ta muốn cả Võ gia phải chôn cùng với cô.

Trường Giang mơ thấy một giấc mộng rất dài, cảnh tượng tốt đẹp trong mộng và sự thật tàn khốc trong hiện thực hình thành sự đối lập mãnh liệt, làm cho Trường Giang có ý muốn không cần phải tỉnh lại.

Anh ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, trong đầu nhớ lại giấc mộng vừa rồi, anh phải cẩn thận nhớ lại, quý trọng nó, giống như sợ bản thân anh bỏ quên một cảnh nào đó trong mộng.

Trong mộng, anh và Lâm Vỹ Dạ hồi nhỏ đang tay trong tay cùng nhau dạo chơi trong vườn hoa.

Anh đan cho Lâm Vỹ Dạ một cái vòng hoa, nói cô là nàng công chúa xinh đẹp nhất của anh, anh sẽ bảo vệ cô suốt đời.

Khi đó, Lâm Vỹ Dạ cười thật ngọt ngào, thật ngây thơ, tràn ngập trong mắt đều là bóng dáng của anh.

Những ngày tháng đó tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức bây giờ nhớ lại sẽ khiến trái tim co rút đau đớn.

Bởi vì... Anh và Lâm Vỹ Dạ đều mãi mãi không thể trở về lúc đó được nữa...

Kí ức tốt đẹp nhất, bây giờ nhớ lại, lại trở thành nỗi đau xót trong lòng không bao giờ khép lại được. Nhưng mà anh luôn không thể nhịn được mà nhớ tới, giống như chỉ có thể làm tâm can mình đau đớn, anh mới biết được là trái tim mình vẫn còn sẽ biết đau, vẫn còn đang đập.

"Anh, anh tỉnh rồi!" Vô tình phát hiện anh đang mở to mắt nhìn, Võ Thanh vui mừng đến nhảy dựng lên.

Tiếu Vân vội vàng đến bên giường bệnh, sốt ruột khóc nói: "Con trai, thế nào rồi, còn chỗ nào đau không, nói với mẹ, mẹ đi gọi bác sĩ."

Trường Giang chậm chạp không nói gì, im lặng hồi lâu, anh mới mở miệng, âm thanh thực khàn, nhưng lại đè nén sự sợ hãi: "Mẹ, Lâm Vỹ Dạ đâu?"

Giờ khắc này, anh vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng khi xảy ra tai nạn xe cộ, nhiều máu như vậy, có của cô, còn có... Con của bọn họ.

Tiếu Vân mím chặt môi, không nói gì, trên mặt đầy vẻ bi thương.

Đôi mắt Trường Giang trầm xuống, không dám hỏi tiếp, anh thật sự rất sợ, rất sợ nghe được tin tức làm anh sụp đổ tuyệt vọng. Anh thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Lâm Vỹ Dạ thật sự xảy ra chuyện gì, vậy anh nên làm cái gì bây giờ.

Anh luôn nổi giận, phát cáu với cô, còn nhục nhã cô,... Nhưng mà cho đến tới bây giờ, anh đều không có nghĩ đến, có một ngày cô sẽ rời khỏi anh.

Anh bây giờ mới biết được, mặc kệ là loại rời đi nào, anh đều không thể chịu đựng được.

Thấy Tiếu Vân chậm chạp không trả lời, Trường Giang vẻ mặt đau xót, Võ Thanh liền không nhịn được nói luôn: "Lâm Vỹ Dạ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, có điều, đứa bé trong bụng đã không cứu được..."

Trường Giang nghe đến đó, trên mặt liền hiện lên vẻ bi thương. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc chính tai nghe được con của anh và Lâm Vỹ Dạ đã không còn nữa, trái tim anh vẫn giống như là bị cái gì đó gõ mạnh một cái, rất đau rất đau.

Võ Thanh nói xong, thật cẩn thận liếc nhìn Trường Giang một cái, tiếp tục nói: "Lúc nãy bác sĩ đã mang đứa bé ra khỏi bụng cô ấy, thật đáng thương, còn chưa có thành hình nữa, mẹ vừa thấy được, đau lòng đến nỗi ngất đi"

Trường Giang lẳng lặng nghe, chậm chạp không mở miệng nói chuyện. Anh đau lòng đến thở không nổi.

Đứa bé, con của bọ họ. Anh còn chưa kịp hưởng thụ một chút niềm vui sướng khi sắp được làm cha, ông trời liền tàn nhẫn cướp nó đi mất. Không lẽ lời anh nói thật sự ứng nghiệm, nếu biết sẽ có kết quả như thế này, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không nói những lời tàn nhẫn như vậy với cô.

Nếu ông trời đã tàn nhẫn cướp đi đứa bé của bọn họ, vậy thì xin ông đừng lại mang Lâm Vỹ Dạ đi. Anh thành tâm van xin trong lòng.

Tiếu Vân thở dài, đau xót khóc ròng nói: "Đang tốt lành sao lại xảy ra chuyện như vậy, cháu nội đáng thương của mẹ... Còn có Dạ Dạ, không biết có thể sống qua cửa này không..."

Mắt Trường Giang trầm trầm, liền rút kim tiêm trên cánh tay ra, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường. Tiếu Vân lập tức giữ chặt anh, vội vàng nói: "Con muốn đi đâu? Trên người con còn có vết thương đó!"

"Đúng vậy, anh, anh xem trên người anh đều là vết thương, anh đừng đi lung tung?" Võ Thanh ở một bên nhíu mày nói một câu.

Trường Giang thản nhiên mở miệng: "Anh muốn đi xem cô ấy" Nói xong, anh liền đẩy tay Tiếu Vân ra, khăng khăng xuống giường.

Tiếu Vân thấy bộ dạng anh kiên kiên quyết, cũng không nói gì thêm, dù sao xảy ra chuyện hư vậy, bọn họ đều rất lo lắng cho Dạ Dạ, hơn nữa anh lại còn là chồng của Dạ Dạ.

Bà đau lòng thở dài, tiến lên giúp đỡ anh, nói: "Mẹ đỡ con qua đó. Hy vọng ông trời phù hộ, Dạ Dạ có thể bình an không có chuyện gì."

Ngoài cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người, có ba mẹ của Lâm Vỹ Dạ, anh trai cô, còn có Khả Như và ba anh- Võ Hướng Đông. Bọn họ có người lo lắng ngồi chờ đợi trên ghế, có người bất an đi đến đi lui ngoài cửa phòng cấp cứu.

Trường Giang cúi đầu yên lặng đi đến trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa, nhìn vào tình hình bên trong.

"Thằng khốn..."

Đột nhiên, một cú đấm mạnh mẽ đấm vào trên mặt anh, mọi người cả kinh.

Khả Như vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Thiếu Khanh đang nổi điên, nói: "Thiếu Khanh, anh làm gì vậy? Dạ Dạ còn đang cấp cứu ở bên trong, anh đánh anh ấy cũng vô dụng thôi!"

Tiếu Vân đau lòng đỡ Trường Giang bị đánh té lăn ra đất dậy, nhìn về phía Lâm Thiếu Khanh, đau lòng nói: "Dì biết xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều khó chịu, nhưng mà Trường Giang nó không có sai, nó cũng bị thương mà..."

"Không có sai?" Lâm Thiếu Khanh cất cao âm lượng, lạnh lùng trừng mắt Trường Giang bộ dạng tĩnh mịch, gầm nhẹ nói: "Dì hỏi nó xem, nó có sai hay là không?"

"Được rồi, Thiếu Khanh..." Lâm Quốc Hùng rống lên một tiếng với anh ấy, mặt mày nhăn lại, nói: "Em gái con còn đang cấp cứu ở bên trong, con quậy phá cái gì vậy?"

Lâm Quốc Hùng vừa nói xong, Dương Bình liền dựa vào vai ông khóc nấc lên. Bà thật sự lo lắng Dạ Dạ của bà sẽ không vượt qua được.

Võ Hướng Đông bình tĩnh nhìn bộ dạng Dương Bình đau lòng khóc lóc, trong mắt yên lặng lướt qua sự thương tiếc đau lòng.

Một lúc lâu, ông nhìn về phía Lâm Thiếu Khanh, trầm giọng hỏi: "Lời cháu mới nói là có ý gì? Trường Giang nó làm gì sai?"

Võ Hướng Đông dù sao cũng là bậc cha chú của Lâm Thiếu Khanh, Lâm Thiếu Khanh cũng không thể đối với ông kêu to gọi nhỏ, chỉ là lạnh lùng nói: "Sáng hôm đó, anh ta hai mắt đỏ bừng đến tìm Như Như hỏi em gái con đang ở đâu, con lúc đó liền đoán được em gái con xảy ra chuyện, không nghĩ tới hơn một tháng sau, quả nhiên em gái con..."

Lâm Thiếu Khanh nói xong, dữ tợn nhìn về phía Trường Giang: "Con thật sự muốn hỏi nó một chút, đêm đó, rốt cuộc nó đã làm gì em gái con, làm hại em gái con phải bỏ nhà trốn đi."

"Bỏ nhà trốn đi?" Mọi người đều là cả kinh, Tiếu Vân nhìn Trường Giang, sốt ruột hỏi: "Trường Giang, con và Dạ Dạ rốt cuộc làm sao vậy, tại sao mỗi lần mẹ qua thăm các con, các con đều nói là sống rất tốt. Hơn nữa một tháng này, không phải con nói con bé và bạn bè đi nghỉ phép ở ngoài sao?"

"Hừ! Nghỉ phép?" Lâm Thiếu Khanh cười lạnh: "Là nó làm em gái con tức giận bỏ đi mới đúng đi."

Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Giang, đối mặt với sự trách cứ và nghi ngờ của mọi người, anh không nói một câu, chỉ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy tĩnh mịch.

Hồi lâu sau, Lâm Thiếu Khanh lại tức giận bất bình nói: "Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, trên xe rõ ràng có nó, em gái con và người phụ nữ Thúy Ngân, tại sao nó và Thúy Ngân đều còn sống khỏe mạnh, mà em gái con lại không biết sống chết?"

Những lời này vừa nói ra, mọi người cả kinh, đều khiếp sợ nhìn về phía Trường Giang, chờ đợi anh trả lời.

Võ Hướng Đông lại giận dữ, mạnh mẽ tát anh một cái, quát: "Mày còn qua lại vói người phụ nữ kia"

"Hướng Đông, anh làm gì vậy?" Tiếu Vân đau lòng ôm Trường Giang bị đánh sưng cả mặt, trách cứ trừng mắt nhìn Võ Hướng Đông.

Đúng lúc này, Dương Bình bỗng nhiên đứng lên, bà đi đến trước mặt Trường Giang, bi thương nói: "Trường Giang, con nói thật cho mẹ biết, con có yêu Dạ Dạ không?"

Trường Giang rũ mắt xuống, thật lâu cũng không trả lời.

Dương Bình thở dài, qua một lúc lâu, bà kiên quyết nói: "Nếu con đã cùng người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng, vậy thì, con và Dạ Dạ hãy ly hôn đi."

"Không..." Lời bà vừa dứt, Trường Giang chợt mở miệng, âm thanh khàn khàn lộ ra sự kiên định: "Con sẽ không ly hôn với cô ấy"

"Không ly hôn? Không ly hôn chẳng lẽ để mày tùy ý chà đạp em gái tao?" Lâm Thiếu Khanh táo bạo rống lên một câu.

Thấy con trai mình một câu phản bác đều không có nói, Tiếu Vân nhìn về phía Dương Bình, vẻ mặt xin lỗi, nói: "Chị Bình, thật xin lỗi, đều là lỗi của Trường Giang, nhưng mà chuyện ly hôn hay không chính là chuyện của hai đứa nhỏ, nếu không chúng ta vẫn là chờ Dạ Dạ bình yên vô sự, hỏi ý kiến Dạ Dạ một chút, dù sao, con bé và Trường Giang kết hôn có hạnh phúc hay không, chỉ có trong lòng con bé biết, có muốn ly hôn hay không, trong lòng con bé là người rõ ràng nhất."

Nói xong, bà còn đụng đụng cánh tay Võ Hướng Đông, Võ Hướng Đông liền hiểu ý, nhìn về phía Dương Bình, trong giọng nói trầm thấp có pha lẫn chút tình cảm phức tạp: "Đúng vậy, em dâu, vẫn nên chờ Dạ Dạ tỉnh lại rồi nói sau."

Dương Bình nhìn ông ta một cái, yên lặng gật gật đầu, trở lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Quốc Hùng, vẻ mặt đầy đau buồn.

Khóe môi Trường Giang chậm rãi gợi lên một nụ cười khổ, kết hôn với anh cho tới bây giờ, chỉ sợ là Lâm Vỹ Dạ đều không có cảm giác được hạnh phúc đi, chuyện tới nước này, cô nhất định rất muốn ly hôn với anh, thoát khỏi anh. Nhưng mà,anh không muốn buông tay, chết cũng không muốn buông tay...

Chờ đợi trong sợ hãi luôn là khó vượt qua nhất, không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra.

Tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến lên trước, chỉ có Trường Giang, anh lẳng lặng dựa vào vách tường ở một bên, nhìn như không quan tâm, nhưng thực chất chỉ có bản thân anh mới biết được, thần kinh anh căng thẳng như thế nào, tim anh đập nhanh ra sao. Giờ khắc này, anh giống như là đang chờ đợi thượng đế phán xét sự sống chết cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro