Chương 46-54( bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Mình giúp được không

Hôm nay Diêu Hữu thiên mặc một bộ lễ phục dài có màu sắc kết hợp. Cổ áo chữ V đơn giản màu trắng

Phần phía dưới thêu hoa tinh xảo nổi lên thân hình cực kỳ yểu điệu, lung linh kéo dài đến tận eo, phía dưới là một mảnh màu đỏ

Lúc đi lại làn váy cũng sẽ bay múa theo. Vô cùng trắng, vô cùng hồng. Xen lẫn vào nhau, không có chút nào đột ngột. Ngược lại dung hòa khác thường

Cả người tỏa ra khí thế tao nhã. Vừa mới vào cửa, cho dù là đứng trong dàn mỹ nữ, nhưng vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt

Cố Tĩnh Đình nhìn thấy Diêu Hữu Thiên trước tiên, nhanh chóng đi về phía cô. Trên mặt là nụ cười yêu kiều: "Thiên Thiên, cô đã đến rồi."

Ừ. Tầm mắt Diêu Hữu Thiên rơi vào trên bụng của Cố Tĩnh Đình, vẻ mặt có chút kính sợ còn có mấy phần lo lắng

Mầy ngày không gặp, hình như bụng của cô ấy lớn lên rất nhiều: "Cô sắp sinh rồi sao?"

"Ừ" Cố Tĩnh Đình gật đầu một cái. Lôi kéo tay của Diêu Hữu Thiên: "Chỉ mấy ngày nữa thôi. Đến đây, tôi giới thiệu cho cô một người."

Người cô nói, đương nhiên là tổng giám đốc đương nhiệm Cố thị, Cố Thừa Kỳ. Cũng là em họ của cô

Đối với sự nhiệt tình của cô, Diêu Hữu Thiên có chút im lặng, sẽ không làm mất thể hiện của cô

Theo bước chân của cô đi tới Cố Thừa Kỳ đang đứng trong hội trường.

Trong lòng không có chút ý nghĩ muốn kết thân với Cố thị. Trải qua bốn năm tình cảm với Triệu Nhân Uyên, trong thời gian ngắn, cô chưa có ý định tìm kiếm tình yêu mới

Nhưng mà nếu như hai nhà đã xác định hợp tác, sau này Cố tĩnh Đình sinh con, đương nhiên cô muốn lui tới Cố thị nhiều hơn

Cố Thừa kỳ, tướng mạo anh tuấn, vóc người cao to. Chỉ là cặp mắt kia, lạnh lẽo, thâm trầm, bên trong không có một tia sáng rỡ.

Trong lòng Diêu Hữu Thiên có chút kinh ngạc lóe lên, vẫn kiềm chế giữ vẻ bình tĩnh đưa tay: "Cố tổng, hân hạnh."

Hân hạnh." Ánh mắt Cố Thừa Kỳ nhàn nhạt, anh chỉ 26 tuổi, nhưng giống như ông cụ trải qua tang thương

Cố Tĩnh Đình giới thiệu hai người xong, phất tay một cái, rời đi

Hôm nay ông xã yêu dấu Đường Diệc Sâm của cô sẽ trở về, cô muốn về nhà sớm một chút để gặp anh

Cố Tĩnh Đình vừa đi, Cố Thừa Kỳ và Diêu Hữu Thiên lâm vào lúng túng, hai người không hề nói chuyện

Không khí không khỏi quái dị

Vẫn là Diêu Hữu Thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc

"Cố tổng, tôi hiểu rõ ý của chị anh, chỉ là xin anh yên tâm, tôi chỉ muốn hợp tác với Cố thị, không muốn kết thân với Cố thị."

Cô khẽ mở đôi môi, lời nói ra khiến Cố Thừa Kỳ nhất thời kinh ngạc sau đó toát ra mấy phần tán thưởng

Cô gái trước mắt, ngược lại thông minh vượt quá dự liệu của anh. Hơn nữa, ánh mắt cô ấy nhìn mình, quả thực không có một chút vẻ mơ ước

Tinh khiết, vắng lạnh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh

Khẽ mỉm cười, thì ra là lúng túng biến mất không thấy gì nữa, lúc người hầu bàn bưng rượu đỏ qua Cố Thừa Kỳ đưa cho Diêu Hữu Thiên một ly

Hợp tác vui vẻ.

Hợp tác vui vẻ.

Cái ly trên không trung va chạm, cả hai đều rõ ràng, mình và đối phương không có tình yêu nam nữ. Lần hợp tác này, chắc hẳn sẽ cực kỳ thuận lợi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại một chỗ khác trong phòng yến hội, hai cô gái ghé vào bàn dài nói nhỏ

Mộng Thiền. Từ lúc đi vào tầm mắt của Âu Dương Giác Mẫn chưa từng rời khỏi Cố Thừa Kỳ: "Cố Thừa Kỳ thật là đẹp trai."

"Anh Thừa Kỳ đúng là rất đẹp." Thẩm Mộng Thiền, con gái của Thẩm Thành. Cũng coi như em gái từ nhỏ lớn lên bên cạnh anh em nhà họ Cố: "Nhưng mà, cậu đừng nghĩ đến anh ấy nữa."

"Tại sao đừng nghĩ nữa?" Trong lòng Âu Dương Giác Mẫn ngứa ngáy, ba anh em nhà họ Cố đều rất đẹp trai, hơn nữa đều đặc sắc

Nhưng mà Cố Thừa Diệu đã có bạn gái. Cô lại yêu thích Cố Thừa Kỳ, cảm giác mình không thể khống chế được

Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Cố Thừa Kỳ là tốt nhất: "Dù sao bạn gái anh ấy cũng mất rồi. Sao cậu không thể giúp mình chứ?"

"Giác Mẫn, không phải là mình đả kích cậu, coi như Tống Vân Hi đã mất, cậu cũng không có cơ hội." Thẩm Mộng Thiền là người chứng kiến chuyện tình của Cố Thừa Kỳ và Tống Vân Hi

Tình cảm anh đối với Tống Vân Hi, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi

"Cậu nói xem Tống Vân Hi đã mất rồi, Cố Thừa Kỳ trẻ tuổi như thế, không lẽ phải thủ tiết Tống Vân Hi cả đời chứ? Anh ấy còn phải kết hôn sanh con nữa chứ?"

Âu Dương Giác Mẫn nhìn thấy trong mắt của Cố Thừa Kỳ lộ ra vẻ tối tăm, không hiểu sao trong lòng lại đau nhói: "Mộng Thiền, cậu giúp mình có được hay không?"

"Giác Mẫn, cậu thật sự không có cơ hội." Thẩm Mộng Thiên thở dài một hơi: "Không phải là mình không muốn giúp cậu."

Nhưng mà nhìn Cố Thừa Kỳ như vậy thật làm cho người ta đau lòng." Âu Dương Giác Mẫn lắc cánh tay Thẩm Mộng Thiền: "Chẳng lẽ cậu đành lòng để cho anh ấy cả đời như vậy?"

Không đành lòng.

Thành thật mà nói, những người quen biết Cố Thừa Kỳ, nhìn thấy anh mấy tháng qua, cũng sẽ không đành lòng. Nói chi đến Thẩm Mộng Thiền từ nhỏ đã coi ba anh em nhà họ Cố như anh mình

Tầm mắt Thẩm Mộng Thiền từ trên người Cố Thừa Kỳ thu hồi lại, liếc mắt nhìn bạn tốt của mình một cái: "Cậu muốn mình giúp cậu như thế nào?"

--------------------------------

Chương 47: Không thoải mái

Lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu, Cố Thừa Diệu mặc một bộ lễ phục màu đen chỉnh tề, cực kỳ dịu dàng mang theo Bạch Yên Nhiên mặc lễ phục màu trắng bước vào cửa

Bạch Yên Nhiên ôm chặt cánh tay của Cố Thừa Diệu. Đây là lần đầu tiên cô tới những nơi như vậy

Trong phòng tiệc rất to lớn, nhiều bóng dáng ăn mặc sang trọng, phóng tầm mắt nhìn tới, mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện rất vui vẻ. Làn váy nhẹ nhàng chuyển động, trong không khí thoang thoảng mùi thơm. Dàn nhạc trực tiếp diễn tấu tiếng đàn ưu nhã mềm mại

Nơi này quá mức xa hoa, quá mức hoa lệ.

Ánh sáng của dàn đèn thủy tinh phía trên chiếu vào mặt Bạch Yên Nhiên, làm cho sắc mặt của cô có chút vàng

Trong lòng hơi bàng hoàng, hơi mờ mịt, còn hơi luống cuống, rối rắm

Bước chân cũng tự nhiên chậm lại vài nhịp. Cố Thừa Diệu nhận ra cô có gì đó không đúng. Cầm lòng bàn tay của cô

"Không thoải mái?"

Bạch Yên Nhiên nhìn anh một cái, rất nhanh lại cúi đầu, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi: "Em không sao"

Cố Thừa Diệu biết cô đang hồi hộp, sự lo lắng của cô, mấy ngày nay, anh luôn chờ đợi, chờ đợi cô nói thật với anh

Anh không muốn ép buộc cô, không muốn cô bị áp lực. Nhưng mà anh nghĩ, qua hôm nay, có lẽ cô có thể an tâm rồi

"Đi thôi." Mang theo cô đi về hướng bàn dài bày đầy thức ăn, dọc đường gặp người quen, liền hàn huyên vài câu

Cũng không kiêng dè Bạch Yên Nhiên ở bên cạnh, giới thiệu cô cho người khác biết. Nhưng mà Bạch Yên Nhiên chỉ cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ

Trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại biết bản tính của cô vốn là như vậy, nên không đành lòng trách móc nặng nề. Quyết định không để ý tới những người đó, chỉ mang cô đi tới trước bàn dài

"Muốn ăn cái gì? Anh lấy cho em?"

"Thừa Diệu." Bạch Yên Nhiên nhìn Cố Thừa Diệu, hơn một tháng nay anh vô cùng dịu dàng với cô. Trong lòng cô lại tràn đầy lo lắng

Mấy lần cô muốn nói với anh chuyện mình không mang thai. Nhưng nói không ra miệng được.

Sâu trong lòng cô luôn lo lắng bất an, Cố Thừa Diệu càng tốt với cô, thì sự bất an này lại càng sâu nặng: "Em..."

Bạch Yên Nhiên chưa từng biết mình và Cố Thừa Diệu lại chênh lệch như vậy

Những người đó, trước kia cô đều đã gặp qua. Ở nơi phồn hoa này, còn rất nhiều, rất nhiều người có tiền

Thậm chí chỉ dậm chân một cái, là có thể khiến người trong giới thương mại Bắc Đô run rẩy

Trong lòng lại càng lo lắng hơn, liền siết chặt cánh tay của Cố Thừa Diệu

Cố Thừa Diệu thấy cô lo lắng, càng thêm đau lòng

Không tiếng động nắm chặt tay của cô: "Yên Nhiên, không cần hồi hộp. Hôm nay anh nhất định sẽ làm cho ba mẹ chính thức đồng ý hôn lễ của chúng ta."

Lần trước tại phòng làm việc bất hòa với cha mẹ, cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm của Cố Thừa Diệu

Anh vốn là người có ý chí kiên định. Một khi quyết định chuyện gì, chín trâu cũng không thể kéo trở về

Kiều Tâm Uyển biết, Cố Học Võ cũng biết

Ngoài miệng vẫn phản đối, nhưng cũng không có hành động gì thực tế

Mà hôm nay, chính là thời điểm thích hợp anh tuyên bố hôn lễ của mình và Bạch Yên Nhiên

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố thị họp hẳng năm, vào lúc này bắt đầu tuyên bố

Âm nhạc du dương lập tức trở nên hào hứng, Cố Học Võ không nhúng tay vào chuyện công ty nữa, dĩ nhiên là để Cố Thừa Kỳ lên đài

Anh mặc một bộ lễ phục màu đen bước lên, nhẹ nhàng khoác tay áo, trong hội trường lập tức yên lặng

Anh đứng nơi đó, dáng người như người mẫu, gương mặt như minh tinh

Dưới đài có một số khách nữ đã lên tiếng hoan hô

Cố Thừa kỳ nhích tới gần Microphone, anh cũng không quá khách sáo, trước tiên nói lời cám ơn mọi người đã đến dự, sau đó tuyên bố một tin

-------------------------------

Chương 48: Thấp thỏm

Hôm nay là ngày Cố thị họp hằng năm, đồng thời chúng tôi cũng có một tin tốt tuyên bố với mọi người. Nhưng mà trước khi tuyên bố, cho phép tôi được mời một người lên đài..."

Đúng lúc này đèn pha trong hội trường đều chiếu vào người Diêu Hữu Thiên. Ánh đèn sáng ngời làm cho gương mặt cô càng thêm trằng mịn trong suốt

Khóe môi nở nụ cười tiêu chuẩn, bước lên đài

"Chào mọi người. Tôi là Diêu Hữu Thiên đại diện cho tập đoàn Chính Phát. Ngay hôm nay, Cố thị đã đầu tư ba tỷ. Hợp tác với tập đoàn chúng tôi, tiến hành triển khai hạng mục ở thành phố Y."

Cô hiểu rõ khi tin tức này lọt ra ngoài, ngày mai cổ phiếu của Cố thị và cổ phiếu của tập đoàn Chính Phát đều một đường hát vang tiến manh

Giới thiệu ngắn gọn về hạng mục làng du lịch ở thành phố Y. Còn có những viễn cảnh tương lai

Một người phục vụ đẩy lên một chồng rượu cao

Cô và Cố Thừa Kỳ, cùng mở một chai sâm banh, màu rượu vàng chảy vào trong ly. Ăn mừng bọn họ hợp tác

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, tầm mắt lướt qua mọi người dưới đài, lại vô tình thấy được hai gương mặt quen thuộc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mặc dù Cố Thừa Diệu dẫn Bạch Yên Nhiên tới hội trường, nhưng cũng biết cái gì là chủ yếu, thứ yếu

Hôm nay là ngày Cố thị họp hằng năm, cho dù anh muốn xứng danh Bạch Yên Nhiên, cũng phải đợi Cố thị tuyên truyền đến nơi đến chốn, đợi cuộc hộp kết thúc mới nói sau

Lúc này thấy Diêu Hữu Thiên đột nhiên xuất hiện trên đài, trong đầu liền hiện lên hai người đã gặp qua vài lần

Tập đoàn Chính Phát? Tập đoàn mới xuất hiện ở thành phố Y? Cũng chưa từng xuất hiện chung với công ty của anh, bắt đầu hợp tác từ lúc nào?

Anh cũng không chú ý chuyện của công ty, đương nhiên không biết là Cố thị đang ném cành ô liu ra trước

Nhớ đến Diêu Hữu Thiên năm lần bảy lượt tiếp cận mình, cái này, sẽ không phải là một thủ đoạn khác của cô chứ?

Nếu là như vậy, người phụ nữ này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định

Suy nghĩ vòng vo, anh không chú ý tới, trong nháy mắt khi Diêu Hữu Thiên xuất hiện trên đài thì sắc mặt của Bạch Yên Nhiên càng trở nên khó coi

Thân thể cứng ngắc, tê dại, một màn chạm mặt Diêu Hữu Thiên ngày đó hiện ra trước mắt

Thân thể bắt đầu run rẩy, cô không chút nghĩ ngợi lui về phía sau, nhấc chân định chạy ra ngoài, vào lúc này ở phía sau lại xuất hiện thêm một người

Cố Thừa Kỳ vừa đi tới đây đã ôm lấy bả vai Cố Thừa Diệu

Sau khi hàn huyên mấy câu Cố Thừa Kỳ vô cùng bất mãn mở miệng: "Thừa Diệu. Hôm nay đám người Tống Lãng đều tới đây, em còn vùi ở nơi này làm gì? Đi. Qua bên kia chơi, nghe nói còn chuẩn bị rất nhiều tiết mục hay."

"Được." Cố Thừa Diệu gật đầu, vừa định dẫn Bạch Yên Nhiên đi cùng. Lại phát hiện không biết từ khi nào Kiều Tâm Uyển đã xuất hiện trước mặt bọn họ

Bà mặc một bồ sườn xám màu tím, đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng phong thái vẫn trẻ trung

"Mẹ." Cố Thừa Diệu gọi rất nhẹ, vì chuyện của Bạch Yên Nhiên những ngày qua, anh cũng chống lại Kiều Tâm Uyển không ít

"Chào bác." Đối với người bác cường thế này, Cố Thừa Kỳ vẫn có chút kiêng kỵ

"Bác, bác gái." Vừa nhìn thấy Kiều Tâm Uyển Bạch Yên Nhiên liền nghĩ đến tờ chi phiếu kia, còn có ánh mắt khinh bỉ của Kiều Tâm Uyển. Trái tim khẽ run

"Không phải con muốn đi tìm Tống Lãng sao?" Lúc Kiều Tâm Uyển nói chuyện vươn tay kéo Bạch Yên Nhiên qua: "Con đi đi, mẹ dẫn cô ấy đi giới thiệu với mọi người."

Vẻ mặt bà vô cùng ấm áp, giống như là đã chấp nhận Bạch Yên Nhiên

Mắt thần của Cố Thừa Diệu thoáng qua lo lắng, sau đó càng thêm nghi hoặc

Mẹ của anh, anh hiểu rõ, dễ dàng lùi bước như vậy, không phải là tính cách của bà

Lại càng không nói nửa thàng trước, vì Bạch Yên Nhiên, bọn họ đã cãi nhau một trận

Mẹ. Yên Nhiên đi chung với con. Không phiền mẹ bận tâm."

Vươn tay muốn kéo Bạch Yên Nhiên về trong lòng mình, ánh mắt của Kiều Tâm Uyển chợt lóe, không chút dầu vết tránh được tay của con trai. Cực kỳ thân mật giữ Bạch Yên Nhiên bên cạnh mình

Thừa diệu, con làm cái gì vậy? Sợ mẹ ăn thịt cô ấy hay sao?"

---------------------------------

Chương 49: Sợ mẹ ăn thịt cô ấy sao?

"Thế nào? Sợ mẹ ăn thịt cô ấy hay sao?" Kiều Tâm Uyển thấy bộ dạng này của con trai, suy nghĩ một chút, nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ: "Yên tâm đi, thím con cũng ở đó, thím nói muốn gặp bạn gái con một chút, con không yên tâm đúng không, vậy cứ đi cùng với mẹ."

Xa xa, Tả Phán Tinh đang nói chuyện phiếm với mọi người, đứng ở giữa đám quý phu nhân, cười rất rạng rỡ, cảm nhận được ánh mắt của Cố Thừa Diệu nên cười cười với anh

"Không cần." Hôm nay là ngày Cố thị họp hằng năm. Tin rằng Kiều Tâm Uyển tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì vào ngày hôm nay

Có thể nói bà coi trọng mặt mũi của Cố thị còn hơn cả mình

"Yên Nhiên, em đi với mẹ đi. Quen biết nhiều người cũng tốt." Ít nhất đây là một loại thừa nhận trá hình

Lùi một bước, chỉ cần Kiều Tâm Uyển chịu mang theo Bạch Yên Nhiên bên cạnh, chịu tiếp nhận cô, chịu giới thiệu cô cho những người có quan hệ với nhà họ Cố, thì có vẻ như bà đã chấp nhận người con dâu này rồi

Trong lòng Bạch Yên Nhiên rất sợ Kiều Tâm Uyển. Cô có thể cảm giác được, bàn tay đang nắm lấy cô dùng sức đến mức nào

Cô không muốn đi cùng Kiều Tâm Uyển. Nhưng Kiều Tâm Uyển đã không thích cô như vậy

Nếu như cô còn kề cận Cố Thừa Diệu nữa, chỉ sợ Kiều Tâm Uyển sẽ càng ghét cô hơn

"Đến đây đi. Tôi dẫn cô đi giới thiệu với thân thích trong nhà họ Cố." Lúc Kiều Tâm Uyển nói chuyện, dắt tay Bạch Yên Nhiên đi

Điệu bộ của hai người cực kỳ thân thiết. Giống như là hai mẹ con

Lúc này một người phục vụ đang bưng một cái khay đi ngang qua bọn họ. Không biết tại sao đột nhiên vấp chân một cái

Cái ly ở trên khay rớt xuống, nước rượu bên trong đổ xuống lễ phục của Bạch Yên Nhiên

"A. Tại sao cậu lại bất cẩn như vậy?" Kiều Tâm Uyển trợn mắt nhìn người phục vụ kia một cái, thấy màu rượu đỏ hiện rõ trên lễ phục màu trắng của Bạch Yên Nhiên, trong mắt thoáng qua vẻ đáng tiếc: "Yên Nhiên, những người này, thật là vô ý, lễ phục của cô bị dơ rồi, đi với tôi đổi cái khác thôi."

Bạch Yên Nhiên nhìn dấu vết trên người mình, lại thấy rõ ràng Kiều Tâm Uyển rất áy này, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, đi theo Kiều Tâm Uyển thay quần áo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên trong phòng nghỉ ngơi. Kiều Tâm Uyển thấy cả người cô bẩn thỉu, nhếch nhác, cũng không kêu người mang quần áo tới đây. Mà không mặn không nhạt mở miệng

"Bạch tiểu thư, Tôi thật sự vô cùng bội phục cô. Cô nói dối y như thật."

Sắc mặt Bạch Yên Nhiên tái đi, có chút không hiểu nhìn Kiều Tâm Uyển

Không thèm nhìn đến cô gái có sắc mặt tái nhợt nhu nhược trước mặt, giọng nói của Kiều Tâm Uyển cực lạnh: "Không có thai, mà giả vờ mang thai? Dùng thủ đoạn đê tiện này để vào nhà họ Cố, cô...an lòng sao?"

Giọng nói rất nhẹ, lại giống như đao chém vào ngực Bạch Yên Nhiên

Dưới chân mềm nhũn, Bạch Yên Nhiên vô lực lui về phía sau hai bước. Sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt: . . . . . .

Đôi môi không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Kiều Tâm Uyển biết?

Nhà họ Cố biết? Mấy ngày nay cô trải qua rất hạnh phúc, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô cho là sẽ không có ai biết

Nhưng mà, nhà họ Cố lại biết?

Trong đầu hiện lên gương mặt của Diêu Hữu Thiên, là cô gái đó. Là cô ấy?

Cô ấy muốn cùng Cố Thừa Diệu ở chung một chỗ, là cô ấy nói? Là cô ấy nói cho nhà họ Cố biết

"Con. Con...con không phải, con..."

"Đừng nói nữa." Kiều Tâm Uyển thật sự thấy Bạch Yên Nhiên rất chướng mắt. Vẻ mặt vô cùng lạnh: "Nếu lễ phục hư. Cô ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đừng có đi xuống dưới nữa."

Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ nhìn Kiều Tâm Uyển.

Không, không phải là dáng vẻ như vậy.

Rốt cuộc Kiều Tâm Uyển không thèm để ý tới cô nữa. Xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ. Ở cửa ra vào, bóng dáng của Cố Học Võ đang đứng ở nơi đó, lông mày nâng cao mang theo vài phần thâm thúy

Kiều Tâm Uyển liền giật mình, mấp máy môi, trực tiếp lướt qua Cố Học Võ đi xuống đại sảnh

Sau khi bà đi vài bước, Cố Học Võ giữ tay bà lại, cùng bà đi xuống lầu

Kiều Tâm Uyển muốn tranh ra, nhưng ông nắm rất chặt, bà tránh không được. Khóe môi khẽ giơ lên. Tâm tình xấu lại trở nên sáng suốt

Đi tới cua quẹo, âm thanh của Cố Học Võ nhẹ nhàng vang lên: "Thừa Diệu sẽ hận em."

"Sau này nó sẽ cám ơn em."

"Em, haiz..." Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mang theo nồng đậm sủng nịch. Đàu ngón tay càng thêm nắm chặt

Chính là như thế, dù biết cách làm của bà không ổn, dù biết tính cách của bà quá sắc sảo

Nhưng bà chính là bà. Là người mà trước đây ông đã hứa yêu cả đời, yêu bà cả đời

Mặc kệ bà làm cho con trai họ như thế nào, ông cũng có thể bao dung, không oán không hối.

--------------------------------

Chương 50: Chột dạ

Trong đại sảnh, bữa tiệc mở đang náo nhiệt.

Vì nhà họ Cố có thân thể lớn mạnh, hôm nay còn mời không ít giới truyền thông nên sau khi Cố Thừa Kỳ dứt lời liền bị mọi người vây quanh chào hỏi

Cố Thừa Diệu là tam thiếu gia, cũng vừa là người phụ trách GC, anh vừa xuất hiện, cũng không tránh khỏi bị kỳ giả hỏi nhiều vấn đề

Đối với những chuyện như vậy anh đã sớm tập thành thói quen rồi. Trong lòng đã quyết, hôm nay chính là thời điểm tốt nhất để anh tuyên bố chuyện của mình và Bạch Yên Nhiên

Dáng vẻ hào hứng của anh đương nhiên không qua mắt được đám truyền thông khôn khéo

"Cố tam thiếu, nhìn dáng vẻ của anh, là sắp có chuyện tốt gì sao?"

"Anh mới vừa nói hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, có phải liên quan đến vấn đề cá nhân của anh hay không?"

"Lần trước nghe nói anh và một cô gái bình dân qua lại thân mật, có phải anh có quyết định gì không?"

Không thể trách đám ký giả níu chặt Cố Thừa Diệu không buông. Đại thiếu gia Cố Thừa Kỳ, nghiêm túc lại cứng nhắc, dường như không đào được tin tức gì. Nhị thiếu gia bình thường rất ít khi lộ diện. thỉnh thoảng xuất hiện nơi công chúng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời

Chỉ còn lại tam thiếu gia này, thỉnh thoảng gây họa, là đại gia có tin tức trèo lên những trang đầu

Đối với vấn đề của bọn họ Cố Thừa Diệu giống như đánh Thái Cực. Ánh mắt lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Bạch Yên Nhiên

"Thật xin lỗi, những chuyện này, lát nữa tôi sẽ tuyên bố. Đảm bảo sẽ có tin để ngày mai mọi người đăng lên trang đầu."

Vừa có thể tuyên bố quyết định của mình, lại có thể thuận tiện tạo ra thế GC cho Cố thị. Cố Thừa Diệu làm những việc này có thể nói là ngựa quen đường cũ

Đi một vòng trong phòng tiệc, cũng không thấy Bạch Yên Nhiên đâu

Mi tâm khẽ nhíu lên, đi đến đám quý phú nhân đang đứng nói chuyện với Kiều Tâm Uyển

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trên hành lang ngoài phòng tiệc, Thẩm Mộng Thiền nhìn cái khay trên tay Âu Dương Giác Mẫn

"Giác Mẫn à, mình...mình cảm thấy như vậy không hay cho lắm."

"Có cái gì không hay?" Âu Dương Giác Mẫn liếc cô một cái: "Chẳng lẽ cậu muốn cho Cố Thừa Kỳ cả đời làm hòa thượng?"

"Nhưng..." Khắp khuôn mặt đẹp đẽ của Thẩm Mộng Thiền đều là vẻ chần chờ, tính khí của Cố Thừa Kỳ, cô rất rõ ràng, ngộ nhỡ anh biết chuyện của cô làm, chỉ sợ anh không thể không trừng trị cô

"Yên tâm đi, anh ấy tuyệt đối sẽ không nghi ngờ cậu."

Âu Dương Giác Mẫn nhìn hai ly rượu đỏ giống nhau như đúc trên khay: "Cậu phải giúp mình."

Thẩm Mộng Thiền thở phào một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi."

Bưng lấy cái khay rượu của Âu Dương Giác Mẫn, cô đi về phía phòng tiệc

Mà Âu Dương Giác Mẫn thì lợi dụng cơ hội này để đi chuẩn bị những thứ khác

Cố Thừa Diệu vừa ra khỏi phòng tiệc, liền thấy Thẩm Mộng Thiền đang bưng hai ly rượu đỏ tới: "Mộng Thiền? Em có thấy Yên Nhiên hay không?"

Kiều Tâm Uyển nói là vừa rồi Bạch Yên Nhiên đi toilet, vẫn chưa trở lại

Anh đã đi toilet tìm, nhưng Bạch Yên Nhiên hoàn toàn không có ở đó. Gọi điện thoại di động cho cô thì cô không bắt máy, ở chỗ này cô không quen biết ai. Cũng không có rời khỏi khách sạn, vậy có thể đi đâu được?

"À?" Thẩm Mộng Thiền nhìn người tới, tự nhiên liền hồi hộp, lần đầu tiên trong đời làm chuyện xấu nên tay của cô hơi run, thiếu chút nữa làm đổ ly rượu đỏ

"Em có thấy Bạch Yên Nhiên hay không?" Cố Thừa Diệu lại hỏi một lần nữa

"Không có. Không có." Thẩm Mộng Thiền lắc đầu thật nhanh, ly rượu trên tay lắc lư, xem chút nữa là đổ ra.

Không có. Không có. Thẩm Mộng thiền đầu lắc phải thật nhanh, trên tay rượu đỏ quơ quơ, chỉ lát nữa là phải vẫy ra .

Trong lòng có chút nóng nảy, Cố Thừa Diệu vươn tay cầm một trong hai ly rượu uống một hơi cạn sạch

"Anh Thừa Diệu..." Thẩm Mộng Thiền giật mình, hình như Cố Thừa Diệu uống cái ly kia? Liệu có sao hay không? Xong rồi, xong rồi, mời vừa rồi cô không thấy rõ lắm

"Anh đi tìm tiếp."

Tầng này có ba cái toilet, bố trí cách xa nhau

Chắc mới vừa rồi anh bỏ sót, Cố Thừa Diệu để cái ly trên tay xuống khay của Thẩm Mộng Thiền. Cũng không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của cô, mà tiếp tục đi tìm Bạch Yên Nhiên

------------------------------

Chương 51: Say

Cũng trong lúc đó, bởi vì vừa mới tuyên bố hợp tác với Cố thị nên Diêu Hữu Thiên cũng bị người ta giữ lại hàn huyên, chúc mừng không ít

Một số nam sĩ trẻ tuổi chưa từng thấy qua Diêu Hữu Thiên càng nắm chặt cơ hội này tiến đến lấy lòng. Chưa đầy một tiếng, cô đã uống không ít rượu

Gương mặt hơi nóng lên, hôm nay có thể đạt được kết quả như vậy, thật sự vượt qua mong đợi của cô

Người trên thương trường, đều là tinh ranh, lần lượt tới gần, Diêu Hữu Thiên càng uống nhiều. Bắt đầu muốn hôn mê

Lễ phép cự tuyệt một người đàn ông đang đến gần, bước chân của Diêu Hữu Thiên như có như không đi ra toilet bên ngoài

Lúc này điện thoại di động vang lên, tùy tiện tìm một căn phòng nghỉ muốn gọi điện kêu người tới đón mình

Phòng tiệc này ở tầng trung gian của khách sạn. Bên ngoài phòng tiệc có mấy gian phòng nghỉ ngơi, đặc biệt chuẩn bị riêng cho khách

Gọi điện thoại cho Diêu Hữu Gia, người nghe điện thoại lại là anh cả Diêu Hữu Quốc, anh đã tới Bắc Đô rồi

Nghe giọng nói say rượu của cô, Diêu Hữu Quốc muốn đến đón cô, hỏi rõ ràng địa chỉ của cô, nói là sẽ đến liền

Cúp điện thoại xong, Diêu Hữu Thiên bắt đầu choáng váng dữ dội, rượu hôm nay tác dụng rất chậm. Lúc uống thì không thấy gì, bây giờ mới bắt đầu thấy rõ

Diêu Hữu Thiên lắc đầu muốn tỉnh táo một chút, nhưng phát hiện chỉ là phí công

Hôm nay thật sự uống quá nhiều. Nhìn phòng nghỉ, tính toán thời gian một chút, khoảng nửa giờ nữa anh cả sẽ tới, cô ở chỗ này nghỉ ngơi cũng ổn

Dù sao cũng đã xong việc, hiệu quả muốn đạt, hôm nay đã đạt được ngoài mong đợi

Đầu thật là đau, thật là nặng. Thật sự rất muốn ngủ

Cô dán đầu vào gối, liền nhắm hai mắt lại. Ý thức có chút hôn mê, thậm chí cô quên mất việc mình chưa đóng cửa phòng

Mấy phút sau cửa phòng nghỉ bị người khác mở ra

"Yên Nhiên? Em ở đâu?"

Bởi vì tới nơi này nghe điện thoại nên Diêu Hữu Thiên không có mở đèn. Mà hiện tại cô đã quá say, một tiếng gọi kia, cô nghe thấy, nhưng không nghe rõ

"Ừm." Trả lời theo bản năng, lời nói cũng không rõ ràng

Trong bóng tối, lại làm cho Cố Thừa Diệu đã tìm Bạch Yên Nhiên hơn một tiếng thở phào nhẹ nhõm

"Yên Nhiên, Yên Nhiên..." Thì ra cô trốn ở chỗ này, thật là làm anh lo lắng muốn chết

Cố Thừa Diệu tìm Bạch Yên Nhiên hơn nửa tiếng. Gọi điện thoại cho cô không có ai nhận, đi tìm ba toilet cũng không thấy ai

Hỏi nhân viên phục vụ thì lại nói không thấy ai đi ra ngoài

Anh càng tìm càng phiền não. Không riêng gì trong lòng nóng nảy, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên

Rõ ràng là mùa đông, nhưng mà anh chỉ cảm thấy nóng. Cà vạt đã sớm bị anh tháo ra, áo khoác tây trang cũng đã cởi bỏ

Cố Thừa Diệu chỉ mặc cái áo sơ mi, vẫn cảm thấy nóng. Hạ thể buộc chặt, giống như không phải là của mình

Miệng đắng lưỡi khô, ý thức mơ hồ. Thân thể có chút phản ứng không bình thường

Trước khi Cố Thừa Diệu uống ly rượu của Thẩm Mộng Thiền thì đã uống không ít rượu. Tử lượng của anh không tệ, tuy nhiên chưa từng cảm thấy rượu hôm nay có thể say lòng người như vậy

Lo lắng đối với Bạch Yên Nhiên sau khi tìm thấy cô đều đã tan biến

Trong bóng tối, bóng dáng đi về phía giường, bước chân hơi lảo đảo, dường như anh không đứng vững

Thân thể giống như không phải của mình. Chóp mũi truyền tới cảm giác say, còn có một mùi hương tự nhiên nhàn nhạt

Hạ thể buộc chặt hơn. Anh vươn tay, ôm người trên giường vào ngực

"Tiểu Yên Nhiên, em lại làm cho anh lo lắng gần chết." Chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng anh lại phát hiện mình rất nhớ cô

"Anh rất nhớ em." Thân thể cấp bách cần sự an ủi của cô. Vô cùng cần. Cảm giác như thế trước nay chưa từng có

Nhất là bây giờ, cả người anh giống như bị lửa đốt rất khó chịu

Kèm theo giọng nói dịu dàng nỉ non là một đôi môi ấm áp hạ xuống

Dường như uống quá nhiều nên Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không phản ứng kịp, đôi môi đã bị đối phương tóm được

--------------------------------

Chương 52: Mất khống chế

Hôm nay Diêu Hữu Thiên quả thật uống rất nhiều. Hơn nữa Cố thị họp hằng năm chuẩn bị rượu, đều không phải rượu đỏ bình thường

Đủ năm, hơn nữa mùi vị rất đậm đà

Cô cảm thấy có người đang đè mình, cau mày lại, muốn đẩy ra, lại phát hiện hai tay vô lực

Không cần ——

Cự tuyệt, nhưng bởi vì đôi môi không tự do đã biến thành "Ưm ưm"

"Ưm.."

Đầu rất nhức, cả người không có sức lực. Muốn ngủ say để quên hết tất cả

Cô chống cự theo bản năng, lại đánh không lại đối phương cường thế

Người uống say, khí lực thường rất lớn, mà Cố Thừa Diệu không chỉ uống say, anh còn trúng thuốc

Thẩm Mộng Thiền hoàn toàn không biết Âu Dương Giác Mẫn tìm thuốc lợi hại như thế nào. Cô đổ toàn bộ vào ly rượu, đáng lẽ là rượu này nên vào bụng Cố Thừa Kỳ, nhưng lại bị Cố Thừa Diệu uống cạn sạch

Rượu cồn đồng thời thêm tác dụng của thuốc, khiến ý thức của Cố Thừa Diệu mê ly

Người trong ngực vừa thơm vừa mềm. Vừa đầy mê hoặc

Anh say, từ thân thể đến tâm hồn. Lý trí đã sớm quẳng lên chín tầng mây bên ngoài. Có thể cùng người yêu quang minh chánh đại đứng dưới ánh mặt trời, tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người

Có thể làm cho ba mẹ đồng ý hôn lễ của anh, có thể làm chúa tể cuộc đời mình

Đối với anh mà nói, vui sướng không khác gì việc anh đang làm

Đầu ngón tay từng chút đi xuống phía dưới, tiếp tục hâm nóng thân thể cô

Dù bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng nhiệt độ trong phòng chỉ tăng không giảm

Diêu Hữu Thiên cảm thấy cả người nặng trĩu, cô mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng cô uống say, vốn không có sức giãy giụa

Cô cố gắng muốn mở mắt nhìn người phía trên là ai, lại phát hiện vô cùng khó khăn

Thân thể của cô đã sớm giống như không phải của cô nữa, cô muốn kêu lên, muốn đẩy người đó ra, thậm chí muốn mắng chửi vài câu nữa

Cô lại không chống cự được đôi tay đang di chuyển trên người mình, còn có môi. Đầu thật là đau, tác dụng của rượu làm cho cô không có năng lực kháng cự

Khi một trận đau kịch liệt truyền tới, cô không nhịn được liền rơi nước mắt

Trong bóng tối nước mắt rơi xuống gối nằm. Hoàn toàn không có người phát hiện

Cố Thừa Diệu đang bị dược lực ăn mòn cũng cảm thấy nghi hoặc, bên trong xiết chặt. Anh dịu dàng, tùy ý hạ xuống

"Em thật chặt, bảo bối." Người ở trên, đang lẩm bẩm cái gì, thì thầm một câu lại một câu mà tiếp theo đó là từng hồi từng hồi đau đớn đập vào cô

Trong phòng nghỉ một vùng tối tăm, tất cả đã sớm mất khống chế

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bóng đêm dần chìm xuống. Bữa tiệc cũng sắp kết thúc

Một đám ký giả vẫn chưa chịu đi, tất cả bọn họ đang chờ Cố tam thiếu tuyên bố tin tức

Mọi người đều biết, xì căng đan của Cố tam thiếu và một tiểu thư ở quán bar dường như đã truyền khắp thành phố

Mà bây giờ Cố tam thiếu nói muốn tuyên bố tin vui, không phải là anh muốn cưới cô gái quán bar đó chứ?

Nếu là như vậy, đây thực sự là tin tức chấn động Bắc Đô

Tin này ra trang đầu, nhất định có thể áp đảo chuyện hợp tác của Cố thị và Chính Phát, càng có thể làm cho bọn họ có đề tài để bàn tán

Bên ngoài bắt đầu có sóng ngầm, hai người trong phòng nghỉ hoàn toàn không hay biết

Sau khi đau đớn Diêu Hữu Thiên đã tỉnh táo không ít. Tuy rằng như thế, cô vẫn không có sức đẩy người phía trên ra

Vóc dáng người kia, xem ra cao hơn cô nhiều lắm, hơn nữa sức lực của anh ta lớn hơn cô rất nhiều

Lúc mới đầu thân thể vô cùng đau. Nhưng mà lúc sau đối phương lại trở nên dịu dàng

Cảm giác đau tiêu tán không ít, trong bóng tối, người đàn ông dịu dàng ôm cô, không biết gọi cô là bảo bối bao nhiêu lần. Cuối cùng đem tất cả những đau đớn của cô xoa dịu

Giọng nói của đối phương hơi quen thuộc, cô cảm giác mình đã từng nghe qua. Lại không nhớ rõ được

Ý thức lúc tỉnh lúc mê

Cô không biết sự giằng co này kéo dài bao lâu, sau mấy lần chìm nổi. Đầu ngón tay của cô cũng không còn chút sức lực nào, không có cách nào đẩy người đàn ông phía trên ra, chỉ có thể mặc cho anh làm chúa tể

Lần cuối cùng khi cô sắp ngất, người đàn ông phía trên đã dừng lại. Sau đó nằm trên người của cô không nhúc nhích

Rốt cuộc Cố Thừa Diệu cũng xả được dược lực, giải quyết xong tác dụng của thuốc anh đã ngủ say

Vừa mệt mỏi vừa khốn đốn, lúc dòng nhiệt nóng bỏng như nước sông chảy vào cơ thể mình Diêu Hữu Thiên cũng mất đi ý thức

--------------------------------

Chương 53: Tương xứng

Bên ngoài phòng nghỉ vang lên từng hồi bước chân

Diêu Hữu Quốc. Anh cả của Diêu Hữu Thiên, con trai trưởng của nhà họ Diêu. Gọi điện thoại cho em gái thì không có ai trả lời, đi lòng vòng trong phòng tiệc N lần cũng không thấy em gái mình đâu, nên đã nhờ bộ bận giám sát camera kiểm tra

Màn hình hiển thị lần cuối cùng là Diêu Hữu Thiên đi vào một căn phòng nghỉ

Lúc này, Cố Thừa Kỳ và những người khác của nhà họ Cố cũng giúp một tay tìm người, dù nói như thế nào, Diêu Hữu Thiên cũng là đối tượng hợp tác trong tương lai, anh cũng không thể để cho cô có tổn thương gì

Mà lúc mọi người xuất hiện tại phòng nghỉ, đập vào mắt là hình ảnh Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đang nằm trên giường

Không khí trong phòng đầy ái muội, nửa cơ thể của hai người lộ ra bên ngoài chăn, quần áo vứt lung tung trong phòng. Cách tấm chăn cánh tay của Cố Thừa Diệu còn ôm chặt eo của Diêu Hữu Thiên

Dù cho người ngu ngốc, cũng sẽ biết trước mắt xảy ra chuyện gì

Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ cũng đi theo tìm người

Hôm nay ở buổi tiệc bà đã gặp Diêu Hữu Thiên một lần. Cảm giác của bà đối với cô không tệ, bà cũng biết con gái mình muốn tác hợp cho Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Kỳ

Trong lòng cũng cảm thấy tương xứng

Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến, mới có mấy giờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con trai mình đã ngủ với Diêu Hữu Thiên trên một chiếc giường

Này...

Đại não xoay chuyển rất nhanh, tầm mắt không chút dấu vết nhìn Cố Học Võ một cái. Cùng bà kết hôn nhiều năm, đương nhiên Cố Học Võ biết ánh mắt lúc này của bà có ý gì

Trong lòng thở dài một hơi, quay đầu nhẹ giọng phân phó cho người ở phía sau

Bên này, Cố Thừa Kỳ bị việc ngoài ý muốn này làm cho lờ mờ một chút. Không phải Thừa Diệu có bạn gái rồi sao? Tại sao cùng Diêu Hữu Thiên ở chung một chỗ?

Bọn họ vừa quyết định hợp tác cùng công ty Chính Phát, Cố Thừa Diệu lại đang náo loạn cái gì đây?

Không riêng gì anh, người giật mình còn có Thẩm Mộng Thiền với sắc mặt tái nhợt đang đứng bên cạnh. Xong rồi, xong rồi, tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Chẳng trách Cố Thừa Kỳ không có chút phản ứng nào, ly rượu có thuốc xem ra đã vào bụng Cố Thừa Diệu rồi

Nhưng mà, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Cố Thừa Diệu có bạn gái? Sắc mặt Thẩm Mộng Thiền tái nhợt, thậm chí không dám ở lại nơi này, chỉ sợ mọi người biết chuyện tốt mà cô đã làm

Lặng lẽ lui về phía sau, sau đó không tiếng động chạy trốn

Tình cảnh lúc cô chạy đi, không ai chú ý. Cửa phòng có đám ký giả tò mò đã bắt đầu điên cuồng xông tới

Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa bị dời đi

Sắc mặt Diêu Hữu Quốc hơi thay đổi. Gương mặt cương nghị, cực kỳ nghiêm túc

Xoay người, lạnh lùng quét mắt về đám ký giả kia. Khí thể bén nhọn đủ để cho bọn họ thu máy chụp hình vào

Nhưng mà cho dù như thế, vẫn có người không sợ chết

Có một ký giả đánh bạo nhìn về phía Cố Thừa Kỳ: "Cố tổng, xin hỏi lúc nãy Cố tam thiếu nói có chuyện muốn tuyên bố, chính là chuyện Cố thị và Chính Phát kết thân sao?"

"Cố tổng, Cố thị và Chính Phát hợp tác, là vì Cố tam thiếu và Diêu tiểu thư ở chung một chỗ sao?"

"Cố tổng, xin hỏi Cố tam thiếu và Diêu tiểu thư ở chung một chỗ đã bao lâu rồi?"

Lúc này hai người trên giường vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự

Hoàn toàn không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, dáng vẻ của bọn họ lúc này thật sự đắt giá

Lúc trước Cố Thừa Kỳ còn nghe Cố Thừa Diệu khoe khoang muốn kết hôn với Bạch Yên Nhiên

Náo loạn trước mắt, anh chưa có quyết định trả lời như thế nào, lúc này Kiều Tâm Uyển đã mở miệng

-----------------------------

Chương 54: Cơm Có Thể Ăn Nhiều, Lời Không Thể Nói Lung Tung

Xin mọi người đến đại sảnh uống trà, chúng tôi sẽ làm một buổi họp ký giả."

"Để tuyên bố nhà họ Cố và nhà họ Diêu kết thân sao?"

"Khi nào thì cử hành hôn lễ?" Một ký giả khác hỏi táo bạo hơn

"Mọi người hãy đến đại sảnh trước, có tin tức gì chúng tôi nhất định sẽ thông báo." Lúc Kiều Tâm Uyển nói chuyện ra hiệu cho Cố Học Võ làm cho đám ký giả này đi ra

Những phóng viên kia đã chụp được cái mình muốn chụp, nhận được tin mình muốn nhận. Cũng không rối rắm, cùng nhau đi ra ngoài

Trong lòng bọn họ đều nghĩ, quả nhiên đi theo Cố tam thiếu thì không sợ không có tin hot

Đám người tản đi không ít, Diêu Hữu Quốc thấy rõ Diêu Hữu Thiên đang ngủ không có một chút nhận thức

Lại thấy Cố Thừa Diệu đang ngủ rất say, anh xoay người lại tỉnh táo nhìn Kiều Tâm Uyển một cái

"Cố phu nhân, hy vọng chuyện này, nhà họ Cố có thể cho nhà họ Diêu một cái công đạo."

Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Cố Học Võ

Vẻ mặt Cố Học Võ không thay đổi, tương đối bình tĩnh nhìn Diêu Hữu Quốc: "Không biết cái công đạo mà anh nói là ý chỉ..."

"Em gái của tôi, thật sự là bảo bối. Nếu như nhà họ Cố không dàn xếp ổn thỏa, chịu trách nhiệm về việc này, nhà họ Diêu nhất định sẽ không bỏ qua như vậy." Giọng nói của Diêu Hữu Quốc rất lạnh, cũng rất kiên định: "Nếu như nhà họ Cố cho rằng nhà họ Diêu dễ ức hiếp như vậy thì trước tiên không cần nói đến chuyện hợp tác nữa, dù cho liều mạng toàn bộ nhà họ Diêu. Cũng nhất định đòi cho em gái tôi một cái công đạo."

Diêu tiên sinh. Hôm nay là lần đầu tiên Kiều Tâm Uyển nhìn thấy con trai trưởng nhà họ Diêu. Xem ra chững chạc hơn con trai của mình nhiều. Chỉ là: "Chuyện này, có lẽ không phải trách nhiệm của một mình Thừa Diệu đâu? Có lẽ hai đứa nó muốn ở chung một chỗ đấy?"

Ánh mắt Diêu Hữu Quốc nhàn nhạt, trong mắt lại hiện lên vẻ giễu cợt

Ở chung một chỗ? Em gái của anh ở chung một chỗ với ai, anh sẽ không biết sao?

Thật sao? Bà xác định là hai đứa nó muốn ở chung một chỗ, mà không phải là Cố thiếu gia thừa dịp em gái tôi uống say rồi cường bạo nó?"

Cường bạo?

Từ này hơi nghiêm trọng, mi tâm Kiều Tâm Uyển nhíu lại: "Diêu tiên sinh, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung, Cố Thừa Diệu và em gái cậu đã sớm quen biết. Người trẻ tuổi tình đầu ý hợp, sao lại biến thành cường bạo chứ?"

Diêu Hữu Quốc không thèm để ý, xoay người muốn đi gọi em gái mình để hỏi cho rõ ràng, lúc này cửa lại vang lên một tiếng kêu không thích hợp

Sau khi bị Kiều Tâm Uyển ném ở phòng nghỉ, Bạch Yên Nhiên liền phát hiện không tìm được điện thoại di động của mình

Cô muốn ra khỏi phòng để tìm Thừa Diệu, nhưng hai người canh giữ ở cửa không cho cô đi ra

Cô chưa bao giờ biết Kiều Tâm Uyển ghét cô đến mức độ như vậy, ở trên lầu mấy giờ, cô và Cố Thừa Diệu mất đi liên lạc. Cô nghĩ dù như thế nào cô cũng sẽ đợi anh đến tìm mình

Nhưng Cố Thừa Diệu còn chưa đến, người ở trước cửa lại thả cô ra ngoài

Mang cô đi xuống lầu. Cô cho là rốt cuộc Kiều Tâm Uyển cũng nguyện ý thả cô, cho cô gặp Cố Thừa Diệu, không ngờ khi đến nơi này, lại để cho cô nhìn thấy một màn như vậy

"Thừa, Thừa Diệu..."

Trái tim kịch liệt co rúc lại, sắc mặt biến thành yếu ớt. Hốc mắt đỏ lên, lệ trong mắt dường như sắp rơi xuống

"Thừa Diệu." Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Cô muốn hỏi cho rõ, cô muốn biết là chuyện gì đã xảy ra.

Cô giật mình khi nhìn thấy gò má của Diêu Hữu Thiên. Là cô ấy? Rốt cuộc lại là cô ấy?

Dưới chân mềm nhũn, cô hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng

Kiều Tâm Uyển thấy sắc mặt của Bạch Yên Nhiên, khóe môi giơ lên. Rất tốt, rất tốt. Chồng của bà làm việc vẫn luôn khiến bà an tâm

Thời gian này, đúng là vừa vặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro