Chương 36-45( bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Không phải hiểu lầm

Cô muốn cái gì?

Khi Cố Thừa Diệu nói, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Diêu Hữu Thiên.

Không giống với bàn tay rắn chắc của anh, tay của cô, rất mềm mại, nhiệt độ lại hơi thấp.

Diêu Hữu Thiên đôi mắt hơi nheo lại của đối phương, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay khiến cho hô hấp của cô có chút không ổn định.

Không chút nghĩ ngợi rút tay về từ trên tay đối phương, lại đánh giá thấp sức lực của Cố Thừa Diệu.

Sức lực trên tay anh rất lớn, nắm tay cô rất chặt, cô vùng ra không được.

Tiên sinh, anh ——

Vẫn còn gọi tôi là tiên sinh? Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất nhẹ, nhìn vẻ bối rối còn có hoảng loạn chợt lóe lên trong mắt Diêu Hữu Thiên, trong lòng cười nhạo không ngớt, nhưng vẻ mặt một chút cũng không nhìn ra: Cô xưng hô như vậy, chẳng phải quá xa lạ rồi sao?

Bọn họ thân quen lắm sao?

Ấn đường của Diêu Hữu Thiên hơi cau lại, tay vùng ra không được, muốn bảo người đàn ông trước mặt buông mình ra.

Nhưng anh càng lúc càng kề sát, cánh tay còn lại, thậm chí đặt ở trên eo cô.

Anh buông tay ra trước đi. Khoảng cách của hai người quá gần, bộ dáng này của anh, khiến Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không có cách trao đổi bình thường với anh.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng trên eo là tay anh. Dưới tác dụng của trọng lực, đầu của cô va vào ngực anh.

Trán hơi đau.

Cau mày, cô không hi vọng tiếp xúc như vậy xảy ra, muốn lùi về phía sau một chút. Cố Thừa Diệu đã dùng một cánh tay khác giữ yên cơ thể của cô.

Buông tay? Một chút nghiền ngẫm trong mắt Cố Thừa Diệu, trở thành cay nghiệt, giọng nói lạnh lẽo lộ ra khinh thường: Cô làm ra nhiều chuyện như vậy, không phải hi vọng tôi thế này sao?

Cái gì?

Diêu Hữu Thiện tức cười, muốn đẩy anh ra, bàn tay Cố Thừa Diệu đặt trên eo cô, lại bắt đầu dùng sức.

Người phụ nữ này, tôi đã từng nói, loại mặt hàng như cô, tôi thấy rất chướng mắt?

Người đàn ông này, thật đúng là ——

Diêu Hữu Thiên còn chưa kịp phản ứng, trọng lực trên eo lại đột nhiên biến mất.

Thân thể của Cố Thừa Diệu bị người khác dùng sức kéo ra.

Anh còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã đánh lên mặt anh.

Một quyền này, đánh vừa nhanh vừa mạnh.

Cố Thừa Diệu hoàn toàn không ngờ sau lưng còn có người, không có chút phòng bị nào bị đánh trúng.

Khuôn mặt bị đau, ngước mắt, một người đàn ông mặc đồ ngủ đứng ở sau lưng anh, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra tức giận vô cùng.

Khi Diêu Hữu Gia giơ nắm đấm muốn cho Cố Thừa Diệu quyền thứ hai.

Cố Thừa Diệu đã phản ứng kịp, anh đã từng nhận huấn luyện Tán Đả, phản kích không chút khách khí.

Kỹ thuật đánh nhau của Cố Thừa Diệu tương đối tốt, ra quyền nhanh, độc, chuẩn. Có điều kinh nghiệm thực chiến của Diêu Hữu Gia lại phong phú hơn anh nhiều.

Hai bên đều dốc toàn lực, không chút nể nang, trong khoảng thời gian ngắn hai người đánh đến mức khó mà tách ra.

Diêu Hữu Gia vừa bắt đầu còn liều mạng cho Cố Thừa Diệu vài quyền, có điều anh ra tay lại ác hơn.

Từng quyền đánh tới tấp, Diêu Hữu Thiên đã trúng vài quyền. Diêu Hữu Thiên vẫn đứng ở bên cạnh, mấy lần muốn tiến lên kéo hai người ra, nhưng lại không đúng cách.

Dừng tay. Hai người dừng tay lại đi. Dừng lại.

Kêu lên vài tiếng, Diêu Hữu Gia và Cố Thừa Diệu làm như không nghe thấy, không ngừng ra quyền về phía đối phương.

Mắt thấy Cố Thừa Diệu lại vung một quyền về phía Diêu Hữu Gia,

Dừng tay. Diêu Hữu Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa mà xông lên, chắn ở trước mặt hai người.

Nắm đấm của Cố Thừa Diệu đã vung ra ngay trước Diêu Hữu Gia, lại dừng lại ở thời điểm Diêu Hữu Thiên xuất hiện.

Thiên Thiên em tránh ra. Diêu Hữu Gia giận điên lên: Em đừng nhúng tay vào, để anh đánh chết tên khốn kiếp này.

------------------------------

Chương 37: Bạn gái của anh muốn thế nào

Cố Thừa Diệu cũng không để ý tới Diêu Hữu Gia kêu gào, trí nhớ tốt giúp anh nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mắt là ai

Cười lạnh, vẻ mặt hèn mọn mà khinh thường. Đánh chết anh? Cũng không nhìn lại xem bản thân anh ta thực sự có bản lĩnh đó hay không

Chỗ bị đánh trên gương mặt ẩn ẩn đau, lại nhìn khóe miệng đang chảy máu của Diêu Hữu Gia

Có thể đối phương bị thương nặng hơn anh nhiều

"Thiên Thiên." Ánh mắt kiêu ngạo của Cố Thừa Diệu làm Diêu Hữu Gia càng nhìn càng khó chịu: "Hôm nay anh nhất định phải đánh chết anh ta."

"Anh đủ rồi." Diêu Hữu Thiên trợn mắt nhìn Diêu Hữu Gia một cái, trong mắt hiện lên vẻ uy hiếp rõ ràng: "Anh còn đánh nữa, em sẽ giận anh."

Diêu Hữu Gia bị chọc tức, oán hận hất tay ra, ánh mắt vẫn hung mãnh nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Diệu

Diêu Hữu Thiên thấy vết thương trên mặt anh mình, trong lòng có chút buồn bực

Mặc dù vừa rồi là anh trai ra tay trước, nhưng mà quan trọng là Cố Thừa Diệu xuống tay tàn nhẫn hơn anh mình nhiều lắm

Híp mắt, nghiêm mặt, từ trước đến nay ánh mắt của cô chưa từng nặng nề như vậy: "Vị tiên sinh này, chìa khóa xe tôi đã đưa cho anh, tôi nói rồi, chúng ta huề nhau, bây giờ anh có thể đi được rồi."

Đi? Cố Thừa Diệu giống như không nghe thấy, sửa sang lại quần áo hỗn độn do đánh nhau lúc nãy

Cũng không thèm nhìn tới Diêu Hữu Gia, trực tiếp đi tới trước mặt của Diêu Hữu Thiên

Diêu Hữu Gia sợ Cố Thừa Diệu sẽ ra tay, nhanh chóng bước tới trước mặt Diêu Hữu Thiên để bảo vệ cô

"Anh còn muốn như thế nào?"

Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Gia giống như nhìn người chồng đang ghen tuông, anh cười nhạo: "Tôi muốn như thế nào? Chắc là anh nên hỏi bạn gái anh xem cô ấy muốn như thế nào?"

"..."

"Lần sau nếu như cô muốn quyến rũ đàn ông, làm phiền cô đổi người khác. Cô, tôi nhìn rất chướng mắt."

"Anh có ý gì?" Giọng điệu mười phần khinh bỉ của Cố Thừa Diệu làm Diêu Hữu Gia nghe xong liền nổi giận, nhảy dựng lên giống như pháo đốt, Diêu Hữu Thiên nhanh chóng kéo tay anh lại

Ánh mắt của cô yên tĩnh, không có chút nào khó chịu vì bị sỉ nhục, bị hiểu lầm

"Tiên sinh đã nói xong? Nói xong rồi anh có thể đi."

Thấy cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, lại tiếp tục diễn trò "lạt mềm buộc chặt", mặc kệ là loại nào anh cũng không có hứng thú để chơi cùng. Hừ lạnh một tiếng, Cố Thừa Diệu cũng không quay đầu lại mà rời đi.

"Thiên Thiên." Diêu Hữu Gia cực kỳ tức giận: "Sao em không để cho anh dạy dỗ anh ta? Cái gì là trò trẻ con? Thật sự cho rằng anh sợ anh ta sao? Để xem anh có đập chết anh ta hay không?"

"Đủ rồi anh hai." Diêu Hữu Thiên biết Cố Thừa Diệu hiểu lầm, nhưng mà anh ta là ai? Cô là ai?

Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi

Người dưng hiểu lầm, có liên quan gì đến cô đâu?

"Ăn điểm tâm thôi." Chỉ là một tên thần kinh thôi, để ý tới làm cái gì

"Thiên Thiên." Trong lòng Diêu Hữu Gia vẫn còn tức giận, tên đáng ghét đó. Đừng để cho anh bắt được, nếu không anh nhất định sẽ đánh anh ta tới lúc không ai nhận ra

"Mặt của anh thật là đau." Diêu Hữu Gia giơ tay che mặt giả bộ đang thương: "Em cũng không để cho anh đấm anh ta thêm mấy cái."

Diêu Hữu Thiên nhìn anh một cái, đấm thêm mấy cái nữa?

Cũng không nhìn xem là ai đấm mạnh hơn

Người đàn ông kia, tuy bề ngoài đẹp đẽ không ai bì kịp, nhưng ra tay lại tàn nhẫn như vậy

Còn có tự phụ, cuồng vọng ——

Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhất định cô phải cách xa người đàn ông đó một chút, xa thêm một chút nữa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc Cố Thừa Diệu trở về nhà trọ, phát hiện Bạch Yên Nhiên đang ôm đầu gối ngồi trong phòng khách

Trên người cô mặc bộ đồ ngủ, khóe mắt vẫn còn treo nước mắt. Dưới vành mắt đen một vòng, thoạt nhìn rất đáng thương

"Yên Nhiên?"

"Thừa Diệu, anh đã về?" Bạch Yên Nhiên nhìn thấy anh vào cửa, vẻ mặt sáng lên, nhảy xuống ghế sa lon chạy về phía Cố Thừa Diệu, nhưng không ngờ ngồi quá lâu, chân đã sớm tê dại

Cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất

Cố Thừa Diệu nhanh chóng đỡ cô lên, nhìn vẻ mừng rỡ trong mắt cô, ngoài ý muốn lên tiếng: "Cả buổi tối hôm qua em không ngủ sao?"

"Dạ." Bạch Yên Nhiên gật đầu một cái, đôi môi đỏ mộng đóng mở mang theo một chút uất ức: "Anh chưa về, em không ngủ được."

"Đứa ngốc." Cố Thừa Diệu vuốt vuốt tóc cô, ôm cả người cô vào trong ngực mình: "Tại sao không thương tiếc bản thân mình như vậy, em muốn làm anh đau lòng sao?"

"Anh đau lòng sao?" Bạch Yên Nhiên ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.

"Anh đã đau lòng muốn chết rồi." Cố Thừa Diệu ngắt chóp mũi của cô: "Bây giờ anh đã về rồi, em có thể đi nghỉ ngơi."

"Vậy anh ngủ với em đi." Bạch Yên Nhiên ôm cánh tay của anh, khuôn mặt tràn ngập loại tình cảm không muốn xa rời

Cố Thừa Diệu vẫn còn chút nhức đầu do say rượu, đương nhiên không từ chối. Mang theo Bạch Yên Nhiên đi về phòng

------------------------------

Chương 38: Mang thai

Bạch Yên Nhiên dịu dàng áp mặt vào lồng ngực của anh, mới thư giãn nhắm mắt ngủ, lại thấy trên áo sơ mi trắng của Cố Thừa Diệu, có một sợi tóc dài màu đen.

Bạch Yên Nhiên vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thừa Diệu

Thế nào? Cố Thừa Diệu cảm thấy người trong ngực đột nhiên cứng ngắc, không hiểu rõ lắm cúi đầu nhìn cô

"..." Bạch Yên Nhiên lắc đầu theo bản năng, gắt gao mím chặt môi mình. Điều thứ nhất hiện lên trong đầu, là ngày hôm qua gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu thì anh nói là: em tới không thích hợp.

Lúc ấy trong bụng thấp thỏm, lại cảm thấy có chút mờ mịt.

Mà bây giờ, những cảm xúc kia lại biến thành lo lắng

"Các người không thích hợp." Lời nói của Kiều Tâm Uyển ngày đó lại vang lên bên tai một lần nữa

Tâm tình của Bạch Yên Nhiên đã không chỉ là lo lắng

Cô muốn mở miệng hỏi Cố Thừa Diệu

Nhưng lại cảm thấy dường như mất đi lập trường của bản thân

Trong đầu suy nghĩ trăm ngàn thứ, trong nháy mắt cô đã bị Cố Thừa Diệu ôm vào phòng

Thân thể chạm vào nhau, cô đột nhiên vươn tay ôm cổ của Cố Thừa Diệu

Trước khi anh kịp phản ứng, đưa môi của mình tới

"Yên Nhiên..." Cố Thừa Diệu thấy hôm nay Bạch Yên Nhiên cực kỳ nhiệt tình, có chút không hiểu, cô bị làm sao vậy?

Bạch Yên Nhiên lại ôm anh càng chặt hơn

"Thừa Diệu, cho em..."

Âm thanh cực nhỏ, mang theo hương vị quen thuộc, có chút nhu nhược. giống như hoa Molly đung đưa trong gió làm cho người ta yêu thương

Cố Thừa Diệu tràn đầy dịu dàng, không cự tuyệt sự chủ động của cô

Cảnh sắc tươi đẹp chậm rãi dâng lên, chiếu sáng một phòng kiều diễm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Yên Nhiên ngồi trước cửa phòng mạch chờ kết quả, đã hai tuần rồi cô vẫn chưa đến kỳ sinh lý

Nghĩ đến thời gian trước cô không tiếp tục để Cố Thừa Diệu làm các biện pháp, khóe môi cô giương lên.

Đây sẽ là một tin tốt sao?

Cô không xác định. Nhưng trong lòng lại hi vọng...

Cô biết, với gia thế của nhà họ Cố, với sự cường thế của Kiều Tâm Uyển, sợ là sẽ không đồng ý cho cô và Cố Thừa Diệu ở cùng nhau

Nhưng mà coi như Kiều Tâm Uyển có phản đối đi chăng nữa, nhà họ Cố có không thích đi chăng nữa

Chỉ cần cô mang thai, chẳng lẽ nhà họ Cố sẽ đứng nhìn cháu của bọn họ lưu lạc bên ngoài?

Mấy ngày nay, Cố Thừa Diệu luôn bận rộn

Anh luôn nói phải giúp đỡ Cố Thừa Kỳ. Nhưng Cố Thừa Kỳ là một người đàn ông thì anh giúp cái gì?

Trong lòng anh có tâm sự, lại không chịu nói với cô

Có phải anh cũng đã cho rằng, cô không xứng với anh? Cho nên không thể đi cùng anh?

Mấy ngày nay, Cố Thừa Diệu không hề nói tới chuyện kết hôn nữa. Có phải anh đã bắt đầu muốn thỏa hiệp với gia đình của anh rồi hay không?

Suy nghĩ này làm cho cô hết sức khủng hoảng

Cô gần gũi với Cố Thừa Diệu nhiều hơn trước, cũng càng hi vọng mình có thể có một đứa bé

Một đứa bé của cô và Cố Thừa Diệu

Chỉ cần có đứa bé, cô nghĩ tất cả mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng

"Bạch Yến Lan." Y tá phía trong kêu tên. Cô nhanh chóng đi vào

"Bác sĩ, tôi mang thai? Là thật sao?" vẻ mặt Bạch Yên Nhiên lập tức sáng lên, quả thật không thể tin vào tai mình

Ông trời ban cho cô vận mệnh tốt như vậy sao?

Đương nhiên là thật. Bác sĩ nhìn bạch Yên Nhiên: Mang thai chưa đầy hai tháng, bây giờ nhìn không rõ, hằng ngày phải chú ý..."

Những lời phía sau, Bạch Yên Nhiên đều không nghe được

Trong đầu cô chỉ có mấy chữ, cô mang thai, mang thai. Rốt cuộc cô đã mang thai

Ra khỏi phòng mạch Bạch Yên Nhiên quá mức vui vẻ, ngay cả đụng vào người khác cũng không biết

Mà một người phụ nữ khác vội vội vàng vàng chạy vào phòng: "Bác sĩ, mới vừa gọi tên của tôi phải không? Tôi tên là Bạch Yến Lan."

-------------------------------

Chương 39: Con quyết định kết hôn

Trong phòng khách không khí có chút quái dị.

Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên ghế sa lon, tầm mắt rơi vào trên người con trai của mình

Đứa con trai này là kết tinh tình yêu của bà và Cố Học Võ. Là kết tinh của tình yêu chân chính

Lúc bọn họ hạnh phúc nhất đã sinh ra đứa bé này

Nhưng sau khi sinh ra, bà lại chăm sóc con trai rất ít

Năm đó Cố Học Võ rất hay ghen tị, không thích bà ngày ngày kề cận con trai, cho nên lúc Cố Thừa Diệu còn rất nhỏ, liền ném nó cho bà nội là Uông Tú Nga chăm sóc

Thời gian lâu ngày, mặc dù Cố Thừa Diệu không phản nghịch, nhưng cũng không nghe lời của bà nói

Lúc thường ngày anh còn thân thiết với bà nội hơn cả với bà

Không. Không riêng gì Uông Tú Nga, thậm chí so với chị của anh là Cố Tĩnh Đình, còn muốn thân hơn người làm mẹ này

Mặc dù lúc nhỏ không ở bên cạnh chăm sóc con, nhưng như vậy không phải là bà không thương đứa con trai này

Lại càng không phải bà không coi trọng đứa con trai này

Nhớ đến lần cuối cùng bà và con trai chia tay trong không khí bực bội, bà cũng có chút mất mặt khi nói chuyện với con

Nhưng sự tồn tại của Bạch Yên Nhiên, làm cho bà cảm thấy khó chịu. Vô cùng khó chịu

"Ba, mẹ, hôm nay con đến là muốn nói chuyện với hai người một chút. Con đã quyết định kết hôn với Yên Nhiên, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ."

"Mẹ không..." Câu nói kế tiếp của Kiều Tâm Uyển bị Cố Học Võ ngăn lại

Ông nắm tay của bà, cho bà một ánh mắt

Nhớ tới lần trước mình và chồng cùng nói chuyện, Kiều Tâm Uyển nuốt âm thanh trở về, nhưng mà trên mặt vẫn là vẻ không ngờ

"Con xác định, con đã nghĩ kỹ chưa?" Âm thanh của Cố Học Võ nhàn nhạt, tuổi đã trung niên nên khí chất trên người càng kín kẽ

Mặt mày không nhúc nhích, lại làm cho người ta cảm giác có một khí thế bén nhọn

Đối với người cha này, Cố Thừa Diệu vẫn có chút kính sợ, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới quyết định của anh: "Con đã nghĩ kỹ"

"Nếu như ba mẹ không đồng ý?" Cố Học Võ nhìn con trai của mình. Ở trên người anh là sự kết hợp bóng dáng của ông và vợ

Từ nhỏ đến lớn đứa con trai này không hề làm cho ông lo lắng, nhưng mà...

"Nếu như ba mẹ không đồng ý, con cũng sẽ cưới Yên Nhiên."

Lúc trước Cố Thừa Diệu lo lắng cảm nhận của Cố Thừa Kỳ

Tống Vân Hi ra đi, làm cho tất cả mọi người đều bị đả kích rất lớn

Anh không mang theo Bạch Yên Nhiên đi cùng, không để cho cô xuất hiện trước mặt người nhà họ Cố. Chính là quan tâm đến cảm nhận của Cố Thừa Kỳ

Nhưng mà bây giờ không thể không nói: "Yên Nhiên mang thai."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chủ nhật. Ngũ Đóa Kim Hoa lại tụ họp

Năm cô gái trẻ nói về những chuyện của mình đã trải qua mấy ngày nay. Cười cười nói nói, rất náo nhiệt.

Mấy ngày trước, khoa phụ sản bệnh viện mình có một phụ nữ gây chuyện. Các cậu biết tại sao hay không?"

Khắp khuôn mặt Mạc Dư Tiệp là Bát Quái, vẻ mặt giống như kêu bọn họ nhanh tới

"Tại sao?" Từ Tư Nhiễm cũng phối hợp tới hỏi Bát Quái

"Kết quả của bác sĩ kiểm tra nói thể chất của cô ta thiên hàn, không dễ dàng thụ thai. Nhưng mấy ngày trước cô ta không thoải mái đã té xỉu, ở một bệnh viện khác lại phát hiện mình mang thai hơn ba tháng rồi. Lần này cô ta tức giận, nói bệnh viện của mình chuẩn đoán sai, sau đó tới đòi bồi thường."

Á. Đây không phải là chuẩn đoán sai sao?

Đúng vậy, đương nhiên là chuẩn đoán sai. Trong khoa phụ sản Mặc Tư Diệp không thích nhất là bác sĩ Lâm, lúc này cũng cậy vào mình là ma cũ, ăn hiếp ma mới. Lại thích cậy già lên mặt

Khó khăn lắm mới có thể phạm một sai lầm để cho người ta nắm không thả, thật sự rất khó đấy.

"Cậu không biết đâu, bác sĩ Lâm đó..."

Mạc Dư Tiệp nói rất hăng say, giống như cô có kinh nghiệm đầy mình ở trong cái bệnh viện đó

Nhưng mà sau khi cô nói xong, cô mới phát hiện, trong năm người, có một người giống như không ở nơi này, từ đầu đến cuối đều nhìn về cửa kính bên ngoài
Thiên Thiên, cậu đang nhìn cái gì vậy?

------------------------------

Câu 49: Tại sao lại như thế

Diêu Hữu Thiên cũng không chú ý bạn thân nói Bát Quái, cô không hề chớp mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bây giờ thời tiết hơi lanh, gió lạnh thổi từng cơn.

Đối diện lối đi bộ, có một ông lão ôm một cái túi lớn. Lúc đang băng qua đường, cái túi trên tay lại bị rách

Có thứ gì đó rơi ra ngoài, lăn đầy trên mặt đất

Chiếc xe chạy ngang qua, không có chiếc nào dừng lại, người đi đường thừa dịp đèn xanh càng đi lại nhanh hơn

Ông lão đứng ở đầu đường, đôi tay run rẩy nhặt đồ trên mặt đất

Lúc này có một chiếc xe dừng lại, người trong xe xuống xe, giúp ông lão nhặt đồ

"Thiên Thiên, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Mạc Dư Tiệp đánh thức Diêu Hữu Thiên đang lạc vào thế giới thần tiên, cô thu hồi ánh mắt, liền thấy mấy chị em tốt đang nhìn mình chằm chằm

"Bên ngoài có gì mà nhìn? Bọn mình nói chuyện cậu đều không hề chú ý?"

Diêu hữu thiên không trả lời, tầm mắt lại quét ra bên ngoài một cái, ông lão đã được người kia đỡ qua đường cái

Bóng lưng kia lại làm cho tầm mắt cô dừng lại một lần nữa, lại bị tiếng kêu của chị em tốt kéo trở về

Cô quay mặt sang cười cười: "Không có gì, các cậu vừa nói gì?"

Mạc Dư Tiệp vừa muốn nói tin tức kia lại một lần nữa, vào lúc này điện thoại của Diêu Hữu Thiên vang lên, âm thanh bên kia điện thoại, làm cho sắc mặt của cô hơi thay đổi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Yên Nhiên nhìn màu đỏ trên quần, có chút kinh hoảng, có chút luống cuống.

Tại sao có thể như vậy? Không phải cô đang mang thai sao? Tại sao lại ——

Chẳng lẽ là sảy thai?

Cô vô cùng hốt hoảng, vô cùng luống cuống

Đứng ở trong phòng vệ sinh, sắc mặt còn trắng hơn gạch men sứ trên tường mấy phần

Làm thế nào? Làm thế nào?

Tâm phiền ý loạn, thâm chí cô quên mất mình muốn gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu mà trực tiếp cầm túi xách lên bước ra cửa

Sau mấy tiếng, vẻ mặt Bạch Yên Nhiên mờ mịt trở về nhà, sắc mặt nhu nhược tái nhợt như tờ giấy. Giống như lá rụng bay theo gió, lảo đảo muốn ngã.

Tại sao có thể như vậy? Cô không có mang thai? Cô liên tục đi ba bốn bệnh viện, kết quả nào cũng giống nhau.

"Bạch tiểu thư, cô hoàn toàn không mang thai. Chẳng qua là cô sinh hoạt không đúng giờ giấc cộng thêm trong lòng hay căng thẳng, nên chu kỳ không đều."

"Bạch tiểu thư, tử cung của cô ngã sau, hơn nữa thể chất thiên hàn, thật ra thì không dễ dàng thụ thai..."

Bạch tiểu thư, nhất định là bệnh viện đã chuẩn đoán sai. Nếu như cô không tin, có thể tìm đến những bệnh viện khác."

. . . . . . . . . . . .

Những lời đó, từng tiếng vang ở bên tai, giống như là ma chú

Cả người cô không nhịn được mà run rẩy

Không có sức lực vực dậy bản thân, cũng không thể nào chấp nhận kết quả này

Thậm chí cô còn nhớ trước đó không lâu, lúc Cố Thừa Diệu biết cô mang thai, dùng sức ôm lấy cô một vòng

"Yên Nhiên, em mang thai? Anh sắp làm cha. Anh sắp làm cha. Trời ạ. Anh sắp làm cha rồi..."

Chị Cố Tĩnh Đình đã mang thai, người em trai này, đương nhiên không thể tuột ở phía sau

Trên mặt anh hưng phấn, vẻ mặt vui sướng, giống như là một đứa bé

Bây giờ sao cô có thể nói cho anh biết, cô không mang thai? Đứa nhỏ mà anh hy vọng thật sự không tồn tại?

Cô không biết, cô thật sự không biết. Cô không mở được cái cửa kia

Cô càng không quên, Cố Thừa Diệu nói: "Yên Nhiên, bây giờ em mang thai rồi, ba mẹ sẽ không tìm được lý do phản đối nữa. Anh muốn cưới em, chúng ta kết hôn. Chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc."

Hạnh phúc?

Có đứa bé mới có hạnh phúc. Không có đứa bé, làm sao có hôn lễ? Làm sao có thể hạnh phúc?

Ông trời ơi, tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Điện thoại di động vang lên một tiếng. Cô cũng xem như không nghe thấy.

Trong lòng bối rối bất lực, làm cho cô khát vọng muốn tìm một nơi để chạy trốn

Thừa diệu ——

Cái tên đó lòng vòng trong đầu, chưa lên tiếng, nước mắt đã chảy trước

Điện thoại bên kia, không phải Cố Thừa diệu, mà là ——

Nha đầu chết tiệt kia, tao từ Macao về, tiền mày cho tao đã thua sạch rồi. Mau đem thêm vài chục vạn đến Hoa Hoa cho tao."

Âm thanh đó giống như ác mộng, làm tay Bạch Yên Nhiên run lên

Điện thoại di động rơi trên ghế sa lon, bên kia nói gì, một chữ cô cũng không nghe tới

--------------------------------

Chương 41: Hợp tác

Trong một quán cà phê được thiết kế lịch sự tao nhã

Diêu Hữu Thiên ngồi nhìn người phụ nữ xinh đẹp có thai trước mặt

Một đầu tóc nâu dài gợn sóng, mặt mày phấn chấn. Ngũ quan tinh xảo diễm lệ, tùy ý giơ tay nhấc chân cũng mang theo mấy phần ưu nhã

Hấp dẫn nhất là ánh mắt của cô ta, bên trong tản ra ánh sáng hạnh phúc, muốn giấu cũng giấu không được

Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Tĩnh Đình, cũng là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Cố Thị

Một người có xuất thân tốt, dù bất kỳ phương diện nào cũng làm cho các cô gái khác ghen tỵ

Diêu Hữu Thiên thấy đối phương đứng dậy đồng thời đưa tay ra.

"Xin chào." Khóe môi khẽ giơ lên, mỉm cười đúng chuẩn, cử chỉ đúng mực, thái độ không thân cận cũng không lấy lòng: "Tôi là Diêu Hữu Thiên"

Cô chú ý quan sát Cố Tĩnh Đình, Cố Tĩnh Đình cũng quan sát con gái của nhà giàu mới nổi này một lần

Ừ, ánh mắt yên tĩnh, không hốt hoảng

Mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng thắng ở cái khí chất

Bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không giống như một cô gái trẻ tuổi. Quan trọng hơn là, trên người không có một chút nào khoe khoang

Rõ ràng là nhà có rất nhiều tiền, nhưng cách ăn mặc nhìn cũng không ra một chút dấu vết của hàng hiệu

Áo khoác nỉ màu trắng tinh xảo, phối hợp với váy ngang gối cùng màu. Phong cách quy cũ nhưng khi mặc trên người cô lại có một nét đặc biệt

Lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã thích Diêu Hữu Thiên này

"Tôi là Cố Tĩnh Đình." Cố Tĩnh Đình khẽ mỉm cười, thu tay của mình lại. Ngồi xuống đối diện với cô: "Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội. Hôm nay hẹn Diêu tiểu thư ra ngoài, tôi nghĩ cô đã biết là chuyện gì."

"Tôi biết." Ngày đó lúc Diêu Hữu Thiên nhận được điện thoại, cũng đã biết là liên quan đến công việc: "Vì mảnh đất của tập đoàn Chính Phát ở thành phố Y."

Diêu tiểu thư thật sự là một người thông minh. Nếu là như vậy, tôi sẽ nói thẳng, dự án làng du lịch lần này, công ty chúng tôi thiết kế có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Tôi thật sự hi vọng chúng ta có cơ hội hợp tác."

Cố Tĩnh Đình vào thẳng vấn đề, cô tin rằng Diêu Hữu Thiên cũng là một người sảng khoái: "Kính xin Diêu tiểu thư có thể tuyết phục ba mình, để ông đồng ý cho chúng tôi phát triển dự án."

Diêu Hữu Thiên cũng không vội vã xem xét lời nói của Cố Tĩnh Đình, mà lấy một phẩn tài liệu mình đã chuẩn bị sẵn ra

"Chuyện này không phải chúng tôi không đồng ý, mà là có một vấn đề các người không biết."

Công ty Chính Phát có một khối đất diện tích vô cùng lớn ở thành phố Y, nhưng mà mảnh đất trống này lại có một khối không phải của nhà họ Diêu

Công ty chúng tôi có mảnh đất này. Diện tích 3000 mẫu. Nhưng ở giữa có một khối, không nhiều lắm, diện tích 150 mét vuông, không phải của công ty chúng tôi. Đây là nguyên nhân chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của các người."

. . . . . . Cái này Cố Tĩnh Đình quả thật không biết, cô nhất thời kinh ngạc: "Hóa ra là như vậy? Tôi còn tưởng rằng ông không đồng ý là vì ông muốn để mảnh đất này làm của hồi môn cho cô."

Ba của Diêu Hữu Thiên là Diêu Đại Phát nói điều kiện, nếu như muốn hợp tác thì tìm Diêu Hữu Thiên

Bởi vì này mảnh đất, là quà cưới của Diêu Hữu Thiên

Chuyện cô và Triệu Nhân Uyên chia tay, trong nhà đã biết.

Diêu Đại Phát sốt ruột con gái, hận Triệu Nhân Uyên vô tình vô nghĩa. Nói sau này người nào lấy cô, ông liền đem mảnh đất ở thành phố Y làm của hồi môn

Lần trước, là tổng giám đốc Cố Thừa Kỳ đi thành phố Y khảo sát nghiệp vụ. Diêu Đại Phát vừa nhìn thấy Cố Thừa Kỳ đã hài lòng, cảm thấy anh tốt hơn Triệu Nhân Uyên nhiều

Trong lòng muốn anh làm con rể, cho nên mới nói ra yêu cầu này

Diêu Hữu Thiên cười cười, vẻ mặt không có một chút nhăn nhó: "Ba tôi hay nói giỡn."

Diêu Hữu Thiên sảng khoái cũng không ngoài suy nghĩ và dự đoán của Cố Tĩnh Đình

Dự án hợp tác này, có lợi nhuận rất lớn. Chỉ là lần gặp này, liền phát sinh quá nhiều chi tiết

Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Tĩnh Đình càng thấy Diêu Hữu Thiên thích hợp. Trong lòng thực sự hi vọng Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Kỳ ở chung một chỗ

Phải biết rằng, kề từ khi Tống Vân Hi chết, Cố Thừa Kỳ vẫn không luôn sa sút

Thiên Thiên. Tôi có thể hỏi cô vấn đề riêng không? Cố Tĩnh Đình là một người sảng khoái, Diêu Hữu Thiên cũng thế. Nửa ngày trao đổi, liền trực tiếp gọi tên của đối phương.

Cô cứ hỏi.

Cô có bạn trai chưa?

------------------------------

Chương 42: Em không thoải mái sao

Bên trong tiệm áo cưới.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, mặc dù bên ngoài nhiệt độ hơi thấp, nhưng bên trong lại có khí ấm bốc lên vô cùng ấm áp

Ấm áp như vậy, nhưng lòng của Bạch Yên Nhiên không hề ấm áp, cô đảo tay trên album ảnh cưới, có chút không yên lòng

Tay cử động, nhưng ánh mắt không có tiêu cự, cả người giống như rời khỏi nơi này

"Thế nào?" Cố Thừa Diệu thấy cô khác thường, tầm mắt rơi vào album ảnh cưới: "Có phải không thích hay không? Nếu như không thích chúng ta đến nơi khác. Hoặc trực tiếp đên Milan cũng được."

Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu lên, có chút tái nhợt cười với Cố Thừa Diệu: "Em không sao."

Bụng ẩn ẩn đau, đau đớn này như nhắc nhở cô, hạnh phúc bây giờ của cô chỉ được xây dựng trên một lời nói dối

"Em không thoải mái sao?" Cố Thừa Diệu nhìn Bạch Yên Nhiên, gương mặt tuấn dật đầy vẻ ân cần. Nắm lấy tay của Bạch Yên Nhiên: "Tay của em sao lạnh như vậy?"

"Em không sao." Bạch Yên Nhiên có chút run rẩy

Còn nói không sao." Trong mắt Cố Thừa Diệu hiện lên vẻ lo lằng và tự trách: "Sớm biết như vậy không cần đến xem áo cưới làm gì. Đi, không xem nữa, gọi điện thoại đặt từ Milan."

"Thừa Diệu..."

"Nếu em không thích Milan thì Paris cũng được." Lúc Cố Thừa Diệu nói, không quên đặt tay lên bụng Bạch Yên Nhiên: "Bây giờ em không thể so với người bình thường. Là hai người rồi, không thể quá mệt mỏi."

Không cần. Bạch Yên Nhiên nắm chặt tay Cố Thừa Diệu, vẻ mặt có chút cầu khẩn: Không cần phiền phức như vậy. Cứ như vậy là được rồi.

Lúc nói chuyện, ngón tay chỉ lên một cái áo cưới: "Cái này đi."

Cái này? Cố Thừa Diệu nhìn Bạch Yên Nhiên lựa chọn, gật đầu một cái: "Em thích là được rồi."

Em thích, rất thích." Lúc Bạch Yên Nhiên nói chuyện, dán sát mặt lên bả vai Cố Thừa Diệu, trong mắt toát vẻ vô cùng lo lắng: "Thừa Diệu, em thật sự có thể gả cho anh sao? Tại sao em cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy?"

Thật là một bé ngốc. Cố Thừa Diệu ngắt cái mũi của cô: "Em đã có con với anh, em không gả cho anh thì gả cho ai?"

Sắc mặt Bạch Yên Nhiên trắng nhợt, vẻ mặt đột nhiên liền thay đổi có chút ít quái dị: Thừa diệu, anh, em...em?

Nếu như không có đứa bé, anh...anh sẽ lấy em sao?

Câu nói kia quay một vòng, lại trở thành: Thừa diệu, ba mẹ của anh thật sự đồng ý cho anh cưới em sao?"

Yên tâm đi. Anh nói cho mẹ anh biết là em mang thai. Bà không phản đối." Cố Thừa Diệu giống như muốn an ủi Bạch Yên Nhiên, vỗ vỗ vào tay của cô: "Sắp tới Cố thị sẽ tổ chức tiệc mừng tròn năm thành lập, cho nên bọn họ rất bận. Hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành sau buổi tiệc. Em yên tâm, nếu mẹ anh đã đồng ý, tất nhiên sẽ không phản đối nữa."

Hơn nữa anh đã quyết định rồi, ở cuộc họp mặt tròn năm, liền thông báo cho mọi người biết, Cố Thừa Diệu anh đã có bạn gái.

Sắc mặt Bạch Yên Nhiên cũng không tốt hơn, ngược lại càng tệ. Dán sát mặt vào ngực Cố Thừa Diệu, trong lòng ngày càng lo lắng hơn

Muốn mở miệng giải thích nhưng lúc này một chữ cũng không nói ra được

Thừa Diệu, em yêu anh." Ôm thật chặt Cố Thừa Diệu, giống như ôm lấy chính mình

Cố Thừa Diệu nhẹ cong khóe miệng. Đôi mắt tràn ra ý cười ôn hòa: "Đứa ngốc."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chọn áo cưới xong, Bạch Yên Nhiên cùng Cố Thừa Diệu đến nhà hàng ăn cơm

Sắc mặt em rất kém." Cố Thừa Diệu nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Yên Nhiên: "Thật sự không cần dẫn em đi bệnh viện sao?"

Không cần, em không sao. Em chỉ hơi mệt một chút thôi." Bạch Yên Nhiên nhanh chóng lắc đầu, đi bệnh viện? Bây giờ sao cô có thể đi bệnh viện.

"Em đi toilet." Cô cầm túi xách đi về hướng phòng vệ sinh

Để lại Cố Thừa Diệu nhìn bóng lưng Bạch Yên Nhiên, vẻ mặt thoáng qua mấy phần lo lắng và không hiểu.

Hôm nay Yên Nhiên làm sao vậy?

---------------------------------

Chương 43: Cân nhắc đến em trai tôi một chút

Bạch Yên Nhiên đi ra từ toilet, đứng ở trước bồn rửa tay nhìn vẻ mặt tái nhợt của chính mình trong gương đến ngẩn người.

Cô biết vừa rồi cô có chút phản ứng quá khích, nhưng áp lực cực lớn trong lòng khiến cô cảm thấy không thở nổi.

Sự thật cô không mang thai đó khiến cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với Cố Thừa Diệu ra sao.

Nói cho anh biết sự thật? Cô không có dũng khí.

Nhưng không nói cho anh, cô lại cảm thấy trong lòng tràn đầy dằn vặt.

Cô cảm thấy mình là một tên trộm. Đang đánh cắp hạnh phúc không thuộc về mình.

.

Nhưng mọi thứ của Cố Thừa Diệu lại quá tốt đẹp, khiến cho cô hoàn toàn không có khả năng đẩy ra.

Đi ra ngoài mà có chút mờ mịt bối rối, tâm tình phức tạp, đến nỗi cô không chú ý tới có người đi vào toilet.

Cái túi trên tay không cầm chắc, rơi xuống đất.

Vật gì đó trong túi rơi ra ngoài.

Thật ngại quá. Một giọng nói thanh thanh đẹp đẽ vang lên lên, đối phương mang theo vài phần áy náy rõ ràng.

Vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã giúp cô nhặt túi xách lên.

Cám ơn. Bạch Yên Nhiên có chút bối rối, muốn nhận lấy túi xách trên tay đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương thì ngẩn người ra một chút.

Là người phụ nữ gặp ở bộ phận trang phục nữ của Bách hóa Kiều thị hôm đó.

Trên tay cô ấy, cầm túi xách của mình. Vẻ mặt của đối phương bình tĩnh, ôn hòa, giống như hoàn toàn không nhận ra cô.

Cám ơn. Nhận lấy túi xách của mình, đối với người phụ nữ này, Bạch Yên Nhiên có một chút thù địch không tự chủ. Thù địch như vậy đến quá kỳ quái, quá khó hiểu.

Đừng khách sáo. Diêu Hữu Thiên gần như liếc mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai.

Nhìn thấy vật gì đó trên mặt đất khi cúi người xuống, nhặt lên một túi băng vệ sinh, đặt ở trên tay Bạch Yên Nhiên: Cái này. Vừa rồi quên nhặt.

Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, giống như không cầm trên tay băng vệ sinh, mà là rót một ly trà .

. . . . . . Bạch Yên Nhiên nhìn túi băng vệ sinh kia, trên mặt nóng hừng hực.

Không chỉ xấu hổ, còn có bối rối, hốt hoảng, mờ mịt luống cuống.

Túi băng vệ sinh kia nhắc nhở cô, cô không hề mang thai, cô là một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo.

Không. Cô không phải kẻ lừa đảo, cô chỉ quá mong muốn ở bên Cố Thừa Diệu. Như vậy mà thôi.

Cô đừng đưa cho tôi, tôi không cần —— Bạch Yên Nhiên đột nhiên giống như là bị gì đó: Cái này không phải của tôi, không phải của tôi.

Nói xong, cô rời khỏi toilet mà đầu cũng không quay lại, để lại Diêu Hữu Thiên nhìn túi băng vệ sinh và bóng lưng của cô, có chút khó hiểu.

Đều là phụ nữ, đến tháng có gì mà xấu hổ? Da mặt mỏng thành ra như vậy sao?

Có điều, chuyện này và cô có liên quan gì đâu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Yên Nhiên vẻ mặt hốt hoảng, vòng tới vòng lui ở trong nhà hàng nửa ngày, thậm chí đi nhầm chỗ cũng không biết. dfienddn lieqiudoon Chờ đến khi cô nhìn thấy rõ phương hướng, muốn quay trở lại chỗ của mình, thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ở bên kia nhà hàng.

Cố Tĩnh Đình? Cô ấy cũng ở đây?

Cô đã từng ăn cơm vài lần với Cố Tĩnh Đình, cũng đã gặp nhiều lần. Đương nhiên biết rõ đối phương là chị gái của Cố Thừa Diệu.

Vừa mới muốn đi tới đánh tiếng chào hỏi với đối phương. Lại nhìn thấy người phụ nữ vừa mới gặp trong toilet ngồi xuống ở phía đối diện.

Mà câu nói tiếp theo của Cố Tĩnh Đình, truyền rõ ràng vào trong tai cô, khiến cho bước chân muốn tiến lên lúc đầu của cô, dừng ở đó bất động.

Thiên Thiên, nếu như cô chưa có bạn trai, thì cân nhắc đến em trai tôi một chút. Em trai tôi thật sự rất ưu tú.

Bàn tay cầm túi xách của Bạch Yên Nhiên, đột nhiên siết chặt thành nắm đấm. Đầu ngón tay tái nhợt lộ ra sự mệt mỏi nặng nề.

Thì ra, cho dù trước đây Cố Tĩnh Đình vẫn luôn dịu dàng lễ độ với cô, hơn nữa vẫn vội thuyết phục ba mẹ nhà họ Cố, cũng chỉ là bề ngoài chấp nhận cô mà thôi.

Như vậy, có phải nói ra hay không, chuyện cô không mang thai, người nhà họ Cố đã biết rồi ư?

Bọn họ đều đã biết rồi sao?

Cho nên Cố Tĩnh Đình mới bắt đầu vội vã giới thiệu bạn gái cho Cố Thừa Diệu?

Ánh mắt lại rơi xuống người Diêu Hữu Thiên lần nữa, sự ung dung, lý trí, bình tĩnh còn có khí chất cao quý trên người đối phương, cô đều không có.

Các người không phù hợp.

Lời của Kiều Tâm Uyển chợt hiện bên tai. Người phụ nữ giống như Diêu Hữu Thiên, mới phù hợp với Cố Thừa Diệu phải không?

Là như vậy sao?
Rốt cuộc cô không ở lại nổi nữa,chạy ra khỏi phòng ăn mà đầu không ngoảnh lại.

---------------------------------

Chương 44: Anh có ý gì

Kiều Tâm Uyển nhìn tài liệu trước mặt, lại nhìn Cố Học Vũ một cái. Vẻ mặt phức tạp khó phân biệt, mơ hồ lộ ra một chút thấp thỏm.

Anh có ý gì?

Ý của anh là. Thừa Diệu vì cưới cô Bạch Yên Nhiên này, thậm chí không ngại nói dối với chúng ta. Em không cảm thấy, em nên lùi một bước sao?

Vẻ mặt Cố Học Vũ thản nhiên, đối với vợ, những năm gần gây ông chưa bao giờ can thiệp bất kỳ quyết định gì của bà.

Nhưng chuyện dùng tiền để Bạch Yên Nhiên rời đi này, ông lại cảm thấy Kiều Tâm Uyển làm việc thiếu suy nghĩ.

Không phải nói chuyện bà phản đối Cố Thừa Diệu và Bạch Yên Nhiên là sai. Mà là cách bà giải quyết không hợp.

Em càng như vậy, chỉ làm Thừa Diệu càng quay lưng lại với em. Có lẽ nó mới thật lòng ba phần với cô gái kia, em phản đối như vậy, ngược lại kích động ra bảy phần của nó.

Thật lòng? Kiều Tâm Uyển ném tư liệu trên tay lên trên bàn, Anh muốn em chấp nhận một người phụ nữ dùng thủ đoạn không vẻ vang như vậy, thậm chí không ngại lừa gạt Thừa Diệu?

Xin tha thứ, bất luận thế nào, bà cũng sẽ không chấp nhận. Nhìn tài liệu phía trên, nghĩ đến người phụ nữ kia không thể sinh con, lại còn giả bộ mang thai lừa gạt con trai mình, Kiều Tâm Uyển lập tức giận sôi lên.

Đứng bật dậy, cũng không để ý đến Cố Học Vũ, đi thẳng ra cửa.

Cố Học Vũ nhìn bóng lưng của vợ, cũng không lên tiếng, thu lại tài liệu trên mặt bàn. Đi theo ra ngoài.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi Kiều Tâm Uyển tìm tới cửa, Cố Thừa Diệu đang họp.

Thân là tổng giám đốc của một công ty, anh cũng không nhàn rỗi.

Khi Cố Thừa Diệu vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đó cùng với bạn học cũng là bạn cùng phòng của anh – Thương Mạc Viễn thành lập công ty thiết kết GC.

Thiên phú về mặt thiết kế của Thương Mạc Viến là chỗ Cố Thừa Diệu tán thưởng, bản lĩnh giao tiếp đối ngoại của Cố Thừa Diệu cũng là chỗ Thương Mạc Viễn chỉ chuyên tâm thiết kế không có.

Hai người ăn nhịp với nhau. Phối hợp ăn ý.

GC mới thành lập hai năm, đã chiếm vị trí số một ở trong nghề, năm ngoái lại càng trở thành một trong mười công ty thiết kế nội thất của Bắc Đô, tùy tiện nhận một hóa đơn, chính là lợi nhuận mấy trăm vạn. Trước đó vài ngày, Cố Thừa Diệu đích thân đàm phán, sau đó tiếp tục nhận được công trình thiết kế của viện phúc lợi lớn nhất Bắc Đô.

Mà đây cũng nguyên nhân khiến anh rất bận trong khoảng thời gian này

Vừa muốn chuẩn bị hôn lễ, công ty cũng có việc bận. Anh phải giải quyết hết việc trên tay trước, mới có thể yên tâm kết hôn với Bạch Yên Nhiên, đưa cô đi hưởng tuần trăng mật.

Có điều vừa nghĩ đến hôn lễ đã sắp được tổ chức, anh cảm thấy mình mệt mỏi hơn cũng đáng giá.

Anh yêu Bạch Yên Nhiên, đương nhiên muốn cho cô mọi thứ tốt nhất.

Từ phòng họp đi ra ngoài, khi thấy Kiều Tâm Uyển và Cố Học Vũ ngồi ở trong phòng làm việc của mình, trong mắt Cố Thừa Diệu chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Ba, mẹ, sao ba mẹ lại đến đây?

Từ sau khi con trai và Bạch Yên Nhiên ở cùng nhau, trong lòng Kiều Tâm Uyển đã kìm nén một hơi. Lại thấy thái độ của con trai xa cach như vậy, lại càng giận sôi lên.

Sao hả? Không có việc gì thì không thể tới sao?

Con không nói như vậy. Cố Thừa Diệu ấn đường điện thoại nội bộ, bảo thư ký bưng lên hai ly thức uống nóng. Lúc này mới nhìn về phía mẹ: Con cho rằng Cố thị họp thường niên, ba mẹ sẽ việc bận của mình.

Kỳ họp thường niên của Cố thị, đương nhiên có Thừa Kỳ Thừa Lân tham gia. Con cho rằng người người đều giống như con?

Không muốn tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, chỉ muốn gây dựng sự nghiệp của chính mình ——

Cố Thừa Diệu giang tay ra. Trên khuôn mặt nhìn về phía Kiều Tâm Uyển mang theo vài phần ngỗ ngược: Mẹ cũng nói công ty có Thừa Kỳ Thừa Lân tham gia. Con cần gì phải tiếp tục đi tham dự náo nhiệt?

Lại càng không muốn nói, bây giờ Cố Tĩnh Đình còn đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc của Cố thị. Chỗ nào cần dùng đến anh?

Kiều Tâm Uyển nhìn con trai, thành thật mà nói, đứa con trai này cũng nguyên nhân khiến bà kiêu ngạo.

Năm đó sống chết không chịu vào Cố thị, nhất định phải tự mình gây dựng sự nghiệp.

Hai năm nay thật sự cũng làm việc càng ngày càng tốt, Kiều Tâm Uyển thường xuyên ra ngoài, không ít được người ta khen ngợi con trai bà tài giỏi lại có bản lĩnh.

Đây cũng là nguyên nhân bà không thể chấp nhận Bạch Yên Nhiên.

Con trai của mình tốt như vậy, Bạch Yên Nhiên, cô ta không xứng.

Thừa Diệu. Hôm nay mẹ đến là có chuyện muốn nói với con. Kiều Tâm Uyển hít thở sâu, thật ra bà biết rõ, chuyện này bị vạch trần ra, người không thể chấp nhận, có lẽ chính là Cố Thừa Diệu.

Bị một người phụ nữ lừa gạt, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không chấp nhận được. --------------------------------

Chương 45: Con sẽ cưới cô ấy

Bị phụ nữ lừa gạt thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không tiếp nhận được. nhưng mà như vậy mới tốt. Đau dài không bằng đau ngắn

Kiều Tâm Uyển cũng không muốn tổn thương con trai mình, nhưng bà càng mong muốn con trai hạnh phúc. Đây là bệnh chung của tất cả các bà mẹ trên đời

Kiên định đẩy xấp báo cáo đến trước mặt Cố Thừa Diệu, trong quá trình này giọng nói của Kiều Tâm Uyển đã khôi phục lại bình thường

Từ đầu tới cuối Cố Học Võ không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai của mình

"Sự thật chính là như thế. Thừa Diệu, Bạch Yên Nhiên không phải là loại phụ nữ tốt đẹp gì. Cô ta lừa con, cô ta hoàn toàn không mang thai. Thậm chí cô ta không thể sinh con. Vì muốn gả vào nhà họ Cố nên cô ta lừa con, cô ta..."

Kiều Tâm Uyển còn định nói tiếp nhưng khi chứng kiến sắc mặt âm trầm của con trai thì dừng lại, quay đầu nhìn chồng mình, muốn chồng mình ủng hộ

Cố Học Võ cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của bà, tầm mắt vẫn rơi vào trên người Cố Thừa Diệu

Lúc này ông rất muốn nhìn phản ứng của con trai

Phòng làm việc nhất thời trầm mặc, Cố Thừa Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào xấp báo cáo kia. Anh không cầm lấy, cũng không cử động

Hai tay khoanh để lên bàn, ánh mắt quá mức trầm lặng làm cho người ta không đoán được lúc này anh đang nghĩ gì

Hồi lâu, hồi lâu, rốt cuộc anh có động tác

Khẽ nghiêng đầu, ngước mắt chống lại tầm mắt của Kiều Tâm Uyển, khóe môi nâng lên mang theo vài phần giễu cợt

"Cho nên? Mẹ vẫn không muốn cho Yên Nhiên vào nhà họ Cố, mẹ muốn con chia tay với cô ấy?"

Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, phản ứng của Cố Thừa Diệu không nằm trong dự tính của bà

Đầu óc của Cố Thừa Diệu thoáng qua hình ảnh khác thường của Bạch Yên Nhiên mấy ngày nay. Vẻ mặt nhu nhược, thường toát ra lo lắng, tự ti, khẩn trương

Cô ấy thê lương như vậy, thấp thỏm như vậy. Lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng sợ hãi

Nếu không phải là yêu, thì sao có thể hèn mọn đến như vậy?

Trí nhớ lui về phía sau, anh nhớ lại lúc mới quen. Cô giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi xuất hiện trước mặt của anh

Trong mắt pha trộn sự hoảng hốt và kinh hãi nhìn về phía anh, tràn đầy van xin

Trong nháy mắt đó, tim anh tràn đầy đau lòng. Quyết định che chở thật tốt cho cô gái trẻ tuổi có hoàn cảnh đáng thương này

Quyết tâm của anh, đặc biệt kiên định. Điểm này, chưa bao giờ vì một người nào mà thay đổi

Coi như Bạch Yên Nhiên không mang thai, vậy thì sao?

Lừa gạt? Mấy ngày nay, sự do dự và giãy giụa của cô, rốt cuộc đều có thể giải thích. Sao anh có thể nhẫn tâm trách cứ?

Nghĩ đến ánh mắt của Bạch Yên Nhiên, nghĩ đến sự bất đắc dĩ của cô, trong lòng nhất thời mong nhớ

Đứa bé, về sau chắc chắn có. Anh không vội

Thừa Diệu. Con ——

"Mẹ. Có phải mẹ muốn nói, nếu như con cố ý ở chung một chỗ với Bạch Yên Nhiên, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con hay không. Thật sao?"

Cười lạnh. Cố Thừa Diệu nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt cực lạnh. Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng

Cố Học Võ khẽ nhíu lông mày: "Thừa Diệu, chú ý thái độ của con."

"Thái độ gì?" Cố Thừa Diệu hừ lạnh. Ánh mắt xẹt qua mặt cha mẹ mình: "Năm đó lúc hai người muốn kết hôn, ông nội bà nội con có phản đối không?"

"Vậy làm sao giống?" Gia thế của nhà họ Kiều? Bạch Yên Nhiên. Cô ta...

"Không có gì là không giống. Ở trong mắt con đều giống nhau." Cố Thừa Diệu đứng thẳng người. Cầm xấp báo cáo lên, ném sang một bên, trong nháy mắt những tờ giấy đã rối loạn

Vỗ tay một cái, quay lại đối mặt với cha mẹ thì ánh mắt của anh lại lạnh thêm mấy phần: "Bạch Yên Nhiên, con nhất định cưới."

Cả phòng trống vắng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố thị họp hằng năm.

Cố thị trải qua hai mươi mấy năm. Được hai anh em Cố Học Võ và Cố Học Văn kinh doanh ngày càng lớn mạnh

Truyền tới tay Cố Thừa Kỳ và Cố Thừa Lân, hai anh em không tham công, không liều lĩnh. Nâng Cố thị lên một tầng cao mới

Đây là một bữa tiệc cực kỳ xa hoa, khách sạn lớn nhất Bắc Đô, phòng tiệc sang trọng nhất. Đến tham dự đều là giới thượng lưu

Ngay cả công ty cạnh tranh với Cố thị cũng phái người đến chúc mừng

Diêu Hữu vừa tiến vào cửa hội trường, Cố Tĩnh Đình liền nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro