Chương 201-204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xám

Khi Cố Thừa Diệu không ngừng tìm kiếm Diêu Hữu Thiên ở khu nghỉ dưỡng, đã gặp được Cố Tĩnh Đình nửa đêm không ngủ, kéo Đường Diệc Thâm ra ngoài ngắm sao.

Cố Tĩnh Đình nghe thấy lời em trai, không nể mặt chút nào mà cười ha ha thật to: "Em trai ngốc nghếch, thật là ngốc. Không phải đến phòng giám sát là được rồi sao? Ở khu nghỉ dưỡng này, không phải chỗ nào cũng có camera giám sát sao?"

Cố Thừa Diệu vỗ đầu một cái, nhanh chóng chạy đến phòng giám sát.

Bóng dáng đó cực kỳ nhanh, hoàn toàn giống như phía sau có quỷ đuổi theo vậy.

Cố Tĩnh Đình nghiêng mặt, nhìn Đường Diệc Thâm: "Tại sao em cảm thấy, em trai kết hôn rồi lại trở nên ngốc nghếch vậy nhỉ?"

Đường Diệc Thâm bật cười, không nói nhiều, chỉ dịu dàng ôm Cố Tĩnh Đình vào lòng mình.

Nhất định cô cũng biết, có một câu là quan tâm ắt sẽ loạn.

Không phải Cố Thừa Diệu không nghĩ ra, mà là vì quá quan tâm, đã trở nên hoảng loạn.

Cố Tĩnh Đình dựa vào lòng Đường Diệc Thâm, nhớ đến bộ dạng khốn khổ vì tình của em trai, trong lòng vô cùng vui vẻ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong phòng giám sát.

Cố Thừa Diệu bảo bảo vệ lấy hết video vừa nãy ra. Ánh mắt anh, chưa từng rời khỏi màn hình.

Trong lòng rất sốt ruột, cảm giác này xuất phát từ sự lo lắng cho Diêu Hữu Thiên, nghĩ đến những tấm hình của Hà Nhược Băng, nghĩ đến Diêu Hữu Thiên bị người khác theo dõi ——

Những ý nghĩ đó ở trong lòng anh, khiến anh không thể yên lòng. Anh rất lo lắng, Diêu Hữu Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Mặc dù đang ở khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, nơi đây đều là người của anh, nhưng không thể bảo đảm không có người bụng dạ khó lường.

Hình ảnh lần lượt chuyển đi, anh không hề để những người khác vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên mặc trang phục màu tím.

Rất nhanh, anh đã nhìn thấy, Diêu Hữu Thiên đi ra khỏi phòng tiệc.

Cô vào toilet.

Chỉ là sau khi đi ra từ toilet, cô không quay về phòng tiệc, mà đã đến phòng nghỉ ở lầu tám.

Cô đã vào phòng, nhìn dáng vẻ, cô muốn đi vào nghỉ ngơi.

Cùng lúc Cố Thừa Diệu thở phào nhẹ nhõm lại có mấy phần bất đắc dĩ, cho dù là mệt, cũng phải nói với anh một tiếng chứ.

Đứng lên muốn đi tìm Diêu Hữu Thiên. Nhưng khi nhìn Diêu Hữu Thiên xuất hiện trên màn hình một lần nữa thì ngây người.

Cô đi ra khỏi căn phòng, nhìn trái nhìn phải, sau đó gõ cửa phòng bên cạnh.

Động tác của cô rất nhanh, sau khi gõ xong thì nhanh chóng quay về phòng mình, mà lúc cô đi vào, không hề đóng cửa.

Thiên Thiên đang làm gì vậy?

Cố Thừa Diệu không hiểu cô muốn làm gì.

Nhưng rất nhanh, anh đã nhìn thấy, Chiến Li đi ra khỏi căn phòng vừa rồi, nhìn trái nhìn phải, sau đó cũng tiến vào phòng nghỉ Diêu Hữu Thiên đang ở ——

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chiến Li ra khỏi phòng, Cố Thừa Diệu cảm thấy trái tim của mình, đột nhiên có cảm giác giống như bị người ta siết chặt, không thở nổi.

Chiến Li, Diêu Hữu Thiên. Bọn họ ——

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa của căn phòng đó, nghĩ có lẽ rất nhanh Diêu Hữu Thiên sẽ ra ngoài thôi. Nhưng không.

Một phút hai phút, mười phút, hai mươi phút. Cố Thừa Diệu liên tục tua nhanh, hi vọng có thể nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đi ra khỏi phòng.

Điều khiến anh thất vọng là, sau khi Chiến Li đi vào cánh cửa đó đã đóng lại. Không còn bị người mở ra nữa.

Khi đã tua đến một tiếng nhưng vẫn không thấy bọn họ đi ra từ bên trong, Cố Thừa Diệu đứng bật dậy, không hề nghĩ ngợi đã chạy về phía căn phòng đó.

Anh chạy vô cùng nhanh, vô cùng vội.

Sống đến hai mươi sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải cảm giác bị người ta bóp cổ.

"Tôi đã nhìn thấy, vợ anh đi cùng một người đàn ông."

Lúc này lời của Hà Nhược Băng vang lên bên tai anh, châm chọc vô cùng.

Đừng. Đừng tin.

Cơ thể đã lao nhanh đến mức không còn cảm giác, thứ liên tục quẩn quanh trong đầu, chính là cảnh tượng Diêu Hữu Thiên đi vào, sau đó Chiến Li cũng vào theo cô.

"Chiến Li theo dõi em, là anh ta cưỡng ép em."

Lời Diêu Hữu Thiên nói hôm đó, hiện lên trong đầu, anh lắc đầu, đừng tin.

Không được, Cố Thừa Diệu, mày phải bình tĩnh lại, có lẽ chuyện không giống như mày nghĩ.

Có lẽ, có lẽ mày đã nhìn nhầm rồi.

Nhưng làm sao có thể nhìn nhầm? Rõ ràng anh đã nhìn thấy, đó là chiếc váy của Diêu Hữu Thiên. Chiếc váy anh hai của cô đặc biệt thiết kế cho cô. Càng không nói đến, kiểu tóc phức tạp cô làm ngày hôm nay.

Và cả bộ đồ tây màu trắng, của Chiến Li ——

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vào lúc Cố Thừa Diệu liều mạng chạy đến căn phòng Diêu Hữu Thiên đang ở.

Tại lối ra của khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, một chiếc xe màu đen đang từ từ rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Một người đàn ông áo đen ngồi trên xe, cầm ly rượu trong tay, nhẹ nhàng lắc ly, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi ở trước mặt.

"Đã sắp xếp xong rồi chứ?"

"Xong rồi." Người phụ nữ ngồi ở đối diện, cười tươi như hoa, trong khoảnh khắc đèn đường bên ngoài chiếc vào, có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ.

Đó là, khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.

"Em lại nghĩ ra cách này, không thể không nói, em thật sự là một người phụ nữ thông minh." Người đàn ông vươn tay ra, kéo người phụ nữ vào lòng mình.

Tay giơ lên, mơn trớn khuôn mặt đeo mặt nạ da người. Nhìn trong bóng tối, còn mị hoặc hơn bản gốc hơn mấy phần.

Người phụ nữ cười, cầm lấy tay hắn ta: "Việc này còn phải cảm ơn anh đấy. Ai mà biết, trên thế giới này, lại thật sự có thuật dịch dung (thay đổi dung mạo) chứ?"

"Thật vậy ——" Người đàn ông gật đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ khá khen ngợi. Sau đó uống một ngụm rượu, cúi thấp đầu, mớm toàn bộ rượu trong miệng vào miệng người phụ nữ.

Người phụ nữ thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông, nhận lấy thứ hắn cho.

Người đàn ông đã kết thúc động tác của mình, trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn ta: "Bản lĩnh của Chiến Li thế nào?"

"Anh ta ngất xỉu rồi." Người phụ nữ bĩu môi, hình như không được hài lòng lắm: "Thật ra em muốn thử một chút, có điều, anh khẳng định anh thật sự không để ý?"

"Không để ý." Người đàn ông ôm chặt người cô ả: "Anh không quan tâm cơ thể của em đã cho bao nhiêu thằng đàn ông, trái tim em là của anh, vậy là đủ rồi."

Người phụ nữ cười, cười xinh đẹp như một đóa hoa: "Có điều, em có lưu lại một chút dấu vết."

Diễn kịch, phải diễn cho hoàn chỉnh. Như vậy mới thú vị, không phải sao?

Bóng đêm, cực đậm. Khi xe liên tục đi lên phía trước, người phụ nữ nhìn về phía khu nghỉ dưỡng Vân Khởi cách cửa sổ xe đằng sau càng lúc càng xa.

Cố Thừa Diệu, anh có thích đại lễ mà tôi tặng cho anh không?

Anh đừng khiến cho tôi thất vọng đấy.

Lồng ngực hơi tắc nghẹn, có một số việc, từ lúc bắt đầu, đã định trước kết cục rồi.

Mà người thắng, sẽ chỉ là cô ta.

Đương nhiên, còn có hắn ta. Kề mặt vào ngực người đàn ông, người phụ nữ ngoan ngoãn nhu thuận giống như một con mèo.

Bàn tay người đàn ông vuốt ve tóc cô ta, khóe môi nhếch lên trong bóng tối, để lộ một nụ cười không rõ ý tứ ——

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Thừa Diệu không biết mình xuất hiện ở cửa căn phòng kia như thế nào. Cửa đang khóa, anh thậm chí không buồn đi gọi quản lý để lấy chìa khóa dự phòng.

Anh trực tiếp dùng người xô cửa, một cái, hai cái, ba cái.

Rất nhanh, cửa đã bị bật ra. Bên trong không hề có một ngọn đèn nào.

Trái tim Cố Thừa Diệu đập rất nhanh. Nhắm mắt, anh bắt mình bình tĩnh lại.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Bật đèn, trên bàn trà trong phòng khách, bày một bình rượu, còn có hai chiếc ly.

Rượu hết, ly cũng rỗng.

Trái tim đã bắt đầu chìm xuống, nhất là khi nhìn thấy đống hỗn loạn bên trong phòng ——

Trên mặt đất, là lễ phục bị xé rách nằm tản mát. Bộ trang phục giống như tiên tử mà Diêu Hữu Thiên mặc. Bị xé rách thành hai mảnh, ném xuống mặt đất.

Nắm đấm, vào lúc này bắt đầu siết chặt, bọn họ, không thể chờ đợi đến vậy sao?

Đừng tin, đừng tin, Thiên Thiên không phải người như thế, cô sẽ không đối xử với anh như vậy.

Anh nhắm mắt, bắt mình tỉnh táo lại, mặc dù việc này rất khó.

Anh cảm nhận được một cách rõ ràng, da đầu đang căng đến giật giật, mà trái tim anh, lúc này cũng đập dồn dập.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, và cả tiếng tim đập của mình.

Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng anh đã đẩy cửa phòng ra.

Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, có một khoảnh khắc, Cố Thừa Diệu đã hi vọng mắt mình bị mù.

Vì sao anh phải đến? Vì sao phải đi khắp thế giới tìm Diêu Hữu Thiên như thế?

Khi anh lo lắng mình sẽ bị Diêu Đại Phát hiểu lầm, khó giải thích với Tuyên Tĩnh Ngôn, khi anh hết lần này đến lần khác gọi điện cho Diêu Hữu Thiên, muốn để cô nghe mình giải thích trước tiên.

Diêu Hữu Thiên, vợ của anh, nằm trên giường, cùng một người đàn ông khác.

Bả vai của cô, lộ ra bên ngoài chăn, thậm chí anh có thể nhìn thấy rõ ràng, ở nơi mà anh yêu thích nhất - xương quai xanh gợi cảm của cô, có dấu hôn rất rõ ——

Thứ này, không phải anh làm. Từ sau khi kỳ kinh nguyệt của Diêu Hữu Thiên đến, anh vẫn chưa từng chạm vào cô.

Anh thông cảm cho cô phải bận rộn vì buổi tiệc khai trương, và cả sự điên cuồng của anh lần trước. Anh muốn cho cô chút thời gian để thích ứng ——

Nhưng bây giờ ——

Cố Thừa Diệu nuốt nước bọt, cắn răng, trừng mắt nhìn đôi nam nữ rõ ràng đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Cánh tay quấn vào nhau, gương mặt đang say ngủ dán vào lồng ngực Chiến Li, hoàn toàn không nhận ra đã có người đến.

Bọn họ, mệt đến vậy sao?

Mệt đến mức thậm chí không nghe thấy tiếng anh xô cửa vào. Thậm chí không cảm nhận được ánh đèn đột nhiên sáng lên?

Anh nghĩ đến khoảng thời gian từ lúc Diêu Hữu Thiên đi toilet đến bây giờ. Đã qua mấy tiếng đồng hồ.

Mà mấy tiếng đồng hồ đó, anh đi tìm cô không ngừng nghỉ.

Cô thì sao? Có phải là đi theo người đàn ông trước mặt, làm chuyện xấu xa bẩn thỉu kia không hề ngừng nghỉ không?

Hàm răng gần như đã sắp nghiến ra máu, mắt của anh đau nhói, nóng rực một hồi.

Nhắm mắt, anh gắng hết sức bắt mình bình tĩnh lại. Nhưng một màn vừa rồi, đã hoàn toàn in dấu thật sâu trong đầu anh.

Anh không có cách nào để không nghĩ đến, không nhớ lại, hoàn toàn không có cách.

Nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên, phẫn nộ khủng khiếp khiến anh hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại.

Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, giống như muốn khắc thật sâu cảnh tượng này vào trong đầu.

Bước chân tiến lên trước, trước khi lý trí của anh quay về, cơ thể anh đã có phản ứng.

Chiến Li đang ngủ trên giường, vào lúc này cũng đã có cử động, anh quay người lại, phần thân trên để trần lộ ra trong không khí. Lộ ra cả mấy vết cào trên lưng anh.

Đó là ——

Nắm tay siết chặt, cổ họng có mùi tanh trào lên.

-----------tôi là dải phân cách------------

Cố Thừa Diệu cố hết sức đè nén khí huyết cuồn cuộn trong lòng xuống.

Nhưng vào lúc nhìn thấy màn tiếp theo, đã không thể khống chế nổi nữa.

Cùng lúc Chiến Li xoay người, đã đặt tay lên người Diêu Hữu Thiên. Động tác này, càng để lộ rõ ra vết cắn trên cánh tay anh.

Dấu vết đó, đã khiến trái tim Cố Thừa Diệu bị siết chặt một lần nữa, anh đột nhiên tiến lên phía trước không chút nghĩ ngợi, dùng sức kéo tay Chiến Li ra, vừa dùng sức, cơ thể anh ta đã bị quăng ra ngoài.

Chiến Li bị ngã xuống đất, cơ thể đau đớn, khiến anh mở mắt ra.

Có điều còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Cố Thừa Diệu đã đánh lên mặt anh.

Bốp bốp hai quyền. Cố Thừa Diệu ra quyền vừa nhanh vừa mạnh, vừa chuẩn vừa nặng.

Người Chiến Li vẫn chưa tỉnh táo, thình lình trên mặt đã trúng hai quả đấm. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong cổ họng.

Anh mở mắt nhìn người trước mặt, khi đối phương lại ra quyền, đã nhanh chóng ngăn lại.

Cố Thừa Diệu vừa thấy Chiến Li đánh trả, cười lạnh, dùng sức kéo cánh tay anh ta dậy: "Là đàn ông thì đứng lên đánh một trận."

". . . . . ." Đầu Chiến Li vẫn hơi choáng. Anh nhớ vừa nãy anh đã bị người khác tấn công.

Mà trước khi bất tỉnh, anh lại nhìn thấy khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên?

"Thiên Thiên?"

Anh không gọi còn may, anh vừa gọi, cơn phẫn nộ của Cố Thừa Diệu càng rực cháy.

"Câm miệng. Không cho mày gọi tên của cô ấy." Anh giống như kẻ điên, lại đánh một quyền lên người Chiến Li.

Chỉ là lần này, anh đã đánh thẳng vào bụng anh ta.

Phần bụng bị giáng một kích mãnh liệt như vậy, Chiến Li vốn dĩ đang muốn đứng dậy lại ngã xuống đất.

"Ưmh." Mùi máu tươi trong cổ họng càng thêm nồng nặc hơn.

Bị đánh liên tục ba quyền, người Chiến Li đã tỉnh táo lại, cơn tức giận cũng dâng lên.

Anh phải buông bỏ tất cả, buông bỏ Thiên Thiên. Người đàn ông ở trước mặt, không cần tốn nhiều sức, đã có được tình yêu của Diêu Hữu Thiên mà anh tha thiết ước mơ.

Người cần đánh, người cần tức giận, phải là anh chứ?

Chiến Li một lòng nghĩ xem phải phản kích thế nào, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường lúc này của mình chút nào, ví dụ như, không mặc tí gì. Lại ví dụ như, mùi rượu nhàn nhạt trôi nổi trong không khí.

Và cả Cố Thừa Diệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.

Anh nhảy vọt dậy. Nếu bàn về đánh lộn, anh tự thấy mình cũng sẽ không phải người thua.

Giơ tay lên, cùng lúc Cố Thừa Diệu lại muốn tấn công, tránh tay anh ra, sau đó vung quyền.

Anh không đánh trả thì vẫn còn tốt một chút, anh vừa đánh trả, Cố Thừa Diệu đánh càng hăng.

Một người luyện võ thực chiến trong chốn thành thị.

Một người trải qua huấn luyện sắt thép của quân đội để luyện ra thân thủ hạng nhất.

Hai người đàn ông này, vì một người phụ nữ, không chịu nhường bước một chút nào.

Quyền nào cũng dồn hết sức lực, chiêu nào cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Anh tới tôi đi, hai người đều đã trúng không ít chiêu. Cố Thừa Diệu ra quyền vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng đánh đến mặt Chiến Li.

Chiến Li lại xem trọng thực tiễn, quyền nào cũng tấn công chỗ hiểm.

Người đàn ông bị phẫn nộ chi phối, hoàn toàn không có lý trí.

Cố Thừa Diệu dần dần chiếm thế thượng phong. Mấy lần đều đánh trúng mặt Chiến Li.

Chiến Li thấy mình đã trúng chiêu mấy lần, không dám coi thường chút nào nữa. Đánh trả lợi hại hơn. Cố Thừa Diệu thăm dò bằng một chiêu giả, giả vờ chịu thiệt. Chiến Li cho rằng mình sắp tấn công được mặt anh, tay giơ lên.

Anh tránh đi, lại nhấc chân. Phần dưới của Chiến Li bị anh tấn công, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Làm sao Cố Thừa Diệu bỏ qua cơ hội này. Chân nhấc lên, dùng sức đạp lên ngực Chiến Li, rồi lại dùng sức.

Chiến Li không mặc quần áo, cơn đau do đế giày da ma sát với da thịt khiến anh nhíu mày, quay đầu đi, cuối cùng vào lúc này ánh mắt đã quét đến Diêu Hữu Thiên đang nằm trên giường.

"Thiên Thiên?"

Tại sao cô ấy lại ở đây? Hơn nữa ——

"Tao đã nói rồi, không cho phép mày gọi tên cô ấy."

Cố Thừa Diệu gần như sắp nổi điên, giọng điệu của anh, đã gầm lên.

Mũi chân dùng sức, nếu có thể, anh thật sự hận không thể đạp chết Chiến Li như thế này.

". . . . . ." Chiến Li bị đau, nhưng ánh mắt vẫn khó giấu nổi kinh ngạc: "Cô ấy, tại sao cô ấy lại ở đây?"

Anh thì sao? Tại sao anh lại ở đây?

Anh nhớ mình bị người ta đánh ngất đi, hơn nữa người đánh ngất anh, thậm chí chính là Diêu Hữu Thiên ——

"Thật đúng là một câu hỏi hay đấy." Cố Thừa Diệu trải qua trận đánh lộn vừa rồi, mặc dù cơn tức giận chưa giảm bớt, nhưng lý trí cũng cùng lúc quay về.

Anh ngồi xổm xuống, đè khuỷu tay lên cổ Chiến Li. Hơi dùng sức: "Họ Chiến, có phải mày cho rằng, tao không dám làm gì mày?"

". . ." Im lặng, bây giờ Chiến Li không hiểu gì hết, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ví dụ như, tại sao Diêu Hữu Thiên lại đánh anh ngất xỉu?

Anh tuyệt đối không tự yêu mình đến mức cho rằng Diêu Hữu Thiên đột nhiên ra mọi chuyện, sau đó ở bên anh.

Anh càng không cho rằng, Diêu Hữu Thiên nhớ ra tất cả rồi, sẽ lập tức tiếp nhận những sự thật đó.

"Vào lúc mày đụng vào vợ của người khác, có từng nghĩ, có một ngày mày sẽ mất mạng vì hành động của mày không?"

Đụng vào vợ của người khác?

Chiến Li trợn to mắt, nhìn Cố Thừa Diệu: "Anh... anh đang nói cái gì?"

Anh đụng vào vợ của người khác lúc nào?

Vợ của người khác? Vợ của Cố Thừa Diệu, không phải là Diêu Hữu Thiên sao?

Anh ——

Ý nghĩ phủ nhận đột nhiên biến mất, bây giờ anh mới chậm chạp cảm giác được, vì sao anh lại không mặc quần áo?

Lại nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, nhưng phát hiện cô cũng thế.

Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

"Mày còn nhìn à?" Phát hiện Chiến Li vẫn nhìn Diêu Hữu Thiên chằm chằm, sức của Cố Thừa Diệu càng tăng lên. Khuỷu tay vừa dùng sức, Chiến Li đã cảm thấy ngạt thở đến khó chịu.

"Mày còn nhìn nữa, có tin tao móc mắt mày ra không?"

Cố Thừa Diệu sắp phát điên rồi. Nỗi đau khổ vì bị phản bội, đã đè nén tất cả.

Anh phẫn nộ, đau khổ, đau lòng, chua xót. Cả người cứ giống như đã đánh đổ một bình ngũ vị* vậy.

*đánh đổ bình ngũ vị: ý chỉ cảm giác cực kỳ khó chịu.

Những cảm xúc đó, tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành nên một hương vị cực kỳ cay đắng, khó tả bằng lời.

Trái tim giống như đã không còn là của mình nữa. Từng tế bào, từng mililit máu, đều đã sắp phát điên.

Cảnh tượng Chiến Li và Diêu Hữu Thiên ôm nhau, cơ thể lõa lồ ngủ trên cùng một chiếc giường, khiến anh cảm thấy mình giống như đang gặp ác mộng.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Mà bây giờ, kẻ đầu sỏ gây tội lại đang ở trước mặt anh.

Đầu Cố Thừa Diệu giống như đã sắp nổ tung, anh chỉ cần dùng sức một lần, dùng sức đè khuỷu tay xuống dưới.

Chiến Li, sẽ ngạt thở, sẽ chết trên tay anh.

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Chiến Li, anh thật sự, thật sự rất muốn tiễn anh ta đi gặp Thượng Đế như vậy.

Khi ý định giết người lóe lên đó bị Chiến Li dò ra được, anh sợ hết hồn, phản kích không chút nghĩ ngợi.

Đầu anh tránh sang bên cạnh, đồng thời nhấc chân lên, tấn công tới phần dưới của Cố Thừa Diệu.Trong lúc Cố Thừa Diệu tránh né, không thể không buông tay.

Trong nháy mắt có được tự do, Chiến Li đã nhanh chóng chạy về phía giường: "Thiên Thiên? Thiên Thiên em không sao chứ?"

"Chiến Li, tên khốn kiếp nhà mày, mày cút ra cho tao." Cố Thừa Diệu xông tới, đẩy Chiến Li ra.

Vừa rồi Chiến Li đã trúng mấy quyền rất nặng, đang đề phòng Cố Thừa Diệu, đâu chịu đi.

Nỗi lo lắng cho Diêu Hữu Thiên đã đè nén tất cả, anh nhớ trước khi mình ngất đi, Diêu Hữu Thiên vẫn tỉnh táo.

Tại sao? Tại sao cô lại nằm cùng mình trên một chiếc giường?

"Thiên Thiên ——" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến Li liều mạng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra.

Đôi mắt Cố Thừa Diệu ửng đỏ, anh đã gần như điên cuồng.

Anh nhìn chằm chằm Chiến Li, chỉ ngón tay vào anh ta: "Cút cho tao. Cút ra ngoài."

Một tràng tiếng động này quá lớn, cuối cùng Diêu Hữu Thiên vẫn luôn nhắm mắt đã có chút phản ứng. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Ưmh." Đầu hơi đau, có gì đó không đúng.

Có điều cô vừa mới nằm mơ, giấc mơ thật dài, cảnh tượng cuối cùng trong mơ khiến cô có chút nghi hoặc.

Nhất thời không rõ bản thân mình đang ở đâu.

Cô cau mày, hình như đang nhớ lại giấc mơ vừa rồi: "A Li ——"

Hai chữ nhẹ nhàng, gần như nỉ non. Đã thành công khiến hai người đàn ông đang có mặt đều thay đổi sắc mặt.

Chiến Li nghe được cách gọi đã lâu không thấy này, cách gọi mà anh cho rằng cả đời này sẽ không nghe thấy nữa.

"Thiên Thiên ——"

Cô ấy nhớ ra mình rồi sao? Có phải cô ấy đã nhớ ra mình rồi không?

Chiến Li gần như không khắc chế được sự kích động của mình, anh lập tức xông tới: "Thiên Thiên. Em nhớ ra rồi sao? Có phải em nhớ ra rồi không?"

Khi Cố Thừa Diệu nghe thấy cái tên Diêu Hữu Thiên gọi, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Anh gần như đã sắp không đứng vững nữa, trừng mắt nhìn Diêu Hữu Thiên trước mặt, trong mắt có kinh hãi, có đau khổ, có điên cuồng, còn có cả căm hận.

A Li ——

Cô lại thân mật gọi tên một người đàn ông khác như vậy.

Lồng ngực Cố Thừa Diệu phập phồng kịch liệt, nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.

Nắm đấm đã giơ lên, nhưng làm thế nào cũng không có cách hạ xuống.

Lúc này cuối cùng ánh mắt Diêu Hữu Thiên đã khôi phục lại vẻ trong sáng, cô nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng ở bên giường, trừng mắt nhìn mình bằng vẻ mặt phẫn nộ.

"Thừa Diệu?"

Anh sao vậy?

Và cả, Chiến Li ở bên cạnh?

"Tại sao anh lại ở đây?"

Câu hỏi này của cô là nói với Chiến Li. Đầu cô rất đau, giác mộng vừa rồi vô cùng vụn vặt, cô không nhớ hết.

Nhưng là về Chiến Li, tại sao cô lại mơ thấy anh ta?

Hơn nữa khi cô mơ thấy anh ta, anh ta lại xuất hiện ở trước mặt mình?

Diêu Hữu Thiên cắn môi, lúc này mới chậm chạp phát hiện ra là không đúng ở chỗ nào.

Mở to mắt, cô nhìn về phía Cố Thừa Diệu bằng vẻ mặt kinh hoàng.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, biểu cảm thất vọng, đau khổ, và cả rất nhiều cảm xúc cô nhìn không hiểu ở trong đó.

Anh lùi về sau một bước, rồi lại lùi thêm một bước.

"Quả thực là, tôi không nên ở đây." Hít sâu, không ngừng bắt mình mình tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo thế nào đây?

Là một người đàn ông, Cố Thừa Diệu không biết mình phải tỉnh táo thế nào.

Vợ của anh, xảy ra quan hệ với một người đàn ông khác, sau đó vào lúc tỉnh lại, thân mật gọi tên của đối phương.

Chất vấn ngược lại mình tại sao lại ở đây?

Đây thật sự là sự châm chọc cực lớn.

"Thừa Diệu?" Lần này Diêu Hữu Thiên đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn cơ thể không một vật che thân của mình, và cả cơ thể lõa lồ của Chiến Li. Còn gì mà chưa rõ?

-----------tôi là dải phân cách----------

"Thừa, Thừa Diệu?" Lần này Diêu Hữu Thiên đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn cơ thể không một vật che thân của mình, và cả cơ thể lõa lồ của Chiến Li.

Cô mở to mắt, không ngừng nhớ lại, nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Diêu Hữu Thiên không nhớ ra, ngẩng đầu, đã thấy vẻ mặt u ám của Cố Thừa Diệu.

Anh. Mặt của anh sao vậy? Trên mặt có dấu tay rõ ràng, bên còn lại lại có vết bầm đen lớn.

Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh đang nhìn hung hăng nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt anh nhìn mình, chỉ là một cái nhìn, đã làm chấn động Diêu Hữu Thiên.

Tổn thương như vậy, đau đớn đến thế.

Gió bão tràn ngập trong ánh mắt ấy khiến cô không có tâm trạng để suy nghĩ vì sao chuyện lại trở thành thế này. Chỉ biết anh đã hiểu lầm rồi.

"Thừa Diệu." Nội tâm dâng lên một cơn khiếp sợ, cơn khiếp sợ này đã quét sạch toàn bộ cảm xúc rối rắm của cô trước đó.

Cô không muốn, cũng không thể bị Cố Thừa Diệu hiểu lầm.

"Thừa Diệu, chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Em ——" Vươn tay ra, muốn kéo tay Cố Thừa Diệu.

Nhưng không đề phòng động tác này của cô, khiến chăn trượt xuống, lộ ra phân nửa thân trên.

Trong phòng bật điều hòa, cực kỳ ấm áp, nhưng rời khỏi sự che phủ của chiếc chăn, vẫn khiến cô cảm thấy hơi lạnh.

Hai người đàn ông đứng trong phòng, ánh mắt đều bị hấp dẫn rơi lên người cô.

Trên mặt lúng túng một hồi, nhanh chóng kéo chăn lên đắp kín cơ thể của mình.

Sắc mặt ửng hồng, trong lòng càng cuống cuồng muốn giải thích.

Trong lòng Cố Thừa Diệu vô cùng hận, trừng mắt nhìn Diêu Hữu Thiên, lồng ngực hô hấp kịch liệt, trong đầu thoáng hiện vô số ý nghĩ.

Từng suy nghĩ, đều gần như sắp ép anh phát điên. Anh không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Còn tiếp tục ở đây, nói không chừng anh sẽ giết người.

Giết người vì một người phụ nữ như thế, không đáng.

Anh không thể, cũng sẽ không làm.

Lý trí vẫn chưa trở về, phẫn nộ vẫn bao trùm lên đó. Nhưng trong lòng Cố Thừa Diệu cũng đã có quyết định.

Trừng mắt nhìn đôi "cẩu nam nữ" trước mặt bằng ánh mắt oán hận, trong đầu hiện lên lời của con giòi kia: "Tam thiếu độ lượng quá nhỉ, bị người ta đội nón xanh cho cũng không biết."

Anh cắn răng, sự phẫn hận trong lòng, đã áp đảo tất cả.

"Diêu Hữu Thiên ——" Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, Cố Thừa Diệu quay mặt đi, không nhìn Diêu Hữu Thiên, phẫn nộ tràn ngập trong lòng, anh cắn răng, nói từng chữ một: "Cả đời này, tôi đều không muốn nhìn thấy cô nữa."

"Thừa Diệu?" Đừng. Đừng nói như vậy

Không phải. Chuyện không phải như vậy.

Trong mắt Diêu Hữu Thiên tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhưng không thể ngăn cản bước chân rời đi của Cố Thừa Diệu. Lời giải thích trở thành vô lực, bởi vì cô hoàn toàn không làm rõ được hiện giờ là tình huống gì.

"Cố Thừa Diệu ——" Diêu Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi vươn tay ra muốn túm lấy tay anh.

Nhưng không ngờ lúc xuống giường, đạp phải ga giường, cơ thể mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống dưới đất.

Chiến Li nhanh tay lẹ mắt tiện tay đỡ cô, giúp cô tránh khỏi số phận hôn môi với sàn nhà.

Cố Thừa Diệu đã đi đến cửa, nghe thấy tiếng động thì không nhịn được lại quay mặt lại, vừa vặn nhìn thấy Chiến Li và Diêu Hữu Thiên đang ôm nhau.

Mà thậm chí tay của Chiến Li còn đặt lên nơi đầy đặn của Diêu Hữu Thiên.

"Hèn hạ." Anh không nhìn nổi nữa, bước chân cất nhanh. Rất nhanh, bóng người đã biến mất ở cửa phòng.

Tim Diêu Hữu Thiên đập nhanh và mạnh trong nháy mắt, cô hoàn toàn không hiểu, vì sao chuyện lại trở thành thế này?

Bàn tay ấm áp đặt ở ngực, ánh mắt trong kích động lại có thêm lo lắng của Chiến Li.

Trong lòng sinh hận, vươn tay dùng sức đẩy Chiến Li ra: "Tên khốn kiếp nhà anh, rốt cuộc anh đã làm gì tôi?"

Cố Thừa Diệu, anh ấy hiểu lầm rồi.

Tại sao anh có thể hiểu lầm?

Nhận thức này khiến trong lòng Diêu Hữu Thiên càng nóng vội vô cùng, cô muốn đi tìm Cố Thừa Diệu để giải thích.

Nhưng Chiến Li lại siết chặt cánh tay cô, vẻ mặt kích động: "Thiên Thiên, em nhớ ra rồi phải không? Có phải em nhớ ra rồi không?"

"Tên điên này, anh tránh ra." Dù thế nào Diêu Hữu Thiên cũng không thể giãy khỏi tay Chiến Li, trong lòng hận tột cùng: "Tôi bảo anh tránh ra, anh có nghe thấy không."

Cô muốn đuổi theo để giải thích với Cố Thừa Diệu.

Anh hiểu lầm rồi, anh sẽ không cho rằng mình và Chiến Li có gì đó chứ?

Trời ạ. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Tay Chiến Li vẫn còn siết chặt lấy cô không buông: "Thiên Thiên, em nhìn kỹ anh đi. Là anh. Là anh đây. Anh là A Li, là A Li của em mà."

Vừa rồi cô đã gọi tên anh, lẽ nào không phải là đã nhớ ra anh rồi sao?

"Tôi bảo anh tránh ra." Diêu Hữu Thiên không tránh được, trong lòng càng hận.

Cô đột nhiên hất mạnh đầu lên. Chiến Li không hề đề phòng hành động này của cô, mũi bị đập vào.

Anh bị đau, không thể không buông lỏng tay ra.

Trong lòng Diêu Hữu Thiên gấp gáp vô cùng, tùy tiện quấn một vòng ga giường lên người mình.

Đi ra bên ngoài muốn mặt trang phục của mình vào, nhưng phát hiện lễ phục vửa rồi đã bị xé thành hai nửa từ lâu.

"Thiên Thiên." Chiến Li vẫn chủ động tiếp cận một cách không thức thời. Không ngừng muốn cô cho mình một đáp án.

Rốt cuộc cô có nhớ mình hay không.

Nếu như không, vì sao cô lại gọi tên anh như vậy?

Nếu như có, khuôn mặt lạnh nhạt của cô hiện giờ, là vì cớ gì?

Cô đang lo lắng? Lo Cố Thừa Diệu sẽ hiểu lầm?

Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Dù sao sau này, cô sẽ ở bên anh.

Trong lòng Diêu Hữu Thiên oán hận vô cùng, giơ tay lên muốn cho anh một cái bạt tai.

Chiến Li lại ôm cô vào lòng, anh ôm chặt như thế, hoàn toàn không cho cô cơ hội rời đi: "Thiên Thiên. Đừng đi. Anh xin em đừng đi. Có phải em nhớ ra anh rồi không? Em chỉ đang kiêng kỵ gã họ Cố kia ——"

Anh ôm cô thật chặt, giống như ôm một bảo bối tìm được sau khi thất lạc: "Em không cần phải kiêng kỵ anh ta, anh ta là người đến sau. Anh, anh mới là người yêu của em. Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh ——"

"Buông tay." Tay bị anh giữ chặt. Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không tránh được.

Diêu Hữu Thiên vừa nghĩ tới biểu cảm vừa rồi trên mặt Cố Thừa Diệu, đã cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Anh hiểu lầm rồi, lần này anh thật sự hiểu lầm rồi.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Lần trước mình chỉ bị Chiến Li hôn một cái, anh đã tức giận như vậy.

Hôm nay lại càng ghê gớm hơn, đã bị bắt ngay ở trên giường. Lại là tình hình như thế, anh không hiểu lầm mới kỳ lạ.

Nhưng làm thế nào đây? Cô không có, cô thực sự không có, Thừa Diệu, tại sao anh không ở lại để nghe em giải thích?

"Anh không buông. Anh đã sai lầm từ trước rồi. Anh không nên buông em ra. Thiên Thiên. Anh hoàn toàn không nên buông em ra."

Bảy năm trước đã không nên buông ra, càng không cần nói đến bảy năm sau nữa.

Diêu Hữu Thiên liều mạng giãy giụa, nhưng cũng chỉ khiến ga giường cô đang quấn trượt xuống, làm gia tăng mức độ tiếp xúc da thịt của hai người.
Nhận thức này khiến cho cô ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn Chiến Li trước mặt.

"Đây chính là mục đích của anh? Đánh tôi ngất xỉu, lôi tôi lên giường anh? Làm Thừa Diệu hiểu lầm tôi?"

Chiến Li mở to mắt, đánh cô ngất xỉu? Cô đang nói gì vậy

Rõ ràng người đánh anh ngất xỉu là cô ——

"Anh cho rằng làm như vậy, tôi sẽ ở bên anh?" Diêu Hữu Thiên xem sắc mặt anh thành ngầm thừa nhận. Nhìn vết bầm trên mặt anh, không cần nói nữa, là Cố Thừa Diệu đánh.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy Cố Thừa Diệu đã đánh quá nhẹ rồi.

Tại sao anh không đánh chết người đàn ông trước mặt cho rồi?

"Nằm mơ đi." Giọng nói của Diêu Hữu Thiên cực hận: "Cho dù anh dùng thủ đoạn này, tôi cũng sẽ không ở bên anh. Anh bỏ cái suy nghĩ ấy đi."

Chiến Li bị vẻ quyết đoán trên mặt cô làm cho chấn động, cánh tay lại bất giác buông lỏng ra.

"Em... em không nhớ ra anh?" Vậy vừa rồi, tại sao cô lại gọi anh là A Li: "Em không nhớ ra?"

Anh còn ngây thơ cho rằng, cô đã nhớ ra rồi. Anh cho rằng ——

"Nhớ ra cái gì?" Diêu Hữu Thiên dùng ga giường quấn lấy mình thật chặt, hận không thể róc xương lóc thịt Chiến Li.

"Tôi tặng câu vừa rồi của Thừa Diệu cho anh. Cả đời này tôi đều không muốn nhìn thấy anh nữa."

Cơ thể Chiến Li chấn động, bày tay siết chặt cô hoàn toàn buông ra.

Nhìn Diêu Hữu Thiên muốn rời đi, trái tim đau khổ.

Cắn răng, giữ tay cô một lần cuối cùng.

"Họ Chiến." Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự sắp phát điên rồi: "Anh còn chạm vào tôi nữa, có tin tôi tìm người giết anh không?"

Vẻ điên cuồng, kháng cự, chán chường, ghét bỏ trên mặt cô đều rõ ràng như vậy, cho dù Chiến Li muốn trốn tránh, cũng không trốn nổi.

Nhắm mắt lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt đó của cô.

Giọng nói của anh, vang lên trong phòng mà như xa vời vợi: "Trang phục của em, không mặc được nữa. Trước tiên em khoan đi đã. Anh gọi điện thoại, cho người mang quần áo đến."

Diêu Hữu Thiên hất tay anh ra, không mở miệng, nhưng cũng không đi.

Trong lòng lại một lần nữa oán hận Chiến Li. Nếu không phải anh ta xé rách lễ phục của mình.

Cô ——

Chiến Li tìm điện thoại trong túi áo vest của mình. Nhấn vài số, bảo đối phương mang một bộ trang phục nữ tới.

Cúp điện thoại, anh dùng tốc độ nhanh nhất nhặt quần áo của mình lên rồi tùy ý mặc vào.

Ngước mắt, lại nhìn thấy Diêu Hữu Thiên ngồi trên ghế sofa, dùng ga giường bọc mình thật chặt. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, mà trên khuôn mặt ấy, tràn đầy vẻ khiếp sợ.

"Thiên Thiên."

"Câm miệng. Đừng gọi tên tôi." Suy nghĩ đầy ắp trong đầu Diêu Hữu Thiên hiện giờ là, đi giải thích với Cố Thừa Diệu như thế nào.

Cảnh tượng như vậy, là người đều sẽ hiểu lầm.

"Thiên Thiên. Vừa rồi chúng ta ——"

"Tôi nói câm miệng." Diêu Hữu Thiên hận không thể ăn thịt Chiến Li, uống máu của anh. Bây giờ cô không muốn nghe anh nói thêm một chữ nào: "Bây giờ tôi không muốn nghe anh nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy anh, anh cút ra xa một chút cho tôi."

Chiến Li im lặng, lời muốn giải thích, không thể nói ra một chữ nào.

Anh muốn nói anh không hề đánh cô ngất xỉu, muốn nói anh không hề làm chuyện vô lễ với cô.

Nhưng anh biết, cho dù anh nói thế nào, cô đều sẽ không tin.

Anh là đàn ông, có làm chuyện đó hay không, lẽ nào bản thân anh lại không biết hay sao?

Nhắm mắt lại, đau khổ trong lòng một lần nữa đã nhấn chìm tất cả.

Trong lòng anh đang cười chính bản thân mình, vì sao rõ ràng biết là chuyện không có hi vọng, nhưng vẫn không chấp nhận?

Cô đã hoàn toàn quên mất rồi, câu A Li đó, cho dù là vì nguyên nhân gì mới gọi ra.

Tin rằng đối với cô mà nói, hoàn toàn không có có bất cứ ý nghĩa gì.

Rất nhanh, đã có người mang quần áo tới. Từ trong ra ngoài đều có hết.

Diêu Hữu Thiên vừa lấy được quần áo, đã nhanh chóng chui vào phòng mặc vào.

Lúc đi ra, Diêu Hữu Thiên lạnh mặt trừng mắt nhìn Chiến Li trước mặt: "Anh Chiến, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, tôi, không muốn nhìn thấy anh nữa."

------------------tôi là dải phân cách------------

Cô thật sự đã chịu đựng đủ rồi.

Mỗi lần gặp phải người đàn ông này, đều không có chuyện gì tốt.

Bước chân của Diêu Hữu Thiên rất nhanh, rời đi gần như là chạy trốn.

Nỗi lo lắng bị Cố Thừa Diệu hiểu lầm, sợ anh không nghe mình giải thích đã lấn áp tất cả. Khiến cô thậm chí đã quên mất, trong giấc mơ vừa rồi, Chiến Li luôn có ở đó.

Nhìn cô rời đi mà đầu không ngảnh lại, vẻ mặt Chiến Li đầy đau buồn.

Cơ thể mềm nhũn, vô lực ngồi xuống ghế sofa. Nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện của nhiều năm trước, cứ giống như vừa mới xảy ra hôm qua.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diêu Hữu Thiên vừa mặc xong quần áo, đã đi tìm Cố Thừa Diệu.

Lúc này, đêm đã rất khuya. Không có xe, cô gọi điện thoại gọi taxi.

Nhưng vào lúc này đã gặp được Tiểu Mã. Cậu ở chung với Tiểu Vi, đi ra từ quầy bar phụ của khu nghỉ dưỡng.

Lúc nhìn thấy cô, Tiểu Vi nhanh chóng buông tay Tiểu Mã ra.

Tiểu Mã có chút không hài lòng, hơi lúng túng cười với Diêu Hữu Thiên: "Bà chủ."

"Tiểu Mã, cậu ——" Vừa mới muốn hỏi Tiểu Mã có thấy Cố Thừa Diệu không.

Tiểu Mã lại a một tiếng, sau đó vỗ vỗ đàu mình: "Bà chủ, thật xin lỗi. Tôi bận quá, quên mất chuyện này."

Cậu lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ phòng, đưa cho Diêu Hữu Thiên: "Đây là đồ ông chủ bảo tôi đưa cho chị."

Đây là cái gì?

Diêu Hữu Thiên nhìn Tiểu Mã với vẻ mặt khó hiểu

Tiểu Mã cười ha ha một tiếng: "Bà chủ, ông chủ bảo tôi cho người trang trí trên lầu một lượt, đoán chừng là muốn cho chị một sự bất ngờ đấy. Chị mau đi đi."

Người phụng mệnh trang trí, chính là cậu đấy.

Cậu đã dùng hết các chiêu thức cậu có thể nghĩ ra rồi. Chắc hẳn hiện giờ ông chủ đã tắm rửa sạch sẽ chờ bà chủ ở trên lầu rồi phải không?

Nhìn thẻ phòng trên tay, Diêu Hữu Thiên chạy đi không hề nghĩ ngợi.

Trong phòng khách của căn hộ trên lầu, Diêu Hữu Thiên đã nhìn thấy, trên mặt bàn của phòng khách, bày đủ loại điểm tâm.

Nhìn những món điểm tâm đó vừa tươi mới vừa ngon miệng.

Trong thùng giữ nhiệt đặt một chai champagne. Trên ly rượu đế cao phản chiếu hình bóng cô.

Giá nến màu trắng chưa hề thắp sáng, cây nến vẫn còn nguyên. Không có tâm trạng nhìn những thứ này, cô đi thẳng vào phòng.

Vào phòng, bên trong được trang trí rất lãng mạn. Trên chiếc giường màu hồng phủ kín cánh hoa hồng màu hồng phấn. Mà ở giữa giường, là một hình trái tim được tạo bởi hoa hồng màu đỏ.

Diêu Hữu Thiên nghĩ đến khuôn mặt cười rất gian của Tiểu Mã.

Cố Thừa Diệu, hôm nay muốn vui vẻ bên cô phải không?

Nhưng mà anh bây giờ, đang ở đâu?

Tại sao cô lại cho rằng anh không yêu mình chứ? Tại sao cô phải để trong lòng những lời rất không có lý của người phụ nữ kia?

Cho dù Cố Thừa Diệu nói ra những lời đó vì lý do gì, ít nhất anh chưa từng nói trước mặt cô, không phải sao?

Mấy ngày nay, tất cả những gì anh làm, cô không nhìn thấy sao?

Tại sao lại như vậy?

Cô đã vứt bỏ Cố Thừa Diệu, bây giờ cô không biết còn có thể tìm lại được không?

Thừa Diệu, Thừa Diệu ——

Diêu Hữu Thiên trở nên nóng vội. Anh bây giờ, đang ở đâu?

Lao ra khỏi phòng xuống lầu đi tìm anh, lần đầu tiên trong đời, Diêu Hữu Thiên oán hận mình vì sao không biết lái xe đến thế.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Trời. Cực lạnh.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, đã sang năm mới rồi.

Cố Thừa Diệu không biết mình đã về đến nhà như thế nào.

Việc anh muốn làm nhất, thật ra là say mèm một trận, say đến mức không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm nhận được gì hết, trái tim sẽ không đau.

Nhưng anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng.

Không muốn đi tìm đám bạn từ thuở nhỏ để uống rượu, cũng không muốn đối mặt với bất kỳ ai.

Cho dù là một ánh mắt của người khác, cũng sẽ khiến anh cảm thấy, anh thất bại đến mức nào.

Vợ của anh, lên giường với người đàn ông khác. Thậm chí bọn họ còn không kiêng kỵ tình hình một chút nào.

Ngay ở dưới mí mắt anh, nghênh ngang làm ra chuyện phản bội anh.

Diêu Hữu Thiên, Chiến Li ——

Cố Thừa Diệu hận đến nghiến răng. Nỗi đau đớn trong lòng không thể nói bằng lời.

Nằm lên giường nhìn trần nhà không hề cử động.

Tại tim, đau đớn kéo dài từng cơn.

Có người cầm dao cắt ở phía trên. Hết dao này đến dao khác.

Cơn đau này, cho dù là Cố Thừa Diệu, cũng cảm thấy có phần không chống đỡ được.

Đầu óc trống rỗng, thứ không ngừng vang vọng, chỉ có một câu "A Li." của Diêu Hữu Thiên.

Và cả hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau.

Đê tiện. Đê tiện ——

Cố Thừa Diệu không khống chế được phẫn nộ quay cuồng trong lòng mình, cầm đèn ở đầu giường lên ném ra ngoài.

Đèn thủy tinh đập vào vách tường, vỡ thành vô số mảnh.

Điện thoại reo liên tục, anh không thèm nhìn đã cầm lên tiếp tục ném đi.

Sau một tiếng "Bộp" tiếng chuông đã ngừng lại. Đập vỡ điện thoại còn chưa đủ, Cố Thừa Diệu đứng dậy, đã đập vỡ hết đồ có thể nhìn thấy trong phòng thành từng mảnh.

Mãi đến khi ngay cả chỗ đứng chân cũng không còn, anh mới dừng tay, anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy sức lực cả người đều đã biến mất.

Nỗi đau trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng trầm trọng hơn.

Cuối cùng anh vẫn đi đến tủ rượu mở cho mình một chai rượu.

Hương vị rượu đỏ bình thường thích nhất, lúc này trở nên đắng chát ngập miệng.

Rượu này, tại sao lại đắng như vậy? Khó uống muốn chết

Dồn sức ném chai rượu ra ngoài. Cố Thừa Diệu nhìn chất lỏng màu đỏ tươi kia chảy xuống vách tường.

Anh đột nhiên đứng bất động ở đó.

Cơ thể mềm nhũn, nằm trở lại giường. Nhắm mắt lại, đi ngủ.

Đi ngủ, đến khi tỉnh ngủ, là ổn rồi.

Cố Thừa Diệu ngủ không yên ổn. Trong giấc mơ, bóng dáng Diêu Hữu Thiên và Chiến Li ở cạnh nhau liên tục làm phiền.

Những hình ảnh đó, kích thích đến mức anh muốn giết người.

Anh nằm mơ thấy mình liên tục đi về phía Diêu Hữu Thiên, nhưng cô lại tựa vào lòng một người đàn ông khác.

"A Li ——"

Xưng hô thân mật này, khiến cho Cố Thừa Diệu phát cuồng, anh nằm mơ thấy trên tay mình cầm một khẩu súng. Bắn Chiến Li một phát.

Nhưng đúng lúc đó Diêu Hữu Thiên lại chắn ở trước mặt Chiến Li.

Cô ngã xuống.

"Cố Thừa Diệu ——"

Vẻ mặt cô đầy khiếp sợ, nhìn anh bằng vẻ hoàn toàn không dám tin.

Cố Thừa Diệu thấy máu chảy ra từ trái tim cô. Tràn ra đất.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

"Thiên Thiên. Đừng."

Ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống.

Mở mắt, ngoài cửa sổ vẫn hoàn toàn tối đen, có điều trong phòng lại bật đèn.

Diêu Hữu Thiên ngồi ở trước mặt mình, cảnh tượng cô trúng đạn trong mơ, dường như đang ở ngay trước mặt.Cố Thừa Diệu đột nhiên vươn tay ôm lấy cô.

"Thiên Thiên, Thiên Thiên."

Em đừng chết, không thể chết.

Anh ôm chặt như vậy, dùng sức như thế, dường như muốn dụi cô vào trong người mình vậy.

Anh sợ giấc mơ hỗn loạn kia đã thành hiện thực, anh đã quên mất tranh cãi, và cả sự phản bội của cô trước đó.

Anh chỉ hi vọng cô còn sống, sống khỏe mạnh.

Diêu Hữu Thiên bị anh ôm đến mức không thở nổi. Khịt mũi, không hiểu sao cũng rất muốn khóc: "Thừa Diệu ——"

Anh gọi tên mình trong mơ, trong lòng anh cũng có mình sao?

Anh cũng yêu cô rồi sao?

Cô có thể không? Có thể nghĩ như vậy không?

Một tiếng Thừa Diệu kia, đã khiến Cố Thừa Diệu khôi phục tinh thần. Anh đột nhiên dùng sức đẩy Diêu Hữu Thiên ra.

Diêu Hữu Thiên không hề đề phòng động tác này, cơ thể rơi xuống dưới giường.

"Shh." Tay của Diêu Hữu Thiên bị đụng đau đớn, cô khẽ than một câu.

Lúc này Cố Thừa Diệu đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhanh chóng xuống giường, trừng mắt nhìn Diêu Hữu Thiên trước mặt: "Cô quay về làm gì? Cô cút, cô cút cho tôi."

"Thừa Diệu ——"

Diêu Hữu Thiên trở nên nôn nóng, cô đứng dậy khỏi mặt đất, túm lấy tay Cố Thừa Diệu: "Chuyện không giống như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích đã. Em ——"

Giải thích? Cố Thừa Diệu muốn cười. Anh cũng thật sự cười ra tiếng: "Diêu Hữu Thiên, có phải mấy tiếng đồng hồ vừa rồi cô vẫn luôn muốn dùng cái cớ này để thuyết phục tôi? Bảo tôi tin lời bịa đặt của cô?"

"Em không có." Trong lòng Diêu Hữu Thiên biết, cảnh tượng hôm nay, đổi thành bất kỳ một người nào, đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng: "Là Chiến Li, anh ta khiến em hôn mê. Anh ta ——"

"Diêu Hữu Thiên." Cố Thừa Diệu gầm nhẹ thành tiếng, hai mắt nổi tơ máu đỏ. Nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mặt, lúc này chỉ cảm thấy cô cực kỳ đáng ghét: "Đừng lúc nào cũng coi người khác là kẻ ngốc được không?"

"Theo dõi cô, dấu hôn trên người cô lần trước là do thằng đó để lại, cô nói thằng đó đã cưỡng ép cô. Lần này thì sao? Có phải cô muốn nói thằng đó đã cưỡng hiếp cô không?"

"Em ——" Trên thực tế chính là như vậy. Diêu Hữu Thiên muốn nói, nhưng lại không nói ra được.

"A Li?" Cố Thừa Diệu vừa nghĩ đến cách gọi đó, đã cảm thấy trước mắt đỏ rừng rực: "Diêu Hữu Thiên, cô gọi một người cưỡng hiếp cô như vậy sao?"

". . . . ." Diêu Hữu Thiên nói không nên lời. Cô không biết, cô thật sự không biết.

Giấc mơ đó, hiện giờ cô chỉ còn nhớ được một vài đoạn ngắt đứt quãng.

"Em không biết, em thật sự không biết." Diêu Hữu Thiên lắc đầu, chính cô cũng không rõ. Cô muốn nhớ lại giấc mơ đó một chút.

Nhưng bây giờ cô biết chuyện quan trọng hơn là khiến Cố Thừa Diệu tin mình.

Nếu như anh không tin mình, vậy cho dù cô nói gì, làm gì, đều uổng công vô ích: "Thừa Diệu, em xin anh, xin anh hãy tin tưởng em. Em thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Chuyện này là một hiểu lầm. Em ——"

Hiểu lầm? Anh tận mắt nhìn thấy. Cô đến nói với anh là hiểu lầm?

"Vô liêm sỉ." Cố Thừa Diệu chỉ vào cửa: "Cô đi ra cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô."

"Thừa Diệu, em xin anh. Anh chỉ cần đi điều tra camera giám sát một chút, anh sẽ biết. Em thật sự bị anh ta đánh ngất. Em ——"

"Camera giám sát?" Mắt Cố Thừa Diệu hoàn toàn tối tăm : "Cô lại bảo tôi đi điều tra camera giám sát?"

Sắc mặt của anh quá kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến Diêu Hữu Thiên nói không nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh, trong mắt mang theo chút nghi hoặc: "Thừa Diệu. . . . . ."

"Diêu Hữu Thiên, cô cho rằng vì sao tôi biết cô ở căn phòng đó? Cô lại cho rằng vì sao tôi có thể biết các người đã làm những gì?" Cố Thừa Diệu vừa nghĩ đến một màn mình vừa mới nhìn thấy, đã cảm thấy trái tim sắp ngừng đập: "Tôi, tận mắt nhìn thấy cô gõ cửa phòng Chiến Li, tận mắt nhìn thấy thằng đó đi vào phòng cô. Diêu Hữu Thiên cô còn muốn tôi nói gì?"

Anh còn chính tai nghe thấy cô gọi một tiếng A Li kia.

Cố Thừa Diệu không muốn nhớ lại nữa, mỗi một lần nhớ lại, đều đủ ép anh phát điên.

"Tôi bảo cô đi ra." Lúc Cố Thừa Diệu nói đã quay mặt đi: "Cút, cô cút cho tôi."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
【 Ngoại truyện】

Tam thiếu: Tôi kháng nghị.

Má Nguyệt: Làm sao?

Tam thiếu: Kháng nghị cô cho Chiến Li nhìn hết sạch Thiên Thiên.

Má Nguyệt: Thôi đi, anh phải cảm thấy may mắn là tôi không cho người phụ nữ kia hạ thuốc kích dục. Nếu không anh đã phát khóc rồi.

Tam thiếu xoa tay: Mụ dì ghẻ nhà cô.

Má Nguyệt: Ngoan, tôi đã đối xử khá tốt với anh rồi. Lẽ nào anh muốn giống như Chiến Li? Để Thiên Thiên quên anh?

Tam thiếu: Cô dám ————

Chiến Li: Dì ghẻ, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không?

Thiên Thiên: Còn tôi nữa, có phải cô cũng nên cho tôi một lời giải thích?

Má Nguyệt: Giả chết . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro