Chương 185: Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Pey

Đúng lúc Cố Thừa Diệu mở cửa, liền thấy Diêu Hữu Thiên đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi xa hoa trong nhà.

Tầm mắt cô ngưng đọng phía xa xa bên ngoài cửa sổ. Thời tiết bây giờ đã nhuốm lạnh. Mấy ngày nay trời đều đầy mây.

Thời điểm vừa chạng vạng tối cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi lả tả. Có chút bông tuyết hắt vào trên bệ cửa sổ, cứ thế lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống.

Cô chớp mắt nhìn những bông tuyết ấy, ấn đường nhẹ nhàng buông lỏng.

So với cái lạnh bên ngoài thì lúc này trong phòng lại ấm áp thật sự. Máy sưởi ở nhiệt độ lý tưởng, Diêu Hữu Thiên mặc một bộ đồ ở nhà. Bởi vì nằm nghiêng mà lộ ra đường cong vô cùng mê người.

Cố Thừa Diệu tìm Diêu Hữu Thiên hơn nửa ngày. Từ chổ công ty cô cho đến những người bạn thân cận của cô. Lúc gọi điện thoại thì không có người tiếp, cô cứ thế mà mất tích không dấu vết.

Anh thậm chí còn đến Diêu gia để dò la. Ấy vậy mà cũng không ai biết Diêu Hữu Thiên đang ở đâu.

Gọi vô số lần cũng công cốc, anh thiếu chút nữa liền định đi báo cảnh sát.

Anh ở bên ngoài điên cuồng tìm cô thế nhưng không hiểu sao cô lại ở nhà nhàn nhã xem tuyết đến phát ngốc?

Cô rốt cuộc có biết hay không, anh đã lo lắng cho cô thế nào?
Cô thật là ——

Bước chân lại tiến về phía trước hai bước, Cố Thừa Diệu đột nhiên đứng chững lại. Vừa rồi không để  ý, hiện tại nhìn kỹ anh không khỏi giật mình.

Đôi môi Diêu Hữu Thiên sưng hồng lên, so với ngày thường nhan sắc còn phần xinh đẹp hơn một ít. Tuy nhiên điều đó lại nhắc nhở anh nghĩ đến việc đôi môi ấy có khả năng vừa đã trải qua chuyện hay ho gì.

Ánh mắt Cố Thừa Diệu chợt có chút lạnh, chỉ một chút nên cơ hồ khó nhận thấy được. Anh lúc nãy còn đang suy nghĩ, có thể là trò đùa dai của người nào đó, hoặc có lẽ là bọn họ cố ý gán ghép. Chính xác là có người cố ý muốn tạo sự ái muội giữa bọn họ.

Là anh nghĩ sai sao, môi Diêu Hữu Thiên sưng lên như vậy chẳng khác nào quăng cho anh một cái tát thức tỉnh.

Diêu Hữu Thiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên lập tức dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ chuyển qua, thì ra là Cố Thừa Diệu, cô từ tốn ngồi dậy.

"Thừa Diệu, anh về rồi à?"

Mi mắt cô chợt cong lên, nở nụ cười thanh thoát. Nếu không nhìn thấy đôi môi đang đóng mở có chút đỏ căng, thoạt nhìn thì không khác biệt gì mấy so với trước lắm.

Cô giống như là một cô vợ ôn nhu biết săn sóc, chào đón chồng mình khi về nhà ——

"Em đã đi đâu?" Cố Thừa Diệu là người chưa bao giờ là người thích che dấu tâm sự của bản thân.
Không phải không thích, mà là khinh thường.

Ngữ điệu lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm xúc. Anh đang đợi chờ đáp án từ cô, ít nhất là một lời giải thích.

"Không đi đâu. Chỉ là tùy tiện đi ngắm cảnh một chút cho thư thả." Diêu Hữu Thiên nhẹ lắc đầu, ngượng ngùng khi che dấu việc mình bị chậm kinh nên mới thử đi gặp bác sĩ để xem thế nào.

"Vậy tại sao anh gọi điện em lại không bắt máy?" Tùy tiện đi một chút ư? Cô thật đúng là biết cách nói dối để gạt anh.

"Em quên mang theo di động bên người." Diêu Hữu Thiên tiến lên một bước, đang muốn kéo tay Cố Thừa Diệu lại bị anh né tránh.

Hai mắt anh thẳng tắp nhìn chằm chằm môi cô,  con ngươi để lộ ra sự bén nhọn, làm Diêu Hữu Thiên có chút kinh ngạc.

"Anh sao vậy Thừa Diệu?"

"Tùy tiện đi một chút?" Cố Thừa Diệu nhướng mày, nhắm mắt lại, lúc mở miệng thì giọng nói đã không còn một chút cảm xúc: "Tùy tiện đi đến nhà Triệu Bách Xuyên à? Hay là tùy tiện đem môi mình biến thành ra như vậy? Đây là ý e muốn nói ư? Nói cách khác có phải em định cùng tên đó tùy tiện lên giường luôn đúng không hả, trả lời đi?"

Tức giận ở trong lòng bắt đầu từng chút lên men. Cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ con người anh. Anh có một loại xúc động định hung hăng lay động bờ vai cô, làm cho cô thấy rõ anh là ai. Mà cô ...là ai?

Thực tế anh đã đè nén lại cảm xúc, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Bởi vì anh còn đang đợi lời giải thích từ cô. Nói trắng ra là anh cảm thấy luyến tiếc.

Anh luyến tiếc vì trước đây từng thô lỗ đối với cô, làm chịu nhiều thương tổn sâu sắc.

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra một chút, đưa mắt nhìn Cố Thừa Diệu vì hiện tại anh không khác gì một con quái vật đang giận dữ: "Anh, anh nói bậy bạ gì đó?"

Anh đương nhiên biết rõ lòng cô thế nào? Sao bây giờ lời lẽ từ miệng anh lại khiến cô thấy mình là loại người tùy tiện, không biết chừng mực như vậy?

Cô ấy vậy mà không phủ nhận? Lồng ngực Cố Thừa Diệu chợt căng thẳng, nheo lại đôi mắt nhìn Diêu Hữu Thiên.

"Các người đã làm cái gì?" Anh hỏi thật sự nhẹ, mỗi một chữ, đều nói rất chậm, rất chậm. Ánh mắt nhìn Diêu Hữu Thiên mang theo vài phần ý vị không rõ: "Em không cảm thấy, em hẳn là nên cho tôi một lời giải thích?"

Diêu Hữu Thiên nhấp nháy môi, biểu tình có vài phần kháng cự: "Em thật sự không làm gì có lỗi với anh. Vì sao anh lại nghĩ em là loại người như vậy?"

"Loại nào?" Đối diện với ánh mắt kháng cự của cô, Cố Thừa Diệu muốn cười, lại cười không nổi: "Em đừng nói môi em thành ra như vậy là do bị té ngã?"

"Em không định nói vậy."

"Vậy thì lý do gì? Em nói tôi nghe xem." Cố Thừa Diệu hết sức kiên nhẫn, từ đầu tới đuôi đều không lộ thêm thái độ tức giận nào, chỉ là đôi tay buông rũ hai bên người đang gắt gao siết chặt, biểu lộ tâm tình lúc này của anh.

Khoé môi Diêu Hữu Thiên khẽ giật giật, phân vân không biết nên mở miệng thế nào: "Em vô tình gặp Triệu Bách Xuyên ở bệnh viện, sau đó biết được anh ấy không được khoẻ nên sẵn tiện đưa anh ấy về nhà thôi."

"Sau đó thì sao?" Cố Thừa Diệu thật sự không muốn dùng tâm thế như vậy để áp đặt Diêu Hữu Thiên, nhưng anh thực sự không tin tên Triệu Bách Xuyên kia: "Em đưa hắn về nhà, hắn sẽ cảm kích em à? Sau đó các người cầm lòng không đậu? Làm những chuyện không nên làm, đúng không?"

Anh càng nói càng bực, ngữ khí cũng lạnh dần đi. Tức giận cứ như thế liền bộc phát, làm anh không thể bình tĩnh nổi.

"Cố Thừa Diệu. Anh nói bậy gì đó? Em cùng Triệu Bách Xuyên không hề làm gì quá phận."

Cô bất quá chỉ an ủi Triệu Bách Xuyên một phen, nói cho anh ta biết hiện tại y học ngày một phát triển. Có rất nhiều trường hợp ngươi bị ung thư giai đoạn cuối đều vẫn sống tốt.

"Vậy em nói cho tôi biết, miệng em là ai làm cho sưng thế này?" Cô nghĩ anh là đồ ngốc sao? Nhìn môi sưng lên như vậy, không thể tự nhiên làm ra được, anh không ngốc?

"Em ——" Diêu Hữu Thiên không biết nói như thế nào mới phải.
Cái tên Chiến Ly đó, rõ ràng lúc trước gặp mặt, cô đã cảm giác hắn là kẻ không bình thường, nói đúng hơn là hắn càng ngày càng như một kẻ điên.

"......" Cô trầm mặc, ngay lúc đó Cố Thừa Diệu bỗng chốc tiến lại gần cô. Cánh tay dài duỗi ra, đem cô kéo sát lại lồng ngực mình. Bàn tay to nắm chặt cằm cô, anh không muốn là cô đau nhưng anh thực sự rất giận.

"Nói đi? Sao lại không nói nữa? Hay là em không biết nói chuyện? Lúc cùng Triệu Bách Xuyên ở bên nhau đã làm gì, nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho tôi biết ?"

Anh cao giọng, nộ khí bộc lộ không chút che dấu trên gương mặt, tức giận làm cho anh như muốn gào to lên.

"Em thật sự không làm gì cả." Diêu Hữu Thiên giải thích, có chút vô lực: "Tất cả sự tình đều là ngoài ý muốn. Hơn nữa ——"

Người biến cô thành như vậy cũng không phải Triệu Bách Xuyên. Mọi chuyện hôm nay, đều là hành động tự bộc phát nhất thời của cô. Nếu như ngay từ đầu cô không có dính líu hay đề cao con người thân sĩ như Chiến Ly thì có lẽ đã không có cớ sự này.

Tuy rằng cô với Chiến Ly không có phát sinh quan hệ gì, nhưng không thể phủ nhận việc cô bị tên điên Chiến Ly đó chiếm tiện nghi.

"Em không có?"

Cố Thừa Diệu muốn cười, nhưng cố gắng một chút cũng không cười nổi, tay siết cằm cô bất giác buộc chặt: "Diêu Hữu Thiên. Em rốt cuộc có biết hay không, em là vợ của tôi? Em như vậy là đang quang minh chính đại cho tôi đội nón xanh, em có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa hả?"

Anh tiếp tục lên án cô một cách dồn dập. Diêu Hữu Thiên liền dậm chân ấm ức: "Cố Thừa Diệu, anh không cần ngậm máu phun người. Tôi không có làm chuyện gì có lỗi anh cả."

"Ngậm máu phun người? Vậy cái này em giải thích sao đây?" Ngón trỏ anh liền trực tiếp miết nhẹ lên cánh môi cô. Sau đó liền dùng lực lau mạnh qua: "Đừng nói với tôi là em bất cẩn té bị thương, tôi sẽ không tin?"

"Cố Thừa Diệu." Môi Diêu Hữu Thiên bị anh chà sát có chút đau, nhịn không được liền quay đầu đi muốn tránh khỏi tay anh.

Cái động tác này làm Cố Thừa Diệu tức giận càng thêm tăng vọt.

"Sao thế? Hiện tại không muốn tôi chạm vào à? Tên Triệu Bách Xuyên thể lực có tốt không? Các người đã làm vài lần hả? Hắn chạm vào em thế nào mà lại khiến em nhớ thương hắn đến độ cảm thấy chán ghét khi chồng mình chạm vào mình?

Anh vừa nói vừa dùng tay trực tiếp nắm lấy áo cô đột ngột kéo ra, làm lộ một mảng da thịt trắng mịn chạy dài từ cổ đến ngực. Tưởng tượng đến cảnh hút hồn này cũng rơi vào mắt người đàn ông khác khiến anh không thể khống chế được cảm xúc của mình. Anh muốn phát điên khi cô lao vào vòng tay người khác mà không phải anh.

Diêu Hữu Thiên hoảng sợ, cố tránh khỏi đôi tay của Cố Thừa Diệu: "Cố Thừa Diệu, anh loạn đủ chưa, không lẽ anh không tin tôi?."

"Tin tưởng em, thật nực cười?" Động tác của Cố Thừa Diệu ngừng lại một chút: "Em cùng nam nhân khác ở chung một phòng, thậm chí ăn vụng còn không biết chùi mép. Giờ em còn muốn làm cho tôi tin tưởng em?"

Mang theo dấu vết rõ ràng như vậy về nhà? Cô đây đang suy tính cái gì? Định thị uy sao?

Cô muốn để anh biết tên khốn đó đã thoả mãn cô như thế nào đúng không, cô thật sự là thành công rồi.

"Tôi không có phản bội anh." Diêu Hữu Thiên trong lúc thấy tay anh định giở trò liền dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một lần nữa: "Triệu Bách Xuyên sinh bệnh, tôi đưa anh ấy về nhà. Bất quá sau đó khi tôi quay trở về thì gặp phải Chiến Ly. Hắn ta như một kẻ điên , tôi đã mắng hắn vài câu, hắn liền tức giận, sau đó...sau đó...liền thành ra như vậy đó."

Cô nỗ lực dùng dăm ba câu đem sự tình giải thích rõ ràng, tuy nhiên càng về sau càng ấp úng khó mở miệng.

Cố Thừa Diệu nghe cô giải thích, tức giận lại không hề giảm bớt.
"Ý của em là hắn ta cưỡng bách em?"

"Không sai." Sự thật chính là như vậy. Diêu Hữu Thiên liền gật đầu thật mạnh, hy vọng Cố Thừa Diệu sẽ tin tưởng lời mình nói.

Cố Thừa Diệu nhìn chằm chằm mặt cô, chỉ cảm thấy đôi môi sưng hồng của cô thoạt nhìn chói mắt vạn phần.

"Vậy em nói thử xem, tại sao Chiến Ly lại có mặt ở đó trùng hợp đến thế? Bắc Đô lớn như vậy, mọi người đều nhỏ bé không phải sao. Em tùy tùy tiện tiện vừa ra khỏi cửa sao có thể gặp được Chiến Ly? Tùy tùy tiện tiện đi về nhà cũng gặp được hắn? Diêu Hữu Thiên, em có thể đừng dùng những lời nói này để biến tôi thành đứa ngốc có được không?"

"Tôi không có." Diêu Hữu Thiên bất đắc dĩ nói thêm: "Tôi không có ý này. Tên Chiến Ly đó, hắn theo dõi tôi. Hắn ——"

"Hắn theo dõi em làm gì?" Cố Thừa Diệu lần này là thật sự muốn cười: "Diêu Hữu Thiên, lúc sắp sửa nói dối em đều không soạn sẳn một bản nháp sao?"

Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Cố Thừa Diệu: "Sao anh không tin tôi?"

"Tin, sao tôi lại không tin em chứ" Cố Thừa Diệu gật đầu, nhìn chằm chằm mặt Diêu Hữu Thiên, giọng có chút mỉa mai: "Tôi tin tưởng em ở trong nhà Triệu Bách Xuyên không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi càng tin em bị Chiến Ly theo dõi, thêm nữa tôi cũng không hoài nghi chuyện hắn đã cưỡng ép em."
~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro