Chương 109: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ritera_Pey

Nhìn thấy Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên tỏ ra hơi kinh ngạc. Ngặt nỗi cô che giấu thật sự tốt, rất nhanh đứng lên bước lại gần hắn: "Anh không phải nói có chuyện?"

"Ừ." Cố Thừa Diệu như không chỉ thấy được sự kinh ngạc trong mắt Diêu Hữu Thiên mà còn Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn.

Giơ đồ đang xách trên tay qua: "Ba, mẹ. Đây là mẹ con nhờ người chuyển một chút quà để biếu ba với mẹ."

"Bà thông gia thật quá khách khí rồi ."

Tuyên Tĩnh Ngôn đối với thông gia cũng không có xét nét gì. Từ cấp bậc đến lễ nghĩa họ đều làm rất tốt. Tuy không thường đến Y thành, nhưng quà cáp luôn luôn chuẩn bị không ít.

Diêu Hữu Thiên có phần ngạc nhiên, nhìn mẹ đưa tay nhận lấy đồ mà Cố Thừa Diệu đưa.

"Anh vì đi lấy mấy thứ này mới tới đây hả?"

Không phải chứ? Nếu Kiều Tâm Uyển có nhờ người mang gì đó lại đây, như thế nào ngày hôm qua không cô không nghe mẹ nhắc đến?

"Ừ." Cố Thừa Diệu nhàn nhạt nhìn cô một cái, đôi con ngươi bình tĩnh đến lạ, nhìn không ra vui buồn. Mạc danh kì diệu* khiến cho Diêu Hữu Thiên tim đập chậm hai nhịp.

Ngày hôm qua cô vừa mới hạ thấp mặt mũi Cố Thừa Diệu, hôm nay anh lại bày ra cái dạng này.

Cô thật không thể không nghĩ tới Cố Thừa Diệu đang có âm mưu gì cũng như làm thế nào mà anh ta tự nhiên đối tốt với người nhà cô dữ vậy.

Anh ta sẽ không phải là trước ném cho một trái táo ngọt, sau đó trở về mới cùng cô tính toán chứ?

Mặc kệ lễ vật kia có phải do Kiều Tâm Uyển chuẩn bị hay không, Cố Thừa Diệu lúc này tới đây, đủ để chứng minh ý nghĩ cùng lập trường của anh.

"Tốt tốt tốt." Diêu Đại Phát Thiên giọng nói sang sảng vang lên, không quên dùng sức vỗ nhẹ vài cái trên lưng Cố Thừa Diệu: "Bà thông gia thật sự quá khách khí . Lần sau ta có đi Bắc đô, nhất định sẽ ghé thăm ba mẹ con và mời họ uống vài chén mới được."

Cố Thừa Diệu cười nhẹ, vẻ mặt không mang theo chút gì lấy lòng, rất tự nhiên lộ ra sự thân mật: "Vâng. Lần sau ba đi Bắc đô, nhớ nói trước với con một tiếng. Con cùng Thiên Thiên sẽ bồi người thật chu đáo."

"Con rể ngoan, rất tốt." Sắc mặt Diêu Đại Phát vui đến sáng lạn. Tiếng cười vang dội vang vọng đến từng ngóc ngách trong phòng khách.

"Thừa Diệu, con ra kia ngồi trước một lúc, rất nhanh là có thể ăn cơm rồi."

"Vâng." Cố Thừa Diệu rất có lễ phép cúi thấp người. Anh tìm một chổ thoải mái trên sô pha mà ngồi xuống, con mắt đảo khắp phòng khách nhìn sơ lược: "Anh ba và anh tư đâu rồi ạ?".

"Hữu Quyền có một ca phẫu thuật, còn Hữu Thế gần đây đang bận chỉnh sửa lại các bản thảo truyện tranh. Nó xuất quỷ nhập thần, mẹ muốn tìm nó cũng không tìm được."

Tuyên Tĩnh Ngôn thời điểm nói lời này, thâm tâm không khỏi thở dài. Từ đứa nhỏ đến lớn lớn, mỗi đữa đều có công việc bận rộn của riêng mình.

Bọn họ lớn lên không đứa nào giống đứa nào, hiếm khi được thấy tụi nó tụ họp đông đủ, cho dù là ở gần kề bên mình , nhưng muốn cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không hề dễ dàng.

"Không sao đâu ạ, về sau con cùng Thiên Thiên sẽ thường xuyên tới đây này ăn cơm với người, chỉ cần mẹ không chê phiền là được."

Cố Thừa Diệu nói những lời đó khiến cho Diêu Hữu Thiên không khỏi ghé mắt nhòm sang, người kia hôm nay chắc không phải là bị ai nhập chứ?

"Xem coi, đứa nhỏ này đang nói gì thế, chỉ cần các con chịu đến, ta đương nhiên rất cao hứng a."

Bây giờ Tuyên Tĩnh Ngôn mới thật sự xem trọng con rễ mới này nha, thật hiểu chuyện.

Cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên: "Các con cùng nhau TV trước. Ta đi xem xem đồ ăn được chưa. Xong thì chún ta liền có thể dùng cơm ." Dứt lời bà quay vào phòng bếp.

Mà Diêu Đại Phát lúc này mới nhớ tới nguyên lai mình tìm con rể là còn có chút chuyện, ông định nói với nó về hai miếng đất ở T thành mà ông mới đi khảo sát về.

"Con rể ngoan, lần sau giúp ta tham mưu một chút, xem thử cái này có thể dùng để làm gì. Đương nhiên, Cố thị nếu có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau kiếm tiền."

Sản nghiệp Diêu gia hiện tại nhiều như vậy, tự nhiên là muốn khuếch trương càng lớn hơn càng tốt. Thế nên về chuyện buôn bán, ông không thể không phủ nhận cty Cố thị so với cty ông có thâm niên trong nghề lâu hơn.

Diêu Đại Phát vẫn là thật tin tưởng Cố Thừa Diệu ánh mắt tích.

"Ba nếu đã tin tưởng con như vậy, lần sau con sẽ tự mình đi T thị tham khảo một chút. Đến thời gian thích hợp con có thể cho người đem đến cho người mấy phương án để người xem xét. Người thấy cái nào tốt liền lựa chọn cái đó."

"Hảo hảo."

Như vậy là quá tốt rồi : "Tuy rằng gần đây giá phòng ở thành thị tăng có vẻ nhanh, thế nhưng tổng thể chung vẫn là theo xu thế bất dung nhạc quan*, ta mặc dù có thể dễ dàng thâu tóm được, nhưng không nghĩ sẽ đầu tư lớn vào thị trường bất động sản bởi vì mạo hiểm quá cao."
*Pey ko biết dich sao a

"Đúng là như vậy." Nếu chỉ là một khu thành thị đương nhiên không cần phải bàn, đằng này có đến hai ba khu thành thị tập trung lại thành một khối, nếu muốn phát triển tốt, vẫn phải lên kế hoạch sao cho thật hoàn hảo thì may ra.

Hai người trò chuyện mỗi lúc một hăng say, Diêu Hữu Thiên ngồi một bên, cũng không có cơ hội chen miệng được, liền đem lực chú ý chuyển sang tin tức trên TV.

Hôm nay Cố Thừa Diệu xuất hiện, làm cho cô rất kinh ngạc, tâm tình của cô đối với Cố Thừa Diệu càng ngày càng phức tạp .

Mỗi lần cô nghĩ cùng anh cải thiện mối quan hệ vợ chồng, thì y như rằng sẽ luôn luôn phát sinh những chuyện ngoài ý muốn hoặc hiểu lầm giữa đôi bên.

Hơn nữa, chẳng màng đến chuyện cô đối với anh có cảm giác động tâm hay không, nếu muốn làm cho cô hướng Cố Thừa Diệu cúi đầu nhận sai, đó cũng tuyệt đối là điều không bao giờ có khả năng xảy ra.

Tùy ý ấn xuống remote vài cái, cô liền dừng lại ngay bản tin tức trong nước, trên TV ngay khi vừa phát hai tin tức dân sinh* thì lập tức chen vào một tin tức giải trí.
*có thể hiểu là các tin về đời sống của người dân trong ngày...

"Bản đài phóng viên đưa tin. Chiều hôm qua lục khi hứa, ảnh đế Triệu Bách Xuyên hẹn nữ tử thần bí cùng nhau ăn cơm. Cô gái kia thực hư có vẻ như là công nhân viên chức, vì có người chứng kiến đã đưa tin khẳng định bản thân nhìn thấy Triệu Bách Xuyên đến một công ty lớn để đón người."

Trên màn hình TV hiện tại, kỳ thật chỉ có mấy tấm ảnh chụp mơ hồ, một cái là Diêu Hữu Thiên bị Triệu Bách Xuyên ôm vào trong ngực, che chở cô hướng ra phía bên ngoài mà đi.

Còn có một cái khác đó chính là Triệu Bách Xuyên cùng Diêu Hữu Thiên đang cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vui vẻ ở trong phòng ăn.

Mấy bức ảnh kia chụp không rõ ràng lắm, có điều vẫn có thể phân biệt ra được, gương mặt đó không ai khác chính là Diêu Hữu Thiên.

Tay Diêu Hữu Thiên nắm chặt điều khiển từ xa liền bất động giữa không trung.

Khoan..khoan..khoan đã, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Cô bất quá chỉ là cùng Triệu Bách Xuyên ăn một bữa cơm. Như thế nào liền đưa tin tức xuyên tạc thành ra như vậy ?

Kỳ thật sáng nay báo chí đã sớm đưa tin, ngặt nỗi Diêu Hữu Thiên tỉnh dậy liền chờ đến giờ qua Diêu gia, tự nhiên không có khả năng đọc được chuyện cẩu huyết này.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Cố Thừa Diệu vốn đang cùng Diêu Đại Phát nói về mảnh đất T thị, lại vô tình nghe thấy nhân vật tên Triệu Bách Xuyên liền quét ánh mắt về phía màn hình.

Diêu Đại Phát thì nương theo tầm mắt của anh nên cũng quay qua xem, hai người đều thấy được, trên màn hình là thân ảnh Triệu Bách Xuyên và Diêu Hữu Thiên đang vui vẻ ăn cơm, còn trò chuyện với nhau thật hăng say nữa chứ.

Phóng viên dựa theo quang cảnh lẫn âm thanh để là suy đoán nữ nhân này rốt cục là ai ——

Người khác không nhận ra không có nghĩa là Diêu Đại Phát không biết con gái mình có bộ dáng to nhỏ ra sao.

Phản ứng đầu tiên của ông không phải là trợn mắt nhìn Diêu Hữu Thiên, mà là quan tâm sắc mặt của Cố Thừa Diệu.

Con ngươi thâm thuý của Cố Thừa Diệu hơi hơi híp lại, ngoại trừ điều đó ra, thần thái trên mặt bình tĩnh tới độ không thể tìm thấy một điểm tâm tư bất thường nào khác.

Diêu Đại Phát phóng tầm mắt về phía nữ nhi. Cô chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối TV vẫn còn đang đưa tin bát quái mà muốn cười gượng.

Thế nhưng hiện tại cô thật sự cười không nổi.

Quan sát một lược, ông thấy nữ nhi mình bị gán ghép là có mối quan hệ mập mờ với tên ảnh đế kia, tâm tình ông cũng muốn rối tinh rối mù theo.

"Thiên Thiên. Con định giải thích sao đây?" Trước khi để con rể lên tiếng, Diêu Đại Phát đanh giọng tra hỏi.

Nữ nhi ông chẳng lẽ thật sự có kẻ thứ ba, sau đó để cho con rể đội cái nón xanh ư?

"Ba." Diêu Hữu Thiên cảm giác có chút oan uổng, vội liếc Cố Thừa Diệu thi phát hiện trên mặt anh một mảnh trầm ngâm, cô thản nhiên mở miệng: "Con chỉ là cùng một người bạn ăn cơm thôi, có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"

"Ăn cơm?" chất giọng độc đáo của Diêu Đại Phát, mang theo vài phần ngữ điệu người Y thành một lần nữa lại vang dội lên : "Nếu chỉ ăn bữa cơm sao lại được lên TV? Người ta còn nói con là bạn gái hắn nha?"

"Ba." Diêu Hữu Thiên có chút hôn mê: "Chúng con thật sự chỉ là ăn một bữa cơm. Hơn nữa, ngày hôm qua anh ấy —— "

Cô nhìn Cố Thừa Diệu, kỳ thật là muốn nói ngày hôm qua anh ta cũng có mặt.

Chỉ là cô không kịp mở miệng, Diêu Đại Phát lên tiếng ngắt lời: "Thiên Thiên a. Không phải ta đã nói với con rồi sao. Hiện tại con cũng là người đã kết hôn. Nói thế nào cũng phải giữ một khoảng cách với nam nhân khác. Con cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm ắt con cũng tự có tính toán sao cho đúng mực thì mới được."

Ông dĩ nhiên rất tin tưởng nhân phẩm của con gái. Ngại ở chổ là Cố Thừa Diệu còn đang ngồi bên cạnh.

Dạy dỗ cũng phải nghiêm một chút, không thể qua loa được...
Diêu Hữu Thiên sắc mặt khó tin, hạnh mâu phóng sang Cố Thừa Diệu, anh ta vậy mà vẫn trầm mặc không hé nửa lời.

Chỉ là rất nhanh sau đó, anh thong thả bước lại gần cô, đem điều khiển từ trong tay cô cầm đi qua, kế tiếp bấm đổi sang kênh tài chính kinh tế ——

"Thiên Thiên, ta đang nói chuyện với con, con đi nhìn Thừa Diệu làm gì?"

Diêu Đại Phát thấy nữ nhi hoàn toàn không có một chút thái độ nhận sai, giọng ông lại lớn thêm vài phần.

Cố Thừa Diệu rốt cuộc cũng hảo tâm cứu vớt Diêu Hữu Thiên, anh nhìn Diêu Đại Phát nhàn nhạt mở miệng: "Ba. Ngày hôm qua kỳ thật con cũng ở đó."
...
Diêu Đại Phát ngưng một chút, Cố Thừa Diệu cười cười: "Bất quá con đến hơi muộn, cho nên những ký giả kia không thể chụp được con."

Anh ta thế nhưng lại giúp chính mình giải thích?

Diêu Hữu Thiên lần này không chỉ bị giật mình mà trong mắt cô thời điểm này không thể che dấu loé lên vài phần khiếp sợ.

Cố Thừa Diệu đến cùng có biết hay không anh ta đang nói cái gì?

Hẳn là anh nên thừa cơ hội này mà cáo trạng. Sau đó để cho ba ba giáo huấn cô một trận mới phải chứ?
Anh ta ——

Diêu Đại Phát cái này không phản đối : "Nếu con rể cũng ở đó, dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi . Chỉ là thời buổi này, không gì có thể địch lại bọn người truyền thông ưa đi xuyên tạc tin đồn nhảm nhí a, thật là ghê tởm hết sức."

"Đúng vậy." Cố Thừa Diệu cười phụ họa theo, nội tâm lại dâng lên vài phần cân nhắc.

Triệu Bách Xuyên mặc dù là ảnh đế, còn có thân phận Diêu Hữu Thiên cũng không được bảo mật .

Chỉ cần tìm hiểu, liền có thể tra ra được cô ấy là người đã kết hôn, cũng bởi trong hôn lễ ở Bắc đô, hiện trường buổi lễ đều được truyền hình trực tiếp .

Không chỉ như thế, bọn họ từng hợp tác qua với Triệu Bách Xuyên, chính là lần cắt băng khai mạc đó, còn có nghi thức đặt móng, Triệu Bách Xuyên đều xuất hiện đồng thời bên cạnh Diêu Hữu Thiên.

Cho nên hai người cùng nhau ăn cơm, kỳ thật cũng không có gì bất bình thường. Rốt cuộc là ai tung tin tức này ra?

Người kia tính nhắm vào Triệu Bách Xuyên? Hay là hướng về phía Diêu Hữu Thiên đây ?

Chuyện này, anh tựa hồ muốn đi điều tra một chút mới được .

Sau đó, mọi người đều cố ý lãng quên bản tin tức, Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu đã nói như thế, Diêu Đại Phát cũng không định nói thêm gì nữa.

Bất quá ăn cơm xong, ông vẫn là gọi Diêu Hữu Thiên gọi vào thư phòng dặn dò một phen. Đơn giản chính là dặn cô nên giữ măt mũi cho Cố gia và Cố Thừa Diệu. Khiến Diêu Hữu Thiên hơi ấm ức.

Diêu Hữu Thiên ngồi trên xe Cố Thừa Diệu rời khỏi Diêu gia.
Cô nhìn Cố Thừa Diệu chuyên chú lái xe, xương gò má lẫn khí sắc trên mặt đều mang một mảnh trầm tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc phập phồng.

Tầm mắt lại phóng ra phía ngoài cửa sổ xe đánh một vòng về lại trên người Cố Thừa Diệu.

"Cám ơn."

Cám ơn anh hôm nay đã đến nhà cô, cũng như cám ơn anh vừa rồi ở trước mặt Diêu Đại Phát không làm cô khó xử.

Và cuối cùng là sự biết ơn khi anh không tỏ ra lạnh nhạt với cô, vẫn giữ thái độ thân cận trước mặt người nhà cô.

Cố Thừa Diệu nghe được hai từ này, con ngươi nhàn nhạt lơ đãng đưa mắt nhìn cô, lại tiếp tục lái xe, bất quá miệng phun ra một câu, khiến nội tâm tràn đầy cảm kích của Diêu Hữu Thiên nháy mắt liền biến mất.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro