C9,10: Cô quá ảo tưởng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bệnh viện,

Sau khi hạ sốt, bác sĩ ra ngoài định báo cho anh biết tình hình của cô đã ổn hơn rồi nhưng lại không thấy anh đâu cả, chỉ thấy một mình quản gia Nam.

"Bác sĩ, thiếu gia chúng tôi nói có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ thông báo lại cho anh ấy."

"À, tình hình của thiếu phu nhân không có gì đáng lo ngại. Cô ấy chỉ bị sốt nhẹ, lát nữa tỉnh dậy sẽ đỡ hơn thôi."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ báo điều này với thiếu gia."

Sau khi bác sĩ rời đi, quản gia Nam có vào trong phòng bệnh của cô xem thử tình hình. Đúng là cô đã hạ sốt, sau đó quản gia Nam rút điện thoại và gọi cho anh.

Lúc này anh đang họp, không tiện nghe máy nên người trả lời điện thoại là trợ lý Trương. Trương Hạo nói sẽ chuyển lời đến anh sau khi cuộc họp kết thúc.

Một lát sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô không nghĩ là mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê mệt, cả người giống như rã rời. Cô cảm thấy nơi này lạ lẫm, không nên ở lâu thì đột nhiên quản gia Nam bước vào:

"Thiếu phu nhân, cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Quản gia Nam, tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?"

"Đêm qua cô ngủ ngoài sofa, sáng nay thì bị sốt nên thiếu gia đã đưa cô tới bệnh viện."

"Sao? Là Nguyễn Mạnh Quỳnh đưa tôi đến đây?"

"Vâng."

Đột nhiên cô mỉm cười, cảm thấy trong lòng như nâng nâng, thoải mái vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh thật tâm quan tâm đến cô như vậy. Liệu đây có phải là diễn không?

Cuộc họp kết thúc, anh rời khỏi phòng họp với sự phản đối kịch liệt của các cổ đông. Đúng là cho dù anh có làm gì thì họ vẫn sẽ không vừa lòng.


Rầm!

Mạnh Quỳnh tức giận ném xấp giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, sau cơn thịnh nộ, anh chống hai tay xuống bàn, hai mắt đỏ lên, gắt gỏng:

"Bọn họ…tất cả bọn họ đều không coi tôi ra cái gì cả."

"Nguyễn Tổng bớt giận, chắc là các cổ đông vẫn đang cố làm khó anh."

"Còn không phải bọn họ coi tôi là kẻ vô dụng sao? Họ còn nói dù tôi cố gắng thế nào cũng không bao giờ bằng một phần của ba tôi."

Vốn dĩ Trương Hạo định nói chuyện của cô cho anh nhưng với tình hình này thì có lẽ không phải lúc. Đúng lúc đó Nhan Điềm bước vào, ngang nhiên chạy đến chỗ anh:

"Mạnh Quỳnh, đâu phải anh không có phiếu nào chứ? Em bỏ một phiếu cho anh, cho nên anh phải cố gắng."

Dự án mà anh đưa ra chỉ có một mình Nhan Điềm đồng ý bỏ phiếu cho anh và một vài người khác có cổ phần nhỏ, còn những cổ đông lớn thì lại không tán thành họ cho rằng không phù hợp. Anh nguôi giận một phần:

"Cảm ơn."

Nhan Điềm mỉm cười, bám lấy cổ anh:

"Có gì đâu chứ? Của em cũng như của anh vậy, em bỏ phiếu cho anh là chuyện thường tình."

Anh như bị sai khiến, lần này Nhan Điềm bám lấy anh lại không hất cô ta ra. Được đà lấn tới, Nhan Điềm kiễng chân, tặng anh một nụ hôn bất ngờ. Lúc này anh mới giật mình, đẩy cô ta ra xa:

"Giám đốc Nhan, đừng làm càn."

Nhan Điềm lấy tay che miệng, cười thầm:

"Để người khác chủ động như thế đúng là chỉ có mình Nguyễn Mạnh Quỳnh anh thôi."

Nói xong, ả hất mông, quay gót bước ra ngoài. Trương Hạo vẫn ở trong phòng mà cô ta làm như chốn không người vậy. Ả lướt qua Trương Hạo, còn không quên liếc xéo.

"Nguyễn Tổng, quản gia Nam vừa gọi điện Thiếu phu nhân đã…"

"Ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh."

"Dạ? À…vâng."

Trương Hạo một lần nữa lại không thể nói chuyện đó với anh.

Tối hôm đó,

Khi trở về biệt thự Nguyễn gia, cô có làm bữa tối thịnh soạn để cảm ơn anh chuyện hồi sáng. Nhưng không ngờ anh đã ăn tối bên ngoài và ngó lơ lời cảm ơn của cô.

"Đừng biết ơn tôi vì đưa cô vào bệnh viện. Mai là ngày đầu cô đi làm, tôi không muốn cô xảy ra chuyện rồi ông nội lại lo lắng, biết điều thì giữ gìn sức khỏe một chút."

Toàn bộ suy nghĩ tích cực về anh trong cô tan biến. Hóa ra anh chỉ lo ông nội lo lắng, chỉ lo ảnh hưởng đến công việc chứ thực ra không hề lo cho cô.

Phải! Anh hận cô chứ không thương cô, Phạm Phi Nhung cô đã quá ảo tưởng rồi.

Sáng hôm sau,

Nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở Nguyễn thị nên cô đã dậy sớm chuẩn bị, cô còn tập tành giao tiếp để làm sao có thể trở thành một thư ký tốt nhất. Tới Nguyễn thị, cô bị không gian to lớn của tập đoàn Nguyễn thị kích thích sự tò mò. Nơi này lớn quá, ngoài sức tưởng tượng của cô. Đi theo anh một đoạn, đi tới đâu cô cũng thấy mọi người đứng nghiêm chỉnh chào anh một câu "Chủ tịch". Cô lén nhìn anh, nhìn phong thái ấy rất ra dáng một lãnh đạo…chỉ là tại sao các cổ đông lại không công nhận anh?

"Chủ tịch…"

Một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi xuất hiện. Anh đột nhiên dừng lại, nói chuyện với người phụ nữ này rồi chỉ tay về phía cô.

"Đưa thư ký Phạm đi làm quen với mọi người và công việc của cô ấy đi."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Cô cứ tưởng thư ký thì phải theo chủ tịch nhưng không ngờ lại làm quen công việc với một người khác. Cô không rõ lắm nhưng mà cũng đi theo người phụ nữ kia.

Nhan Điềm vô tình nhìn thấy cô từ xa, dáng người và gương mặt đáng ghét kia chính là Phạm Phi Nhung rồi. Nhan Điềm không đâu tự nhiên tức giận:

"Cô ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ để gặp Mạnh Quỳnh?"

Đến thang máy, Nhan Điềm vô tình nghe thấy nhân viên nói chuyện với nhau.

"Hình như chủ tịch mới tuyển thư ký thì phải, cô gái đấy xinh thật đấy."

"Tôi nghe quản lý Lưu giới thiệu, cô ấy tên Phạm Phi Nhung thì phải."

Nghe tới đây, Nhan Điềm tức tối muốn nổ não. Cái gì mà thư ký riêng? Phạm Phi Nhung được làm thư ký riêng của Nguyễn Mạnh Quỳnh, chẳng phải là đang cố tình rút ngắn khoảng cách hay sao?

"Phạm Phi Nhung, con ả tiện nhân đáng chết!"

Về tới văn phòng, Nhan Điềm đập mạnh tay xuống bàn khiến các nhân viên khác giật mình. Ai không biết lại tưởng cô ta vừa bị chủ tịch đuổi đi nên mới giận như vậy. Đột nhiên có một nhân viên cầm tờ giấy đứng dậy, Nhan Điềm quay sang hỏi:

"Trong giờ làm việc, còn định đi đâu hả?"

"Giám đốc, tôi tới văn phòng chủ tịch để lấy chữ ký."

Nhan Điềm bỗng đi đến, giật lấy tờ giấy cần xin chữ ký rồi quay gót bước đi.

"Chuyện này để tôi được rồi, làm việc tiếp đi."

Phạm Phi Nhung mang danh là thư ký nhưng lại toàn làm mấy việc vặt. Quần quật từ sáng cũng chỉ là mấy việc pha cà phê, bê tài liệu, dọn dẹp kho thậm chí là rửa cả nhà vệ sinh… Tất cả những chuyện này đáng lẽ là của lao công tại sao lại bắt cô làm? Cô tức giận, ném găng tay lại đến văn phòng tìm anh.

"Nguyễn chủ tịch, tôi muốn nói chuyện với anh."

Vừa nghe thấy giọng cô, Nhan Điềm lập tức lao đến hôn anh. Cảnh tượng thân mật nam nữ diễn ra ngay trước mắt Phi Nhung khiến cô không khỏi giận dữ.

"Aydo, không biết là thư ký Phạm đã tới, xin lỗi nhé."

Ả giả giọng nai tơ để nói chuyện với cô. Tuy vợ anh đang đứng đây thế nhưng khi bị hôn anh lại tỏ ra bình thường, còn đuổi Nhan Điềm đi một cách rất lịch sự:

"Giám đốc Nhan, tôi đã ký xong rồi, cô ra ngoài đi."

Nhan Điềm vâng vâng dạ dạ cầm lấy tờ giấy, vênh mặt bước ra khỏi văn phòng. Cô đứng im ở đó, nắm chặt hai bàn tay kiềm chế sự nóng giận của bản thân. Mạnh Quỳnh rất bình tĩnh, cho hai tay vào túi quần đến gần chỗ cô, hỏi:

"Sao hả? Bằng đấy việc chưa đủ để cô làm sao?"

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh đang cố ý đúng không? Anh bắt tôi làm mấy việc của lao công là có ý gì đây?"

Anh mỉm cười, nắn nhẹ cằm nhỏ của cô hất lên:

"Cô muốn làm ở Nguyễn thị, tôi cho cô làm, còn kêu ca cái gì?"

Cô đẩy anh nhưng không sao đẩy ra được, chỉ biết hét lên:

"Tránh ra, đừng động vào tôi."

"Ưm..ưm…"

Đột nhiên anh ấn cô vào tường, hôn một nụ hôn rất sâu khiến cô không thể cử động. Chưa dừng lại ở đó, tay anh còn lần xuống dưới váy và…

_____

C10: Làm loạn

Nguyễn Mạnh Quỳnh đừng có làm càn, mau thả tôi ra, buông ra…ưm…"

Mặc kệ cho cô phản đối thế nào thì anh vẫn cứ vô tư làm nhục cô ngay tại văn phòng. Chân cô kẹp lên hông anh, tư thế khiến người ta đỏ mặt. Không chỉ thế, anh còn hôn một cách mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Chắc cô còn chưa biết. Thư ký còn có một việc chính là làm hài lòng sếp."

"Không, buông tôi ra."

Anh giữ chặt lấy hai tay của cô, từ từ đưa sống mũi tiếp xúc với làn da thoang thoảng hương thơm mà anh yêu thích. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Chủ tịch, tới giờ họp rồi thưa anh."

Là tiếng của Trương Hạo. Cô cứ tưởng như vậy sẽ được cứu nhưng không, anh hoàn toàn ngó lơ chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục:

"Chờ tôi một chút."

Thật khốn nạn! Đã có người gõ cửa như vậy anh còn không chịu dừng cái việc đồi bại ấy lại. Cô không chịu được nữa bèn nói:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, các cổ đông đang đợi anh, mau buông tôi ra đi."

Nghe cô nói vậy anh bắt đầu tụt hứng. Buông tay cô ra, anh bắt đầu chỉn chu lại cà vạt.

"Bây giờ tôi sẽ đi họp. Nếu cô còn than phiền về công việc mới của mình lần nào nữa thì sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện hôm nay thôi đâu."

Anh lướt qua cô, mở cửa rồi cùng Trương Hạo đến phòng họp. Cô giữ chặt lấy cổ áo bị anh tháo cúc, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Đây mà là cái gọi là thư ký của chủ tịch sao? Cô thấy bản thân giống nô lệ của anh thì đúng hơn.

Đến chiều,

Tinh Nhi theo lệnh ông nội, tự lái xe đến Nguyễn thị để xem tình hình làm việc của Phi Nhung. Vừa bước vào công ty, Tinh Nhi đã thành công khi lấy được sự chú ý của nhiều người. Có người nhận ra cô ấy là đại tiểu thư Cố Gia, có người thì không biết mà cứ tưởng là đại minh tinh nào đó.

Đúng lúc ở đại sảnh, Phi Nhung đang vội vã cầm ly cà phê đưa cho các nhân viên khác thì Nhan Điềm từ đâu xuất hiện, cố tình đâm vào cô khiến cà phê đổ đầy lên người của cô.

"Á! Cô không có mắt sao?"

Rõ ràng người hỏi câu đấy phải là cô mới đúng. Cô nắm chắc ly trong tay tự dặn mình không được làm loạn với người phụ nữ xấu xa kia. Sau khi bị ướt hết áo, cô đứng dậy còn không quên xin lỗi cô ta:

"Xin lỗi giám đốc Nhan là do tôi bất cẩn."

Tưởng xin lỗi là cô ta sẽ tha nhưng đến khi cô định rời đi thì Nhan Điềm lại đưa tay ra đằng trước đẩy cô vấp ngã. Bao nhiêu cốc cà phê cô chạy đi mua đã đổ hết, chảy lai láng ra sàn. Cuộc va chạm của hai người họ lấy được sự chú ý của nhiều nhân viên nhưng chẳng ai đứng ra giúp cô.

Bắt gặp chuyện này, Tinh Nhi vô cùng tức giận, thuận tay lấy đi cốc cà phê nóng trên tay của một nhân viên, hiên ngang bước đến chỗ Nhan Điềm.

"Trời đất, Phi Nhung sao cô không cẩn thận chút gì vậy? Cà phê đã đổ hết ra…á."

Đang châm chọc cô, đột nhiên ả ta bị hất cà phê vào mặt, đã vậy cà phê còn nóng khiến da thịt cô ta như cháy xém.

" Tinh Nhi, chị đang làm cái trò gì vậy?"

"Ả đàn bà độc ác. Động tới ai chứ đừng động tới em dâu tôi, đồ tiện nhân như cô còn dám ngậm máu phun người sao?"

"Chị thì biết cái gì? Đúng là bà cô điên."

"Cái…cái gì?"

Tinh Nhi điên tiết, túm lấy tóc Nhan Điềm giật ngược ra sau. Vốn dĩ Nhan Điềm định la lên chửi Tinh Nhi nhưng nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang bước đến ả lại giả vờ:

"Chị Tinh Nhi, đừng làm vậy, em xin chị."

"Cô bảo ai là bà cô điên. Tại sao cô cứ phải trêu tức tôi thế hả đồ trà xanh ngu dốt?"

"Tinh Nhi, chị có thôi đi không?"

Mạnh Quỳnh tức giận, quát lớn khiến không gian im lặng một hồi.

"Đây là công ty, chị không biết thế nào là phép tắc sao?"

Tinh Nhi nới lỏng tay, Nhan Điềm vội chạy đến bên anh.

"Chủ tịch, em chỉ là có ý nhắc nhở thư ký Hạ, ai ngờ lại bị chị anh…"

"Cô im miệng đi." Anh quay sang liếc xéo.

Tinh Nhi lớn tiếng:

"Em để cô ta bắt nạt vợ mình như thế mà được sao? Nguyễn Mạnh Quỳnh, nếu chị không nhìn thấy thì không biết Phi Nhung sẽ như thế nào đâu."

Điều anh muốn giấu cuối cùng cũng bị lộ. Giờ ở công ty ai cũng biết thư ký Phạm là vợ của anh. Mọi người xì xào bàn tán, thư ký Trương biết ý giải tán mọi người:

"Về làm việc của mình đi, ở đây không có chuyện của các người đâu."

Đám đông được giải tán, chỉ còn lại bốn người họ đối mặt với nhau. Anh bỗng lên tiếng:

" Tinh Nhi, chị đừng làm loạn ở đây nữa. Em sẽ không cho phép nếu như lần tới chị còn làm càn đâu, em sẽ cấm chị tới đây dù chị có là chị gái chủ tịch thì cũng không được phép vào Nguyễn thị."

"Này, em đang đuổi chị sao? Người làm loạn là cô ta, chứ không phải chị."

Nhan Điềm tỏ ra ngây thơ khiến Tinh Nhi càng tức giận hơn.

"Gì cũng được. Chuyện hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối, đừng để tái diễn."

Nói rồi anh xoay người bỏ đi, Nhan Điềm thấy thế cũng chạy theo anh. Trước khi đi ả còn để lại một nụ cười đầy mãn nguyện dành cho hai cô gái kia. Tinh Nhi tức muốn nhả khói nếu đây không phải công ty thì chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học.

Tối hôm ấy,

Ở biệt thự Nguyễn gia, Tinh Nhi quay về lấy một chút đồ thì vô tình nghe được cuộc cãi vã của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.

"Bây giờ chuyện cô là vợ tôi được cả công ty phát hiện rồi cô hài lòng chứ? Ngay cả chuyện cô khiến chị tôi không được đến Nguyễn thị cũng là do cô mà ra, Phạm Phi Nhung mới có ngày đầu đi làm cô đã gây ra đủ thứ chuyện rồi."

Cô ấm ức, vì trước là ở công ty cô mới không dám nói nhưng đây là ở nhà và lúc này chỉ có hai người nên cô đã nói hết tất cả.

"Nhan Điềm cố tình đâm vào tôi, cô ta cũng cố tình đẩy tôi ngã. Chị Tinh Nhi chỉ là muốn giúp tôi nên mới dạy cô ta một bài học, nguyên do của mọi chuyện không phải tôi hay chị Tinh Nhi mà là Nhan Điềm. Tại sao anh chỉ trách tôi trong khi tôi không có lỗi?"

"Ha…cô không có lỗi sao? Nực cười thật đấy Phạm Phi Nhung."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô đã cố nhẫn nhịn nhưng giờ thì không thể nhịn thêm được nữa. Tại sao lại bất công như vậy?

"Anh ghét tôi đến thế sao? Anh hận tôi đến vậy sao? Đáng lẽ ra lúc đầu khi ông nội đề cập đến chuyện tôi vào Nguyễn thị anh phải phản đối chứ? Tại sao lại nhận lời, tại sao lại giày vò tôi như vậy?"

Anh bước đến gần cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cô. Anh hơi gập người, ghé sát vào vành tai cô, nói:

"Không phải cô là người biết rõ lí do hơn ai hết sao?"

"Cái gì?"

"Tôi hận cô vì cô là con gái của Phạm Lương, không chỉ thế tôi còn hận cả nhà họ Phạm các người. Đấy là lí do, cô hài lòng rồi chứ?"

"Nguyễn Mạnh Quỳnh... Anh…"

Tinh Nhi đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Đứng nhìn Phi Nhung khóc, trong lòng Tinh Nhi cũng cảm thấy đau lòng.

"Thì ra hai đứa nó không hề yêu thương nhau. Mạnh Quỳnh vẫn luôn ôm nỗi hận với nhà họ Phạm, không ngờ Phi Nhung lại phải chịu đựng đau khổ như vậy…thế mà nó lại không nói ra, tự mình chịu khổ, đúng là con bé ngốc."

Tinh Nhi đến quán rượu Giang Nam để uống rượu. Nơi này vốn dĩ là nơi xả stress của những người trong giới thượng lưu, con nhà giàu lui tới. Cố Tinh Nhi tự trách bản thân, nếu hôm nay không làm càn ở Nguyễn thị thì Phi Nhung đã không bị mắng như vậy.

Đúng là trái đất tròn, Hàn Văn Triệt lại vô tình nhìn thấy Tinh Nhi ngồi uống rượu ở Giang Nam quán. Ôi cái thần thái và dáng người mỹ miều ấy, Hàn Văn Triệt lại lần nữa rung động rồi.

"Chị đẹp, có chuyện buồn sao? Để em đẹp trai này uống với chị một ly nhé."

"Cút đi, trước khi tôi đánh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro