C79,80: Một đêm mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh che miệng cười rồi chạy tới giường. Anh nằm phịch xuống điệu bộ như muốn chờ Phi Nhung ra ngoài là triển khai kế hoạch. Trong lúc chờ đợi cô, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Hạo.

"Alo?"

"Nguyễn Tổng, bên cảnh sát nói đã tìm được xác của Nhan Điềm."

Gương mặt anh đột nhiên đen lại:

"Chết rồi sao?"

"Vâng. Khám nghiệm tử thi cho thấy vùng đầu của Nhan Điềm bị tổn thương nghiêm trọng vì mất máu quá nhiều cho nên đã…"

"Thôi được rồi, cậu không cần giải thích tường tận cho tôi. Cô ta chết như vậy tuy là không đền được hết tội nhưng cũng đáng."

Cạch!

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, có lẽ cô đã diện xong bộ đồ ngủ đó rồi. Mạnh Quỳnh vội vàng tắt máy, anh còn cố tình chải chuốt thật kĩ lại trước khi nhìn thấy cô.

Phi Nhung bước ra, cô vừa giận vừa ngại. Bộ váy ngủ này mỏng hết sức có thể, ngay cả khi ngắm mình trong gương cô còn nhìn thấy rõ cơ thể của mình sau lớp váy. Thứ duy nhất che chắn được là phần áo lót và quần lót màu đen đính kèm, tuy nhiên chúng cũng là loại nhỏ nên mới khiến cô ngại ngùng.

"Mạnh Quỳnh, anh mua bộ đồ này cho em sao?"

Anh nhìn lên nhìn xuống cả người cô một lượt rồi nuốt nước bọt. Gương mặt anh có vẻ khá thích thú.

"Nó rất hợp với em đấy."

"Hợp cái đầu anh ấy. Tại sao lại bắt em mặc thứ váy ngủ này chứ? Với lại…sao anh biết số đo ba vòng của em mà chọn."

"Em hỏi một câu khá thông minh. Anh là chồng em, không biết số đo ba vòng của vợ là rất tội lỗi nhé."

Thật ra cô chỉ mặc nó ra đây để cho anh một trận rồi lấy quần áo khác vào thay chứ không có ý định mặc nó đi ngủ. Ai mà biết được kẻ biến thái như anh sẽ làm gì khi trông thấy bộ dạng quyến rũ này của cô trong lúc ngủ chứ?

"Em vào trong thay ra đây."

Nghe cô nói vậy, anh liền đứng bật dậy, anh chạy thẳng đến chỗ cô giữ chặt lấy cô.

"Bảo bối, em không được thay ra."

Tay của anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể của cô. Hai má của cô đỏ lên, thì ra ngay từ đầu anh đã sắp xếp chuyện này.

"Mạnh Quỳnh, em…"

Bịch!

Mạnh Quỳnh bế cô ném xuống giường sau đó hạ thấp thân xuống để ghìm chặt lấy cô. Anh ngắm nhìn cô một lần nữa rồi tự tặc lưỡi khen ngợi:

"Đẹp! Quá đẹp! Không có chỗ chê."

"Đẹp cái gì?"

"Cơ thể này, khuôn mặt này…tất cả cái gì thuộc về em đều đẹp."

Phi Nhung có hơi ngượng, cô quay mặt đi để né tránh ánh nhìn đầy thèm khát của anh.

"Đừng nhìn em với ánh mắt đó."

Anh đưa tay nắn nhẹ cằm của cô, anh còn hơi hếch cằm của cô lên phía trước như muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn sự xinh đẹp trên gương mặt thanh tú này.

"Phạm Phi Nhung, anh…muốn có con với em."

Lời thì thầm của anh đã khiến vành tai nhạy cảm của cô đỏ ửng lên. Cô không nghe nhầm đó chứ? Nguyễn Mạnh Quỳnhđang muốn có con với cô sao? Cô trợn mắt nhìn anh không chớp, gương mặt cô có chút bất ngờ và cũng có chút buồn. Mạnh Quỳnh thì không hiểu tâm trạng của cô lúc này, anh cứ ngơ ngác nhìn cô như thế.

"Phi Nhung, em sao thế?"

Cô lập tức lắc đầu, hai tay vẫn cố định trước vai anh. Cô né tránh ánh nhìn của anh lần nữa, rồi nói:

"Em chỉ thấy hơi bất ngờ. Vì trước đây anh đã từng không muốn có con với em, anh ghét đứa con mà em sinh ra, thậm chí còn bắt em uống thuốc tránh thai…Vậy mà giờ anh lại nói muốn có con với em. Thật bất ngờ."

Thấy gương mặt cô phảng phất buồn, anh cũng thấy chạnh lòng. Có lẽ những gì đã xảy ra trong quá khứ đã ám ảnh tâm trí cô một thời gian dài. Trước đây anh còn hận cô nên anh không thể chấp nhận có con với cô nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Mặc dù hai người đã giải quyết hiểu lầm và hạnh phúc bên nhau nhưng những tổn thương anh gây ra cho cô trong quá khứ thật khó lòng mà quên nổi.

Sắc mặt của anh trùng xuống, mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống gương mặt đẹp trai kia. Anh nói với cô:

"Phi Nhung, em đánh anh đi. Đánh chết anh đi, em cứ đánh cho đến khi nào em hả dạ thì thôi."

Mạnh Quỳnh vừa nói vừa cầm tay cô tự đấm vào người mình. Cô không nỡ làm vậy nên đã rụt tay lại.

"Anh làm sao thế? Em đã chờ đợi anh hơn một tháng trời bây giờ đánh chết anh thì em sẽ vui chắc."

Dù sao thì anh vẫn cảm thấy áy náy với chuyện trước đây.

"Nếu em không làm thì anh sẽ tự làm."

Nói rồi anh tự vung tay tát vào mặt mình. Phi Nhung vội vã ngăn lại, cô đưa hai tay sờ vào hai má của anh.

"Anh đừng cố phá hỏng gương mặt đẹp trai này chứ? Em không trách anh, huống gì những chuyện đã qua đều là hiểu lầm…"

Đột nhiên cô đưa tay vòng qua cổ anh rồi giữ chặt ở đó. Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười đẹp đến mê người.

"Bây giờ em thật sự…muốn có con với anh rồi, rất muốn."

Phi Nhung nhướn người lên chủ động hôn anh. Anh không thể tin nổi là cô đang chủ động, bây giờ thì anh hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hương thơm đặc biệt trên người của cô lại thoang thoảng trước mũi anh, ngửi mùi thơm ấy anh không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Mạnh Quỳnh nhắm mắt lại, ngay lập tức đè chặt cô xuống dưới giường.

Một đêm nồng nhiệt với sự chủ động của cả hai phía. Hai người vừa hôn nhau vừa giúp nhau cởi đồ. Anh bất ngờ trườn xuống dưới, anh đặt từng nụ hôn đi từ trên cổ cô xuống tận bên dưới. Cô giữ chặt vai anh, cảm giác thật sự rất thoải mái.

"Ư…ưm…"

Những chỗ mà môi anh đi qua đều để lại vết đo đỏ trên cơ thể cô. Đó giống như dấu ấn minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô vậy. Anh dừng lại ở hai bầu ngực căng tròn, đầu tiên anh cúi xuống thỏa sức dùng lưỡi đùa nghịch tiếp theo thì dùng tay ra sức nhào nặn. Những thao tác uyển chuyển của anh khiến cô không ngừng kêu rên:

"A…ưm…hưm..."

"Đêm nay em thật tuyệt."

Cơ thể của cả hai bắt đầu nóng dần lên, những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán của cô. Cô cắn chặt môi chờ đợi từng nhịp vào đều đều của anh. Một cảm giác thực sự khác so với những ngày thường. Bây giờ cô cảm thấy tuyệt hơn là đau đớn, thực sự rất tuyệt…

Sáng hôm sau,

Sau một đêm vật lộn không ngừng nghỉ thì Phi Nhung cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon nhưng lúc cô mới chợp mắt được chút thì trời đã sáng. Mạnh Quỳnh dậy từ trước cô, anh còn chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đưa cô đi tham quan thành phố.

Nhìn gương mặt thoải mái của cô trong lúc ngủ, thật khó để có thể gọi cô tỉnh dậy. Mạnh Quỳnh vuốt tóc cho cô rồi khẽ thì thầm:

"Dậy thôi bà xã. Mặt trời đã lên tới mông em rồi."

Nghe được giọng nói đầy bỡn cợt của anh, cô mới từ từ mở mắt. Lúc tỉnh dậy cô mới cảm thấy cả người nhức mỏi, ê ẩm, đến cử động cũng khó.

"Đã sáng rồi sao?" Cô thều thào.

"Ừ. Nếu em còn mệt thì cứ ngủ thêm đi, hôm khác chúng ta sẽ đi tham quan Paris sau."

Nghe đến được đi chơi, Phi Nhung lại như biến thành một người khác. Cô ngồi bật dậy, gương mặt ngây ngô hỏi anh:

"Chúng ta…đi chơi sao?"

"Ừ. Đi chơi. Anh sẽ đưa em đi khắp Paris, đến những nơi đẹp nhất ở nơi này."

Phi Nhung cảm thấy rất vui nhưng khi cô định bước xuống giường thì đột nhiên hai chân tê cứng.

"A!…"

"Em sao thế?"

"Chân em tê quá. Cũng tại anh đêm qua, giờ em ra nông nỗi này đều tại anh hết đấy Nguyễn Mạnh Quỳnh."

"Thôi được rồi, để anh đưa bà xã vào phòng tắm rồi tắm giúp em nhé."

"Không…không cần."

Anh lấy áo khoác choàng lên chốc người cô rồi ẵm cô lên tay. Anh bước đến phòng tắm, lấy chân đẩy cửa ra rồi đưa hẳn cô ngồi vào trong bồn.

Không biết anh định tắm giúp cô thật hay không nhưng chỉ nghe thấy mấy tiếng quát tháo của cô vang lên:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, bỏ ngay cái tay của anh ra khỏi chỗ đó đi. Đừng…đừng đụng vào đó, ahhh…"

"Thôi nào, để anh kì cọ cho bà xã của anh."

"Đồ biến thái, em ghét anh!"

_____

C80: Chuyến tham quan Paris

Sau khi giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì cả hai cùng ra ngoài. Mạnh Quỳnh giúp cô sấy tóc, thao tác ân cần như một người chồng đảm đang thực thụ. Phi Nhung vừa lướt điện thoại vừa ăn đồ ăn sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn. Cô đang xem qua những phong cảnh đẹp ở Paris, tìm hiểu về chúng để biết trước.

"Em xem cái đó làm gì? Chút nữa anh đưa em đi là sẽ biết hết thôi."

"Nhưng em vẫn muốn tìm hiểu một chút về nơi này."

"Haizzz…tùy em."

Mạnh Quỳnh vẫn loay hoay sấy khô tóc giúp cô, xong xuôi anh còn không quên ngửi cho đã hương thơm trên tóc cô. Phi Nhung vô cùng thích thú với những bức ảnh được đăng tải trên mạng nhưng nhìn phong cảnh trực tiếp mới đã.

"Thôi nào, đi trang điểm đi rồi chúng ta cùng đi chơi. Em còn muốn kéo dài thời gian tới khi nào nữa đây?"

"Vâng, em đi liền đây."

Cứ nghe thấy được đi chơi là mắt cô sáng rực lên. Phi Nhung bỏ điện thoại xuống giường, chạy tót vào trong nhà tắm để chuẩn bị. Mạnh Quỳnh chống hai tay xuống ga giường nhìn theo cô rồi mỉm cười, anh lắc đầu:

"Cô ấy chẳng khác gì trẻ con. Đôi lúc mình còn nghi ngờ về số tuổi thật của cô ấy, cứ như học sinh cấp ba vậy."

Một lát sau,

Phi Nhung trang điểm giản dị bước ra khỏi phòng tắm. Cho dù cô có để mặt mộc thì vẫn xinh đẹp tuyệt trần, đối với anh cô như thế nào cũng đẹp.

"Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh. Anh thấy em thế nào?"

Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô, anh đưa tay vuốt cằm phán xét:

"Anh thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó."

Anh ngơ ngác:

"Thiếu cái gì?"

Đột nhiên anh đứng dậy, bước về phía cô. Bất ngờ anh cúi xuống hôn cô cái "chụt"!

"Thiếu nụ hôn của anh."

Phi Nhung xấu hổ, hai má của cô ửng hồng lên, cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh.

"Anh chỉ biết trêu em."

Hai người được trận cười sảng khoái, anh cúi xuống nhìn đồng hồ, nếu còn chậm trễ nữa thì sẽ không kịp mất.

"Xuất phát thôi bà xã, anh đưa em đến Disneyland của Paris để thư giãn một chút nhé."

"Đó là nơi nào thế?"

"Đó là một nơi vô cùng thích hợp để vui chơi, đi thôi nào."

Cả hai cùng ra khỏi phòng Vip của khách sạn. Hai người họ giống như một cặp vợ chồng trên người phảng phất đầy mùi tiền. Ai không biết còn tưởng là ảnh đế, ảnh hậu đang đi du lịch cùng nhau.

Disneyland, 10 giờ 30 phút,

May mắn khi hai người vừa tới nơi thì vẫn chưa có đông khách mấy, xếp hàng một đoạn ngắn thì anh đã mua được vé cho hai người để vào Disneyland.

Cả hai cùng nhau tham quan khắp ngóc ngách ở đây, Phi Nhung còn tiện tay chụp được vài bức hình với chồng yêu của mình.

Lòng vòng ở đây tới tận 13 giờ hơn, cô cũng bắt đầu cảm thấy đói. Mạnh Quỳnh đưa cô đi ăn trưa ở một cửa hàng ăn sang trọng gần đó, cả hai đã được một bữa no nê trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Kế hoạch tiếp theo cho chuyến đi ngày hôm nay chính là bảo tàng Louvre. Khi nhìn thấy cấu trúc hình học tuyệt đẹp của bảo tàng, cô đã phải thốt lên:

"Trông đẹp quá đi mất."

Anh liền tiếp lời:

"Em biết không, ban đêm toàn bộ cấu trúc của bảo tàng này sẽ sáng lên đấy, chắc chắn em sẽ rất thích."

"Thật sao? Vậy tối nay quay lại đây nhé?"

"Không được, kế hoạch ngày hôm nay anh đã vạch sẵn rồi. Để tối mai anh đưa em đi."

"Vâng."

Phi Nhung khoác tay Mạnh Quỳnh cùng nhau vào trong bảo tàng. Điều cô thích nhất ở đây chính là bức tranh Mona Lisa của họa sĩ Leonardo Da Vinci. Tuy nhiên bức tranh đó thu hút nhiều khách tham quan nên cô không tài nào nhìn được vì những người khách đó quá cao.

Mạnh Quỳnh đứng bên cạnh cô, anh hoàn toàn có thể nhìn rõ bức tranh nhưng cô gái bên cạnh thì lại chật vật, nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần.

"Hôn anh đi, hôn anh rồi anh sẽ bế em lên để nhìn cho rõ."

Anh thoải mái nói cứ như đang ở nhà mình vậy. Cô đẩy anh ra, nếu cô làm vậy thì ngại chết đi được."

"Không cần đâu, em tự xem được."

Cô nói vậy thôi chứ thực ra một góc của bức tranh cô cũng không nhìn thấy. Mạnh Quỳnh vì thương hại cô nên đã tự động ngồi xuống, anh nói:

"Leo lên cổ anh đi, lên đó em sẽ nhìn rõ hơn."

"Em đang mặc váy đó Mạnh Quỳnh. Không leo lên đâu...Mà thôi, chúng ta đi xem những bức tranh khác."

Thật ra cô cũng muốn xem lắm nhưng chắc phải đợi hết khách mới có thể xem được rõ. Amh không nói không rằng, tự tiện cõng cô lên trên lưng để cô được ngắm nhìn bức tranh rõ hơn.

Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía hai người, tất cả mọi người đều phì cười rồi đột nhiên bọn họ dãn ra như để nhường cho hai người họ. Cô có hơi xấu hổ, thật sự cô đã ngại đến cháy cả mặt luôn rồi.

Kết thúc chuyến tham quan ở bảo tàng Lourvre, anh tiếp tục đưa cô tới sông Seine. Đây là một dòng sông nổi tiếng ở Paris, đi thuyền trên dòng sông này để ngắm hoàng hôn thì trên cả tuyệt vời.

Hoàng hôn cũng bắt đầu xuống, cô cảm thấy vô cùng thích thú. Hai mắt cô sáng rực lên, long lanh như hai viên ngọc khi được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này. Cô rút điện thoại ra bắt đầu nhấn vào nút selfie, cô quay lưng về phía hoàng hôn, dơ máy lên rồi gọi anh:

"Mạnh Quỳnh, chúng ta cùng chụp ảnh đi."

"Cái gì? Chụp ảnh á?"

"Ừm, lại đây đi."

Mạnh Quỳnh ngó mặt vào máy ảnh, trong khi Phi Nhung đang cười rất tươi để tạo dáng thì mặt anh lại lạnh tanh. Cô lấy tay huých nhẹ vào người anh:

"Cười lên đi, anh cứ lạnh tanh như xác ướp thế."

Nghe cô nói vậy, anh liền nhe răng ra, nụ cười có hơi gượng gạo nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn được bảo toàn một cách hoàn hảo.

Tách!

"Oa, đẹp quá."

"Đương nhiên, chồng em đương nhiên phải đẹp rồi."

Cô lắc đầu, cô bĩu môi:

"Em không khen anh, ý em là hoàng hôn kia kìa."

Mạnh Quỳnh nhăn mặt lại, anh có chút giận dỗi vì cô lại coi trọng cảnh hoàng hôn hơn cả anh. Nhưng biết làm sao được, cảnh tượng này đẹp thật, nó còn trở nên đẹp hơn khi được ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương.

Tháp Eiffel, 20 giờ tối,

Sau khi ngắm hoàng hôn ở sông Seine, Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung tới tháp Eiffel để ngắm cảnh toàn thành phố. Cô đứng ở nơi cao nhất của tòa tháp nhìn xuống phía dưới, những gì cô trông thấy quả thật phải khiến cô say đắm.

"Oaa, thật là đẹp. Em đã muốn nhìn phong cảnh toàn thành phố như thế này lâu lắm rồi."

Anh bước đến cạnh cô, anh cũng nhìn xuống phía dưới, tuy nhiên ánh mắt của anh lại nặng trĩu nỗi buồn. Thấy anh có vẻ không được vui nên cô đã chủ động hỏi:

"Sao thế Mạnh Quỳnh, Anh thấy không khỏe sao?"

"Không có gì đâu. Anh nhìn cảnh này lại nhớ lại năm anh lên 10 tuổi thôi. Lúc đó ba mẹ anh đã đưa anh tới đây để ngắm cảnh thành phố Paris, anh cũng rất thích thú như em vậy. Cảnh tượng này vẫn giống 15 năm về trước nhưng ba mẹ anh thì…không còn nữa."

Cô hiểu tâm trạng của anh, đột nhiên mất đi hai người thân cùng lúc là một nỗi đau khó mà xóa bỏ khỏi tâm trí. Phi Nhung nhìn chằm chằm vào anh, cô cảm thấy dường như anh sắp khóc. Bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh, vỗ nhẹ vào vai anh an ủi:

"Không phải bây giờ anh còn có em sao? Em sẽ thay ba mẹ anh chăm sóc cho anh, yêu thương anh cả phần của họ…"

"Cảm ơn em, Phi Nhung."

Tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều nhờ câu an ủi của cô. Anh lại vui vẻ trở lại, không những thế còn muốn đòi hỏi thêm ở cô một yêu cầu:

"Em nghĩ thế nào nếu chúng ta hôn nhau ở tháp Eiffel này? Sẽ rất lãng mạn đấy, em có muốn thử không?"

______

Tui có tạo 1 nhóm trên game coin master mn vào thì tìm kiếm FC Mạnh Quỳnh là ra nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro