C41,42: Sự thật có còn quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tối nay, tại buổi lễ mừng thọ này tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người cháu dâu của tôi. Phi Nhung, lại đây."

Cố lão chủ tịch dõng dạc, đứng trước mặt tất cả các vị khách gọi cô đến đó. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của cô, họ bàn tán xôn xao:

"Đó là cô cháu dâu bí mật của Cố lão chủ tịch sao?"

"Cô gái ấy cũng xinh đẹp đó chứ, không biết thân thế như nào nhỉ?"

Mặc dù Nguyễn lão chủ tịch đã gọi cô đến nhưng cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô cứ chần chừ, giữ chặt lấy cánh tay của anh. Thấy cô có vẻ lúng túng, anh đã khẽ nói nhỏ:

"Ông nội gọi cô tới kìa, mau đến bên cạnh ông nội đi."

"Hả? À…được."

Cô xách váy lên, từ từ bước lên bục của sân khấu. Đến bên cạnh ông nội, cô hoàn toàn trở thành tâm điểm của mọi người. Ánh sáng từ máy ảnh liên tục nhấp nháy khiến cô vô cùng chói mắt, chưa bao giờ cô đứng trước nhiều người như thế này nên có vẻ lo lắng.

"Phi Nhung, cháu tự giới thiệu bản thân với mọi người đi."

"Vâng, thưa ông."

Cô đứng trước micro, hai tay nắm chặt vào cột mic, ban đầu cô có hơi run run nhưng về sau đã lấy lại được bình tĩnh. Ở bên dưới khán đài, Phó Thuần cũng được mời tới đây, anh ấy đang đứng nhìn cô từ xa và mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy như để giúp cô tự tin hơn vậy.

"Tôi tên là Phạm Phi Nhung, là cháu dâu của Nguyễn lão chủ tịch và là vợ của Nguyễn Mạnh Quỳnh..."

Chính lúc cô vượt qua được sự hồi hộp, lo lắng thì một điều không ai lường trước lại xảy ra. Toàn bộ hệ thống đèn trong biệt thự đều bị tắt đột ngột, trên chiếc màn trắng to lớn đối diện với sân khấu đột nhiên xuất hiện hiện rất nhiều hình ảnh.

"Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại cúp điện vậy?"

Bỗng dưng có một người hét lớn, chỉ tay về phía tấm màn trắng kia.

"Nhìn kìa, đó không phải là cô Phạm Phi Nhung sao?"

Tất cả mọi người đều quay người lại chuyển hướng nhìn về những tấm ảnh được chiếu trên bức màn. Những bức ảnh đó toàn là hình ảnh cô đã ngủ cùng người đàn ông khác, từng tấm đều rõ mặt của cô và người đàn ông kia.

"Trời đất, cô ta ngoại tình sao?"

"Không thể tin được. Phạm Phi Nhung đã ngủ cùng người đàn ông khác sau lưng Nguyễn Mạnh Quỳnh."

"Vậy là Nguyễn Tổng bị cắm sừng sao? Tôi thật không thể tin nổi."

Cô và tất cả mọi người ở Nguyễn Gia đều bất ngờ. Chính cô cũng không thể tin được tại sao lại có những bức ảnh này và có cả cô trong đó. Cô chợt nhớ đến lần mình bị bắt cóc và hiểu ra, rõ ràng là có người muốn hãm hại cô nhưng kẻ đó là ai?

Nhan Điềm đứng một góc nhìn chiến lợi phẩm mình vừa đạt được mà thỏa mãn cái lòng. Cô ta mỉm cười nhìn gương mặt hoang mang tột độ của cô:

"Món quà tôi chuẩn bị cho cô có thú vị không? Phạm Phi Nhung, cứ từ từ mà hưởng thụ đi…"

Đột nhiên Nguyễn lão chủ tịch lên cơn đau tim. Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đứng ngay đó đã vội vàng đỡ lấy ông ấy.

"Ông nội, ông nội không sao chứ?"

"Nguyễn lão chủ tịch…"

Ngay chính lúc này, đám phóng viên liên tục hỏi cô những câu hỏi lạ lùng. Bọn họ đã có một thông tin thú vị nên không tránh khỏi sự tò mò.

"Cô Phạm, xin cô hãy cho biết có phải người trong những bức ảnh kia là cô không?"

"Chúng tôi có thể biết người đàn ông trong bức hình kia là ai không? Và có phải cô đang ngoại tình sau lưng chủ tịch của Nguyễn Thị Nguyễn Mạnh Quỳnh không ạ?"

Không chỉ có cô bị tấn công mà ngay cả Mạnh Quỳnh anh cũng bị phóng viên hỏi tới hỏi lui.

"Anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh có biết vợ mình đang ngoại tình không ạ?"

"Xin anh cho chúng tôi biết cảm nhận về những bức hình này ạ?"

Cô không biết phải nói gì, ngay cả lên tiếng phản bác cô cũng không sao nói lên lời. Cô từ từ lùi lại đằng sau, né tránh những câu hỏi và những cái nhìn đang ghê tởm cô. Nguyễn lão chủ tịch được đưa lên phòng để nghỉ ngơi, có lẽ ông đã không thể chịu được khi nhìn thấy những bức ảnh đó.

Mạnh Quỳnh đứng im, anh đang vô cùng giận dữ. Anh từ từ ra lệnh cho Trương Hạo:

"Giải tán tất cả các vị khách và đám truyền thông này cho tôi. Tôi cho cậu 10 phút."

"Dạ? À vâng, tôi làm ngay đây thưa Nguyễn Tổng."

Sau khi Trương Hạo rời đi thì ngay lập tức tất cả mọi người được giải tán bởi đội vệ sĩ hùng hậu. Mười phút sau, biệt thự chỉ còn lác đác vài người, họ cũng từ từ bảo nhau rời khỏi.

Lúc này chỉ còn anh và cô, cô đã vội vàng chạy đến trước mặt anh. Chỉ cần anh tin cô thì có thể lật ngược tình thế.

"Mạnh Quỳnh, anh phải tin tôi. Tôi bị kẻ khác hãm hại, chiều hôm đó tôi đã bị một đám người bắt cóc rồi sau đó tôi ngất đi và không biết gì nữa cả. Anh phải tin tôi..."

"Ý cô là những bức ảnh đó là được dàn dựng?"

"Đúng. Tôi không biết gì cả. Nhưng hắn chưa làm gì tôi hết tôi có thể thề, chỉ là tôi không hiểu sao hắn lại cởi đồ của tôi rồi chụp những bức ảnh đó."

Cô vừa khóc vừa bám chặt lấy anh để cầu mong anh tin mình. Bây giờ sự thật không quan trọng nữa mà quan trọng là mọi người tin vào điều gì. Mạnh Quỳnh đã bị cô làm cho bẽ mặt trước truyền thông, chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như vậy.

"Cô nói cái gì dễ tin chút đi, cô nghĩ với bằng chứng đã xác thực kia thì tôi có thể tin lời cô nói hay sao?"

Anh tức giận, hất cô ngã nhào xuống đất. Anh không tin cô, anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy.

"Hức…Nguyễn Mạnh Quỳnh... Anh không tin tôi sao?"

Cô khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Cô mong anh sẽ tin mình nhưng sự thật ai ngờ lại đau lòng đến vậy.

"Hắn cởi đồ cô nhưng không làm gì sao? Cô nên nhớ đàn ông luôn có một cái gọi là dục vọng, cởi đồ của cô mà không làm gì, Phạm Phi Nhung, cô đang đùa tôi đấy à?"

"Không tin anh có thể kiểm tra. Những điều tôi nói đều là sự thật. Cầu xin anh hãy tin tôi…mọi chuyện không phải như vậy."

"Đủ rồi. Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy, Phạm Phi Nhung mọi lời nói của cô tôi đều không tin dù chỉ một chữ."

Nói rồi, anh quay lưng lại rời đi, cứ thế bỏ mặc cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo kia. Kẻ nào đó khi nhìn thấy cô như vậy liền mỉm cười mãn nguyện.

Nguyễn Gia không ai tin cô cả, tất cả mọi người chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy. Lời khẩn cầu tha thiết kia cũng vô ích, đến người chồng của mình còn không tin thì cô còn mong chờ ai tin tưởng mình nữa. Phi Nhung đứng dậy, chạy ra khỏi biệt thự, vừa chạy vừa khóc.

Cô chạy qua mặt Phó Thuần, không ngờ Phó Thuần vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài biệt thự. Lúc này trời đổ mưa rất to, nhưng cô cứ chạy, chạy về đằng trước mà không quan tâm đến điều gì cả.

"Phi Nhung..."

Phó Thuần cầm ô chạy theo cô nhưng đột nhiên bị mất dấu cô khi có chiếc xe ô tô ngáng đường của mình. Phó Thuần liền dừng lại, không biết cô đã chạy theo hướng nào rồi.

Trong khi đó, ở trên tầng hai của biệt thự Nguyễn Gia,

Nguyễn lão chủ tịch sau khi uống thuốc đã thiếp đi. Lúc này nỗi lo lắng của người nhà họ Nguyễn cũng bắt đầu, Tinh Nhi nhăn nhó, dĩ nhiên là chị ấy không tin Phi Nhung là người như vậy.

"Rõ ràng là có người cố tình hãm hại Phi Nhung. Chị hiểu con bé, nó không phải kiểu phụ nữ dễ dãi như vậy."

"Em cũng nghĩ giống chị, tuy em không thân với cô ấy mấy nhưng em tin cô ấy sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ đó."

Tinh Nhi và Văn Triệt đều đứng về phía cô, bảo vệ cô nhưng còn ai đó thì lại đứng đần mặt ra, nhìn ra ngoài bầu trời đang đổ mưa kia không nói gì cả.

"Mạnh Quỳnh, em phải tin Phi Nhung, em ấy…"

"Đủ rồi. Em không muốn nghe, em chỉ tin những gì mình nhìn thấy."

Đây là lễ mừng thọ đầu tiên của Nguyễn lão chủ tịch không ngờ nó lại thành ra thế này chỉ sau một sự việc. Có lẽ từ giờ danh tiếng của Nguyễn Gia và tập đoàn Nguyễn Thị  sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều…

__

C42: Tin đồn ngoại tình

Tất cả mọi người ở trong phòng của Nguyễn lão chủ tịch đều không biết rằng Phi Nhung đã chạy ra khỏi biệt thự và đang dầm mưa bên ngoài. Phi Nhung chạy thật xa, chạy thật xa biệt thự Nguyễn Gia càng xa càng tốt. Đến khi cô định băng qua đường thì đột nhiên có chiếc xe ô tô tải đi đến, nếu tài xế không dừng kịp thì có lẽ đã đâm vào cô mất rồi.

"Này, cô bị điên rồi hả? Không có mắt nhìn đường hay sao?"

Tài xế xe tải lên tiếng mắng cô nhưng cô lại không hề để ý đến cứ vậy thẫn thờ bước đi tiếp.

"Cô ta bị điếc hay sao vậy?"

Một cô gái trông có vẻ xinh đẹp lại dầm mưa, thẫn thờ đi trên đường phố như vậy chắc là thất tình hả? Tài xế đã nghĩ như thế, liền lắc đầu rồi cho xe chạy đi.

Ở dưới mưa không ai biết là cô đang khóc cả. Cô đang rất đau lòng, như có hàng ngàn con dao sắc đâm vào trái tim của cô vậy.

Một lát sau,

Nguyễn lão chủ tịch tỉnh dậy, điều đầu tiên mà ông ấy làm đó chính là nhìn xung quanh xem đứa cháu dâu ông hết mực yêu quý đang đứng ở đâu.

"Ông nội. Ông tỉnh rồi."

Tinh Nhi vội vàng ngồi xuống bên giường hỏi han tình hình sức khỏe của ông và đỡ ông ngồi dậy. Đảo mắt một lúc, không thấy Phi Nhung đâu hết, Cố lão chủ tịch liền hỏi:

"Phi Nhung đâu, con bé đâu rồi?"

"Cháu…cháu không biết. Em ấy đã chạy ra khỏi biệt thự rồi ông à."

Nguyễn lão chủ tịch nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang mưa tầm tã. Lễ mừng thọ của ông đã bị phá đến mức này mà ông trời còn đổ mưa nữa sao? Nguyễn lão chủ tịch với tay, kéo lấy tay áo của Mạnh Quỳnh và nói:

"Mau, Mạnh Quỳnh mau đưa cháu dâu về đây cho ông. Trời đang mưa rất to, lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Ông nội, lễ mừng thọ của ông bị cô ta phá hỏng như vậy mà ông còn lo cho cô ta sao?"

"Cháu đang nói cái gì vậy? Phi Nhung nó là vợ cháu, cháu không lo lắng cho con bé sao? Mau lên, tìm nó về đây cho ông, ông xin cháu đấy Mạnh Quỳnh à."

Nguyễn lão chủ tịch thật sự rất thương Phi Nhung, ông vốn không tin chuyện ngoại tình kia của cô. Chỉ là lúc đó không tránh khỏi cú sốc nên ông đã lên cơn đau tim và ngất đi. Ông quý cô hơn cả đứa cháu trai của mình, ông hiểu rõ cô, làm gì có chuyện Phi Nhung khiến Nguyễn Gia mất mặt thế chứ.

Không chịu nổi lời khẩn cầu của ông, anh đành phải nghe lời ông nội. Anh nói với Trương Hạo, cho người đi tìm kiếm thiếu phu nhân, còn mình sẽ trở về Nguyễn Gia xử lý vấn đề báo chí. Nội trong ngày mai chắc chắn các tin tức tiêu cực sẽ được phát tán khắp trên mạng xã hội, anh phải bảo vệ danh tiếng của Nguyễn Gia và tập đoàn Nguyễn Thị

Khi trở về Nguyễn Gia, đột nhiên anh nhìn thấy có một người ngất xỉu trước cổng biệt thự giữa trời mưa tầm tã. Trương Hạo đang lái xe cũng vô tình nhìn thấy và cảm giác thật quen thuộc.

"Thiếu gia, đó không phải là…"

Mạnh Quỳnh mở cửa xe. Mặc cho là ngoài trời đang mưa nhưng anh vẫn bước xuống mà không cần cầm dù. Người nằm dưới đất đó là Phi Nhung, có lẽ cô đã kiệt sức mà ngất đi khi về tới cổng biệt thự.

"Phạm Phi Nhung, Phi Nhung, tỉnh lại đi."

Anh khẽ lay người cô nhưng không thấy động tĩnh gì. Trương Hạo cầm ô chạy đến che cho hai người họ. Đột nhiên anh bế cô lên, còn không quên nói với Trương Hạo.

"Mau quay xe đến bệnh viện."

"Vâng."

Bây giờ vì cô mà cả người anh ướt hết. Anh ôm cô trong lòng, còn thận trọng cởi áo khoác đắp cho cô nữa. Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đã ướt nhẹp, lớp trang điểm gần như đã trôi hết đi. Trong lúc mê man, cô đã bám chặt lấy vạt áo của anh, không biết là nói thật hay nói mơ nhưng cô luôn lẩm bẩm:

"Xin…hãy tin tôi, làm ơn…tin tôi…"

Anh im lặng trước lời nói ấy. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình thế này.

"Thật phiền phức. Tăng tốc lên cho tôi."

"Dạ, vâng…"

Đến bệnh viện,

Anh bế cô vào trong một phòng bệnh vắng người rồi đặt cô nằm xuống giường. Lúc này cô vẫn đang mê man chưa tỉnh lại, anh không thể nán lại lâu nên đã nói với Trương Hạo:

"Gọi bác sĩ tới khám cho cô ta. Còn nữa…"

"Nguyễn Tổng, anh còn chuyện gì cần giao sao ạ?"

"Gọi điện cho số máy này, nhờ cô gái đó đến đây để chăm sóc cho Phi Nhung."

Anh rút ra một tờ giấy có ghi số máy của Dương Tiểu Linh kèm ảnh và tên. Trương Hạo cầm lấy rồi xem qua một lát.

"Tôi sẽ bắt taxi trở về. Việc còn lại giao cho cậu."

"Vâng, tôi sẽ làm theo lời anh nói, Nguyễn Tổng."

Mạnh Quỳnh rời đi cũng là lúc bác sĩ đến khám cho cô. Trong cơn mê, cô đã gọi khẽ tên của anh. Chân anh đột nhiên dừng lại, cảm thấy như có ai đó gọi tên mình, anh có quay lại nhìn nhưng rồi vẫn bước đi... Cuối cùng, tiếng gọi ấy cũng chẳng thể giữ được chân anh.

Sáng hôm sau,

Cả đêm qua cô bị sốt cao, dầm mưa một lúc lâu như vậy chả trách sẽ bị sốt. Sau khi nhận được điện thoại từ Trương Hạo thì Dương Tiểu Linh lập tức chạy đến bệnh viện để chăm sóc cho cô bạn của mình. Cả đêm thức để lo cho cô mới chợp mắt được một chút thì trời đã sáng. Đúng lúc đó Phi Nhung tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và còn có Tiểu Linh đang nằm gục bên giường bệnh của mình.

"Tiểu Linh..."

Cô khẽ gọi tên của Tiểu Linh khiến cô nàng bừng tỉnh. Nhìn thấy Phi Nhung tỉnh lại, Tiểu Linh mừng lắm vì đêm qua cô bị sốt rất cao, mê man nửa tỉnh nửa mơ khiến Tiểu Linh lo lắng.

"Cậu tỉnh rồi sao? Để mình gọi bác sĩ."

Dương Tiểu Linh định gọi bác sĩ thì cô giữ tay cô nàng lại. Cô khẽ lắc đầu:

"Mình không sao, đừng gọi bác sĩ."

"Có thật là không sao không? Hôm qua cậu bị ướt hết, lúc nằm trong đây sốt rất cao đó. Mình lo muốn chết đấy biết không?"

Cô khẽ mỉm cười rồi từ từ gắng gượng ngồi dậy. Sắc mặt của cô nhợt nhạt, thiếu sức sống nhìn thôi đã thấy xót.

"Là cậu…đưa mình đến đây sao?"

"Không phải. Là Nguyễn Mạnh Quỳnh, chồng của cậu đấy. Anh ấy đưa cậu tới đây còn nhắc trợ lý gọi cho mình để chăm sóc cho cậu nữa."

"Thì ra là anh ấy. À phải rồi, hôm qua mình đã trở về Nguyễn Gia mà."

"Nhưng mà Phi Nhung... Lễ mừng thọ hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"

Nhắc đến lễ mừng thọ là cô lại áy náy. Cô gục mặt xuống, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt đang đau buồn kia. Cô không biết phải nói thế nào cho Tiểu Linh biết. Cô siết chặt lấy chiếc chăn, một cảm giác đau nhói lại ập tới, cô sợ…sợ Tiểu Linh sẽ không tin mình.

"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao cả. Mình sẽ không truy hỏi đâu."

Thật ra Dương Tiểu Linh đã biết sơ sơ qua lời của Trương Hạo. Từ khi bước chân vào nhà họ Nguyễn, đây không phải lần đầu cô gặp chuyện không may. Đột nhiên điện thoại của Tiểu Linh vang lên, có người gọi điện tới.

"Alo, Dương Tiểu Linh xin nghe."

"Shh, tôi là Trương Hạo - trợ lý của Nguyễn Tổng đây, thiếu phu nhân đã tỉnh chưa?"

"Ồ…cậu ấy…"

"Nếu thiếu phu nhân tỉnh rồi thì cô có thể lẳng lặng ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi được không. Đừng để thiếu phu nhân biết."

"Hả? À được."

Dương Tiểu Linh giấu điện thoại ra đằng sau lưng, ấp úng nói với Yên Nhiên:

"Phi Nhung, mình…ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé."

"Ừm." Cô gật đầu.

Dáng vẻ của Tiểu Linh thật khiến người khác nghi ngờ, cô cứ có cảm giác sắp sửa xảy ra chuyện gì đó. Dương Tiểu Linh chạy ra ngoài hàng lang, nghe tiếp cuộc điện thoại vừa rồi.

"Được rồi. Anh nói tiếp đi, trợ lý Trương."

"Tin tức của thiếu phu nhân đã tràn lan trên mạng xã hội. Thiếu gia nói với tôi tạm thời không được để thiếu phu nhân tiếp cận với điện thoại hay bất cứ thiết bị thông minh nào cả. Dương tiểu thư, cô có thể làm được chứ?"

"Sao cơ? Nhưng tôi không chắc là có thể giấu cậu ấy được lâu đâu."

"Mọi chuyện đều nhờ vào cô đấy."

Ngay sau khi cúp máy, Dương Tiểu Linh đã nhanh chóng vào mạng. Thật không thể tin nổi, tin tức và hình ảnh của Phi Nhung đã tràn lan khắp các mặt báo và trở thành cái tên đứng No.1 Hot search.

Cái gì thế này? Dương Tiểu Linh đã đọc một loạt những cái tên tiêu đề của tờ báo nổi tiếng có viết bài về cô.

"Thiếu phu nhân tập đoàn Nguyễn Thị ngoại tình bị phanh phui mọi chuyện ngay tại Lễ mừng thọ của Nguyễn lão chủ tịch."

"Phạm Phi Nhung - người cháu dâu bí ẩn của Nguyễn Gia vướng phải scandal ngoại tình, còn lộ cả ảnh nóng…"

Đọc xong những câu từ này khiến Dương Tiểu Linh tức sôi máu. Rốt cuộc là kẻ nào đã đặt mấy cái nhan đề vớ vẩn này chứ. Phi Nhung đã nghe thấy hết mọi chuyện, cô đã mở cửa phòng, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Tiểu Linh và những tiêu đề đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro