Ep20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan trước khi vào truyện thì vote cho tui đi, không tui bán qua Trung Quốc
____________________
  Sau khi ăn no nê xong thì cậu buộc phải về nhà vì quá buồn ngủ rồi. Trên đường đi về thì cậu đau chân nên nhờ Tiến Dũng cõng, cậu ngủ gục trên lưng của Tiến Dũng
      Chiều
- a ủa- cậu vừa ngáp vừa thắc mắc

- em dậy rồi sao

- ủa nhớ ngủ có xíu mà sao giờ 3h chiều rồi

- em đói không

- có

- xuống vườn hoa uống trà chiều

- trà chiều là gì?

- xuống sẽ biết
.........
Một khu vườn xin đẹp trước mắt là những bông hao đầy đủ màu sắc cùng với một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với hai chiếc ghế hai bên, trên bàn là một dĩa bánh cũng với ly trà trời không nắng cũng chẳng u ám gì mấy nó thật thơ mộng.
- a đẹp quá- cậu hơn hở chạy lại chiếc bàn

- em thích không

- thích, thích lắm mà sao nhà anh cái gì cũng có thế

- sao anh biết được

- lại đây đi, mà cái này được gọi là trà chiều sao

- đúng, em cứ ăn đi nếu thiếu bánh tôi sẽ nói người lấy thêm

- ngon quá, anh mau ăn đi- cậu vừa ăn vừa nói hai chiếc má phúng phính, bên miệng còn dính một vài mẫu bánh anh thấy thế nhẹ nhàng hất những vụn bánh ấy

- em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn

Sau khi cùng cậu thưởng thức trà chiều thì anh cùng cậu đi dạo quanh khu họ ở, ở đây không nhiều người sinh sống nó rất thưa, ở gần đây có một con sông nó rất đẹp và trong xanh cậu cũng có thấy nhưng chưa thử đến gần

- em ở đây anh có chút việc

- được
.........
- có gì sao

- Tiến Dũng, Toàn qua nhà tìm vợ mày sao không thấy có qua nhà mẹ mày cũng không tìm thấy là sao

- tao với em ấy chỉ đang ở ngoại ô thôi

- sao mày đưa Trọng đến đấy nhỡ có gì thì sao

- yên tâm có tao em ấy sẽ không sao đâu, bọn tao sống đây vài ngày sẽ về lại thôi không cần lo

- được rồi, nhớ chăm sóc con người ta kĩ đấy

- vậy thôi tao cúp máy
_________________
- có chuyện gì sao

- không có gì đâu, em sao vậy có gì muốn hỏi?

- ờm... tôi muốn ra kia chơi có được không

- không được, ở đó rất nguy hiểm nước ở đó rất sâu

- nhưng tôi muốn ra đó tôi hứa sẽ nghe lời anh

- không được mau về nhà thôi
Mặt cậu nhăn lại tỏ vẻ khó chịu giận dỗi anh
Về đến nhà cậu hậm hực lên lầu không thèm nhìn anh lấy một cái
Cạnh
- sao vậy

- không sao cả

- em đói không m......

- không đói

- khi nào đói em có thể xuống nhà ăn bây giờ anh phải có việc
   Rõ ràng là anh biết cậu giận anh nhưng anh vẫn không dỗ đã vậy còn bỏ đi chứ muốn làm cho cậu tức điên lên sao? Cậu muốn tức điên lên vậy anh đúng là quá đáng giờ cậu bơ anh luôn cho bỏ tức. Bực mình quá nên cậu đi ngủ cho đỡ tức, buổi tối cậu tinh dậy vẫn chưa thấy anh về

- ưm......

- phu nhân, người đói chưa tôi sẽ nói người đem đồ ăn lên

- cháu chưa đói ạ cháu chỉ xuống đi dạo thôi
    .........
- này tôi chỉ đi quanh đây thôi mà ,các anh không cần đi theo đâu

- không được phu nhân nhỡ người có mệnh hệ gì thì thiếu gia sẽ giết chúng tôi mất

- ây za tôi chắc sẽ không có chuyện gì đâu các người cứ về đi

- phu nhân à thật sự......
  
- thôi được tuỳ, nhưng mà...... êy Tiến Dũng
   Nghe câu nói đó tất cả vệ sĩ đều quay ra sau cậu bắt lấy thời cơ chạy như bay, tất cả vệ sĩ quay lại đều không thấy cậu đâu họ bắt đầu đi tìm
   Chỗ cậu đã chạy được một đoạn khá xa ngôi nhà
- hộc...may mà chạy kịp giờ đi đâu ta...ưm
         ________________________
Cậu mơ màng tĩnh dậy trong một chỗ xa lạ cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng
- phu nhân dạy rồi sao
   Một cô gái bước vào cô ta rất xinh đẹp thân hình bốc lửa nhưng tại sao cô ta lại bắt cậu chứ?
- xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Châu Tuệ người tình của Tiến Dũng
  Cậu nghe tới câu này cảm thấy ngạc nhiên lúc trước anh có nói cậu là vợ của anh mà sao giờ lại loài ra thêm một con trà xanh nữa

- vậy sao, nhìn cũng được nhưng mà nhìn chị hơi già thì phải

- cậu nói ai già cậu dám......

- già thật, đồ cáo già

- mày.......
  Ả ta định tát cậu thid một bàn tay ngăn cản từ phía sau
- này cô không biết thương hoa tiếc ngọc à

- gì chứ_ ả hất tay người đàn ông đó ra

- Đình Trọng lâu rồi không gặp em

- nhìn anh lạ nhỉ tôi có quen anh sao?

- chắc em quên rồi, ở đây để tôi lo cô biến đi

- hứ
   Ả ta kênh mặt bước đi để lại cậu và người xa lạ đó cậu chẳng hề biết đó là ai cả cậu cố nhớ nhưng chỉ thêm đau đầu thôi chẳng thể nào biết được
- bao năm qua em vẫn xinh đẹp như vậy- hắn ta sờ lên chiếc má mịn màng của cậu cười dịu

- này anh là ai vậy, tôi chẳng biết anh là ai cả mau thả tôi ra

- bắt được em rất tốn công sức của anh sao mà anh thả ra dễ vậy được

- này anh nói điên gì vậy mau thả ra nếu không tôi sẽ hét lên đó

- em cứ tự nhiên

- anh...... là đối thủ của Tiến Dũng

- đúng nhưng không những là đối thủ mà còn là một người quen trong quá khứ của em, anh ta có mắt nhìn người quá nhỉ chọn em là vợ, quả không sai phu nhân Bùi xinh như yêu hồ vậy

- nhảm nhí, mau thả tôi ra

- không pé ơi, chết mẹ lộn

- sao có thể để em đi dễ vậy được phải để lại dấu ấn gì chứ

- nè nè đừng đến đây nha
__________________________
Vota đi nèo, gần tới tết rùi dọn nhà đuối quá hong có thời gian ra chuyện cho mấy bạn nên 1 2 ngày sẽ cơ một chap nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro