Ep18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lúc sau cậu tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn khác, căn phòng này màu chủ đạo là màu trắng nó rất rộng khá đẹp, ở đây có tủ sách, tủ quần áo, nhưng cậu đang thất mắc tại sao lại ở đây? Rốt cuộc đây là ở đâu?
Cạnh
   Tiếng cửa mở bước vào không ai khác chính là Tiến Dũng, chỉ mới nhiêu đây mà anh  đã bắt nhốt cậu ở căn nhà xa thành phố rồi, anh là muốn làm lớn chuyện này lên?
   Cậu quay đầu lại nhìn thấy anh cậu không khỏi bất ngờ
- Tiến Dũng anh rốt cuộc là đang làm điều ngu ngốc gì vậy hả? Mau thả tôi ra- cậu nhìn anh tức giận nói

- em cứ ở đây đi, nếu em còn làm loạn anh không chắc thằng anh trai mưa của em sẽ còn sống đâu

- anh dám làm gì anh ấy

- bây giờ anh muốn giết nó không khó

- anh... được anh thả anh ấy ra tôi sẽ không ly hôn nữa

- em ở đó đi
Anh quay đi đóng cửa ra ngoài,chưa chắc gì Hoàng Vũ đã ra ngoài an toàn đâu. Hoàng Vũ mà có chuyện gì chắc cậu cũng không yên tâm mà sống đâu
Anh nghe cậu lo lắng cho hắn khiến anh rất tức giận tại sao lại lo lắng cho hắn cậu với hắn đã là gì với nhau?

- Tiến Dũng Đình Trọng có ở đó không con
- là mẹ cậu gọi, cả ngày nay thấy cậu không về bà có gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy hết
- mẹ hả Đình Trọng đang ở nhà con em ấy đang tắm nên không nghe máy mẹ được hả, con với em ấy làm hoà rồi ạ

- vậy sao, thế thì chúc mừng con nhé còn bé Mie thì sao

- tí con sẽ cho người qua đón bé ạ

- vậy thôi mẹ cúp máy nhé

- vâng
Tuaaaaaaaaaaaaaaa
- Tiến Dũng mau thả tao ra

- cho tao cái lý do thả mày

- thằng chó mày đã làm gì Đình Trọng, Đình Trọng đang ở đâu

- vợ tao việc đó là của tao không cần mày quan tâm

- ha vợ sao mày với Đình Trọng sắp ly dị rồi rõ ràng là mày ép em ấy
   Chát
Anh cho hắn cái tát thật đau
- chuyện gia đình tao không cần mày quan tâm, mày lo giữ cái mạng của mình đi
  Anh lên trên phòng cậu từng bước chân nặng nề, anh cũng đau lắm cảm giác người mình yêu tại sao lại quan tâm người khác lo lắng cho người khác nghĩ lại.
Cạnh
- Tiến Dũng anh đã thả Hoàng Vũ ra chưa, mau thả anh ấy ra đi

- tôi sẽ không bao giờ thả thằng chó đó

-  mau thả anh ấy ra, Tiến Dũng coi như tôi xin anh làm ơn thả anh ấy ra đi anh ấy không liên quan đến tôi hết- cậu ôm tay anh nức nở

   Cậu làm như thế chẳng nhưng không làm anh thả Hoàng Vũ ra mà còn tức điên lên
- con mẹ nó em chỉ nghĩ đến hắn ta thôi sao còn tôi, tôi là chồng em thôi mà không lẽ tình cảm bao năm qua chỉ đổi bằng mấy tháng với hắn khiến em quên tôi

- đồ phản bội như anh tôi quên nhanh cũng phải thôi, mau thả Hoàng Vũ ra
   Cứ nhắc đến từ Hoàng Vũ anh chỉ muốn giết chết hắn ta thôi. Cậu làm anh tức điên lên anh lập tức đè cậu xuống khoá tay lại còn làm gì thì...( chắc mấy pà cũng piết ha:>)
   Sáng hôm sau
Cậu mở mắt ra chẳng thấy anh đâu từ từ ngồi dậy cơn đau từ lỗ huyệt khiến cậu điến người, cậu từ từ bước xuống đi vscn xong
- phu nhân thức ăn đã xong rồi tôi đem thức ăn lên cho phu nhân
  Cậu nhăn mặt nhìn tô cháo trên khay
- bác có thể đem xuống không cháu không muốn ăn

- không được thưa phu nhân, nếu biết phu nhân không ăn thiếu gia sẽ đuổi tôi mất
  Cậu cũng chẳng muốn làm khó bác quản gia nên kêu bác để đó. Cậu ngồi một góc nghĩ lại nhưng kỉ niệm trước kia của anh với cậu nó hạnh phúc tới chừng nào bây giờ thì...... cậu ngồi khóc đến khi mệt quá ngất đi
   Cạnh
Cậu nghe tiếng đó liền thức dậy nhìn qua người đó là Tiến Dũng
- sao em lại chưa ăn
    Cậu ngồi im lặng chẳng nói gì
- anh nói gì em có nghe không

- tôi không muốn ăn

- tại sao?
  Cậu im lặng nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó
- Tiến Dũng ở đây có vườn hoa không?

- có làm sao à

- ở nhà rất chán nên tôi muốn ra vườn ngắm hoa

- có vườn hoa em xuống nhà ăn đi tí tôi sẽ đưa em ra đó

- anh nói thật chứ

- thật

- được
    Sau khi ăn uống xong cậu cứ hối thúc anh
  Bây giờ cũng là 5h30 rồi vừa ngắm hoa vừa ngắm hoàng hôn sẽ rất tuyệt
- đây là vườn hoa

- ở đây đẹp quá, anh cũng biết trồng hoa sao

- anh không biết trồng anh chỉ kêu người làm, sao hôm nay em lạ thế hôm qua còn chống đối cơ mà

- bỏ qua vấn đề đó đi tôi có thể trồng thêm qua được không

- được em cứ làm gì mình muốn ở đây

- anh nhìn kìa hoàng hôn thật đẹp

- nó đẹp giống em

- xí
    Ngày hôm sau cậu cũng dậy sớm ăn sáng xong bắt đầu đi quay nhà

- phu nhân người đi đâu vậy

- tôi chỉ đi dạo thôi có gì sao?

- không có gì ạ
  Cậu vừa đi vừa suy nghĩ rồi dừng chân tại một cái ghế gỗ trước mặt là một vường hoa xinh đẹp
   Cậu cứ ngồi đó vẽ đến chiều thức ăn là có người đem ra cho cậu. Cậu cứ cắm mặt vào vẽ đến khi anh về
- em đang làm gì vậy?

- hả- cậu giật mình cầm bức tranh giấu ra đằng sau

- em vẽ sao cho tôi xem cùng

- a cái này không được khi nào hoàn tất xong tôi sẽ cho anh xem

- thôi được mau vào tắm đi

- ừ..ờ
______________________
Bình luận đi cho tui có động lực viết tiếp truyện:((
Tui bí quá tr:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro